Vợ Cóc Của Hoàng Tử Ếch

Chương 70: Q.1 - Chương 70: Về nhà




Lạc Tuyết, cô hãy tin tôi, sau này tôi sẽ mua cho cô một bộ quần áo đẹp, cho cô ăn không hết trứng, cho cô xem không hết sách, nếu cô không biết chữ, tôi sẽ đọc cho cô nghe, cô nghe không hiểu, tôi sẽ vẽ tranh cho cô, còn đưa cô đến trường, hoàn thành tốt nguyện vọng của cô.

Anh đưa tay sờ mặt Lạc Tuyết, tôi sẽ lớn nhanh thôi, về sau tôi không còn là Đường Mặc Vũ nữa, nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ làm được tất cả. Anh tựa vào bên cạnh Lạc Tuyết, chưa từng có yên bình như vậy, cho dù anh không thích bệnh viện, cho dù là ngủ ở nơi xa lạ,, chỉ cần có cô bên cạnh, anh mới có một đêm ngủ ngon như thế.

Lạc Tuyết dọn dẹp xong đồ đạc, mới đến cạnh giường bệnh bệnh, ôm lấy bé Tiểu Vũ đang nằm ngủ.

“ Nào, Tiểu Vũ, chúng ta về nhà thôi.” Cô ôm lấy Đường Mặc Vũ, đồ đạc bọn họ không có nhiều lắm, vài ngày ở bệnh viện cuối cùng cũng được về nhà rồi. Đường Mặc Vũ tựa vào bờ vai cô, mặc cho cô ôm anh ra khỏi nơi đó, đây là thân thể của thằng nhóc bất đắc dĩ, tuy nhiên linh hồn anh đã 26 tuổi rồi.

Gió ấm bên ngoài bệnh viện thổi tới, thổi vào người cực kì thoải mái, mà đã lâu rồi anh không được cảm nhận thứ ánh nắng mặt trời, mắc bệnh thật không ổn, xem ra, về au anh phải chú ý thân thể mới được, chẳng thế thì không biết cô gái ngốc này còn muốn làm ra cái gì nữa.

Cách đó không xa, mấy chiếc xe ngừng lại, anh buông tay xuống, nheo mắt lại, thậm chí không cả nháy mắt.

“Tiểu Vũ, con đang nhìn gì thế?” Lạc Tuyết cũng dừng lại, kì quái nhìn phía trước,…

Có một người đi ra, là một phụ nữ trông rất trẻ, nhưng xem ra tuổi tác cũng không nhỏ …

Người đó xinh đẹp thật, Lạc Tuyết nở nụ cười, người phụ nữ đó thật xinh đẹp , chưa nói đến diện mạo, cái loại khí chất đã khiến cho người ta có cảm giác thoải mái.

Đường Mặc Vũ thu hồi ánh mắt, vì anh đã bị cản trở ánh nhìn.

Bà ấy đương nhiên xinh đẹp rồi, Đường Mặc Vũ tự hào, ngũ quan hoàn mỹ của anh chủ yếu đều do di truyền của bà ấy, nhìn diện mạo anh là biết, cha mẹ anh tuyệt đối rất xinh đẹp.

Mà người kia không phải ai khác, chính là mẹ anh.

Mẹ…. Mẹ không nhìn thấy con, không có cảm giác có con ở đây sao? Con còn sống, vẫn còn sống.

“ Tiểu Vũ, chúng ta về nhà nào.” Lạc Tuyết dùng mặc mình đụng vào mặt Đường Mặc Vũ, xoay người rời khỏi nơi này, mà bọn họ cũng không biết, sau đó không lâu, người phụ nữ xinh đẹp kia chạy trở về, thất thần nhìn phía trước.

“Phu nhân, làm sao vậy?” Người bên cạnh vội vàng hỏi.

Diệp Nhàn chỉ mở to hai mắt mình, ánh mắt có chút cay xè : “Hình như ta nhìn thấy Mặc Vũ…” Bà lầm bầm nói, người bên cạnh thông cảm nhìn bà một cái, Đường Mặc Vũ không có khả năng xuất hiện ở nơi này, bây giờ cậu ấy đang ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh, khả năng vĩnh viễn không hồi tỉnh lại rất lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.