Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 78: Q.1 - Chương 78: Chịu Nhục




Lạc Tuyết …. Đường Mặc Vũ đột nhiên cảm giác máu trong người không ngừng tuôn về phía trước, trước mặt anh là một loại màu đỏ, nhìn cái gì cũng thành màu đỏ, bờ môi anh run rẩy, lỗ tai ong ong vang lên, chỉ có thể nghe thấy một tiếng xé quần áo.

Lạc Tuyết không hề động đậy, cô chỉ cắn chặt mu bàn tay, nhìn đứa con của mình đang bị gã kia cầm trên tay, trên mặt dần mất đi huyết sắc, chỉ có đôi đồng tử hiện vẻ yêu mến và tuyệt vọng. Tiểu Vũ à, mẹ sẽ bảo vệ con, mặc kệ thời điểm chỗ nào, mẹ đều bảo vệ con, đừng nhìn mẹ, đừng nhìn.

Cả người cô bại lộ dưới ánh đèn đường, một cơ thể gầy, trắng xanh hơi run rẩy trong gió, co rúm lại, cô nhắm hai mắt lại, chỉ có một giọt nước mắt rơi từ khóe mi xuống đất.

“ A…” Cô đột nhiên cắn chặt mu bàn tay, trên mặt hiện vẻ hành hạ, thống khổ, tuyệt vọng…. Cái loại tuyệt vọng này sâu gần rét thấu xương…. Ngay cả tay cô cũng bị cắn đến chảy cả máu.

“ Một đôi tay ghê tởm không ngừng du ngoại cơ thể cô, cô chỉ có thể khóc, có thể khóc…. Khi hai chân cô bị tách ra, cô càng cắn chặt sâu hơn, vết máu, máu từ khóe miệng chảy ra.

“Nóng, nhưng trái tim rất lạnh.

“ A…” Trong ngõ nhỏ hắc ám, bóng dáng dưới ánh đèn đường mờ nhạt nhẹ nhàng đong dưa, mà lúc này, bên trong phát ra một tiếng kêu cực kì thương cảm.

Yếu kém yếu kém, thậm chí là vô lực.

Lạc Tuyết….

Đường Mặc Vũ mở miệng, trái tim của anh giống như muốn nổ tung, đau đớn khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn, gã thấp bé chỉ một mực nhìn chằm chằm trước mắt, ánh mắt nhồi máu, trong lòng gấp gáp muốn thử…

“ Nhanh chút đi …” Gã kia không ngừng thúc giục, thậm chí một bàn tay vẫn đặt ở dưới mình, không ngừng vỗ về chơi đùa.

Đầu óc Đường Mặc Vũ đột nhiên bị tách ra… Âm thanh trong tai anh càng ngày càng mơ hồ…

“ Này, đại ca, không ngờ là gái trinh, chặt quá, đã lâu rồi em không có trải qua chặt chẽ như vậy.” Gã gầy kia không ngừng động tác, gã cúi đầu, nhìn người dưới thân gần chết, bộ mặt không ngừng hung ác, lần này bọn gã đó nhặt được bảo vật rồi.

“ Nhanh một chút đi, tao sắp không chờ kịp nữa rồi.” Gã thấp bé nói, liền tiện tay ném Đường Mặc Vũ ở một bên, sau đó dùng chân đá, đá anh ra xa đường, nhưng không có nhìn thấy đường mặt vũ nhắm mắt lại, dường như không còn hơi thở nữa rồi.

Trong một bệnh viện, đột nhiên dụng cụ phát ra tiếng thật lớn… Tích tích …

Một đoàn bác sĩ vội vàng đi vào : “ Nhanh đi, bệnh nhân có phản ứng, tim đập nhanh hơn, huyết áp không ngừng giảm xuống, cấp cứu nhanh lên….”

“Không, huyết áp của cậu ấy đã không còn…Cường tâm châm, mau chuẩn bị cường tâm châm.”

“ Bác sĩ, tim đập bệnh nhân đã không còn…” Hộ sĩ bên cạnh nhìn một đường thẳng trên máy theo dõi, lớn tiếng kêu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.