Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 54: Q.1 - Chương 54: Kẻ lừa đảo.




Lạc Tuyết nói xong , nhẹ nhàng nở nụ cười : “ Mẹ có tay có chân , con yên tâm đi. Dù không có ví tiền này , chúng ta sẽ không chết đói đâu.” Cô nựng mặt Tiểu Vũ mà ngón tay nó buông lỏng , ví tiền trong tay đưa cho Lạc Tuyết.

Cô đúng là người tốt. Anh không khỏi phiết miệng mình , chỉ có điều , cũng bởi tính cách cô như vậy cho nên anh mới có thể sống tới giờ , quả nhiên là người tốt.

Lạc Tuyết bế Đường Mặc Vũ ngồi xuống tảng đá , bất chợt nhìn người qua lại.

Rất nhanh sau đó , có một người đàn ông ở đằng xa chạy đến , sắc mặt anh khá sốt ruột , không ngừng tìm đồ vật trên mặt đất.

“ Kì lạ , rõ ràng mình quăng ở đây , sao lại không có nhỉ?”

Lúc này Lạc Tuyết mới đứng lên , vội vàng đi đến.

“ Cho hỏi …” Cô đi lên phía trước hỏi người đàn ông đó.

“ Chuyện gì?” Người đàn ông đó thiếu kiên nhẫn lên giọng , căn bản hắn không liếc mắt nhìn Lạc Tuyết , hắn bận tìm đồ , không rảnh có thời gian nói chuyện với cô.

“ Tiên sinh , có phải anh tìm thứ này không?” Lạc Tuyết chìa ví tiền ra , Đường Mặc Vũ chưa kịp ngăn cản.

Không những là người thật thà , còn là một người ngu si. Đường Mặc Vũ thật muốn bổ đôi cái đầu của Lạc Tuyết ra , phải biết rằng , không phải người nào cũng đều muốn thành người tốt giống cô , thế giới này rất phức tạp , cũng quá thực dụng . Hơn nữa , người xấu có rất nhiều.

Khi người đàn ông kia nhìn thấy ví tiền xuất hiện trước mặt , bỗng chốc sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn nửa ngày , cuối cùng đặt ở ánh mắt đơn thuần của Lạc Tuyết : “Là của tôi …” Hắn vội vã đưa tay muốn lấy nhưng có một bàn tay nhỏ bé so với hắn còn nhanh hơn.

Ngón tay hắn chững lại trong không trung , trong lúc nhất thời không biết xử lý thế nào ? Thu tay lại hay là cướp lấy ví tiền ?

“ Tiểu Vũ …” Lạc Tuyết nhìn Đường Mặc Vũ , không phải vừa rồi bọn họ thoả thuận với nhau rồi sao? Sao giờ lại thế này?

Đường Mặc Vũ đồng ý thoả thuận nhưng anh đồng ý trả lại cho chủ nhân thật sự , chứu không phải đưa cho kẻ lừa đảo này.

“ Sao thế , cô không muốn trả lại cho tôi ?” Trong mắt người kia vội vàng , ánh mắt nhìn chằm chằm ví tiền trong tay Đường Mặc Vũ.

“ Tiểu Vũ , đưa cho mẹ …” Lạc Tuyết vội vàng chìa tay , muốn lấy lại ví tiền mà Đường Mặc Vũ đang cầm , cô ngượng ngùng cười cười với người đàn ông trước mặt nhưng Đường Mặc Vũ ôm chặt ví tiền , lừa cô ngu ngốc này thì được , chứ lừa anh , hắn còn kém xa. Rõ ràng là ví tiền của phụ nữ , chẳng lẽ đàn ông dùng ví tiền màu hồng nhạt , không phải biến thái cũng là kẻ lừad dảo. Mà ánh mắt người này rất gian xảo , tham lam , không phải lừa đảo thì là gì??????

Anh có thể không cần số tiền đó , lúc đầu Lạc Tuyết nói sợ người bị mất tiền cần dùng gấp , cũng có thể chữa bệnh , nhưng anh tuyệt đối sẽ không đưa cho kẻ lừa đảo này .

“ Tiểu Vũ à …” Lạc Tuyết nhức đầu , cô không dám mắng mỏ , sợ làm Đường Mặc Vũ khóc , Đường Mặc Vũ nhìn phía trước , thấy Lạc Tuyết bày bộ mặt bất đắc dĩ . Cuối cùng anh chỉ có thể dùng vũ khí lớn nhất của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.