Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 71: Q.1 - Chương 71: Giải thích có ích lợi gì




Lạc Tuyết ôm Đường Mặc Vũ đi về, cô nhìn thấy nơi mình sống đang ở trước mặt, trên mặt tươi cười, thật tốt, đã về nhà rồi.

“ Lạc Tuyết , là cháu à?” Một tiếng bước chân truyền đến, sau đó là thân hình mập mạp của bác Lưu.

“ Vâng, bác Lưu, cháu đã về.” Lạc Tuyết ôm chặt thằng nhóc trong lòng, cũng chưa chú ý cười với bác Lưu, cũng không bởi vì bà ấy không cho cô mượn tiền mà ghét bà ấy, tất cả mọi người đều khó xử, cô biết …

“ Tiểu Vũ, nó …. Không sao chứ?” Bác Lưu nhìn thằng nhóc đang nhắm mắt trong lòng Lạc Tuyết, hình như có lớn hơn một chút, cũng không có xấu như trước.

“ Không sao ạ, nó khỏe rồi, phải không, Tiểu Vũ?” Lạc Tuyết xoa tóc Đường Mặc Vũ, Đường Mặc Vũ chỉ nhàn nhạt giương hai mắt lên, hừ lạnh một tiếng, khẽ hừ này xem như đã cho bác Lưu mặt mũi rồi, sau đó anh lại nhắm mắt lại, ngay từ đầu cũng không muốn liếc mắt nhìn bác Lưu một cái.

“ Lạc Tuyết, chuyện lần trước không giúp được cháu…” Bác Lưu xoa tay mình, mặt luôn luôn có cảm giác nóng, bà cười khan một tiếng : “ Lạc Tuyết, cháu cũng biết bác Lưu không phải cố ý không cho cháu mượn tiền, là vì bà thật sự không có, cháu cũng đừng để trong lòng nhé.” Bà ấy nói xong, càng ngày càng không thể lo lắng, rõ rang là có nhưng lại không cho mượn, nói thật, mấy ngày nay trong lòng bà không được yên ổn, bà vẫn lo lắng cho bọn họ, sợ tên nhóc này sẽ chết, dù sao cũng là mạng người, bà đâu thể nhẫn tâm được. Bây giờ nhìn bọn họ không việc gì, lòng của bà mới thả lỏng.

“ Không sao, bác Lưu, cháu biết mọi người rất khó xử, cháu cũng không trách bác.” Lạc Tuyết cúi đầu nhìn Đường Mặc Vũ, quan trọng là Tiểu Vũ không có việc gì, mặc kệ tiền bạc lấy từ đâu, chỉ cần nó không sao là được.

Đường Mặc Vũ đột nhiên mở hai mắt, lạnh lung nhìn vẻ mặt xin lỗi của bác Lưu, giải thích thì có ích gì, không cho mượn là không cho mượn, lấy nhiều cớ để làm gì. Đồ dối trá.

Bác Lưu cũng chịu khó nhìn bọn họ một cái : “ Lạc Tuyết à, cháu mau về đi, thằng nhỏ này cần nghỉ ngơi.” Bà duỗi tay mình ra, muốn mò mẫn Đường Mặc Vũ, nhưng Đường Mặc vũ nghiêng mặt mình đi, tránh cái tay kia, không cho đụng vào hắn, bẩn…

“ Xin lỗi, bác Lưu, Tiểu Vũ hơi sợ người lạ.” Lạc Tuyết ôm chặt Đường Mặc Vũ hơn, Đường Mặc Vũ cứ một mực như vậy, nó không thích người khác chạm vào nó, trước kia ngay cả cô cũng không được, giờ tốt hơn nhiều, tối thiểu là cô, nhưng người khác vẫn không được, nhất là người xa lạ.

“ Không sao, không sao, đứa trẻ sợ người lạ là chuyện bình thường.” Bác Lưu vội vàng cười giượng, khuôn mặt cười thành cây hoa cúc, nói thật, bà cũng sợ thằng nhỏ này, khi ánh mắt nó chăm chí nhìn bà, toàn thân bà sợ hãi.

Lạc Tuyết ôm Đường Mặc Vũ vào trong nhà, mở cửa.

Đã vài ngày rồi bọn họ mới trở lại, nhưng vẫn giống như trước kia, chỉ có tro bụi nhiều hơn mà thôi.

“ Nào, Tieur Vũ, chúng ta về nhà rồi, để mẹ dọn nhà cho sạch sẽ nhé.” Cô đặt Đường Mặc Vũ ở trên giường, lấy chăn đắp cho nó. Lúc này mới đứng lên, nhưng Đường Mặc Vũ cứ giữ quần áo cô lại, không cho cô đi,

“ Tiểu Vũ, mẹ phải dọn nhà, không thì con ngại bẩn.” Lạc Tuyết không nhìn rõ bàn tay nhỏ lôi kéo mình, Tiểu Vũ làm sao vậy, từ lúc trong bệnh viện ra, nó trở nên kì lạ.

Tôi không chê bẩn .

Đường Mặc Vũ vẫn lôi kéo quần áo cô, bẩn thì cứ bẩn, cô mệt rồi, phải nghỉ ngơi cho thật tốt đã…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.