Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 14: Chương 14: Hạnh phúc không phải ban phát




“Này!” Từ phía ngoài, một bàn tay đưa ra, trên đó là một chiếc khăn tay. Đỗ Hiểu Linh từ từ quay lại nhìn.

“Tư Phàm?” Cô ngạc nhiên tự hỏi chính mình.

Đỗ Hiểu Linh còn chưa kịp đón lấy cái khăn tay thì Lục Tư Phàm đã ngồi hẳn xuống, một chân chống một chân quỳ trên nền đá hoa cương, đối diện sát ngay trước Đỗ Hiểu Linh. Anh ta cầm lấy bàn tay đang rớm máu cùng một vết phỏng lớn lúc này dường như đã rộp nước lên.

“Đau không?” Lục Tư Phàm vừa thổi vừa hỏi Đỗ Hiểu Linh.

Cử chỉ bất ngờ này của anh ta khiến cho Đỗ Hiểu Linh giật mình. Cô không bao giờ nghĩ được bản thân lại có thể được đối xử dịu dàng đến vậy.

Nhưng rồi trong một khoảnh khắc cô lại cảm thấy sự dịu dàng này thật sự nguy hiểm. Cô hơi rụt tay lại.

“Đừng động. Để tôi bôi thuốc cho cô!”

Lục Tư Phàm nhẹ kéo tay Đỗ Hiểu Linh lại. Từ túi áo vest ngực, anh ta lấy ra một tuýp thuốc:

“Tình cờ tôi cũng rất hay bị phỏng, nên lúc nào cũng mang theo người.” Lục Tư Phàm cùng lúc giải thích cho việc mình có thuốc ở trên người cho Đỗ Hiểu Linh. Nhưng đáp lại anh ta là sự im lặng, ngay cả thở Đỗ Hiểu Linh cũng không dám thở mạnh.

“Thật may là không có trợt da vết phỏng, không thì sẽ lâu khỏi lắm.” Lục Tư Phàm tiếp tục độc thoại một mình. Bộ dáng chăm chú.

“Vết cắt cũng không sâu!”

Chỉ một lát, vết cắt của Đỗ Hiểu Linh đã được Lục Tư Phàm sơ cứu bằng chính chiếc khăn tay của mình. Sau khi sơ cứu xong, anh ta ngồi lại bên cạnh Đỗ Hiểu Linh, cô bất giác lùi lại một đoạn cách xa anh ta. Lục Tư Phàm không nhịn được bật cười. Chầm chầm anh ta cất tiếng:

“Hồi nhỏ, cạnh nhà tôi có một bé gái rất xinh. Mỗi ngày tôi đều ngồi ở cửa sổ ngắm nhìn cô bé nhưng cô bé lại không biết. Một hôm, cô bé thả diều, diều mắc dây vào hàng rào nhà tôi, tôi đã mang sang cho cô bé. Cô có biết cô bé đó nói gì với tôi không?”

Lục Tư Phàm bật cười quay sang nhìn Đỗ Hiểu Linh, nhưng cô đưa ánh mắt ngơ ngác đáp lại, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Lục Tư Phàm nói tiếp:

“Cô bé nói lớn lên sẽ làm cô dâu của tôi! Cô thấy buồn cười không?”

Lục Tư Phàm lần này không nhìn về Đỗ Hiểu Linh như biết trước rằng anh ta cũng không có được một lời đáp nào từ Đỗ Hiểu Linh.

“Con người ta rất lạ. Nếu như mỗi ngày đều nhận được sự dịu dàng của ai đó họ sẽ không nhận ra nhưng lại dễ dàng cảm động với một hành động tốt bất chợt từ một người khác. Cô bé kia là như vậy. Tùy tiện nói làm cô dâu của tôi khi tôi nhặt giúp con diều. Nhưng rồi cuối cùng thì sao? Cuối cùng cô bé ấy lại đi ngay vào mùa hè năm ấy, không bao giờ quay lại nữa. Nhưng tôi lại cứ nhớ mãi lời hứa của cô bé ấy nên đã chờ.”. Truyện Điền Văn

Đỗ Hiểu Linh trong lòng thoáng dao động. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô được người khác trải lòng trước mặt mình. Tâm tư của Đỗ Hiểu Linh đột nhiên cảm thấy bớt run rẩy sau những ngày tháng khép mình trong cái vỏ ốc mà sợ hãi với tất thảy, không giao tiếp, không trải lòng với bất cứ ai.

Lục Tư Phàm hít một hơi thật dài rồi tiếp tục nói:

“Con người ta có hàng vạn lý do để rơi nước mắt nên ngàn vạn lần đừng rơi nước mắt vì một kẻ không đáng, cô hiểu không? Chúng ta không chờ đợi sự thương hại hay hạnh phúc ban phát từ kẻ khác mãi được, Chúng ta phải tự tạo hạnh phúc cho riêng mình.”

Lục Tư Phàm nói lời này thì trao cho Đỗ Hiểu Linh một cái nhìn sâu sắc. Đỗ Hiểu Linh hơi run lên. Dường như lời của Lục Tư Phàm nói đã chạm vào trái tim cô đơn và chi chít vết thương của cô, nói với cô rằng hãy mạnh mẽ hơn mà sống, đừng tự yếu đuối giày vò bản thân nữa.

….

Lục Thiếu Quân sau khi rời khỏi thư phòng, anh lao ra chiếc xe trong ga ra. Tay anh cuộn thành nắm đấm, Anh cảm thấy như chính mình không còn là mình nữa.

“Lục Thiếu Quân! Chúng ta không phù hợp! Em đã có người mà mình thích rồi!”

Bên tai anh, câu nói của Trần Du Lan vào cái đêm định mệnh đó cất lên đau đớn như là một mũi tên tẩm độc cắm vào tim anh vậy.

“Đáng chết thật! Em bỏ anh theo hắn ta, cuối cùng… cuối cùng lại bị từ chối thê thảm đến thế sao?” Lục Thiếu Quân cầm điện thoại, nhìn đăm đăm vào bức ảnh của cô gái có nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt ngây thơ. Điều đặc biệt nhất chính là cô gái đó lại có đôi mắt thật sự rất giống Đỗ Hiểu Linh.

“Nếu em hạnh phúc, có lẽ anh đã dễ chịu hơn. Nhưng em lại không…” Lời nói sau cuối Lục Thiếu Quân hoàn toàn không nói ra miệng nữa. Anh nhìn vào đôi mắt ấy, bất chợt nhớ đến khoảnh khắc đôi mắt ấy rơi nước mắt.

Nhưng…

Không phải đôi mắt trên khuôn mặt Trần Du Lan.

Mà là đôi mắt của Đỗ Hiểu Linh đã khóc vì tách trà đổ vỡ.

“Đáng chết thật. Cô ta… cô ta sẽ không sao chứ?” Lục Thiếu Quân tự hỏi trong lòng. Anh đập tay vào vô lăng rồi nhanh chóng mở chìa khóa lái ra khỏi khu biệt thự.

Xe dừng tại một tiệm thuốc ven đường. Lục Thiếu Quân dừng lại, vào mua bông băng và thuốc bỏng, sau đó trở về.

Anh bước trên hành lang tiến về thư phòng của chính mình, đưa tay vặn tay nắm cửa.

“Đỗ Hiểu Linh…”

“Chuyện gì thế này? Ai cho anh bước vào thư phòng của tôi?”

Lục Thiếu Quân lập tức xông đến túm lấy cổ áo của Lục Tư Phàm khi thấy anh ta đang ngồi dưới đất bên cạnh Đỗ Hiểu Linh. Những mảnh sứ vỡ vẫn còn lộn xộn, vệt nước còn đọng lại trên sàn.

“Lục Thiếu Quân! Cậu thấy mình có đáng mặt đàn ông không? Bắt nạt một phụ nữ yếu đuối?” Lục Tư Phàm chẳng những không chút sợ hãi mà còn lên mặt thách thức.

Lục Thiếu Quân thật sự muốn cho Tư Phàm một nắm đấm. Nhưng đột nhiên một cánh tay kéo anh lại.

“Đỗ Hiểu Linh! Cô tránh ra! Hay lắm! Bảo vệ nhân tình sao?” Lục Thiếu Quân gạt bàn tay Đỗ Hiểu Linh ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay của cô được buộc bởi khăn tay của Lục Tư Phàm thì ánh mắt anh càng thêm u tối.

“Lục Thiếu Quân, cậu có giỏi thì nói chuyện với tôi đây này, sao lại chất vấn cô ấy!” Lục Tư Phàm đưa tay gạt cánh tay đang túm lấy cổ áo của mình ra, ánh mắt dí sát vào mặt Lục Thiếu Quân lộ ý thách thức.

“Tôi không có gì để nói với anh cả. Anh mau cút khỏi đây đi!” Lục Tư Phàm nói với giọng rất lạnh lùng. Anh kéo Tư Phàm lại gần mình sau đó đột ngột đẩy về phía sau.

Lục Tư Phàm bị đẩy đột ngột suýt chút không trụ vững. Anh ta lảo đảo mấy bước rồi cười:

“Xem kìa! Cậu chủ Lục mới tham lam làm sao. Em trai, em đã quên rồi, Đỗ Tuyết Kỳ mới là vợ em! Đỗ Hiểu Linh là người tự do, cô ấy có quyền yêu ai cô ấy muốn.”

“Được! Ý anh là Đỗ Hiểu Linh có thể ở bên cạnh anh đúng không? Hay lắm. Vậy thì tôi cũng không tiễn, mau mang người anh muốn cút khỏi đây!” Lục Thiếu Quân nổi giận nói. Gân xanh trên cơ thể nổi cả lên cho thấy anh đang kìm nén cực độ.

Lục Tư Phàm lấy làm hả hê lắm, Anh ta tóm được bàn tay của Đỗ Hiểu Linh rồi nói:

“Là em nói đấy nhá. Anh sẽ đưa Đỗ Hiểu Linh về nhà chính.

Không chờ Lục Thiếu Quân nói gì, Tư Phàm đứng lên tiến về phía Đỗ Hiểu Linh cầm tay cô kéo đi.

Lục Thiếu Quân dường như thấy có một sự mất mát lớn lao cuộn lên trong lồng ngực mình, anh liếc về phía Đỗ Hiểu Linh đang run run đứng ở một bên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.