Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 197: Chương 197: Nam Mẫn thực sự tức giận




“Xí… lần này em ra tay quá độc ác”.

Phó Vực đứng trước gương nhìn khuôn mặt tuấn tú của mình bị đánh đến sưng vù, vừa trách móc vừa than vãn liếc nhìn Nam Mẫn.

Nam Mẫn không hề có cảm giác áy náy, chỉ cảm thấy mình đánh vẫn còn nhẹ nhàng.

“Chính anh đòi đánh, trách ai?”

Nam Mẫn vẫn đang xót xa tranh chữ trên tường suýt chút nữa bị đụng hỏng, những thứ này còn đáng tiền hơn so với mạng chó của Phó Vực.

Phó Vực biết mình ở chỗ Nam Mẫn không đòi hỏi được kết quả gì tốt, nhưng không ngờ đường đường là cậu Phó như anh ta lại không có một chút ma lực nào ở vào trước mắt cô cả nhà họ Nam, mượn cô một viên trân châu cô cũng không chịu.

Anh ta dí sát vào gương để nhìn rõ khuôn mặt bị hủy hoại của mình, đau đến cau mày.

“Tôi nghĩ là em có thể có đến năm người anh trai cùng mẹ khác cha, vậy chắc chắn sẽ không bài xích chuyện này, ai ngờ em lại kiêng kỵ chuyện này như vậy…”

Không chờ Phó Vực nói xong, Nam Mẫn vẫn lạnh lùng cắt đứt lời anh ta: “Chuyện tôi có năm anh trai, ngoại trừ anh và Dụ Lâm Hải ra, còn ai biết không?”

“Cái này tôi không biết, chắc sẽ không còn ai khác đâu. Làm ơn, hồ sơ kia của em khó giải như vậy, đến tôi còn không giải nổi, huống hồ là người khác”.

Phó Vực liếc nhìn Nam Mẫn, nhìn thấy sát khí đằng đằng trong mắt cô, anh ta liền căng thẳng, bắt đầu cảnh giác: “Em sẽ không định giết người diệt khẩu chứ?”

“Không phải là không có ý định này”.

Nam Mẫn lạnh lẽo nói: “Suy cho cùng người biết bí mật này về cơ bản đã chết rồi. Dù tôi đồng ý thì năm người anh của tôi cũng sẽ không cho phép. Cho nên khi cậu Phó đi đêm ngoài đường, tốt nhất nên cẩn thận một chút”.

Nếu Phó Vực vừa nãy còn cười đùa hí hửng, nghe thấy lời này, tâm trạng không thể không trở nên nặng nề, anh ta bắt đầu đổ mồ hôi hột trên cái mạng nhỏ của mình.

Thật ra sở dĩ anh ta không muốn tra cho Dụ Lâm Hải, một mặt vì kỹ năng hack của mình không bằng Nam Mẫn, ngoài ra còn có một mặt rất quan trọng nữa là anh ta càng tra thì càng bất ngờ.

Nam Mẫn có năm người anh khác họ, chuyện này cũng đủ khiến người ta kinh hãi rồi.

Trong năm người anh này, trước mắt bọn họ chỉ biết thân phận của bốn người.

Anh hai Quyền Dạ Khiên là hoàng thái tử nhà họ Quyền.

Anh ba Hạ Thâm đang là ảnh đế nổi tiếng.

Anh tư Lý Vân là danh y quốc tế.

Anh năm Bạch Lộc Dư là cậu bảy nhà họ Bạch, hacker cấp cao.

Còn anh cả thần bí kia đến giờ bọn họ vẫn chưa điều tra ra.

Những người này không giàu thì sang, giỏi giang trong mọi ngành nghề, nhìn mấy người giống như không có chút liên quan, vậy mà lại là anh em ruột.

Lúc nhìn thấy hồ sơ, Phó Vực và Dụ Lâm Hải mặt đều khiếp sợ, chỉ cảm thấy bà Nam kia thật sự không phải nhân vật tầm thường.

Nhưng bà Nam đó vô cùng thần bí, lai lịch thân phận đều là dấu chấm hỏi. Khi còn sống Nam Ninh Tùng cao ngạo bao nhiêu thì bà ấy lại khiêm tốn bấy nhiêu, gần như chưa từng lộ diện trước công chúng, nhưng tập đoàn Nam Thị đều có một công lao của bà ấy.

Từ các loại dấu vết này nhìn ra, bà Nam không giống với người đã kết hôn sáu lần, sinh ra lần lượt sáu đứa trẻ.

Vậy nên bọn họ suy đoán, có thể là do bà ấy hiến ‘trứng’, vì vậy đã cho Nam Mẫn có đến năm người anh khác họ.

Nhưng trong này vẫn còn một vấn đề khiến người ta nghĩ không ra…

Nếu như nói đàn ông không năng lực trong phương diện đó, hoặc không muốn kết hôn chỉ muốn duy trì nòi giống đời sau, có lẽ sẽ chấp nhận phương pháp cho ‘trứng’ này, nhưng theo hiểu biết của bọn họ thì không phải như vậy.

Bọn họ không tìm hiểu nhà họ Hạ và nhà họ Lý, nhưng nhà họ Quyền và nhà họ Bạch anh em đông đảo, cũng không thể đều là những đứa trẻ thông qua phương pháp sinh sản đặc biệt.

Nghe Phó Vực liên tục nói trong vẻ khiếp sợ và nghi ngờ, phía Nam Mẫn mặt không cảm xúc, màu mắt lạnh xuống từng tấc, lạnh buốt giống như một ngọn núi băng.

“Nói xong rồi? Các anh cũng thật rảnh rỗi, hứng thú với chuyện của nhà người khác như vậy, không biết quá tò mò sẽ hại chết mèo sao”.

Nam Mẫn lạnh lùng nói: “Phó Vực, tôi cho anh một lời khuyên chân thành, tốt nhất anh hãy nhai nát tất cả những gì mình biết vào trong bụng đi, cũng khuyến cáo người anh em tốt của anh, đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của tôi”.

Phó Vực nuốt hai ngụm nước miếng đầy khô khốc.

“Tôi không phải người có tính khí tốt đẹp gì, thậm chí không thể nói là người tốt, các anh tôi càng không”.

Nam Mẫn nheo mắt: “Chuyện hôm nay tôi xem như là anh thả rắm, từ cánh cửa này đi ra, tất cả mọi chuyện đều xem như không có gì, không được phép nhắc đến. Tôi không muốn gây thù với các anh, các anh cũng đừng ép tôi”.

Phó Vực bị ánh mắt và lời nói của Nam Mẫn làm cho xương sống cứng đờ, dường như cả người không thể động đậy.

Lúc này anh ta mới biết, cô thật sự nổi giận rồi.



Dụ Lâm Hải vào phòng sách, đứng yên trước bàn đọc sách của ông cụ.

Ông cụ ra vẻ không muốn để ý đến anh, nói: “Có cái đếch gì thì nói mau, nói xong thì ra ngoài luôn”.

“Ông ngoại, ông và bậc thầy Ngọc Tâm có giao tình gì sao?”

Dụ Lâm Hải không muốn gây sự với ông cụ, anh trực tiếp bày tỏ mục đích đến đây.

Ngược lại ông cụ Dụ cũng không kinh ngạc, ông ấy hỏi: “Cháu muốn hợp tác với bậc thầy Ngọc Tâm?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.