Vô Củ

Chương 249: Chương 249: Ăn thịt xem trò vui




Cứ kéo dài như vậy, Sở quốc đóng quân mỗi ngày tiêu hao lương thực. Lương thực Sở quốc mang đến, còn có Vân quốc biếu tặng liền muốn không đủ. Tuy rằng bọn họ có thể phái binh nhờ Vân quốc tiếp tế, thế nhưng cũng không phải là biện pháp gì tốt.

Còn nữa, không thể kéo dài thời gian. Quân Sở còn phải phối hợp quân Tề chặt đứt đường lui của quân Nghĩa Cừ đem Nghĩa Cừ nhốt bên trong Chu Triều, đóng cửa đánh chó.

Đến bây giờ hết thảy đều tốt, nhưng tướng quân trông coi thành Tần quốc làm trễ nãi. Nếu trì hoãn thì làm như thế nào đây?

Triệu Gia gấp gáp phảng phất là một con thú bị nhốt, vẫn luôn đi tới đi lui. Đã năm sáu ngày, còn tiếp tục như vậy, tuyệt đối không chịu nổi.

Thời điểm Triệu Gia gấp gáp, một con ngựa phi vào hành dinh, tung bay bụi bặm.

“Báo!! Cấp báo!!!”

Người binh sĩ kia một đường hô to. Mọi người nghe âm thanh đều từ trong lều đi ra. Người binh sĩ kia vào mộ phủ, rất nhanh mọi người cũng đều tụ lại tại cửa mộ phủ.

Binh lính vọt vào mộ phủ, quỳ xuống đất nói:

“Vương thượng! Tề quốc đã dẫn đầu Vệ quốc, Trịnh quốc, Yến quốc, Chu quốc, Tống quốc ủng hộ minh quân đến Lạc Sư, ra phía bắc Hàm Cốc quan chống lại người Nghĩa Cừ.”

Mọi người vừa nghe, trên mặt đều lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nhiều nước liên kết, đều là quốc gia lớn, chắc chắn người Nghĩa Cừ sẽ bị đánh sợ. Hơn nữa Hàm Cốc là nơi hiểm trở, người Nghĩa Cừ coi như hung hãn, cũng tuyệt đối khó vượt qua quan. HunhHn786

Hàm Cốc rất hung hiểm. Từ lâu đã là con đường huyết mạch quan trọng tiến vào Trung Nguyên. Cửa ngõ này bởi vì lối vào là hẻm núi sâu nên gọi là Hàm Cốc. Hai mặt vách đá cheo leo, trong đó đường nhỏ có chỗ hình nút thắt, xe ngựa không có thể thông qua. Nghe đâu hai con ngựa không thể đi song song.

Về sau thời Chiến Quốc, Tần quốc chính là dựa vào Hàm Cốc quan chống sáu quốc gia, khiến cho nơi này “thây phơi ngàn dặm, máu chảy thành sông“.

Ngô Củ còn nhớ thời học cấp 3 có một bài lịch sử. Còn có phần ghi nhớ phải đọc thuộc lòng. “ Thương nhân Tây Hán bàn luận vượt qua Tần” trong đó có một đoạn nói về Hàm Cốc quan.

“Dù diện tích rộng gấp mười lần, có trăm vạn người, muốn tấn công Tần. Người Tần mở quan nghênh địch, chín quốc gia băn khoăn không dám vào.”

Có thể thấy được Hàm Cốc quan lúc ấy uy lực lớn bao nhiêu. Chu quốc chỉ cần tử thủ Hàm Cốc quan, người Nghĩa Cừ không thể đi vào Trung Nguyên. Tề Hầu cũng rõ ràng đạo lý này.

Bây giờ truyền đến tin tức tốt. Tề Hầu đã hoả tốc liên lạc các quốc gia, dẫn đầu các quốc gia đi đến Hàm Cốc quan tử chiến cùng người Nghĩa Cừ. Dựa vào nơi hiểm yếu, còn có binh lực, người Nghĩa Cừ muốn xông vào Hàm Cốc quan, cơ hồ là chuyện không thể nào.

Mọi người mừng rỡ, dồn dập bàn luận.

“Tề Công đã đến Hàm Cốc quan!”

“Nhiều nước liên minh, đủ sức chống lại người Nhung!”

“Đúng đấy, cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta.”

Nhóm sĩ phu dồn dập bàn luận, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Nhưng mà vào lúc này, binh lính kia lại tiếp tục bẩm báo.

“Vương thượng, quân Nghĩa Cừ bị đánh lui, nhanh chóng lại hướng về phía tây. Quân Nghĩa Cừ tựa hồ biết quân Sở bị chặn bên ngoài Tần. Chính là đang hướng đến chúng ta, sắp tới rồi!”

“Cái gì?”

“Chuyện này...”

“Nghĩa Cừ đến đây? Tần quốc không mở cửa, phải làm sao mới ổn đây?!”

Ngô Củ nhíu nhíu mày. Tề Hầu mang theo liên quân các nước nghênh địch tại Hàm Cốc quan. Quân, Nghĩa Cừ không được chỗ tốt, đương nhiên phải lùi về sau, không thể cùng liên quân cứng đối cứng. Cứ như vậy, Nghĩa Cừ đương nhiên phải tìm quả hồng mềm nắm. Mà quân Sở quốc bây giờ thành quả hồng mềm. Sao là quả hồng mềm? Tất nhiên có mấy nguyên nhân.

Thứ nhất, nơi này là biên giới Vân quốc cùng Tần quốc, Sở quốc là khách.

Thứ hai, Sở quốc ở đây đã tiêu hao năm sáu ngày lương. Tuy rằng Sở quốc thực lực mạnh mẽ, nhưng không có tiếp tế tiếp viện, đối mặt cạn lương thực bất cứ lúc nào.

Thứ ba, Tần quốc đóng cửa, một khi quân Nghĩa Cừ đánh tới, quân Sở quốc không chạy trốn liền sẽ bị Nghĩa Cừ bức bách đến chân tường. Phía trước là người Nghĩa Cừ, phía sau nhưng là cửa thành không mở, đây quả thực là bắt ba ba trong rọ, cái đường lui cũng không có.

Ngô Củ cau mày, tựa hồ suy nghĩ, mọi người lập tức ồn ào lên.

Triệu Gia vừa nghe, càng giống như là thú bị nhốt muốn trốn chạy. Tần quốc không mở cửa, quân Sở quốc bị người Nghĩa Cừ đánh lén. Triệu Gia trong lòng bất an, vội vã chắp tay nói:

“Vương thượng, thỉnh hạ lệnh triệt binh về Vân quốc thôi!”

Mọi người nhìn về phía Ngô Củ, tựa hồ cũng đồng ý lời Triệu Gia. Bọn họ không cần thiết nhất định thủ tại chỗ này.

Bởi vì Thiên tử Cơ Lãng phát ra công văn báo nguy Sở quốc mới đến tham chiến. Theo lý mà nói, Nghĩa Cừ tại mặt bắc, Sở quốc tại mặt nam, coi như Nghĩa Cừ đánh vào Chu quốc, cũng sẽ không đánh tới Sở quốc, bởi vậy Sở quốc hoàn toàn có thể không lo chuyện bao đồng.

Bây giờ Sở quốc vì đạo nghĩa đến cứu viện trợ giúp Tần quốc, Tần quốc không cảm kích thì thôi, còn đóng cửa ngăn chặn. Người Nghĩa Cừ đến chỉ bọn họ tổn thương nặng nề. Bởi vậy quân Sở không có cần thiết vì cuộc chiến của Tần quốc cùng Nghĩa Cừ mà tổn hại. Không bằng trực tiếp lùi về Vân quốc, sau đó để Nghĩa Cừ cùng Tần quốc cứng đối cứng.

Tất cả mọi người cảm thấy có lý, Ngô Củ cũng cảm thấy có lý. Nhưng mục đích tới lần này là vì đưa Triệu Gia thượng vị, cùng quân Tần liên hợp, đuổi Nghĩa Cừ về sào huyệt. Cắt đứt đường lui của quân Nghĩa Cừ, cứ như vậy mới có thể để tranh thủ thời gian phối hợp cùng đội ngũ Tề Hầu.

Bởi vậy Ngô Củ chẳng thể lui. Ngô Củ híp mắt, vô cùng trấn định nói:

“Quả nhân còn chưa biết cái gì gọi là lui binh.”

“Vương thượng!”

Triệu Gia vội vã chắp tay nói:

“Vương thượng, hà tất vì Tần quốc mà đối phó với địch... Huống hồ Tần quốc còn không tiếp nhận chuyện này. Xin Vương thượng rút lui về Vân quốc, bảo đảm quân Sở không có sơ hở nào!”

Triệu Gia nói câu nói này kỳ thực cũng là có chút nản lòng thoái chí. Năm đó bởi vì đại ca bài xích tấm lòng của hắn mà nản lòng thoái chí. Bây giờ là bởi vì bên trong Tần quốc tranh đấu mà nản lòng thoái chí. Sở Vương tiếp nhận hắn, trọng dụng hắn, có thể nói là ân nhân. Bây giờ vì Tần quốc, nếu ân đền oán trả, Triệu Gia thực sự không làm được.

Ngô Củ lại hết sức bình tĩnh nói:

“Chính diện nghênh địch.”

Triệu Gia kinh hãi, sĩ phu bên cạnh cũng giật mình. Nhưng nhìn Sở Vương bình tĩnh, đột nhiên bọn họ cảm thấy coi như Tần quốc không mở cửa, quân Nghĩa Cừ cũng không có gì đáng sợ. Tất nhiên có biện pháp ở trước mặt người Tần quốc đánh người Nghĩa Cừ quăng mũ cởi giáp, cho Tần quốc không đất dung thân.

Ngô Củ vẫy tay với Triệu Gia nói:

“Ngươi đi giúp Quả nhân làm chút chuyện.”

“Dạ! Vương thượng.”

Triệu Gia đi đến gần, Ngô Củ kề tai hắn nói nhỏ vài câu. Triệu Gia lập tức đi ra mộ phủ tìm một đội binh mã đi ra ngoài.

Triệu Gia rời đi sau xong, Ngô Củ lại gọi Yển Cưu, nói:

“Lại đi gọi Tần quốc mở cửa.”

Yển Cưu mang theo binh lính Sở quốc đến dưới thành Tần quốc gọi mở cửa.

“Vương thượng nói: người Tần quốc không dám đánh ngoại xâm, người Sở chúng ta thay các ngươi đánh!”

Binh lính Tần quốc đứng ở trên thành nhìn xuống dưới. Yển Cưu dẫn người liên tiếp hô mười mấy lần. Binh lính Tần quốc hai mặt nhìn nhau, có người nhìn về phía tướng trông coi thành. Tướng trông coi thành lại nói:

“Đừng để ý tới bọn họ, không lui lại liền cho bọn họ bị quân Nghĩa Cừ đuổi đánh tới cùng. Chúng ta chỉ cần đóng cửa thành, người Nghĩa Cừ coi như đánh tới cũng không thể vào thành.”

Thám tử Sở quốc đi xem xét rất nhanh đã trở về báo lại. Người Nghĩa Cừ xác thực hướng tới chỗ bọn họ, hơn nữa thế tới hung hăng. Bởi vì tại Hàm Cốc quan nếm mùi thất bại, bởi vậy người Nghĩa Cừ nóng lòng tìm một cơ hội vươn mình. Quân Sở quốc bị chặn ngoài thành, điều này hiển nhiên là cơ hội tốt.

Ngô Củ lệnh Triệu Gia đi chuẩn bị, sau ba ngày quân Nghĩa Cừ sẽ tới. Lúc này lương thảo Sở quân nhiều nhất duy trì hai ngày, có thể nói đã là tử chiến đến cùng. Bất quá phía sau không phải sông nước, mà là cửa thành không mở.

Hoàng hôn ba ngày sau, Triệu Gia cùng Yển Cưu ở sau lưng Ngô Củ. Ngô Củ ngồi vững vàng trên ngựa, thậm chí không có mặc giáp. Hướng bào màu đen, Củ Mặc toàn trắng tạo thành sự đối lập rõ ràng.

Ngô Củ không có chút lo lắng, nhìn phía chân trời cuồn cuộn bụi cát tung bay. Quân Nghĩa Cừ phi ngựa như sóng biển nhấp nhô hướng về phía bọn họ.

Trước mặt Ngô Củ là quân Nghĩa Cừ, sau lưng là thành Tần quốc không chịu mở cửa, chỉ lát nữa là phải bị tiền hậu giáp kích. Ngô Củ lại vô cùng bình tĩnh nói:

“Đối phó với địch! Dựa theo kế hoạch tiến hành.”

Triệu Gia lập tức tuân lệnh, mang theo tiểu đội nhanh chóng lao đi.

“Giết!!!”

“Giết!!”

“Thảo phạt Nhung tặc!”

Quân Sở quốc hướng về đại quân Nghĩa Cừ chạy như bay, nhưng mà số lượng kỳ thực cũng không lớn, hơn nữa đều là bộ binh. Quân Nghĩa Cừ là kỵ binh du mục, cao to không nói, ngựa cũng là ngựa lớn. Nhìn thấy bộ binh Sở quốc ít ỏi, đều cười ha ha, điên cuồng xông thẳng tới.

Triệu Gia mang theo nhóm nhỏ binh lính “khí thế hùng hổ” xông lên. Ngay khi rất gần hàng quân Nghĩa Cừ đi đầu, Triệu Gia đột nhiên giơ tay lên, tiểu đội quân Sở quốc chỉnh tề như một đứng im, sau đó nhanh chóng lùi lại.

Người Nghĩa Cừ nhìn thấy hành động này, nhất thời cảm giác không đúng lắm. Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, bọn họ vẫn chưa có ghìm lại ngựa, thình lình nghe âm thanh.

“Lách tách!”

Mặt đất có cạm bẫy hố to xuất hiện. Người Nghĩa Cừ phóng ngựa xông tới, căn bản không dừng được, trực tiếp rơi vào trong hố lớn.

Ngày ấy Ngô Củ lệnh Triệu Gia đi đào hố. Phía trên ngụy trang bằng lớp đất mỏng cùng cỏ, như vậy thoạt nhìn cơ hồ không có kẽ hở. HunhHn786 Người Nghĩa Cừ điên chạy tới vội vã, càng không nhìn ra sơ hở.

Trong khoảng thời gian ngắn, quân Nghĩa Cừ người ngựa phía trước ngã đổ, binh mã mặt sau là chấn kinh, ngựa không ngừng đá hậu.

“Hí hí, rầm rầm!”

Binh lính Nghĩa Cừ bị quăng xuống dưới, ngựa còn đá hậu, các binh sĩ điên cuồng kêu to, chật vật bò dậy chạy trốn.

“A a a a!”

Có người bị ngựa đạp lên.

Quân Nghĩa Cừ đại loạn. Triệu Gia mang theo binh mã lui lại. Tướng quân Nghĩa Cừ hô to:

“Không nên hoảng loạn! Không nên trúng kế! Bày trận! Bày trận!”

Quân Nghĩa Cừ phía trước bị trúng bẫy, phía sau vẫn còn rất nhiều. Dù sao hố đất chỉ dùng một lần, không có cách nào một lần hãm hại hết thảy quân Nghĩa Cừ.

Ngô Củ ngồi vững vàng ở trên Củ Mặc, nhìn phía trước, cười lạnh một tiếng, nói:

“Nên cho bọn họ nếm thử trò vui mới.”

Yển Cưu lập tức chắp tay nói:

“Dạ!”

Yển Cưu cùng binh lính sớm đã chuẩn bị xong, nhìn thấy đội Triệu Gia lui về không có một chút tổn thất, lúc này mới giơ tay lên, quát to:

“Ném!!”

Yển Cưu ra lệnh một tiếng, liền nghe âm thanh ném đồ vật. Người Nghĩa Cừ còn chưa có bò ra khỏi hố, còn chưa có xếp thành hàng, đột nhiên có đồ vật ném tới.

Vật kia căn bản không lớn, còn có cháy tí tách. Không biết là cái gì, rơi trên mặt đất cũng không phản ứng gì, rất nhiều binh lính Nghĩa Cừ nhìn vật kia. Tướng quân Nghĩa Cừ ló đầu nhìn, nhất thời sắc mặt tái nhợt, hô to nói:

“Hỏa dược!!!”

Theo tiếng hô to chính là tiếng nổ lớn.

“Đùng!!!!!”

Thật nhiều binh lính còn vây xem, trong nháy mắt bị tiếng nổ làm liểng xiểng.

Tuy rằng hỏa dược này uy lực không phải quá lớn, bất quá cũng như pháo, đứng gần xem khẳng định phải bị ảnh hưởng.

Yển Cưu dẫn người ném hỏa dược. Trong lúc nhất thời tiếng nổ nối liền không dứt, không ngừng vang to.

Quân Nghĩa Cừ bị sợ hãi. Tướng quân Nghĩa Cừ cũng không ngăn được bọn họ chạy trốn, lớn tiếng quát quân lệnh quân đội chỉnh đốn, tiếp tục tiến lên.

Hỏa dược xác thực có tác dụng, bất quá thời đại này không có cách nào tinh luyện nguyên liệu tinh khiết, bởi vậy uy lực hạn chế. Còn nữa bọn họ cần ném đi, bởi vậy mồi lửa làm rất dài, để tránh khỏi thương tổn chính mình. Cứ như vậy người Nghĩa Cừ có thể né tránh. Ngoài ra pháo lép không hề ít. Kỳ thực chỉ có hiệu quả hù dọa người Nghĩa Cừ.

Khí trời đã lạnh, đặc biệt là sau hoàng hôn sắc trời càng mờ mịt. Bầu trời âm u như sắp mưa to.

Triệu Gia trở lại đầu đầy mồ hôi, nói:

“Vương thượng, quân Nghĩa Cừ quá nhiều, hố đất cùng hỏa dược sắp không ngăn được. Vương thượng xin đi đầu lùi về Vân quốc tiếp tục chờ!”

Hắn đang nói, có binh lính nhanh chóng lao tới, nói:

“Vương thượng!! Người Nghĩa Cừ tới đây!!”

Quân Nghĩa Cừ vô cùng dũng mãnh. Bọn họ tuy rằng mất một số người tại hố đất cùng hỏa dược, thế nhưng vẫn điên cuồng xông về phía trước, căn bản cũng không có ý lùi về sau. Dù sao bọn họ cũng không cách nào lui về sau. Hàm Cốc quan bị chặn đứng, nếu như không đi qua Tần quốc, bọn họ không có cách nào liên lạc cùng Nghĩa Cừ quốc. Như vậy cũng không cách nào thu được tiếp tế, bởi vậy đội quân Nghĩa Cừ vô cùng dũng mãnh muốn xông tới.

Sở quân bị ép vẫn luôn lui về phía sau. Tuy rằng mở màn không tệ, thế nhưng không chịu nổi Nghĩa Cừ người đông thế mạnh.

Rất nhanh, toàn bộ quân Sở đã từ hành dinh lui đến cửa thành Tần quốc.

Triệu Gia thấy Ngô Củ bất động, trực tiếp quỳ gối trước mặt Ngô Củ, nói:

“Vương thượng!! Xin Vương thượng vì an nguy của mình mà suy nghĩ. Người Nghĩa Cừ đã xông tới. Bọn họ người đông thế mạnh, bây giờ quân Sở đã bị kẹp ở đây, không có đường lui. Triệu Gia lần thứ hai khẩn cầu Vương thượng lùi về Vân quốc. Nơi này là chiến trường của người Tần quốc, liền để người Tần quốc đến chiến đấu, Vương thượng không đáng làm như vậy...”

Ngô Củ híp mắt, đột nhiên xoay người lại, cao giọng nói với người trên cửa thành Tần quốc.

“Nơi này cũng không phải chỉ là chiến trường của người Tần quốc. Nơi này là chiến trường của hết thảy người có nhân tính! Quả nhân cũng không phải là thay người thống trị Tần quốc đánh một trận. Mà là chiến đấu vì bách tính Tần quốc, bảo vệ người già trẻ con Tần quốc. Thay bọn nhu nhược nhát gan không dám ra nghênh địch bảo vệ con cái phụ mẫu thê tử, đánh một trận!”

Giọng Ngô Củ trong âm thanh gào thét của quân Nghĩa Cừ lại rất vang dội có khí phách. Binh lính Tần quốc sững sờ nhìn cửa đóng kín, phía trước là cuồn cuộn bụi bặm. Sở quân đã không thể lui được nữa, lưng dựa vào ván cửa thành Tần quốc, cùng người Nghĩa Cừ quyết một trận tử chiến.

Nhưng mà trong tình huống như vậy, binh lính Sở quốc không có ý chạy trốn. Bọn họ rõ ràng có thể lui về Vân quốc tự vệ, nhưng mà bọn họ cũng không có đi, vẫn cứ muốn chống đối đến cùng.

Trên thành các binh sĩ Tần quốc hai mặt nhìn nhau, nghe một mảnh tiếng giết, đột nhiên rơi vào trầm tư. Bọn họ là kẻ nhát gan nhu nhược mà Sở Vương nói, không dám nghênh địch.

Người Nghĩa Cừ vào Tần quốc càn quét, sát hại người Tần quốc. Binh lính ở đây có ai không đau đớn khi mất thê tử, con cái, cha mẹ, người đồng hương. Vậy mà bây giờ binh lính Tần quốc lại chỉ đứng ở trên thành trơ mắt nhìn người Nghĩa Cừ lần thứ hai càn quét, sát hại người Sở đến giúp bọn họ. Lẽ nào người nước Sở không có người thân?

Tiếng giết càng ngày càng gần, binh lính Tần quốc rốt cục không nhịn được hô to:

“Tướng quân! Nhung tặc liền tới chân thành! Phải đối phó với địch thôi!!”

“Làm càn!”

Tướng trông coi thành cho người nói chuyện một cái tát tai, lạnh giọng nói:

“Bản tướng không có hạ lệnh, cũng không cho ai hành động!”

Người binh sĩ kia bị tát một cái, răng cũng rớt. Binh lính bên cạnh hai mặt nhìn nhau, thế nhưng sắc mặt tất cả đều đỏ lên. Không phải sợ sệt, mà là tức giận.

Trên cửa thành các binh sĩ đột nhiên náo động, đột nhiên có người hô lớn:

“Chúng ta là binh lính Tần quốc! Là người Tần chính thống, không phải kẻ nhu nhược!”

“Chiến đấu! Chiến đấu!”

“Tiếp tục đánh!!”

Trong lúc nhất thời trên thành bắt đầu bạo động, tướng lĩnh kia hét lớn.

“Phản! Phản! Các ngươi muốn tạo phản sao?!”

Hắn nói, binh lính vừa mới bị đánh xông tới. Tướng trông coi thành không quan tâm, tựa hồ không e ngại một người lính. Nhưng mà không nghĩ tới, người binh sĩ kia động, một đám binh lính nhanh chóng nhào tới. Ngay cả phụ tá bên cạnh tướng lĩnh kia cũng nhanh chóng hướng tới. Một đám đè tướng quân kia trên đất, trói gô lại.

Người tướng quân kia hô to:

“Phản!! Người đâu... Người đâu! Đến...”

Bất quá hắn nói không hết, đã bị người nhét miệng. Lập tức các binh sĩ hô to:

“Chiến đấu!!! Mở cửa thành ra để quân Sở tiến vào!!!”

Quân Nghĩa Cừ nhìn thấy sắp bắt ba ba trong rọ, thì trên thành một mảnh hỗn độn, cửa vốn đóng chặt lại mở ra.

“Mở rồi!”

“Cửa thành mở ra rồi!”

“Vương thượng, nhanh vào thành!!”

Quân Sở đột nhiên sục sôi lên. Bọn họ vốn đã không thể lui được nữa, nào có biết đột nhiên có lối thoát. Cửa thành đột nhiên mở ra, binh lính Tần quốc từ trong thành lao ra nghênh tiếp quân Sở lùi vào trong.

Quân Nghĩa Cừ nhanh chóng ập tới, muốn thừa dịp bọn họ mở cửa trực tiếp nhào vào trong thành. Bất quá quân Tần đã vọt ra, gào thét vọt tới, phảng phất là mãnh thú bị giam cầm rất lâu thoát khỏi xiềng xích.

Quân Nghĩa Cừ vốn là người đông thế mạnh, thế nhưng quân Tần đột nhiên mở cửa, tạo thành trợ giúp quân Sở tăng sĩ khí. Hơn nữa Tần quân phối hợp, phút chốc tình thế đảo lộn.

Quân Nghĩa Cừ bị hù dọa. Một chút chần chờ, quân Sở đã lui vào bên trong.

“Đóng cửa!!!”

“Đóng cửa!”

“Động tác nhanh hơn!”

“Ầm ầm!!!”

Quân Tần cưỡng ép đóng cửa, binh lính Nghĩa Cừ muốn chui vào liền bị chặn bên ngoài. Phía sau dồn đến, người phía trước bị kẹp phát ra tiếng kêu rên thảm thiết.

Yển Cưu, Triệu Gia cùng quân Tần lui lại. Ngô Đao canh giữ ở bên cạnh Ngô Củ, hộ tống Ngô Củ tiến vào bên trong.

Hết thảy quân Sở đã lùi vào trong thành, cửa cũng khép kín. Âm thanh chửi bới của người Nghĩa Cừ cũng bị ngăn chặn ở ngoài, trong nháy mắt trở nên mông lung mơ hồ.

Sở quân mặc áo giáp cầm vũ khí. Ngô Củ ngẩng đầu lên, liền thấy một đám binh lính Tần quốc không có quan giai, chỉ là binh lính bình thường. Từng người từng người đầu đầy mồ hôi. Bởi vì đột nhiên bạo loạn, không ai mang mũ, giáp cũng không mặc, thậm chí không có vũ khí, nhưng mà ai cũng đứng ở cửa thành.

Ngô Củ quét một vòng binh lính Tần quốc, cười cười.

Người Nghĩa Cừ bị cản ngoài cửa thành, không có ý thối lui. Dù sao bọn họ không có đường lui, mặt sau còn có Tề quốc suất lĩnh liên quân đánh tới, bởi vậy phía này ngược lại là tương đối an toàn.

Người Nghĩa Cừ kêu gào, không ngừng chửi mắng khiêu chiến. Tuyên bố muốn giết bọn họ không còn manh giáp, còn muốn đồ thành, giết sạch trẻ con, cướp đoạt nữ tử của bọn họ.

Binh lính Tần quốc từ trên thành nhìn xuống, ai cũng giận đỏ mặt. Còn tướng trông coi thành đổ dầu vào lửa, hô to:

“Các ngươi là kẻ phản bội! Quân đảo chính!”

Ngô Củ đi lên thành, ở trên cao nhìn xuống tướng lĩnh bị trói gô, híp mắt nói:

“Vì bản thân tư dục, ngươi mới là kẻ phản bội.”

Tướng trông coi thành vào lúc này mới sợ, run lẩy bẩy nói:

“Ti tướng... Ti tướng cũng là phụng mệnh làm việc. Chuyện này... Người ở kinh đô không muốn để cho Công tử về nước. Ti tướng... Ti tướng cũng không dám không nghe theo.”

Ngô Củ cười lạnh, nói:

“Ngươi yên tâm, ngươi tốt xấu gì cũng là người Tần quốc, Quả nhân tin tưởng người Tần quốc sẽ không giết tộc nhân của mình. Tuy nhiên, nếu để cho người Sở chúng ta động thủ, Quả nhân cảm thấy ô uế tay của chính mình. Vậy... liền để người Nghĩa Cừ bên dưới thành động thủ?”

Ngô Củ phất phất tay, nhàn nhạt nói:

“Người đâu, đem vị tướng uy phong lẫm lẫm này từ trên thành... ném xuống.”

“Không!! Không muốn. “

Tướng quân trông coi thành hô to.

“Sở Vương!! Sở Vương!! Tha cho ti tướng một mạng đi! Ti tướng cũng không dám nữa. Ti tướng...”

Hắn còn chưa nói hết, binh lính Tần quốc đã không thể chờ đợi được nữa đem hắn nâng lên, kéo đến trên cửa thành trực tiếp ném xuống.

“A a a a.”

Ngô Củ đứng ở trên thành. Bây giờ đã đêm xuống, trên thành ánh đuốc liên miên. Gió thổi làm lửa lung lay tùy ý. Ngô Củ nhìn trừng trừng mọi người, cao giọng nói:

“Bây giờ người Nghĩa Cừ áp sát, là thời cơ chúng ta cho người Nghĩa Cừ nếm trải! Những khuất nhục phải chịu ngày xưa do người Nghĩa Cừ gây ra, tất cả đều nên đòi lại.”

“Giết! Giết! Giết!”

“Thảo phạt Nhung tặc!”

“Thảo phạt Nhung tặc!!”

Trên thành hô to, âm thanh vang tận trời, khí thế kia dường như muốn xé rách đêm đen. Dưới thành quân Nghĩa Cừ cũng nghe thấy, khó giải thích được cũng có chút sợ sệt.

Ngô Củ quay đầu đối với Khuất Trọng nói:

“Việc này không nên chậm trễ. Quả nhân cần Công Chính làm một vài thứ.”

Khuất Trọng vội vã chắp tay nói:

“Dạ.”

Ngô Củ vội vàng vẽ một cái sơ đồ phác thảo cho Khuất Trọng. Khuất Trọng cần một ít nhân thủ cùng vật liệu. Binh lính Tần quốc liền chủ động tới hỗ trợ, suốt đêm liền bận rộn.

Người Nghĩa Cừ ở phía dưới cửa thành, tựa hồ không nghĩ cứ như vậy thối lui, vẫn luôn như hổ rình mồi.

Khuất Trọng phụ trách chế tạo gấp gáp công cụ, mọi người tăng ca. Dùng một ngày rưỡi thời gian, rốt cục đã làm xong.

Năm chiếc máy bắn đá chỉnh tề sắp xếp ở trên thành. Tại thời Xuân Thu kỳ thực đã có máy bắn đá, chỉ có điều thứ này quá mức thô sơ, hơn nữa chưa có trải qua thay đổi, bởi vậy cũng sẽ không phát huy được tác dụng.

Bất quá Ngô Củ hôm nay muốn dùng cái này, bởi vì bọn họ không thể mở cửa, cũng không cần tiêu hao nhân lực cùng Nghĩa Cừ chính diện giao phong. Bọn họ chỉ cần đánh cho Nghĩa Cừ sợ, sau đó phối hợp liên quân, vây quân Nghĩa Cừ ở bên trong Chu quốc. Cứ như vậy, cắt đứt liên lạc quân Nghĩa Cừ cùng Nghĩa Cừ quốc. Quân Nghĩa Cừ không có tiếp tế, sẽ không đánh mà hàng.

Bởi vậy Ngô Củ mới nghĩ tới máy bắn đá.

Trong môn cờ tướng Trung Quốc có Pháo, kỳ thực chính là máy bắn đá. Đem đá đốt lửa đặt vào máy bắn đá, đá có lửa từ trên thành ném xuống, tuyệt đối có thể cho người Nghĩa Cừ ăn đủ.

Máy bắn đá chế tạo gấp gáp, sau khi thành công, Ngô Củ lập tức cho bày trận. Dưới cửa thành, người Nghĩa Cừ không biết bọn họ muốn làm gì. Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Bắt đầu thôi.”

Năm chiếc máy bắn đá lập tức thêm “đạn”, dùng đuốc châm lửa. Cục đá to bên ngoài bọc đồ vật dễ cháy, rất nhanh liền bốc cháy hừng hực.

“Vù!!!”

Một cục đá bắn văng ra ngoài. Trời chiều hoàng hôn cục đá cháy hừng hực như một quả cầu lửa đột nhiên rơi xuống đầu người Nghĩa Cừ.

“A a a a!!”

“Lùi về sau!”

“Mau bỏ đi!!”

Người Nghĩa Cừ nhìn thấy quả cầu lửa từ trên giáng xuống kêu to nhanh chóng lùi lại. Bất quá Ngô Củ lệnh Khuất Trọng làm năm máy bắn đá không giống nhau, chính là vì phối hợp xa gần. Người Nghĩa Cừ chạy xa, chạy gần đều có đối sách.

Nhìn thấy quả cầu lửa liên tục giáng xuống, người Nghĩa Cừ không dám ở gần cửa thành, nhanh chóng rút lui, không ngừng lui lại.

Binh lính Tần quốc cùng Sở quốc không ngừng vận chuyển đá lên. Nhìn xuống dưới thấy người Nghĩa Cừ chạy trốn, bọn họ không nhịn được vui mừng khôn xiết, tất cả đều điên cuồng quát to.

“Cút đi!!!”

“Nhung tặc cút đi!”

Binh lính Tần quốc tựa hồ rất lâu không có vui vẻ như thế. Mặc dù đã vào đêm, thế nhưng trên thành phi thường phấn khởi, không ngừng hoan hô.

Không biết là ai quỳ xuống hô to một tiếng:

“Sở Vương vạn tuế! Công tử vạn tuế!”

Lập tức chính là sóng biển lan tỏa, binh lính Tần quốc dồn dập quỳ xuống, lễ bái, cuối cùng biến thành tiếng hô vang dội.

“Sở Vương vạn tuế, Quân thượng vạn năm!”

Triệu Gia nhìn binh lính quỳ lạy trên đất, không ngừng dập đầu, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Ngô Củ nhìn Triệu Gia, cười nói:

“Xem ra Tần Công sắp đạt được mục đích.”

Triệu Gia không nói ra được đây là cảm thụ gì.

Quân Tần quốc cùng Sở quốc đã làm người Nghĩa Cừ sợ. Người Nghĩa Cừ bị ép rút đi, rời xa biên quan Tần quốc, không biết đi nơi nào.

Mấy người Ngô Củ mục đích còn chưa hoàn thành, đương nhiên phải tiếp tục lên đường hướng tới kinh đô Tần quốc, đưa Triệu Gia lên kế vị.

Đêm trước ngày đội ngũ Ngô Củ lên đường, bách tính tự nguyện đem lương thực trong nhà mình đưa đến cửa dịch quán. Buổi sáng, Ngô Củ liền phát hiện tại cửa tựa hồ chất một núi nhỏ lương thực. Tất cả đều là bách tính đưa tới cảm tạ bọn họ.

Trước đó Sở quân tiêu hao không ít lương thực, bây giờ được tiếp tế tương đối hữu dụng, bởi vậy Ngô Củ cũng không có từ chối. Cảm ơn bách tính Tần quốc xong, Ngô Củ lệnh người thu lương thực để mang theo lên đường.

Sở quân xuất phát tiếp tục tiến về hướng bắc. Bởi vì chuyện Ngô Củ đem tướng trông coi thành biên giới ném khỏi thành, cho nên các quan trông coi thành địa phương đều mở cửa nghênh đón đội ngũ Ngô Củ vào thành, đồng thời khoản đãi, rốt cuộc không còn hiện tượng bế cửa.

Một đường vô cùng thuận lợi. Rất nhanh đội ngũ Sở quốc đã đến kinh đô Tần quốc.

Sĩ phu Tần quốc ra cửa thành nghênh đón.

Dù Đại Thứ Trưởng phản loạn đã đền tội, nhưng có không ít người bị dính líu. Lúc đó Tần Bá về nước xong, đã chỉnh đốn lại triều đình Tần quốc, phế trừ những người cấu kết cùng Đại Thứ Trưởng. Cứ như vậy, bốn Thứ Trưởng Tần quốc có ba người là Đại Thứ Trưởng, Tả Thứ Trưởng, Hữu Thứ Trưởng bị phế trừ, không có người khác thay thế, chỉ còn lại một Thứ Trưởng.

Vị Tứ Xa Thứ Trưởng này vị trí phi thường cao, tay cầm binh quyền, đồng thời chưởng quản công việc trong bộ quý tộc.

Bây giờ Tần quốc chỉ còn một Thứ Trưởng, đương nhiên đứng ở vị trí đầu não.

Tứ Xa Thứ Trưởng dẫn theo sĩ phu Tần quốc ra nghênh tiếp ở cửa thành, chắp tay nói:

“Lão thần cung nghênh Sở Vương, cung nghênh Công tử!”

Ngô Củ thấy bọn họ tựa hồ đã cải biến sách lược. Trước là tỏ rõ không cho vào thành, bây giờ trái lại biến thành dụ dỗ động viên bọn họ.

Tứ Xa Thứ Trưởng cười híp mắt đi tới, một mặt nịnh nọt nói:

“Sở Vương cùng Công tử một đường mệt nhọc, mời vào cung nghỉ ngơi tạm. Lão thần đã bày tiệc trong cung. Chờ Sở Vương cùng Công tử nghỉ ngơi xong, xin để lão thần đón gió tẩy trần cho Sở Vương cùng Công tử!”

Ngô Củ nhìn dáng điệu siểm nịnh kia, cười cười, nói:

“Lão Thứ Trưởng thực sự là quá khách khí. Quả nhân lần này đến là vì liên hợp với quân Tần, cùng chống người Nhung Nghĩa Cừ, đón gió tẩy trần vẫn là thôi đi.”

Tứ Xa Thứ Trưởng liền vội vàng nói:

“Không không không, chuyện này không thể cho qua được. Sở Vương ngàn dặm xa xôi đến đây, Tần quốc là chủ nhà, nhất định phải hoan nghênh khách quý, bằng không việc này truyền ra những quốc gia khác sẽ chê cười, cũng cho thấy Tần quốc không cung kính.”

Ngô Củ nở nụ cười, nói:

“Quả nhân cung kính không bằng tòng mệnh?”

Tứ Xa Thứ Trưởng cười nói:

“Sở Vương quá khách khí, mau mau. Mời, xin mời!”

Tứ Xa Thứ Trưởng sắp xếp truy xe xa hoa phú quý, mời Ngô Củ vào thành. Binh mã được đưa đến dịch quán.

Ngô Củ cười híp mắt đáp ứng, dường như cũng không có lo ngại cái gì. Trước khi lên xe, Ngô Củ vẫy tay gọi Yển Cưu lại, cùng Yển Cưu nói nhỏ mấy câu.

Yển Cưu gật đầu đáp ứng, lập tức liền lui ra, cung tiễn Ngô Củ vào Tần cung, mình thì mang binh về dịch quán.

Ngô Củ là Sở Vương, mà Triệu Gia là Công tử Tần quốc, hai người ngồi cùng xe vào Tần cung.

Triệu Gia có chút bất an nói:

“Vương thượng, Tần quốc không yên tĩnh, thần tử đó không biết đang suy nghĩ gì. Trước vẫn luôn tỏ rõ từ chối chúng ta vào thành, bây giờ lại nghênh tiếp chúng ta vào cung. Vương thượng xin sớm chuẩn bị, e sợ...”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Quả nhân biết, tiệc không phải tiệc.”

Triệu Gia thấy Ngô Củ cũng không vội vã, tựa hồ nắm chắc phần thắng, liền gật đầu, nói:

“Vương thượng trong lòng có dự định, Gia liền an tâm.”

Ngô Củ liếc nhìn Triệu Gia một cái, nói:

“Ngươi an tâm, tiến cung nghỉ ngơi một chút, buổi chiều... liền có thể kế vị.”

Triệu Gia giật mình, bất quá không nói gì.

Ngô Củ tiến cung, Tứ Xa Thứ Trưởng đã chuẩn bị kỹ càng phòng ở, còn rất nhiều cung nữ xinh đẹp hầu hạ.

Ngô Củ mấy ngày nay ở bên ngoài bôn ba, không có thời gian tắm rửa. Bây giờ thật vất vả vào cung, Tứ Xa Thứ Trưởng hết sức ân cần chuẩn bị bồn tắm lớn, bên trong có dược liệu, cánh hoa thơm, rất nhiều cung nữ ôn nhu xinh đẹp hầu hạ, quả thực chính là thiên thượng nhân gian.

Ngô Củ đối với những cung nữ này không hứng thú gì. Bởi vì những cung nữ này không ai đẹp bằng Tiểu Bạch nhà mình, ngược lại nước tắm vô cùng thoải mái. Tắm rửa xong Ngô Củ nằm lên giường nghỉ ngơi.

Tử Thanh cùng Đường Vu biết Ngô Củ mệt rồi, liền lui ra, không quấy rầy Ngô Củ nghỉ ngơi.

Buổi chiều mới có tiệc, thời điểm đó còn phải cùng sĩ phu Tần quốc đấu trí đấu dũng, bởi vậy Ngô Củ dự định nghỉ một lát, khôi phục chút thể lực. Phải biết ngươi lừa ta gạt kỳ thực so với đánh trận còn tiêu hao thể lực nhiều hơn.

Ngô Củ nằm ở trên giường mềm mại thơm tho lại cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng chăn gấm nệm mềm, mà cảm giác thiếu chút gì. Chỗ này thật lạnh, tuy rằng vẫn chưa có bắt đầu mùa đông, chỉ là mùa thu mà thôi, bất quá đối với người phương nam như Ngô Củ mà nói, quả thật là lạnh. Mà bên cạnh... mất đi một lò sưởi tự phát nhiệt.

Ngô Củ nhìn trần nhà, đột nhiên cảm thấy mình vô cùng nhớ Tề Hầu. Từ khi không quen ngủ cùng giường với người khác, bây giờ đã biến thành không có Tề Hầu liền ngủ không được. Ngô Củ không khỏi tự cười, trở mình ôm chăn, nâng tay sờ sờ bánh bao ngọc trên cổ.

Ngô Củ cũng mệt mỏi, ôm chăn chậm rãi rơi vào mộng đẹp. Ngủ chưa bao lâu, liền nghe Tử Thanh cùng Đường Vu gọi, Ngô Củ mê man ngồi dậy. Trời đã tối, không còn sớm, Tử Thanh nói:

“Vương thượng, sĩ phu Tần quốc đã đến mời.”

Đường Vu nói:

“Công tử Gia chờ ở bên ngoài, Vương thượng thay y phục thôi.”

Ngô Củ gật gật đầu, còn có chút buồn ngủ. Tử Thanh cùng Đường Vu giúp Ngô Củ mặc chỉnh tề liền đi ra khỏi phòng.

Bên ngoài phòng đâu chỉ có Triệu Gia đợi, có cận vệ Ngô Đao, Khuất Trọng cùng Phong Thư, chỉ có không thấy Yển Cưu. Yển Cưu có lẽ hôm nay sẽ không tới dùng tiệc tối, dù sao hắn dẫn quân đội đến dịch quán.

Mọi người thấy Ngô Củ đi ra, vội vã làm lễ. Ngô Củ ngủ một giấc, tựa hồ đã khôi phục một ít nguyên khí, cười híp mắt nói:

“Đi thôi, đi ăn thịt xem trò vui.”

Mọi người đang lo lắng, thế nhưng nghe Sở Vương nói như vậy, khó giải thích được tất cả đều an tâm. Dù sao Sở Vương nói bọn họ đi... ăn thịt xem trò vui.

Mọi người một đường đi tới yến thính. Yến tiệc quy mô rất lớn, sĩ phu Tần quốc cơ hồ đều tới, ngồi tràn đầy người. Tứ Xa Thứ Trưởng cấp bậc cao ở tại cửa nghênh tiếp, cười híp mắt dẫn bọn họ tiến vào.

“Sở Vương cùng Công tử đường xa đến, mời ngồi, mời ngồi.”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Lão Thứ Trưởng khách khí, ngài cũng ngồi.”

Sau khi mọi người ngồi xuống, Tứ Xa Thứ Trưởng liền phất phất tay, một nhóm người nối đuôi nhau vào. Tiếng sáo trúc vang lên, vũ nữ bắt đầu điệu múa uyển chuyển. Nữ tửu mời rượu, trên bàn có thức rượu ngon, đầy thịt, thoạt nhìn vô cùng xa xỉ.

Ngô Củ cười híp mắt ăn hai miếng lót dạ dày. Mặc dù không có ngon bằng Ngô Củ nấu, bất quá Ngô Củ đói bụng, đương nhiên phải ăn một chút.

Mọi người thấy Ngô Củ cười ăn uống rượu, cũng bắt đầu tự mình ăn uống. Tứ Xa Thứ Trưởng thấy bọn họ ăn ổn thỏa, cũng mời rượu Ngô Củ, nói:

“Lão thần kính Sở Vương một ly, cảm tạ Sở Vương không ngại đường xa tới đây.”

Ngô Củ cười giơ ly rượu lên, nói:

“Quả nhân đường xa đến đây, lão Thứ Trưởng biết ý đồ gì không?”

Tứ Xa Thứ Trưởng không nghĩ tới Ngô Củ nói trực tiếp như vậy, lúng túng cười cười, nói:

“Sở Vương trượng nghĩa cứu viện, tất nhiên là đến trợ giúp Tần quốc đánh đuổi người Nghĩa Cừ.”

Ngô Củ gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy. Quả nhân là đến giúp đỡ Tần quốc đánh đuổi người Nghĩa Cừ.”

Tứ Xa Thứ Trưởng cười cười, nhất thời có chút lúng túng không biết nói cái gì cho phải. Liền nghe Ngô Củ cười nói:

“Bất quá, Quả nhân còn có một lý do khác.”

Tứ Xa Thứ Trưởng không dám nói tiếp, Ngô Củ nói:

“Quả nhân là đến đưa Công tử Gia lên vị trí tân quân.”

Tứ Xa Thứ Trưởng có chút nóng nảy, nói:

“Chuyện này... Chuyện này... Thực không dám giấu giếm, Tần quốc... đã có tân quân.”

Ngô Củ cười ha ha, nói:

“Ồ? Tân quân là ai, ở nơi nào? Là tiên Công có di chiếu? Lão Thứ Trưởng, ngài cũng đừng đùa với Quả nhân. Chẳng lẽ tân quân là ngài?”

Vừa nghe nói như thế, Tứ Xa Thứ Trưởng sắc mặt càng lúng túng, bởi vì Ngô Củ nói đúng.

Tứ Xa Thứ Trưởng ngồi ở vị trí cao, vị trí này là quản lý công việc trong quý tộc Tần quốc. Nhưng Tứ Xa Thứ Trưởng bản thân cũng không phải trực hệ. Ông ta vẫn luôn không phát tang, vì không cho hai Công tử trực hệ trở về kế vị. Cứ như vậy, ông ta có thể dùng thân phận quý tộc kế thừa vị trí quốc quân Tần quốc.

Tứ Xa Thứ Trưởng nghĩ rất hay. Nghe nói Sở Vương muốn dẫn Công tử Gia về nước kế vị, tất nhiên hoảng hốt, liền hạ lệnh tướng quân giữ thành biên giới không mở cửa. Vốn muốn quân Sở lui, nào có biết binh lính Tần quốc nổi loạn, Sở Vương còn trực tiếp ném tướng lĩnh kia từ trên thành xuống dưới. Thủ đoạn kia như sấm rền gió cuốn, Tứ Xa Thứ Trưởng cũng không dám đắc tội. Bởi vậy ông ta muốn dùng chính sách dụ dỗ, mua chuộc Sở Vương, lôi kéo Sở Vương.

Sở Vương nói trực tiếp như vậy, hơn nữa ở giữa tiệc, Tứ Xa Thứ Trưởng tất nhiên sốt ruột, ho khan một tiếng, lúng túng nói:

“Sở Vương, ngài... Ngài thật biết nói đùa. Lão thần trung thành tuyệt đối, một lòng vì Tần quốc, sao lại... sao có tư tưởng tự lập vi quân chứ? Sự tình đại nghịch bất đạo đó...”

Ngô Củ cười nói:

“Nếu như vậy tân quân lão Thứ Trưởng nói là ai? Có thể nói ra?”

Tứ Xa Thứ Trưởng không dám nói tiếp nữa, nhóm sĩ phu đều hai mặt nhìn nhau. Bây giờ Tứ Xa Thứ Trưởng chức quan cao nhất, người khác nói chuyện cũng không có tác dụng, bởi vậy đều nhìn Tứ Xa Thứ Trưởng.

Mà lúc này Tứ Xa Thứ Trưởng không nói ra được cái gì, nín sắc mặt đỏ chót. Ngô Củ lập tức cười cười, nói:

“Nếu lão Thứ Trưởng không nói ra tân quân là ai, vậy đừng gây trở ngại Quả nhân giới thiệu tân quân cho các ngươi.”

Ngô Củ nói, giơ tay lên một cái, Phong Thư lập tức nâng một cuộn da dê đi tới. Trên cuộn da dê còn có vết máu. Chính là di thư tử sĩ Nghĩa Cừ mang đến trong ngày cưới của Đấu Bá Bỉ.

Ngô Củ đem di thư giơ cao, nói:

“Làm phiền các vị sĩ phu Tần quốc xem, nhìn cái này có phải là thật hay không.”

Sĩ phu Tần quốc hai mặt nhìn nhau. Di thư viết Tần Bá truyền ngôi cho Nhị đệ Công tử Gia. Quả thật là nguyện vọng của Tần Bá trước khi chết. Di thư này bị người Nghĩa Cừ đoạt đi, bây giờ lại xuất hiện ở trước mặt chúng thần, nhóm sĩ phu lập tức ồn ào lên.

Tứ Xa Thứ Trưởng vốn muốn muốn dụ dỗ lôi kéo Sở Vương. Nào có biết Sở Vương đột nhiên lấy ra một di chiếu như thế, nhất thời trên mặt gân xanh nổi lên, tựa hồ đã không thể nhịn được nữa, muốn mạnh bạo.

Tứ Xa Thứ Trưởng cái trán gân xanh nhảy tưng, cười nói:

“Sở Vương, chuyện này... Lão thần sao chưa nghe nói tiên quân lưu lại cái gì? Đây thực sự là chưa từng nghe thấy, cũng không biết di thư là từ đâu tới đây.”

Ngô Củ cười, nhìn về phía người giả vờ ngây ngốc, nói:

“Ồ? Nói như vậy, lão Thứ Trưởng ngài là muốn giả vờ ngây ngốc, cự tuyệt không thừa nhận?”

Tứ Xa Thứ Trưởng không nghĩ tới Ngô Củ nói trực tiếp, nhất thời sắc mặt khó coi, nói:

“Sở Vương, ngài đường xa tới là khách, Tần quốc kính trọng ngài mới đón chào ngài. Bây giờ Sở Vương lại ăn nói ngông cuồng, ngài sỉ nhục lão thần không tính cái gì, lại sỉ nhục Tần quốc. Sở Vương...”

Ông ta còn chưa nói hết, Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Lão Thứ Trưởng, ngài đừng suy diễn sai ý. Quả nhân nhục nhã chính là ngài, không liên quan Tần quốc.”

Tứ Xa Thứ Trưởng nghe, suýt nữa phun máu. Vài sĩ phu Tần quốc sững sờ, lập tức là bật cười, thực sự không nhịn được.

Tứ Xa Thứ Trưởng ngây ra, thật không nghĩ tới Sở Vương trực tiếp thừa nhận đang làm nhục ông ta, nhất thời một ngụm máu nghẹn ở cuống họng, rất khó chịu.

Tứ Xa Thứ Trưởng tức giận đến trừng mắt. Ngô Củ chỉ là cười lạnh, thu lại ôn hòa, nói:

“Các vị đại phu Tần quốc đang ngồi đây, bây giờ Tần quốc quốc nạn phủ đầu, mà sĩ phu các ngươi đang làm gì? Sao không phát tang? Hay là tùy ý người Nhung Nghĩa Cừ tiến quân thần tốc? Hoặc là thiên hạ đại loạn, các ngươi ở đây ngươi lừa ta gạt, kết bè kết cánh quốc nạn phát tài?!”

Nhóm sĩ phu vừa nghe, cúi đầu. Ngô Củ nói tiếp:

“Các vị từng bị các nước Chu triều nói là quốc gia lang hổ. Tây Nhung, bắc Địch nghe tiếng đều e ngại. Danh tiếng nam tử nhiệt huyết. Mà bây giờ, các ngươi đang làm gì? Người Nhung Nghĩa Cừ đã lướt qua lãnh thổ Tần quốc, hướng về trung thổ. Nhiều quốc gia, phụ nữ trẻ em người già yếu, bởi vì tư dục của các ngươi mà xác chết khắp nơi?!”

Nhóm sĩ phu Tần quốc dường như xấu hổ nghe không nổi nữa. Tứ Xa Thứ Trưởng còn muốn tìm biện pháp phản bác Ngô Củ.

“Đây là chuyện Tần quốc chúng ta, Sở Vương một ngoại tộc, có thể nói sao?”

Ngô Củ cười lạnh, nói:

“Đúng những thứ này là chuyện Tần quốc. Thân là người Tần chính thống, từng người từng người thờ ơ không động lòng, lại để cho Quả nhân một ngoại tộc thay các ngươi sốt ruột. Thử hỏi đang các vị ngồi đây, các ngươi còn có huyết tính, vẫn xứng làm sĩ phu Tần quốc?”

Nhóm sĩ phu ồn ào lên, châu đầu ghé tai, tựa hồ có hơi dao động. Vừa lúc đó, Yển Cưu đột nhiên từ bên ngoài đi vào, kề lỗ tai nói với Ngô Củ mấy câu.

Ngô Củ gật gật đầu, khóe miệng cong lên mỉm cười.

Tứ Xa Thứ Trưởng vừa muốn quát lớn, Ngô Củ cũng đã nâng tay, đứng lên, nói:

“Được rồi, điều cần nói Quả nhân đã nói hết. Mềm xong, nên đến cứng.”

Ngô Củ nói vung tay một chút. Mọi người còn chưa có phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nghe phía ngoài một trận hỗn độn, lập tức là tiếng bước chân. Một tiếng vang thật lớn, cửa trực tiếp bị xô ra, vô số binh sĩ mặc giáp từ bên ngoài xông vào.

Nhóm sĩ phu giật mình. Tứ Xa Thứ Trưởng sợ đến hô to.

“Sở Vương, ngươi làm cái gì vậy?”

Ngô Củ cười híp mắt liếc mắt nhìn Nhược Ngao Lục Binh, nói:

“Không làm cái gì. Công tử Gia có di chiếu trong tay, danh chính ngôn thuận. Quả nhân chỉ là thuận theo thiên ý, trợ giúp hắn kế vị. Bây giờ vừa vặn, sĩ phu Tần quốc đều ở nơi này, kiếm ngày không bằng đúng thời điểm, liền ngày hôm nay thôi.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Tứ Xa Thứ Trưởng nói:

“Sở Vương, chuyện này... không đúng lễ nghi...”

“Xoảng!”

Lời còn chưa nói hết, Ngô Củ đã hất tay, đem ly rượu ném xuống đất, phát ra một tiếng trong trẻo. Mọi người đều là giật mình một cái, sững sờ ngay cả hô hấp cũng không dám.

Ngô Củ lạnh lùng nói:

“Lão Thứ Trưởng chỉ sợ là tuổi già lực suy, lỗ tai không còn dùng được. Quả nhân nói mềm xong nên đến cứng. Hôm nay Công tử Gia kế vị quốc quân Tần quốc, nếu như có người không tuân... giết không tha!”

“Ôi!”

Tiếng hít hơi vang lên, cả Triệu Gia cũng có chút giật mình, nhìn về phía Ngô Củ.

Ngô Củ lại không có cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tứ Xa Thứ Trưởng rụt cái cổ nuốt ngụm nước miếng, sững sờ không dám nói tiếp nữa.

Ngô Củ nâng cằm, liếc mắt nhìn Phong Thư. Phong Thư liền lui ra ngoài, lập tức đi vào, trong tay nâng một cái mâm bên trên là một bộ hướng bào của quốc quân Tần quốc.

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Tần Công, kế vị thôi.”

Triệu Gia quay đầu lại nhìn Phong Thư trong tay nâng hướng bào. Hắn tự cởi ngoại bào ra, tiện tay ném xuống đất, lập tức giang hai tay ra. Tử Thanh cùng Đường Vu đem hướng bào nâng lên, giúp Triệu Gia mặc áo.

Nhóm sĩ phu vừa nhìn thấy cảnh này, phía sau còn có Nhược Ngao Lục Binh Sở quốc, cũng không ai dám phản kháng, có người lập tức quỳ xuống dập đầu nói:

“Cung nghênh quân thượng kế vị! Quân thượng vạn tuế!”

Có một người quỳ xuống, giống như là hiệu ứng domino, sẽ có người thứ hai quỳ xuống, sau đó là người thứ ba, thứ tư,... thứ mười,... thứ hai mươi,... Nhóm sĩ phu dồn dập quỳ xuống, cuối cùng cơ hồ không có mấy người đứng.

Ngô Củ liếc mắt nhìn Tứ Xa Thứ Trưởng còn gắng chống đối. Bị Ngô Củ nhìn như thế chân ông ta có chút nhũn ra, trực tiếp quỵ trên đất.

Tứ Xa Thứ Trưởng mặt xám xịt ngã quỳ trên mặt đất, dập đầu nói:

“Cung nghênh quân thượng kế vị... Quân thượng... Vạn... vạn tuế...”

Ngô Củ cười, nói với Triệu Gia.

“Bây giờ chiến sự lửa xém lông mày, tất cả giản lược thôi.”

Triệu Gia gật gật đầu. Trong tiếng hô của quần thần, còn có ánh kiếm Nhược Ngao Lục Binh, hắn chậm rãi đi tới vị trí chủ vị, cao giọng nói:

“Cô nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cảm giác bất an sâu sắc. Mà bây giờ người Nghĩa Cừ đã đến cửa bắt nạt, Cô cũng không thể chối từ. Chính như Sở Vương từng nói, chiến sự lửa xém lông mày, nếu có ý định quấy rối, kết bè kết cánh làm xấu, xử án cực hình, chém đầu răn chúng, răn đe!”

“Phải! Quân thượng anh minh!”

Triệu Gia còn nói:

“Nói nhiều lời sáo rỗng liền không cần. Sáng sớm ngày mai tại Lộ Tẩm cung tổ chức thảo luận, cùng thương nghị chống lại Nghĩa Cừ. Nếu có sĩ phu không tới... có thể từ quan về nhà.”

Triệu Gia có chút khí thế, đặc biệt là nói lời này dưới ánh kiếm Nhược Ngao Lục Binh tất nhiên càng có khí thế. Nhóm sĩ phu không dám không nghe theo, vội vã chấp thuận.

Triệu Gia còn nói:

“Hôm nay canh giờ đã trễ, các khanh đến dự tiệc liền ở trong cung ngủ, thuận tiện ngày mai lâm triều, tan tiệc thôi.”

Nhóm sĩ phu vừa nghe, trong lòng nhất thời đều hiểu. Triệu Gia không phải là người mới, cũng không phải Công tử non nớt. Hắn là Chiến Thần quát tháo sa trường. Triệu Gia nói lời này ý tứ chính là giam lỏng bọn họ. Hôm nay nhóm sĩ phu cũng đừng nghĩ rời đi, càng đừng nghĩ làm cái gì.

Nhóm sĩ phu không dám phản kháng, rời khỏi tiệc bị tự nhân dẫn đi phòng nghỉ lại, sáng sớm ngày mai dự thảo luận.

Chờ nhóm đại phu rời đi, Ngô Củ liếc mắt nhìn Yển Cưu. Yển Cưu đi ngăn cản Tứ Xa Thứ Trưởng rời đi.

Tứ Xa Thứ Trưởng kinh hãi, liền vội vàng nói:

“Chuyện này... Sở Vương đây là ý gì?”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Không có ý gì.”

Ngô Củ nói nhìn Triệu Gia nhíu mày. Triệu Gia chậm rãi đi tới, lạnh lùng nói:

“Tứ Xa Thứ Trưởng tuổi tác đã cao, Tần quốc luôn tôn trọng người cao tuổi. Lão Thứ Trưởng thân thể cũng không khỏe, Cô làm sao nhẫn tâm để lão Thứ Trưởng bôn ba mệt nhọc vì Tần quốc?”

Hắn vừa nói như thế, Tứ Xa Thứ Trưởng càng sợ hãi mở to hai mắt, nói:

“Các ngươi! Các ngươi...”

Tứ Xa Thứ Trưởng tức nói không ra lời, Ngô Củ cười nhạt, nói:

“Tần Công mới vừa kế vị liền thương cảm triều thần, cũng khiến Quả nhân kính ngưỡng.”

Hai người một xướng một họa, Triệu Gia nở nụ cười, nói:

“Người đâu! Còn không lấy mũ lão Thứ Trưởng?”

Tứ Xa Thứ Trưởng thở hổn hển, lại không có biện pháp. Binh lính Nhược Ngao Lục Binh xông lại, nắm lấy lão Thứ Trưởng, kéo mũ miện.

Tứ Xa Thứ Trưởng sợ hãi hô to.

“Triệu Gia! Ngươi làm như thế sẽ không phục chúng! Trên tay ta có binh quyền!”

Ngô Củ nở nụ cười, nói:

“Giết gà dọa khỉ, xem ai còn dám không phục?”

Triệu Gia vung tay một chút, nói:

“Lão Thứ Trưởng bệnh không nhẹ, còn không mời lão Thứ Trưởng đi nghỉ ngơi?”

Binh lính lập tức tha Tứ Xa Thứ Trưởng đi ra.

Yến thính một chút trở nên yên tĩnh lại, chỉ còn lại Ngô Củ và những người của mình. Ngô Củ nhìn mọi người một cái, nói:

“Hôm nay mọi người cũng mệt mỏi, đều đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai vào triều còn phải thương nghị chống lại Nghĩa Cừ.”

Mọi người gật đầu tán thành, Ngô Củ đi ra trước, lập tức những người khác cũng đi ra, về phòng của mình.

Mọi người đều rời đi, đại sảnh yên tĩnh không có một tiếng động. Triệu Gia cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng ở nơi trống rỗng. Vừa rồi bởi vì ầm ĩ, có bàn bị xô đổ, trên đất có thức ăn nước canh vươn vãi.

Trong sảnh lộng lẫy im ắng, Triệu Gia đứng một mình nhìn chung quanh. Cũng không biết đang nhìn cái gì, thật lâu hắn vẫn chưa lấy lại bình tỉnh.

Hắn đứng một chốc, liền nghe có tiếng bước chân, híp mắt nói:

“Là ai?”

Đối phương không có lên tiếng, bất quá từ trong bóng tối đi ra. Chính là Phong Thư.

Phong Thư cười híp mắt đi tới. Triệu Gia liếc mắt nhìn hắn, xoay người lại, vén lên vạt áo, trực tiếp ngồi trên bậc thang.

Phong Thư đi tới, cười nói:

“Làm quốc quân Tần quốc cảm giác thế nào?”

Triệu Gia ngẩng đầu lên, trong ánh mắt có chút mê man, nói:

“Ta cả đời tranh vị trí này... Nhưng mà bây giờ leo lên vị trí này, ta lại không nói ra được là cảm giác gì, trái lại trong lòng rất bình tĩnh. Ta đã không biết mình muốn cái gì... Có lẽ là ta quá tham lam.”

Phong Thư nhíu mày cười cười, nói:

“Ngươi chỉ chó điên, còn biết mình tham lam?”

Hắn nói, ngồi xuống bên cạnh Triệu Gia. Bất quá chỗ kia dính chút nước canh. Phong Thư liền đẩy đẩy Triệu Gia, nói:

“Dịch sang một chút.”

Triệu Gia vô cùng bất đắc dĩ. Vừa mới phiền muộn cùng hoang mang, tất cả đều bị lời Phong Thư làm cho không còn. Hắn không thể làm gì khác hơn là nhích sang bên cạnh để Phong Thư ngồi xuống.

Phong Thư ngồi xuống xong, lúc này mới ung dung thong thả nói:

“Ta biết ngươi muốn cái gì.”

Triệu Gia nở nụ cười, nói:

“Thật ư? Ngươi làm sao biết?”

“Ta tất nhiên biết. Bởi vì ta cũng là người lòng tham không đáy, đương nhiên rõ ràng trong lòng ngươi tham lam cảm giác... Mãi đến tận khi ngươi thân lâm kỳ cảnh, rốt cục quang vinh đăng cao vị, ngươi mới biết mình muốn cũng không phải là vị trí này, mà là... Quốc thái dân an.”

Triệu Gia sững sờ, nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Phong Thư, nói:

“Quốc thái dân an?”

Phong Thư vỗ vỗ bờ vai Triệu Gia, nói:

“Ngày mai còn thương nghị chống lại Nghĩa Cừ, ngươi nghỉ sớm một chút đi.”

Hắn nói, đứng lên chuẩn bị rời đi. Kết quả vào lúc này Triệu Gia đột nhiên cũng đứng lên, từ phía sau ôm lấy Phong Thư, đem người bế lên.

Phong Thư sợ đến hô ra, nói:

“Ngươi làm cái gì, thả ta xuống dưới.”

Triệu Gia nở nụ cười, nói:

“Cô hôm nay kế vị, hậu cung không có người, vô cùng trống. Phong khanh không dự định cố gắng một chút?”

Phong Thư vừa nghe, nhất thời hai má có chút đỏ lên, nói:

“Ngươi cút, ta chính là trọng thần Sở quốc, với Tần quốc không liên quan!”

Triệu Gia ôm hắn, thấp giọng nói:

“Không quản ngươi là trọng thần quốc gia nào, ngươi chính là người của Triệu Gia ta.”

Phong Thư nghe, cổ họng căng thẳng, trong lòng không nói ra được cảm giác gì, lại mạnh miệng nói:

“Phi, cái gì của ngươi, buông tay buông tay.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.