Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 23: Chương 23: Dựng lều cắm trại




Qua mấy ngày, chuyến dã ngoại cũng đến. Đỗ Hiểu Linh chuẩn bị đồ ăn cùng khung vẽ để cùng con trai đi picnic.

“Mẹ! Con để quên bút vẽ ở phòng làm việc của ba! Mẹ lấy giúp con!”

Từ ngoài xe, Tiểu Thành phát hiện thiếu mất chiếc bút vẽ yêu thích của mình.

Đỗ Hiểu Linh chạy vội vào thư phòng, cô nhìn một lượt, bút vẽ đã ở ngay trên bàn.

“Bức tranh này?” Đỗ Hiểu Linh thầm hỏi. Trên bàn ngoại trừ chiếc bút còn có cả bức tranh ba người mà Tiểu Thành đã vẽ, cùng với cả bức tranh cô dạy con hôm đó để gợi ý cho Lục Thiếu Quân về bản thiết kế. Đỗ Hiểu Linh nhíu mày:

“Thiếu Quân… Liệu anh ấy có phát giác gì không?”

“Mẹ ơi! Nhanh lên đi!”

Từ bên ngoài tiếng Tiểu Thành gọi tới khiến cho Đỗ Hiểu Linh vội vã cầm lấy chiếc bút chạy ra, lòng vẫn có phần hoang mang về bức tranh trong phòng sách của Lục Thiếu Quân.

“Mẹ sao thế?” Tiểu Thành nhận ra phản ứng của Đỗ Hiểu Linh có phần không tập trung.

Từ trên ghế lái, Lục Thiếu Quân liếc mắt nhìn qua gương im lặng chờ đợi câu trả lời của Đỗ Hiểu Linh.

Đỗ Hiểu Linh xua tay biểu thị:

“Không có gì! Mẹ chỉ nghĩ xem mình có quên gì hay không thôi!”

Rất nhanh xe đi tới khu cắm trại. Lục Thiếu Quân chọn một nơi gần hồ nước.

Lúc này lều trại đã lấy ra nhưng rất nhanh Lục Thiếu Quân phát hiện ra mình chưa từng tự tay dựng lều trại đi picnic.

“Cái này là cái gì?” Lục Thiếu Quân chỉ vào hai cây cột chính hoang mang không biết làm gì.

Đỗ Hiểu Linh mơ hồ nghe thấy, cô nhíu mày quay lại xem Lục Thiếu Quân cần gì.

“Hừm! Ba cái lăng nhăng rắc rối muốn chết!” Lục Thiếu Quân lầm bầm. Anh cầm hai cái cọc chính là dây lều với một cái nhìn bất lực.

“Ba! Mau dựng lều thôi!” Tiểu Thành chạy tới vui vẻ nói.

Lục Thiếu Quân thấy con trai tới thì có chút bối rối, vờ vịt đem cọc chính cắm xuống dựng lều.

Lục Thiếu Quân loay hoay hồi lâu, cuối cùng đóng được một cái cọc, nhưng độ sâu thì giống như trẻ con chơi đồ hàng hơn.

“Ba! Ba đóng cọc thế này lát nữa dựng lều lên sẽ bị bật lên đấy!” Tiểu Thành như ông cụ non cúi xuống xem xét. Ánh mắt cậu bé vô cùng hình sự.

Lục Thiếu Quân lập tức đỏ mặt, anh liếc về phía Đỗ Hiểu Linh dường như sợ cô phát giác chính mình không giỏi như trong tưởng tượng của cô vậy. Nhưng Đỗ Hiểu Linh vẫn làm như không để ý tới.

“Hừm! Ba chỉ đang đóng thử thôi, trẻ con như con biết cái gì chứ?”

Tiểu Thành mặt lộ vẻ hoàn toàn không tin tưởng.

“Ba có chắc ba dựng được lều không?”

Lục Thiếu Quân hơi đỏ mặt, anh đáp:

“Chắc! Nếu con cứ làm mất thời gian của ba thì ba sẽ cho con về ngay lập tức!”

“Hứ! Vậy con ra kia dựng bếp với mẹ vậy!” Tiểu Thành thấy ba mình muốn hủy chuyến đi liền không dám nói thêm gì nữa.

Hì hục một hồi, Lục Thiếu Quân cũng đã đóng được sáu cái cọc gỗ. Anh vui vẻ tự tán thưởng chính mình:

“Vài ba cái lều này nhằm nhò gì!”

Đỗ Hiểu Linh đứng một bên liếc mắt một cái đã biết sáu cái cọc lều này của Lục Thiếu Quân xét về tỉ lệ khoảng cách đã không đồng đều, lại không tương xứng với chiều cao của lều, đã thế cọc còn không đủ chắc, nhưng Đỗ Hiểu Linh không dám nói gì.

“Ủa! Ba đóng cọc thế này thì lều sẽ không cân! Trời ạ! Ba không đo khoảng cách sao?” Tiểu Thành không nể mặt nói chuyện, chính là kiểu nhìn thấy gì nói đấy.

Đỗ Hiểu Linh vội vã chạy lại, nhận ra Lục Thiếu Quân bị chạm tự ái, muốn kéo Tiểu Thành lại nhưng cậu bé lại càng nhanh nhảu:

“Mẹ! Ba không có biết dựng lều. Mẹ nhìn cọc này, ba đóng vẹo hết cả đi!”

Mặt Lục Thiếu Quân đang đỏ chuyển sang tái, thẹn quá anh nói:

“Ba… Ba chính là cố tình để xem con phát hiện ra không đó. Không ngờ… con trai ba cũng giỏi ha!”

“Thật như vậy không ba?” Tiểu Thành vẫn nghi ngờ mà hỏi lại.

“Hừm! Nếu con đã phát hiện ra thì con nên tự làm đi! Đây là… kỹ năng sống cần thiết nên học từ bé. Ba đi lấy đồ câu cá đã!”

Lục Thiếu Quân nói nhanh, ánh mắt lảng tránh cái nhìn đầy nghi ngờ của Tiểu Thành. Anh chạy vội ra xe, vờ như bận rộn lắm.

“Mẹ! Vậy lều làm sao đây?” Tiểu Thành không còn cách nào khác bèn cầu cứu mẹ mình.

Đỗ Hiểu Linh suýt chút bật cười nhưng may mà kìm lại được. Cô nhanh chóng cầm, búa tiến đến, vui vẻ cùng con trai dựng lều.

“Để mẹ giúp con!” Đỗ Hiểu Linh đưa ký hiệu cho con trai.

Chỉ một loáng, hai mẹ con đã dựng lều xong trong sự hân hoan của Tiểu Thành.

“Ba! Ba! Mẹ giúp con dựng lều rồi này! Ba thấy có đẹp không?” Tiểu Thành chẳng rõ ngây thơ hay cố ý mà khoe rối rít.

Lục Thiếu Quân ôm cần đi qua lều dựng xong, mắt liếc một cái, cố nặn ra một nụ cười tán thưởng rồi ra bờ sông câu cá.

“Hừm! Tạm được!” Anh vờ vịt nói. Ánh mắt liếc nhìn Đỗ Hiểu Linh gần đó. Nhìn cô anh có cảm giác như kiểu cô đang cố tỏ ra bình thường nhưng kỳ thực trong lòng giễu cợt anh vậy. Nghĩ thế Lục Thiếu Quân càng thêm thẹn.

“Ba! Ba cho con ra câu cá với!”

Tiêru Thành ham vui lon ton chạy theo. Đôi mắt lấp lánh sáng như sao nhìn đã thấy ngập tràn hạnh phúc.

Lục Thiếu Quân đang thẹn quá hóa giận cũng không tiện từ chối.

“Thì đi!”

Hai cha con ngồi bên cạnh hồ, chiếc cần câu được thả dây ngay đó, cả hai chăm chú nhìn động tĩnh dưới nước.

“Ba! Cái phao động rồi!” Tiểu Thành vui vẻ reo lên.

Lục Thiếu Quân ngồi bật dậy từ cái ghế câu cá, cũng vui mừng không kém, cảm giác như đang được gọi về tuổi thơ vậy.

“Này! Ba cho con thử cầm cần này! Thu dây đi nào!” Lục Thiếu Quân cất tiếng hướng dẫn Tiểu Thành.

“Vâng! Vâng!” Tiểu Thành đứng lên khỏi ghế, ôm lấy cái cần câu vốn hơi quá khổ đối với cậu bé.

“Chờ ba chút!” Lục Thiếu Quân nói, trao cho Tiểu Thành cái cần câu trên tay mình. Anh rời vị trí tiến sát mặt sông quan sát động tĩnh của cá để phỏng đoán.

“Ối!” Bỗng Tiểu Thành la lên. Kèm theo sau đó, ổ quấn cước liên tục nhả dây liên tục rồi đột ngột mắc kẹt, kéo tuột cái cần câu trên tay Tiểu Thành. Cậu bé luống cuống túm lấy.

“Ba! Ba ơi!”

Cước dây câu quấn cả vào tay Tiểu Thành, con cá lớn so với sức yếu ớt của cậu bé nên kéo cần câu đi, Tiểu Thành bị mắc cũng theo đà bị lôi xuống.

“Tiểu Thành!” Lục Thiếu Quân vội vã túm lấy tay con, miệng gọi tên.

Không ngờ, chân anh bị trượt, xoay người bất ngờ.

“Tõm!” Cả người Lục Thiếu Quân rơi tõm xuống dòng nước.

Nhưng cái nguy hiểm chính là: Lục Thiếu Quân không biết bơi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.