Vô Ái Thừa Hoan

Chương 79: Chương 79




Edit: PTH | Beta: Thụy

-

Tất cả các cửa sổ trong phòng ngủ đã khóa chặt, ngay cả rèm cửa cũng không để lộ một góc, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ lắc lư. Tình cảm lâu ngày không gặp khó tránh khỏi có phần kịch liệt hơn, căn phòng nhỏ hẹp nhanh chóng đắm chìm trong bầu không khí kích tình, mồ hôi hòa lẫn vào nhau. Thẩm Mặc gần như là mặc kệ đối phương muốn gì cứ lấy, giống như chỉ có sự va chạm đến tận linh hồn như thế này mới có thể hoàn toàn chứng minh Lục Thừa Vũ đã trở về. Cậu như không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, rõ ràng ban đầu là vui sướng, nhưng càng về sau, nước mắt lại cứ rơi mãi rơi mãi. Cậu tựa như muốn dốc hết tất cả những đau khổ và nỗi nhớ trong suốt ba năm qua đều biến cả thành nước mắt, cậu òa khóc nức nở trong lòng người đàn ông nọ.

“Lục Thừa Vũ... Lục Thừa Vũ...”

Cậu chỉ là đang phát tiết cảm xúc mà thôi, bởi vậy nhưng tiếng khóc càng ngày càng lớn, lại chất chứa bao nhiêu tình cảm trong đó, người đàn ông nghe mà trong lòng cũng chua xót khôn nguôi. Cơ thể được người ấy ôm chặt lấy, ngay cả chân cũng quấn rịt vào nhau, không có khoảng cách. Hắn không cảm thấy tư thế của hai người khó chịu, trái lại còn giống như là cuối cùng cũng về đúng vị trí, tay ôm siết đối phương trong vòng tay mình.

“Anh đây, anh ở đây...” một tay Lục Thừa Vũ nhẹ nhàng xoa mái tóc Thẩm Mặc, một tay dịu dàng vỗ về lưng cậu. Hắn yên lặng an ủi người yêu đang nghẹn ngào nức nở trong lồng ngực, thỉnh thoảng lại hôn lên đôi má cậu, cẩn thận nhấm nuốt những giọt nước mắt mặn chát đang lăn dài. Rõ ràng hắn cũng đã từng đau khổ, từng chịu ấm ức, thậm chí một mình nghẹn ngào trong đêm tối, nhưng giờ phút này khi hắn nhớ lại quá khứ lại không cảm nhận được những đau thương khi đó, mà ngược lại bởi vì Thẩm Mặc bật khóc mà không biết phải làm sao.

“Anh đã về rồi mà... Thẩm Mặc, sau này anh sẽ không đi nữa, cũng sẽ không nói những lời kia nữa... Anh yêu em...”

Hắn cố gắng dỗ dành cậu, nhưng người trong lòng lại chỉ càng khóc dữ tợn hơn, chẳng khác nào một đứa trẻ cả. Thẩm Mặc thậm chí còn khóc đến nấc lên, cả cơ thể cuộn tròn trong lòng hắn, mặt mũi đều là nước mắt. Hốc mắt trước đó bị hôn có chút hoe hoe đỏ, bây giờ thì đỏ ửng hẳn lên, giống như một con thỏ con. Miệng còn nấc cụt nói không thành tiếng, cậu cũng không biết vì sao mình lại bật khóc, có lẽ là nội tâm cuối cùng đã xác định được nơi mình muốn trở về, thực sự là quá mức kích động.

Lục Thừa Vũ thật lòng không biết nên làm gì mới được.

Những giọt nước mắt kia như rơi thẳng vào trong trái tim hắn, dù cho nó không đau đến thấu tim gan, nhưng cũng đủ để khiến hắn phải khổ sở. Có lẽ ba năm xa cách khiến hắn càng thêm trân trọng Thẩm Mặc hơn, hắn không muốn phải nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ của Thẩm Mặc nữa, chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Trong lòng đặt xuống một quyết định, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn, người đàn ông lại khẽ vỗ về lưng cậu, sau đó lại một lần nữa cúi đầu ngăn chặn đôi môi đang không ngừng thút thít kia.

Phòng ngủ cuối cùng lại chìm vào trong yên lặng.

Đôi môi bị lấp kín, những tiếng nghẹn ngào đều bị đè lên. Răng môi hòa quyện vào nhau triền miên dây dưa, chỉ nghe âm thanh thôi cũng khiến người ta phải đỏ mặt. Nước mắt cũng đã dần ngừng rơi, phải chăng là do cảm xúc lại một lần nữa được vỗ về, chỉ là tiếng nấc vì khóc lớn vẫn chưa dừng lại. Khi nụ hôn đang nồng cháy bỗng có tiếng nấc cụt chen ngang, cậu giật mình ngơ ngác, sau đó cả gương mặt đỏ ửng lên vì ngượng.

Thật sự là xấu hổ chết mất.

Nước mắt đã hoàn toàn dừng lại, nhưng trên mặt vẫn còn giữ nguyên vệt nước. Đôi mắt cậu vẫn còn long lanh, giống như là chú cún con mới sinh, đôi mắt ươn ướt tội nghiệp nhìn người ta. Trái lại Lục Thừa Vũ không hề ghét bỏ, chẳng qua chỉ không nhịn được mà bật cười, rồi lại một lần nữa chạm vào đôi môi mềm mại ấy.

“Cuối cùng cũng không khóc nữa rồi...” Thở dài một tiếng giống như trút khỏi gánh nặng, người đàn ông lại hôn lên chóp mũi cậu, ánh mắt tươi cười nhìn Thẩm Mặc đang nằm trong lòng ngực mình. Giọng nói mang theo chút trêu chọc của hắn khiến cho Thẩm Mặc vốn đang ngại ngùng lại càng thêm xấu hổ, những cảm xúc tiêu cực đó đều bị cậu giải phóng, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy ảo não. Cậu như không muốn thừa nhận sự thật mà nhắm chặt hai mắt lại, nhưng cặp lông mi lại không ngừng run rẩy. Vành tai cũng đã đỏ ửng, rõ ràng đã là một người đàn ông ba mươi bảy tuổi, nhưng ở trước mặt Lục Thừa Vũ cậu lại giống hệt như chàng bác sĩ trẻ tuổi ngây ngô năm nào.

“Thẩm Mặc.” Lục Thừa Vũ khẽ thì thầm bên tai cậu.

Hai hàng mi run rẩy như cánh bướm, ánh mắt chầm chậm ngước lên, lại một lần nữa nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu khẽ “Dạ”, bàn tay ôm bờ vai hắn ghì thật chặt như càng muốn gần hơn nữa.

“Em yêu anh...” Cậu bình tĩnh nhìn chăm chú vào người đã khắc ghi sâu đậm trong mười hai năm cuộc đời của mình, vô cùng quý trọng, chân thành nói ra những lời tận sâu trong đáy lòng mình. Cho dù lời tỏ tình chân thành này đã có hơi muộn màng nhưng mà không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.

Hai má Thẩm Mặc lại ửng hồng.

Trong quá khứ, cậu chưa từng nói những lời như này với hắn, nhiều nhất chỉ là khẽ nói một tiếng “Ừ” mà thôi. Nhưng lần này lại im lặng một lúc lâu, giống như xấu hổ đến mức không nói nên lời, mãi cho đến khi ánh mắt Lục Thừa Vũ như muốn nhìn xuyên qua, lúc này mới nỉ non thốt ra ba chữ như thế.

Khi tiếng nói vang lên, đôi mắt lại lần nữa nhắm chặt lại.

Rõ ràng đã ở cùng nhau hơn mười năm rồi nhưng trái tim vẫn đập dồn dập, giống như là nhảy nhót vậy. Cậu đã sớm không phải là chàng thanh niên hai mươi mới biết yêu, nhưng lúc này lại cảm thấy thẹn thùng hơn năm đó. Cậu thậm chí còn cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, muốn nhanh chóng nói cho người mình thương biết được tình cảm chân thành thiết tha mà mình dành cho đối phương.

Khóe môi Lục Thừa Vũ chầm chậm cong lên.

Dịu dàng, chứa chan đầy yêu thương mà cúi xuống hôn lên đôi môi đó, hắn từng chút từng chút hôn xuống gương mặt trắng nõn, tiếp đó là hôn lên đôi mắt Thẩm Mặc. Lông mi của đối phương đang không ngừng run rẩy, rồi nhanh chóng bị hôn đến ẩm ướt. Thẩm Mặc run rẩy ôm lấy hắn, cho dù chưa hề nói một câu gì, nhưng cũng đủ bày tỏ rõ tâm ý của mình.

Chỉ một lần quấn quýt sao có thể lấp đầy được nỗi nhớ của ba năm chia xa?

Trong lòng lại cuộn trào cảm xúc, rõ ràng cả hai đều không còn trẻ nữa, nhưng lại không khác gì cảm xúc khi xưa. Cứ như nhờ vào nó lại càng liên kết chặt chẽ hơn, Thẩm Mặc cũng ôm chặt lấy Lục Thừa Vũ, cho dù đã cón hơi không chịu nổi nữa nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay.

Cửu biệt thắng tân hôn, những chuyện nên xảy ra không thể ngăn cản được.

Bữa tối hôm nay chỉ ăn đơn giản chút cháo, Thẩm Mặc cả người rã rời cũng đặc biệt đi tắm một cái, buổi tối lại được Lục Thừa Vũ ôm vào lòng một lần nữa. Người đàn ông này những ngày ở trong tù đều phải làm việc chạy bộ, mặc dù ăn uống không được đầy đủ như ở nhà nhưng cơ thể vẫn rất rắn rỏi, toàn thân trên dưới đều có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc. Cơ thể của Thẩm Mặc không được vạm vỡ như hắn, đến cuối cùng ngay cả ngón tay cũng không cử động được, chỉ có thể mềm nhũn như cọng bún nằm một chỗ. Mặc dù vẫn còn có hơi chưa thỏa mãn nhưng Lục Thừa Vũ cũng không nỡ nhìn cậu khó chịu, sau khi giúp cậu xử lý xong xuôi thì ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Tối qua vận động hơi nhiều nên hắn ngủ rất sâu, buổi sáng tỉnh dậy rất sớm, gần như là tinh thần sảng khoái. Trong giây phút mở mắt ấy hắn còn đang ngờ vực, dường như không phân biệt rõ đến cùng nơi đây là trong ngục giam hay là trong nhà, nhưng khi cảm nhận được Thẩm Mặc nóng hôi hổi đang ngủ ngon trong lòng mình thì những ý nghĩ kia bất chợt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại niềm hy vọng và chờ mong về một cuộc sống mới. Có lẽ là do hắn nhúc nhích nên Thẩm Mặc hừ nhẹ một tiếng xong rồi lại rúc đầu vào sâu hơn trong lồng ngực người đàn ông của mình.

“Còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.” Được Lục Thừa Vũ dỗ dành, cậu lại chìm vào giấc ngủ.

Thân thể nhịn đói đã lâu nay đã được ăn no rồi, Lục Thừa Vũ cũng không nỡ để cậu tỉnh dậy nên cứ ôm người nằm đấy một lúc, sau đó mới rón rén xuống giường. Bởi vì bao lâu nay sống một mình nên Thẩm Mặc trở nên nhạy cảm hơn xưa rất nhiều, trong giây phút rời khỏi vòng tay ấm áp đó cậu đã mơ màng tỉnh dậy. Tuy cơ thể vẫn không ngừng nhắc nhở cậu Lục Thừa Vũ đúng là đã quay về, nhưng đáy lòng khó tránh khỏi dâng lên chút bất an còn sót lại. Chỉ đến khi nhìn thấy người đàn ông đang mặc quần áo đứng bên cạnh mình thì cậu mới yên tâm mà tiếp tục nhắm mắt lại say giấc nồng.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận buổi chiều.

Cậu đúng là rất lâu rồi chưa ngủ nướng như vậy, một mình ở trong căn hộ có thể ngủ được là đã xa xỉ rồi, huống gì là ngủ say như vậy?

Trong lúc đó Lục Thừa Vũ cũng đi ra đi vào nhiều lần gọi cậu dậy ăn chút gì đó, nếu còn buồn ngủ thì dậy ăn xong rồi hẵng tiếp tục ngủ. Nhưng có lẽ là gánh nặng trong lòng đã buông xuống hoàn toàn nên Thẩm Mặc cứ ngủ mê man không tỉnh dậy. Cậu ôm chăn cuộn tròn thành một cục, thời tiết cũng nóng lên nhiều thế nên cậu cũng chỉ ôm vào lòng mà không đắp lên người. Người đàn ông nọ không có cách nào khác, chỉ có thể giúp cậu đắp chăn cẩn thận xong rồi lại đến phòng sách cầm mấy quyển sách đến ngồi xuống đầu giường đọc đợi cậu dậy.

Chỉ đơn giản thôi đã khiến cả hai đều cảm thấy thỏa mãn. Có thể dính lấy Lục Thừa Vũ, Thẩm Mặc càng không chịu thức dậy, cho dù đã tỉnh giấc cũng bằng lòng nằm ườn ra luôn trên giường. Hai người lại ngồi trò chuyện, hắn cuối cùng cũng dỗ được cậu dậy, sau đó chậm rì rì thay đồ ngủ.

Đến khi Thẩm Trạch Hiên trở về, Thẩm Mặc chỉ vừa mới vào nhà tắm đánh răng.

Người đứng ra mở cửa tất nhiên là Lục Thừa Vũ, lúc trước Thẩm Trạch Hiên đã từng trò chuyện với hắn qua Wechat, bởi vậy cũng không mấy ngạc nhiên. Cửa phòng bị kéo ra, người thanh niên cao lớn đang đứng bên ngoài, trên tay còn kéo một chiếc vali nhỏ màu bạc. Dù sao mỗi tháng đều có thể gặp Lục Thừa Vũ một lần, bởi vậy cũng không kích động giống như Thẩm Mặc, chỉ là hơi mỉm cười.

“Ba, con về rồi.” Thẩm Trạch Hiên hô lên một tiếng.

Lục Thừa Vũ đang định tiến lên xách vali hơi sửng sốt, vô thức ngoảnh đầu lại nhìn đằng sau. Hắn còn tưởng rằng Thẩm Trạch Hiên đang gọi Thẩm Mặc, nhưng khi phát hiện ra Thẩm Mặc còn đang đánh răng trong phòng tắm thì cả người cứng đờ.

Nụ cười trên gương mặt Thẩm Trạch Hiên càng sâu hơn một chút.

“Ba...” Cậu ta lại hô một tiếng.

“Được... được...” Lục Thừa Vũ vẫn còn hơi ngây ngẩn, nhưng khóe môi lại không tự chủ mà cong lên. Trái tim như lại có một dòng nước ấm rót vào, hắn vươn tay cầm lấy hành lý đón Thẩm Trạch Hiên vào nhà. Thẩm Mặc ở trong phòng tắm cũng đã rửa mặt xong xuôi rồi vội vàng chạy ra ngoài phòng khách.

“Trạch Hiên! Đã về rồi à... Mau cởi áo ngoài với thay dép đi, ba và chú Lục hâm nóng cơm cho con...” Cậu còn chưa biết những chuyện vừa nãy, vừa tiến lên xoa đầu đứa con trai còn cao hơn mình vừa nói: “Muốn ăn cơm chiên trứng không? Hôm nay ba làm cho con ăn...”

“Ba, con vẫn chưa đói, trên đường đi còn có ăn một chút rồi, không cần vội ạ.” Cậu ta lắc đầu, lại nhếch môi cười cười: “Còn nữa, con không gọi chú Lục nữa...”

“Cả hai người đều là ba của con mà.”

- Hết chương 79 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.