Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 41: Chương 41: Tất cả đều đáng khinh




Ngay gần đó, trên chiếc xe hơi sang trọng, Lục Thiếu Quân nheo mắt nhìn về phía Trương Duy Khiêm, lòng tức giận:

“Nhanh như vậy cô ta đã tìm được chỗ bám víu. Đỗ Hiểu Linh cô được lắm. Ra vẻ như tôi tàn ác với cô, kỳ thực đã chuẩn bị hết mọi thứ để rời đi rồi. Tôi đúng là đánh giá thấp cô rồi.”

Lục Thiếu Quân nhìn về căn nhà vẫn còn ánh sáng chưa tắt đó mà như thấy lòng nhói lên. Cảm giác bị phản bội, rồi cảm giác như một ai đó đã chuẩn bị mọi thứ để rời xa anh đúng là không dễ chịu. Anh cầm lấy cái điện thoại, nhanh chóng gọi cho thư ký của mình. Vừa thấy bên kia bắt máy, anh gần như gầm lên:

“Phạm Bảo Trung, gửi thông báo đuổi việc Đỗ Hiểu Linh cho tôi!”

“NGAY LẬP TỨC!”

Phạm Bảo Trung giữa đêm còn đang ngái ngủ, vừa nhận điện thoại đã thấy tiếng nói tức giận của Lục Thiếu Quân thì bật ngồi dậy, không dám chậm trễ.

“Vâng, thưa Lục tổng, tôi làm ngay!”

“CỘC!” Chỉ nghe tiếng ngắt máy đầy gắt gỏng ở phía bên kia.

Văn bản nghỉ việc của Đỗ Hiểu Linh gửi đi nhanh như gió. Group chat tập đoàn lại một lần nữa nhộn nhịp.

[Haha, tôi đã nói rồi, các boss cũng sáng suốt lắm chứ. Hạng người như cô ta không nên được cho bước chân vào tập đoàn.]

[Nghe nói cô ta ăn cắp bí mật thương nghiệp. Tội này có thể phạt tù được đó. Các boss vẫn là quá nương tay.]

[Cô ta chẳng bằng cấp, chẳng tài cán gì, hưởng lương cả tháng trời đó là một điều kỳ diệu đến kỳ dị rồi chứ đùa à? Mẹ tôi tốn cả mấy trăm tấn thóc nuôi tôi ăn học không thể nào để cho mấy đứa dùng mặt kiếm cơm ngồi trên chuỗi thức ăn được.]

Lục Tư Phàm ngồi trong phòng làm việc, chốc chốc lại nghe tiếng tin nhắn từ group chat nhân viên bất giác cau mày lại. Anh ta ngó một hồi.

“Đuổi việc?” Lục Tư Phàm thốt lên với chính mình.

“Cậu Tư Phàm, tin từ bên Châu Giang Đế Cảnh nói chiều nay cậu Thiếu Quân đã đuổi cô Đỗ Hiểu Linh ra khỏi nhà.” Từ bên cạnh, quản gia Lưu Thịnh Nam cất tiếng nói.

Lục Tư Phàm kinh động quay lại hỏi gấp:

“Đuổi rồi? Đuổi khi nào? Sao bây giờ chú mới nói với tôi?”

Lưu Thịnh Nam vội vã đáp:

“Bên kia cấm không cho nói ra nói vào, người của chúng ta bên đấy hôm nay lại bị điều đi ra ngoài làm việc khác nên tối mới có tin.”

“Không được, tôi phải đi gặp Lục Thiếu Quân một chuyến. Cậu ta cũng quá ác rồi. Đỗ Hiểu Linh từ nhỏ toàn như con chim bị nuôi trong lồng, không có năng lực xã hội. Cậu ta đuổi đi như thế có khác nào đẩy cô ấy vào chỗ chết không?’ Lục Tư Phàm vừa nói vừa mặc áo khoác vào, lời nói vô cùng tức giận.

“Cậu Tư Phàm, cậu đừng vội, cứ bình tĩnh thôi, chuyện này can thiệp vào không có lợi cho chúng ta. Chúng ta nên kéo cô Đỗ về phía mình thay vì đến hỏi tội cậu Thiếu Quân.” Lưu Thịnh Nam cực kỳ cân nhắc nói. Lục Tư Phàm hơi dừng lại, nhíu mày suy tư một chút.

“Tôi mặc kệ, không thể để cái tên Thiếu Quân ngạo mạn chà đạp người thế được.”

Nói xong câu này, Lục Tư Phàm mặc cho Lưu Thịnh Nam muốn giữ mình lại anh ta cũng không bận tâm.

Đêm Châu Giang Đế Cảnh không hề yên ổn. Lục Tư Phàm từ nhà chính đi xuống dưới đồi, vừa tới cửa đã bị vệ sĩ của Lục Thiếu Quân chặn lại:

“Cậu Tư Phàm, giờ này đã muộn rồi.”

Lục Tư Phàm liếc đám người một cái, nhăn mặt khó chịu đẩy họ ra:

“Tôi mặc kệ, tôi muốn gặp Lục Thiếu Quân ngay bây giờ.”

Lâm Duy Kiên thấy ồn, vội vã trở ra, vừa thấy Lục Tư Phàm đang đằng đằng sát khí thì dâng lên dự cảm chẳng lành, vội vã khuyên nhủ:

“Cậu Tư Phàm, giờ này cậu Thiếu Quân đã đi nghỉ rồi, mong cậu có chuyện gì để mai nói được không?”

“Không cần. Cho anh ta vào. Vừa vặn tôi cũng muốn nói chuyện với anh ta.” Lục Thiếu Quân từ trong nhà hét tướng lên, không thèm bước ra mà vào thẳng thư phòng ngồi đợi.

Lục Tư Phàm chỉnh lại cổ áo, hừ một tiếng theo Lâm Duy Kiên bước vào.

“Sao thế? Nửa đêm sang đây xem bộ dạng thất bại của tôi sao? Anh cũng rảnh quá nhỉ?” Lục Thiếu Quân nói, bộ dạng vô cùng khinh ghét.

Lục Tư Phàm không nhịn được gắt gỏng:

“Tôi không vô vị như vậy. Tôi đến là vì chuyện của Đỗ Hiểu Linh. Cậu nói xem, cậu đuổi việc, đuổi cô ấy ra khỏi nhà, cậu có còn là người không?”

Lục Thiếu Quân vừa nghe Lục Tư Phàm nhắc tới Đỗ Hiểu Linh thì vô cùng tức giận, ánh mắt lập tức biến đổi:

“Chuyện này liên quan quái gì tới anh? Tôi giữ ai, đuổi ai ở cái nhà này anh không có quyền can thiệp. Kể cả cái họ Lục này vốn cũng không có liên quan gì tới anh. Chẳng qua ông thương xót đứa con rơi như anh, nếu không anh nghĩ anh có thể về đây mà diễu võ giương oai sao?”

Lục Tư Phàm bị sỉ nhục, hai tay nắm thành nắm đấm, tức giận hận không thể đánh chết đối phương, nhưng rồi anh ta ghìm lại cơn giận của bản thân, nói:

“Dù cậu có không muốn thì tôi vẫn mang họ Lục, trong người có cùng dòng máu của cậu, trong tay cũng có 15% cổ phần của Lục thị. Cậu cơ bản chỉ là kẻ thua cuộc, đem sự tức giận và bất tài của chính mình trút lên một người phụ nữ. Muốn tỏ ra mình mạnh, cậu không nỗ lực thì thôi đi lại đem một phụ nữ không có sức chống cự ra làm bia đỡ đạn rồi dìm cô ấy xuống. Đàn ông như cậu có hèn quá không?”

“Im miệng! Anh câm miệng cho tôi! Cô ta mà không có sức chống cự ư? Cô ta âm mưu đầy người, thậm chí rời khỏi đây vốn cũng là kế hoạch của cô ta.”

Lục Thiếu Quân mang theo ấm ức và tức tối của mình, trong lời nói không khống chế được cảm xúc bị phản bội.

“Trong mắt cậu ai cũng là người có âm mưu? Cậu chỉ biết đổ tội, ngoài đổ tội cậu còn làm được gì nữa?”

Lục Tư Phàm cũng không chịu nhịn, anh ta gắt lên chất vấn. Hai vành tai đỏ lên và gân xanh nổi lên khắp cơ thể vì giận.

“Anh thì sạch sẽ chắc? Anh gài người bên cạnh tôi, lợi dụng Đỗ Hiểu Linh để cô ta làm việc cho anh. Cái mô hình nhà đó là của Đỗ Hiểu Linh mang cho anh, anh tưởng tôi không biết sao? Các người cấu kết với nhau, bây giờ anh đến gặp tôi là muốn duy trì con bài của mình cài bên cạnh tôi và tiếp tục giở trò à? Anh đừng ngây thơ như thế! Một bài này cứ diễn mãi anh không mệt sao?”

Lục Thiếu Quân tức giận nói một hơi, từng lời từng chữ đều gằn giọng như muốn khắc sâu vào tâm trí đối phương mà đả kích.

Lục Tư Phàm hoàn toàn dao động. Anh ta liếc nhìn mô hình nhà trên bàn làm việc của Lục Thiếu Quân, đột nhiên cảm thấy chính mình cũng thật bẩn thỉu. Mím môi một lát rồi nói:

“Được rồi, tôi không tranh cãi với cậu về chuyện này nữa. Vậy, nếu như cậu đã đuổi người, từ nay Đỗ Hiểu Linh là người tự do, tôi sẽ đưa cô ấy về. Lúc ấy cậu đừng hối hận mà tìm tôi đòi người. Đừng trách tôi không nói trước.”

“Đôi giày nát đó tôi đã vứt, anh có hứng thú thì cứ nhặt.” Lục Thiếu Quân khinh ghét nói.

Lục Tư Phàm nhíu mày, hận thù bùng lên trong mắt. Anh ta gằn giọng:

“Đừng coi thường người khác. Tôi sẽ ghi nhớ lời cậu nói ngày hôm nay, coi như ghi nhớ giúp Đỗ Hiểu Linh.”

Lục Tư Phàm nhanh chóng rời đi, không để cho Lục Thiếu Quân có thêm cơ hội nói bất cứ thứ gì.

Cánh cửa cũng đóng lại, bỏ lại Lục Thiếu Quân một mình trong phòng với sự tức giận của riêng mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.