Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 11: Q.2 - Chương 11




“Mặc Vũ, cái cô Lý Ngôn Hi í , là một giai nhân thuần khiết, da dẻ hồng hào, vừa nhìn đã biết là một cô gái hiền lành. Thế nhưng thật không ngờ, chính tay cô ấy cướp đi mạng sống của một người, nhiêu đó cũng đủ để kết tội. Tâm phụ nữ ác độc nhất, quả nhiên không sai.”

Mà Đường Mặc Vũ chỉ là tựa vào xe, một tay đút vào túi của mình, tâm sự nặng nề, khó có thể đoán được tình hình, tim của anh bây giờ càng ngày càng khó hiểu.

Anh không biết cô trở thành cái dạng gì, chỉ biết cô đã hại chết Lạc Tuyết.

“Nghe nói cô ấy còn có một người chị xinh đẹp, hơn nữa gia sản rất lớn, nếu như nhờ vả được, việc ăn uống cả đời không cần lo lắng!” Thiệu Khải cười híp cặp mắt của mình, thoạt nhìn rất tốt.

“Tiền của cậu cũng đủ rồi, còn muốn thêm nữa sao?” Đường Mặc Vũ thẳng lưng, trực tiếp tạt một gáo nước lạnh vào mặt Thiệu Khải.

“Tớ chỉ là nói “nếu” thôi, đừng cho mẹ tớ hay, cậu cũng biết bà ấy hay suy nghĩ miên man, nếu biết tớ có gan này, chắc chắn sẽ lột da tớ!” Anh nhìn thoáng qua Đường Mặc Vũ, cảnh cáo.

Đôi mắt của Đường Mặc Vũ nhàn nhạt: “Thiệu Khải, đã nói thì phải chịu trách nhiệm, nếu không thì không cần nói.”

Thiệu Khải hơi chớp mắt: “Cậu với ba cậu ngày càng giống nhau.” Vị thị trưởng kia, người rất tốt, rất công chính, thế nhưng trọng sĩ diện, bây giờ Mặc Vũ cũng như vậy.

“Được rồi, dừng lại, không nói chuyện của tớ, cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Khiến cô gái kia nhận tội là chuyện không thể nào, có ai bằng lòng đi ngồi tù bao giờ? Đây chính là một tội danh không nhỏ, là cố ý giết người!”

“Khiến cô ta phải nói ra!” Đường Mặc Vũ khẽ giương mắt, trong con ngươi lóe lên sự lạnh lẽo kinh người.

“Cô ta không ngu ngốc đâu!” Thiệu Khải lắc đầu, vỗ vai Đường Mặc Vũ. “Mặc Vũ, cậu đang nằm mơ. Nếu như lúc đó cô ta chịu nhận hậu quả, bây giờ còn đi trên đường lớn hay sao? Hơn nữa tội như vậy chả ai nhận đâu!”

“Cô ta sẽ…” Đường Mặc Vũ hất tay Thiệu Khải ra, tiếp tục đi về phía trạm cừu, ánh mặt trời ấm áp rơi vào trên người của anh, vẫn lạnh lẽo.

Thiệu Khải chớp chớp đôi mắt đào hoa, rất tự tin.

“Kỳ thực tớ cũng có thể làm được.” Thiệu Khải đưa tay sờ cằm của mình, cái này cũng đơn giản mà. Mỹ nam kế là được rồi, còn có gì sánh bằng sắc đẹp tuyệt với chứ. Nào đánh, nào lừa gạt, nào mượn cớ, uy hiếp gì, có mỹ nam kế là đều dễ dàng hết.

Thế nhưng, anh rất nhanh khóac khoác tay: “Làm như vậy rất thiếu đạo đức a, tớ đối với nữ nhân đều rất thật lòng!”

Khóe mắc Đường Mặc Vũ nhìn anh một cái, cái nhìn kia có phần nhàn nhạt lơ đễnh, cậu ta “thật lòng” cũng nhiều ghê.

“Tớ nói thật mà!” Thiệu Khải đặt tay ở lồng ngực của mình. “Tớ đảm bảo đối với ai tớ cũng đều thật lòng yêu họ !” Nhưng mà tình yêu của anh quá ngắn, thời hạn sử dụng không dài. Vì vậy nên anh thay bạn gái như thay áo, trái phải một đống người tình, nhưng vẫn không tìm ra chỗ cố định. Thế nhưng anh luôn cho rằng đó không phải lỗi của mình, vì những cô gái kia không đủ hấp dẫn, đó là lý do khiến anh không thể ở cạnh một người quá lâu. Đương nhiên anh không có nghĩ tới giải quyết quan hệ với các cô gái, ví dụ như kết hôn.

“Lòng của cậu thật nhiều ngăn…” Đường Mặc Vũ tiếp tục đi về phía trước, mà Thiệu Khải không ngừng ở phía sau nói tim mình có bao nhiêu chân thật, thật còn hơn cả trân châu.

“Được rồi, Mặc Vũ, sự việc kia, tớ không chắc là giúp cậu được, tuy rằng gương mặt này rất được phụ nữ hoan nghênh!” Anh nghiêng đầu, dùng ánh mắt hẹp dài nhìn một cô gái, cô gái kia quả nhiên đỏ mặt, muốn nhìn lại không dám nhìn. Mị lực của anh quả nhiên không có gì sánh kịp.

“Tớ có nói là nhờ cậu sao?” Đường Mặc Vũ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Thiệu Khải. Anh chỉ cần nhướng mày, bày ra bộ dạng lịch lãm, trưởng thành, ở bất cứ đâu cũng trở thành tiêu điểm. Chiều cao hơn hẳn người khác, khí chất ưu nhã tự tin, khuôn mặt hoàn mỹ, nam nhân như vậy nữ nhân ít khi cự tuyệt, không phải sao?

“Cậu tính tự mình làm à?” Thiệu Khải không nhịn được mà vỗ vỗ lồng ngực của mình. “Tớ nói này Mặc Vũ, cậu không thích hợp đâu!” Anh cười trêu chọc, Mặc Vũ từ nhỏ đến lớn luôn lễ phép, sạch sẽ, kêu cậu ta đi dùng sắc đẹp để dụ dỗ nữ nhân, cậu ta làm được sao?

Anh không coi trọng Mặc Vũ, sai, là khinh thường, đàn ông kiêu ngạo như vậy, sao mà dùng mỹ nam kế được chứ!

“Có!” Đường Mặc Vũ nói rất nghiêm túc, làm cũng sẽ rất nghiêm túc, anh ít khi nói giỡn.

“Vì sao?” Thiệu Khải càng không rõ, cậu ta làm việc này để chi? Làm thương nhân lâu quá, bây giờ muốn chuyển sang làm cảnh sát sao?

Đường Mặc Vũ khép miệng, Thiệu Khải muốn biết nguyên nhân, anh vĩnh viễn không thể nói. Vì sao? Lý Ngôn Hi đã cướp đi mạng sống của Lạc Tuyết. Anh với Lạc Tuyết vốn dĩ hạnh phúc, thế nhưng bây giờ cô ấy đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, vậy mà người hại chết cô vẫn còn sống thật khỏe, như vậy công bằng sao?

Bọn họ cho rằng công bằng, thế nhưng, hắn không cho rằng như vậy.

“Này, cậu lại ngây người!” Thiệu Khải thò tay ở trước mặt Đường Mặc Vũ không ngừng lắc, không nên giả bộ trầm mặc như vậy, đối với anh không cần phải thế.

Đường Mặc Vũ giương mắt nhìn anh, đôi mắt kia chưa bao giờ chăm chú như hiện tại.

“Được rồi!” Thiệu Khải mệt mỏi. “Xét theo mặt pháp luật thì cô ta đáng bị trừng phạt, nhưng mà nói thật đi, cô ta lớn lên cũng không tệ lắm, nếu không gặp dạng tình huống này, nói không chừng, tớ còn muốn theo đuổi cô ta!” Thiệu Khải nửa đùa giỡn nói.

Biểu tình của Đường Mặc Vũ vẫn như cũ, Thiệu Khải tức giận quát lên: “Mặc Vũ, cậu không thể cười một cái sao, tớ thiếu cậu tiền à???”

Đường Mặc Vũ nhếch môi, lộ ra một đường thẳng lạnh lùng. Thiệu Khải liếc mắt nhìn anh, ngoài cười nhưng trong không cười, chỉ bằng đừng cười.

Đường Mặc Vũ ngồi trên xe mình, đột nhiên anh nhìn về phía sau, con ngươi đen trầm tĩnh một lần nữa híp lại.

“Lý Ngôn Hi…” Môi mỏng của anh hơi giật, cái loại hận thù này, khiến Thiệu Khải ngồi cạnh cảm thấy ớn lạnh.

Xe rời đi, quần áo còn treo ở đó, người tới lui rất nhiều, nhưng chẳng ai mua.

Lý Ngôn Hi đứng ở cửa nhà, cô ngẩng đầu, nhìn xem cái biệt thự lớn, lúc này ánh sáng mặt trời chiếu lên ánh mắt của cô, khiến cô nheo nheo mắt, trong đầu trống rỗng.

Tất cả mọi thứ ở đây đều là không: Không quen thuộc, không vẽ tranh, cô đem quá khứ quên không còn một mảnh, ngay cả mình là ai cũng không biết.

Tiểu Phương ở phía sau lưng đi vất vả, cô còn có khả năng đi. Ông trời ơi, lúc trở về mất hai tiếng đồng hồ, chân của cô đã phồng rộp lên như cái phao.

“Cô Hai, chúng ta vào đi thôi, không nên đứng ở đây!” Chân của cô sắp gãy mất.

“Được.” Lý Ngôn Hi gật đầu, theo Tiểu Phương đi vào, phòng khách rộng mở sáng choang có mùi hương nhàn nhạt truyền đến, nhưng rất dễ chịu. Nơi mà chỉ có thể thấy trong tiểu thuyết, có người nói cô là vật trang trí nho nhỏ ở nơi này, còn hơn cả mười vạn, thậm chí là triệu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.