Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 11: Chương 11: Thừa nhận sự vô tâm của chính mình




Đỗ Hiểu Linh bắt đầu có cảm giác ngứa ran khắp người, cổ họng cháy khát. Một tay không bị còng bắt đầu đưa lên trên cổ áo. Chiếc cúc áo bật ra ngoài. Từ nơi đó khuôn ngực trắng trẻo lấp ló sau hàng cúc.

Lục Thiếu Quân vẫn ngồi ở một bên cười khinh bỉ:

“Hóa ra cô thật sự rẻ mạt như thế!”

Nói xong, anh không có hứng thứ tiếp tục nhìn cô, đứng lên đi ra ngoài, bỏ lại Đỗ Hiểu Linh một mình, tay bị xích ở giường.

Cô rất khát, chỉ muốn một làn nước mát dội xuống cơ thể mình lúc này để giải tỏa những bức bối. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống, mọi cơ quan như có kiến bò quanh đó.

Tiếng cửa đóng sập lại, ý thức của Đỗ Hiểu Linh cũng theo đó gần như mất sạch. Trong những lúc mơ màng và khát khao của dục vọng nguyên thủy, Đỗ Hiểu Linh chỉ thấy như cơ thể mình đầm đìa mồ hôi, mãnh liệt mong được giải thoát khỏi những khổ sở đó.

…..

Trong phòng gym, Lục Thiếu Quân như muốn điên lên, anh không ngừng trút giận vào cái bao cát, hai vai run lên, miệng gầm gừ y như một con thú hoang.

“Đỗ Hiểu Linh, cô lại muốn cắm sừng tôi?”

Lục Thiếu Quân vừa đấm bao cát vừa quát tháo. Những tiếng quát mang theo sự tức giận và bức bối trong lòng.

“Lục Tư Phàm! Anh là cái thá gì? Sao cái gì của tôi anh cũng muốn cướp? Anh muốn đấu, tôi sẽ đấu với anh đến cùng.”

“Cậu chủ!”

Tiếng chú Lâm đã tới ngoài cửa. Lục Thiếu Quân lập tức dùng lại sự trút giận của mình.

“Chú Lâm, có chuyện gì không?”

Vừa nói Lục Thiếu Quân vừa rút tay ra khỏi cái gang tay tập đấm bốc.

“Thưa cậu chủ, chuyện hôm trước cậu bảo tôi điều tra đã có kết quả rồi.”

Chú Lâm vừa nói vừa tiến đến đưa cho Lục Thiếu Quân một tập tài liệu.

“Đây là nét chữ của tất cả những người làm trong nhà. Còn đây là kết quả giám định nét chữ.”

Lục Thiếu Quân cầm lấy, anh liếc nhìn một cái, khoảnh khắc anh nhìn thấy dòng chữ Đỗ Hiểu Linh anh lập tức rít lên:

“Đáng chết!”

“Thật sự rất đáng chết!”

Khuôn mặt Lục Thiếu Quân có một sự biến đổi sâu sắc, anh ngồi xuống tựa lưng vào bức tường, mồ hôi vẫn không ngừng chảy ướt đầm chiếc áo lót của anh, trên trán, trên cằm đều có, anh thở dốc.

“Là cô ta. Là cô ta? Nhưng cô ta lại im lặng. Ha… Lúc nào cũng im lặng bởi vì câm. Cô ta câm nhưng cô ta có thể viết ra mà…” Trong đầu Lục Thiếu Quân lúc này toàn là những câu nói lộn xộn, suy nghĩ lộn xộn.

“Đỗ Hiểu Linh, Đỗ Tuyết Kỳ… hai người, ai mới là kẻ nguy hiểm hơn?”

Lục Thiếu Quân lẩm bẩm.

Chú Lâm đứng bên cạnh không nhịn được mới cất tiếng:

“Cậu chủ, thứ cho tôi nói thẳng.”

Chú Lâm ngập ngừng mấy lời. Lục Thiếu Quân từ chỗ ngồi bất giác cau mày lại, đưa mắt nhìn lên.

“Cứ nói đi!”

Chú Lâm lúc bấy giờ mới đủ dũng cảm nói tiếp:

“Bình thường, cô Hiểu Linh luôn bị cô Tuyết Kỳ chèn ép, đánh đập. Cậu có thể cũng biết nhưng cậu không quản. Cô ấy cũng không bao giờ kêu ca hay oán thán. Mặc kệ cô ấy có dụng ý gì sau này. Nhưng trong chuyện thiết kế lần này đúng là cô ấy chỉ điểm và bị người khác tranh công. Cô ấy không thể bày tỏ với ai, càng không thể lên tiếng đó là nỗ lực của mình được. Bởi vì cô ấy sở dĩ không có năng lực để làm việc đó.”

Chú Lâm vừa nói, ánh mắt không rời khuôn mặt của chú Lâm, từ đầu đến cuối vừa dò xét ý và vừa nói.

Lục Thiếu Quân im lặng hồi lâu. Nơi giao nhau giữa hai lông mày nhăn lại, quai hàm hơi bạnh ra.

“Đỗ Tuyết Kỳ cũng thật thủ đoạn. Đúng là so với Đỗ Hiểu Linh cô ta để lộ tâm cơ nhiều hơn. Nhưng thứ tôi suy nghĩ về Đỗ Hiểu Linh lại là thứ khác.”

“Cậu chủ. Tôi biết cậu lo lắng về quan hệ giữa cô Hiểu Linh và cậu Tư Phàm. Nhưng cậu cũng biết, cô ấy năm năm nay không ra khỏi nhà họ Lục, cũng không có giao tiếp với bên ngoài, khả năng đó rất mong manh. Có chăng chỉ là cậu Tư Phàm...có chút rung động, hoặc là thương xót cho cô ấy.”

“Rung động?” Lục Thiếu Quân quắc mắt hỏi lại.

Chú Lâm hơi run rẩy một chút. Nhưng đã nói rồi thì nói cho nốt cũng không thoát được cơn giận nếu như Lục Thiếu Quân có ý nổi điên.

“Đúng. Cô Hiểu Linh thật sự là một kỳ nữ. Cậu chủ cũng thấy đúng không?”

Thoáng kinh động hiện lên trong mắt của Lục Thiếu Quân.

Đêm đó, xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Đỗ Hiểu Linh đó là vì chính anh nhận lầm người. Anh biết. Nhưng anh lại chưa một lần tin vào sự tình cờ. Anh xem Đỗ Hiểu Linh là người gây ra tất thảy, là người mưu mô bước chân vào nhà họ Lục. Nhưng sâu trong lòng anh luôn biết cô giống như những gì mà chú Lâm vừa nói. Là một kỳ nữ. Chỉ là anh không muốn thừa nhận.

“Tôi nói không sai phải không?” Chú Lâm lại cất tiếng một lần nữa, thanh âm trầm thấp thận trọng.

Lục Thiếu Quân không nói nhưng trong lòng rất rõ. Trên đời này quả thật không có ai có sức chịu đựng bền bỉ như Đỗ Hiểu Linh, bề ngoài mong manh yếu đuối, nhưng nội tâm đúng là quật cường.

“Phải không?” Lục Thiếu Quân lần nữa lặp lại lời chú Lâm, dường như đang tự hỏi chính mình.

Đỗ Hiểu Linh quả thật rất đẹp, cũng rất có tài. Dù có rất nhiều lần cô cố tình che giấu đi tài năng nhưng anh vẫn nhận ra. Và cả lần này cũng vậy.

Lục Thiếu Quân nhanh chóng đứng dậy, anh chạy về phía căn phòng vừa rồi anh ép cô uống thuốc rồi lấy còng số tám khóa lấy cô.

“Rầm!”

Cánh cửa bị đá văng ra. Trên giường Đỗ Hiểu Linh mặt tái xanh tái mét, từ trên trán máu chảy xuống, một tay vẫn bị cột ở đó.

Cô đã tự đập đầu vào giường.

Chỉ để giữ mình tỉnh táo khỏi xuân dược.

“Đỗ Hiểu Linh!”

Lục Thiếu Quân vội vã gọi. Nhưng cô đã tái lịm đi. Máu chảy xuống phủ vào khuôn mặt xinh đẹp yếu ớt.

“Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ.” Lục Thiếu Quân gần như hét lên.

Trong đêm tối anh ôm lấy thân hình mỏng manh của Đỗ Hiểu Linh chạy băng băng ra chiếc xe ô tô, lái vút đi.

“Cô tốt nhất không nên có chuyện gì.”

Lục Thiếu Quân gần như quát lên khi nhìn về chỗ ghế lái phụ nơi Đỗ Hiểu Linh bất tỉnh nhân sự ở đó.

….

Cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ từ trong đi ra đưa tay tháo xuống chiếc khẩu trang:

“Cậu Lục, bệnh nhân quá yếu. Bình thường đã mắc bệnh thiếu máu, lúc này lại mất nhiều máu, dinh dưỡng không đủ, phần mềm có vô số vết thương, thậm chí gan thận cũng tổn thương vì va chạm mạnh trong thời gian dài. Bệnh nhân có thể sống đến hôm nay đúng là một phép màu.”

Lục Thiếu Quân nghe bác sĩ mi tâm khẽ động, yết hầu chuyển động liên tục không biết phải nói gì, tự nhiên thấy miệng đắng ngắt. Bàn tay vô thức cuộn lại.

Suốt năm năm tại nhà họ Lục cô đã sống thế nào, và anh mặc kệ ra sao, chính anh là người rõ nhất. Chỉ là anh lạnh lùng vô tâm đến tàn nhẫn.

“Cảm ơn bác sĩ!” Khó khăn lắm Lục Thiếu Quân mới nặn ra được một cái. Trong lòng hỗn tạp nhiều suy nghĩ. Có lẽ, anh nên làm một cái gì khác.

“Có chuyện gì vậy?” Tiếng nói gắt gao vang lên phía đầu hành lang.

Lục Thiếu Quân chán nản chẳng muốn ngước nhìn lên bởi vì nghe thanh âm anh đã biết đó là Đỗ Tuyết Kỳ.

“Lục Thiếu Quân, sao anh không trả lời?” Đỗ Tuyết Kỳ chạy lại truy vấn. Lục Thiếu Quân nhíu mày, đứng dậy bỏ đi, ngang qua chú Lâm anh nói:

“Đừng để cô ta làm loạn!”

Nói xong, dáng người cao gầy của anh đổ xiêu vẹo trên hành lang vắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.