Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 34: Chương 34: Sự đau lòng của người cha




Đỗ Kính Nghiệp nằm sấp lim dim trên giường bệnh. Vùng lưng đang được băng bó. Đỗ Hiểu Linh gục đầu một bên, khuôn mặt mệt mỏi, mái tóc toán loạn, phủ cả xuống hai gò má. Bên cạnh cô, Kiều Thi Nhã ôm lấy bả vai, run rẩy. Lúc này cả hai vẫn không ý thức được mình đã tới đây như thế nào.

“Con gái!” Đỗ Kính Nghiệp hai mắt chớp chớp, miệng khô khốc gọi.

Đỗ Hiểu Linh lập tức tiến lại, cô nắm lấy bàn tay ba mình, đôi mắt hoe đỏ. Kiều Thi Nhã nói nhỏ:

“Ông chủ! Cô Hiểu Linh đang ở bên cạnh.”

Đỗ Kính Nghiệp chớp mắt gật đầu, bàn tay nắm lấy bàn tay con gái mình. Khuôn mặt lộ rõ vẻ sầu khổ.

“Con gái, là ba có lỗi với con. Ba vô năng…” Đỗ Kính Nghiệp nức nở.

Những lúc tỉnh táo, ông ý thức được mọi việc, nhưng mà ở nhà họ Đỗ, mỗi lúc ông tỉnh táo lại liền bị Vạn Như Ngọc đưa trở lại trạng thái mơ hồ.

“Ba!” Đỗ Hiểu Linh xúc động muốn gọi tên nhưng không nói lên lời, đành cầm tay ba mình và dùng ánh mắt thay cho lời muốn nói.

Đỗ Kính Nghiệp cũng xúc động không kém:

“Con gái! Tốt lắm! Con về rồi.” Lời nói này của Đỗ Kính Nghiệp mang theo rất nhiều tâm tư.

“Ông chủ. Tôi gọi bác sĩ cho ông nhé.”

Kiều Thi Nhã đứng một chỗ cất tiếng hỏi. Đỗ Kính Nghiệp liếc sang nhìn cô gật đầu. Ngay lúc này Vạn Như Ngọc cũng bước vào phòng bệnh, liếc thấy Đỗ Hiểu Linh cùng với Thi Nhã, bà ta khó chịu ra mặt:

“Hai người mau về đi, ở đây đã có tôi chăm sóc cho ông ấy rồi.”

Nhưng khác với sự yếu đuối lần trước, Đỗ Kính Nghiệp hôm nay lại có phản ứng:

“Không cần. Hiểu Linh hôm nay sẽ ở đây.”

Ánh mắt của Đỗ Kính Nghiệp rất sắc bén khiến cho Vạn Như Ngọc có chút kinh động. Bà ta nghĩ đến tình cảnh tạt axit vừa rồi cũng phải nhún mấy phần, liền ngọt ngào:

“Ông không khỏe, luôn mất ngủ, nên dùng thuốc đã tôi mới yên tâm về được.”

Đỗ Kính Nghiệp nhìn Vạn Như Ngọc tiến vào mang theo lọ thuốc thường ngày trị chứng mất ngủ của ông, đáy mắt khẽ dao động.

“Bà cứ để đó, lát tôi uống.”

“Không được, phải uống thuốc đúng giờ, như vậy mới hiệu quả.” Miệng nói, tay làm, Vạn Như Ngọc nhét viên thuốc vào miệng của Đỗ Kính Nghiệp. Ông ngậm trong miệng, không muốn nuốt xuống nhưng vẫn bị ép.

“Ngoan! Bệnh của ông không nên lơ là.” Vạn Như Ngọc đưa thêm một cốc nước lên miệng.

Ở bên cạnh một bên, Đỗ Hiểu Linh mơ hồ cảm nhận ở đây có vấn đề gì đó, chỉ là cô không dám tin, cũng không dám lên tiếng.

Vạn Như Ngọc vừa cho Đỗ Kính Nghiệp uống thuốc xong thì ánh mắt ông bắt đầu trở nên đờ đẫn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này Vạn Như Ngọc nhìn sang Đỗ Hiểu Linh nghiến răng:

“Mày còn ở đây làm gì? Còn không mau về?” Bà ta chột dạ nên không dám dây dưa thêm với Đỗ Hiểu Linh nữa.

Kiều Thi Nhã ngay lập tức hiểu ý:

“Cô Hiểu Linh, mời cô đi cho.”

Ánh mắt Đỗ Hiểu Linh có chút phức tạp nhìn Kiều Thi Nhã. Ngay lập tức Kiều Thi Nhã kéo tay đưa Đỗ Hiểu Linh ra ngoài. Cả hai tìm đến một hành lang khuất người:

“Cô Hiểu Linh, cô nghe kỹ lời tôi nói. Tôi nghi ngờ Vạn Như Ngọc dùng thuốc với ba cô. Gần đây ông chủ ngày càng yếu, việc công ty toàn phải dựa vào bà ta và quản gia Hà, lại còn thường lơ mơ ngủ.”

Đỗ Hiểu Linh vừa nghe thấy thì kinh động, đáy mắt vô cùng sợ hãi, vai cũng hơi run lên, cô đảo mắt nhìn xung quanh.

“Tất cả từ bác sĩ, luật sư và cảnh sát đã bị bà ta mua chuộc cả rồi. Chẳng qua nhà họ Đỗ vẫn còn các chi hai chi ba, Vạn Như Ngọc không dám liều quá mà mất hết nên vẫn từ từ ra tay, nếu ba cô có chuyện lúc này, tập đoàn rơi vào tay chi hai hoặc chi ba của nhà họ Đỗ ngay.” Kiều Thi Nhã thực tình có suy nghĩ sâu sắc và nhạy bén hơn cả vẻ ngoài chỉ là một giúp việc bình thường.

Đỗ Hiểu Linh đưa tay ra hiệu:

“Vậy… tôi phải làm gì?” Kiều Thi Nhã nhìn Đỗ Hiểu Linh một hồi, thật tình cũng biết Đỗ Hiểu Linh bây giờ không khác người vô dụng là mấy, bèn nói:

“Cô phải dựa cho chắc cái bóng Lục Thiếu Quân này. Có anh ta chống lưng, trước mắt cô sẽ không sao. Còn nữa, dù có khó khăn, cô cũng phải ra sức lấy lòng anh ta. Chỉ có anh ta mới giúp cô có địa vị về để diệt trừ Vạn Như Ngọc, đương nhiên chính cô cũng phải cố gắng.” Kiều Thi Nhã nói một hồi và trao cho Đỗ Hiểu Linh một cái nhìn sâu sắc.

Kiều Thi Nhã nhìn thấy hết mọi khuất tất bao lâu nay, chỉ là địa vị nhỏ bé, không thể nào làm gì được, trước giờ vẫn âm thầm giúp Đỗ Kính Nghiệp duy trì sự tỉnh táo. Mỗi khi ông tỉnh, sẽ căn dặn Thi Nhã làm một số biện pháp phòng vệ.

“Cô Hiểu Linh, cô hiểu tôi nói gì không?” Kiều Thi Nhã nhìn đối phương ngây ngô một hồi trong lòng rất khẩn trương, cô thở dài:

“Được rồi, cô giờ tạm thời rời đi, đến muộn, Vạn Như Ngọc về cô hãy quay lại, lúc đó tác dụng thuốc đã bớt đi rồi, ông ấy sẽ nói với cô nhiều hơn.”

Đỗ Hiểu Linh chỉ biết gật đầu. Thật ra những điều Thi Nhã nói cô không phải không rõ, chỉ là cô quá kinh hoàng đến sợ hãi. Cô cũng tự ti bản thân không đủ năng lực.

“Tôi hiểu rồi. Tôi đi trước.” Nín lặng một hồi lâu cuối cùng Đỗ Hiểu Linh cũng đưa tay ra hiệu.

“Được, vậy cô đi đi. Đây là cách liên lạc của tôi.” Nói xong Thi Nhã dúi vào tay cô một mẩu giấy ở đó ghi một hàng số.

Đỗ Hiểu Linh căng thẳng ôm chặt lấy tờ giấy, chân có chút run rẩy nhanh chóng rời khỏi đó. Cô nép mình trong góc khuất bệnh viện.

“Ba! Ba! Con phải làm sao đây? Mẹ! Mẹ ơi con rất sợ!” Đỗ Hiểu Linh thu người lại dưới chân cầu thang tự mình suy nghĩ, nước mắt cũng rơi.

Đêm xuống, Đỗ Hiểu Linh rón rén tiến về phía phòng bệnh nơi ba cô đang nằm. Kiều Thi Nhã đã đứng ngoài hành lang chờ, thấy cô, Kiều Thi Nhã vội tới:

“Cô vào đi, tạm thời Vạn Như Ngọc không nghi ngờ tôi. Ông ấy vừa tỉnh, muốn nói chuyện với cô.”

Đỗ Hiểu Linh vừa nghe đã nhanh tiến tới, bước vào trong phòng. Thấy cô, Đỗ Kính Nghiệp vui ra mặt.

“Hiểu Linh, con đây rồi.”

Dưới ánh đèn ngủ bệnh viện, Đỗ Kính Nghiệp nhìn không rõ Hiểu Linh nhưng vẫn nhận ra cô giống mẹ cô vô cùng, ông có chút xúc động:

“Hiểu Linh! Lại đây con!”

Rất lâu rồi, Đỗ Hiểu Linh mới nghe thấy tiếng người cha của mình gọi mình trìu mến như vậy. Cô tiến lại gần, đôi mắt rưng rưng muốn khóc.

“Đừng khóc. Bao năm qua ba có lỗi với con. Hiểu Linh à, con phải biết tự bảo vệ mình, con nhớ chứ?”

Đỗ Kính Nghiệp cất tiếng căn dặn, viền mắt ông cũng đỏ lên. Cuộc đời này có những thứ không quay lại được, nhưng mà lúc này đây, ông vẫn muốn nói với Đỗ Hiểu Linh một câu xin lỗi.

“Ba chắc không còn sống được bao lâu nữa. Trong lúc ba còn sống, nhất định sẽ nghĩ cách giúp con sau này không bị rơi vào hiểm cảnh. Con mạnh mẽ lên, trong bất cứ tình huống nào bảo vệ mạng mình là quan trọng nhất con hiểu không?”

Đỗ Kính Nghiệp tiếp tục trải lòng, ông dạy Đỗ Hiểu Linh y như cái cách mà ông đang lay lắt sống qua ngày chờ đấu một cuộc sinh tử với Vạn Như Ngọc vậy.

Đỗ Hiểu Linh gật đầu lia lịa. Cô cầm lấy bàn tay của ba mình. Nước mắt lã chã rơi.

“Ba nhất định phải khỏe mạnh. Sống thật tốt.” Đỗ Hiểu Linh ra hiệu.

Đỗ Kính Nghiệp đưa tay lau nước mắt cho con gái, dòng lệ trên hốc mắt ông cũng rơi.

Cả hai cha con cứ lặng lẽ khóc như vậy cho đến khi Đỗ Hiểu Linh mệt quá mà ngủ thiếp đi.

Trong giấc mơ, những chuyện xưa lại lần nữa trở về, ám ảnh cả giấc ngủ bao năm nay của cô.

“Mẹ ơi! Mẹ ơi!” Đỗ Hiểu Linh khóc lạc cả đi. Đứa trẻ mới có năm tuổi ấy được chú Đức ôm đi giữa đêm, miệng bịt chặt lại, hoảng sợ nhìn mẹ vùng vẫy giữa một cái chum đầy rắn và ánh mắt Vạn Như Ngọc đỏ lừ và hiểm độc như hổ mang chúa.

“Không!” Tiếng thét xé lòng. Đỗ Hiểu Linh ngã xuống một vực sâu, khi tỉnh dậy đã thấy chính mình chằng chịt vết thương, bên cạnh là chú Đức cũng đã không rõ hình dạng.

“Mẹ! Mẹ đừng bỏ con mà đi! Đừng mà… Đừng mà… Mẹ!”

Hồi ức tắt lịm.

Nước mắt đầm gối.

Đỗ Hiểu Linh hoảng loạn thét lớn.

“Cô tỉnh rồi?” Tiếng nói trầm thấp vang lên. Lục Thiếu Quân tấm lưng cao rộng đang ngồi ở đó trong phòng bệnh, bên giường của ba mình.

“Hiểu Linh, con gặp ác mộng sao?” Tiếng ba cô dịu dàng trìu mến.

Đỗ Hiểu Linh ý thức được bản thân đêm qua nằm mơ, cô bật dậy, tiến lại bên cạnh ba, mái tóc vẫn ướt nước mắt rối bung. Mắt sưng húp.

“Hiểu Linh, con ra ngoài trước đi, ba có chuyện muốn nói với Lục tổng.”

Lục Thiếu Quân nhíu mày quay sang nhìn Đỗ Hiểu Linh:

“Mau ra xe trước đợi tôi. Chú Lâm đưa cô ấy ra.”

Căn phòng đóng lại, chỉ còn Đỗ Kính Nghiệp ngồi trên giường, hơi ghé một bên vì vết bỏng trên lưng, đối diện đó là Lục Thiếu Quân.

“Lục tổng! Chuyện năm đó con bé theo cậu về nhà họ Lục là tôi không suy nghĩ thấu đáo.” Đỗ Kính Nghiệp đột nhiên cất tiếng vô cùng cứng rắn và tỉnh táo.

Lục Thiếu Quân nhíu mày, tròng mắt hơi lay động.

“Lẽ ra tôi nên dứt khoát thừa nhận đứa con khuyết tật này, cho nó một thân phận rồi đưa nó ra nước ngoài học. Nhưng mà tôi sai rồi. Tôi lại thuận theo mẹ con Tuyết Kỳ, khiến nó trở thành một con hầu ngủ không danh không phận.” Đỗ Kính Nghiệp thật sự chua xót. Mà lời nói này cũng đánh thẳng vào chỗ tồi tệ nhất của Lục Thiếu Quân.

“Chủ tịch Đỗ, ông muốn gì?”

Đỗ Kính Nghiệp thở dài:

“Tôi biết cậu vốn không muốn có mối hôn sự này, cậu xem đấy, ngay cả gọi một tiếng ba vợ cậu cũng không gọi. Tôi chỉ có hai đứa con gái, nó đều là phụ nữ của cậu, nói ra đúng thật là đáng cười cho chính đời Đỗ Kính Nghiệp tôi. Bây giờ, tôi chỉ mong cậu một điều, đừng để hai đứa con gái này của tôi kẹp giữa một người đàn ông là cậu nữa.”

“Ý ông là tôi chỉ được chọn một? Thế cũng được sao? Hoặc là không cần ai cả.” Lục Thiếu Quân vô cùng châm biếm.

Sắc mặt Đỗ Kính Nghiệp đã không tốt lại càng không tốt hơn. Nếu như ông vẫn còn là Đỗ Kính Nghiệp của bảy, tám năm trước, Lục Thiếu Quân có dám ngạo mạn đến thế? Tiếc là thời thế thay đổi, ông còn không ra hình người, lấy gì có tư cách được Lục Thiếu Quân tôn trọng.

“Cậu cũng thật bạc bẽo. Nhưng thôi, tôi xem như đời này bỏ đi rồi, đến tôn nghiêm cũng vứt sạch. Cậu làm sao thì làm nhưng hãy nghĩ đến hai chữ tình người. Còn có Tiểu Thành nữa. Hiểu Linh yếu đuối, khổ sở từ bé, mong cậu đừng quá tàn nhẫn với nó.”

Thanh âm của Đỗ Kính Nghiệp càng nói càng xót xa. Lục Thiếu Quân trong lòng có chút dao động, một thoáng ý nghĩ vụt qua thấy mình như đã quá tàn nhẫn nhưng rồi nghĩ đến cái mối hôn sự chết tiệt này mà anh đã bỏ lỡ việc năm đó đuổi theo Trần Du Lan anh lại càng hận. Anh cong môi nói:

“Chủ tịch Đỗ, ông nghĩ nhiều rồi. Ông nghỉ đi.”

Lục Thiếu Quân nói xong quay người đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

Tiếng cửa đóng lại là lúc tiếng cười đau khổ cất lên từ Đỗ Kính Nghiệp, từ cười ông lại khóc, nước mắt rơi, không lâu sau vũng mắt lại trũng xuống, cơn buồn ngủ ập đến, thần trí lại mơ hồ.

 

 

 

 

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.