Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi

Chương 37: Chương 37: Nam Nhã Cúi Đầu




Thật sự không thể chịu nổi nữa, Nam Nhã rất muốn tông cửa ra khỏi đây, nhưng nó lại bị khóa trái từ bên ngoài, không hề nhúc nhích chút nào, cô ta muốn nhảy qua cửa sổ, nó cũng bị đóng lại rất chặt, dù có mở ra được thì cô ta cũng chẳng đủ can đảm để nhảy lầu.

Điện thoại của cô ta đã bị Nam Mẫn tịch thu, điện thoại bàn trong phòng cũng đã ngắt ngoại tuyến, không thể gọi cho ai để kêu cứu, chỉ có thể gọi cho người trong nhà.

Nam Nhã không thể chịu nổi nữa, chửi ầm lên với quản gia Triệu: “Một lũ ăn gan hùm mật báo này, các người dám nhốt tôi ư? Các người phải hiểu rõ tôi là chủ còn các người chỉ là tôi tớ, mấy trăm năm trước cũng chỉ là là nô tỳ! Lại dám giương oai tác quái lên tận đầu tôi? Mau thả tôi ra ngoài, nếu không tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ!”

Quản gia Triệu chờ cô ta mắng xong mới thản nhiên nói: “Thưa cô họ, trước khi đi cô cả có dặn, bây giờ cô chỉ có hai sự lựa chọn: Một là ngoan ngoãn nhặt bánh bao lên, cúi đầu nhận lỗi. Hai là nhịn đói”.

“Bảo tôi nhận lỗi với chị ta á? Bà bảo Nam Mẫn chết đi! Má!”, Nam Mẫn tức giận đến nỗi ném văng cả điện thoại.

Quản gia Triệu cũng không để ý tới cô ta nữa.

Nam Mẫn về đến nhà, cô chẳng cần phải nghe quản gia Triệu nói, trực tiếp mở camera theo dõi lên, xem cái là biết ngay biểu hiện của Nam Nhã trong mấy ngày nay, dù có cứng đầu hay ngang ngược, thì cũng bị đói đến nhũn cả người.

Nam Mẫn đói bụng đến thoi thóp, cả người tựa vào giường, dường như chẳng còn chút sức lực nào. Trong miệng còn lẩm bẩm mắng gì đó, nhìn cái bánh bao vừa bẩn vừa cứng dưới sàn nhà, cô ta mím môi, thật sự không thể nhịn nổi đưa tay về phía bánh bao.

Khi cô ta nhét cái bánh bao đó vào miệng ăn như chết đói, thì Nam Mẫn cũng mở cửa phòng ra, trông thấy cảnh tượng đó.

Nam Nhã như kẻ trộm đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp, nghe thấy tiếng mở khóa cửa thì cả người cũng run lên, cổ họng nghẹn lại, bánh bao cứng ngắc chặn ngang cổ họng khiến cô ta ho khan.

“Khụ khụ khụ…”

Thấy Nam Nhã sắp khụ đến nỗi tắt thở, Nam Mẫn đi tới đưa tay vỗ mạnh lưng cô ta, bánh bao nghẹn trong cổ họng lập tức văng ra, cùng lúc đó, Nam Nhã cảm thấy cột sống của mình đau như vừa bị Nam Mẫn vỗ gãy vậy!

Không biết là do nghẹn hay do đau mà nước mắt cô ta “xoạch” cái rơi xuống.

Nhưng ngay sau đó, Nam Nhã ngửi thấy một mùi hương, mũi cô ta như cún con hít hít.

Quay đầu sang, trông thấy nữ giúp việc bưng một cái khay, trên khay là đủ loại thức ăn, xíu mại mới hấp, còn có cả bánh bao…

Cô ta như quỷ chết đói đầu thai, nhanh chóng xông tới, nữ giúp việc lại đưa cái khay cho Nam Mẫn.

Nam Mẫn nhận lấy khay thức ăn, bình tĩnh đặt trên bàn trà, ngồi trên sô pha nhìn Nam Nhã ngồi chồm hổm dưới sàn nhà: “Bây giờ đã biết đói rồi hả?”

Nam Nhã rưng rưng nước mắt gật đầu, cô ta biết rồi!

Nam Mẫn lại hỏi: “Biết lỗi sai của mình chưa?”

Nam Nhã uất hận cắn răng, nhưng cô ta thật sự đói đến mức chẳng còn sức để đối kháng với Nam Mẫn, đành chịu đựng sự nhục nhã đó, gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm thức ăn trên bàn.

Lúc này Nam Mẫn mới ngước cằm, như đang đại xá thiên hạ: “Ăn đi”.

Nam Nhã lập tức nhào tới, bốc xíu mại nhét vào trong miệng, ăn có thể nói là ngon lành.

Nam Mẫn nhìn rồi khẽ nhếch miệng cười: Ranh con, tưởng tôi không trị được cô chắc?

Nam Nhã bị Nam Mẫn chỉnh đốn một phen, cũng trở nên ngoan ngoãn mấy ngày.

Cô ta muốn mách bố mình để ông ta ra mặt cho, nhưng Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc nghe nói ở Vân Nam có đội khảo cổ khai thác được khá nhiều món hời thì đã đi đào đất mất rồi, không ai liên lạc được.

Hổ không có nhà, khỉ lại xưng vương.

Con khỉ nhỏ Nam Mẫn cũng không hề nhàn rỗi, trong khoảng thời gian Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc không có nhà, cô đã tiếp nhận toàn bộ dự án lớn nhỏ của tập đoàn Nam Thị, thay máu cho toàn bộ tập đoàn, tiến hành đúng một nguyên tắc… Nghe theo thì sống, chống lại thì chết.

Trong tay tập đoàn là rất nhiều công ty, trải qua vô vàng bước sàng lọc của các bộ phận, công việc cần phải giải quyết mỗi ngày cũng không ít, mỗi ngày phải mở ít nhất ba cuộc họp, đảm bảo những dự án trọng điểm có thể bắt kịp tiến độ.Đọc truyện tại TruyenApp.Online

“Dự án cho sự kiện trang sức đá quý với chủ đề “Hoa Hồng” đang nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cư dân mạng, cùng với độ hot ngày càng tăng, nghệ sĩ của Nam Tinh cũng tham gia quảng bá cho hoạt động lần mày, lượng người hâm mộ tham dự cũng cao, đã thu gom được khá nhiều câu chuyện…”

Giám đốc bộ phận marketing đang trình bày tiến độ của dự án, bộ phận thiết kế cũng đã trình bản thiết kế của mình lên, Nam Mẫn vừa nghe vừa xem, thỉnh thoảng lại gật đầu.

Trong thời đại truyền thông đại chúng này, điều khiến mọi người chú ý nhất chính là “ai cũng có thể tham gia”, rất nhiều cư dân mạng hào hứng gia nhập, dự án cũng vung tay rất mạnh, cộng thêm phần thưởng dày và tiền thưởng thêm khiến họ có động lực, hiệu quả gặt hái được không tệ chút nào.

“Bản thiết kế này không tệ, nhanh chóng chế tạo thành phẩm đi, bước tiếp theo là chọn người đại diện cho từng sản phẩm”.

Quản lý bộ phận thiết kế và giám đốc quản lý nghệ sĩ Nam Tinh cùng ngẩng đầu lên nhìn Nam Mẫn: “Ý tổng giám đốc là mỗi sản phẩm sẽ có một người đại diện ư?”

Tầm mắt Nam Mẫn chưa từng ngước lên, ghi chú mấy dòng trên bản thiết kế, giọng nói hết sức bình thản: “Nghệ sĩ của Nam Tinh đang nhàn rỗi đến mức muốn kết thúc hợp đồng đi ăn máng khác kia kìa. Không giữ được thì kết thúc hợp đồng hết đi, ai nếu muốn ở lại thì cho bọn họ đại diện. Muốn nhìn thấy trăng tỏ thì phải chờ mây tan đi, muốn nổi tiếng cũng phải trải qua đắng cay chứ”.

Cuộc họp đã kết thúc, Nam Mẫn trở lại phòng làm việc, hỏi Cố Hoành: “Tập đoàn Dụ Thị đã hóa giải được nguy cơ rồi hả?”

Mới sáng tinh mơ đã vội vàng mở cuộc họp, cô có thấy tập đoàn Dụ Thị lại lên bảng tìm kiếm, nhưng nhà có quá nhiều việc nên không có nhấn vào xem, bây giờ nhớ ra mới hỏi.

“Đúng vậy”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.