Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 3: Q.2 - Chương 3: Có thật là đã chết.




“ Tiểu Hoàng…” Anh duỗi tay ra, xoa đầu con chó tên Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng trợn tròn mắt không ngừng nhìn anh, nhưng về sau lại liếm tay anh, cái đuôi bắt đầu ngoe nguẩy với anh.

“ Tiểu Hoàng, mày còn nhớ tao đúng không ?” Tay anh liên tục xoa Tiểu Hoàng trên mặt đất, hai chân trần từ lâu đã bị sây sát.

“ Tiểu Hoàng, mày có biết Lạc Tuyết ở nơi nào không, có phải cô ấy vừa đi ra ngoài rồi, tẹo nữa sẽ trở lại, phải không? Có lẽ là tao đang nằm mơ, tao mơ thấy Lạc Tuyết bị tai nạn, chảy nhiều máu quá, mày nói xem sao tao lại gặp ác mộng kì lạ như vậy ?”

Tiểu Hoàng chỉ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu, đồng thời nó lại liếm ngón tay Đường Mặc Vũ, giống như đói bụng.

“ Ai, ở đâu?” Có một giọng phụ nữ cách đó không xa truyền đến, anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bác Lưu đang đứng ở đó, lúc này cứ nhìn chằm chằm anh. Anh lại ôm Tiểu Hoàng trên mặt đất, đến gần bác Lưu.

Bác Lưu kì quái nhìn anh từ trên xuống dưới, trông rất đẹp trai, so với minh tinh trong TV còn đẹp hơn nhiều, bộ y phục này ở đây vậy, bà cúi đầu còn nhìn thấy đường mặc vũ đi chân đất, tên này không phải là thằng điên chạy trốn khỏi bệnh viện chứ ?

Bác Lưu thầm kêu một tiếng không ổn, sau đó xoay người muốn chạy. Nhưng, bờ vai bà lại bị người phía sau nắm lấy.

“ Anh, anh là ai, mau thả tôi ra, tôi có chồng rồi đó.” Bác Lưu run rẩy nói, sợ hãi nhìn người cao lớn trước mặt, kẻ này không phải muốn đòi cái kia của bà chứ, bà vội vã túm chặt quần áo mình, nhìn ánh mắt Đường Mặc Vũ giống như mắt sói vậy.

“ Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm gì tôi, tôi sẽ bảo chồng tôi đánh chết anh.” Cô dùng sức ôm chặt ngực mình, giống như tẹo nữa Đường Mặc Vũ sẽ cởi quần áo bà vậy.

“ Lạc Tuyết.” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng nhấp khóe môi.

“ Lạc Tuyết, bao giờ cô ấy về?” Anh hỏi, giọng trong nói có chút run rẩy, ánh mắt nhìn mặc bác Lưu, căn bản là không thèm để mắt đến thân thể của bà một cái.

Vừa béo vừa già, chẳng có ai thèm cái suy nghĩ vớ vẩn đó của bà đâu !

“ Lạc Tuyết?” Bác Lưu sửng sốt một phen, bà ấy chậm rãi thả lỏng tay xuống : “ Anh là ai ? Anh có quan hệ gì với Lạc Tuyết, sao tôi chưa gặp anh bao giờ?” Bà khó hiểu nhìn chằm chằm Đường Mặc Vũ, có dự cảm rằng người đàn ông này rất quen thuộc, nhưng bà xin thề, bà chưa từng gặp qua.

Bằng không, với diện mạo như minh tinh này, bà nhất định sẽ không quên.

“ Tôi là …” Đường Mặc Vũ hé mở môi, anh là ai ? Anh là Tiểu Vũ thì có người tin sao?

“Tôi là bạn cô ấy.” Anh nói như thế này là sai sao?

“ Sao từ trước này tôi chưa từng nghe qua.” Bác Lưu không ngừng nhìn anh, người đàn ông trưởng thành này thật sự là bạn Lạc Tuyết sao?

“ Cô ấy cũng không nói cho tôi biết … bác.” Đường Mặc Vũ nhẹ nhếch miệng, thần sắc trên mặt trước sau vẫn thản nhiên, trống rỗng.

“ Lạc Tuyết , cô ấy đi ra ngoài à ?” Anh quay lại nhìn chằm chằm cánh cửa kia, nhưng không biết trong lòng vì cái gì lại trống rỗng như vậy, trống rỗng một cách đáng sợ,khiến cho anh cảm thấy khó chịu.

“ Lạc Tuyết, nó …” Bác Lưu đột nhiên nghẹn ngào một tiếng, Đường Mặc Vũ quay lại, nhưng khi thấy trên mặt bác lưu đầy nước mắt, bà ấy sao lại khóc, lại còn khóc đau lòng đến như vậy?

“ Lạc Tuyết đã chết rồi…” Bác Lưu lau nước mắt, mà Đường Mặc Vũ không có bất cứ biểu hiện gì, chỉ đôi đôi đồng tử bắt đầu mơ màng. Bà ấy vừa nói gì cơ, Lạc Tuyết của anh …

Đã chết ….

“ Lạc Tuyết bị tai nạn, đã chết rồi, cảnh sát đến tìm tôi, hỏi qua chuyện Lạc Tuyết, bọn họ nói Lạc Tuyết chết ngay tại chỗ, cô ấy không có người thân, sống một mình, à đúng rồi, cô ấy còn nhặt được một thằng nhóc, nhưng không biết bây giờ nó bị thất lạc ở đâu rồi? Lạc Tuyết yêu thằng nhóc kia lắm, nhưng bây giờ, ngay cả mạng sống đã không còn, làm sao đi tìm nó được đây.” Trong lòng bác Lưu cũng rất khổ sở. Tuổi trẻ như thế, chịu khổ từ nhỏ, không ai quan tâm, không ai đau lòng, đến bây giờ thi thể còn không ai nhận, không biết, bây giờ cô ấy biến thành cái dạng gì nữa?

“ Cảnh sát nói, cô ấy chết cực kì thảm, máu đều chảy khô…” Bác Lưu không cầm được nước mắt, lạc tuyết thật đáng thương…

“Thật sao?” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng hỏi một câu, mắt hơi khép hờ, dưới khóe mắt có một giọt nước lướt qua, lạc tuyết của anh, đã chết, thật sự đã chết rồi, mà không phải anh đang nằm mơ, đó là sự thật, cô ấy … đã không còn.

“ Đúng vậy.” Bác Lưu gật đầu : “ Cậu tới chậm rồi, cô ấy đã chết được mấy ngày … Cậu …” Bác Lưu còn định nói gì nữa nhưng lại thấy người đàn ông kia chạy chân đất về phía trước, cơ thể anh đột nhiên vụt qua một cái, cứ quỳ gối trên mặt đất như trước, nhưng lại đứng lên, đi đến về phía trước…

Bác Lưu nhìn bóng lưng ai kia, thở dài một hơi thật mạnh.

Lạc Tuyết đáng thương, ngay cả thi thể cũng không biết ở chốn nào, bà nhìn gian nhà đóng cửa kia, nơi này chắc sẽ không có người ở nữa rồi, số mệnh của họ, cho tới bây giờ cũng không đáng giá, còn sống là vậy, lúc chết cũng là …

Trong bệnh viện đang hỗn loạn, gương mặt Đường Thượng Nguyên lạnh lùng, mà Diệp Nhàn ở bên cạnh cũng không khóc, con trai của bà, con trai của bà đi đâu. Bọn họ vừa mới có hi vọng, liền muốn sụp đổ sao?

“ Con tôi đâu? “ Đường Thượng Nguyên lạnh lùng hỏi viện trưởng, ông chỉ có mấy chữ này, ông đã kiềm chế tính tình, nếu không ông cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

“ Tôi xin lỗi, Đường tiên sinh, chúng tôi không biết cậu ấy đi đâu cả, cậu ấy vốn ở trong phòng bệnh mà, bác sĩ chúng tôi vẫn thay nhau kiểm tra cậu ấy, tự dưng lại không thấy cậu ấy đâu nữa..” Ông nhìn về phía bác sĩ khác, bác sĩ nào cũng lắc đầu, bọn họ cũng không biết.

“ Tôi không muốn nghe những lời này, tôi chỉ muốn đòi lại con tôi, yêu cầu này cũng đâu quá khó khăn … Trần viện trưởng.”

Trần viện trưởng nghe cực kì khó chịu, áp lực như vậy thật là lớn, ông cũng không phải không muốn tìm con cho ông ta nhưng người này, bọn ông đâu biết đi nơi nào tìm…

“ Xin lỗi, Đường thị trưởng.” Ông chỉ có thể dùng nét mặt già nua mà trả lời : “ Không nên gấp gáp, lát nữa chúng tôi sẽ tìm được cậu ấy.” Ông cam đoan rồi, mà ông biết cái tên Đường Mặc Vũ kia đã xuất viện được một lúc , cậu ta đúng là đại phiền toái.

“ Hi vọng là như vậy.” Đường Thượng Nguyên hừ một hơi thật mạnh, ông là thị trưởng, phải nhớ thân phận bản thân, không được tùy tiện nổi giận nếu muốn duy trì thân phận của ông, ông vẫn còn một người cha mà, nếu đổi là người cha kia, chắc sẽ gào to lên rồi, nhưng ông không thể, ông chỉ có thể đứng ở chỗ này, cho dù xảy ra chuyện gì lớn, ông cũng không được thể hiện cảm xúc chân thật của mình.

Ông kéo tay Diệp Nhàn, sau đó nhẹ nhàng vỗ, tin tưởng con trai chúng ta đi, nó là Đường Mặc Vũ, nó họ Đường, nó sẽ không dễ dàng gặp chuyện không may đâu . Ông an ủi bà Diệp Nhàn, ông là trụ cột trong nhà, tuyệt đối không thể lảo đảo, tuyệt đối bình tĩnh…

“ Ba… Mẹ …” Không biết là giọng ai truyền đến nhưng khiến cho cả hai vợ chồng họ Đường cùng phản ứng, nhìn ra tiếng phát ra.

Đường Mặc Vũ ôm Tiểu Hoàng, đứng cách bọn họ không xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.