Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 16: Chương 16: Cái khăn của Tư Phàm




Đỗ Hiểu Linh vừa nghe thấy thế lập tức mặt biến sắc. Cô chạy đến luống cuống trước mặt Lục Tư Phàm không ngừng đưa tay ra xua xua ngụ ý cô không muốn đi. Nhưng Lục Tư Phàm phớt lờ xem như không thấy.

Trong khi đó, ông nội Lục nghe Lục Tư Phàm nói thì khuôn mặt kinh động, hai mày nhướng lên, trán nhăn lại thành nếp:

“Thư ký?” Ông nội Lục cất tiếng hỏi lại.

“Dạ vâng ạ! Con cảm thấy cô ấy thích hợp.” Lục Tư Phàm hiểu được nghi ngại trong lòng ông nội Lục. Nhưng anh ta cũng không muốn nói nhiều, chỉ một câu “cô ấy thích hợp” có thể bao hàm được ý muốn của anh ta rồi.

Lục Thiếu Quân đứng một bên vẫn còn chưa hết sửng sốt về lời nói của Lục Tư Phàm. Trước lúc có ông nội Lục ở đây, Lục Tư Phàm muốn đoạt người phía anh thì thôi đi. Nhưng đến khi ông nội Lục xuất hiện lại tiếp tục muốn mang người đi như vậy, gan anh ta cũng thật không nhỏ. Nếu là trước đây, Lục Thiếu Quân sẽ không nể nang gì. Nhưng bây giờ địa vị anh cũng bị đe dọa, không thích hợp lên tiếng trực tiếp.

“Đỗ Hiểu Linh, từ nhà chính sang đây không có xa. Cô vẫn có thể chăm sóc Tiểu Thành được.” Tiếng Lục Tư Phàm cất lên khi thấy Đỗ Hiểu Linh không ngừng xua tay từ chối đề nghị của anh ta.

Đỗ Hiểu Linh ánh mắt gần như là van xin Lục Tư Phàm đừng có xen vào chuyện này, tay cô liên tiếp đưa ra những cử chỉ thay thế cho ý muốn phản đối của mình.

Một làn nước ấm áp khẽ chảy qua bên trong lòng Lục Thiếu Quân khi thấy thái độ này của cô. Ít nhất anh vẫn cảm thấy cô lựa chọn ở lại là chừa cho anh mặt mũi.

“Đỗ Hiểu Linh, ở lại đây cô sẽ rất…” Lục Tư Phàm định nói gì đó. Nhưng ngay lập tức Đỗ Hiểu Linh chạy đến, nỗ lực bịt miệng anh ta lại không cho anh nói tiếp cứ như cô đã biết Lục Tư Phàm muốn nói gì.

Lục Thiếu Quân lập tức cau mày lại. Anh lôi tay Đỗ Hiểu Linh cách xa khỏi Lục Tư Phàm cất lời nói:

“Chú ý thân phận!”

Một lời đe dọa này khiến Đỗ Hiểu Linh hoảng sợ giấu bàn tay lại, ánh mắt lo lắng.

Mà ở bên cạnh ông nội Lục hết nhìn Lục Tư Phàm lại nhìn đến Lục Thiếu Quân, ánh mắt thâm trầm dường như cũng đã có lời đáp.

“Cụ cố!” Một thanh âm trong trẻo từ bên ngoài truyền tới.

Bốn người trong phòng đồng loạt nhìn ra. Từ cửa, Tiểu Thành lon ton chạy tới ôm chặt lấy Đỗ Hiểu Linh trong sự bất ngờ của mọi người.

Rõ ràng cậu bé vừa gọi tên cụ cố, nhưng lại chạy tới ôm Hiểu Linh.

Rất nhanh, Tiểu Thành lên tiếng:

“Cụ Cố, cụ đừng để mẹ con lên nhà chính. Con hứa con sẽ ngoan, không để cho mẹ con bị trách phạt nữa.”

Ánh mắt cả Lục Thiếu Quân hay Tư Phàm, kể cả Đỗ Hiểu Linh đều kinh động. Một câu nói này của Tiểu Thành là bảo vệ Đỗ Hiểu Lính sau này không bị trách phạt nữa, thừa nhận lỗi về mình lại còn muốn giữ cô ở lại.

“Ông nội, thật ra ông cũng biết từ nhỏ Tiểu Thành hay ốm đau, lại khó ăn. Con trai con thật sự rất bám Đỗ Hiểu Linh.” Lục Thiếu Quân thuận đà theo lời con cất tiếng.

Thật ra không nói nhưng ông nội Lục cũng không muốn Lục Tư Phàm ở bên cạnh Đỗ Hiểu Linh. Ông không muốn một đứa cháu ông lại rơi vào cái vũng bùn này. Ông cũng chỉ là chờ một lý do để từ chối Lục Tư Phàm mà thôi.

“Đúng là… không nên tách đứa trẻ khỏi mẹ của mình.” Ông nội Lục cất tiếng nói.

Đỗ Hiểu Linh vừa nghe ông nói thì thở phào một tiếng. Cô ôm lấy Tiểu Thành vào lòng mình, lau nước mắt cho con trai.

“Thiếu Quân! Dù sao chuyện này con và mẹ cũng đã lừa dối ta. Ta nghĩ mẹ con nên tu tâm dưỡng tính nhiều hơn. Tạm thời cứ tiếp tục ở lại chùa Đại Pháp đi. Còn về con, dự án thành phố thông minh bàn giao lại cho Tư Phàm đi. Coi như thời gian này ở nhà tự suy xét lại những việc mình đã làm. Đỗ Hiểu Linh dù sao cũng là mẹ đẻ của Tiểu Thành, ngày thường trong nhà có thể gần gũi, nhưng ra ngoài thì sẽ với thân phận giáo viên dạy vẽ của thằng bé, xưng hô cũng nên chú ý.” Ông nội Lục suy nghĩ một chút thì nói liền một hơi.

Lục Tư Phàm cũng không ngờ được kết quả này. Anh ta cố mím lại môi mình để không lộ ra sự vui mừng quá sớm.

Riêng Lục Thiếu Quân, toàn thân như bị điểm huyệt bởi kết quả trừng phạt quá nặng nề này.

Dự án trọng điểm đó anh mất bao công sức mới giành được. Đến lúc trái ngọt đã kết thì lại bị Lục Tư Phàm nẫng tay trên.

“Ông nội, dự án đó con đã theo ngay từ đầu, giờ đổi người sợ rằng…” Lục Thiếu Quân nói với nỗ lực cứu vãn.

“Không sao! Tư Phàm cũng là người làm nhân sự, cũng quản lý nhân sự của dự án ngay từ đầu. Ông tin nó đảm đương được. Còn con, con phải có một bài học cho mình. Sự nóng nảy và tùy ý của con, con nên xem lại đi!”

Một lời nói nhẹ tựa lông hồng của ông nội y như một bản kết án đối với Lục Thiếu Quân. Anh biết ý ông đã quyết không nói hai lời.

“Con vẫn có thể hỗ trợ Tư Phàm trong một số trường hợp. Còn Đỗ Tuyết Kỳ...haiz. Tạm thời cứ để ở Tùng Hải.”

Ông nội nói xong thì đứng lên, Lục Tư Phàm nhặt lại chiếc gậy ba toong đưa vào tay ông. Ông bước tới xoa đầu Tiểu Thành mà nói:

“Cháu ngoan!”

Nói xong thì ông cùng Lục Tư Phàm rời khỏi căn biệt thự của Lục Thiếu Quân.

Lục Thiếu Quân giận muốn điên lên. Khi bóng ông nội vừa đi khuất, anh liền nói:

“Chú Lâm, đưa cậu chủ nhỏ về phòng.” Nói xong câu nói ấy, anh dùng sức nhấc bổng Đỗ Hiểu Linh lên.

Bị bất ngờ, chân Đỗ Hiểu Linh đạp mạnh có ý chống cự. Ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Cô có thể cảm thấy được sát khí tỏa ra trên người Lục Thiếu Quân, cô sợ đến hồn phi phách tán. Lục Thiếu Quân mang Đỗ Hiểu Linh về phòng mình. Bằng một động tác không thể thô bạo hơn ném cô xuống giường, anh ép sát cô lại hét lớn:

“Cô được lắm! Là cô và tên Tư Phàm đó cùng nhau tính kế đúng không?”

Đỗ Hiểu Linh đưa chân thu lại nép vào một góc giường, đầu lắc quầy quậy nhưng ngay lập tức lại bị anh tóm lại:

“Cô muốn trốn? Trốn đi đâu? Biết thế này sao không lên nhà chính với hắn? Hay là vẫn tình nguyện vì hắn ở đây làm một con gián trong nhà tôi?”

Lục Thiếu Quân vừa nói vừa đưa đôi mắt gắt gao về phía Đỗ Hiểu Linh. Cái nhìn đố rực lửa như muốn thiêu cháy cô thành tro vậy.

Lục Thiếu Quân càng lúc càng áp sát Đỗ Hiểu Linh vào sát tường. Khuôn mặt cô sợ hãi đến tột độ. Đôi mắt ngây thơ đó lúc này chỉ thấy lửa giận phản chiếu từ ánh mắt Lục Thiếu Quân vào đó.

“A!” Lục Thiếu Quân bất ngờ cắn vào cổ của Đỗ Hiểu Linh, động tác thô bạo, y như một kẻ đang khát máu.

“Khốn kiếp thật!” Lục Thiếu Quân không nhịn được mà chửi thề. Cùng lúc đó, bàn tay to thô của anh sục sạo khắp người cô, xé toạc bộ đồ cô đang mặc trên người.

Từng tấc da thịt trắng nõn hiện ra trước mắt. Lục Thiếu Quân điên cuồng cắn lên đó, để lại từng dấu đỏ trên người như sự trả thù cho sự phản bội mà anh đang quy kết cô.

Đỗ Hiểu Linh sợ hãi vô cùng. Bàn tay cô bám vào cái mành che bên cạnh cửa sổ để tìm cho mình một điểm tựa. toàn thân run lên bởi tiếp xúc của Lục Thiếu Quân. Từ đáy mắt cô, những giọt nước mắt trào ra, nóng hổi rơi xuống vành tai, rơi trên tóc.

“Cô thấy mình oan ức lắm sao?” Lục Thiếu Quân tiếp tục rít lên. Cơn giận này sao anh có thể bỏ qua cho được? Chính là vì cô, vì cô và Lục Tư Phàm nên dự án mới về tay Tư Phàm đễ dàng như vậy. Thật sự đáng chết!

“Còn đeo cái khăn chó má này của hắn. Tình lang của nhau sao?”

Nói xong thì Lục Thiếu Quân giật phăng cái khăn tay buộc vết thương của Lục Tư Phàm lúc trước sơ cứu cho Đỗ Hiểu Linh. Chiếc khăn bung ra, vết cắt cũng bị lực tác động mà lần nữa bật máu.

Chiếc khăn rơi xuống đất, nhàu nhĩ. Nó nhàu nhĩ như chính đời Đỗ Hiểu Linh vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.