Vô Ái Thừa Hoan

Chương 78: Chương 78




Edit: Ni | Beta: Thụy

-

Sự ấm áp thậm chí còn mang theo một chút ánh nắng rực rỡ chiếu rọi trên cơ thể Thẩm Mặc, khiến cho cả người cậu như chìm đắm trong tầng ý nghĩa hư ảo nào đó, như thể đây không phải là hiện thực mà chỉ là một giấc mộng đẹp. Khóe miệng cậu mang theo nụ cười, trong mắt lại rưng rưng ngấn nước, ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương.

Lục Thừa Vũ hơi chớp chớp mắt, giống như đang xác định Thẩm Mặc quả thật đang đứng trước mặt mình.

Bầu trời rất xanh, những đám mây rất trắng, gió nhẹ nhàng thổi qua khuôn mặt của bọn họ, tựa như đang ăn mừng cho cuộc hội ngộ sau bao lâu xa cách. Người đàn ông gần như tham lam chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Thẩm Mặc, xiềng xích giam cầm hắn ba năm nay cuối cùng cũng đã tan biến. Trái tim nguội lạnh trong lòng ngực đã lâu bỗng nhiên như được tiếp nhận một nguồn năng lượng tươi mới, hắn lại hoảng hốt chớp chớp mắt, khẽ động khoé môi, giọng nói trầm thấp đáp lại: “Được, cùng nhau về nhà nào.”

Hắn đi theo bên cạnh Thẩm Mặc.

Chỉ riêng việc được đi bên cạnh nhau như thế này cũng là thứ mà hắn đã mong ước không biết bao nhiêu lần trong những giấc mơ trước đây, một điều ước xa vời mà trong mơ cũng khó đạt được. Bên cạnh không còn tù nhân nào khác, cũng không có cảnh sát hay giám ngục.

Chỉ có Thẩm Mặc.

Thẩm Mặc của hắn mà thôi.

Lục Thừa Vũ vô cùng mãn nguyện mà không hề mong đợi xa vời điều gì khác nữa. Vậy mà mới vừa đi được hai bước, một bàn tay mềm mại ấm áp quen thuộc vươn tới, mang theo chút cứng rắn không cho phép cự tuyệt, dùng sức nắm lấy tay Lục Thừa Vũ. Người đàn ông ấy sững sờ một lúc, trong mắt hiện lên sự ngạc nhiên, nhưng sau đó hắn lại càng siết chặt lại tay của đối phương hơn. Lòng bàn tay to lớn thô ráp do làm những công việc trong lao tù hoàn toàn bao bọc lấy đôi bàn tay của Thẩm Mặc. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, thế nhưng cũng chỉ từ một hành động đơn giản như vậy cũng đã khiến hắn hoàn toàn có được sự thỏa mãn về tinh thần.

Đôi môi Thẩm Mặc mím lại, một tia bất an duy nhất cuối cùng đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Ý cười cuối cùng cũng hoàn toàn tràn ngập trong lòng, cậu chậm rãi mở miệng, giọng nói vô cùng mềm mại lại dịu dàng: “Đồ ăn đã mua xong hết rồi, tất cả đều là đồ anh thích... Trong nồi ở nhà còn hầm một con gà mái, anh nên uống nhiều một chút để bồi bổ...”

“Hôm nay Trạch Hiên vẫn còn ở Bắc Kinh, tuần này nó phải đi theo giáo sư tham gia một hội nghị, còn phải làm báo cáo thuyết trình, cho nên ngày mốt mới có thể trở về. Nó cũng rất nhớ anh, sáng nay còn gọi điện thoại cho em, muốn em báo trước cho anh một tiếng...” Cậu nói rất nhiều, đơn giản cũng chỉ là những chuyện vụn vặt trong nhà, Lục Thừa Vũ lại nghe vô cùng nghiêm túc, thỉnh thoảng đáp lại một hai tiếng. Ánh mắt trước sau đều chăm chú dừng trên người cậu, hắn dường như không hề sợ mình đi như vậy có thể sẽ bị vấp ngã. Hai tay họ thì nắm chặt tay đối phương, không còn gì có thể tách rời hai người bọn họ nữa.

Lúc về đến nhà cũng vừa vặn thời gian cho bữa ăn trưa.

Mùi thức ăn thoang thoảng trong hành lang, không biết là nhà nào có thể nấu nướng mà mùi hương lại nồng đậm như vậy. Khi đến dưới lầu, Lục Thừa Vũ còn dừng lại một chút để hít sâu một hơi, sau đó nhìn lướt qua một vòng, chỉ đến khi bắt gặp ánh mắt Thẩm Mặc thì hắn mới nhấc chân đi vào.

Ba năm trước, hắn bị bắt đi ở nơi này.

Ba năm sau, cuối cùng hắn đã có thể trở về.

Trong lòng tràn ngập xúc động, không có oán hận, cũng không có hối hận, ngược lại có thêm một phần rộng lượng nhìn thấu mọi chuyện. Hắn lại nắm tay Thẩm Mặc chặt thêm một chút, cùng nhau từng bước bước lên lầu, đi về căn hộ chứa đựng tất cả ký ức của bọn họ.

Chìa khoá được cho vào ổ khoá, cửa chính từ từ được mở ra. tất cả đều giống như ba năm trước, không hề thay đổi một chút nào. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ thấy trong góc lại có thêm một chậu lan tươi tốt, thậm chí còn đang nở ra một thân hoa xinh đẹp; Trên tủ giày ở cửa chính bày một bó hoa tươi cắm trong nước đang tản ra hương thơm nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Mỗi một ngôi nhà hầu hết đều có một bầu không khí đặc trưng thuộc về ngôi nhà ấy, khoảnh khắc khi vừa bước chân vào cửa, khi ngửi được mùi không khí đặc biệt thuộc về căn hộ này, Lục Thừa Vũ thậm chí còn có một loại ảo giác như phổi của mình đều được thanh lọc lại.

Hắn về nhà rồi.

Thẩm Mặc nhẹ nhàng đóng cửa lại sau đó lấy đôi dép mang trong nhà đã chuẩn bị sẵn đặt trước mặt hắn.

Một đôi dép mới tinh đã được chuẩn bị từ lâu.

“Anh thay giày đi, em đi xào mấy món rau cuối cùng một chút.”

Canh gà trong nồi còn đang hầm trên lửa nhỏ, ước chừng có thể đã bị hầm nát. Cậu có hơi lo mình đã nấu quá lâu, chỉ có thể vội vàng dặn dò hắn vài câu rồi nhanh chân đi đến phòng bếp. Mà lúc này Lục Thừa Vũ cũng đã phục hồi lại tinh thần, hắn thở hắt ra một hơi khí trầm cuối cùng. Hắn ngồi xổm xuống thay giày, cả hai chiếc đều rất vừa vặn, như vậy có nghĩa trong lòng Thẩm Mặc vẫn ghi nhớ rất rõ tất cả kích thước trên người của hắn. Hắn theo sau đi vào, đứng ở phía sau Thẩm Mặc nhìn đối phương khuấy động canh gà đã được hầm đang toả mùi thơm ngào ngạt. Dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, giống như ba năm nay đều chỉ là một giấc mơ. Lục Thừa Vũ hơi chớp chớp mắt, chậm rãi từ phía sau ôm lấy người hắn yêu thương.

Thẩm Mặc sớm đã nghe thấy tiếng động lúc hắn đi vào nên cũng không hề có bất kỳ biểu hiện kinh ngạc nào mà còn quay đầu lại nhìn hắn mỉm cười. Trên mặt mày tràn đầy dịu dàng, trên tay cậu còn đang cầm một cái thìa dài bằng gỗ, chiếc thìa dính dầu trong canh gà nổi lên không ít ánh sáng sóng sánh.

“Chắc anh đói bụng rồi... Có muốn nếm chút nước canh trước không? Thịt bị nấu hơi nhừ một xíu, nhưng mà em đã nếm qua rồi, hương vị cũng không tệ lắm, đặc biệt rất tươi ngon...”

Tuy chỉ là những lời nói thông thường nhưng lại tràn ngập sự ấm áp thuộc về gia đình.

Hắn mỉm cười nhìn đối phương, mặc cho thân thể hai người kề sát vào nhau. Hai tay ôm eo cậu lại siết chặt một chút, dường như muốn đem người trong lòng hoàn toàn hoà nhập vào thân thể của mình. Lục Thừa Vũ lẳng lặng chăm chú nhìn cậu rồi chậm rãi thở ra một tiếng.

“Thẩm Mặc. Anh rất nhớ em.”

Dứt lời, nụ hôn nhẹ nhàng lập tức rơi xuống.

Nụ hôn kia đầu tiên là đậu vào giữa hai hàng chân mày, tựa như lời cầu khẩn chân thành nhất, khẽ khàng từng chút một. Người bị hắn ôm trong lòng ngực khẽ chớp mắt, sau đó cũng thấp giọng “Vâng” một tiếng.

Thìa trong tay trượt vào trong nồi, cậu ngẩng đầu lên để cho nụ hôn của người đàn ông này dọc theo sống mũi đi xuống, cuối cùng chạm vào trên môi.

Trái tim hai người đều đang cùng run rẩy trong khoảnh khắc này.

Đã không cần thêm bất cứ lời nói gì, ánh mắt hai người đều hơi rủ xuống, đem thể xác và tinh thần đều hoàn toàn tập trung cho nụ hôn này. Thẩm Mặc không biết từ khi nào lại hoàn toàn xoay người lại đối diện với khuôn mặt của đối phương, đầu cậu bị một bàn tay lớn kéo ghì lại, tay kia của Lục Thừa Vũ đang ôm lấy eo cậu.

Bọn họ thực sự đã xa nhau quá lâu.

Nụ hôn sâu chưa từng có kéo dài cho đến khi Lục Thừa Vũ bắt đầu có động tác khác mới không thể không dừng lại. Thẩm Mặc bị hôn đến thở hổn hển, hai gò má đều nổi lên sắc ửng đỏ khó giấu. Cậu vẫn lo lắng đối phương ở trong tù ăn uống không được tốt, cho nên hôm nay mới chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn như vậy. Khi Lục Thừa Vũ cúi đầu vào hõm cổ muốn hôn cậu, hô hấp của cậu dừng lại một chút, cuối cùng vẫn vương tay ra ngăn hắn lại.

“Ăn cơm trước đã...” Môi mang theo chút ẩm ướt nhưng Thẩm Mặc vẫn lắc đầu.

Bởi vì một hồi hôn sâu ướt át mà giọng nói trở nên khàn khàn tràn ngập cám dỗ, nếu là ngày trước, chỉ sợ hắn cũng không có cách nào khống chế chính mình. Nhưng ba năm chia xa đã khiến Lục Thừa Vũ quý trọng hạnh phúc hiếm có này, hắn không có chút nóng nảy nào, ngược lại thật sự nghe lời mà ngừng lại, sau đó chỉ nhẹ nhàng hôn lên khóe môi đã bị mình mút đến sưng đỏ.

“Được, đều nghe lời em.”

Hắn quả thật buông Thẩm Mặc ra, kế đó tự mình đi lấy tạp dề, cùng nhau xào nấu thức ăn. Cuộc sống trong tù không cho hắn cơ hội động tay nấu nướng nên động tác xào nấu cũng khó tránh khỏi có chút gượng gạo xa lạ. Nhưng ký ức trong quá khứ dù sao vẫn còn, lại có Thẩm Mặc ở một bên chỉ dẫn nên cuối cùng vẫn xào ra được một dĩa trông cũng khá ổn áp. Trong nhà chỉ có hai người, nhưng thức ăn bưng lên bàn lại bày đầy một bàn cỗ lớn, nhìn cứ như cảnh gia đình ăn cơm tất niên vậy. Lục Thừa Vũ trông thấy mà thoáng sửng sốt, đáy lòng phút chốc cảm thấy nóng hổi, ánh mắt càng thêm nhu hòa không ít.

Ra tù là chuyện vui nên cả Thẩm Mặc và Lục Thừa Vũ đều ăn rất ngon miệng, tuy vậy cuối cùng vẫn không thể ăn hết được nhiều đồ ăn đến thế. Dùng xong bữa trưa thì tủ lạnh đã bị nhét đầy đồ ăn thừa, trong mỗi một bát chén đĩa đều còn dư lại không ít đồ ăn, phỏng chừng phải ăn hai ba ngày nữa mới hết được. Bát đũa đều được cho vào máy rửa chén rửa sạch, Thẩm Mặc lại cắt chút hoa quả đã rửa sạch ra.

Cậu dường như có hơi đau đầu về việc mình đã mua quá nhiều đồ ăn nên đang suy nghĩ xem có nên bỏ đi một ít hay không. Lục Thừa Vũ sau khi nghe xong bật cười vài tiếng, sau đó tức thì nhét một quả nho vào miệng cậu.

Trái cây cuối cùng cũng không có cơ hội nhúc nhích được miếng nào trong miệng.

Thẩm Trạch Hiên vẫn chưa trở về nên hai người cũng không cần quá kiêng kị, cứ trực tiếp ở trên sô pha hôn nhau một lần nữa. Môi lưỡi quấn quít còn mang theo hương thơm của hoa quả, phảng phất trong nước bọt đều là hương vị ngọt ngào. Cậu bị ôm hôn trong chốc lát, trong mắt tràn đầy tình yêu dành cho người đàn ông trước mặt. Rèm cửa ban công được kéo lại, chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua khe hở. Nương theo chút ánh sáng đó cậu ngắm nhìn Lục Thừa Vũ, khi nhìn thấy nếp nhăn trên khóe mắt người nọ, trong lòng cảm thấy không ít chua xót.

Đầu ngón tay Thẩm Mặc chầm chậm vuốt ve chúng, sau lại bị Lục Thừa Vũ bắt lấy nắm chặt, không ngừng hôn xuống. Hắn hôn hồi lâu, như thể đầu ngón tay mượt mà là hòn ngọc màu da thịt, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng. Nhưng một lát sau hắn lại từ từ ngừng lại, sau đó ôm Thẩm Mặc đang nằm trên sô pha vào trong ngực.

“Lúc ấy anh nói với em những lời đó... Em vẫn còn giận chứ? “Hắn thật cẩn thận nhìn người yêu trong lòng mình, hô hấp đều ngưng trệ.

“Hả?” Thẩm Mặc ngẩng đầu lên, nghi hoặc hừ nhẹ một tiếng. Nhưng phút chốc cậu đã đoán được đối phương đang nói cái gì, Thẩm Mặc không khỏi cười nhẹ một tiếng rồi nhẹ nhàng dùng sợi tóc cọ cọ gương mặt người đàn ông này, “Không tức giận...”

“Em đã đồng ý với anh cả đời thì dù có đuổi em cũng sẽ không đi.”

“Nhưng công ty đã phá sản.”

Nghĩ tới đây, Lục Thừa Vũ vẫn nhịn không được thở dài một tiếng, hắn lại ôm chặt người trong lòng một chút, như là đang lẩm bẩm, “Anh không thể cho em bất cứ thứ gì được nữa...”

“Vậy đến lượt em nuôi anh.”

Cậu vốn cũng chẳng để ý chút nào, ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên khóe môi người nọ. Cậu chậm rãi mở miệng, giọng nói giống như thì thầm:

“Em chỉ cần anh, Lục Thừa Vũ...”

Chỉ là bảy chữ đơn giản như thế thôi lại lập tức châm ngòi ngọn lửa trong lòng người đàn ông này, chỉ trong nháy mắt hắn chồm tới ngậm lấy đôi môi mềm mại kia. Hắn hôn thật sự là quá mức mãnh liệt, nước bọt thi nhau chảy xuống thấm ướt một mảng sô pha. Bầu không khí trở nên kiều diễm hơn, nhưng ghế sofa chật hẹp rõ ràng không phải là một nơi thích hợp. Hắn cố kìm nén ôm Thẩm Mặc lên, sải bước đi về phía phòng ngủ. Lại ôm lấy nhau một lần nữa, hai linh hồn hòa quyện lại vào nhau.

- Hết chương 78 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.