Vợ Béo Nghịch Tập: Cố Thiếu Nhận Quả Báo

Chương 37: Chương 37




Chẳng lẽ Janey chính là Hạ Thanh Trì?

Trong đầu Hạ Lăng An bất chợt tuôn ra một suy nghĩ vô cùng kinh người, chẳng lẽ thật sự là như vậy sao? Janey chính là Hạ Thanh Trì?

Không, không thể nào, rõ ràng năm đó cô ta đã cho người ép buộc Hạ Thanh Trì uống thuốc, sao chị ta lại có thể sinh ra đứa bé được?

Nhưng bà cụ Cố sẽ không có vô duyên vô cớ mà dắt một đứa bé đến làm giám định người thân, đứa bé này nhất định là có quan hệ với Cố Đình Xuyên.

Nếu như hết thảy mọi việc đều như suy đoán của bà cụ Cố, vậy thì người phụ nữ đó đã lặng im âm thầm sinh ra đứa con của Cố Đình Xuyên, người phụ nữ này sẽ là đối thủ lớn nhất của cô ta.

Vì để ở lại bên cạnh Cố Đình Xuyên, cô ta nhất định phải loại bỏ tất cả những kẻ thù tiềm ẩn bên trong đó.

Cho nên, suy cho cùng đứa bé này có là ai đi nữa, cô ta cũng nhất định phải điều tra rõ ràng.

Còn điều tra như thế nào, trên mặt Hạ Lăng An lộ ra một nụ cười nhạt, tra trong sáng không được, vậy thì điều tra ngầm!

Trên chuyến xe taxi trở về nhà, Hạ Thanh Trì vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Hạ Niệm, dù cho đã lên xe taxi ngồi vững vàng cô cũng không buông tay, cô sợ có người sẽ lại cướp Hạ Niệm đi.

“Mẹ ơi, con xin lỗi, đã để mẹ lo lắng cho con rồi.” Hạ Niệm dùng bàn tay nhỏ bé lau đi giọt nước mắt trên má Hạ Thanh Trì, cô bé cất giọng nhỏ nhẹ nói.

Hạ Thanh Trì lắc đầu: “Không sao, Bảo Bối, là mẹ không tốt, là mẹ không bảo vệ tốt cho con.”

Hạ Niệm cất giọng non nớt trả lời: “Không phải, không phải là lỗi của mẹ, là con không nên khóc, con cứ nhìn thấy kim tiêm là thấy sợ, nên con không nhịn được.”

“Bảo Bối, hứa với mẹ, sau này con đừng lui tới với Cố Thần và bà nội cậu bé nữa, có được không?” Hạ Thanh Trì nghiêm túc nói.

“Nhưng mà, mẹ ơi, vì sao vậy ạ?” Đôi mắt vừa mới khóc xong của Hạ Niệm lập tức sáng lên.

“Bởi vì họ sẽ tổn thương con, hôm nay con không nhìn thấy sao?” Giọng điệu của Hạ Thanh Trì lập tức lớn tiếng hơn bình thường.

Hạ Niệm nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cô bé mới trả lời: “Mẹ ơi, hôm nay anh Cố Thần vì giúp con không bị tiêm, còn phải chịu đòn cơ, nhưng mà bà cụ kia thực sự rất dọa người.”

“Như vậy đi, sau này con sẽ không chơi cùng bà cụ nữa.” Hạ Niệm nghiêm túc nói: “Nhưng mà anh Cố Thần là người tốt mà, Hạ Niệm rất muốn làm bạn với anh ấy, được không ạ.”

Trải qua chuyện náo loạn hôm nay, đầu óc Hạ Thanh Trì đau dữ dội, nghe thấy Hạ Niệm nói sẽ không lui tới với bà cụ Cố, cô cũng không nói thêm điều gì nữa.

Lúc này, ở bệnh viện, Cố Thần từ dưới đất đứng dậy, vừa nãy vì để ngăn cản bác sĩ lấy máu của Hạ Niệm, cậu bé đã tiến lên can ngăn, nhưng lại bị đẩy ngã xuống đất, còn bị va vào đầu.

“Con không sao chứ?” Cố Đình Xuyên chú ý thấy Cố Thần, anh lập tức đi lên trước hỏi.

Trong giọng điệu vẫn có chút dịu dàng, Cố Thần cảm nhận được nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Cố Đình Xuyên, cậu bé lắc đầu: “Cha, con không sao.”

Bà cụ Cố nhìn Cố Thần, trong mắt bà ấy có một sự yêu thích lạ kỳ, nhưng biểu cảm trên mặt lại hờ hững vô cùng: “Con trai bị đau một chút thì có sao?”

Cố Thần không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó khập khiễng rời khỏi bệnh viện.

Ngày hôm sau, Hạ Thanh Trì như thường lệ đưa Hạ Niệm đến nhà trẻ, Hạ Niệm ngủ một giấc xong giống như là quên hết đi chuyện ngày hôm qua vậy, cô bé vẫn vui vẻ như thường ngày. Về điểm này, Hạ Thanh Trì rất khâm phục con gái của mình.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn xem người đó chẳng phải là anh Cố Thần sao?” Đi đến nơi còn cách nhà trẻ một đoạn thật xa, Hạ Niệm chỉ tay về một hướng hỏi.

Hạ Thanh Trì lập tức tập trung nhìn vào hướng con gái chỉ, đúng thật là Cố Thần, đứa trẻ này mặc dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một chân của cậu bé đang khập khiễng.

“Mẹ ơi, anh Cố Thần có phải là vì cứu con nên mới bị thương rồi hay không?” Gương mặt nhỏ nhắn của cô bé tràn đầy vẻ lo lắng.

Hạ Thanh Trì không có cách nào phủ nhận được, bởi vì cô cũng cho là như vậy, thế nên cô chỉ có thể gật đầu: “Chắc là vậy.”

“Vậy con có thể đi qua đó xem thử không?” Hạ Niệm ngẩng mặt lên, trong đôi mắt lấp lánh tràn đầy vẻ ngây thơ tốt bụng.

“Ừm.” Hạ Thanh Trì cũng không có cách nào từ chối yêu cầu này của con gái: “Con đi đi.”

“Anh Cố Thần, anh có sao không?”

Cố Thần không ngờ tới vừa xuống xe đã gặp được Hạ Niệm, cậu bé chỉ đành giả vờ điềm tĩnh: “Tôi không sao.”

Hạ Niệm hoàn toàn không nuốt nổi dáng vẻ này của Cố Thần, cô bé nghiêm túc nhìn Cố Thần. “Anh Cố Thần, anh đừng có cậy mạnh, vừa nãy em đã thấy chân anh đi khập khiễng rồi.”

Trong nháy mắt, trên mặt Cố Thần lập tức hiện ra ba vạch đen, Hạ Thanh Trì nghe thấy con gái nói thẳng như vậy, cô cũng lắc đầu bất lực.

“Bảo Bối, con nhìn xem, bạn học Cố Thần dũng cảm biết bao, nào giống như con vậy, trầy xước da một xíu thôi cũng làm nũng hết nửa ngày.”

Hạ Niệm nghe thấy lời Hạ Thanh Trì nói, ánh mắt lập tức nhìn về phía Cố Thần, trong nháy mắt trở nên sùng bái cậu bé: “Wow, anh Cố Thần, anh thật sự rất dũng cảm, em phải học tập ở anh mới được!”

Trong mắt Hạ Thanh Trì tràn ngập ý cười nhìn con gái, thực ra cô biết con gái mình kiên cường hơn bất kỳ người nào khác, mỗi lần phẫu thuật cô biết Bảo Bối rất đau, nhưng đối diện với sự lo lắng của cô, từ trước đến nay Hạ Bảo Bối chưa từng nói rằng mình đau.

Cố Thần khẽ ừm một tiếng, biểu cảm trên mặt cũng trở nên thoải mái hơn.

“Đi thôi, để dì đưa hai đứa đến trường học.” Hạ Thanh Trì muốn đến đỡ Cố Thần, nhưng cậu bé lại khéo léo né tránh, Hạ Thanh Trì không khỏi thở dài, đúng là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con trai của Cố Đình Xuyên cũng thích cậy mạnh giống y hệt anh vậy.

Mắt nhìn hai đứa bé đi vào trong nhà trẻ, Hạ Thanh Trì mới yên tâm rời khỏi trường học đi đến Cố Thị làm việc. Cô không hề phát hiện ra Hạ Lăng An đang lén lút đứng ở bên đường.

Sau khi Hạ Thanh Trì đến Cố Thị thì tiếp tục chuẩn bị công việc cho buổi lễ Tinh Quang, cả ngày đều bình an vô sự, sau khi tan làm, Hạ Thanh Trì cầm lấy bản thảo thiết kế, cô không nán lại văn phòng lâu, mà đi thẳng đến nhà trẻ đón Hạ Niệm.

Mấy ngày này cô không thể đón Hạ Niệm trễ được, cô sợ bà cụ Cố sẽ giữa đường đón Hạ Niệm đi mất.

Nhưng mà, lúc này đang là giờ cao điểm, xe của Hạ Thanh Trì vừa rẽ ngoặt lập tức kẹt xe lại trên đường, mắt nhìn đồng hồ thấy Hạ Niệm sắp tan học rồi, nhưng đoàn xe trước mắt hoàn toàn không hề có ý muốn thông đường.

Hạ Thanh Trì chỉ đành lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại cho cô giáo, dặn dò cô giáo bảo Hạ Niệm ở lại nhà trẻ đợi cô, đừng để người khác đón đi.

Cô giáo đã đồng ý, trái tim đang treo lơ lửng của Hạ Thanh Trì lúc này mới buông xuống được một nửa.

Lúc này, Hạ Lăng An đứng ở trước cổng nhà trẻ nghe một cuộc điện thoại của công ty, biết được Hạ Thanh Trì đang kẹt xe trên đường, cô ta đắc ý cầm que kẹo trong tay, đi về hướng Hạ Niệm và Cố Thần.

“Thần Thần, tan học rồi à? Hôm nay dì đến đón cháu đây.” Hạ Lăng An nói một cách thân mật.

Nhưng Cố Thần lại lui về sau hai bước, tránh khỏi cánh tay yêu mến đang duỗi ra của Hạ Lăng An.

“Đây là bạn học của cháu sao? Cô bé thật đáng yêu.” Hạ Lăng An kiềm chế lửa giận trong lòng mình, đi thẳng vào chủ đề.

Hạ Niệm nhận ra được dì kỳ lạ này, cô bé không có hảo cảm với dì ta, nhưng vẫn lên tiếng chào hỏi.

Hạ Lăng An vội vàng đưa que kẹo trong tay cho Hạ Niệm: “Mẹ cháu có lẽ sẽ đến muộn một chút, dì đợi ở đây với cháu, này, cho cháu kẹo ăn.”

Hạ Niệm nhìn Hạ Lăng An, lại nhìn sang Cố Thần, cô bé do dự hết lần này đến lần khác, vẫn không thể chống lại sự hấp dẫn của que kẹo, cô bé đưa tay nhận lấy.

Ai biết được, vừa ăn được một chút, Hạ Lăng An lại lấy ra que kẹo mùi vị khác đưa cho Hạ Niệm: “Cháu nếm thử các vị khác đi, xem xem cháu có thích hay không.”

Hạ Niệm nhìn que kẹo trong tay: “Nhưng mà que kẹo này cháu vẫn chưa ăn hết mà.”

“Không sao đâu, cháu đưa lại que kẹo này cho dì đi, dì cầm cho cháu. Cháu nếm thử xem que kẹo nào ngon, thì cháu ăn que kẹo đó, được không?”

Hạ Niệm cầm que kẹo trong tay, lại nhìn sang que kẹo trong tay Hạ Lăng An, cô bé do dự không thôi, cô bé rất muốn nếm thử xem mùi vị que kẹo nào ngon hơn, nhưng mà mẹ đã từng nói, không được lãng phí, phải ăn cho hết một cái rồi mới ăn cái khác.

Hạ Thanh Trì vất vả mệt mỏi chạy đến, vừa hay nhìn thấy được cảnh tượng này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.