Vợ Béo Nghịch Tập: Cố Thiếu Nhận Quả Báo

Chương 33: Chương 33




“Mời vào.”

Nghe thấy giọng nói của Cố Đình Xuyên, Hạ Thanh Trì hít một hơi rồi đẩy cửa bước vào: “Tổng giám đốc Cố tìm tôi có chuyện gì vậy?”

“Cuối tuần này cô có rảnh không?”

“Hả?” Hạ Thanh Trì kinh ngạc há hốc, cô còn tưởng Cố Đình Xuyên tìm cô là muốn gây chuyện gì nữa chứ, không ngờ anh lại hỏi vấn đề không đâu vào đâu như thế.

“Cuối tuần này cô có rảnh không?” Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của Hạ Thanh Trì, Cố Đình Xuyên kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.

“Sao vậy Tổng giám đốc Cố, có chuyện gì à?” Hạ Thanh Trì bình tĩnh lại, cô không trả lời thẳng câu hỏi của Cố Đình Xuyên mà hỏi ngược lại anh.

“Cuối tuần tôi có tổ chức tiệc sinh nhật cho Cố Thần. Nếu cô có thời gian thì tôi mong cô đưa Hạ Niệm cùng tới tham dự.”

“Vì Hạ Niệm là một trong số ít bạn thân của Cố Thần mà.” Anh bỏ bút trong tay xuống, mười ngón tay thon dài đan vào nhau đặt trên đùi, nói bổ sung.

Cuối tuần này vậy mà lại là sinh nhật của Cố Thần, chẳng lẽ Cố Thần và Hạ Bảo Bối sinh cùng ngày hay sao?

Hạ Thanh Trì nhớ lại năm năm trước, Hạ Lăng An và cô đúng thực là có thai cùng một lúc, nếu vậy thì Cố Thần chính là con của Cố Đình Xuyên và Hạ Lăng An rồi.

Nghĩ đến đây, Hạ Thanh Trì cảm thấy có một ngọn lửa không tên bùng lên trong lòng. Con trai của hai người họ tổ chức sinh nhật, hà cớ gì mà còn muốn cô đưa con gái mình tới chúc mừng chứ?

“Thật ngại quá Tổng giám đốc Cố, chúng tôi không có thời gian. Cuối tuần này chúng tôi có một việc rất quan trọng, vậy nên không thể tới dự tiệc sinh nhật của Cố Thần được.” Hạ Thanh Trì từ chối một cách quả quyết.

Cố Đình Xuyên không hiểu vì sao Hạ Thanh Trì lại kiên định như thế. Anh đứng dậy rồi đi tới trước mặt Hạ Thanh Trì: “Hình như cô rất bất mãn với Cố Thần thì phải?”

“Tổng giám đốc Cố, là do anh nghĩ nhiều thôi, tôi không hề thấy vậy.” Hạ Thanh Trì nhìn chằm chằm vào hai mắt Cố Đình Xuyên, nghiêm túc đáp lại.

Nếu bất mãn thì cũng là bất mãn với anh và Hạ Lăng An, liên quan gì tới một đứa trẻ chứ? Hạ Thanh Trì thầm nghĩ trong lòng.

Đúng vậy, Cố Thần chỉ là một đứa trẻ mà thôi, ân oán giữa cô và Cố Đình Xuyên không hề dính dáng chút nào tới cậu bé. Vậy nếu mình ngăn cản Cố Thần và Hạ Bảo Bối chơi đùa với nhau có phải làm quá rồi không nhỉ?

Nhưng Hạ Thanh Trì lại nghĩ lại, chuyện này sẽ làm bảo bối của cô tổn thương, vài phần áy náy trong lòng lập tức tan biến.

Để bảo vệ cho Hạ Niệm thì dù là gì Hạ Thanh Trì cũng sẽ làm.

“Thế thì tại sao tôi cứ cảm thấy cô rất khó chịu với chuyện này nhỉ?” Cố Đình Xuyên nhìn chằm chằm Hạ Thanh Trì rồi đột nhiên, anh dường như có chút suy tư, nói: “Chẳng lẽ cô muốn gây sự chú ý với tôi à?”

Nghe anh nói vậy, Hạ Thanh Trì không nhịn được phụt cười, bản tính tự luyện của tên đàn ông này đúng là chưa từng thay đổi.

Nhưng Hạ Thanh Trì cô thì đã không còn là cô của năm năm trước nữa rồi.

Hạ Thanh Trì hừ lạnh một tiếng, nói: “Tổng giám đốc Cố, trí tưởng tượng của anh đúng thực là phong phú.”

Không đợi Cố Đình Xuyên đáp lại thì Hạ Thanh Trì đã nói tiếp: “Nhưng anh cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không có suy nghĩ như vậy với anh.”

Ánh mắt Hạ Thanh Trì kiên định, ngữ khí chắc chắn.

Nghe cô nói vậy, vẻ mặt Cố Đình Xuyên lập tức trở nên cau có. Anh lớn đến từng tuổi này rồi mới thấy đây là lần đầu tiên có người nói là không có ý gì với mình.

“Vậy ư? Phụ nữ nghĩ một đằng nói một nẻo giống cô, tôi đã gặp nhiều rồi.” Cố Đình Xuyên mạnh miệng nói. Nhưng anh không thể không thừa nhận một điều là người phụ nữ như Hạ Thanh Trì thực sự rất thu hút anh.

“Không tranh cãi với kẻ ngốc.” Hạ Thanh Trì lẩm bẩm trong miệng.

“Tổng giám đốc Cố à, anh muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng đành chịu. Chúng ta cứ chờ xem, xem tôi có phải đang lạt mềm buộc chặt với anh không.” Hạ Thanh Trì lấy ngón tay chọc nhẹ lên vòm ngực rắn chắc của Cố Đình Xuyên.

Nhìn dáng vẻ quyến rũ của Hạ Thanh Trì, lần đầu tiên Cố Đình Xuyên quên cách phản ứng. Anh chỉ biết ngây ngốc đứng đực ra đó, trơ mắt nhìn Hạ Thanh Trì rời khỏi phòng làm việc.

Một lúc lâu sau, Cố Đình Xuyên mới khôi phục lý trí, anh ngồi trên chiếc ghế giám đốc xa xỉ, xoa hai huyệt thái dương của mình. Gần đây anh bị làm sao không biết, lúc nào đối mặt với Janey cũng tỏ vẻ bất thường.

Nhất định là vì cô gái đó rồi, chắc chắn là do dung mạo của Janey và cô gái đó quá giống nhau.

Hạ Thanh Trì rời khỏi phòng làm việc của Cố Đình Xuyên thì lập tức đi về phía nhà vệ sinh, cô cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng đến mức nào. Nhìn vào trong gương ở nhà vệ sinh, nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của chính, cô chỉ muốn cho mình một cái tát.

Trong khoảnh khắc vừa nãy lúc cô chạm khẽ vào cơ ngực rắn chắc của Cố Đình Xuyên, Hạ Thanh Trì rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi, cảm nhận được rõ mình đã rung động.

Năm năm trôi qua, Hạ Thanh Trì vẫn sẽ rung động không ngớt vì Cố Đình Xuyên, thật đúng là cực kì vô dụng!

Ở trong phòng vệ sinh bình tĩnh lại một chút, Hạ Thanh Trì quay về phòng thiết kế, cô vẫn còn phải hoàn thiện thêm bản thảo thiết kế của buổi lễ Tinh Quang.

Cũng may cho đến lúc tan làm, Hạ Thanh Trì không gặp lại Cố Đình Xuyên nữa. Sau khi dọn dẹp xong xuôi thì cô rời khỏi Cố thị, hôm nay nhất định phải đến đón Hạ Bảo Bối đúng giờ, không thể để bảo bối chờ cô được nữa.

Nhưng có một điều Hạ Thanh Trì không biết đó chính là mọi hành động của cô đều bị Cố Đình Xuyên nhìn thấy. Cố Đình Xuyên ngẫm nghĩ hồi lâu xong thì mới quyết định phải tự mình ra nước ngoài một chuyến. Anh phải đi tìm hiểu xem cô Janey này rốt cuộc có phải cô gái kia hay không.

“Đặt cho tôi một vé máy bay, tôi muốn ra nước ngoài một chuyến.”

“Bây giờ anh muốn ra nước ngoài sao?” Thư ký của Cố Đình Xuyên nghi hoặc hỏi, cô lật xem lịch trình của Cố Đình Xuyên, gần đây anh làm gì có hành trình ra nước ngoài đâu.

“Đúng vậy, càng nhanh càng tốt.” Cố Đình Xuyên quả quyết nói.

“Nhưng Tổng giám đốc Cố à, ngay mai anh có một cuộc họp với Tổng giám đốc Dương, nếu không có chuyện gì đột xuất xảy ra thì ngày mai chính là ngày kí hợp đồng, anh không thể vắng họp được. Hơn nữa cuối tuần này là tiệc sinh nhật của cậu chủ nhỏ Cố Thần, bà cụ đã dặn anh cần phải tham gia rồi.” Thư ký nhanh chóng lướt trên máy tính, chuyên nghiệp nói.

“Được rồi, tôi biết rồi. Vậy thì khoan hẵng đặt vé máy bay đã.”

Cố Đình Xuyên nhìn ra ánh sao bên ngoài cửa sổ như đang suy nghĩ điều gì.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt đã tới Chủ nhật.

Nhà họ Cố vì ăn mừng sinh nhật của Cố Thần nên đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trong. Nhưng trong lòng Cố Thần hiểu rõ, sinh nhật của cậu chỉ là một chiêu trò, một phương tiện để nhà họ Cố làm quen với càng nhiều đối tác làm ăn mà thôi.

Cậu bé không thích những dịp như thế này chút nào cả, nhưng cậu bé không thể không tham gia.

Sáng sớm Cố Thần đã sửa soạn xong, thay một bộ âu phục thẳng thớm được đặt riêng, rất ra dáng một cậu bé trưởng thành.

Hôm nay tuy cậu bé là chủ nhân của bữa tiệc nhưng trong lòng Cố Thần lại ngổn ngang trăm mối. Cậu bé vẫn nhớ tới hôm đó đã hẹn với Hạ Bảo Bối cuối tuần gặp nhau ở dưới tầng nhà cô bé. Cậu bé muốn dẫn Hạ Niệm tới một nơi rất tuyệt rồi hai người sẽ chúc mừng sinh nhật với nhau.

Cố Thần ngó ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã có rất nhiều khách khứa tới tham dự tiệc sinh nhật của cậu bé.

Nhưng trớ trêu thay, cậu bé không hề quen biết những người này.

Cố Thần nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ rồi, đợi lát nữa nhân lúc mọi người không chú ý, cậu bé lén chạy ra ngoài là được.

Dù sao đám người này cũng đâu phải tới đây vì cậu bé, nên việc cậu bé có mặt ở đây hay không cũng có liên quan gì đâu?

Trong lúc suy tư, phía dưới đã vang lên tiếng nhạc, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

Cố Thần nhìn vào gương rồi chỉnh trang lại quần áo của mình lần nữa, sau đó đi theo Cố Đình Xuyên và bà cụ Cố xuống lầu.

Sau khi kết thúc lời dạo đầu buồn tẻ, nhàm chán thì tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu.

Đám người lớn ăn mặc đàng hoàng, tay cầm ly rượu nói chuyện với nhau. Cố Thần ngồi lẻ loi ở một góc, lạnh lùng nhìn xung quanh chỉ cảm thấy càng thêm buồn chán, trong lòng cậu bé càng thêm chờ mong cảnh tượng được đón sinh nhật cùng Hạ Niệm.

Cố Thần nhìn dây băng rôn sinh nhật tung bay trên bầu trời, trên đó viết: Chúc cậu chủ Cố Thần sinh nhật vui vẻ!

Không riêng gì khách khứa tới đây mà ngay cả Cố Đình Xuyên và bà cụ Cố cũng đang bận rộn nói chuyện với những vị khách khác, cố gắng rầm rộ sôi nổi đạt được mục đích tổ chức bữa tiệc này, mà nhân vật chính của ngày hôm nay là Cố Thần lại trở thành phông nền.

Cố Thần lại nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ rồi. Cậu bé xem xét xung quanh, thấy không có ai chú ý tới mình thì bỏ ly nước trái cây trong tay xuống, nhân lúc mọi người không đề phòng mà lén đi ra khỏi cửa chính.

Trong giây phút rời khỏi nhà họ Cố, Cố Thần có một cảm giác không hiểu ra sao, thì ra trốn khỏi một bữa tiệc mình không thích lại sung sướng đến thế.

Cố Thần không dám chậm trễ nữa, cậu bé đi dọc theo con đường, không bao lâu sau thì Cố Thần thuận lợi bắt được một chiếc taxi.

Vừa lên xe thì Cố Thần đã nói địa chỉ nhà của Hạ Bảo Bối cho tài xế, sau đó cậu bé cảm thấy thoả mãn tựa lưng vào ghế ngồi, hơi hơi thở dốc.

Cậu bé không thèm nghĩ tới chuyện sau buổi sinh nhật này, cậu bé sẽ phải đối mặt với cơn giận ngập trời như thế nào. Bây giờ trong lòng cậu bé chỉ muốn ăn sinh nhật với Hạ Niệm nên hôm nay chỉ muốn làm theo ý mình một lần, dù cậu bé biết hậu quả của việc làm theo ý mình cực kì nghiêm trọng.

Nhưng Cố Thần lại không để ý thấy ở cách đó không xa, có một chiếc xe vẫn luôn đi theo cậu bé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.