Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 15: Chương 15: Cường giả chi tâm




Phừng, phừng!!!

Vẫn là trong sơn động nhỏ sau núi, mà lúc này Bạch lão hiện đang phiêu phù nhàn nhã luyện hóa linh dược để chuẩn bị luyện chế Giả tinh đan.

Ngọn lửa màu xanh lục vẫn đang liên tục thiêu đốt tạp chất, chắt lọc dần ra những tinh hoa từ linh dược. Mặc dù lần này là luyện đan, nhưng Mai Lâm theo dõi bên cạnh Bạch lão, lão vẫn là như vậy động tác thong dong tiêu sái, chả khác gì lúc đang luyện chế nước thuốc như lần trước.

Lần này Bạch lão thiêu đốt cùng một lúc cả ma hạch, chỉ thấy Bạch lão khẽ động cổ tay, tất cả tinh hoa từ linh dược lẫn ma hạch liền đồng loạt áp súc vào với nhau, dần dần dung hợp lại. Tuy trong không khí năng lượng liên tục giao động, nhưng quá trình dung hợp vẫn là như bình thường diễn ra.

Một viên hình tròn màu xanh lục đan dược đang dần dần hiện hình, Bạch lão điều khiển ngọn lửa như hai bàn tay người thợ thủ công, liên tục nhào nặn viên đan tròn trịa đẹp đẽ hơn.

Qua một lúc Bạch lão đình chỉ thiêu đốt, hất tay một cái viên đan liền bay vào trong bình sứ trên tay Mai Lâm.

Thuận tay đóng nắp bình, Mai Lâm lần này vẫn không nén được sự tò mò:

“Sư phụ, tại sao ta cảm thấy ngọn lửa mà người đang dùng kỳ lạ như vậy? ta có cảm giác không giống như trong sách miêu tả a?”

Bạch lão đắc ý kiêu ngạo mà giới thiệu.

“Ngọn lửa này là hỏa dị nguyên tố “ Mộc Dương Cực Tinh hỏa” ta lần đó tìm được trong tinh linh sơn lâm cũng là trùng hợp đụng phải của ngươi sư nương lần đầu tiên...”

Bạch lão ưu tư hồi tưởng lại.

“Năm ấy ta vì tranh đoạt “Mộc Dương Cực Tinh hỏa” này mà bị thương nặng, đối thủ của ta lúc ấy tu vi cao thâm hơn, nhưng cũng chính là hắn chủ quan tự mãn, vội vàng luyện hóa mà bị “Mộc dương cực tinh hỏa” phản phệ đốt thành tro, gây ra bạo tạc động tĩnh khá lớn, ta vắt hết sức lực chạy trốn khỏi dư âm vụ nổ, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy ta đã thấy được một cô gái tinh linh săn sóc… Cũng chính nhờ có nàng trợ giúp, ta mới có thể luyện hóa thành công “Mộc dương cực tinh hỏa này… Đó cũng chính là lần đầu tiên ta gặp sư nương ngươi…” Kể tới đây, Bạch lão im lặng một hồi lâu, trong đáy mắt tràn đầy ôn nhu, pha lẫn chút bi thương.

Thấy Bạch lão phiền muộn như vậy, Mai Lâm cũng là liền nhanh chóng chuyển chủ đề:

“Sư phụ, vậy bây giờ ta có thể phục dụng ngay được không? Vẫn là mau mau chóng chóng học tập luyện đan thuật a~ “.Mai Lâm cười xấu xa xoa xoa hai bàn tay, con mắt ($)-($) tràn đầy ranh mãnh.

“Hừ~! không có tiền đồ,mau mau phục dụng giả tinh đan đi, với số dược lực ta phối chế chắc chắn đủ cho ngươi cùng lúc đột phá cả hai hệ năng lượng”. Bạch lão trừng mắt, cười mắng.

Mai Lâm tuy tính tình hay tò mò, nhưng trong lòng vẫn là người hiểu chuyện, dù sao hắn cũng là người của hai thế giới, lúc nào nên hỏi, lúc nào không nên hỏi đạo lý này vẫn đã quá rõ ràng. Nếu sau này Bạch lão muốn nói, tựu sẽ cho hắn biết mọi chuyện, hiện giờ phá vỡ bầu không khí trầm lặng này là điều tốt nhất hắn nên làm.

Xếp bằng ngồi xuống, cầm lên viên Giả tinh đan, chỉ là một luồng hương thơm đã làm hắn tinh thần đã cảm thấy rục rịch sảng khoái. Không hổ là luyện dược sư a, thật đúng là thần kỳ một nghề nghiệp.

Gạt sang một bên hết thảy tạp niệm, không chút do dự nuốt vào Giả tinh đan, Mai Lâm liền ngay lập tức cảm thấy một luồng dược lực mạnh mẽ bùng phát lan tỏa ra khắp cơ thể, tản mát tới từng bộ phận cơ thể hắn.

Bắt đầu tập trung tinh thần luyện hóa nguồn dược lực, Mai Lâm đã từng bước vào giả nguyên cảnh, nên lần này cũng đã có kinh nghiệm, hắn dễ dàng điều tiết xung quanh thiên địa linh khí, hấp thụ vào hai vòng xoáy một vàng một đỏ đang không ngừng mà xoay tròn.

Lúc này Bạch lão cũng đang kinh ngạc dõi theo Mai Lâm đột phá, chỉ thấy xung quanh thiên địa linh khí cứ như vậy không ngừng bị hắn hấp thụ như cái động không đáy, sóng năng lượng cuồng bạo không ngừng dao động làm xung quanh đất đá bay tứ tung.

Trong đan điền của Mai Lâm hai vòng xoáy đang không ngừng bành trướng, liên tục thiên địa linh khí chuyển hóa thành hai nguồn năng lượng khác nhau, mãnh liệt mà xung kích. Lúc này Mai Lâm bị hai nguồn năng lượng xung kích làm thống khổ đau đớn, thiên địa linh khí thì cứ cuồn cuộn mà chảy vào người làm hắn không kịp luyện hóa.

Bạch lão phiêu phù bên cạnh biến sắc, nhanh chóng hai tay chắp thủ ấn, dưới nền sơn động liền hiện lên một vòng ma pháp trận cấm chế.

“Nhanh chóng áp súc cả hai nguồn năng lượng, sử dụng tinh thần lực dẫn dắt chúng nhanh chóng áp súc đột phá, nếu không đan điền ngươi sẽ bị bạo tạc."

Nương theo chỉ dẫn của Bạch lão, Mai Lâm liền sử dụng tinh thần lực điều khiển ép lại hai vòng xoáy, nén nhịn đau đớn toàn cơ thể, hắn cắn chặt rung không ngừng áp súc lại hai nguồn năng lượng trùng kích vào lớp màng chắn Giả nguyên cảnh.

“Lúc này!” Bạch lão quát.

Bang!

Cả hai nguồn năng lượng như hồng thủy vỡ đê tràn vào sâu trong đan điền, làm đan điền của Mai Lâm dần được mở rộng ra. Lúc này, vòng xoáy hai nguồn năng lượng mới bắt đầu ổn định lại, nhưng vẫn tiếp tục xoay tròn hấp thụ thiên địa linh khí một cách đói khát.

Bạch lão một bên dùng ma lực để duy trì cấm chế, một bên dùng tinh thần lực theo dõi bên trong đan điền của Mai Lâm. Hắn thấy một việc kinh hãi.

Chỉ thấy đan điền của Mai Lâm cứ bị xé rách rồi từ từ được mở rộng ra càng lúc càng lớn. Việc này làm Bạch lão không khỏi ngạc nhiên, thông thường, người khác muốn tấn cấp thì sau khi hấp thụ và luyện hóa thiên địa linh khí đến lúc chạm tới bình cảnh, chỉ cần vượt qua chút đau đớn khi trùng kích, còn sau đó đan điền khi ấy cũng tự động được mở rộng, không gây cảm giác đau đớn gì nhiều cả. Thế nhưng trước mắt lại là một việc vô cùng đau đầu làm Bạch lão cũng phải chau mày cố gắng suy nghĩ.

Mai Lâm khóe miệng rỉ máu nhưng hắn vẫn kiên trì chịu đựng sự thống khổ, không ngừng áp súc hai nguồn năng lượng.

Bạch lão lúc này dùng một phần tinh lực của mình cố gắng ổn định cho Mai Lâm một nguồn năng lượng. Ngay lúc ấy, đan điền của Mai Lâm đình chỉ mở rộng, vòng xoáy năng lượng cũng ngừng hấp thu thiên địa linh khí.

Trong đan điền của Mai Lâm hiện giờ đấu khí và ma lực bắt đầu giao thoa với nhau, tạo nên một vòng xoáy kỳ dị hai màu, tựa như hình tròn bát quái đồng dạng. Mai Lâm mở mắt ra, thở ra một ngụm trọng khí nặng nề, dáng vẻ vô cùng mệt nhọc. Hắn có cảm giác như là vừa mới từ quỷ môn quan du lịch trở về vậy.

Khẽ khu động đấu khí và ma lực, Mai Lâm mừng rỡ không thôi. Trên cả phương diện đấu khí lẫn ma lực, hắn tuy đã đột phá cao cấp học đồ tới nhất tinh Giả nguyên cảnh,nhưng kỳ quái nhất là hai nguồn năng lượng này lại giao thoa với nhau nhưng không bài xích, hoàn toàn khác biệt hai chủng năng lượng nhưng lại chung một thể, nói cách khác, tuy không phải hoàn toàn dung hợp nhưng cho dù là đấu khí hay ma lực hắn đều có thể vận dụng dùng từ vòng xoáy này.

Bạch lão lúc này thở dài nhẹ nhõm, mà ngồi đối diện Mai Lâm liền hỏi :

“Sư phụ. Tại sao khi ta đột phá, đan điền ta cứ bị xé rách làm thống khổ như muốn chết đi sống lại vậy? mà vòng xoáy năng lượng kỳ quái kia là gì? Tại sao sóng năng lượng từ nó lại kỳ lạ như vậy?”

Bạch lão cau mày nhìn Mai Lâm đáp:

“Tuy ngươi là thiên phú đấu-ma song tu. Nhưng đan điền của ngươi không đủ để chứa cả hai loại. Vì vậy khi tấn thăng lên một giai mới, đan điền của ngươi sẽ bị buộc phải oanh tạc, kéo rộng ra. Nếu ngươi chịu được thì thực lực thăng tiến vượt trội, không thì cứ như vậy thực lực giảm sút, còn việc hai nguồn năng lượng giao thoa nhưng không có xung đột cũng là sự tình làm ta khó hiểu nhất”.

Ngừng một lát, Bạch lão lại nói tiếp :

“Bây giờ trong đan điền của ngươi, đủ để chứa đấu khí lẫn ma lực một số lượng có thể so sánh với một tên Giả nguyên cảnh tam tinh . Cũng có thể nói ngươi thực lực so với đồng cấp có lợi thế rất lớn. Bất quá, sau này mỗi lần tiến giai sẽ lại là một lần thống khổ, mà tu vi ngươi càng cao, thì đau đớn sẽ càng tăng lên gấp bội. Nhưng ngươi cứ yên tâm, vi sư sẽ cố gắng tìm cách khác để cho ngươi mở rộng đan điền…”

Mai Lâm ngẩn người, nhưng sau đó lại nhanh chóng hồi phục lại, kiên định nói:

“Sư phụ, người không cần phải làm như vậy. Muốn biến cường thì phải biết chịu đựng. Muốn có sức mạnh thì phải trả cái giá tương xứng. Đạo lý này cũng là lẽ thường tình. Ta sau này tung hoành ngang dọc, du sơn ngoạn thủy cũng sẽ phải cần thực lực, có thực lực sẽ không bị người đè đầu cưỡi cổ, có thực lực mới có thể được người khác tôn trọng. Cường giả vi tôn chẳng phải đó là đạo lý từ trước tới nay trên cái đại lục này sao?”.

Bạch lão nghiêm mặt lại, gằn từng chữ mà hỏi Mai Lâm:

“Ngươi thật sự chắc chắn sao? Đó là quyết định cuối cùng của ngươi?”.

Mai Lâm trấn định gật đầu:

“Vâng thưa sư phụ!”

“Ngươi thật sự không hối hận?”

Mai Lâm:

“Nam tử hán* đại trượng phu trong từ điển không có hai chữ hối hận, nói là làm, tuyệt không hai lời!”.

(Nam tử hán, chữ hán ở đây theo mình hiểu không phải là người Hán mà là hán - người đàn ông, chứ không ai nói nam tử Việt cả - TD)

Bạch lão đang nghiêm mặt, bỗng khóe miệng dần dần nhếch lên, mỉm cười hài lòng nói:

“Con đường tu luyện với ta, với ngươi, với tất cả mỗi người trên cái đại lục này không có cái gọi là dễ dàng cả. Một kẻ được tâng bốc thiên tài thì sẽ được vạn người chú ý, khi đó nảy sinh cao ngạo, lười biếng luyện tập, cho rằng hắn trên tất cả. Thế nhưng nếu hắn bị vấp ngã mà không có đứng lên thì võ đạo chi tâm sẽ nảy sinh tâm ma, mãi mãi bị ám ảnh, tu vị cũng dừng ở đó. Đồng dạng, kẻ hèn mọn, con sâu cái kiến, với tâm trí kiên định, một lòng kiên trì tu luyện, biết đứng lên sau những lần vấp ngã, thì tiền đồ sau này sẽ là vô lượng. Trở thành cường giả mãi được người kính trọng”.

“Vì vậy, muốn tu luyện, cái cần thiết, đó chính là võ đạo chi tâm phải vững. Dựa vào ngươi mà hành sự, ai nói gì mặc kệ, ngươi chính là ngươi, không ngại khó khăn, không ngại nguy hiểm, vấp ngã thì phải biết đứng lên. Đó chính là cường giả chi tâm!.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.