Vô Ái Thừa Hoan

Chương 62: Chương 62




Edit: Snow | Beta: Lâm

-

Vì ôn thi tốn rất nhiều sức lực nên vừa thi xong môn cuối cùng Thẩm Trạch Hiên đã ngã bệnh. Bình thường thì Thẩm Trạch Hiên sẽ chạy ra khỏi công trường, nhưng lúc này cậu ta lại ôm ngực, hô hấp trở nên dồn dập. Mọi người đều chăm chú tìm con mình, mãi cho đến khi đi đến cổng Thẩm Trạch Hiên cuối cùng cũng tìm được người.

Thẩm Mặc đã làm bác sĩ nhiều năm nên vừa nhìn thấy Thẩm Trạch Hiên, cậu lập tức nhận ra được có gì đó không đúng, cậu không quan tâm Lục Thừa Vũ đang đứng bên cạnh mà vội vàng chạy đến. Thẩm Trạch Hiên cũng nhẹ nhàng thở ra, cả người dựa hẳn vào Thẩm Mặc, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Lục Thừa Vũ sửng sốt, sau đó cũng định thần chạy tới, Thẩm Trạch Hiên chưa kịp nói được gì thì đã bị đưa đi bệnh viện.

Căn bệnh này giống như quả bom hẹn giờ, theo thời gian nó dần trở nên nặng hơn, và qua ba tháng dần chuyển biến xấu đi, hơn nữa đã xuất hiện hiện tượng suy tim.

Trong lúc đang khám bệnh, đã sáu năm Thẩm Mặc không rơi nước mắt nhưng giờ đây đã vô lực, cậu dựa vào Lục Thừa Vũ mà khóc rống. Mà cũng sáu năm rồi Lục Thừa Vũ không hút thuốc nhưng chỉ trong một buổi tối đã hút hết nửa bao.

Bác sĩ đã sớm biết tình trạng bệnh của Thẩm Trạch Hiên, sáng hôm sau ông vội liên hệ với chủ nhiệm và bác sĩ chuyên môn để tiến hành hội chẩn bệnh. Lục Thừa Vũ vội vàng rời đi, còn Thẩm Mặc thì ở lại phòng bệnh để chăm sóc cho Thẩm Trạch Hiên.

Trong phòng có điều hòa thổi khí lạnh không ngừng, cậu đang cúi đầu gọt táo thì Thẩm Trạch Hiên nằm trên giường đột nhiên mở miệng.

“Ba, có phải con sắp chết rồi không.”

Sắc mặt Thẩm Trạch Hiên không có gì biến đổi, chỉ là có hơi trắng bệch do lo lắng nhiều.

Tay đang cầm táo của cậu đột nhiên run lên, thiếu chút nữa con dao rớt vào thùng rác. Cậu không muốn ở trước mặt Thẩm Trạch Hiên lộ ra vẻ bi thương, nhưng giờ phút này mũi đã đỏ ửng và đôi mắt đã ướt đẫm.

Mạnh mẽ áp xuống sự chua xót, cậu miễn cưỡng cười cười, nghẹn ngào nói: “Đứa ngốc... Nói cái gì đâu...”

“Chú Lục nhất định sẽ tìm được trái tim thích hợp...Đúng lúc kết thúc thi đại học, vào kì nghỉ sẽ làm phẫu thuật... Ba sẽ đưa con đến trường đại học...”

Phát ra tiếng nói khô khốc, chính cậu cũng không thể thuyết phục bản thân mình. Thẩm Trạch Hiên nghe xong cũng không vui mừng mà chỉ hơi lắc đầu, đôi mắt chậm rãi cụp xuống.

“Ba... nói chú Lục đừng tìm nữa...” Thẩm Trạch Hiên thở dài.

Quả táo đang cầm trong tay đã rơi xuống, tay của Thẩm Mặc run lên không ngừng.

“Anh ấy sắp tìm được rồi... Trạch Hiên, con đừng nói những lời như vậy được không...” Thẩm Mặc thoáng im lặng, yết hầu khô khốc khó khăn nói. Cậu muốn đi tới ôm Thẩm Trạch Hiên nhưng cơ thể giống như bị đông cứng, không thể động đậy.

Mãi cho đến trưa Lục Thừa Vũ mới trở về phòng bệnh. Trên người hắn vẫn là bộ đồ ngày hôm qua, cả sáng không biết đi đâu mà khi quay lại hương vị thuốc lá trên người lại tăng thêm vài phần. Hắn nhìn thấy tình trạng của Thẩm Trạch Hiên nên cố gắng bình tĩnh lại rồi đưa cơm hộp tới. Biểu cảm từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, không hề có vẻ thất thố nào nhưng khi kéo Thẩm Mặc ra sau phòng bệnh lại lập tức ôm chặt cậu giống như muốn lấy lại chút sức lực.

Thẩm Mặc cũng không kiềm được, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Lúc ở trong phòng bệnh, cậu cố kìm nén không rơi một giọt lệ nào trước Thẩm Trạch Hiên nhưng lồng ngực đã sớm đau như cắt. Lúc này có thể khóc ra được ngược lại là chuyện tốt. Cậu biết nếu có bất kỳ sự tiến triển gì thì Lục Thừa Vũ sẽ không giấu giếm; mà hắn bây giờ lại không nói cái gì cả...

“Làm sao bây giờ... Trạch Hiên còn trẻ như vậy...” Trên mặt đầy nước mắt, nếu như mới gặp Thẩm Trạch Hiên lần đầu thì có lẽ Thẩm Mặc sẽ không nôn nóng như thế; nhưng thời gian sáu năm ở bên nhau, không chỉ Thẩm Mặc mà ngay cả Lục Thừa Vũ cũng xem cậu ta như con của mình.

Tính đến sáu năm cùng nhau vui buồn thì họ đã sớm trở thành người một nhà.

Trên người hắn còn nồng mùi thuốc lá, sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn ôm lấy Thẩm Mặc vào trong ngực, không quan tâm đang ở hành lang phòng bệnh, vùi đầu vào cổ cậu, như thể làm vậy hắn sẽ khôi phục được một chút lý trí.

“Sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì...” Dường như hắn đang an ủi Thẩm Mặc cũng là đang an ủi chính mình. Ánh mắt cứ nhìn dưới đất mà không có tiêu cự, hắn hít sâu một hơi giữa cổ Thẩm Mặc và nói.

“Anh sẽ không để cho Trạch Hiên gặp phải chuyện gì nguy hiểm đâu, Thẩm Mặc em đừng khóc, anh nhất định sẽ giải quyết mọi chuyện...”

“Đợi sáu năm cũng không có...” Cánh môi run rẩy, cậu cũng không phải không biết, sáu năm không tìm được trái tim thì sao có thể tìm được ngay lúc này được? Nước mắt không những không bớt lại mà càng chảy xuống mãnh liệt hơn.

Cậu chỉ cần nhắm mắt thì sẽ nhớ lại dáng vẻ chạy chậm của Thẩm Trạch Hiên năm mười ba tuổi. Hiện tại, bắt Thẩm Mặc chứng kiến Thẩm Trạch Hiên như thế... sao cậu có thể chịu được?!

“Làm sao bây giờ Lục Thừa Vũ, làm sao bây giờ...” Tiếng nói vì nghẹn ngào mà nhỏ dần, cuối cùng chỉ là lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa. Trong mắt của Lục Thừa Vũ cũng bất động, hắn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, chỉ biết ôm Thẩm Mặc trong lòng mặc cho nước mắt của cậu thấm ướt áo. Bàn tay cứng đờ vỗ về nơi sống lưng, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Hắn không nghe cậu lẩm bẩm, mà bên tai lại vang lên lời nói lúc trước của bác sĩ.

Hắn thật sự không thể chờ đợi thêm được nữa.

Bệnh viện là nơi có nhiều sự cách biệt âm dương, mấy hôm trước còn có thể bắt gặp cụ già nào đó nhưng qua ngày hôm sau cụ già ấy đã biến mất ở phòng bệnh. Thẩm Mặc kiên cường làm bạn bên cạnh Thẩm Trạch Hiên, nhưng khi có thời gian đi dạo một vòng hắn lại không có cách nào chống đỡ, trong nội tâm lúc nào cũng nôn nóng và sợ hãi.

Lục Thừa Vũ lúc nào cũng có vẻ bận rộn, hắn không nói mình đang làm gì, chỉ là sáng sớm vội vàng ra ngoài cho đến hoàng hôn mới trở về.

Lúc đầu Thẩm Mặc còn miễn cưỡng thuyết phục bản thân rằng hắn bận bịu chuyện của Thẩm Trạch Hiên, nhưng lại không nghe được tin tức gì tốt, nên nỗi sợ hãi và nôn nóng trong cậu liền biến thành tức giận. Cậu không lộ ra biểu cảm này với Thẩm Trạch Hiên, vì thế khi đối mặt với Lục Thừa Vũ sắc mặt cậu sẽ không khống chế được trở nên rất khó coi.

Cậu biết mình không có lý do gì để trách hắn, cậu cũng muốn tự mình tìm kiếm nhưng chưa chắc có thể tìm được trái tim thích hợp. Có điều chỉ cần nghĩ đến việc mình không giúp được gì cả, mà chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình làm bạn với mình sáu năm dần chết đi, nội tâm lại không ngừng dày vò, rất đau khổ.

Cậu vốn không thể kiểm soát cảm xúc của mình đối với Lục Thừa Vũ.

Thẩm Mặc cũng không biết tại sao mình như vậy, cậu sẽ khóc cùng hắn, cậu xin lỗi với hắn, mà khóc rống càng tỏ vẻ mình không có cách nào điều khiển cảm xúc; nhưng hắn lại không có biểu cảm gì, cái gì cũng không nói chỉ là im lặng ôm cậu.

Bệnh tình Thẩm Trạch Hiên chuyển biến xấu qua từng ngày, lúc trước khỏe mạnh như vậy mà giờ đây hai chân đã bị sưng phù cả lên, lúc ngủ phải có sự hỗ trợ mới được, thậm chí đi đường thôi cũng sẽ thở dốc, nhìn giống một người già hơn là một thanh niên mười chín tuổi.

Đã một tháng qua đi, ngay cả Thẩm Mặc cũng đã có phần tuyệt vọng.

Cậu luôn không nhịn được mà khóc, nhưng lại không dám khóc trước mặt Thẩm Trạch Hiên, vì vậy chỉ cần thấy Lục Thừa Vũ thì sẽ lập tức rớt nước mắt. Hy vọng thì vẫn có nhưng qua lâu như vậy lại không có cách nào tránh khỏi thất vọng. Hy vọng Thẩm Trạch Hiên không đi nhanh như vậy, ít nhất là có thể cầm cự đến ngày khai giảng đại học... như vậy Thẩm Trạch Hiên ít nhất có thể đi học một lần nữa.

Lục Thừa Vũ lại quay lại bận rộn như cũ.

Lục Thừa Vũ vốn dĩ rất xem trọng thể diện, nhưng một tháng gần đây đã gầy đi không ít, sắc mặt tệ hẳn đi. Do bận rộn không có thời gian chăm sóc bản thân, cả người hắn trở nên tiều tụy. Từ đầu đến cuối hắn đều im lặng không nói gì, nhưng một hôm vào buổi sáng lại đẩy Thẩm Trạch Hiên đi xét nghiệm.

Cuối cùng hắn cũng tìm ra rồi.

Khi Thẩm Mặc biết được tin thì cuối cùng đã không còn lảng tránh Thẩm Trạch Hiên nữa, mà trực tiếp nằm sấp trong lòng Lục Thừa Vũ khóc lớn một trận. Thẩm Trạch Hiên cũng không nhịn được xoa xoa mắt, không ngừng lẩm bẩm “Cảm ơn“. Ba người ôm nhau mãi cho đến khi hốc mắt đều đã sưng đỏ mới bình tĩnh lại. Dường như tất cả đã có hy vọng trở lại, trên mặt Thẩm Mặc cũng cười nhiều hẳn lên.

Cậu vẫn chưa phát hiện Lục Thừa Vũ lặng thinh, mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc Thẩm Trạch Hiên. Việc thay tim không thể kéo dài, qua mấy ngày sau Thẩm Trạch Hiên đã được đẩy vào bên trong phòng giải phẫu.

Sau một ngày xuất viện giông tố lại ập tới.

Thế nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của Thẩm Mặc, đầu tiên cậu dọn dẹp nhà cửa sau hai tháng không ai ở, sau đó lại đi siêu thị mua hai túi đồ lớn đem về, tiếp theo bận rộn chuẩn bị bữa tối trong phòng bếp. Thẩm Trạch Hiên ở trên sô pha cẩn thận xem thư thông báo trúng tuyển được gửi tới từ trường đại học. Lục Thừa Vũ ngồi cùng cậu ta một lát, chỉ đơn giản trò chuyện công việc sau này, sau đó thì đi vào bếp.

Cả người được ôm từ phía sau, thế nhưng Thẩm Mặc không khó chịu mà ngược lại còn quay đầu cười.

“Tôi mua cá quế, anh thấy nên nấu canh, chiên sốt cà chua hay chiên xù?” Trong mắt cậu tràn đầy ý cười, cậu bình tĩnh nhìn Lục Thừa Vũ nhưng lại chủ động dán cơ thể mình vào người hắn một chút.

Hắn vững chải ôm cậu, ánh mắt nhìn xuống người mình yêu. “Hầm canh đi, Trạch Hiên còn phải khôi phục, bác sĩ đã dặn canh thanh đạm một chút mới tốt.” Hắn im lặng trong chốc lát rồi sau đó mới nở nụ cười, giọng nói khàn khàn dịu dàng. Một nụ hôn dừng lại trên môi Thẩm Mặc, cậu cũng không né tránh mà ngửa đầu cùng hắn hôn môi. Môi lưỡi cứ thế giao nhau, nếu không có Thẩm Trạch Hiên ở phòng khách chỉ sợ ngay lúc này họ đã củi khô bốc lửa với nhau.

Đến khi tách ra Thẩm Mặc có hơi khó thở.

Cậu cười hôn lên cằm của Lục Thừa Vũ, lại hôn tới môi thì thúc giục hắn ra ngoài. Lục Thừa Vũ bỏ tay đang sờ loạn xuống, mím môi rồi cười mỉm.

Lúc ăn tối Lục Thừa Vũ có uống chút rượu.

Bình thường hắn luôn lạnh lùng an tĩnh, nhưng hôm nay lại phá lệ, còn cười nói không ngừng cùng Thẩm Trạch Hiên, nói về chuyện đại học sau này. Cậu nhóc yên tĩnh nghe, lâu lâu lại nói vài câu cũng không nhiều lắm, chỉ đơn giản vừa nghe vừa cười. Sau khi uống hết một ly rượu trắng nhỏ hắn dường như no rồi, cơm cũng không ăn nữa. Có lẽ do say rượu mà hắn không ngồi ở phòng khách, hắn đi tắm rồi lên luôn phòng ngủ.

Lúc này Thẩm Mặc mới phát giác có gì đó không đúng. Thẩm Trạch Hiên muốn nghỉ ngơi nên không ngồi lâu, đến 9 giờ lập tức đi tắm. Khi Thẩm Mặc kết thúc một ngày bận rộn trở về phòng thì Lục Thừa Vũ đã ngủ được một giấc, hắn mê mang ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Thừa Vũ... Anh làm sao vậy? Có gì không vui sao?” Trên người cậu đang khoác áo tắm dài để lộ ra đôi chân mảnh khảnh không hề che đậy. Những giọt nước trên tóc không ngừng nhỏ xuống, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh hắn rồi ngồi xuống ở mép giường.

“Tôi thấy anh đang có chuyện cần nói...”

- Hết chương 62 -

Tác giả có lời muốn nói:

Kết thúc sẽ không nhanh như vậy, và sẽ có phiên ngoại của Thẩm Mặc và Lục Thừa Vũ, cũng có phiên ngoại của Lục An và Triệu Phong, Thẩm Trạch Hiên cùng Hứa An.

Sói con nhỏ phát bệnh rồi phẫu thuật không phải là điều quan trọng cho nên một chương đã xong. Chắc hẳn mọi người cũng nhìn ra được trọng tâm nằm ở chỗ Lục Thừa Vũ làm thế nào để giúp sói con nhỏ tìm ra trái tim _(:з” ∠)_

Cảm thấy tra công Lục Thừa Vũ đối xử với sói con thật sự rất tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.