Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 47: Chương 47: Khổ nhục kế của Tiểu Thành




“Lưu Thịnh Nam, chú lên phòng tôi!” Lục Tư Phàm quay người nói khẽ với vị quản gia của mình.

“Dạ vâng!”

Lưu Thịnh Nam nhẹ nhàng bước theo sau. Cả hai bước vào phòng làm việc của Lục Tư Phàm, Lưu Thịnh Nam vừa vào đã đóng cửa lại.

“Cậu Tư Phàm, có gì căn dặn ạ?”

Không chờ Lục Tư Phàm lên tiếng, Lưu Thịnh Nam đã cất tiếng hỏi. Lục Tư Phàm ngồi xuống chiếc ghế xoay, tay gõ nhẹ lên bàn nói:

“Chú cũng vừa nghe chuyện của Đỗ Tuyết Kỳ và ông nội rồi phải không?”

“Dạ phải ạ.” Lưu Thịnh Nam trịnh trọng nói, ánh mắt có phần dò đoán cậu chủ của mình.

“Đỗ Tuyết Kỳ đã trở về, Đỗ Hiểu Linh không ở trong Giang Thành Đế Cảnh, chuyện này cực kỳ bất lợi cho Hiểu Linh, lại là cơ hội để Tuyết Kỳ dở trò với đối phương. Chú cho người sắp xếp bảo vệ quanh khu nhà Hiểu Linh ở, đề phòng chuyện xấu xảy đến.”

Lục Tư Phàm vừa nói, ánh mắt lộ rõ khẩn trương lo lắng. Lưu Thịnh Nam vừa liếc đã biết được cảm xúc của đối phương, lòng có chút phân vân.

“Hừm. Chú yên tâm, tôi sẽ không để chuyện cá nhân xen vào chuyện lớn. Đỗ Hiểu Linh là một quân bài tốt để lũng loạn tâm trí Lục Thiếu Quân, chúng ta phải bảo vệ thật tốt.”

Lục Tư Phàm cất tiếng nói. Lưu Thịnh Nam nửa tin nửa ngờ nhưng không dám phán xét, âm thầm cúi đầu đáp:

“Vâng, cậu Tư Phàm. Tôi sẽ cho vệ sĩ tăng cường ở đó. Căn nhà bên cạnh cô Đỗ Hiểu Linh đang ở cũng sớm được thuê lại. Cậu cứ yên tâm.”

Lục Tư Phàm gật đầu nói:

“Được rồi. Chú giúp tôi để ý bên đó, có chuyện gì phải thông báo ngay. Đỗ Tuyết Kỳ cũng giống như Lục Thiếu Quân, không phải người dễ đối phó. Cô ta nhẫn nhịn suốt năm năm ở nhà họ Lục đủ hiểu cô ta là người thế nào rồi.”

“Vâng, xin cậu chủ yên tâm đi. Tôi sẽ thu xếp chu đáo. Nếu có thông tin gì lập tức báo cáo.”

Lưu Thịnh Nam vừa nói, vừa sắp xếp mấy giấy tờ lộn xộn trên bàn của Lục Tư Phàm.

“OK. Vậy chú nghỉ sớm đi.”

…..

Một tuần trôi qua kể từ ngày Đỗ Hiểu Linh rời khỏi Giang Thành Đế Cảnh. Tiểu Thành quả nhiên ăn uống kém hẳn, mọi người dùng mọi cách dỗ dành nhưng cậu bé vẫn không muốn ăn.

“Tiểu Thành, cháu ăn một chút đi, nếu như cháu không ăn con sẽ gầy đi cho coi.” Hạ Quân Dao thủ thỉ nịnh nọt Tiểu Thành.

“Bà cất đi, cháu không muốn ăn. Cháu chỉ muốn mẹ Hiểu Linh thôi.” Tiểu Thành buồn bực, đôi mắt chực khóc khi nhắc tới mẹ.

Đỗ Tuyết Kỳ từ dưới lầu đi xuống, đã sớm biết Lục Thiếu Quân không có nhà hắng giọng nói:

“Nếu không ăn thì thôi, đưa Tiểu Thành đi lớp đi. Ở lớp xem nó có nhịn bữa trưa nữa không?”

Hạ Quân Dao cúi đầu không dám liếc mắt nhìn Đỗ Tuyết Kỳ, càng không dám lên tiếng, môi mím lại.

Tiểu Thành nghe thấy tiếng Đỗ Tuyết Kỳ, tâm trạng vốn ấm ức thêm mấy phần chán ghét, cậu kéo tay Hạ Quân Dao:

“Bà Quân Dao, muộn giờ tới lớp rồi, chúng ta đi thôi.”

Đỗ Tuyết Kỳ nhíu mày nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Thành, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu nhưng không dám quá đáng quá đành nhịn xuống.

Tiểu Thành nhanh chóng bước lên chiếc xe hơi sang trọng, theo sau còn có hai vệ sĩ đi kèm, Hạ Quân Dao đi ngay bên cạnh che ô cho cậu bé.

“Bà Quân Dao, bà nhớ chuyển lời đến ba cháu không có mẹ Hiểu Linh cháu không ăn, cơ thể rất yếu.”

Tiểu Thành ghé sát tai nói chuyện với Hạ Quân Dao. Lời cậu bé thì thầm rất nhỏ chỉ mình Hạ Quân Dao nghe thấy. Nghe xong sắc mặt bà đặc biệt xấu. Cậu nhóc láu cá này lại dùng cách không ăn để ép ba mình, trong lòng đầy chua xót nói:

“Cậu chủ nhỏ, nhưng sức khỏe của cháu không thích hợp.”

“Cháu tự biết chừng mực.” Tiểu Thành nói thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở về với bộ dạng không biểu cảm như thường thấy.

Hạ Quân Dao thở dài, không biết phải làm sao, vừa nghĩ thương cho đứa nhỏ đã vì hoàn cảnh mà lớn quá sớm, lại thương cho Đỗ Hiểu Linh đang phải xa con.

Buổi chiều, Trình Nhã Thanh theo lệnh của Lục Thiếu Quân tới trường đón Tiểu Thành về tập đoàn.

“Tài xế, anh dừng lại một chút được không?” Từ trên ghế sau xe Trình Nhã Thanh cất tiếng nói.

“Đỗ Hiểu Linh? Kia có đúng là Đỗ Hiểu Linh hay không?”

Trình Nhã Thanh cất tiếng tự hỏi. Từ trên xe cô đã sớm nhìn thấy bóng dáng Đỗ Hiểu Linh nép vào một góc phía ngoài cổng trường nheo mắt nhìn về phía những bóng dáng nhỏ nhắn rời lớp học.

“Cô ấy đến đây làm gì nhỉ?” Trình Nhã Thanh không ngừng tự hỏi.

Trong hồ sơ nhân sự Đỗ Hiểu Linh còn chưa kết hôn, bộ dạng lén lút ở cổng trường học này là sao?

“Cô Trình, chúng ta đi lên trước được chưa? Đây là giờ tan học không đỗ lâu được.”

Bác tài xế cất tiếng nói khiến cho Trình Nhã Thanh giật cả mình vội vàng nói.

“Dạ được, bác tiến lên đỗ phía trước đi ạ, tôi sẽ vào đón cậu chủ.”

Mặc dù đã xuống xe nhưng Trình Nhã Thanh vẫn không nhịn được nhìn lén về phía Đỗ Hiểu Linh. Đối phương dường như vẫn không phát giác ra cô. Trình Nhã Thanh nhanh chóng tiến về phía lớp học.

Khi Trình Nhã Thanh trở ra mang theo Tiểu Thành, cô theo phản xạ vẫn liếc về phía Đỗ Hiểu Linh, nhận thấy đối phương có vẻ cực kỳ kích động.

“Tại sao lại như vậy?” Trình Nhã Thanh nghi ngờ lẩm bẩm.

“Cô nói cái gì vậy?” Tiểu Thành dường như cũng nghe thấy tiếng Trình Nhã Thanh thì thầm không nhịn được hỏi. Cô vội vã đáp:

“Không có gì đâu.”

Tiểu Thành nheo mắt, nhìn xung quanh một lượt. Cậu bé có chút thất vọng liền thở dài bước lên xe. Đỗ Hiểu Linh gần như bỏ chạy khỏi chỗ nấp hướng về phía cái xe Maybach mà đuổi theo.

“Cô ấy chờ Tiểu Thành sao?” Qua cửa kính ô tô Trình Nhã Thanh dường như phát giác, lòng nảy nghi ngờ.

Chiếc xe chạy xa dần, bóng dáng đuổi theo của Đỗ Hiểu Linh cũng mờ dần rồi mất hút trên đường phố tấp nập, để lại trong lòng Trình Nhã Thanh hoang mang không giải thích được. Cô hết nhìn Tiểu Thành lại mường tượng lại hình ảnh Đỗ Hiểu Linh.

“Thật là kỳ lạ.”

Xe dừng ở cửa Lục thị, Trình Nhã Thanh đưa Tiểu Thành theo lối đặc biệt dành cho tổng tài của tập đoàn. Vừa tới hành lang, Đỗ Tuyết Kỳ đã thấy cậu bé:

“Tiểu Thành đã về rồi sao? Mau lại đây với mẹ nào.”

“Hừm.” Tiểu Thành nhăn mặt, hơi xoay người bĩu môi muốn ói một cái. Trình Nhã Thanh bất ngờ đến độ giật nảy cả mình.

“Cô còn làm gì ở đây? Mai đi làm việc đi!”

Đỗ Tuyết Kỳ dường như nhận ra Trình Nhã Thanh có chút nhiều chuyện bèn hắng giọng nói. Nhã Thanh giật nảy mình vội vàng cúi người:

“Vậy tôi xin phép ạ.”

Đỗ Tuyết Kỳ kéo tay Tiểu Thành đi thẳng một mạch vào văn phòng Lục Thiếu Quân, biểu cảm không vui cho lắm.

Trình Nhã Thanh ngẩn ngơ mặc dù đã bước đi ra khỏi hành lang nhưng vẫn thấy khó hiểu ánh mắt đầy vẻ hoang mang:

“Sao mình lại có cảm giác Tiểu Thành giống Đỗ Hiểu Linh hơn cả bà chủ tuyết Kỳ nhỉ?”

“Cô lẩm bẩm cái gì đấy?” Tiếng nói trầm thấp cất lên phía sau khiến cho Trình Nhã Thanh giật bắn mình.

“Dọa chết tôi rồi! Trần Phong Sinh anh làm cái quái gì ở đây vậy?”

Trần Phong Sinh cầm theo một tập văn kiện bật cười nhìn đồng nghiệp:

“Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô cứ đứng ở đây lẩm bẩm như ma nhập vậy.”

“Không có gì.” Trình Nhã Thanh cất tiếng nói.

“Phải không? Tôi biết cô không giỏi nói dối đâu nha.” Trần Phong Sinh tiếp tục gặng hỏi, ánh mắt nhìn xoáy vào đối phương như muốn nhìn thấu từng chút tâm tư của Trình Nhã Thanh vậy.

“Trưởng phòng Trần, tôi hỏi anh một chút. Đỗ Hiểu Linh, cô ấy có con nhỏ đang độ tuổi đi học sao?”

Trình Nhã Thanh nói rất nhỏ. Trần Phong Sinh lập tức cười lớn:

“Điên à? Cô ấy còn chưa có chồng lấy đâu ra con. Sao cô hỏi như thế?”

Trình Nhã Thanh gãi đầu gãi tai vẻ không tin tưởng lắm, hồi lâu mới thành thật:

“Lúc tôi đi đón cậu chủ nhỏ, nhìn thấy cô ấy núp ở trường học như chờ ai đó. Anh phải nhìn biểu cảm của cô ấy lúc bấy giờ. Đau khổ, tuyệt vọng cực kỳ. Tôi nhìn thoáng qua đã thấy đau lòng.”

Trần Phong Sinh nghe xong cũng không nén được hiếu kỳ.

“Thật tình… tôi cũng không chắc lắm. Đỗ Hiểu Linh tồn tại quá nhiều bức màn bí mật xung quanh.”

“Hai người nói chuyện gì vậy?” Từ phía sau, tiếng nói lanh lảnh vang lên. Giang Minh Anh nhíu mày một cái, tiến lên phía trước, quét ánh mắt sắc bén về phía Trình Nhã Thanh.

“Không có gì đâu, tôi đi trước đây.” Trình Nhã Thanh nhìn mặt Giang Minh Anh là biết không có gì tốt lành cả vội vã rời đi, để mặc cho Trần Phong Sinh xử lý tàn cuộc với Giang Minh Anh.

…..

Trong văn phòng của Lục Thiếu Quân, Tiểu Thành buồn bực ngồi một chỗ. Đỗ Tuyết Kỳ không có ở đây, cậu bé lười biếng đến độ không muốn nói chuyện gì với ba mình cả.

“Tiểu Thành, con định không nói chuyện với ba cả đời này sao?”

Sau một hồi quan sát đến mức mất cả kiên nhẫn Lục Thiếu Quân lên tiếng.

“Chừng nào ba đưa mẹ Hiểu Linh trở về con sẽ nói chuyện với ba.” Tiểu Thành cất tiếng dứt khoát, thậm chí không sợ hãi mà nhìn thẳng vào mặt ba mình.

Vừa nghe thấy cái tên Đỗ Hiểu Linh, Lục Thiếu Quân lại dâng lên cơn giận, anh nhăn trán nói:

“Vậy thì con cứ xác định tư tưởng cả đời đi. Ba cũng không cần con nói chuyện, xem con ngang ngạnh đến bao giờ.”

Tiểu Thành liếc mắt thấy sự cứng rắn của ba, trái tim nhỏ bé của một cậu bé thoáng run rẩy nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh:

“Dù là thế ba vẫn cần trả lại mô hình nhà cho con.”

Lục Thiếu Quân trợn mắt, muốn đập bàn:

“Không được, ba tịch thu sẽ không trả lại.”

Tiểu Thành ngay lập tức rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi chạy lại khoanh tay trước ngực hờn dỗi:

“Ba xấu tính. Bác Tư Phàm không xấu tính như ba, bác không có lấy mô hình của mẹ cho con. Còn ba thì lại lấy của con. Con không đồng ý.”

Lời Tiểu Thành vừa nói ra, Lục Thiếu Quân lập tức kinh động. Anh vội vã tiến lại gần phía con trai:

“Con vừa nói gì? Bác Tư Phàm không lấy mô hình của con là sao? Lục Tư Phàm từng thấy qua mô hình nhà của con sao?”

“Đương nhiên rồi, hôm ấy con ôm mô hình chạy bị ngã, bác nhặt được mô hình, bác không những không lấy còn đem trả cho con, không như ba, ba xấu tính tới tận phòng con cướp đi.”

Tiểu Thành nói rất lớn. Tiếng trẻ con lanh lảnh trong căn phòng vắng càng vang hơn.

Lục Thiếu Quân biến sắc. Anh đột nhiên mâu thuẫn với chính mình.

“Có khi nào… mình trách nhầm cô ấy rồi không?”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.