Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 28: Q.2 - Chương 28: Con thích anh ấy.




“Giống như chị sao?” Hà Uyển Ngọc chưa nói xong, đã bị Lý Ngôn Hi ngắt lời, mà nói câu này khiến cho ba người họ đồng thời sửng sốt bật dậu, bị nghẹn không nói được gì.

Nếu anh ta thực sự tốt như vậy, tôi lại không xứng, Lý Ngôn Hi bình tĩnh nhìn Hà Uyển Ngọc trước mặt, lòng của cô không bình tĩnh như thế, nhưng ít nhất cô có thể làm được, cô có cảm giác bà ấy sắp làm ầm ĩ, sắp ầm ĩ chết cô rồi.

Bà ta coi cái tên Tần Anh Tuấn tốt như vậy, dường như cả thiên hạ không có người đàn ông nào tốt hơn anh ta, nếu tốt như vậy, sao không tự gả con gái ruột của mình đi.

“Đó là tìm cho cô, không phải tìm cho chị cô.” Thanh âm Hà Uyển Ngọc càng lớn hơn, chỉ cần vừa nhắc tới con gái yêu của bà, bà lại thấy chán.

“Con cảm thấy chị thích hợp với tên gia thế tốt kia hơn, diện mạo xinh đẹp, con người lại tốt, con không xứng với anh ta.” Lý Ngôn Hi nhìn Lý Nhiên, coi như không có ánh mắt châm chọc trong mắt Lý Nhiên.

“Ngôn Hi, cô đang nói chuyện với mẹ thế sao?” Hà Uyển Ngọc đột nhiên gào lớn, như bị chọc giận. Sau đó bốp một tiếng, hình như là trong không khí còn có loại dư âm này.

Lý Ngôn Hi bị tát lệch mặt, cô nhìn người ba – Lý Chấn Ân đang ngồi lạnh lùng ở bên cạnh, tuy đối với cái gia đình không có chút ấn tượng này, nhưng không thể không nói, lòng cô vẫn rất đau, gia đình vô tình như vậy, cũng bởi vì Lý Chấn Ân vô tình.

“Nếu mẹ tôi ở đây, tôi sẽ không bị đánh đâu.” Trong mắt cô hiện lệ quang, nhưng không có khóc, đưa tay xoa mặt, mà Hà Uyển Ngọc lùi phía sau một bước, không dám tin nhìn đứa con riêng của chồng này, nó đã thay đổi, thật sự thay đổi, trước kia bọn họ đánh mắng không dám cãi lại, bây giờ không thể nói cứ nói, cái gì kích động nó, nó càng muốn nói.

“Chấn Ân.” Hà Uyển Ngọc đột nhiên khóc lớn, lôi kéo quần áo Lý Chấn Ân : “Chấn Ân, ông nhìn Ngôn Hi kìa, sao nó có thể ăn nói như vậy, nếu nó không nghe lời, tôi có thể đánh nó không? Tôi tự nhận tôi đối với nó tốt, không bằng Lý Nhiên, cái gì nó cũng không thiếu, bây giờ còn tận sức lực tìm cho nó một đánh chồng tốt, đấy, ông xem, ông xem, nó nói cái gì?”

“Mẹ.” Lý Nhiên cũng ngồi đó, ôm chặt mẹ mình, cặp mắt đều ra sức trừng mắt Lý Ngôn Hi.

“Ngôn Hi, mau xin lỗi mẹ đi.” Lý Chấn Ân vỗ bàn, lần này như là thật sự bị chọc giận.

Lý Ngôn Hi mím chặt môi, tay nựng mặt, là cô bị đánh, là cô bị sắp đặt, cô chỉ nói thật, có sai gì đâu.

“Xin lỗi.” Lại một câu, giọng nói thật lớn, lớn đến đỉnh điểm.

“Nhưng, con không sai, vì sao lại xin lỗi.” Lý Ngôn Hi vẫn đứng thẳng người ở nơi đó, cô không biết trước kia mình là dạng người gì, nhưng cô cảm thấy mình không sai : “Con có người trong lòng tôi, con không muốn gả cho Tần Anh Tuấn.”

“Vậy em thích người nào, Đường Mặc Vũ?” Lý Nhiên nắm chặt tay mình, câu nói kia đâm vào tim cô.

Lý Ngôn Hi nhìn bọn họ một cái, sau đó gật đầu.

Cô thích Đường Mặc Vũ, không có gì phải giấu diếm.

“Sao em có thể như vậy, đó là anh rể em mà.” Hai mắt Lý Nhiên đỏ lên, đó là người cô đã chọn, chỉ có thể là của cô, người khác tuyệt đối không được động nào. Ngay cả em gái cũng vậy, người đàn ông đó, bắt buộc là của cô.

“Em lấy cái gì xứng với anh ấy, em không có bằng cấp. Không có bản lĩnh, cái gì em cũng không có?” Gia đình họ không cho người không có tiếng tăm như em vào cửa. Lý Nhiên khinh thường châm chọc mặt sưng lên một nửa. Lý Ngôn Hi, nó lấy cái gì để tranh giành với cô, Đường Mặc Vũ là của cô cơ mà.

Lý Ngôn Hi rủ mi mắt, xứng hay không, không phải do miệng để nói, hiểu biết của cô đối với thế giới này ít, nhưng thích là thích, không thích là không thích, cô cũng chỉ biết bản thân thích anh, mà anh không thích Lý Nhiên.

Nói có gì sai sao?

Bọn họ vẫn nói đó là anh rể, nhưng người kia cho tới giờ không phải là anh rể, cô có sai gì đâu?

“Nhưng, em thích anh ấy.” Lý Ngôn Hi lại nói một lần, giọng điệu cực kì kiên định, từ trước nay cô chưa từng kiên định như vậy bao giờ.

Mà lúc này, mấy người ở trốn ở bên cạnh nhìn lẫn nhau, sau đó nhìn Tiểu Phương giơ ngón cái lên : “ Tiểu Phương, hôm nay cô Hai lợi hại quá, trước đây tôi chưa bao giờ thấy cô chủ dũng cảm như vậy, cô xem, bà chủ và cô cả bị tức đến tái mặt rồi.”

“Đúng vậy.” Tiểu Phương không ngừng gật đầu, không biết có phải do cô hai bị chấn thương ở đầu thành thông minh hay không? Nên bây giờ mới thay đổi tính nết, trước kia cô chủ toàn bị bắt nạt. Đáng thương biết bao nhiêu. Bây giờ cuối cùng đã trưởng thành, thay đổi thành người kiên cường rồi.

“Nhưng mà….” Tiểu Phương có chút khó xử nhìn Lý Chấn Ân tức xanh cả mặt. Bà chủ và cô cả đều chưa từng chọc giận ông tức giận như vậy, mà khi Lý Chấn Ân tức giận, sẽ rất đáng sợ.

Cô vụng trộm nhìn, đã thay Lý Ngôn Hi đổ mồ hôi lạnh, cô chủ của tôi ơi, đừng cố chấp như vậy, có khi nhịn một điều sẽ ít đi nhiều chuyện, có khi cũng chịu nhiều đau khổ.

“Mày nói lại cho tao.” Lý Chấn Ân gào thét lớn tiếng, khiến cho nhiều người giúp việc đang vụng trộm nhìn đều rụt người lại, đây không phải nói chuyện, rõ ràng là sét đánh.

“Cô hai…” Tiểu Phương nắm chặt ngăn tủ bên cạnh, có cảm giác bất an rồi.

Nhưng Lý Ngôn Hi vẫn ngẩng mặt lên : “Con thích anh ấy, cho dù nói bao nhiêu lần đi chăng nữa…” Cô chỉ biết bản thân thích người đó, thích ánh mắt anh, thích cái cảm giác quen thuộc nơi anh, chuyện cô nhớ vốn không nhiều, bây giờ cô nhớ một chuyện, không thể quên được.

“Mày nói lại cho tao xem?” Lý Chấn Ân toàn thân run rẩy, mà Hà Uyển Ngọc đứng cạnh cũng hận không thể xé nát miệng Lý Ngôn Hi, đồ gái không biết xấu hổ, dám cướp đoạt người con gái bà đã chọn, nó đang nằm mơ à.

“Con thích anh ấy.” Lý Ngôn Hi lại nói câu đó, kiên định, thích là thích, không thích là không thích, mặc kệ nói bao nhiêu lần, cô vẫn nói thích.

“Được được, tao muốn nhìn xem xương cốt mày cứng rắn hay gậy của tao cứng hơn.” Lý Chấn Ân xoay người đi ra ngoài, đến khi trở lại, trong tay đã cầm một khúc gậy, cực kì to.

“Tao cho mày một cơ hội cuối cùng, Lý Ngôn Hi, nếu mày thay đổi ý định, hơn nữa về sau không được liên hệ với Đường Mặc Vũ, không phá hoại tình cảm của chị mày, tao sẽ bỏ qua cho mày, nếu mày vẫn tiếp tục như vậy, tao sẽ đánh chết mày, mày là

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.