Vợ Chồng Cố Gia

Chương 32: Chương 32: Anh không nhìn




Editor: Chôm chôm

Cố Chính Giới ngoài cười trong không cười, nhướng khoé môi nói: “Vẫn chưa làm gì, em quyết định đi.”

Cố Khấu đột nhiên nhớ tới lúc mình mới vào cửa, ba bảo vệ mặc đồ đen đeo kính râm ngăn cô lại muốn lục soát người, lúc ấy cô còn có cảm giác như diễn phim xã hội đen, hiện giờ vì hành động của Cố Chính Giới, làm cô càng thêm mơ hồ.

cô trợn mắt há mồm nửa ngày, lắp bắp nói: “Vậy, vậy cứ xử lý như bình thường...”

Nếu không thì sao? Dù Cố Khấu hận người kia đến ngứa răng, đến nỗi ác mộng hàng đêm ngủ không yên, nhưng chẳng lẽ lại giết người? Đến lúc nó thì nữ minh tinh tuyến 18 như cô lại lên trang đầu tin tức mất.

Cố Chính Giới lạnh băng trầm mặc một hồi, nhìn thì có vẻ không quá đồng ý. Cố Khấu vội vàng nói: “Em đã tìm hiểu qua, thật ra việc này có thể xem như án hình sự, nếu xử lý thích đáng, sẽ nhận án rất nghiêm khắc. Hơn nữa em cũng không bị thiếu tay thiếu chân, anh xem, rất nhanh sẽ tốt thôi....”

Khi còn nhỏ cô đã xem qua nhiều phim xã hội đen, bị điệu cười của Cố Chính Giới doạ đến ngu ngốc, thật sự sợ gây ra án mạng, muốn an ổn giải quyết, định cởi khăn cho Cố Chính Giới xem cổ mình. Cố Chính Giới nhíu mày kéo lấy khăn quàng cổ, “Em làm gì vậy, anh không xem.”

Thái dương Cố Khấu có một vết bớt hồng tinh tế, cô chọc vết bớt, ngơ ngác nói: “không phải vừa rồi anh muốn xem sao?”

Cố Chính Giới rất không kiên nhẫn đẩy cô ra, “không xem.” hắn sợ bản thân sẽ thật sự giết người.

Ngày hôm nay ở đoàn phim không có cảnh của Cố Khấu, Cố Chính Giới không bảo cô đi, nên cô ở lại hầu hạ Cố Chính Giới, phát ngốc một ngày. Cố Chính Giới nằm viện một ngày, cả ngày đều an tĩnh, không có tiếng chuông điện thoại liên tiếp, cũng không cần mở họp liên tục, thậm chí còn rảnh rỗi đến mức mở TV trong phòng bệnh, hỏi Cố Khấu, “Gần đây có gì hay?”

một ngừoi lớn như vậy, ngày thường trông vẻ tinh anh, vậy mà nằm viện một mình không có người hỏi thăm, có cái gì hay cũng không biết. sự đồng tình dâng trào trong tim Cố Khấu, chia sẻ với hắn về bộ phim điện ảnh hay, “Bộ phim này rất kích thích.”

Cố Khấu đã xem bộ phim đó rồi, Cố Chính Giới tập trung xem phim, cô ở bên cạnh thất thần ăn một đĩa trái cây, lại nghịch di động, đọc kịch bản, rồi ngủ một giấc, lúc tỉnh lại vừa đúng lúc thấy đoạn giới thiệu đạo diễn, diễn viên cuối phim.

Bên ngoài trời đã tối, trong phòng bệnh không bật đèn, có có ánh sáng mập mờ từ màn hình phát ra. Biểu tình của Cố Chính Giới thật nghiêm túc, giống như đang xem báo cáo tài chính vậy. Cố Khấu cứ như vậy mơ mơ màng màng mà ngắm hắn.

Hiếm khi cô có cơ hội như vậy, ngắm cận mặt Cố Chính Giới, trong bóng đêm mơ hồ ánh sáng vàng xẹt qua sườn mặt anh tuấn, cô thật mệt mỏi mà xác nhận: hắn thật đẹp trai.

Suy nghĩ của cô còn chưa dứt hết, Cố Chính Giới đột nhiên cúi đầu quay qua nhìn cô. Ánh mắt bỗng nhiên chạm nhau, Cố Khấu chưa kịp rời đi, Cố Chính Giới đã cúi xuống hôn cô.

Cố Khấu không biết hắn muốn làm gì, thấp thỏm bị hắn ngậm môi lưỡi quấy loạn. Cũng may, có thể do chỗ gẫy xương vẫn còn đau, nên không tính làm thêm bước nữa, chỉ duỗi tay nhấn gáy cô, hôn cô đến mức hô hấp không thuận lợi, trốn không thoát, “Ưm ưm” mà giãy giụa.

Nhưng Cố Chính Giới lại hung hăng đè cô trong lòng bàn tay, khoảng cách gần gũi đến mức không còn không khí, giống như hai dã thú đang liếm láp vết thương cho nhau.

hắn cắn mãi đầu lưỡi của cô không bỏ, buộc Cố Khấu phải kêu đau ra tiếng ưm, trong lòng bàn tay cô là mái tóc ngắn mềm mại, đầu ngón tay hắn đụng vào lỗ tai Cố Khấu, cô mẫn cảm co rút lại, cảm giác thấy hô hấp của Cố Chính Giới càng thêm nóng bỏng.

Cửa phòng bệnh không khoá, Cố Khấu thật có chút sợ hắn muốn làm ở đây, vội vàng vươn tay đẩy nhẹ hắn, “Cố tiên sinh...”

cô còn chưa nghĩ xong phải nói gì, bụng đã lên tiếng trước “Ọc ọc” một tiếng. Cố Chính Giới bị cô chọc cười, giữ đầu cô, bất đắc dĩ mà nói: “Đói bụng sao?” Cố Khấu ngượng ngùng nói: “Có một chút... anh có muốn ăn gì không?”

Ngày thường Cố Khấu luôn đóng phim đến mức chóng mặt nhức đầu, nếu không phải Dương Diệu Nghi nói tới, cô cũng không có thời gian lo nghĩ. Hôm nay lúc tới đây, một đường đều nghĩ về chuyện hắn và Đỗ Dương... vốn dĩ cô đã nghĩ kĩ, nếu Cố Chính Giới thật sự đã chán mình, vậy cũng không phải chuyện xấu. cô vẫn biết mình không phải chim hoàng yến chuyên nghiệp, hai năm qua quả thật lực bất tòng tâm, cho nên vẫn luôn mong Cố Chính Giới chê cô ấu trĩ, ngại cô không biết đối xử, cuối cùng bỏ rơi cô, đi tìm người khác.

Nhưng ngày ngày vẫn chậm rì rì mà qua đi, chuyện đã suy tính kĩ cũng quên đi, lại còn nhìn Cố Chính Giới tới chảy nước miếng, sau bị hắn hôn đến mức bụng òng ọc vang lên.

Cố Khấu có chút cảm thấy không còn gì để nói với bản thân, cô thậm chí muốn lôi đầu óc mình ra để hỏi: “Có phải mày điên rồi không? Cố Chính Giới là người mà mày có thể thích sao?

————

Cố tổng: “anh không xem!” anh rất tổn thương ha ha ha

Ta cũng tưởng thêm càng nhưng là không gì tồn cảo 555, cảm ơn đại gia châu châu! Ta nỗ lực tích cóp bản thảo, tranh thủ 2000 thời điểm thêm cái đại càng!

Ps: tình cảm có chuyển biến rồi chị em ơi, đẩy thuyền nhanh cho ra khơi nào. Qua chương này cũng có thể thấy Ba nuôi đã có tình cảm với Cố Khấu, còn Cố Khấu vẫn trong giai đoạn phát hiện thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.