Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 62: Q.1 - Chương 62: Anh đi.




Người phụ nữ kia ra ngoài, người đàn ông bắt đầu rảnh rỗi nhìn bốn phía, làm ánh mắt lại dừng ở trên mặt Đường Mặc Vũ, lại bĩu môi : “Nếu bố mày biết mày xấu như vậy, đánh chết cũng không nhặt mày về, lại bán không được giá tốt, còn bị bà ta mắng nữa.”

Đường Mặc Vũ khẽ nhấp môi, anh có có đáng giá hay không thì liên quan gì đến hắn chứ.

Người đàn ông đứng lên, không ngừng đi tới, đột nhiên gã chuyển hướng ra phía ngoài, chắc là đi toilet. Đường Mặc Vũ mới mở mắt, anh di di bản thân về phía mép giường, cơ hội cũng chỉ có một.

Nếu cơ hội bỏ lỡ, vĩnh viễn anh cũng không gặp được cô ấy. Hoặc là anh chết, hoặc cô chết. Anh có thể tưởng tượng ra , cô ấy không thấy anh, nhất định sẽ điên lên. Cô là một người ngốc, nế điên, mạng cô cũng không còn.

Phịch một tiếng, anh té một cái xuống đất, cơ thể rất đau, nhưng anh vô lực, chỉ biết nhăn mày lại, cố sức đi về phía trước. Anh không biết ngoài việc ra ngoài, còn có thể làm gì nữa.

Anh mở cửa, bên ngoài mưa rất lớn, nhưng anh không để ý, quần áo trên người ướt, tóc cũng ướt, cái gì cũng ướt. Anh cúi đầu nhìn bộ quần áo hình gấu nhỏ đang mặc trên người, trong lòng có chút khổ sở, cô ấy đã vất vả mấy ngày trời mới mua được, tuy anh không thích nhưng rất quý trọng. Đồ chết tiệt, dám khiến quần áo anh dơ bẩn thế này, anh vẫn đi về phía trước, anh sẽ kĩ giây phút này, nhất định nhớ kỹ. Đương nhiên cũng nhớ kỹ hai người đã hại anh.

Trong nước mưa, bóng dáng nho nhỏ không ngừng đi về phía trước, anh đi không nhanh , thậm chí rất chậm, nhưng anh vẫn cứ kiên trì. Bởi anh muốn gặp cô ấy, phải rời khỏi nơi này, phải về nhà của anh…

Mưa không ngừng táp vào người anh, anh không khỏi nheo mắt lại, khẽ nhìn đường, nơi này còn cách chỗ anh rất xa, mà mưa lớn như vậy, anh không biết mình có về được không, anh chỉ có thể đi những chỗ ít bị hắt mưa, một người ngồi nơi đó, nơi này chắc cũng ổn.

Anh nhắm mắt lại, giọt nước trên sợi tóc không ngừng rơi xuống, mà trong bụng anh truyền đến một tiếng kêu.

Lạc Tuyết , cô ở đâu , mau ra đây đi hay đừng tìm nữa, tôi sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Không biết vì sao, anh lại biết rằng cô ấy đang điên cuồng tìm anh, thậm chí trời có đổ mưa hay không cũng mặc kệ.

” Tiểu Vũ, Tiểu Vũ …” Lạc Tuyết lấy tay che miệng, không ngừng gọi cái tên Tiểu Vũ , giọng nói sớm nhỏ dần , quần áo trên người cũng ướt đẫm, cô không biết mình dầm mưa bao lâu, cũng không biết mình đã đi tìm nó bao lâu, nhưng cô vẫn tìm, khi nào tìm được mới thôi, bằng không cô không sống được …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.