Vợ Chồng Cố Gia

Chương 30: Chương 30: Cố Khấu, anh bị gãy xương sườn




Editor: Chôm chôm

Cố Khấu chậm chạp đi hoá trang, Lâm Văn Phi không biết khi nào đã trở lại, đi vào phòng hoá trang tìm cô, vừa thấy quầng mắt thâm của cô liền cười, “Sao vậy? Hôm nay diễn về thi cuối kì sao?”

Lúc học cấp 3, tố chất tâm lý của Cố Khấu kém cỏi, mỗi lần thi lại bị mất ngủ, lần nào đi thi cũng treo hai cặp mắt thâm quầng, làm xong bài vội vàng kiểm tra lại một lần rồi nằm xuống bàn ngủ, thầy giáo muốn thu bài mà kéo không ra.

Trương Sĩ Phong ngồi sau lưng cô, viết tờ giấy “gấu trúc-động vật cần bảo hộ xuất hiện mỗi kì thi”, dán lên lưng cô, cô cõng tờ giấy đi tập luyện, Lâm Văn Phi cười nguyên một ngày. Truyện được edit tại cungquanghang.com. Hãy vào CQH đọc để ủng hộ editor chúng tớ nhé.

Thời gian đã qua rất lâu, nhưng chuyện này vẫn nhớ thật rõ ràng, Lâm Văn Phi cũng là buột miệng thốt ra, nói xong hai người cùng sửng sốt. Cố Khấu ngại ngùng nói: “Đàn anh. anh tìm em có việc sao?”

Lâm Văn Phi nói: “anh không tìm em, anh vào nghỉ ngơi một chút.”

hắn ngồi vào ghế trống trong phòng hoá trang, ánh mắt thường quét lên ngừoi Cố Khấu. Hai ngày nay hắn thấy quả thật Cố Khấu là người ý chí sắt đá, từ buổi tối hôm đó đến giờ, cô không hề khóc. hắncảm thấy thật tà môn, nói với cô: “Nếu muốn khóc thì khóc ra, nghẹn trong lòng không tốt.”

Cố Khấu cười ngây ngô một chút, nói: “Em thật sự không khóc được...”

Đến khi chuyên viên trang điểm đi ra ngoài lấy đồ, hắn mới kéo ghế lại gần cô, nhìn cô nói: “Người lần đó anh chưa kịp đưa hắn đến cục cảnh sát, em nhớ rõ không?”

Cố Khấu nghe vậy thì “Ừ” một tiếng. Tình huống lúc ấy hỗn loạn, chưa kịp bắt người, dù sao cô cũng là diễn viên, gặp loại sự việc này, khó có thể chắn chắn sẽ không có chuyện gì đâm ngang, cho nên người báo án là Lâm Văn Phi và Vương Thi Giai, hai ngừoi cùng nhau xử lý. Ngoài cungquanghang.com ra thìmọi trang đăng lại đều là ăn cắp, copy ko xin phép.

Video giám sát rất rõ ràng, ở nhà hàng có người chỉ ra và xác nhận đó là gã say rượu thường xuyên lang thang ở gần đấy. hắn từng có tiền án, cho nên địa chỉ đã có trong hồ sơ, theo trình tự, Cố Khấu chỉ cần chờ kết quả xử lý.

Lâm Văn Phi nói: “Nhưng không tìm được người đó.”

Địa chỉ là thật, trước ngày cảnh sát đến bắt người, hàng xóm còn gặp qua hắn, nhưng một đêm sau đãkhông thấy người, phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian.

Biểu tình của Cố Khấu càng mờ mịt. Lâm Văn Phi hơi trầm ngâm, thay cô nói ra suy nghĩ trong lòng: “...có phải, ý anh là, có khả năng là, đã có ai đó thay em giải quyết chuyện này?”

Chuyện này như một cái đẩy, làm Cố Khấu quyết định đi ngang qua sân khấu gặp ba nuôi kim chủ.

Trong lòng cô có quỷ, hơn nữa còn chưa từng thấy qua Cố Chính Giới nằm viện, cho nên vì không biết mua đạo cụ thăm bệnh gì mà suy tư khổ sở cả ngày, cuối cùng quyết định mua một bó cúc Châu Phi vàng óng rực rỡ, mà lúc đi qua hành lang bệnh viện nhìn thấy.

Công tác bảo vệ của bệnh viện tư nhân rất nghiêm ngặt, mỗi tầng đều có bảo vệ kiểm tra, vài người còn muốn lục soát người Cố Khấu, khiến cô cảm thấy vô cùng khoa trương, giống như cô sẽ mang đao kiếm tới vậy.

Cũng may trợ lý của Cố Chính Giới tới đón cô, “Cố tiểu thư, bên này.”

Phòng bệnh yên tĩnh như phòng thu âm, Cố Chính Giới dựa vào ghế cạnh ban công đọc báo, Cố Khấu thăm dò gọi: “Cố tiên sinh?”

Cố Chính Giới giống như không biết việc cô tới, nhíu mày, “Sao em lại tới đây?”

Cố Khấu chỉ gọi cho trợ lý, trợ lý chắc là không nói với Cố Chính Giới. Cố Chính Giới vừa hỏi như vậy, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Cố Chính Giới chỉ có một, nhưng người nhớ thương tiền của Cố Chính Giới không hề ít, ở chỗ này cô sẽ không gặp phải Đỗ Dương hay người nào đó chứ? Hãy là người copy có tâm bằng cách xin phép đăng lại và đăng sau chính chủ 3 chương.

cô ở trước mặt Cố Chính Giới trước giờ chưa từng có lợi thế, nên ngay lập tức hối hận, cảm thấy chính bản thân không nên tới đây, xấu hổ mà cười cười, “Vì em nghe nói anh nằm viện. Có phải em tới khôngđúng lúc hay không? Vậy em...”

Cũng may hiện thực không máu chó như cô nghĩ, Đỗ Dương không rảnh rỗi giống cô. Cố Chính Giới trừng mắt nhìn cô một cái, “Gãy xương mà thôi. Có sức không? Lại đây đỡ anh một chút.”

Thời điểm Cố Chính Giới nhờ người hỗ trợ không nhiều lắm, Cố Khấu vội vàng nói: “Được ạ!”

cô không biết hắn bị gãy xương ở chỗ nào, theo bản năng nghĩ là ở chân, bỏ hoa xuống, bắt chước Lý Liên anh hầu hạ Từ Hi thái hậu mà hầu hạ hắn, dùng sức ôm eo hắn, như nhổ củ cải mà đem hắn túm lên.

Kết quả Cố Chính Giới trầm mặc một chút nói: “Cố Khấu, anh bị gãy xương sườn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.