Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 24: Chương 24: Bánh xe số phận bắt đầu xoay chuyển




Mai Lâm cũng đã dự định đột phá tam tinh thì tìm cách xin lão Ai Tề Áo cho xuống núi, nhưng có vẻ đã không cần nữa rồi.

“Tất cả những gì tốt nhất ta cũng đã dạy hết cho ngươi, bây giờ ngươi cần đi ra ngoài lịch lãm góp nhặt thêm nhiều kinh nghiệm thực tế hơn nữa. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, thế giới bên ngoài trùng trùng nguy hiểm, lòng người khó đoán, chỉ cần không cẩn thận thì cho dù ngươi chết thế nào ta cũng không biết được đâu.”

“Vâng ta hiểu rồi gia gia, ta biết phải làm thế nào.” Mai Lâm ánh mắt kiên định, xen lẫn hưng phấn nói.

“Được rồi, vậy thì tối nay ông cháu ta cùng dùng bữa lần cuối.” Lão Ai Tề Áo ôn hòa mỉm cười với Mai Lâm.

“Vậy gia gia, hôm nay để ta vào bếp, ngài cứ ngồi chờ được rồi.” Nói xong hắn chạy đi tất bật chuẩn bị xoong nồi.

Lão Ai Tề Áo rất bất ngờ, cũng không biết nói làm sao, nhưng lão vẫn cứ để mặc kệ Mai Lâm muốn làm gì thì làm.

Mai Lâm kiếp trước sống độc thân, lúc còn là sinh viên nên hắn đi học qua một lớp nấu ăn của một người quen đầu bếp nhà hàng năm sao về hưu, cho nên kinh nghiệm nấu nướng của hắn cũng rất chắc tay, vì vậy món thịt nướng theo cách hắn làm mới có thể làm lão Ai Tề Áo kinh hỉ như vậy.

Còn chưa kể ngoài ẩm thực nước ngoài thì hắn còn tinh thông cả ẩm thực Việt Nam, dẫu sao người việt thì phải biết nấu món việt chứ. Phần lớn là hắn đều tự học, nhưng với kinh nghiệm đầu bếp phong phú của mình thì hắn trong một khoảng thời gian ngắn đã học được hết tất cả cách nấu món ăn cổ truyền của dân tộc. Tên bằng hữu duy nhất của hắn ngày trước chưa có lấy vợ thì suốt ngày ăn chực tại nhà hắn chỉ vì món phở bất hủ. Quên chưa có nói, bằng hữu thân nhất của Mai Lâm kiếp trước là một người Nga, chỉ là anh chàng này đối với văn hóa Việt Nam rất có hứng thú, thậm chí khi lấy vợ chả biết hắn bằng cách nào trảo được một cô vợ Việt xinh đẹp tới tay làm Mai Lâm lúc ấy (gato~ Khục!) ghen tị mãi không thôi. Bất quá, đó chỉ là những ký ức của kiếp trước, còn hiện tại Mai Lâm cũng đã có một kiếp sống, tương lai hoàn toàn mới.

Bày biện ra giữa sảnh một bàn toàn là một đống thịt tươi sống đã tẩm qua gia vị đầy đủ, ngoài ra còn có rau củ quả các loại. Ở giữa thì xếp một đống thành hình thù một cái bếp, còn lửa thì hắn dùng ma pháp điều khiển. Trên đống lửa treo môt cái nồi, bên trong thì ùng ục nước dùng cực kỳ thơm ngon, cũng không hiểu Mai Lâm nấu như thế nào.

Tất cả nhưng vật này làm lão Ai Tề Áo cũng rất khó hiểu hỏi:

“Tiểu tử, chả nhẽ ngươi định cho lão già này ăn sống nuốt tươi rồi uống súp sao?”

“Gần như là vậy, thưa gia gia.” Mai Lâm nở nụ cười thần bí đáp.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mai Lâm liền mời lão Ai Tề Áo người xuống chờ, còn hắn thì gắp vài miếng thịt tươi sống nhúng vào nước dùng. Mắt thấy thịt vừa chín tái, hắn liền vớt ra rồi cho thêm chút rau thơm rồi mời lão Ai Tề Áo nếm thử.

Nhìn miếng thịt “luộc” tái không có gì đặc biệt này lão Ai Tề Áo cũng bán tính bán nghi mà nếm thử, chỉ bất quá sau khi ăn vào lão liền trợn mắt nhìn Mai Lâm một một cách kinh ngạc.

Không chịu được loại này nhìn mình ánh mắt, Mai Lâm liến thắc mắc :

“Có chuyện gì sao gia gia? Món này không hợp khẩu vị của người?”

Lão Ai Tề Áo lúc này mới hoàn hồn lại, bỗng giận giữ quát lớn:

“Tiểu tử thối, uổng cho ta hơn chục năm qua bồi dưỡng ngươi, vậy mà… vậy mà… cao lương mỹ vị như thế này mà bây giờ tiểu tử thối nhà ngươi mới nấu cho lão hủ này sao? Ngươi có còn nhân tính hay không? Thiên lý ở đâu?”

Ta Hôn Mê!

Mai Lâm đảo cặp mắt trắng dã triệt để im lặng, cứ tưởng nấu ngon sẽ được khen, ai ngờ kết quả lại làm hắn dở khóc dở cười. Hơn chục năm qua hắn quá mải mê tu luyện nên cũng không nấu nướng cái gì, để kệ nhàm chán thịt hơn chục năm nay. Cho nên hôm nay để lộ tài năng liền bị ủy khuất cũng là điều đương nhiên.

Tối hôm ấy, Mai Lâm cũng chỉ ăn qua loa dăm ba miếng, còn đâu là chỉ ngồi hiếu thuận mà phục vụ món lẩu cho lão Ai Tề Áo thưởng thức.

___________________

Trong màn đêm thanh vắng, khi mà song trăng đã mọc lên tới đỉnh đầu, nhà nhà người người đã say trong giấc nồng. Giữa một con đường với hai bên hàng cây xum xuê có hai thân ảnh đang hớt hải như thể đang chạy trốn khỏi cái gì đó.

“Con à!, mau mau rời khỏi đây trước đi đi, ta sẽ ở đây cản lại bọn chúng”. Người nói là một trung niên mỹ phụ tóc vàng óng buộc cao, thân mặc váy đầm rất rộng, trên người khoác một áo bào che đầu.

“Nhưng mà mẫu hậu, người không đi ta cũng sẽ không đi, chúng ta cùng sinh cùng tử, ta không muốn người phải một mình chịu khổ.”

Bên cạnh mỹ phụ là một thiếu nữ mười lăm mười sáu tuổi, tóc nàng màu vàng kim óng ả dài tới thắt lưng có chút rối bời, ôm lấy dáng người yêu kiều của nàng là một bộ áo bào màu tro che kín đầu, trên đôi mắt mê người màu lục cẩm thạch hiện giờ là hai hàng nước mắt tuôn trào lăn dài trên đôi má núm đỏ lựng, cặp môi nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng cũng không ngừng mà run rẩy, khuôn mặt quốc sắc thiên hương tái nhợt vì hoảng sợ đang ẩn trong mũ chiêc mũ trùm rộng thùng thình. Nàng biểu hiện bây giờ làm cho ai cũng phải động lòng xót thương, hận không thể ôm lấy nàng mà vỗ về an ủi.

Ôm lấy con gái mình, mỹ phụ vỗ về an ủi:

“Con phải thoát thân bằng được, nếu không làm mẫu thân như ta chết cũng không an lòng. Xin con, xin con hãy nghe lời ta một lần này nữa thôi.”

Kìm nén lại cảm xúc, mỹ phụ đặt vào tay của thiếu nữ là một chiếc giới chỉ có khắc hình rồng cực kỳ tinh mỹ.

“Con hãy cầm lấy Thiên Long giới chỉ này bên trong có một phong thư và một ít đồ đạc của con ta đã bỏ sẵn vào trong đó, hiện tại vị kia đại ca của con đang muốn đuổi tận giết tuyệt hòng chiếm đoạt ngôi vua, cho nên con hãy mau rời xa khỏi nơi đây càng nhanh, càng tốt. Hãy tới Linh Vũ Nam học viện trú tại đó một thời gian, ở đó phó viện trưởng là bạn thân của ta, con hãy tới đó đưa ra phong thư, nhất định người bạn đó của ta sẽ giúp con. Còn về ta, con cũng không cần phải lo lắng nhiều, đại ca con sẽ không dám xuống tay với ta đâu, chỉ cần con có thể yên ổn là ta đã mãn nguyện lắm rồi…”

“Mau bắt chúng lại.”

“Không được để chúng chạy thoát.”

“Chia nhau ra tìm bọn phản bội đó mau.”

“Báo cáo! Đằng trước hình như có hai người!”

“Có thể đó là bọn chúng.”

“Các binh sĩ, mau mau bắt chúng lại ngay cho ta, nhớ phải bắt sống!”

“Rõ! Thưa tướng quân.”

Âm thanh dồn dập từ xa truyền tới làm trung niên mỹ phụ chỉ kịp niệm chú, sau đó đẩy thiếu nữ đi bằng một ngọn gió ma pháp, cuốn nàng bay xa khỏi chỗ thị phi này.

“Mẫu hậu!, mẫu hậu!, không!... Mẫu thân….”Thiếu nữ thống khổ kêu gào trong tuyệt vọng,đôi mắt đã đỏ lên vì khóc quá nhiều. Nàng hiện tại không thể nhúc nhích, chỉ đành trơ mắt để ngọn gió cuốn mình đi xa dần.

Đợi cho tới khi thân ảnh thiếu nữ biến mất khỏi tầm mắt thì cũng vừa kịp lúc một đội nhân mã hùng hổ xông tới bao vây xung quanh trung niên mỹ phụ. Người nào ngưới này cũng đều là một thân thiết giáp trụ trước ngực có in hình đầu rồng, cưỡi trên những thiết giáp độc giác thú (ngựa một sừng).

Từ trong đám lính tiến ra một người cao lớn râu quai nón trung niên nam tử, một thân giáp trụ màu bạc sáng bóng, trên khuông mặt dữ tợn có một vết sẹo chéo mặt cực kỳ khủng bố, hắn cưỡi trên lưng một con màu đỏ rực như máu độc giác thú, trông cao lớn, uy mãnh hơn những con bên cạnh khác rất nhiều.

“Tư Lê (Plough) tướng quân, chả nhẽ ta là người thế nào bao năm qua ngài cũng không biết sao?” Vừa nhìn thấy người này, trung niên mỹ phụ mặt không biểu cảm hỏi.

“Ngươi là người thế nào ta không cần biết, ta chỉ biết ngươi cùng công chúa lập mưu hạ độc đức vua hòng muốn cướp ngôi mà thôi, mau mau thúc thủ chịu trói đi nếu không đừng trách ta hạ thủ không lưu tình.”

Trả lời trung niên mỹ phụ là một giọng ồm ồm cực kỳ khó nghe, phát ra từ trung niên nhân này.

“Bây đâu, mau chia người truy bắt con tiểu tiện nhân kia về đây, ai bắt được nó hoàng tử sẽ trọng thưởng hậu hĩnh!”

“Trừ khi bước qua xác ta!”

Mỹ phụ nghe thấy quân lính muốn truy bắt lại con gái của mình, liền nhanh chóng rút ra một quyển trục từ sau lưng, hay tay liền kết thủ ấn bắt đầu niệm chú. Xung quanh nàng hiện lên một vầng sáng trong suốt, trong vầng sáng này là từng đoạn chú ngữ viễn cổ xoay tròn xung quanh người nàng. Nàng tay vừa kết ấn, miệng vừa niệm chú động tác cực kỳ nhanh gọn, là loại tốc độ mắt thường đã không thể nhìn thấu.

Thấy một màn như vậy, người gọi Tư Lê tướng quân liền biến sắc, nhanh chóng ra lệnh cho huyết sắc độc giác thú thoái lùi ra đằng sau kéo dãn khoảng cách, còn quân lính bên cạnh thì cũng nhao nhao đào chạy.

Chưa đầy hai cái hít thở, năng lượng từ trung niên mỹ phụ bắt đầu kịch liệt giao động. Chỉ thấy nàng bỗng giang hai tay ra, trong con mắt lóe lên một đạo tinh quang, nàng trong lòng liền hét lớn một tiếng.

“Địa giai cao cấp phong hệ ma pháp kỹ - Cuồng Phong Bạo Vũ!”

Quanh người trung niên mỹ phụ liền nổi liên một trận gió kinh thiên động địa, chung quanh cây cối đất đai không chịu nổi được sức hút cũng đều bị tốc lên. Lấy người mỹ phụ làm trung tâm, một cự đại lốc xoáy dần được hình thành, sau đó liền điên cuồng mà thôn phệ xung quanh một dặm tất cả những gì nó hút được.

Tuy vậy, khóe miệng của trung niên mỹ phụ hiện đã dần dần rỉ máu, cố sức duy trì loại này ma kỹ trong tình trạng bị thương làm nàng không duy trì được bao lâu. Thời gian trôi qua một khắc (mười lăm phút), cuối cùng cũng không chịu nổi, nàng liền phun ra một ngụm máu tươi, xụi lơ ngã lăn ra đất hôn mê bất tỉnh, xung quanh lốc xoáy đã mất người duy trì nên cũng từ từ tiêu tán.

Hiện tại chung quanh một dặm tất cả đã không còn nguyên vẹn, ngổn ngang cây cối , đất đai bị cày xới tơi tả hết lên, đội kỵ binh vừa nãy người may mắn thì bị thương, người xui xẻo thì thiệt mạng, tất cả đều nằm la liệt rên rỉ dưới đất.

Người trung niên nam tử tướng quân có chút chật vật giải trừ một luồng đấu khí hộ thể màu đỏ quanh người lẫn độc giác thú, thấy mỹ phụ đã nàm bất tỉnh cách đó không xa, hắn hằm hằm nhìn vào người nàng, oán giận gào thét:

“Tiện nhân thối tha, còn giám chống cự. Được lắm, đã vậy ta liền phế tu vi của ngươi, về sau triệt để cho ngươi sống không bằng chết.”…..

______________

Làn gió ma pháp đã triệt để tan biến từ lâu, người thiếu nữ hiện giờ đang đau khổ ngồi khóc tại một mỏm núi ven rừng.

Thút thít một hồi lâu, nàng nhận ra có ngồi ở đây khóc mãi cũng không thể giải quyết được việc gì, liền gắng gượng xoa đi hai hàng nước mắt đang chảy dài trên đôi má mềm mại của mình.

Bước tới trước mỏm núi, nhìn thẳng vào mặt trời đang mọc lên từ xa xa đường chân trời, đứng từ đây gió thổi hiu hắt làm chiếc áo bào cùng mái tóc dài của nàng phấp phới tung bay trong gió.

Nàng hiện giờ tâm tình cực kỳ ngổn ngang cảm xúc, có hận thù, có bi thương, có xót xa. Tất cả nhưng điều này đến với nàng quá đột ngột làm nàng đến giờ không tin hết thảy mọi chuyện đã xảy ra đều là sự thật.

Qua một hồi đấu tranh nội tâm, cắn răng như đã quyết định cái gì đó, từ trong chiếc giới chỉ hiện ra một thanh chủy thủ sắc bén, không chút do dự mà liền cắt phăng đi mái tóc dài vàng kim mềm như lụa của mình, rồi cứ như vậy để mặc cho ngọn gió cuốn đi. Mái tóc của nàng hiện giờ đã chỉ còn ngắn đến ngang vai.

Phẫn hận siết chặt bàn tay, nàng trong lòng thầm tự thề:

“Ta, A Nhĩ Thác Lợi Á – Bành Đức Lạp Căn (Arturia Pendragon) thề quyết sẽ báo thù cho phụ vương! Còn ngươi Lan Tư Lạc Đặc (Lancelot) ngươi đã không nể tình chúng ta là ca ca muội muội cùng huyết thống, lại còn rắp tâm hãm hại phụ vương cùng mẫu thân của ta, vậy thì cũng đừng mong ta hạ thủ lưu tình. Ngươi hãy chờ xem!”

Từ trong đôi mắt đẹp màu cẩm thạch hiện ra một tia tàn khốc, thay cho ánh mắt nhu mì yếu đuối lúc trước. Nàng bây giờ thật sự hoàn toàn như biến thành một người khác.

Chính vào cái ngày định mệnh này, vòng xoáy số phận bất đầu xoay chuyển. Bao trái tim, bao số phận sẽ bắt đầu từ đây mà thay đổi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.