Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 32: Chương 32: Chuyện công sở phức tạp




“Giang Minh Anh, cô đã nghe chuyện chưa?” Đặng Mỹ Vân chạy từ phòng lễ tân tới phòng thiết kế buôn chuyện.

Giang Minh Anh nhíu mày:

“Tôi cũng vừa mới nghe xong. Chuyện này là thật sao?”

“Thật! Tôi đã gặp cô ấy rồi. Hừm, một con câm thì có thể làm gì được? Tôi thấy quá nửa là cô ta dùng mặt mà bước tới vị trí này.”

Đặng Mỹ Vân trầm ngâm suy luận. Cô ta vừa nói xong thì cửa phòng cũng vừa vặn mở ra. Đặng Mỹ Vân lập tức nín bặt.

Từ sau cánh cửa, Lục Thiếu Quân dẫn theo trưởng phòng nhân sự cùng với Đỗ Hiểu Linh đi tới

“Chào tổng giám đốc Lục!” Tiếng cả phòng đồng loạt cất lên. Ai cũng hiếu kỳ hướng ánh mắt về phía cô gái được đích thân Lục Thiếu Quân đưa tới.

Giang Mình Anh liếc khuôn mặt Đỗ Hiểu Linh đang không tự tin mà cúi xuống, dù không rõ ràng nhưng cũng có thể nhận ra nhan sắc mong manh không hề tầm thường thì nhen nhóm sự ghen ghét.

“Tổng giám đốc Lục! Tôi có nhận được email của anh, vậy đây là giám sát thiết kế mới phải không ạ?” Trần Phong Sinh, trưởng phòng thiết kế mới tiến lên một bước, thái độ niềm nở.

“Ừ.” Lục Thiếu Quân không nói nhiều hơn.

Đỗ Hiểu Linh ngước mắt nhìn lên, ánh mắt có phần ngơ ngác càng thu hút. Trần Phong Sinh bất giác ngơ ngẩn hồi lâu đưa tay ra bắt tay mà không có thu về.

“Trưởng phòng Trần! Trưởng phòng Trần!” Trưởng phòng Ngô phải gọi đến hai lần Trần Phong Sinh mới nhận ra tay mình đang bắt vào tay của trưởng phòng nhân sự.

“À! Vậy anh Ngô, gửi cho tôi chút thông tin về cô ấy nhé!” Trần Phong Sinh ấp úng nói.

Lục Thiếu Quân quét ánh mắt sắc lạnh của mình tới cả phòng thiết kế nhưng lại đặc biệt dừng ở khuôn mặt Trần Phong Sinh.

“Hết giờ qua phòng tôi!”

Trần Phong Sinh giật thót mình. Lục Thiếu Quân lừ mắt rồi xoay người bước ra khỏi phòng thiết kế.

Bóng lưng anh vừa rời đi, cả phòng thiết kế đồng loạt thở ra một hơi, thật là hú hồn hú vía. Đỗ Hiểu Linh lúc này đối diện với tất thảy những ánh mắt hiếu kỳ nhìn mình thì mím môi lại, lúng túng một lát mới lấy bút giấy ra viết:

“Xin chào mọi người, tôi là Đỗ Hiểu Linh, mong mọi người giúp đỡ.”

Sau đó, cô bối rối tiến lại từng người đưa tay ra bắt tay, nhìn khuôn mặt trẻ măng, xinh đẹp động lòng người mà lại bị câm khiến mỗi người đều theo đuổi những ý nghĩ khác nhau, có người tiếc nuối, có người khinh miệt, có người thì nghi ngại, cũng có người không phục. Tất cả đều chào khách sáo:

“Chào mừng cô đến tập đoàn Lục thị!”

Giang Minh Anh đứng ở một góc, nhếch môi cười, chờ cho Đỗ Hiểu Linh tới, lúc cô vừa đưa tay ra, ly cà phê trên tay cô ta chẳng hiểu là cố tình hay vô ý đổ xuống:

“Choang!” Chiếc tách rơi trên sàn phát ra âm thanh khiến tất thảy quay lại, Đỗ Hiểu Linh cũng giật mình. Giang Minh Anh giả vờ luống cuống:

“Ôi trời ạ! Tôi vụng về quá, vụng về quá. Cô sẽ không để bụng chứ?”

Lúc này bàn tay của Đỗ Hiểu Linh dây cả cà phê, cà phê còn nóng, cô thấy bỏng rát, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, giấu cái tay bị thương của mình ra sau, đưa tay ra lần nữa.

Lúc này Trần Phong Sinh liếc mắt qua, nhìn thấy Đỗ Hiểu Linh giấu đi cái tay đau của mình vội vã tiến lại:

“Hiểu Linh, tay cô có sao không?”

Giang Minh Anh khuôn mặt méo mó, liếc sang nhìn đôi mắt đào hoa của Trần Phong Sinh đang dồn cả sự chú ý lên người Đỗ Hiểu Linh, lòng nhen nhóm sự tức giận và ghen tỵ.

“Không sao, tôi đi rửa tay là được.” Phía bên này Đỗ Hiểu Linh nhanh chóng viết ra giấy.

Trần Phong Sinh chưa kịp nói gì thì Giang Minh Anh đã tiến tới:

“Cô Đỗ Hiểu Linh để tôi đưa cô đi.”

Trần Phong Sinh không tiện can thiệp, liền lùi lại.

Trong phòng, mọi người vẫn biết Giang Minh Anh có một cái ô lớn che bên trên là Đỗ Tuyết Kỳ, chẳng ai dám động vào, xem như Đỗ Hiểu Linh là xui xẻo, vừa đến đã bị ghim.

“Cô Hiểu Linh, nhà vệ sinh đi hướng này, cô đi hết đường thì rẽ phải nhé.” Vừa ra đến bên ngoài hành lang, Giang Minh Anh đưa tay chỉ cho Đỗ Hiểu Linh. Cô gật đầu biểu lộ sự cảm ơn rồi vội vã theo hướng đó tìm nhà vệ sinh.

Nhưng Đỗ Hiểu Linh đi theo hướng đó lại chẳng thấy có bất kỳ nhà vệ sinh nào. Vừa vặn lại có một chiếc xe đẩy cao ngất gần như chiếm hết mất lối, lại không thấy nhìn được người phía sau đang tiến về phía cô, không còn cách khác, Đỗ Hiểu Linh đành vội vã chạy trước, để cái xe vẫn hùng hổ tiến tới sau lưng.

“Cạch!” Đỗ Hiểu Linh lùi vào một căn phòng. Cô nép vào đó chờ cái xe hàng đi qua, nhưng hồi lâu mà cái xe vẫn án ở trước cửa không cách nào qua được.

“A… Ơ....” Đỗ Hiểu Linh ú ớ mấy tiếng.

Cùng lúc tiếng cục nóng của hệ thống điều hòa lập tức khởi động khiến cho tiếng ồn phát ra, tiếng của Đỗ Hiểu Linh nhanh chóng bị nhấn chìm.

“Ro ro… ro ro…”

Cái xe hàng cao ngất nặng lại bị chốt một đầu khiến Đỗ Hiểu Linh không cách nào đẩy ra để qua được. Căn phòng kho chật chội, lại thêm các thiết bị chằng chịt, thật sự vừa không an toàn lại rất dọa người.

“Có ai không?”

Đỗ Hiểu Linh sợ hãi nhìn quanh, vừa nhìn vừa tự hỏi trong lòng. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, không giống như cái hầm của nhà họ Lục, cũng không giống như cái kho cũ nhà họ Đỗ, cô thật sự hoang mang, đã thế nó rất ngạt, vì hầu như không có lỗ thông khí.

“Khục.” Đỗ Hiểu Linh có chút khó thở, nỗi sợ sẽ bỏ mạng ở đây khiến cô chua xót thầm nghĩ: “Nếu như không có ai thấy mình thì sao? Có khi mọi người cũng không nhớ ra mình mà đi tìm ấy chứ.” Sau đó, cô bắt đầu điên cuồng đập vào thùng hàng để phát ra tiếng động.

Hơn một giờ trôi qua, vệt cà phê đã khô cả, vết bỏng đỏ đã rộp lên nhưng cô vẫn không thấy ai tới tìm mình hay đẩy chiếc xe hàng đi. Đỗ Hiểu Linh đập tay vào thùng hàng với một nỗ lực tuyệt vọng. Không khí cũng càng lúc càng ngạt hơn. Cô rơi vào mơ hồ, lúc này trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một hình ảnh:

“Tiểu Thành! Tiểu Thành của mẹ!”

…..

Trong phòng thiết kế, Trần Phong Sinh vốn nghĩ Đỗ Hiểu Linh đi rửa tay xong sẽ làm việc theo chỉ đạo của Lục Thiếu Quân nên anh ta không vội lo lắng. Nhưng bây giờ lại có phần chột dạ.

“Giang Mình Anh, cô có đi cùng Đỗ Hiểu Linh ra nhà vệ sinh không? Cô ấy đâu rồi?”

Giang Minh Anh đang làm việc, liếc mắt nhìn lên quả thật nhận ra Hiểu Lĩnh chưa quay lại, cô ta có chút lo lắng thoáng qua:

“Tôi chỉ chỉ đường qua đó thôi, không đưa hẳn vào. Cô ta không phải là tranh thủ đi các phòng ban gây dựng quan hệ rồi chứ?”

Trần Phong Sinh nhíu mày, anh ta quay người rồi hừ một tiếng, ngay sau đó liền đi ra khỏi phòng.

“Hứ. Mới tới đã giở thói hồ ly tinh. Trần Phong Sinh mắt anh bị mù hay sao mà quan tâm cô ta?” Giang Minh Anh tức tối nói.

Trần Phong Sinh đi dọc hành lang tới toilet, phân vân đứng ngoài sợ đồng nghiệp nữ nghĩ anh ta biến thái.

“Đỗ Hiểu Linh cô có trong đó không?”

Trần Phong Sinh đứng ngoài gọi rồi tự mình đỏ mặt.

“Cô gái! Làm phiền cô xem giúp tôi trong toilet nữ có cô gái nào không?”

Trần Phong Sinh ngay lập tức tìm sự giúp sức của một đồng nghiệp nữ thuộc bộ phận khác.

“Ơ… Anh chờ chút.” Cô gái nói. Sau đó bước vào trong toilet cẩn thận kiểm tra nhưng không thấy ai. Cô gái quay lại:

“Không có ai đâu anh!”

“Cảm ơn cô!” Trần Phong Sinh vội vã chào rồi rời khỏi đó. Anh ta lấy điện thoại gọi cho nhân sự, gặp trưởng phòng Ngô.

“Có thể cho tôi xin số điện thoại của Đỗ Hiểu Linh không? Tôi không tìm thấy cô ấy, như bốc hơi rồi.”

Trưởng phòng Ngô của bộ phận nhân sự lúc này vừa vặn có mặt ở trong phòng Lục Thiếu Quân để xin ký duyệt lắp bắp nói:

“Cái gì? Đỗ Hiểu Linh đã bốc hơi rồi sao? Cô ấy không có dùng điện thoại. Trong hồ sơ cô ấy khai như vậy.”

“Người tiền sử hay sao mà không dùng điện thoại?” Trần Phong Sinh mất bình tĩnh và ngạc nhiên.

Lục Thiếu Quân nghe tiếng liền nhíu mày:

“Chuyện gì?” Thanh âm rơi xuống dưới mức âm độ.

…..

Ngay sau đó, Lục Thiếu Quân vội vã tìm Lục Tư Phàm, nhưng anh ta vốn không tới tập đoàn hôm nay.

“Hừm. Liệu cô ta có nhân cơ hội này bỏ đi không?” Một ý nghĩ điên rồ lóe lên trong đầu Lục Thiếu Quân. Anh khẩn trương gần như bỏ quên cả thân phận của mình cùng với đo IQ tụt xuống mức một con số.

Giang Minh Anh kinh động đứng một bên bị Trần Phong Sinh truy hỏi thêm lần nữa. Cô ta tức cành hông:

“Tự cô ta đi tới đi lui, liên quan gì tới em? Anh đừng có vô lý như vậy? Có phải vừa thấy cái khuôn mặt hồ ly ấy hồn vía anh lên mây rồi không?”

Trần Phong Sinh tức phát điên:

“Giang Minh Anh, em tự trọng một chút, đừng có càn rỡ, cô ấy là nhân viên trong phòng, địa vị còn xấp xỉ anh, lại là người Lục tổng đích thân chỉ thị, không thể có chuyện ngay ngày đầu đi làm được.”

Giang Minh Anh tức tối nhưng bị chặn họng không thể cãi được. Giang Minh Anh hừ một tiếng, lẩm bẩm:

“Soi camera là ra, gì mà anh rồi loạn lên thế?”

“Ừ nhỉ?” Trần Phong Sinh cũng cảm thấy mình ngu ngốc hết sức, nếu như nghĩ ra sớm đã không kinh động đến Lục Thiếu Quân, anh ta cũng đỡ phải rắc rối đến thế này.

Khi Lục Thiếu Quân tìm đến được cái kho hàng thì chiếc xe vẫn chắn ở đó, bên trong không khí vô cùng ngột ngạt, anh gọi lớn:

“Đỗ Hiểu Linh! Đỗ Hiểu Linh!”

Cô đang dần lịm đi, nghe thấy tiếng gọi, nhưng lại mơ hồ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh, đôi mắt yếu dần rồi gần như tắt lịm.

“Đỗ Hiểu Linh!” Bóng dáng cao lớn của Lục Thiếu Quân vụt đến, rất nhanh ôm cô trên tay ra sức gọi.

Trần Phong Sinh một bên ra sức đẩy chiếc xe hàng cao ngất chắn lối, mở đường cho Lục Thiếu Quân.

“Lục tổng, cô ấy không sao chứ?” Trưởng phòng Ngô cũng vội vã chạy đến thăm hỏi.

Trần Phong Sinh sợ đến tái mặt. Chuyện này liên quan đến bộ phận của anh ta, anh ta lắp bắp:

“Lục tổng…”

Nhưng câu nói chưa dứt, Phạm Bảo Trung đã ở đó, mặt đầy căng thẳng:

“Trưởng phòng Ngô, Trần Phong Sinh, chuyện này nên giữ kín… Dẫu sao, Lục tổng cũng đã có gia đình, cứ thế này… e rằng không ổn. Hai người lo liệu đi.”

*****

Thành phố Tùng Hải.

Đỗ Tuyết Kỳ vừa kết thúc buổi khảo sát trở về liền thấy điện thoại có tin nhắn đến. Rất nhanh cô ta ấn nút mở ra.

Là tin từ Giang Minh Anh.

“Cái gì? Đây là chuyện gì?”

Đỗ Tuyết Kỳ vô thức kêu to lên, may cho cô ta lúc này trên xe hơi chỉ có một mình. Trên điện thoại là hình ảnh Lục Thiếu Quân ôm lấy Đỗ Hiểu Linh trên hành lang công ty, khuôn mặt đầy lo lắng.

Đỗ Tuyết Kỳ gọi ngay điện thoại cho Giang Minh Anh. Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy.

“Chuyện này là sao?”

Giang Minh Anh vừa nghe đã hiểu.

“Chị Tuyết Kỳ, chị phải làm gì đi. Cô ta là giám sát thiết kế mới, Lục tổng… hừm… cả Trần Phong Sinh nữa, tất cả đều bị cô ta mê hoặc rồi.”

Đỗ Tuyết Kỳ cả kinh. Đỗ Hiểu Linh đến làm giám sát thiết kế mới? Nói như vậy Lục Thiếu Quân đã biết chuyện thiết kế đó rồi. Nghĩ đến đây, sống lưng Đỗ Tuyết Kỳ lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu. Tự buông rơi điện thoại.

“Không được. Mình phải làm gì đó. Nhất định phải làm gì đó.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.