Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 17: Chương 17: Anh xin lỗi




Những giọt nước mắt cứ thế rơi trong câm lặng.

Từng động tác thô bạo cứ thế thâm nhập vào cơ thể cô không có một chút xúc cảm nào. Tất cả chỉ là sự trút giận và đáp ứng cái thú tính trong người đối phương.

Từ đầu đến cuối, Đỗ Hiểu Linh không khác gì một cái xác không hồn. Nước mắt dần khô lại, cổ họng nghẹn đắng. Cô chỉ thấy trước mặt mình là một màn tối đen. Từng tác động vào nơi sâu kín của cơ thể cô cũng không còn đau nữa. Cô hoàn toàn không cảm thấy gì. Bởi vì lòng đã hoàn toàn trống rỗng.

“Hừm. Trước đây cô không như vậy.” Đột ngột Lục Thiếu Quân dừng lại. Anh nhìn Đỗ Hiểu Linh đang như vô hồn trên giường cay đắng nói.

Anh mặc lại quần áo, đá cửa xông ra, để mặc cô trên giường một mình. Hơi lạnh từ cánh cửa mở thổi vào. Cô bất giác co rúm lại.

Đỗ Hiểu Linh thu lại mình, khóc nấc lên. Đúng. Lúc này cô không trói buộc cảm xúc của mình nữa. Cô đang khóc to thành tiếng.

Cô không biết bản thân đã khóc bao lâu, chỉ thấy cái gối chỗ cô nằm đã ướt sũng. Cô thu hết sức lực còn lại đứng lên, bước vào trong nhà tắm.

Đỗ Hiểu Linh xả nước vào bồn. Cô tự nhìn mình trong gương. Những dấu đỏ chằng chịt trên cơ thể mình. Đột nhiên cô bật cười:

“Lục Thiếu Quân! Em đã yêu anh cơ mà? Em đã yêu anh, nhưng tình yêu của em dù không được anh đền đáp lại nó cũng có tự tôn của nó. Anh không cần cũng không nên chà đạp nó.” Đỗ Hiểu Linh nghĩ những lời cay đắng trong đầu. Dòng nước ấm nóng ở kia tỏa ra khắp gian phòng tắm như một làn khói hư ảo.

Có lẽ...từ đầu cô đã sai rồi!

….

Lục Thiếu Quân ngồi trong chiếc xe, anh lái vút đi rời khỏi ngọn đồi biệt lập tại Giang Thành.

Đường phố đã lên đèn. Những ánh đèn hư ảo nối nhau muôn màu sắc càng khiến cho tâm trí Lục Thiếu Quân thêm hỗn loạn.

Anh tìm đến một quán bar. Tiếng nhạc xập xình hòa trong khói thuốc và hơi rượu. Những cô gái ăn mặc đẹp đẽ son phấn lòe loẹt đi qua đi lại trông thật gợi tình.

“Đại gia! Đại gia để em hầu rượu anh nhé!” Rất nhanh một cô nàng thấy Lục Thiếu Quân bước vào tiến tới. Mùi nước hoa xộc lên mũi anh, hai mắt rực lửa, anh quát:

“Cút! Cút ngay!” Vừa nói cánh tay anh thô bạo đẩy người phụ nữ sang một bên.

Thấy bộ dạng anh như vậy, người phụ nữ cùng những người khác cũng sợ hãi thoái lui, chừa khoảng không cho Lục Thiếu Quân bước tiếp.

Lục Thiếu Quân tìm đến một góc quán, nhanh chóng gọi cho mình một loạt những chai rượu mạnh đắt tiền. Anh thậm chí không cần phục vụ khui rượu hay là dùng ly. Lục Thiếu Quân trực tiếp đưa chai rượu lên miệng tu ừng ực, điên cuồng đến đáng sợ.

“Rượu! Thêm rượu đi!” Lục Thiếu Quân không ngừng gọi mang thêm rượu đến, vỏ chai đã lăn lóc thành hàng.

Những tiếng nhạc chát chúa vẫn vang lên, nhưng Lục Thiếu Quân chẳng thèm bận tâm. Thế giới của anh lúc này chỉ thu lại bằng một cơn giận.

Anh giận chính mình, càng giận vì Đỗ Hiểu Linh dám ở phía sau lưng anh bắt tay với Lục Tư Phàm để ông nội phát giác, để ông tước quyền của anh trong dự án trọng điểm.

“Đỗ Hiểu Linh! Một con câm như cô đòi tính kế tôi?” Lục Thiếu Quân điên lên chửi ầm ĩ đồng thời đem chai rượu ném mạnh xuống đất.

“CHOANG!”

Tiếng nhạc lập tức dừng lại. Một vài tay bảo kê quán nhìn Lục Thiếu Quân muốn tiến tới gây sự.

“Này!” Một kẻ gọi giật giọng.

Lục Thiếu Quân nhíu mày nhìn ra, ánh mắt như hai ngọn núi lửa sắp phun trào dọa tên kia lùi lại.

“Mẹ nó! Chúng mày thích ăn đòn?” Lục Thiếu Quân vừa nói vừa đưa cái chai rượu rỗng về phía trước lộ ý đe dọa.

Đám người định xông lên. Nhưng ngay lúc đó một bàn tay kéo lại. Chú Lâm giơ lên một tấm thẻ.

Vừa nhìn thấy ký hiệu nhà họ Lục, đám bảo kê lập tức tản ra.

“Lục gia đó! Chúng ta không dây vào được.”

Nói xong thì không ai dám tiến lên nữa, từ từ rút lui.

Chú Lâm vẫn đứng một bên, mặc kệ cho Lục Thiếu Quân trút giận một mình.

Anh lần nữa ném chai rượu xuống:

“Đi đâu hết rồi? Ngon thì ra trước mặt tao ấy, ở đó mà ném đá giấu tay!” Lời này Lục Thiếu Quân nói dường như dành cho người khác chứ không phải là với mấy tên côn đồ.

Nhưng không có ai bận tâm.

Góc quán anh ngồi cũng thưa thớt dần. Không ai dám vãng lai đến đó nữa.

“Uống! Ông đây uống tiếp!”

Lục Thiếu Quân tiếp tục đưa chai rượu lên tu thêm mấy hơi nữa. Màn đêm tối dần. Hơi men cứ say thêm.

…..

Lục Thiếu Quân về tới biệt thự đã là nửa đêm. Hơi men nồng nặc xộc vào trong căn phòng. Như một thói quen anh bước lảo đảo về phía căn phòng nơi Đỗ Hiểu Linh đang nằm.

Đỗ Hiểu Linh thấy có tiếng động. Cô xoay người tỉnh dậy. Từ bên ngoài, bóng đen tiến tới, từ trên người toàn mùi rượu.

“Lục Thiếu Quân?” Đỗ Hiểu Linh tự hỏi trong lòng.

Lục Thiếu Quân mơ màng nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rồi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Tay anh nâng niu y như nâng bảo vật:

“Xin lỗi! Xin lỗi em!”

Toàn thân Đỗ Hiểu Linh cứng đờ. Cô không biết phải làm gì tiếp theo.

Lục Thiếu Quân đang xin lỗi cô ư? Anh thật sự đang xin lỗi cô?

Trái tim cô đột nhiên mềm nhũn. Những đau đớn của ngày hôm nay đột nhiên vì một lời xin lỗi đó mà cảm thấy mọi thứ nhẹ như mây bay.

Lục Thiếu Quân ôm lấy khuôn mặt tinh xảo đó, nâng niu y như trân bảo của mình.

Anh kéo nhẹ xuống, hôn lên môi cô. Nụ hôn mang theo hơi rượu, nhưng nó thật sự dịu dàng và ngọt ngào:

“Xin lỗi em! Anh xin lỗi… Anh không nên tổn thương em…”

Vừa nói Lục Thiếu Quân càng lúc càng thổn thức. Anh gục vào trong đôi vai gầy của Đỗ Hiểu Linh. Cả người cô run lên. Nhưng không phải vì sợ mà vì xúc động. Lục Thiếu Quân hít một hơi thật dài. Anh khẽ nói:

“Em thật thơm!”

Đỗ Hiểu Linh thấy tim mình đập thật mạnh. Y như lần đầu tiên thấy anh khi còn là một nữ sinh. Những đớn đau bao nhiêu năm qua cũng vì một khắc này mà bình yên đến lạ. Người đàn ông này có khi nào quá tự cao mà không thể nào đối diện với chính mình không?

Lục Thiếu Quân mơ màng nhìn vào Đỗ Hiểu Linh. Nhưng trong mắt anh thật sự không phải là cô, một cô gái câm, là mẹ của con trai anh ấy. Hình ảnh anh thấy là một người khác. Nhưng anh chẳng thể gọi tên, chỉ biết thổn thức:

“Anh xin lỗi… Tha thứ cho anh, được không?”

Từng lời nói dịu dàng khiến cho Đỗ Hiểu Linh không dám tin đây là thật. Đau đớn hơn là nó thật sự không phải là thật. Chỉ có cô mơ mơ hồ hồ. Chỉ có cô là một thế thân mà chưa một lần hay biết.

Trong khoảnh khắc này cảm giác hạnh phúc cô tưởng như có thể nắm lấy. Đáng tiếc lại thuộc về một người khác.

Ngay sau đó, Lục Thiếu Quân đổ gục xuống. Sức nặng của anh đè lên người Đỗ Hiểu Linh. Anh đã say đến bất tỉnh nhân sự. Đỗ Hiểu Linh rất muốn gọi anh dậy nhưng bối rối không nói được.

Đỗ Hiểu Linh chật vật mãi mới có thể ôm được anh dìu vào phía trong giường. Đỗ Hiểu Linh định quay người rời đi thì bàn tay Lục Thiếu Quân gắt gao ôm lấy cô. Anh kéo cô lên giường. Anh gục đầu vào trong tóc cô hít một hơi đầy vui thích rồi ôm cô dịu dàng nhắm nghiền mắt ngủ.

Đỗ Hiểu Linh không dám động. Cô chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Lòng dịu lại đầy ấm áp. Khuôn mặt anh thật đẹp, đẹp đến mức cô cảm thấy như ông trời đã ưu ái ánh quá nhiều. Dù đôi lúc cô có cảm giác như vẻ đẹp của anh mang cả nỗi cô độc. Đỗ Hiểu Linh nhẹ đưa tay lên, vuốt nhẹ sống mũi. Ngón tay nhỏ nhắn hơi run rẩy. Ở đó, vết cắt vẫn còn.

Đêm cứ chìm dần vào yên lặng. Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều đều. Đỗ Hiểu Linh đi vào giấc ngủ êm đềm và bình an.

Ngày mai, liệu rằng có khác đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.