Vô Ái Thừa Hoan

Chương 51: Chương 51






Edit: Tinh Hi | Beta: Thụy

-

Vốn dĩ xếp hạng phải đến cuối tuần mới biết được, nhưng vào chiều thứ sáu sau khi kết thúc khảo sát của Sở, cô chủ nhiệm đã đến tuyên bố với lớp một tin tốt. Từ trước đến nay, giữa hai lớp Thực nghiệm vẫn luôn có sự cạnh tranh, vị trí thứ nhất lại càng tranh giành đến kịch liệt. Trong suốt học kỳ đầu này, bất kể là thi giữa kì hay cuối kì, vị trí đầu bảng đều bị đứa con gái bình thường lớp 2 giành mất, vì thế vẫn luôn có người giễu cợt rằng lớp 2 mới là "lớp 1" chân chính.

Thế nhưng lần này cô chủ nhiệm thật sự là được nở mày nở mặt, cho dù tổng điểm trung bình vẫn chưa truyền xuống song vẫn nhịn không được mà đến lớp báo tin vui.

Trên mặt cô đều là mang nét tươi cười, các cô cậu học sinh vốn còn sốt ruột muốn về nhà cũng dần bình tĩnh lại, tò mò không biết cô sẽ nói tin tốt gì. Thẩm Trạch Hiên lại có vẻ thất thần, cậu ta chỉ muốn chóng tan học trở về để được nhìn thấy Thẩm Mặc, vì thế từ đầu đến cuối vẫn luôn khẽ hạ mắt xuống, ngắm nhìn cây bút máy trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve chỗ dán nhãn hiệu.

Nhưng không ngờ rằng dáng vẻ này trong mắt cô chủ nhiệm lại trở thành chín chắn, bình tĩnh.

Đến khi tên cậu ta được cô chủ nhiệm dùng một giọng điệu khoa trương nói ra, cả lớp đều sững sờ mất một giây, rồi trong nháy mắt toàn bộ đều xoay người nhìn về phía Thẩm Trạch Hiên. Bả vai cậu chàng bị bạn bàn sau vỗ mạnh một cái, sau đó ngay cả cổ cũng bị siết chặt. Vẻ mặt cậu ta sững sờ đón nhận những tiếng hoan hô cùng vỗ tay từ cả lớp, sau đó mới từ trong những thanh âm hỗn loạn này phân biệt ra một thông tin mơ hồ___

Từ từ? Cậu ta thi được hạng nhất?

Hạng nhất của năm á?!

Khóe miệng bất giác nhếch lên, Thẩm Trạch Hiên cũng không nhịn được mà lẳng lặng mỉm cười. Trong đầu đều là ý nghĩ muốn nhanh nhanh trở về nói cho ba biết tin tốt này, vì thế ngay khi tan học cậu ta đã vội vàng thu dọn cặp sách chuẩn bị đi ra ngoài. Một đám con trai trong phòng học nhìn liếc mắt nhìn nhau, ngay lúc cậu ta muốn đứng dậy thì cả tập thể lập tức mạnh mẽ xông lên, người bắt cánh tay kẻ cầm cẳng chân trực tiếp nâng Thẩm Trạch Hiên lên.

"Này? Mấy cậu muốn làm cái gì...??" Cảm giác bất thình lình bị nhấc lên không trung thật sự quá tệ, cậu ta không khỏi bị khiếp sợ, trái tim cũng đập thình thịch. Những nam sinh khác vốn không tham gia vào nhưng thấy thế cũng chạy tới góp vui, thậm chí còn có người ở lớp bên chạy sang hóng hớt cũng vào giúp một tay. Nữ sinh trong lớp thì nhanh chóng chạy tới trên hành lang, một bên bụm mặt một bên lén lút nhìn trộm.

Đợi đến khi nhìn thấy cánh cửa bị cố ý đẩy ra chính giữa, Thẩm Trạch Hiên cuối cùng cũng nhận ra được chuyện gì sắp xảy ra.

"!!!Thả tôi xuống!!!" Cậu ta cố gắng vùng vẫy, nhưng lại sợ đá trúng bạn học nên chỉ có thể căng chân ra chút mà thôi. Cả người trên dưới chỉ riêng cánh tay của cậu ta thôi mà đã có không biết bao nhiêu người nâng, ngay cả phần đầu cũng có đến bốn người, thật sự không dễ gì mà giãy thoát được. Hai chân vốn hơi dạng ra thì lúc này vừa thuận tiện cho thảm án phía sau.

Mấy nam sinh nhìn nhau cười, sau đó bưng Thẩm Trạch Hiên lao về phía cánh cửa.

So ra thì lực dùng cũng không tính là lớn, nhưng chỗ đó trên cơ thể lại là chỗ hết sức nhạy cảm, chỉ chạm nhẹ chút thôi là đã chịu không nổi rồi. Cậu chàng bình thường vẫn luôn bình tĩnh đến giờ cũng không nhịn được nữa, mỗi lần đâm vào đều không kìm được mà kêu một tiếng, càng khiến cho người quây xem thêm hưng phấn. Bên cạnh đều là tiếng cười vang rền, cuối cùng đám người kia còn nâng cậu ta dạo quanh cánh cửa một vòng, chờ đến khi cả người Thẩm Trạch Hiên đều mềm nhũn mới buông cậu chàng xuống.

Cậu ta phải được đỡ mới đứng dậy nổi.

Hai chân đều run rẩy một cách rõ rệt, cậu ta oán hận mà liếc nhìn mấy nam sinh còn tính chút là bạn cùng lớp, nhưng lại không biết rằng trông mình hiện giờ chẳng khác nào một bông bắp cải nhỏ bị người ta giày vò vậy, ngay cả trừng mắt cũng không trừng ra chút khí thế nào. Mấy bạn học kia cười hì hì vỗ vỗ bờ vai cậu ta, những người khác cũng đều cất tiếng hoan hô.

"Hoan nghênh bạn học Thẩm Trạch Hiên gia nhập đại gia đình lớp 1!"

Cậu ta thế mới biết, hóa ra khi mới nhập học tất cả nam sinh trong lớp đều bị "A-ru-ba*" như vậy, nhìn đám bạn học mới rồi còn khiêng cậu ta nâng về phía cánh cửa đứa nào đứa nấy đều vui vẻ cười nói, không biết vì sao những bất mãn vừa rồi của Thẩm Trạch Hiên Đều tiêu tan đi hết, cũng không kìm được mà cười theo.



(*阿鲁巴: A- ru - ba là cái trò này nè)

Chỉ là sau khi việc này qua đi thì phải cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục lại được.

Thẩm Mặc đợi ở cổng một lúc mới thấy Thẩm Trạch Hiên đi ra, cậu còn tưởng cậu nhóc sẽ chạy chậm ra đón mình giống như thường ngày. Thế nhưng cậu chàng lại ngoài ý muốn mà đi rất thong thả, mỗi bước đi đều rất cẩn thận quy củ, như một bà cụ đang đi bộ vậy. Trong cậu mắt lộ ra chút nghi hoặc, đợi khi người đi đến trước mặt mình rồi, Thẩm Mặc muốn giúp cậu ta tháo ba lô, cậu ta cũng hiếm khi không từ chối.

Đầu tiên là cậu ta báo tin vui, khiến Thẩm Mặc kinh ngạc mất một lúc, sau đó mới không kìm lòng được rồi nói ra việc cậu ta được khen thưởng như nào. Cha con hai người cứ thế cùng nhau đi bộ về nhà dưới ánh nắng buổi chiều tà, Thẩm Mặc hết sức vui mừng, thế nhưng người đáng lẽ nên vui hơn cả là Thẩm Trạch Hiên từ đầu tới cuối lại không nói lời nào. Trên mặt có chút ửng hồng mất tự nhiên, cậu ta im lặng một lúc lâu rồi cuối cùng kéo nhẹ tay áo của Thẩm Mặc.

"Ba, ba... Lúc mới nhập học có bị... bị a... ru... ba... không..."

Thẩm Mặc vốn đang đi bộ bình thường không khỏi loạng choạng ngã nghiêng.

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao tư thế và tốc độ đi bộ hôm nay của Thẩm Trạch Hiên lại kì lạ như vậy, trong mắt cũng mang theo chút ý cười. Cậu chàng chắc vẫn xấu hổ, đầu cũng cúi thấp xuống.

"Đương nhiên là có chứ... Sao có thể không có được..."

"Ba thường xuyên bị nâng lên làm như vậy, sau đó ba không phục, còn đi nâng người khác, kết quả lại càng bị... nhiều hơn"

"Vậy còn chú Lục? Chú ấy có từng bị A-ru-ba không?" Nghe được ba cũng từng trải qua loại chuyện này, Thẩm Trạch Hiên ngược lại không còn ngượng ngùng nữa, ngẩng đầu lên tò mò nhìn cậu.

"Cái này, anh ấy hả..." Thẩm Mặc sững sờ mất một lúc, trong đầu hiện lên một Lục Thừa Vũ thời niên thiếu vẫn còn mặc đồng phục.

"Anh ấy chắc cũng từng bị a-ru-ba rồi, luôn có cảm giác dáng vẻ này của anh ấy rất dễ đắc tội người khác..." Nghĩ đến dáng người của người đàn ông nọ thu nhỏ lại bị rồi bưng lên đâm về phía cánh cửa, trong mắt cậu cũng bất giác mang theo chút ý cười, "Không mấy chúng ta trở về hỏi anh ấy thử xem?"

Lục Thừa Vũ đang bận rộn trong phòng bếp bất chợt hắt xì một cái, hắn dụi dụi mũi, có vẻ nghi ngờ mà nhìn vào thịt kho tàu đang được nấu trong nồi. Mỗi một miếng thịt đều được nước tương nhuộm thành màu đỏ sẫm, hắn lại thêm vào chút nước, sau đó mới cho thêm đậu phụ vào, vặn nhỏ lửa rồi đậy nắp đun từ từ. Rau cú và nước dùng đợi người trở về mới làm là được, người đàn ông ấy lúc này mới cởi tạp dề vắt eo ra, đi đến sô pha trong phòng khách ngồi xuống.

Tiếng bước chân hôm nay so với bình thường có sớm hơn một chút, hắn nhạy bén phân biệt trong chớp mắt, khi xác định kia đúng là Thẩm Mặc và Thẩm Trạch Hiên thì lập tức đứng dậy đi ra mở cửa. Trên mặt hai người vẫn còn mang theo ý cười chưa tan, trông thấy Lục Thừa Vũ, Thẩm Mặc vậy mà cũng không để lộ chút giận hờn nào, ngược lại đuôi mắt còn khẽ cong cong.

"Trông vui vẻ quá vậy, có chuyện vui gì sao?" Lục Thừa Vũ cầm hai đôi dép lê qua đây, rồi lại đem cặp sách của Thẩm Trạch Hiên đặt lên tủ giày. Cậu chàng lễ phép gọi một tiếng "Chào chú Lục", sau đó không tức tốc trở về phòng giống mọi ngày mà lại đứng ở một bên chờ Thẩm Mặc thay giày.

"Có đấy, một tin cực kì tốt." Môi cậu hơi mím lại, cậu cố gắng kiềm chế sự tự hào nhưng trong đôi mắt vẫn không ngừng phát ra ánh sáng, "Trạch Hiên thi được hạng nhất khảo sát năm!"

"Không phải cuối tuần mới có xếp hạng sao?" Thuận tay kéo cửa vào, Lục Thừa Vũ thoáng nhíu mày, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn về phía Thẩm Trạch Hiên.

"Khảo sát xong cô chủ nhiệm nói như vậy... Còn bao nhiêu điểm thì chưa có biết..."

"Tốt, giỏi lắm. Nếu biết sớm thì tối nay đã ra ngoài ăn mừng rồi, nhưng tôi lỡ mua thức ăn từ trước rồi... Thế này đi, ngày mai đưa cậu đi công viên chơi, giữa trưa ăn tại nhà hàng trong công viên luôn, buổi tối đến Shangri-La*, tôi sẽ đặt chỗ trước." Hắn không hề keo kiệt, trực tiếp lấy điện thoại ra định gọi điện nhưng lại bị Thẩm Mặc nhẹ nhàng túm lấy vạt áo.

(*Shangri-La: Khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Trung Quốc)

"Đợi một chút, Trạch Hiên nói có chuyện muốn hỏi anh." Cậu chẳng qua là mím môi cười cười nhưng hai má thiếu niên bên cạnh lại đột ngột đỏ bừng, lắc đầu ngoày nguậy. Thẩm Mặc không ngừng dùng ánh mắt cổ vũ cậu ta, nói chung cũng mang theo chút ý trêu ghẹo, biểu cảm so với thường ngày càng có hồn hơn.

Người đàn ông bên cạnh lập tức dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Trạch Hiên đang đứng một bên, cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Hai má cậu chàng lại càng hồng thêm một chút.

Thật ra trên đường đi về nhà, cảm giác ở giữa hai chân đã giảm đi không ít, không còn khiến cậu ta đi lại khó khăn nữa. Nhưng quả thực đây là lần đầu tiên cậu ta trải qua loại chuyện này, khó tránh khỏi vừa ngượng ngùng lại vừa tò mò, ấp úng hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng nói: "Chú Lục... Chú... Có từng bị a-ru-ba không?"

Lục Thừa Vũ từ từ nhíu mày lại.

"Sao có thể..." Hắn cũng từng trải qua thời học sinh, đối với mấy trò chơi đùa giữa nam sinh lúc đó tất nhiên cũng từng nghe qua, nhưng Lục Thừa Vũ hắn sao có thể tham gia loại chuyện này chứ? Thế nhưng lời còn chưa nói ra, đằng sau đã có một bàn tay dùng lực túm lấy vạt áo hắn, người đàn ông nọ vốn dĩ còn muốn tỏ vẻ tuyệt đối chưa từng trải qua bất chợt sửa lời ngay tắp lự, "Sao mà chưa từng bị chứ? Mấy cái chuyện này... xảy ra thường là đằng khác."

Khóe môi Thẩm Mặc lén lút cong lên.

"Giữa nam sinh với nhau muốn biểu đạt tình cảm chính là như vậy đấy, đặc biệt là ở Trung học, lên Đại học rồi thì sẽ không còn nữa. Hôm nay cậu bị a-ru-ba à?" Hắn giơ tay vò vò tóc cậu ta, "Rất bình thường... Quen rồi thì tốt, thế nhưng cũng phải biết học cách trốn đi, không thể lần nào cũng là cậu."

"Khi nào nên trả thù thì cứ trả thù lại." Giọng điệu người đàn ông ấy khi nói những lời này như dài hơn, bàn tay đang túm chặt vạt áo hắn lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra. Thẩm Trạch Hiên rõ ràng đã được an ủi không ít, ý cười trên mặt cũng đậm lên mấy phần. Mối quan hệ vốn còn chút xa cách đột nhiên trở nên thân mật hơn rất nhiều, Thẩm Mặc vui vẻ đứng ở một bên nhìn hai người cười nói, khi lại đối diện ánh mắt Lục Thừa Vũ vậy mà cũng không còn mất tự nhiên như lúc trước nữa.

Thẩm Trạch Hiên đem cặp sách trở về phòng ngủ, còn Thẩm Mặc thì cùng Lục Thừa Vũ đi vào phòng bếp. Thịt kho tàu trong nồi đã được hầm rất thơm, cậu cầm đôi đũa gắp một miếng đậu phụ lên nếm thử, mùi vị vẫn còn thiếu một chút, vì thế lại lấy thêm một khối đường bỏ vào trong nồi.

Khóe miệng dính tí nước canh, nhưng cậu vẫn chưa ý thức được, kế đó còn muốn xoay người đi thái rau. Người đàn ông bên cạnh vừa mới đánh trứng xong trông thấy dáng vẻ vô tri vô giác này của cậu thì cõi lòng không khỏi rung động, ngay khi người nọ nhích đến kế bên mình thì chậm rãi nghiêng đầu qua.

"Thẩm Mặc..." Hắn thấp giọng gọi một tiếng.

"Hả?" Mắt cậu nhướng lên, chỉ mới khẽ hừ nhẹ một tiếng từ mũi thì một nụ hôn đã dừng bên khóe môi. Đầu lưỡi ấm áp lại mềm mại nhẹ nhàng liếm đi vệt canh kia, cũng không dừng lại quá lâu, chỉ khẽ chạm môi chốc lát rồi lập tức tách ra.

"Dính chút đồ."

Ánh mắt Lục Thừa Vũ tràn đầy dịu dàng, nhìn đối phương đong đầy cưng chiều. Thẩm Mặc hơi sững sờ, ngây người mất một lúc mới cúi đầu khẽ đáp một tiếng "Ừ", rồi quay đầu đi một cách cứng nhắc.

- Hết chương 51 -

Tác giả có lời muốn nói:

[A-ru-ba rất nguy hiểm, không nên tùy tiện thử nghiệm!]

Ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng... sẽ ngọt nha, tuy rằng chương này trông có vẻ ngọt đấy nhưng tất cả đều chỉ là giả _(:з" ∠)_

Chỉ là tạm thời hài hòa mà thôi.

(...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.