Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 76: Q.1 - Chương 76: Làm sao bây giờ




“ Trả lại con cho tôi.” Cô dùng lực vươn tay mình về hướng gã gầy, muốn bám chặt Đường Mặc Vũ : “Van xin các anh, đừng làm đau con tôi, không nên làm thương nó, nó còn nhỏ, nó không hiểu cái gì đâu …” Cô không ngừng khóc xin, đôi tay vươn lên phía trước, nhưng, đã bị gã đàn ông thấp bé giữ chặt, mà cô chỉ có thể nhìn vẻ mặt Đường Mặc Vũ xanh tím, trên mặt lộ vẻ đau muốn chết.

“ Đại ca, thằng oắt này làm sao giờ, xấu như này, vô dụng thôi.” Gã gầy chán ghét nhìn đứa trẻ trong tay gã, hận không thể ném bỏ, mặt xấu thì không nói làm gì, ánh mắt cực kì đáng sợ, đứa trẻ làm cho người ta không thích mà cắn gã, tuy không có răng nhưng vẫn muốn cắn.

“Vứt đi.” Gã thấp bé được xưng là đại ca nhìn Lạc Tuyết bị mình chộp tới . tay tiến đến, sờ sờ mặt cô, tuổi trẻ thế này, bộ dạng cũng tạm ổn.

“Không.” Lạc Tuyết tránh né bàn tay kia, đột nhiên hai mắt mở to, đang nhìn thấy Đường Mặc Vũ bị gã gầy hung hăng bỏ ra, cô liều lĩnh giằng tay ra, vươn bàn tay đến, để Đường Mặc Vũ không bị rơi xuống đất, ôm chặt chẽ.

May quá…may quá

Cô ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng ôm chặt con, để cho mặt nó dán vào ngực mình, giọng nói cũng nối tiếp nhau, van xin các anh, đừng, đừng làm hại nó. Cô nghẹn ngào, nhưng chỉ rất nhanh sau đó, cơ thể của anh lại bị kéo ra, hai gã kia vươn bàn tay thô lỗ kéo tay cô ra, cô chỉ có thể nhìn Đường Mặc Vũ một lần nữa bị cướp đoạt.

Thân thể Đường Mặc Vũ uốn éo không ngừng, hai mắt đều phát ánh sáng màu đỏ yêu trì, những tên đáng chết này, buông tôi ra.

Gã gầy ngồi xổm xuống, dùng lực nắm chặt cằm Lạc Tuyết. Nhìn chằm chằm khuôn mặt càng trắng bệch của cô, thỉnh thoảng lông mi còn run rẩy, khuôn mặt cực kì thương cảm, nhưng sẽ không khiến cho bọn họ mủi lòng.

“ Vị đại ca này, tôi xin anh mà, hãy tha cho con tôi đi? Chúng tôi chỉ là người nhặt rác, chúng tôi không có tiền, thật sự không có mà, buông tha chúng tôi đi, nếu anh muốn tiền thì hãy chờ tôi kiếm tiền, nhất định sẽ đưa cho các anh, có được không, tôi xin anh đó ….” Lạc Tuyết quỳ xuống, lòng tự trọng cũng không cần, chỉ cần con của cô thôi.

Bọn họ đã tội nghiệp rồi, đừng đối xử tàn nhẫn với họ, được không?”

Cô không có gì cả mà.

“ Trông cô em chả ra sao cả, chân lại có vấn đề.” Tay gã gầy sờ qua khuôn mặt Lạc Tuyết, làm bộ mặt khóc trông khó coi, nhưng trông rất sạch sẽ, quan trọng là còn trẻ. Gã cười lạnh một tiếng.

“Tuy chỉ là người què, nhưng cái mặt vẫn nhìn được …”

Đường Mặc Vũ dùng lực mở to hai mắt, chết tiệt, Lạc Tuyết, chạy mau, chạy mau, anh không ngừng động đậy tay mình, nhưng mặc kệ giọng anh hô thế này, yết hầu của anh không có âm thanh phát ra.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.