Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 74: Q.1 - Chương 74: Nguy hiểm.




“ Tiểu Vũ, sách này nói chỉ số thông minh của con là 150, oa, thiên tài trong thiên tài.” Lạc Tuyết buông sách xuống, ôm lấy Đường Mặc Vũ : “ Tiểu Vũ, con xem chưa ? Con là một thiên tài, một thiên tài đó… “ Lạc Tuyết phấn chấn, cô ngu ngốc thì không sao, miễn là Tiểu Vũ của cô thông minh là được.

‘Dĩ nhiên’ Đường Mặc Vũ giương cằm lên cao, từ nhỏ anh đã là người ưu tú vượt trội, cho nên khi trưởng thành anh mới thành công như vậy, mà những thứ thành công này đều tự do hai bàn tay anh tạo ra. Anh tự tin nhớ lại ngày trước, đương nhiên không phải anh tự mãn, đây là tự tin, tuyệt đối tự tin.

“ Tiểu Vũ, mẹ vui quá.” Lạc Tuyết vội vàng cầm sách lên, chạy ra ngoài, để một mình Đường Mặc Vũ ở trong nhà.

‘Như thế đã kích động rồi sao? Nếu cô biết tôi là Đường Mặc Vũ, liệu cô có ngất đi không?’

Đường Mặc Vũ nhìn bộ dáng ngây ngốc của Lạc Tuyết, anh cười, Lạc Tuyết của anh thật đáng yêu.

Dần dần, cô gái kia từ khi nào thành của anh rồi…. Nhưng, anh suy nghĩ ngược lại,bọn họ nói anh là Tiểu Vũ của cô, đương nhiên, cô cũng là của anh.

Như vậy mới công bằng, không phải sao?

Trên con đường yên tĩnh, đèn đường khiến bóng hai người kéo rất dài cực kì dài.. Lạc Tuyết cúi đầu điều chỉnh mũ cho Đường Mặc Vũ, mới tiếp tục đi.

“ Tiểu Vũ, trời ngày càng lạnh, chúng ta sẽ sống qua mùa đông rất nhanh, đến lúc đó con biết đứng trong nhà rồi.” Lạc Tuyết nhìn lá cây đang rơi xuống trên mặt đất, có một chút lo lắng, thời gian hết sức nhanh, vừa mới bắt đầu mùa thu, đã rất nhanh đến mùa đông rồi.

Mà mùa đông năm nay, cực lạnh.

“hmm.” Đường Mặc Vũ nhẹ nhàng hừ một tiếng, anh đã biết phát âm tiết ngắn, anh cực kì hi vọng mùa đông này, bởi vì một chút thời gian nữa thôi, anh có thể nói chuyện rồi.

Anh giương môi, cực kì chờ mong cô có thể nghe hắn nói chuyện, vẻ mặt có cái gì đó.

Là kinh ngạc hồ đồ, hay là cái gì, cứ muốn suy nghĩ đều khiến anh có cảm giác thú vị.

Đằng sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, đột nhiên Đường Mặc Vũ mở to hai mắt, trái tim anh không khỏi thấp thỏm, một dự cảm không tốt, trời sinh Đường Mặc Vũ trực giác, có nguy hiểm, đằng sau có nguy hiểm.

“ Lạc Tuyết, chạy mau…” Anh dùng lực kéo mạnh quần áo Lạc Tuyết, mà tiếng bước chân phía sau ngày càng gần.

Lạc Tuyết không hiểu liếc mắt Đường Mặc Vũ một cái : “ Tiểu Vũ, con sao vậy, hay là đói bụng rồi?” Nhưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, cho tới giờ vẫn không có biểu cảm.

Mãi đến khi cơ thể anh giật mình, cũng nghe đến chỗ tiếng bất thường.

Cô ôm chặt con trong lòng, chạy về phía trước, nhưng cô bị tật chân, mặc kệ chạy thế nào, bọn họ cũng không chạy nhanh được, cô không dám quay đầu lại, cảm thấy đằng sau có tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền đến, thậm chí ngày càng gần, một tấc cũng không rời, là ai, là ai đuổi bọn họ, cô không có tiền, không có sắc, cô chỉ là người lượm ve chai thôi mà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.