Vô Biên Đại Lục Phiêu Lưu Ký

Chương 25: Chương 25: Đầu đội mũ cối chân đạp dép tổ ong




Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn đang uể oải mà mới bắt đầu nhú lên từ đằng xa xa phía sau dãy núi. Lúc này Mai Lâm đang sắp xếp hành lý, chuẩn bị bắt đầu cho cuộc hành trình của mình.

Từ vài hôm trước hắn đã qua thăm lại một lượt ngôi mộ của cha mẹ mình, quét dọn đầy đủ một lượt mới an tâm có thể rời đi.

Lúc này, Lão Ai Tề Áo mang ra một chiếc hộp, trong chiếc hộp là vài bộ quần áo Mai Lâm nhờ lão đặt may hộ, mặc dù Mai Lâm cũng không biết lão đặt may quần áo ở đâu, nhưng chỉ cần miêu tả chi tiết đúng ngoại hình quần áo là có thể may ra một bộ đúng như ý.

Cầm chiếc hộp vào gian trong thay quấn áo, lúc bước ra trên người Mai Lâm là một bộ trang phục rất… quái đản.

Trên đầu hắn là một chiếc mũ vành tròn, trên đỉnh mũ thì nhô lên tròn vo nhẵn bóng. Mắt đeo gọng kính nặng nề che hết mặt, chiếc áo có cổ bẻ, kẻ sọc dài tay sắn lên, sơ vin vào một chiếc quần xanh lá bên dưới. Dưới chân đi một đôi kỳ quái màu trắng xám dép, trên mu dép thì thủng lỗ chỗ những chiếc lỗ nhỏ.

Nếu để người ở kiếp trước nhìn thấy thì sẽ ngay lập tức nhận ra chiếc áo kia chính là áo sơ mi dài tay, chiếc quần dài đơn sơ màu xinh sơ vin thắt lưng, hai chân thì đi chiếc dép… tổ ong huyền thoại, trên đầu thì chính là chiếc mũ… cối mà đặc trưng mà kiếp trước người Việt Nam rất hay đội. Ngoài ra hắn tay vẫn đeo đôi găng cắt ngón màu đen cùng trọng lực giới chỉ mà lão Ai Tề Áo đưa cho hắn, dù sao lâu cũng thành quen, hắn lúc nào cũng phải luyện tập trong tình trạng trọng lực đè nặng.

Nếu để dùng từ tả những người khác có cách ăn mặc này sẽ là giản dị, chất phát. Nhưng mà vào người Mai Lâm thì lại toát lên một vẻ quá… tầm thường, thậm chí còn là quê mùa, giở ông giở thằng. Giống như hắn đang cố tình làm cho mình một vẻ như vậy.

Nhìn cái cách cổ quái ăn mặc này làm lão Ai Tề Áo đầu đầy dấu hỏi chấm, lão thật sự không thể hiểu nổi tại sao Mai Lâm không muốn mặc y phục bình thường mà lại đi may cái bộ trang phục kỳ quái này.

“Thế nào gia gia, ta mặc thế này mà đi chắc cũng sẽ không gây sự chú ý a?” Mai Lâm cười đắc ý nói.

“Sao mà ta cảm thấy nó sẽ gây hiệu quả ngược lại thì có.” Lão Ai Tề Áo cũng không có ý kiến gì nhiều, dù sao Mai Lâm đã muốn ăn mặc thế nào lão cũng không can thiệp.

Thật sự mà nói, Mai Lâm lại nổi lên tính trẻ con trong mình, “cosplay” loại trang phục này hắn chỉ muốn thỏa mãn những trò tinh quái mong muốn làm từ lâu, hơn nữa mặc cũng rất thoải mái.

Lão Ai Tề áo trên tay hiện ra một chiếc giới chỉ màu đồng thiết, bề ngoài trạm khắc hoa văn trông rất cổ xưa. Cùng với một chiếc lệnh bài kim cương rất tinh xảo. Tất nhiên Mai Lâm cũng nhìn ra được hai món đồ này không phải là phàm vật.

“Ta cũng không có gì cho ngươi cả, hãy cầm lấy chiếc không gian giới chỉ cũ này của ta, bên trong là một số đồ dùng sinh hoạt và một ít tiền lộ phí, còn đây là lệnh bài gia chủ gia tộc Uy Liêm Mỗ Tư của ngươi, hãy cầm cất nó thật kỹ, không được đem nó cho bất kỳ ai xem, sau này đến thời điểm, tựu sẽ có tác dụng của nó.” Lão Ai Tề Áo trong lúc nói chuyện, nhấn mạnh ở đoạn “không được đem nó cho bất kỳ ai xem” phảng phất như nhắc nhở ai đó ngoài Mai Lâm.

Không gian giới chỉ, một phần còn sót lại của nền văn minh ma pháp thời kỳ viễn cổ, hiện giờ ma pháp không gian đã gần như thất truyền, cách tạo ra giới chỉ cũng không còn ai có thể biết nữa, cho nên những người sở hữu không gian giới chỉ đều là có thân phận cao quý, không thì thực lực cường đại. Nói như vậy cũng không hẳn là không gian giới chỉ quá hiếm có, thậm chí còn là khá nhiều, dù sao nền văn minh viễn cổ rất to lớn, những gì mà nó để lại cho hậu thế ngày nay vẫn còn chưa được khai quật hết.

Nâng niu chiếc giới chỉ màu đồng thiết trong tay, Mai Lâm trong lòng rất hưng phấn, từ khi tới đầu thai tới Vô Biên đại lục, hắn cũng chưa bao giờ được chính thức động vào không gian giới chỉ, chiếc giới chỉ đeo trên cổ hắn hiện giờ dù sao cũng là của Bạch lão, bây giờ có cái của riêng mình, bảo sao hắn không vui vẻ cho được?

“Chiếc giới chỉ này dùng như thế nào vậy gia gia?” cầm chiếc giới chỉ vừa chăm chú ngắm nghía, Mai Lâm lại vừa hỏi.

“Nhỏ một giọt máu vào nhận chủ, sau đó đưa tinh thần của ngươi vào bên trong chiếc giới chỉ là được thôi” lão Ai Tề Áo cười đáp.

Mai Lâm nhất thời ngẩn ra, cái này văn hóa nhỏ máu nhận chủ hắn đã xem qua bao nhiêu tiểu thuyết từ kiếp trước, vậy mà đến lúc được sờ tới tay lại quên béng mất.

Cắn ngón tay nhỏ vào giới chỉ một giọt huyết, bỗng trên mặt giới chỉ liền lóe lên một tia sáng, sau đó Mai Lâm liền cảm thấy tinh thần của hắn và chiếc giới chỉ đã có môt sự liên thông không thể giải thích, giống như nó chính là một bộ phận trên cơ thể hắn vậy.

Đưa tinh thần lực vào cảm thụ bên trong giới chỉ, Mai Lâm chỉ thấy choáng ngợp trước cảnh tượng hắn cảm nhận. Đó là một cái không gian cực kỳ rộng lớn, rộng bao nhiêu hắn cũng không tính rõ được, có lẽ đủ để xây được cả một lâu đài cũng nên, bên trong thì ngổn ngang xoong nồi bát dĩa, một ít đồ ăn, nhu yếu phẩm và một ít kim tệ, một phong thư và một cái cũ kỹ quyển trục. Tất cả mọi thứ được sắp xếp rất gọn gàng.

Trong góc hẻo lánh của giới chỉ là một chiếc hộp ngọc dài, bên trong đựng bảo kiếm Bạch Vi Liễu Kiếm mà mẹ hắn để lại. Thoáng thất thần một lát, Mai Lâm bỗng có chút hoài niệm ký ức xưa.

Thu lại tinh thần lực, gạt bỏ những tạp niệm. Mai Lâm miệng cười toe toét sung sướng, bây giờ thì hắn chính thức đã có không gian giới chỉ của riêng mình. Lại quay sang cầm lấy chiếc lệnh bài kim cương, Mai Lâm một mặt đánh giá kỹ lại một lượt.

Trên mặt lệnh bài có khắc một nữ thiên sứ, trên thân hình yểu điệu của nàng là khải giáp cực kỳ tinh mỹ, chiếc mũ trùm đầu nhìn không rõ mặt, hai tay nàng cầm song kiếm, xung quanh rìa lệnh được trang trí bằng những hoa văn rất công phu.

“Cũng đã sắp tới lúc mặt trời lên cao, chúng ta cũng phải nói lời từ biệt. Tiểu tử, ngươi ở bên trong giới chỉ ta đã để sẵn một phong thư tiến cử vào Lâm Vũ Nam học viện. Hai năm sau học viện sẽ chính thức mở một đợt chiêu sinh, hãy nhớ đến kịp lúc đăng ký. Ở đó sẽ là nơi mài dũa bản thân ngươi tốt nhất, mà phải nhớ tự chăm sóc cho mình đầy đủ, cơm hàng ngày phải ăn ba bữa, mỗi tuần ít ra phải tắm một lần đấy, không được…” Nghe một tràng dặn dò của lão Ai Tề Áo làm Mai Lâm có chút hoa mắt chóng mặt, nhưng hắn vẫn im lặng lắng nghe cho tới cùng, dù sao sau này cũng không biết bao giờ thì sẽ gặp lại vị cực phẩm gia gia này.

Đến cuối cùng, thở hắt ra một hơi, lão Ai Tề Áo mới nhẹ nhàng nói:

“Mai Lâm, hãy vì cha mẹ ngươi mà sống sót, hãy sống một cuộc sống thật vui vẻ, thế giới bên ngoài tuy tàn khốc mạnh được yếu thua, nhưng vẫn là tồn tại rất nhiều điều kỳ diệu, hãy tự mình khám phá những điều lý thú ấy, hãy nắm lấy thật chặt những cơ duyên đến với mình. Được rồi, để ta tiễn ngươi ra ngoài.”

Lão Ai Tề Áo và Mai Lâm cùng sánh bước ra mảnh đất trống trước tháp, lão gõ gõ xuống đất ba cái, chỉ thấy một đạo màu xanh ma pháp trận với nhiều ký tự kỳ quái bắt đầu hình thành, nhưng là ma pháp trận còn chưa hoàn thành thì bỗng đột ngột vụt tắt.

Một màn này làm hai ông cháu ngẩn người, đến lúc hoàn tỉnh lại, lão Ai Tề Áo mới vỗ vỗ trán hô mình đãng trí, từ trong tay áo lấy ra một viên Ma pháp tinh thạch, bỏ viên tinh thạch đã tự bao giờ chuyển thành màu xám từ trên đầu chiếc gậy mộc ra, rồi lại thay vào bằng viên tinh thạch mới.

Ma pháp tinh thạch là Ma Lực nén vào trong một viên tinh thạch, thường thì dùng cho những người bình thường hoặc người tu luyện đấu khí để sử dụng được những đồ dùng cần nguồn năng lượng ma pháp, nhưng bên cạnh đó thứ này cũng rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận sử dụng để tinh thạch bạo tạc thì hậu quả không thể lường được. Đây cũng là lý do tại sao lão Ai Tề Áo dùng được ma pháp là như vậy.

Thay vào viên ma pháp tinh thạch vào đầu gậy, lão Ai Tề Áo lại gõ gõ xuống mặt đất ba cái, lần này ma pháp trận màu xanh triệt để thành hình không có gián đoạn gì cả.

“Được rồi, tất cả bây giờ đều phụ thuộc vào chính ngươi, đi đi.” Lão Ai Tề Áo mỉm cười hiền hậu từ biệt.

Mai Lâm bước chậm đi được ba bước, bỗng hắn quay lại cúi người hành lễ:

“ Mai Lâm xin cảm tạ gia gia người suốt mười lăm năm qua đã chăm sóc, bồi dưỡng cho ta. Công ơn dưỡng dục này ta suốt đời sẽ không bao giờ quên, lần sau gặp lại Mai Lâm hứa sẽ nhất định phụng bồi cho người thật nhiều món ăn ngon hơn nữa. Xin người hãy hãy bảo trọng.”

Hắn vừa nói xong, liền dứt khoát mà quay người hướng vào ma pháp trận, thân ảnh hắn dần dần biến mất trước mắt lão Ai Tề Áo.

“Đứa nhỏ này…” lão lẩm bẩm mỉm cười ấm áp.

________________

“Mai Lạp trưởng hầu gái, ta đã cho Mai Lâm xuống núi.” Lão Ai Tề Áo hiện đang nói chuyện trước hình chiếu của người hầu gái bà đỡ Mai Lạp.

Vén lên mái tóc mượt mà màu lục diệp của mình, nàng nhỏ nhẹ hỏi:

“Vậy ta có cần cho người hộ tống bảo vệ thiếu gia không, thưa Áo Địch Thác Lôi Đại Nhân?

“Không được, tất cả phải để thằng bé tự trải nhiệm, các ngươi không được xen vào. Thằng bé chính là hy vọng cuối cùng của Uy Liêm Mỗ Tư gia tộc, cho nên điều nó cần nhất bây giờ là phải tự mình rèn luyện mà đột phá, nếu các ngươi nhúng tay thì sẽ không có kết quả tốt đâu.” - Lão Ai Tề Áo thẳng thừng bác bỏ ý kiến này - “Bất quá, cũng là nên cho người âm thầm bảo vệ nó, nhưng nhớ kỹ chỉ khi nào sinh tử tồn vong mới được ra tay, những vấn đề thằng bé mắc phải thì để tự nó giải quyết.”

“Ta đã hiểu, thưa đại nhân.”

Mai Lạp thoáng chần chừ, nàng ánh mắt có chút cổ quái nhìn lão Ai Tề Áo, như muốn nói rồi lại thôi.

Nhìn ra được do dự trong thái độ của nàng, lão Ai Tề Áo khó hiểu nói:

“Có chuyện gì thì cứ nói, nếu có khó khăn thì cứ kể ra, ta giúp được gì thì cũng sẽ tận lực hết mình.”

Mai Lạp vội vàng xua tay:

“Không, không, ta chỉ tò mò bộ quần áo lần trước thiếu gia yêu cầu thiết kế, ta lúc cho người may xong cũng là cảm thấy có chút kỳ lạ, tại sao thiếu gia có khẩu vị thời trang khác người như vậy.”

Lão Ai Tề áo cũng ngán ngẩm lắc đầu:

“Cái này ta cũng không biết, nếu nó muốn thì cứ cho nó được thỏa mãn, dù sao thì cũng không có ảnh hưởng gì nhiều.”

Hai ngươi đều không hẹn mà cùng đồng loạt thở dài, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra được sự bất đắc dĩ của họ. Mai Lạp sau khi hỏi rõ thêm tình hình của Mai Lâm, liền cúi người từ biệt lão Ai Tề Áo.

“Ai~! Mã Đinh, Bảo Yến ơi, tất cả những gì ta có thể làm cho các ngươi thì ta cũng đã làm hết rồi, bây giờ tất cả đều phụ thuộc vào số phận mà thôi. Không biết vắng mặt gần mười lăm năm mấy lão bất tử kia có trách móc ta không nữa, cũng tới lúc quay lại làm việc mà ta phải làm rồi.”

Lão lại gõ gõ xuống nên đất, lần này một hào quang ánh sáng chói lóa khổng lồ bao trùm hết thảy cả lão lẫn tòa tháp. Cho tới khi ánh sáng vụt tắt, cả người cả tháp phảng phất như tiêu thất trong không khí, như thể chưa bao giờ tồn tại một công trình kiến trúc nào tại đây cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.