Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 67: Q.1 - Chương 67: không cho mượn.




Khi bác Lưu đi vào trong phòng mình, mở tủ quần áo ra, tay dùng sức ấn sâu vào bên trong quần áo, sờ soạng một lúc, mới lấy cái túi nhỏ ra, bà mở ra, không đếm được bao nhiêu, nhưng cuối cùng, bà nghĩ lại, để tiền lại chỗ cũ, hai tay trống trơn đi ra.

Bà nhìn thoáng qua tủ quần áo, xoay người đi ra ngoài.

“Bác Lưu à…..”Lạc Tuyết vừa thấy bác Lưu tới , vội vàng gọi.

“Bác xin lỗi, Lạc Tuyết …”Bác Lưu khó xử : “Khẩu Tử nhà bác hôm qua lấy hết tiền, cho nên, bác không có tiền cho cháu mượn, hay cháu thử mượn người khác xem được không?”Bác Lưu vỗ vai Lạc Tuyết, cũng không dám nhìn Lạc Tuyết, không nên bác, không nên trách bác, nếu bác cho con mượn tiền, thì khi con bác trở về xin tiền sinh hoạt làm sao bây giờ.

“Không sao, con sẽ nghĩ cách .”Lạc Tuyết chậm rãi buông hai tay xuống, rời khỏi nơi này, cô bước nặng nề, hãy nói cho cô biết, cô phải làm sao giờ, làm sao giờ.

Làm sao mới có thể …

Trong bệnh viện, cô ngồi cạnh bệnh viện, thấy Tiểu Vũ đang ngủ, cô đưa tay đặt lên trán nhẹ nhàng xoa, bác sĩ nói , nó đã hạ sốt, nhưng vẫn phải nằm viện để theo dõi, bệnh thằng nhóc không phải nhẹ, rất khó chữa, nó còn nhỏ như vậy, sao chịu được nỗi đau tra tấn chứ?

Cô đứng lên, nhìn bên ngoài, y tác đến giục mấy lần, nhưng …

Tiền trong tay cô không có nhiều, nộp viện phí 1 ngày cũng không đủ..

Cô nắm chặt tiền trong tay, hai mắt hơi nhắm lại, trong ánh mắt có quá nhiều đau xót….

Tiểu Vũ à , mẹ xin lỗi, mẹ vô dụng quá..

Ít phút sau, cô ngẩng đầu nhìn ra cửa “phòng thử máu”, cô lê từng bước một, tiến vào phòng, không khí bên trong phòng lạnh như băng, có chút gió lạnh thổi qua, sắc mặt của cô càng thêm tái nhợt, đưa tay đặt ở cổ tay kia của mình.

“Cô là ?”Bác sĩ nhìn người phụ nữ gầy yếu trước mặt . Không rõ cô ấy đến đây làm gì.

“Tôi muốn …” Lạc Tuyết liếm môi bạc phếch , nửa ngày mới mở miệng : “Tôi muốn bán máu …” Cô nắm chặt quần áo trên người, thật ra cô rất sợ đau, nhưng cô không còn cách nào khác.

“Cô không được …”Bác sĩ lắc đầu : “Cô rất gầy, thể trạng không đủ điều kiện.”Nhưng Lạc Tuyết cũng đi lên phía trước, hai tay đặt trên bàn, nhìn chằm chằm bác sĩ.

“Tôi muốn bán máu , tôi … cần tiền .”Cô cúi đầu , lông mi dài nhẹ nhàng che kín hơi nước.

“Cần tiền không muốn sống phải không?”Bác sĩ lườm nguýt phụ nữ trước mặt mình, giọng điệu có chút không vui.

Lạc Tuyết có chút khó nói, nhưng vẫn cố chấp đứng ở đó.

“Được rồi.” Bác sĩ ngoắt tay Lạc Tuyết : “Cô lại đây.”Anh không hỏi nguyên nhân, mỗi người đều có nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng đơn giản chỉ có 1 thứ … cần tiền …

Lạc Tuyết ngồi xuống, thấy bác sĩ lấy kim tiêm thật lớn, cả người cô run lên, sau đó nắm chặt quần áo mình, nhắm mắt lại.

Mũi nhọn kim tiêm sạt qua, cô nhíu mày lại, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Mũi cô chua xót, nhưng không khóc ra được, cô cảm thấy sức sống bản thân không ngừng trôi ra ngoài, theo dòng máu này mà chảy đi.

Được rồi, rốt cuộc bác sĩ cũng nhổ kim tiêm ra, cô mở hai mắt mình, đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau,trên bàn là túi máu lớn, một người có bao nhiêu máu gì, cô không biết, cho tới giờ cô đều không biết ….

Cô đi ra, quay đầu thoáng nhìn bên trong, mà lúc cô đi ra, trong tay cầm rất nhiều tiên, mà đó là số tiền mà nhiều nhất từ trước tới nay. Ngón tay cô lại một lần nữa nắm chặt, sau đó dùng số tiền này mua thuốc men, đây là cơ hội để Tiểu Vũ của cô có thể sống sót. Chẳng sợ đau, cô đều phải làm được.

Cô lấy cái túi lớn đặt ở bả vai, đi về phía trước, sắc trời tối dần , cuối cùng một ngày đã kết thúc.

Lau những giọt mồ hôi, những phế phẩm nhặt được bỏ vào trong túi để một ngày nào đó bán lấy tiền,khi trong tay có chút tiền lẻ, cô cúi đầu, tuy tiền không nhiều lắm, nhưng cô lại nở nụ cười, cẩn thận nhét tiền vào trong túi của mình.

Chút tiền này có thể mua cho Tiểu Vũ nhiều thứ, cô mệt mỏi cực điểm cũng vẫn chạy đến bệnh viện, trong đó, tóc cô thổi bay, có một chút thỏa mãn nho nhỏ, cô có thể cho thằng nhóc vài thứ, tuy rằng nó không đắt tiền nhưng cô sẽ đi làm , thường xuyên làm..

Đây là phòng bệnh VIP, bên trong lúc này đứng đầy người, mà vợ của Đường Thượng Nguyên ở bên cạnh khóc lóc suốt, không biết phải nói cái gì, trong lòng bọn họ đầy hi vọng, nhưng sự thật vẫn là sự thật, lại một lần nữa thất vọng, thậm chí còn tuyệt vọng.

“Xin lỗi… Đường tiên sinh.”Bác sĩ cảm thấy có lỗi nhìn về phía Đường Thượng nguyên :”Chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận. bệnh nhân không có chút phản ứng, có thể máy móc bị hỏng, cũng có khả năng cậu ấy có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng bây giờ vẫn hôn mê sâu.”

Đường Thượng Nguyên chỉ có thể nhắm hai mắt mình lại, sau đó vỗ an ủi vợ : “Nhàn Nhàn, tuy Mặc Vũ không tỉnh nhưng chúng ta phải tin tưởng nó, biết không? Bởi vì nó là con chúng ta, con trai Đường gia chúng ta không dễ thất bại như vậy, phải không?”

Diệp Nhàn gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn đứa con đang nằm thiếp gầy đi rất nhiều, trong mắt có một loại đau lòng nói không nên lời, con trai của bà, thằng con đáng thương của bà. Bà khóc không thành tiếng, cũng không có người an ủi.

Bọn họ đi ra ngoài, bóng lưng hai người đều rất thê lương, mà cửa phòng bệnh lại đóng cửa lần nữa, người ở bên trong, vẫn chưa có tỉnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.