Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 51: Chương 51: Anh biến thành một người khác




Đỗ Hiểu Linh ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không biết Lục Thiếu Quân lại đang phát điên về chuyện gì, không nhịn được cô cau mày một cái.

Lục Thiếu Quân đột nhiên bị cái nhíu mày làm cho mất hồn. Tại sao ở bên cạnh cô lâu như thế, anh bây giờ mới phát hiện mỗi biểu cảm nhỏ trên gương mặt cô lại linh động, đáng yêu, cũng khiến tim anh loạn nhịp như vậy?

“Tôi phải nói gì với anh cơ?” Đỗ Hiểu Linh bấm nhanh cái điện thoại rồi đưa ra trước mặt Lục Thiếu Quân. Anh liếc mắt một cái, ấm ức nói:

“Tên đàn ông đó là ai? Tại sao lại mua đồ ăn cho em chứ?”

“Tại sao phải khai báo với anh? Anh đuổi tôi đi rồi, còn không cho tôi gặp Tiểu Thành, anh có tư cách gì mà quản chuyện của tôi?” Đỗ Hiểu Linh đưa tay soạn tin, ương bướng đẩy cái màn hình điện thoại lên phía trước.

Cô thực tế cũng không hiểu vì sao mình lại có lá gan lớn đến như vậy. Cảm giác như không còn gì để mất nữa nên nghĩ sao nói vậy, không kiêng nể gì cả.

Lục Thiếu Quân kinh động. Đỗ Hiểu Linh từ trước đến giờ chưa bao giờ phản phúng lại, lúc này đây lại cãi anh, còn thách thức, lá gan thật không nhỏ. Kỳ lạ là anh không hề giận, còn thấy thú vị.

“Không có tư cách quản chuyện của em, vậy thì ai mới có tư cách? Em là của Lục Thiếu Quân tôi, tôi có toàn quyền quyết định đối với cuộc sống của em.” Lục Thiếu Quân vừa nói vừa đẩy sát Đỗ Hiểu Linh vào tường, hơi thở nóng rực tiến đến, ánh mắt hấp háy trêu ngươi.

“Anh tránh ra.” Đỗ Hiểu Linh đưa tay gạt Lục Thiếu Quân sang một bên. Nhưng Lục Thiếu Quân cũng không chịu thua, anh đưa tay cầm lấy tay cô, càng tiến thêm một bước ép bức cô vào tường.

“Em phải cho tôi biết hắn ta là ai? Vì sao mua đồ cho em nữa. Còn cái này là cái gì? Thư tình à? Em nhìn nhầm thanh niên thời nào thế còn đi viết thư tình.”

“Thư tình?” Đỗ Hiểu Linh nhăn mặt khi nghĩ đến trí tưởng tượng của Lục Thiếu Quân thật quá phong phú. Bàn tay bị anh khóa cứng lại không nhúc nhích được.

“Ưm…” Không nói được, đến tay cũng bị khóa lại, Đỗ Hiểu Linh thật không biết giao tiếp với đối phương kiểu gì.

“Bị đau sao? Được rồi, tôi buông em ra. Nhưng chuyện này nếu em không nói rõ thì tôi sẽ đem em ra ngoài đảo để ở dưới tầm mắt của tôi.”

Lục Thiếu Quân hừ lạnh nói. Đỗ Hiểu Linh tròn mắt rồi lại nhăn mặt. Tại sao đối phương lại ấu trĩ bá đạo như vậy? Nuôi nhốt ngoài đảo? Thật sự khiến cô mở mang tầm mắt. Rốt cuộc thì đuổi cô đi rồi mà lại vẫn muốn kiểm soát.

“Con người anh quá mâu thuẫn rồi đấy! Tôi chẳng cần gì cả, chỉ cần tôi được ở cạnh Tiểu Thành anh muốn sao cũng được.”

Đỗ Hiểu Linh bất lực đưa tay viết tin nhắn. Lục Thiếu Quân liếc mắt một cái, lòng hơi dịu lại. Xem ra chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Đỗ Hiểu Linh đã thay đổi tư duy không ít.

“Vậy em nói đi, tên đó là sao? Hắn viết cái gì cho em vậy?”

Nếu như nói Lục Thiếu Quân trẻ con quả thật cũng không có sai. Đỗ Hiểu Linh cảm thấy không có gì quan trọng bằng Tiểu Thành hết, trực tiếp cúi xuống lấy phong thư, xé ra, đưa về phía Lục Thiếu Quân.

“Em…” Lục Thiếu Quân thật sự bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ được chỉ mấy câu Đỗ Hiểu Linh đã không muốn che giấu anh, sự tự mãn dâng lên trong lòng, anh cầm lấy tờ giấy trên tay Đỗ Hiểu Linh nhíu mày đọc:

“Hiểu Linh, ba cô rất lo cho cô khi sống một mình, tôi cũng chỉ có thể nhờ Trương Duy Khiêm giúp đỡ cô, còn lại tự bản thân cô vẫn nên cố gắng. Tình huống bây giờ nhạy cảm, Lục Thiếu Quân dù không cho cô danh phận nhưng vẫn là người cô có thể dựa vào. Ngọn núi này vững vàng trăm năm khó đổ, vậy nên cô hãy ngọt ngào với anh ta một chút, anh ta sẽ bảo hộ cho cô. Trong mọi tình huống, giữ được mạng là quan trọng nhất.”

Lục Thiếu Quân vừa đọc xong ánh mắt lộ rõ tia vui vẻ. Anh liếc sang Đỗ Hiểu Linh đang ở đó, môi cô mím lại chờ đợi.

“Người bạn này của em thật biết nhìn xa trông rộng.” Lục Thiếu Quân cười cười rồi đưa thư xuống cho cô. Đỗ Hiểu Linh nhanh chóng túm lấy, những dòng chữ Kiều Thi Nhã viết đập vào mắt cô khiến cô không nhịn được mà xấu hổ. Hai vành tai đỏ ửng cả lên.

“Ngọt ngào với tôi một chút. Em đọc thấy không? Tôi sẽ chờ sự ngọt ngào của em.” Lục Thiếu Quân ghé sát vào tai cô lưu manh nói, môi cong lên đầy vui vẻ.

“U… U… u…”

Từ trong bếp tiếng nồi áp suất phát ra khiến cả hai giật nảy mình. Lục Thiếu Quân hấp tấp quay người lại:

“Oái! Cháo sôi!”

Anh nhanh chóng biến mất trước mặt Đỗ Hiểu Linh, bộ dạng cuống quýt cực kỳ tức cười. Đỗ Hiểu Linh cũng chạy theo sau anh vào bếp. Cháo sôi quá lửa tràn hết cả ra kệ bếp khét mù.

Lục Thiếu Quân vội vã đưa tay tắt lửa. Nồi cháo sôi trào ra bắn tung tóe.

“A!”

Cháo bắn vào tay anh bỏng rát, Lục Thiếu Quân giật mình, lại thêm bị đau vì vết bỏng kêu lên một tiếng.

Đỗ Hiểu Linh cũng hoảng hốt. Cô chạy tới, kéo tay anh ra, đưa tay kéo lại chỗ vòi nước.

“Hiểu Linh… em…” Lục Thiếu Quân có chút bất ngờ. Lúc đầu còn có chút chống cự vì không tự chủ nhưng ngay lập tức nhìn thấy bộ dạng lo lắng, chuyên chú của Đỗ Hiểu Linh tim anh mềm như bún, hoàn toàn biến hình trở thành chú mèo ngoan ngoãn.

“Phù! Phù!” Đỗ Hiểu Linh đưa tay Lục Thiếu Quân lên miệng thổi, hoàn toàn không để ý ánh mắt anh đang không sao rời khỏi cô.

Đỗ Hiểu Linh tất bật trở ra tủ thuốc. Thật may vừa rồi bác sĩ đến mang theo không ít những loại thuốc thông thường, Lục Thiếu Quân cũng đã sắp xếp vào đó, chăng suy nghĩ nhiều Đỗ Hiểu Linh tìm một tuýp thuốc trị bỏng nhẹ nhàng thoa cho anh.

“Cảm ơn!” Lục Thiếu Quân lí nhí nói. Khoảnh khắc ấy Đỗ Hiểu Linh không ngờ sẽ có lúc xảy đến với cô. Lời cảm ơn này dịu dàng và thành thực đến mức chính cô không dám tin là thật. Cô ngẩng mặt nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, trong lòng đều trở nên thổn thức.

“Hiểu Linh… Tôi…” Lục Thiếu Quân ấp úng. Thật ra là anh muốn nói lời xin lỗi đến cô. Nhưng không hiểu sao lời mới đến cổ họng đã bị nghẹn lại. Ngôn Tình Tổng Tài

Sau một hồi hoảng hốt và bàng hoàng, Đỗ Hiểu Linh lấy lại bình tĩnh, cô đưa tay ra hiệu:

“Anh nghỉ đi, vết bỏng khá lớn, đừng để nước và bụi rơi vào.”

Vừa nói, cô vừa đẩy Lục Thiếu Quân ra khỏi căn bếp, ngồi về phía ghế sô pha, còn mình nhẹ nhàng quay trở lại bãi chiến trường bên trong lầm lũi dọn dẹp.

“Em đừng làm. Để tôi gọi người. Em vẫn sốt mà.” Lục Thiếu Quân không nhịn được mà vô cùng thương xót. Đỗ Hiểu Linh vờ như không nghe, cô vẫn tiếp tục công việc. Nhưng chưa được nổi một phút thì bàn tay to lớn của Lục Thiếu Quân đã tiến tới, bế bổng cô lên.

“Em đang ốm, vẫn cần nghỉ ngơi.”

Vừa nói, anh vừa ôm cô trở lại giường. Đỗ Hiểu Linh bị ôm chặt, không cách nào chống cự được.

“Ngoan, phải nghe lời. Nếu không nghe lời em sẽ không được gặp Tiểu Thành nữa.”

Nghe thấy hai từ “Tiểu Thành”, Đỗ Hiểu Linh liền hốt hoảng, cô đưa tay lên khẩn khoản:

“Anh nói sẽ cho tôi gặp Tiểu Thành đúng không? Anh phải giữ lời đấy, không được nuốt lời. Tiểu Thành ổn chứ? Những ngày này con có ăn được nhiều không?”

Sự khẩn trương của Đỗ Hiểu Linh cùng ánh mắt như chực trào nước mắt của cô khiến tim anh thắt lại. Chưa bao giờ anh thấy đau lòng như lúc này. Kể cả đêm mưa hôm đó cũng không chua xót như ánh mắt Đỗ Hiểu Linh bây giờ. Anh thật sự biết sai rồi.

“Tôi hứa.” Nói xong câu này, anh ôm cô vào lòng, cảm nhận bờ vai nhỏ gầy guộc đang run lên trên vai anh.

“Được rồi, ngoan, không khóc nữa. Bây giờ ở yên đây, anh sẽ đi dọn bếp, sẽ đi mua đồ về nấu ăn. Em nhớ nhất định không được nhận đồ của bất kỳ ai. Chỉ được nhận đồ của anh mua nhớ chưa?” Lục Thiếu Quân cất tiếng nói, giọng dịu dàng vô cùng. Dường như có chút xấu hổ, anh vội vã đứng dậy, hắng giọng một cái:

“Tôi chỉ là không nhìn nổi mấy cái tên đó lượn lờ trước mặt mình, rất khó chịu, em biết chứ?”

Đỗ Hiểu Linh vẫn còn bàng hoàng, cơ bản không hiểu nổi tại sao anh lại có thái độ này.

“Mình đang mơ, nhất định bị cảm đến mức mê sảng rồi.” Đỗ Hiểu Linh tự nhủ trong lòng.

Bên ngoài, Lục Thiếu Quân bắt đầu dọn dẹp lại mọi thứ. Dọn xong thì lái xe ra ngoài mua đồ. Đỗ Hiểu Linh cơ bản không dám can thiệp, cô rất sợ ra khỏi căn phòng này giấc mơ sẽ tan biến đi như sương mỏng.

“Thịt, rau xanh, hoa quả, sữa… Hừm… Vậy là đủ hết rồi!”

Lục Thiếu Quân nhìn thành quả đi siêu thị của mình cảm thấy vô cùng tự hào, vỗ ngực khen chính mình. Anh cúi người, cẩn thận kiểm lại một lần nữa.

“Không được, phải đi mua thêm ít đồ bổ.”

Nói xong, anh lần nữa trở ra khỏi nhà. Lúc này Đỗ Hiểu Linh mới bước ra, cô lén nhìn người đàn ông cao lớn vừa đi khuất sau cánh cửa.

“Là anh ấy dọn sao? Đồ cũng là anh ấy mua?” Đỗ Hiểu Linh cảm động đứng một góc, đột nhiên khóe mắt cay cay.

Lục Thiếu Quân xưa nay luôn lạnh lùng, còn vô cùng tàn nhẫn với cô, ngày hôm nay lại có thể chăm sóc cô như vậy, còn dịu dàng từng chút từng chút. Quan trọng nhất, anh nói sẽ để cô gặp Tiểu Thành. Đối với cô đó là hạnh phúc không có gì so sánh được.

“Nấu ăn một chút.” Đỗ Hiểu Linh tiến đến bàn bếp, tự nói với chính mình. Cô kiểm tra những đồ Lục Thiếu Quân mua, quả nhiên thịt, cá, rau củ quả, cả trứng cũng đều đủ cả. Nhưng cô không muốn bày vẽ, cuối cùng quyết định làm mấy món đơn giản.

Nửa giờ sau, cửa căn nhà lại lần nữa mở ra. Lục Thiếu Quân xách túi lớn túi bé bước vào. Vừa tới phòng khách, mùi thức ăn đã thơm nức mũi, không nhịn được anh chạy tới:

“Hiểu Linh, sao em đã dậy nấu ăn rồi?”

Đỗ Hiểu Linh quay người lại, phát hiện Lục Thiếu Quân đang xách túi lớn túi bé, nào là tổ yến, nào là táo đỏ, nhung hươu,... toàn là đồ bổ. Cô không biết phải phản ứng ra sao.

Lục Thiếu Quân đặt đồ xuống dưới, phút chốc lối đi bị lấp kín toàn là đồ. Anh tiến tới, đưa tay chạm lên trán cô:

“Hạ sốt thật rồi. Tốt quá. Vậy chúng ta ăn một chút.”

Thái độ của Lục Thiếu Quân vô cùng tự nhiên, còn có chút trẻ con. Anh lăng xăng chạy tới dọn đồ cho Đỗ Hiểu Linh. Trước mắt cô, Lục Thiếu Quân như biến thành một người khác vậy.

“Hiểu Linh, em có muốn trở lại làm việc tại Lục Thị không?” Khi cả hai cùng ăn cơm Lục Thiếu Quân đột nhiên đề nghị. Nhưng Đỗ Hiểu Linh vừa nghe đã lắc đầu, cô đưa tay lên:

“Không, chỗ đó không thích hợp với tôi.”

Lục Thiếu Quân nhíu mày lại, lòng có chút mất mát. Đỗ Hiểu Linh rất sợ anh sẽ tức giận, không cho mình gặp con trai, liền vội vã lý giải:

“Không phải anh muốn tôi không gặp Lục Tư Phàm sao? Tôi tốt nhất vẫn là nên tránh đi.”

Câu nói này của cô quả nhiên khiến anh vô cùng vui vẻ. Anh ngoác miệng ra cười, gắp cho cô một miếng thịt vào bát, hồ hởi cất tiếng nói:

“Tối mai tôi sẽ đưa Tiểu Thành đến, em nấu ăn nhiều một chút.”

Chỉ nghe có thế Đỗ Hiểu Linh mừng quýnh, đôi mắt lóe sáng, miệng nhỏ toe toét cười. Sự ấm áp và hạnh phúc cứ thế dâng đầy trong căn nhà ấm cúng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.