Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 35: Chương 35: Hoá ra bản thân hèn mọn như vậy




Đỗ Hiểu Linh trở về cùng Lục Thiếu Quân. Suốt quãng đường, Đỗ Hiểu Linh nghĩ đến những lời Kiều Thi Nhã nói cô cực kỳ bất an, liếc nhìn sang Lục Thiếu Quân vẫn bộ dạng bình thản, Đỗ Hiểu Linh đánh bạo kéo kéo tay anh, ra hiệu:

“Lục Thiếu Quân, ba tôi nói gì với anh vậy?”

Thiếu Quân nhíu mày nhìn, không khó để hiểu cô muốn nói gì. Anh cất tiếng:

“Không có gì, chỉ bảo tôi là cô có tài, cần phát huy thôi.”

Lục Thiếu Quân nói xong cũng không hiểu sao mình lại nói dối. Có lẽ lời nói của Đỗ Kính Nghiệp khi ấy đã ám ảnh anh, cũng khiến anh cảm thấy chính mình quá đáng quá.

Đỗ Hiểu Linh tròn mắt. Cô không ngờ ba mình lại nói điều này. Dù không nói ra nhưng rõ ràng trên mặt cô đã viết chữ “Thật không?”

“Này, điện thoại cho cô. Trừ vào lương tháng đầu tiên.”

Lục Thiếu Quân đột nhiên lấy ra từ bên cạnh ghế ngồi của anh một cái túi nhỏ.

Đỗ Hiểu linh run run đón lấy. Cô sống bao nhiêu năm như vậy nhưng từ khi mẹ mất, chú Đức mất tích, cô được đón trở về nhà họ Đỗ sau quãng thời gian lưu lạc đầu đường xó chợ thì đây là lần đầu tiên cô được nhận đồ người khác mua cho mình, chính cô không khỏi xúc động.

“Cảm ơn!” Đỗ Hiểu Linh ra hiệu.

Lục Thiếu Quân thở dài:

“Cô sẽ được sắp xếp học thiết kế đồ họa máy tính. Thời này rồi, người ta sẽ tối ưu những bản phác thảo bằng tay trên phần mềm đồ họa. Trần Phong Sinh sẽ dạy cô tỉ mỉ hơn. Tôi cũng đã mua cho cô một cái máy tính đặt trong phòng rồi, trở về nói Tiểu Thành dạy qua một chút. Cô sẽ không gặp khó khăn gì chứ?”

Lục Thiếu Quân nói một hồi, cũng rất chăm chú. Đỗ Hiểu Linh biết trong công việc anh luôn là một người chuyên tâm.

“Sao hả? Sao không trả lời. Có vấn đề khó khăn gì không?” Lục Thiếu Quân lần nữa hỏi. Đỗ Hiểu Linh lập tức xua tay:

“Không có.”

…..

Phòng thiết kế tập đoàn Lục thị.

Trần Phong Sinh bộ dáng đạo mạo, mái tóc phủ xuống trán hơi cúi người xuống chiếc bàn làm việc. Bên cạnh là Đỗ Hiểu Linh đang ngồi trên ghế đối mặt với máy tính.

“Đỗ Hiểu Linh, cô tiến bộ thật đấy.” Trần Phong Sinh cất tiếng khen ngợi khi thấy Đỗ Hiểu Linh đã rất thành thạo công cụ đồ họa thiết kế.

Đỗ Hiểu Linh cười híp mắt. Cảm giác từ ngày đi làm như đã thay đổi chính cuộc đời cô vậy. Cô rất hào hứng:

“Cảm ơn anh!” Đỗ Hiểu Linh ra hiệu, đồng thời đẩy tách trà về phía Trần Phong Sinh.

“OK!” Trần Phong Sinh vui vẻ đón lấy. Anh ta đứng thẳng người dậy, xoay hông lại, tì lưng lên bàn làm việc của Đỗ Hiểu Linh, đưa trà lên uống một ngụm.

“Hiểu Linh, cô thật sự khiến tôi kinh ngạc đó. Thời này hiếm có kiến trúc sư nào mà có thể vẽ phác thảo bằng tay tỉ mỉ lại có tính thẩm mỹ cao như cô. Thật tình tôi rất tò mò, Lục tổng sao lại có thể đào được một nhân tài ẩn dật như cô cơ chứ?”

Đỗ Hiểu Linh tròn mắt nghe Trần Phong Sinh tán thưởng. Thực tình cô không tin lắm mấy lời này, chỉ là được khen như vậy khó tránh khỏi trong lòng cũng rất tán thưởng chính mình mà vui vẻ.

“Sao cô lại cười?” Trần Phong Sinh nhìn vào đôi môi đỏ mọng như trái anh đào của Đỗ Hiểu Linh đang nở nụ cười tươi sáng thì có chút mất hồn, bâng quơ hỏi.

“Ôi đời! Đúng là người mất cả chục năm trời tu nghiệp nước ngoài lại chẳng bằng người biết lấy lòng sếp lớn.” Giang Minh Anh không biết từ đâu bước vào nhìn thấy một màn này không nhịn được đố kỵ mà nói.

Đặng Mỹ Vân chẳng hiểu sao cũng từ phòng lễ tân đi tới đây, khoác vai Giang Minh Anh cất tiếng:

“Thế mới biết cái gọi là kỹ năng mềm… dẻo nó quan trọng thế nào. Thôi tôi đi xuống đây, vừa lên đã được uống trà xanh miễn phí. Khổ nỗi trà giờ toàn phun thuốc trừ sâu, uống xong sợ ngộ độc quá.”

Giang Minh Anh không đáp, chỉ bĩu môi một cái, quay sang nhìn Trần Phong Sinh mỉa mai:

“Trần Phong Sinh, sếp trưa nay không đi ăn à? Đặc biệt ở đây dạy học cho mỹ nhân sao?”

Cả phòng thiết kế vừa nghỉ trưa trở về nghe tiếng Giang Minh Anh bất giác đều đổ dồn về phía Trần Phong Sinh và Đỗ Hiểu Linh, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

“Giang Minh Anh, cô nói chuyện chú ý chút đi, đừng để mọi người trong tập đoàn nghĩ xa nghĩ xôi, tội nghiệp cho Hiểu Linh.”

Lời Trần Phong Sinh thật sự như thêm dầu vào lửa vậy. Giang Minh Anh thực sự muốn điên lên, cô ta gắt:

“Đỗ Hiểu Linh, cô đừng vội hả hê.”

Đỗ Hiểu Linh nghe lời này, bất giác co rúm người lại theo bản năng thường thấy. Sự sợ hãi bất thường của cô khiến Trần Phong Sinh vừa thấy đã lo lắng:

“Hiểu Linh, không sao đâu! Không cần để ý.” Trần Phong Sinh nói xong lời này thì ngước nhìn đồng hồ:

“Mọi người vào làm việc đi, Lục tổng rất coi trọng dự án lần này. Về chỗ ngồi nào!” rồi anh ta vội vã trở về phòng làm việc.

“Hừ…”

“Thật đúng là tiểu bạch thỏ. Kỹ năng diễn xuất cũng cao quá.” Giang Minh Anh tiếp tục nói.

Những tiếng xì xèo cũng vang lên. trong phòng thiết kế. Toàn là những lời ác ý.

“Nghe nói cô ta dùng mặt đi vào đây. Làm gì có giám sát thiết kế nào mà không biết dùng phần mềm đồ họa cơ chứ. Không biết dùng thì giám sát thiết kế của chúng ta kiểu gì?”

“Nhìn mặt cô ta thì biết, lúc nào cũng ra vẻ yếu đuối. Lũ đàn ông ý mà, lúc nào cũng thích cái kiểu nai vàng ngơ ngác thế đó.”

“Cô nói xem, cô ta bị câm, không biết càm ràm như chúng ta, nhưng trên giường khẳng định cũng biết rên rỉ, lại còn xinh đẹp như vậy, kiếp trước chắc chắn là hồ ly tinh, kiếp này là cáo già đội lốt nai tơ.”

“Ha ha…” Tiếng cười rộ lên trong phòng thiết kế bởi vì câu sau cùng của ai đó nói.

Đỗ Hiểu Linh nghe không sót lời nào. Đột nhiên cô cảm thấy lời họ nói cũng có phần đúng. Suy cho cùng cô cũng là một thứ đồ chơi trên giường của Lục Thiếu Quân…

Đỗ Hiểu Linh lặng lẽ đi ra khỏi phòng cô tiến về phía nhà vệ sinh tìm cái buồng vệ sinh cuối cùng ngồi vào đó để giấu đi bờ vai đang run lên.

Bỗng bên ngoài có tiếng xì xèo.

“Này! Mọi người nghe chuyện gì chưa?” Đây là tiếng của một nhân viên nữ thuộc bộ phận khác Đỗ Hiểu Linh chưa từng tiếp xúc nên giọng nói đối với cô rất lạ.

“Chuyện gì?” Một thanh âm khác vang lên.

“Là chuyện trên group chat nhân viên ấy. Nghe nói có nhân viên nữ mới vào đã lên ghế giám sát, dùng cách bò lên giường người khác mà đi cửa sau đó.”

“Thật à? Sao tin sốt dẻo như vậy mà tôi không biết vậy?” Tiếng hiếu kỳ lập tức vang lên.

“Cô lên group chat mà xem, một con câm không bằng đại học, thậm chí lý lịch trống trơn kinh nghiệm, còn chẳng biết đến AutoCAD là gì mà lại vào bộ phận thiết kế làm giám sát, nếu như không có kim chủ bao nuôi thì có tư cách gì chứ.” Thanh âm này nghe rõ được ý mỉa mai.

“Nghe nói cô ta xinh lắm, còn xinh hơn cả minh tinh ấy, quan trọng là biết co biết duỗi, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành, đến Lục tổng cũng chú ý cô ta. Quả thật ghê gớm. Bản lĩnh trên giường nhất định còn hơn diễn viên J.A.V.”

Tiếng cười lại lần nữa rộ lên.

Một lát tiếng ồn ào dứt. Điện thoại Đỗ Hiểu Linh rung liên hồi vì tin nhắn trên group chat nhân viên. Vai cô run lên, cô đưa tay ngang đầu ôm lấy tai của mình.

Đỗ Hiểu Linh bao năm sống bị Tô Tố Như và Đỗ Tuyết Kỳ đánh đập. Nhưng bị công kích cùng lúc thế này thì chưa bao giờ. Những người làm nhà họ Lục đối với cô toàn là thương cảm chưa từng xì xào lời nào. Nhưng ở đây thì lại khác.

“Hức.”

Đỗ Hiểu Linh nấc lên. Rồi như sợ ai đó phát giác liền lấy tay bịt chặt miệng mình lại.

…..

Nửa đêm, bóng tối trùm lấy vạn vật, cùng trùm lấy Đỗ Hiểu Linh cô đơn và run rẩy nằm cuộn trong chăn.

[Cô ta đúng là đồ chó cái.]

[Kỹ năng trên giường chắc phong phú lắm đây!]

[Mấy chị em có người yêu trong tập đoàn tránh xa cô ta ra một chút không có một ngày đẹp trời lại phát hiện cô ta trên giường của mình đấy nhé!]

Từng dòng tin nhắn lại hiện lên trong đầu Đỗ Hiểu Linh. Nghĩ về đời mình, cô bật khóc.

“Đỗ Hiểu Linh, từ bao giờ mày lại vứt hết tự tôn đi như vậy chứ? Từ bao giờ mày cứ lấy con trai ra làm cái cớ để rồi ở lại đây chen chân vào hạnh phúc của chị em mày?”

Đỗ Hiểu Linh thật muốn gào lên chất vấn chính mình. Nước mắt đi kèm tiếng lòng thổn thức của cô.

“Ba đang cần. Mày không thể tiếp tục quãng đời đáng khinh như thế. Mày phải sống có tôn nghiêm. Hiểu không hả Hiểu Linh, dù đói ăn, dù đau đớn cũng phải giữ lấy tôn nghiêm. Người ta nói không sai. Mày chính là hèn mọn như vậy.”

Gạt nước mắt, Đỗ Hiểu Linh chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt thật sạch rồi rụt rè tới trước cửa phòng Lục Thiếu Quân.

“Cốc cốc…”

Trong phòng Lục Thiếu Quân trên tay vẫn đang cầm một ly rượu, anh đã uống khá nhiều.

“Vào đi!” Thanh âm nhàn nhạt cất lên.

Đỗ Hiểu Linh bước tới, khuôn mặt vẫn còn hơi đỏ ở viền mắt nhưng dưới ánh sáng mập mờ Lục Thiếu Quân không nhìn rõ. Thấy cô, Lục Thiếu Quân quay lại:

“Có chuyện gì vậy?”

Đỗ Hiểu Linh lo lắng bản thân dùng ngôn ngữ ký hiệu anh sẽ không hiểu hết liền lấy một tờ giấy trên bàn làm việc viết mấy chữ.

“Lục Thiếu Quân, tôi muốn xin ra ngoài ở. Tiểu Thành đã lớn rồi, mỗi ngày tôi sẽ tới thăm con. Tôi thật tình không muốn bị kẹp giữa mối quan hệ giữa anh và Đỗ Tuyết Kỳ nữa.”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Đỗ Hiểu Linh nói nhiều với Lục Thiếu Quân như vậy, nhưng lời cô nói lúc này đối với Lục Thiếu Quân lại giống như một sự mất mát.

“Cô muốn đi?”

Lục Thiếu Quân lần nữa hỏi lại.

Đỗ Hiểu Linh gật đầu. Lần này cô không viết mà là làm động tác:

“Tiểu Thành lớn rồi, quan hệ của tôi và anh nên chấm dứt như vậy tốt cho tôi và anh.”

Lục Thiếu Quân như thấy có cái gì đó đau nhói trong lòng mà không xác định được. Người phụ nữ này bị anh giam lỏng đã năm năm, giống như cái bóng của Trần Du Lan hiện hữu trong mắt anh, vậy mà lúc này đây nói với anh muốn rời đi.

“Cô khẳng định?” Thanh âm của Lục Thiếu Quân rất lạnh, cố gắng kìm chế để không thét lên câu nói đó.

Nhưng đối diện với anh, Đỗ Hiểu Linh lại không hề run rẩy, cô rất tự tin gật đầu một cái.

 

 . ngôn tình hoàn

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.