Vợ Chồng Ảnh Hậu Ngược Cẩu Hằng Ngày

Chương 36: Chương 36: Mang thai




Edit: Nhạc Dao

“cô ấy sao rồi?” Tần Chấp căng thẳng hỏi.

Bác sĩ gia đình quay đầu, trong mắt loé lên sự vui mừng. Ông vuốt râu của mình, vui vẻ hỏi: “Chúc mừng thiếu gia, thiếu phu nhân đã có tin vui.”

Trong đầu Tần Chấp như bị sét đánh, thời tiết xung quanh đều âm u.

“Tin vui cái quỷ!” Tần Chấp bật ra câu chửi.

Bác sĩ ngạc nhiên, đây là vị Tần gia ôn hoà nhưng xa cách đấy ư?! Suýt nữa là ông đã tiến lên sờ mặt của anh, xem thử có phải anh đã bị yêu quái nhập vào người không!

Ánh mắt của Tần Chấp vặn vẹo khi chỉ cần nghĩ đến việc mười tháng sau sẽ có một tình địch ra đời. Sau đó, nó sẽ giành bảo bối với anh, muốn cô ôm và hôn nó. anh không tài nào tưởng tượng ra được đôi môi mềm của bảo bối hôn người khác!

Nghĩ đến đây, sắc mặt của anh càng vặn vẹo hơn. Theo anh, cuộc sống này chỉ cần có anh và Tô Uyển là đủ rồi. anh không cần bất kỳ ai khác, dù đó là người chảy xuôi dòng máu với Uyển Uyển đi chăng nữa.

rõ ràng anh đã uống thuốc Fendi được hai năm rồi mà!

“Alo? A Đại hả! Tôi là Tần Chấp!” Sắc mặt Tần Chấp càng thêm vặn vẹo, u ám nói qua điện thoại. “Tôi cho cậu một tuần để mua lại cái công ty đáng chết đã sản xuất ra Fendi.”

Ngoài sáng, anh có mười hai người như Giáp Ất Bính Đinh, còn trong tối thì anh có mười hai thuộc hạ như A Đại. Đồng thời, A Đại cũng là đội trưởng của nhóm người này.

Ở đầu dây bên này, A Đại vô cảm đồng ý. anh ta chưa thấy thiếu gia mất bình tĩnh như vậy, không biết Fendi đã làm gì mà ngài ấy lại nóng nảy thế này nhỉ?

Đúng là tin vui thật đấy! Nằm mơ cũng thấy đấy!

Tần Chấp không muốn nghe tiếp nữa, ngắt lời của bác sĩ.

“Ui da~” Bác sĩ vô thức giựt đứt một cọng râu của mình, xuýt xoa cằm của mình, rên lên vì đau.

Vì ông là một thành viên của nhà họ Tần nên đã gặp không ít người của thế hệ này, đồng thời cũng gặp không ít đôi vợ chồng, nhưng chưa thấy ai không thích con của mình như Tần Chấp cả. Dù ông đã nghe nói về việc đàn ông của Tần gia có lòng chiếm hữu cực cao nhưng ông thấy ai nấy cũng có vẻ kích động khi hay tin vợ mình có thai.

“Chú Tần!” Bác sĩ hoàn hồn, rùng mình trước giọng nói lạnh lùng của thiếu gia!

“Liệu Uyển Uyển có vất vả khi mang thai không?” Đôi mắt của Tần Chấp tràn ngập vẻ đau lòng khi nhớ đến việc bảo bối mắc ói vào sáng hai hôm trước.

“À.” Chú Tần vuốt râu, cẩn thận nói: “Đa số phụ nữ khi mang thai được sáu tuần thì sẽ buồn nôn, thậm chí sẽ xuất hiện triệu chứng nôn mửa. Ngoài ra, cô ấy sẽ còn thích ngủ. Trong những tháng cuối, có khả năng chân của cô ấy sẽ bị phù…”

Càng nghe thì sắc mặt của Tần Chấp càng tối lại. Đến cuối cùng, chỉ còn lại giông bão, sự điên cuồng như muốn tràn ra khỏi mắt anh.

Bảo bối anh nâng niu trong bàn tay, ngậm trong miệng sợ tan, cầm trên tay tay sợ rớt giờ lại phải chịu đựng biết bao khổ cực vì một “kẻ thứ ba.”

Dù anh không biết rõ nhưng anh cũng có thể đoán được sinh non sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đến cơ thể của người mẹ.

“Vậy cháu nên làm gì?” Tần Chấp nhìn bác sĩ đang đứng gần mình.

“À.” Cậu có thể mang thai hộ vợ được đâu chứ! Tuy nghĩ vậy nhưng ông không dám nói.

Ông xoa chòm râu đã nuôi nhiều năm của mình: “Cố gắng thường xuyên ở bên thiếu phu nhân, mát xa chân cho cô ấy khi phù chân. Vả lại, đừng để thiếu phu nhân vận động mạnh. Thực đơn cũng phải đa dạng, không nên kén ăn để có đủ chất dinh dưỡng, nhớ phải ăn đồ ăn dễ tiêu hoá và giàu chất đạm…”

“Khoan đã.” Tần Chấp ngắt lời ông. Tuy sắc mặt của anh vẫn u ám nhưng vẫn nghiêm túc ghi lại vào một quyển sổ tay.

“Còn gì nữa không?”

“Hình như hết rồi!”

“Chú nghĩ kỹ lại xem!” Tần Chấp tiếp tục truy hỏi.

“Ây dà.” Bác sĩ đã vắt nát óc để nghĩ ra hết những chuyện cần phải ghi nhớ rồi. “À đúng rồi, chắc cậu đã biết việc trong ba tháng đầu và ba tháng cuối khi mang thai không được làm chuyện phòng the rồi phải không?”

Bàn tay đang viết của anh khựng lại, nghiến răng đáp: “Cháu không biết chuyện này!”

anh đã biết nó là tình địch nhưng không hề biết chuyện chưa được mười tháng mà nó đã muốn giành Uyển Uyển với anh rồi.

Rắc!

Cây bút trong tay Tần Chấp gãy làm đôi.

“Trong vòng ba ngày phải mua lại công ty sản xuất ra Fendi cho tôi!” anh ném cây bút đã gãy xuống đất, lạnh lùng nói qua điện thoại với A Đại.

Tần Đại vẫn giữ vững vẻ mặt vô cảm: Ha ha, bệnh thần kinh!

…​

Reng reng reng reng!

Tần Chấp vừa mở cửa thì mẹ Tần đã vội vàng lách mình đi vào. Sau đó, bà đấm nhẹ lên ngực con trai, cười toe toét: “Quả nhiên là con mẹ, lợi hại quá chừng! Ngay cả Fendi cũng không thể ngăn con được!”

Chỉ cần nghĩ đến việc mười tháng sau bà đã có một đứa cháu trắng trẻo mập mạp là đã muốn cho con trai mình ba mươi like rồi!

Dù Tần Chấp đã uống Fendi nhưng bà không hề nghi ngờ liệu đây có phải là con của anh hay không.

Nghe vậy, sắc mặt mây đen dày đặc của Tần Chấp liền biến thành giông bão.

Mẹ Tần không quan tâm đến sắc mặt xui xẻo của con trai. Đây là lần đầu tiên bà không màng đến khuôn mặt được chăm sóc tỉ mỉ sẽ có nếp nhăn khi cười, vừa cười toe toét vừa đi vào nhà: “Con dâu của mẹ đâu rồi!”

Ba Tần cũng tới thăm họ. Đầu tiên, ông nhìn bà xã đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn trẻ măng, rồi lại nhìn sắc mặt vặn vẹo của con trai. Sau đó, uy nghiêm vỗ vai anh, trong mắt lại loé lên vẻ đồng tình.

“Uyển Uyển còn đang ngủ trong phòng ạ.” Tần Chấp rót một ly trà cho mẹ, không hề có ý muốn thức cô dậy.

Mẹ Tần ngồi xuống, cầm ly trà lên uống một hớp, rồi cười rạng rỡ: “Thai phụ trong ba tháng đầu mê ngủ lắm!”

một lát sau, mẹ Tô và ba Tô cũng đến.

Ba mẹ của hai bên đều đã biết nhau nên không cần phải chào hỏi.

Ba Tô nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của con gái nên hớn hở hỏi: “A Chấp! Con gái của ba đâu rồi?”

“cô ấy còn đang ngủ ạ.” Tuy nét mặt của anh vẫn tối sầm nhưng khi nhắc đến Tô Uyển thì trong mắt hiện lên vẻ đau lòng.

Mẹ Tô vừa cười vừa trách móc con gái với mẹ Tần: “Đứa nhỏ Uyển Uyển này thật là! Sao lại còn ngủ khi người lớn đến chứ!” Tuy nói là vậy nhưng lại không hề có ý gọi con gái dậy.

Mẹ Tần ngắt lời bà: “Tôi thích Uyển Uyển lắm! Khi tôi mang thai A Chấp thì cũng mê ngủ không kém gì Uyển Uyển.”

Lời này của mẹ Tần không sai. Dù tính bà ngoài lạnh trong nóng, luôn thích so kè với Uyển Uyển nhưng thật ra rất thích cô con dâu này. Càng khỏi phải bàn đến việc bà đã mong cháu từ lâu.

Trong mắt mẹ Tô loé lên ý cười, không hùa theo lời của bà.

…​

Tô Uyển mơ màng mở mắt, ngây người trên giường một lát. Khi không cảm nhận được hơi thở ấm áp quen thuộc của chồng yêu khiến cô chợt ấm ức, bĩu môi, rồi đi ra ngoài theo tiếng nói chuyện.

Khi Tô Uyển đi ra, hai bà mẹ đang thảo luận hăng say về chuyện mang thai, không còn dáng vẻ cao quý ít nói thường ngày nữa! Tần Chấp vừa đen mặt cầm quyển sổ vừa nghiêm túc nhớ kỹ toàn bộ.

Tần Chấp là người đầu tiên cảm nhận được ánh mắt quen thuộc của vợ yêu, quay đầu lại thì thấy bảo bối đang đứng ngây ra ngay cửa phòng.

“Em dậy rồi?” anh bước nhanh về phía trước, ôm eo bảo bối rồi hôn lên trán cô.

“Uyển Uyển dậy rồi hả con?” Tần Chấp chưa kịp nhận được nụ hôn đáp trả của bảo bối thì mẹ Tần đã vội vã chạy tới, đẩy anh ra chỗ khác rồi cẩn thận dìu cô về phía sô pha.

Ba Tô cũng vui vẻ chào đón con gái, họ định ngồi xuống hai bên của Tô Uyển.

Mặt Tần Chấp nhăn lại, kiên quyết bế vợ yêu lên đùi mình.

Mẹ Tần: Mợ nó! Tần Thịnh, ông mau xem con trai của ông kìa!

Tô Uyển lại không thèm để ý đến chuyện này, điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái nhất, nở một nụ cười xán lạn, vui vẻ hỏi: “Sao ba mẹ lại đến đây vậy ạ?”

“Con chưa biết sao?!”

Tô Uyển ngây thơ chớp mắt: “Biết gì ạ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.