Vợ Câm, Đừng Bỏ Rơi Anh!

Chương 10: Chương 10: Xuân dược




Đỗ Tuyết Kỳ bối rối tự mình nhặt đũa lên. Cử chỉ này không qua được mắt Lục Tư Phàm nhưng anh ta vẫn ngồi yên một bên không nói, trái lại liếc nhìn về phía Đỗ Hiểu Linh.

Ông cố Lục nghe thấy Lục Thiếu Quân nói gật gù:

“Nên vậy. Nên vậy! Dẫu sao con bé có ý tưởng thì nhất định giám sát tốt.”

Đỗ Tuyết Kỳ một bên nín thinh không nói gì, còn Lục Thiếu Quân thì cũng gật gù theo ông nội. Anh tự tin nếu bản thiết kế đó Đỗ Tuyết Kỳ có thể chỉnh sửa được như thế vậy thì công việc sau này nhất định không có vấn đề nữa.

….

Biệt thự nhà họ Đỗ

Dưới ánh đèn mờ ảo, phòng khách được bày trí tinh xảo với những vật trang trí vô cùng đắt tiền, Vạn Như Ngọc đang ngồi bên bàn trà, đối diện là Đỗ Tuyết Kỳ đang cặm cụi với đống sổ sách.

“Tuyết Kỳ, mẹ gả con sang đấy là để hưởng phúc không phải để con phải nai lưng ra đi làm như thế!”

Đỗ Tuyết Kỳ đóng lại tập văn kiện thở dài:

“Hừm… Vốn nghĩ đi làm cho vui, có thể ở gần Thiếu Quân bồi dưỡng tình cảm, ai ngờ được bận muốn chết luôn.”

Vạn Như Ngọc nheo mắt:

“Mẹ đã tìm cho con nhà thiết kế Chu Lâm Lộ, là bạn học cùng khóa với mẹ con Hiểu Linh ấy, ông ấy hết thời rồi nhưng nền tảng thiết kế rất tốt, con cứ bí mật theo ông ấy nếu không lại lộ ra cái thiết kế đó không phải con làm.”

“Vâng. Vậy mai bảo ông ấy tới gặp con.” Đỗ Tuyết Kỳ nhăn mặt.

“Mà...thật sự là cái con câm đó làm ra ư? Nó có thể sao?” Đỗ Tuyết Kỳ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn vào thinh không.

Vạn Như Ngọc một bên cười nói:

“Cũng bất ngờ đó. Nhưng mà mẹ nó thật sự đã từng là một nhà thiết kế giỏi, chỉ tiếc là…”

Câu nói sau cùng này của Vạn Như Ngọc mang theo sự ác ý và hiểm độc chứ không hề có một chút tiếc nuối nào.

“Hai mẹ con đang nói chuyện gì vậy?”

Từ trong nhà một người đàn ông ngồi xe lăn đi ra. Vẻ anh tuấn, góc cạnh nhưng đã bị thời gian phủ một lớp già nua trên gương mặt. Người đàn ông này là ba của Đỗ Tuyết Kỳ và Đỗ Hiểu Linh, chính là Đỗ Thành Nghiệp.

Những năm gần đây sức khỏe giảm sút, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa, sản nghiệp nhà họ Đỗ cũng vì lẽ đó mà sa sút hơn xưa. Đỗ Tuyết Kỳ liên hôn với nhà họ Lục mới giúp nhà họ Đỗ kéo lại được vài mối làm ăn mà duy trì cuộc sống trong giới thượng lưu.

“Ba!” Thấy ba mình xuất hiện Đỗ Tuyết Kỳ chỉ cất tiếng nhàn nhạt. Còn Vạn Như Ngọc hầu như không nói gì. Xem ra địa vị trong nhà của Đỗ Thành Nghiệp cũng chỉ ở dưới mí mắt của Vạn Như Ngọc mà thôi. Chẳng qua đã già, nhan sắc phai tàn, nếu còn trẻ trung, sợ rằng bà ta đã sớm bỏ Đỗ Thành Nghiệp để tìm một cái mối tốt hơn.

“Muộn rồi, con cũng nên về đi. Mọi việc cứ làm theo ý mẹ ấy.” Vạn Như Ngọc quay ra nói với con gái.

“Vâng, vậy con về trước, mẹ gửi cho con số của Chu tiên sinh đi.” Đỗ Tuyết Kỳ vừa thu dọn văn kiện vừa cất tiếng nói.

“Được, mẹ sẽ gửi.” Vạn Như Ngọc gật đầu, nói xong thì bà ta đứng lên tiễn chân con gái.

Đỗ Tuyết Kỳ cũng quay lại chào Đỗ Kính Nghiệp rồi về, bên ngoài cửa, xe đã chờ sẵn.

Lúc này tại nhà họ Lục, Lục Thiếu Quân đang chầm chậm xem xét những tư liệu trên máy tính mà thư ký vừa gửi cho anh, khóe môi hơi cong lên.

“Gọi cho tôi chú Lâm vào đây!”

Từ bên ngoài Lâm quản gia, người luôn đi theo Lục Thiếu Quân nhiều năm bước vào, âu phục chỉnh tề, mái tóc hoa râm phủ kín trước trán, trên mặt đeo một gọng kính trắng.

“Cậu chủ, cậu có việc gì phân phó ạ?”

Lục Thiếu Quân ngước mắt nhìn lên, Lâm Duy Kiên đang ở đó, anh thở dài một cái nói:

“Chú Lâm, giúp tôi tìm hiểu một chút.”

Lâm Duy Kiên nghe thấy Lục Thiếu Quân nói thì nhanh chóng tiến về phía anh, nhận lấy mảnh giấy từ trên tay đối phương:

“Dạ, tôi sẽ đi làm ngay thưa cậu chủ.”

“Âm thầm thôi!” Lục Thiếu Quân nói thêm trước khi xoay người rời đi.

Khi Lâm Duy Kiên đã đi ra khỏi thư phòng, vừa vặn Đỗ Hiểu Linh cũng bước tới mang theo khay trà và bánh điểm tâm. Thấy cô bước vào, Lục Thiếu Quân không nói gì, chỉ gật đầu một cái.

Đỗ Hiểu Linh nhanh nhẹn đặt bánh và trà lên chiếc bàn nhỏ gần đó, liếc nhìn anh một cái rồi xoay người rời đi.

“Đỗ Hiểu Linh!” Thanh âm trầm thấp đột nhiên cất lên.

Đỗ Hiểu Linh dừng bước lại, cô quay ra khuôn mặt lộ một chút bất ngờ.

“Sắp xếp đống văn kiện này cho tôi!”

Lục Thiếu Quân bất ngờ ra lệnh. Đỗ Hiểu Linh liếc nhìn một cái về phía cánh tay anh chỉ vào, ở đó là một đống giấy tờ lộn xộn, cô định tiến lại thì dường như Lục Thiếu Quân lại nghĩ đến chuyện gì đó, anh cất tiếng:

“Mà thôi! Cô đi ra đi! Tránh cho hỏng việc!”

Khuôn mặt mong chờ của Đỗ Hiểu Linh lập tức tắt ngay biểu cảm. Cô có phần thất vọng, mắt cụp xuống rồi mau chóng rời ra ngoài đóng cửa lại.

Trên hành lang vắng người, hơi sương từ ngoài phả vào mặt, váy áo mỏng khó tránh lạnh lẽo mà run lên.

“Ồ, có vẻ như em trai tôi không biết thương hoa tiếc ngọc.”

Một tiếng nói trầm thấp khác vang lên, mang theo một chút giễu cợt và mỉa mai.

Đỗ Hiểu Linh không quay người lại cũng đoán ra người đến là ai. Từ bên ngoài cổng, Lục Tư Phàm bước tới hành lang, vòng người đi qua đứng trước mặt Đỗ Hiểu Linh chăm chú quan sát cô.

Đỗ Hiểu Linh nhíu mày, làn mi cong cong khẽ động đậy, cô dùng tay giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu:

“Nếu anh tìm Thiếu Quân thì anh ấy ở trong phòng, có thể cho người báo, tôi đi đây!”

Lục Tư Phàm thời gian này cũng đã học chút ngôn ngữ ký hiệu, cơ bản có thể hiểu cô nói gì. Đỗ Hiểu Linh ngay sau đó lại thu người lại, bước vội đi. Cô có chướng ngại giao tiếp sau khi mẹ mất nên không muốn chuyện trò cùng người khác.

Lục Tư Phàm nhìn bóng cô bước đi nhưng lại không đi tìm Lục Thiếu Quân mà chậm rãi bước theo cô. Đến cuối hành lang, anh ta đột ngột bước nhanh hơn rồi ép sát cô vào trong bờ tường:

“Đỗ Hiểu Linh, cô tránh tôi sao?”

Bị đối phương đột nhiên ép sát vào tường, Đỗ Hiểu Linh theo bản năng co rúm người lại. Trên khuôn mặt ẩn hiện sự sợ hãi.

“Thật xin lỗi!” Lục Tư Phàm vừa thấy đôi mắt mỏng manh yếu ớt ấy thì vội buông cô ra, lùi lại hai bước, đồng thời thấp giọng nói.

Đỗ Hiểu Linh sắc mặt tái nhợt, vai vẫn hơi run lên. Một bên này Lục Tư Phàm hắng giọng nói:

“Thật ra tôi đến đây tìm cô có việc. Có thể người khác không biết, nhưng tôi biết rất rõ ràng, bản thiết kế đó là do cô sửa phải không?”

Đỗ Hiểu Linh vừa nghe đến đây lập tức hoảng hồn, cô vội vã đưa tay bịt kín miệng Lục Tư Phàm lại, cả người vô tình cũng tiến gần anh ta thêm mấy bước, hương hoa từ cơ thể cứ thế len vào khứu giác Lục Tư Phàm, anh ta cũng bất giác bối rối.

“Các người làm gì vậy?” Tiếng quát lớn phía sau vang lên khiến cho tim của Đỗ Hiểu Linh như muốn rơi ra ngoài.

“O…” Không tự chủ, Đỗ Hiểu Linh kêu lên một tiếng, chân lùi mấy bước, suýt không đứng vững.

“Ồ, em trai!” Lục Tư Phàm cất tiếng nói.

Ở bên này Lục Thiếu Quân hai mắt rực lửa nhìn chằm chằm đối phương, yết hầu chuyển động mạnh mẽ như đang cố kiềm chế cơn giận. Anh phớt lờ câu chào hỏi của Lục Tư Phàm, thậm chí đến cái liếc mắt cũng lười biếng hướng về phía ấy. Mọi sự tập trung của anh lúc này dồn cả trên người Đỗ Hiểu Linh.

“Cô… Cô cũng giỏi đó!” Lục Thiếu Quân rít lên qua kẽ răng, anh nắm chặt bàn tay lại rồi bất ngờ túm chặt lấy vai Đỗ Hiểu Linh lôi đi.

“A…” Bị đau bất ngờ, Đỗ Hiểu Linh không kìm được lại phát ra âm thanh.

Lục Tư Phàm đưa tay kéo lại nhưng anh ta bắt hụt, cuối cùng tự cười giễu chính mình một cái rồi cũng bỏ đi ngay sau đó.

Đỗ Hiểu Linh nhanh chóng bị Lục Thiếu Quân ném vào một căn phòng. Anh khóa chặt cửa lại. Ánh mắt như thiêu như đốt nhìn cô nạt nộ:

“Cô thiếu đàn ông đến thế ư? Cô đúng là loại đàn bà không biết xấu hổ. Sao hả, mấy tháng nay không có ai động đến nên không chịu được sao?”

Lục Thiếu Quân vừa nói, vừa đưa tay tìm kiếm thứ gì đó từ trong ngăn kéo.

Đỗ Hiểu Linh là lần thứ ba thấy anh tức giận như vậy. Lần đầu chính là cái lần phát sinh quan hệ với cô trước khi cưới Đỗ Tuyết Kỳ. Sau liền mấy năm, anh hoàn toàn thờ ơ, chỉ coi cô là công cụ tình dục chứ chưa từng bận tâm tới bất cứ biểu hiện gì của cô cả. Lần thứ hai là vào hơn một tháng trước, trong bữa tiệc trở về của Lục Tư Phàm. Và hôm nay là lần thứ ba.

“Năm đó cô dùng cách nào leo lên giường tôi? Cô leo lên giường tôi là có mục đích phải không? Không phải tình cờ. Hoàn toàn không phải tình cờ!

Lục Thiếu Quân hét lên trong giận giữ. Anh đưa tay đập mạnh xuống bàn.

“Đáng chết! Đáng chết! Phụ nữ của Lục Thiếu Quân này lại có thể đi câu dẫn đàn ông ngay dưới mí mắt. Cô đúng là gan to bằng trời.”

Đỗ Hiểu Linh sợ hãi nhìn về phía anh, cả người run lên bần bật. Cô đã bị đánh đập rất nhiều lần từ Đỗ Tuyết Kỳ hay Tô Tố Như nhưng đối diện với sự phẫn nộ của Lục Thiếu Quân lúc này cô vẫn rất hoảng sợ. Cô không ngừng lắc đầu qua lại, biểu thị mình không hề như anh nói.

“Cô còn chối sao? Chối? Khi mà chính mắt tôi nhìn thấy? Nếu tôi không nhìn thấy thì cô và hắn còn làm cái trò gì hả? Trò gì hả?”

Lục Thiếu Quân nhanh chóng quay lại, bàn tay của anh túm lấy gương mặt nhỏ của cô, bóp chặt quai hàm, tay còn lại nhét vào miệng cô một viên thuốc. Liền sau đó, anh đổ nước vào đó.

Đỗ Hiểu Linh bị ép uống nước sặc cả lên, cô ho sặc sụa nhưng Lục Thiếu Quân vẫn chẳng buông tha.

Anh lấy một chiếc còng số tám khóa kín một bàn tay cô lên trên chiếc thành giường còn bản thân tức giận quay ra ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó.

“Thèm đàn ông? Ha Ha. Đã là đàn bà của Lục Thiếu Quân còn có thể thèm đàn ông?” Lục Thiếu Quân vừa nói vừa cười, nụ cười vừa cay đắng lại vừa chế giễu.

Đỗ Hiểu Linh nuốt viên thuốc xuống một lúc sau đó liền biết ngay anh đã cho mình uống thứ gì. Cả cơ thể cô nóng lên nhanh chóng. Chính là xuân dược.

Đúng! Anh đã cho cô uống xuân dược!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.