Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 10: Q.2 - Chương 10: cô thầm muốn hi vọng.




“ Cô Hai, thứ này bẩn lắm, cô nhặt làm gì? Có vi khuẩn đó.” Tiểu Phương vội vàng đi tới, không rõ Lý Ngôn Hi lấy cái này làm gì.

“ Bẩn à, nhưng nó có thể bán lấy tiền.” Lý Ngôn Hi lẩm bẩm, trong tay vẫn nắm chặt chai rỗng, không muốn bỏ xuống.

“ Cô Hai, bán không được nhiều tiền đâu.” Tiểu Phương có chút muốn khóc, bắt đầu từ khi nào cô chủ nhà cô lại bắt đầu so đo đến vậy.

“ Một cái không đáng là bao, nhưng có khi cũng là cơm của rất nhiều người.” Lý Ngôn Hi nhìn chai rỗng, không biết vì sao lại cầm nó, nhưng cũng có một cảm giác quen thuộc nói không nên lời.

“ Cô cần nó à, có thể cho tôi không?” Một người gầy yếu đến trước mặt cô, Tiểu Phương ở bên cạnh bịt mũi, vội vàng kéo Lý Ngôn Hi ra, người bẩn thế này, cách họ xa một chút.

Mà Lý Ngôn Hi lại nhìn ông lão gầy gò trước mặt mình, trên mặt ông có chút xấu hổ, trái tim không tự chủ đau nhói , bọn họ có cái gì sai đâu, đó chỉ là cơ hội sống sót của họ thôi mà.

Cô ấy kéo tay Tiểu Phương ra, sau đó đi qua, tự tay đưa chai rỗng cho ông, dường như không để ý tới quần áo cực bẩn của ông, hơn nữa trên người ông còn có mùi lạ.

Ông lão lấy chai rỗng bỏ vài bao to, sau đó nói một tiếng cảm ơn rồi rời khỏi.

“ Cô hai, cách bọn họ xa một chút, trên người họ có vi khuẩn đấy.” Tiểu Phương kéo Lý Ngôn Hi lại, cô chủ không nên làm thế, bọn họ bẩn đến chết mất.

Lý Ngôn Hi liếc mắt nhìn Tiểu Phương, sau đó tiếp tục đi về phía trước, cơ thể bẩn so với tâm bẩn thì cái nào bẩn hơn…. Cô ngẩng đầu, lông mi dài lay động, nhưng đầu cô vẫn trống rỗng.

“ Cô hai, chúng ta về đi.” Tiểu Phương vỗ đùi mình, bảo cô hai đi về. Hai chân cô đã mỏi nhừ rồi.

Lý Ngôn Hi nhìn xuống chân mình, lại đi về phía trước một bước, cô muốn tận hưởng thời khắc này, không biết vì sao, cô muốn nhìn hai chân hoạt động đến vậy.

“ Tiểu Phương, trước kia tôi cũng đi như thế này sao?” Cô cảm thấy kì quái dừng cước bộ, hỏi một câu càng kì quái hơn.

“ Không.” Tiểu Phương lắc đầu. “ Trước kia cô ở trong nhà mấy tháng cũng không ra ngoài, cho tới giờ cũng chưa từng đi bộ ngoài đường, đương nhiên ra ngoài cũng có lái xe.” Tiểu Phương lau mồ hôi trên trán, cô không khỏi nhìn Lý Ngôn Hi, tuy khuôn mặt giống nhau thật, nhưng cô đã theo cô chủ nhiều năm, sao cảm giác đều đã thay đổi, cô vỗ trán, mất trí nhớ mà, đương nhiên tính cách cũng thay đổi.

“ Ra là vậy.” Lý Ngôn Hi tiếp tục đi tới, tuy Tiểu Phương nói là như vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy xa lạ, cô ấy nói tương đối tin tưởng, cô là người sống không có ánh mặt trời, nhìn bàn tay là biết, trắng bạch không giống người da vàng, đây là kết quả lâu không phơi nắng.

Nhẹ thở dài một hơi, cô buông tay xuống, chỉ muốn đi lại một chút nữa, một chút nữa là được rồi, còn căn nhà kia, đi về, ngoài việc ngẩn người ra, cô không biết bản thân còn có thể làm cái gì, ngẩn người rồi ngủ, rồi lại miên man suy nghĩ, khi miên man suy nghĩ , cô lại không biết suy nghĩ cái gì.

Cô đứng cạnh căn nhà có cửa kính rất to, bên trong rất nhiều quần áo. “ Đẹp quá”, trên cửa kính cũng có bóng cô, lông mày tinh xảo, hai mắt đen tròn, thoạt nhìn rất hiền lành, như con nai mới sinh, còn có khuôn mặt đầy đặn, thật là xinh đẹp.

“ Đúng vậy, cô hai rất xinh đẹp, cô cả cũng thế.” Tiểu Phương không ngừng nhấn mạnh, thật ra cô thấy Ký Ngôn Hi còn xinh đẹp hơn Lý Nhiều một chút, bởi Lý Ngôn Hi luôn để mặt mộc, mà Lý Nhiên lại khác, cô ấy luôn trang điểm, nếu có một ngày cô ấy không hóa trang, nhất định sẽ rất dọa người, Tiểu Phương vừa nghĩ vừa gật đầu, dúng đúng, cô hai xinh đẹp nhất.”

“ Tôi đang nói quần áo mà.” Lý Ngôn Hi nhìn Tiểu Phương một cái, căn bản cô không để ý tới mặt mình, đối với cô mà nói, khuôn mặt này quá xa lạ.

“ À, quần áo cũng rất đẹp.” Tiểu Phương gật đầu lia lại : “ Cô hai, cô có thể mua mà.” Tiểu Phương đều nghị, vào trong này xem thế nào, mua xong rồi trả tiền.

“ Tôi không có tiền.” Lý Ngôn Hi ngẩng đầu nhìn bộ quần áo kia, chỉ cười nhạt, cô không có tiền mua, nhưng cô muốn giữ lại mong muốn cho bản thân, nếu thích thì có thể thường đến xem, nếu một ngày có người mua rồi , thì đó là kí ức đẹp nhất.

“ Cô Hai ơi, cô có rất nhiều tiền đó.” Tiểu Phương chớp chớp : “ Ông chủ cho cô tiền sinh hoạt hàng tháng, tuy cô hai không kiếm nhiều tiền như cô cả, nhưng vẫn có tiền mà.”

“ Tôi quên.” Lý Ngôn Hi xoay người, rời khỏi đó, không muốn quay đầu xem bộ quần áo kia, dù rất đẹp nhưng cô không nghĩ sẽ mua.

“ Chúng ta về đi.” Lý Ngôn Hi cuối cùng mở miệng, cô xoay người, hướng về đường lúc đi.

“Cô Hai, chúng ta lại muốn đi à?” Tiểu Phương không cười nổi, cô không thể đi được nữa rồi.

“ Ừ, có gì không đúng sao?” Lý Ngôn Hi kì quái nhìn Tiểu Phương. “ Tôi nhớ đường về mà, cô yên tâm, chúng ta sẽ không lạc đường đâu.” Cô cười với Tiểu Phương, cho rằng Tiểu Phương không biết đường, sợ bị lạc.

“ Không, không phải.” Tiểu Phương cười khổ một tiếng : “ Cô Hai, chúng ta ngồi xe cũng được, như vậy có thể về nhanh hơn một chút.”

“Lý Ngôn Hi lắc đầu : “Tôi không ngại, tôi muốn trở về bằng hai bàn chân này.”

Tiểu Phương nghe muốn ngất xỉu, cô không ngại, nhưng thương cho Tiểu Phương một chút đi, cô đã đi theo cô chủ mấy giờ rồi, hai chân cô như muốn nhão ra rồi này.

“ Không, tôi còn muốn chạy. “ Lý Ngôn Hi cự tuyệt, nhưng cô dừng chân lại, nhìn mặt buồn khổ của Tiểu Phương : “ Tiểu Phương ơi, cô ngồi lên xe mà về đi, tôi có thể tự đi cũng được.” Dù chân cô đau, nhưng cô vẫn muốn đi, cô muốn biết bản thân đang còn sống, bởi vì đau …

“ Không được.” Tiểu Phương vội vàng lắc đầu, cô nào dám, giờ cô chủ tính tình bất thường, cô phải trông năm tốt mới được, cô đồng tình nhìn Lý Ngôn Hi thoáng qua, cô hai đáng thương, vốn không được người thân sủng ái, bây giờ còn bị mất trí nhớ, về sau còn phải thế nào nữa…

Nhưng Lý Ngôn Hi vẫn muốn dùng chân mình bước đi, rất nhanh sau đó, người đến người đi bao phủ xung quanh cô, cô như tro bụi biến mất trong đám người,…

“ Chính là cô ta.” Lúc này, hai người đàn ông cao lớn xuất hiện, bọn họ đều có khuôn mặt đẹp trai ngời ngời, một người cười trông dịu dàng, còn người kia thì lạnh lùng …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.