Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 40: Chương 40: Bị đuổi khỏi nhà họ Lục




“Lục Thiếu Thành! Ai cho con mô hình này?”

Lục Thiếu Quân ngay lập tức cầm lấy mô hình nhà của cậu bé, cất tiếng hỏi với giọng dọa nạt.

Tiểu Thành sợ hãi nép người vào, nhưng bàn tay và ánh mắt vẫn rất luyến tiếc mô hình mẹ Hiểu Linh tặng trên tay ba của mình.

“Là… mẹ Hiểu Linh tặng con…” Tiểu Thành run run nói.

“Đỗ Hiểu Linh?” Lục Thiếu Quân tức giận cầm lấy cái mô hình, mở cửa bước ra. Tiểu Thành khóc ầm:

“Ba, trả mô hình cho con!”

Vừa nghe thấy tiếng Tiểu Thành khóc lóc, Hạ Quân Dao vội vã trở vào, ôm lấy cậu bé:

“Cậu chủ nhỏ. Ngoan, nào nào, bà Quân Dao sẽ tìm mẹ Hiểu Linh làm cho con cái khác được không?”

“Hu hu… Con chỉ thích cái đó thôi. Đó là ngôi nhà của mẹ và con… Hu hu…”

….

Lục Thiếu Quân mang theo mô hình nhà đẩy cửa vào phòng tìm Đỗ Hiểu Linh.

“Đỗ Hiểu Linh, cô chết chắc rồi!” Lục Thiếu Quân gầm lên.

Đỗ Hiểu Linh nhìn cái mô hình nhà trong tay Lục Thiếu Quân nghĩ đó là vì cô lén cho Tiểu Thành liền sợ hãi hai tay chắn trước mình.

“Mô hình này là sao hả? Cô trả lời cho tôi.” Lục Thiếu Quân gầm lên, chèn ép Đỗ Hiểu Linh thoái lui vào góc nhà.

“Là tôi làm cho Tiểu Thành, tôi nhớ con, không được gặp con nên…”

Đỗ Hiểu Linh như sắp khóc, cố gắng biểu thị bằng ngôn ngữ ký hiệu.

“Tôi không hỏi cái đó. Tôi đang hỏi tại sao mô hình nhà này lại y hệt như mô hình của Lục Tư Phàm sáng nay?’

Lục Thiếu Quân vừa dứt câu, Đỗ Hiểu Linh ngơ ngác. Cô lắc đầu liên tục rồi lại đưa tay ra giải thích:

“Tôi không biết, tôi chỉ làm tặng cho Tiểu Thành.”

Lục Thiếu Quân dường như không tin. Lời nói sau cùng của Lục Tư Phàm anh vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác như tính kế người khác lại bị người ta xem như trò đùa, phản bội không hề dễ chịu.

“Hừm… Cả hai người xem tôi ngu sao? Cô là đồ ăn cây táo rào cây lê. Cô là người của Lục Thiếu Quân tôi mà lại để lòng chỗ tên Tư Phàm chết giẫm đó.”

Lục Thiếu Quân vừa nói vừa rít qua kẽ răng. Anh giận đến độ gân xanh nổi cuộn lên trên cánh tay.

Đỗ Hiểu Linh thật tình không hiểu tại sao Lục Tư Phàm lại có được mô hình đó nhưng tình ngay lý gian, không sao giải thích được.

“Được. Nếu cô đã muốn vậy thì từ bây giờ cô mau cút khỏi đây. Chẳng phải hôm trước cô muốn rời đi sao? Cô đi, một thứ của nhà họ Lục này cũng không được mang theo, tôi cũng cấm cô không được gặp Tiểu Thành. Nó không có người mẹ gian trá như cô.”

Đỗ Hiểu Linh chết sững. Đối diện với cơn giận này của Lục Thiếu Quân cô không biết làm sao. Không nói được, cô đưa tay như van xin:

“Xin anh, đừng tách tôi ra khỏi Tiểu Thành, anh đuổi tôi cũng được, tôi không cần gì cả chỉ xin anh cho tôi được gặp con.”

“Trên giấy tờ, Tiểu Thành cơ bản không có liên quan gì đến cô hết. Nó là con của tôi và Đỗ Tuyết Kỳ.”

Lục Thiếu Quân cất tiếng nói. Anh gằn từng chữ như muốn nhắc nhở Đỗ Hiểu Linh.

Khuôn mặt Đỗ Hiểu Linh tái đi. Nỗi khiếp sợ vì có thể mất đứa con này dâng lên trong lòng cô.

“Không, làm ơn mà.” Đỗ Hiểu Linh khóc nấc lên, bàn tay run run ra hiệu van xin.

Cô tiến lại, bám vào vạt áo của Lục Thiếu Quân, chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống.

“Cô buông ra! Đừng cầu xin vô ích.”

Lục Thiếu Quân gầm lên, khuôn mặt và cả thanh âm cực kỳ tuyệt tình. Anh đẩy cô ra. Đỗ Hiểu Linh mất đàm chao đảo ngã trên sàn đất.

“Nhớ cho tôi, là tôi không cần nên đuổi cô đi, không phải cô được quyền rời khỏi tôi. Người đâu, lôi cô ta ra, ném cô ta ra đường.”

Lâm Duy Kiên nghe tiếng Lục Thiếu Quân liền chạy vào, nhìn Đỗ Hiểu Linh khóc không thành tiếng trên đất ông chua xót:

“Cậu chủ…”

“Từ giờ Đỗ Hiểu Linh không được bước vào nhà họ Lục nửa bước, không được gặp Tiểu Thành nửa giây. Mang cô ta đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.”

Lâm Duy Kiên vừa nghe cũng hoảng đến độ lạnh cả sống lưng.

Đỗ Hiểu Linh túm lấy chân Lục Thiếu Quân, gào nhưng không thành câu, cô chỉ muốn ở bên Tiểu Thành, chỉ thế mà thôi. Ánh mắt van xin của cô cũng không hề dao động tâm tư Lục Thiếu Quân chút nào.

“Mẹ! Ba, cầu xin ba đừng đuổi mẹ đi!”

Không biết từ đâu Tiểu Thành chạy lại, túm lấy mẹ. Đỗ Hiểu Linh thấy con, y như người mù đã tìm thấy được, vội vã lao tới ôm con.

“Mẹ!”

Tiểu Thành cũng chạy đến, nhanh như chú sóc con.

Nhưng hai mẹ con còn chưa chạm được đến tay nhau thì hai vệ sĩ đã túm lấy được Tiểu Thành, chắn vào giữa.

“Buông ra, các người buông ra. Mẹ ơi!” Tiểu Thành vùng vẫy trên tay của một vệ sĩ. Cậu bé điên cuồng phản xạ, giọng lạc cả đi.

Lục Thiếu Quân biến sắc.

“Các người còn không mau mang cậu chủ nhỏ đi.”

“Không! Mẹ ơi! Ba ơi! Con hứa con sẽ ngoan, đừng mà ba ơi!” Tiểu Thành vừa gào, vừa van xin, chân đập loạn xạ, anh mắt không rời mẹ nhưng rồi khoảng cách giữa hai mẹ con cứ xa dần.

“Tiểu Thành!” Đỗ Hiểu Linh muốn hét lên mà cổ họng như bị nghẹn, cô lê chân dưới đất, cô cũng cô vùng ra khỏi bàn tay to khỏe của vệ sĩ, mắt đỏ như máu.

Bất cứ ai nhìn thấy một màn này đều không kìm được đau lòng. Lục Thiếu Quân tâm tư có phần dao động nhưng anh không muốn thừa nhận, mắt không hề nhìn Đỗ Hiểu Linh, anh hét:

“Cút!”

Cánh cửa đóng sầm lại. Lâm Duy Kiên chua xót nhìn Đỗ Hiểu Linh. Cô đang đau đến mức không thở được, khóc như muốn ngất đi. Thân hình mảnh mai như không còn một chút sức lực nào nữa, cứ thế bị đem ra ngoài đường, mọi thứ như tối sầm lại trước mắt cô.

…..

Khi Đỗ Hiểu Linh ý thức lại được thì trời đã khuya lắm, thân thể rệu rã, cô lấy điện thoại nhắn cho Kiều Thi Nhã. Ngay lập tức Thi Nhã đã gọi lại, nói rất nhanh như sợ ai nghe thấy:

“Cô đừng hoảng, ở nguyên đó, tôi sẽ nhờ bạn tôi là Trương Duy Khiêm tới, anh ấy sẽ sắp xếp cho cô. Rời khỏi đó, cô sẽ không còn sự bảo hộ của Lục Thiếu Quân nữa, nhớ chú ý an toàn, đừng cho ai địa chỉ của cô ngoại trừ tôi.”

Đỗ Hiểu Linh nghe những dòng này cũng không suy nghĩ gì, trong tâm trí lúc này chỉ nghĩ đến con trai của mình. Lòng đau quên cả cái đói cái rét.

“Tiểu Thành của mẹ, nhớ ngoan, mẹ nhất định sẽ cố gắng để được gặp con. Nhớ ăn ngoan, ngủ ngoan, không được ra nắng, giữ mình khỏe mạnh.”

Đỗ Hiểu Linh vừa khóc, vừa nhìn vào màn hình điện thoại bức ảnh mới chụp cách đây không lâu của Tiểu Thành. Mới đó, cuộc sống đã biến đổi, Đỗ Hiểu Linh cứ như đổi sang một kiếp khác.

“Con trai ngoan, mẹ nhất định sẽ về thăm con. Đừng khóc, mạnh mẽ lên.”

Rất nhanh, Trương Duy Khiêm đã tới, liền sau đó đưa Đỗ Hiểu Linh tới một căn hộ nhỏ ở khu dân cư rất an toàn của thành phố.

“Tạm thời cô cứ ở lại đây. Tôi là người giúp việc bên ngoài của cha cô, cũng là bạn Thi Nhã, ngoại trừ tôi và Thi Nhã, cô không nên nghe lời ai vào thời điểm này để an toàn cho bản thân. Đây là một ít tiền mặt, cả một chút đồ cá nhân. Hiện tại nguồn tài chính của ba cô vẫn đang bị khống chế, chúng tôi không thể cho cô những thứ tốt hơn được.”

Đỗ Hiểu Linh nghe câu được câu chăng, thần trí vẫn còn chưa hoàn hồn lại, chỉ biết gật đầu. Nhìn thấy cô như vậy, Trương Duy Khiêm thở dài:

“Thôi được, cô nghỉ đi. Giờ nói gì với cô xem ra cũng vô ích.”

Trương Duy Khiêm không giấu sự thất vọng của mình đối với Đỗ Hiểu Linh. Thật ra anh ta không hề sai. Đỗ Hiểu Linh cũng khinh ghét chính mình vì có thể vô dụng đến vậy.

“Cô nghỉ đi.” Trương Duy Khiêm nói xong thì lắc đầu rời khỏi đó. Đỗ Hiểu Linh như mất hồn, hoàn toàn chẳng bận tâm gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.