Vô Củ

Chương 82: Chương 82: Bẫy




Chu Phủ ngồi chồm hỗm xuống kiểm tra vết máu. Ngoại trừ vết máu, cũng không có dấu tích đánh nhau cùng chém giết, không biết nơi này sao có nhiều máu như vậy.

Chu Phủ theo vết máu hướng phía trước chậm rãi đi, đột nhiên liền nghe Thạch Tốc hô to một tiếng:

“Đứng lại!”

Chu Phủ giật mình, vội vã quay đầu lại nói:

“Làm sao vậy, Thạch...”

Hai chữ “đại ca” còn chưa nói ra, Thạch Tốc đã híp mắt thấp giọng nói:

“Không nên cử động.”

Chu Phủ trong lúc nhất thời không rõ ràng hắn là có ý gì, thế nhưng những người phía sau đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Chu Phủ. Ánh mắt rất nguy hiểm mang theo đề phòng cùng sợ hãi.

Thạch Tốc chăm chú nhìn Chu Phủ, chậm rãi đưa tay tới bên hông mình nắm lấy thanh kim loại mà Chu Phủ đã tặng. Đôi môi hơi động lặp lại.

“Không nên cử động.”

“Gừ...”

“Gừ... gừ...”

“Gừ...”

Chu Phủ nghe được một tiếng dã thú, chậm rãi quét mắt nhìn bốn phía.

Trong phút chốc này, Ngô Củ đã tê cả da đầu, tứ chi lạnh ngắt. Vô số đóm sáng xuất hiện trong bóng tối, mang theo sắc thái ớn lạnh.

Mới vừa nghe đến tiếng “gừ gừ” đã biết là sói. Một đám sói từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, ít nhất cũng có hai mươi con.

Tề Hầu cùng các Công tử bị bầy sói bao vây. Chu Phủ cách bọn họ khoảng mười bước lớn, cũng coi như khá xa. Bầy sói chậm rãi thu nhỏ vòng chiến, áp sát con mồi.

Ngô Củ trong đầu đã hỏng.

Doanh địa bị hỏa hoạn lớn, sau đó bọn họ bị ép chạy lên chỗ cao duy nhất không có cây cối. Nhìn thấy đầy vết máu, lập tức bầy sói xuất hiện. Rất nhiều máu kích thích khứu giác bầy sói đến, chúng không ngừng áp sát. Từng con từng con há miệng nướt bọt ròng ròng, nhìn bọn họ thèm nhỏ dãi ba thước.

Ngô Củ đột nhiên ý thức được đây là một cái bẫy. Có người hạ bẫy chờ bọn họ, mà bọn họ lúc này đã đứng ở trong bẫy.

Chu Phủ nhất thời chảy mồ hôi ròng ròng, cũng đưa tay chậm rãi để lên bên hông, nắm thật chặt thanh kim loại, toàn thân cứng đờ, ngừng thở. Đêm đông giá rét mà trên trán hắn mồ hôi lăn xuống ướt cả cổ áo HunhHn786.

Mọi người đều thấy được bầy sói. Công tử Vô Khuy liền vội vàng đem Công tử Chiêu đến ở phía sau lưng bảo hộ. Bàn tay Tề Hầu cũng hơi nắm lại. Bởi vì đi ra vội vàng, căn bản không thời gian lấy bảo kiếm, hắn chỉ có một chủy thủ có thể dùng. Thế nhưng loại vũ khí ngắn đối phó với bầy sói hung ác thực sự quá nguy hiểm.

Thạch Tốc chăm chú nhìn Chu Phủ, thấp giọng nói:

“Chậm rãi lui lại đây, không nên quay đầu, không nên để sơ hở.”

Chu Phủ cũng biết bầy sói không ngừng gầm gừ, chảy nước bọt, thế nhưng cũng không có lập tức xông lên, chỉ là đang quan sát. Nếu vừa có sơ hở, chúng sẽ lập tức xông lên tấn công bọn họ, đặc biệt bầy sói số lượng quá nhiều. Chu Phủ bước từng bước lui về phía sau. Tiếng bước chân phảng phất như nổi trống trong lòng mọi người.

Vừa lúc đó, Công tử Nguyên đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi:

“A! Đến!”

Hắn kêu sợ hãi dọa mọi người nhảy dựng, mà đối với đám sói phảng phất như bật nút khởi động một cái máy. Đột nhiên liền nghe âm thanh “vèo vèo vèo”, bầy sói như mũi tên rời cung, dùng tốc độ kinh người tấn công.

“Ôi!”

Chu Phủ nhanh chóng lui về phía sau, rút ra thanh kim loại, đánh bay một con sói nhào lên, lại bị con thứ hai dũng mãnh xô ngã xuống đất. Con sói gầm một tiếng, cắn vào cẳng chân Chu Phủ.

Thạch Tốc lao ra phảng phất hắn cũng là một con sói, nhanh chóng gia nhập vòng chiến. Hắn đánh lui con sói đang cắn Chu Phủ, nhanh chóng ôm người lùi về phía sau.

Tất cả sói đều chuyển động. Công tử Vô Khuy cũng nhanh chóng rút ra bội kiếm. Tề Hầu nắm chủy thủ, đem Ngô Củ ra phía sau, nói:

“Nắm chặt ta.”

Ngô Củ lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, nhanh chóng nắm chặt ống tay áo Tề Hầu. Mọi người bị bức ép liên tục lui về phía sau. Bầy sói điên cuồng gào thét nhào lên, trong nháy mắt phảng phất như tổ ong vò vẽ bị chọc vào.



Tề Hầu tay mắt lanh lẹ, đánh bay một con sói xông lại, đạp lăn một con, liền nghe thấy tiếng rống to.

“Ôi!!”

Tựa hồ có người bị thương, lập tức là Công tử Vô Khuy hô to.

“Chiêu Nhi! Chiêu Nhi!”

Một con sói nhào tới, tấn công Công tử Vô Khuy từ phía sau. Bởi vì bầy sói quá nhiều, Công tử Vô Khuy căn bản không có chú ý tới phía sau. Công tử Chiêu đột nhiên đẩy hắn, Vô Khuy lảo đảo ngã về phía trước. Chu Phủ đỡ hắn, kết quả mọi người liền nghe tiếng rống to.

Con sói cắn cánh tay Công tử Chiêu. Công tử Chiêu tuổi còn nhỏ, vóc người mặc dù cao hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, thế nhưng chung quy vẫn còn là con nít. Trong tay cũng không có bất kỳ vũ khí nào, Công tử Chiêu bị sói cắn chặt, nhanh chóng bị kéo đi.

Tất cả mọi người giật mình. Công tử Vô Khuy nhào tới, nhưng có con sói ngăn cản. Ngô Củ sợ đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy trên đất rơi xuống môt cây đoản kiếm. Kiếm là của Công tử Nguyên đã sợ vãi tè làm rơi. Công tử Nguyên ngồi trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Những người khác đều đang liều mạng, hắn liền trốn.

Ngô Củ tóm lấy đoản kiếm. Nhìn thấy Công tử Chiêu bị sói tha đi, sắp bị ăn, đầu óc nóng lên, đột nhiên Ngô Củ liền xông lên. Ngô Củ căn bản không biết võ nghệ, thế nhưng dầu gì cũng giỏi nấu ăn, khả năng dùng dao cũng không tệ.

Đám sói hung tợn chỉ trong thời gian ngắn đã khiến những người có võ nghệ tốt bị chật vật. Một đống sói đem Tề Hầu, Thạch Tốc, Chu Phủ cùng Công tử Vô Khuy ngăn cản, không có ai chú ý Ngô Củ.

Ngô Củ nhanh chóng nhắm mắt lại hạ quyết tâm, sau đó lao đến dùng kiếm đâm xuống. Liền nghe một tiếng hú to. Ngô Củ đâm trúng con sói đang tha Công tử Chiêu, rồi lập tức nhấc chân đạp mạnh một cái. Con sói bị đạp lăn ra ngoài, Ngô Củ liền ôm lấy Công tử Chiêu máu me khắp người, liều mạng chạy.

“Công tử!”

“Nhị ca!”

Ngô Củ xông lên, trong phút chốc, khiến tất cả mọi người sợ cháng váng. Ngô Củ vọt vào bầy sói, mọi người hét to, tất cả đều không kịp phản ứng, hết thảy xảy ra quá nhanh.

Đám sói lại muốn nhào tới tập kích Ngô Củ cùng Công tử Chiêu. Những người khác đều xông lại ngăn cản, lập tức che chắn, lưng tựa lại cùng nhau, đem kẽ hở phía sau giao cho những người khác trông coi.

Công tử Vô Khuy chạy lại ôm Công tử Chiêu. Công tử Chiêu máu me đầy người, mặt bị cọ trầy xước, trên cánh tay đều là máu, trên người cũng có vết thương. Công tử Vô Khuy kinh hồn bạt vía, hô hấp ồ ồ, đôi mắt sung huyết, quả thực muốn ăn thịt người.

Đám sói cũng bị hao binh tổn tướng, trong lúc nhất thời hai bên lại bắt đầu giằng co. Bầy sói hung dữ dường như muốn cùng bọn họ đánh xa luân chiến, đến khi khô cạn thể lực.

Ngô Củ vừa rồi đầu óc nóng liền xông lên. Nếu cho thêm một cơ hội, Ngô Củ cảm thấy mình khẳng định không thể may mắn cứu được Công tử Chiêu.

Công tử Chiêu là Thái tử Tề quốc tương lai, chính là đứa con được Tề Hầu coi trọng nhất. Bây giờ Tề Hầu chỉ có ba đứa con trai. Công tử Vô Khuy tuy rằng chiến tích rất cao, nhưng vì Tề Hầu trong lòng có khúc mắc, khẳng định không thể để cho hắn kế thừa Hầu vị. Công tử Nguyên không thành tài được. Chỉ có Công tử Chiêu là Tề Hầu để ý nhất. Nếu Công tử Chiêu thật sự có chuyện bất trắc, Tề Hầu thật không dám tưởng tượng.

Càng không dám tưởng tượng chính là người luôn luôn nhã nhặn, cả lợn rừng cũng bắn không trúng, cư nhiên ở thời điểm bước ngoặt, lại vọt vào trong bầy sói kéo Công tử Chiêu ra. Đừng nói là người trong cuộc, Tề Hầu đứng ngoài nhìn cũng chảy mồ hôi ròng ròng, cảm giác xiêm y bị mồ hôi làm ướt.

Mọi người dựa vào nhau. Vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng bước chân, còn có âm thanh phì phì. Tiểu bạch mã Củ Mặc vọt đến. Củ Mặc bộ dáng phi thường điên cuồng vọt tới, xoay vòng đá văng một con sói.

Lập tức có tiếng binh lính, ánh lửa cũng nhanh chóng tràn đến, tầng tầng người vọt tới.

Bầy sói sợ ánh lửa, nhìn thấy ánh lửa, lại có người xông lên, có chút muốn lui bước, muốn lùi về sau chạy trốn.

Thiệu Hốt, Tào Mạt cưỡi ngựa từ bên dưới ngọn núi chạy như bay lên, nhanh chóng vào vòng chiến. Thiệu Hốt liền vội vàng nói:

“Công tử! Công tử ngài có bị thương không?!”

Ngô Củ vừa định nói không có, kết quả là...

“Ui...”

Ngô Củ không phát hiện, trên cánh tay mình cùng trên lưng đều là vết thương. Tinh thần vừa buông lỏng đã cảm giác đau muốn đòi mạng.

Vừa rồi mọi người đang cứu hoả, Tào Mạt cùng Vương tử Thành Phụ liền phát hiện trong doanh địa có vết dầu. Mọi người cũng đều là người sáng suốt, lập tức nghĩ đến có thể là trúng bẫy. Vương tử Thành Phụ lập tức lệnh Tào Mạt cùng Thiệu Hốt lên núi cứu viện. Vương tử Thành Phụ thì tiếp tục dẫn người cứu hoả.

Thiệu Hốt cùng Tào Mạt lên núi, xa xa liền nghe được tiếng rống, nhanh chóng thúc ngựa mà đến. Củ Mặc phi thường có linh tính, nó chạy nhanh nhất, dĩ nhiên là xông tới cứu chủ nhân.

Trại có dầu, bị châm lửa, chỗ quan sát diễn binh lại bị người vẩy máu, còn có nhiều sói xuất hiện. Tề Hầu tất nhiên cũng biết là bị trúng kế, sắc mặt âm trầm nói:

“Bắt tất cả sói lại.”

Tào Mạt lập tức lệnh binh lính đi vây bắt sói. Những người khác hộ tống Tề Hầu cùng các Công tử xuống núi, để tránh khỏi lại có gì ngoài ý muốn.

Tề Hầu cẩn thận ôm Công tử Chiêu đặt lên lưng Củ Mặc. Công tử Chiêu thoạt nhìn có chút thoi thóp, đôi môi trắng bạch, nhẹ nhàng mím môi, tay cầm lấy tay Công tử Vô Khuy, nói:

“Ca ca...”

Công tử Vô Khuy lúc này đã hối hận muốn chết. Hắn không những không có bảo vệ tốt Tam đệ, trái lại còn để Tam đệ bởi vì mình mà bị thương. Nhìn Công tử Chiêu dáng dấp yếu ớt, Công tử Vô Khuy vành mắt đều đỏ, may mà là đêm không ai nhìn thấy. Công tử Vô Khuy liền vội vàng nói:

“Chiêu Nhi không có chuyện gì, tuyệt đối đừng ngủ, cùng ca ca trò chuyện, được chứ?”

Công tử Chiêu tựa hồ rất hiểu chuyện, gật gật đầu, thế nhưng suy yếu đến cực điểm.

Ngô Củ nhanh chóng nói Thiệu Hốt phi ngựa xuống núi gọi y quan. Mọi người cũng nhanh chóng hộ tống Công tử Chiêu xuống núi HunhHn786.

Hai nhóm gặp nhau ở lưng chừng núi. Mọi người liền vội vàng đem Công tử Chiêu xuống ngựa để y quan nhanh chóng cứu chữa.

Công tử Chiêu bị thương rất nặng. Cánh tay gãy xương còn rách nát, trên mặt đầy vết tích, trên người cũng có vết cào cùng vết cắn, vết thương vô số. May mà Ngô Củ cứu viện đúng lúc, nếu để thêm một chốc, chỉ sợ còn dư lại xương.

Vài y quan quỳ trên mặt đất, cắt xiêm y ra, nhanh chóng tiêu độc cầm máu cho Công tử Chiêu. Công tử Chiêu run rẩy, cũng không phát ra tiếng lớn, đầu đầy mồ hôi.

Ngô Củ nhìn thôi đã cảm thấy đau, hai tay nắm thành quyền, cũng không dám thở mạnh.

Công tử Vô Khuy vẫn luôn quỳ ở bên cạnh, cầm lấy tay Công tử Chiêu, an ủi.

“Chiêu Nhi không có chuyện gì, chỉ là đau một chút... Rất nhanh liền tốt, Chiêu Nhi ngoan.”

Y quan cứu chữa rất lâu. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần đứng ở một bên. Tuy rằng cảnh tượng này máu me, thế nhưng không ai dám dịch tầm mắt. Mãi đến khi y quan thở ra, mọi người lúc này mới dám thở phào một hơi. Y quan vội vã báo cáo.

“Quân thượng, Công tử đã không đáng ngại... Chỉ là cánh tay cần tỉ mỉ điều dưỡng, nếu không sẽ lưu lại bệnh.”

Tề Hầu âm trầm gật gật đầu.

Ngô Củ vừa nghe, lúc này đã bình tĩnh lại. Vừa buông lỏng, nhất thời cảm giác toàn thân vô lực, nơi nào cũng đau, đột nhiên liền ngã xuống.

“Bịch!”

Thiệu Hốt vội vã tiếp được người, còn tưởng rằng Công tử Củ ngất đi, hô lên:

“Công tử!?”

Tề Hầu vừa thấy, vội đón người từ trong lồng ngực Thiệu Hốt, nói:

“Nhị ca, làm sao vậy?”

Ngô Củ vung tay.

Thật không tiện nói mình là bị sợ. Chớ nhìn thấy lúc đó anh dũng vọt vào bầy sói, thế nhưng hiện tại đã run đến chân mềm nhũn, căn bản không nghe sai khiến. Hơn nữa thể lực tiêu hao, lúc này căn bản đứng không được!

Tề Hầu thấy Công tử Củ nói không ra lời, vội vàng gọi y quan.

“Nhanh băng bó cho Công tử.”

Y quan phân chia ra xem vết thương cho các Công tử.

Trên người Ngô Củ không ít vết cào, phía sau lưng có một vết thương dài. Trên cánh tay có không ít, trên cổ cũng có.

Những người khác cũng bị thương. Trừ Công tử Chiêu, Chu Phủ là người nghiêm trọng nhất. Chân hắn có chút không đứng nổi. Tề Hầu trên đùi cũng bị thương, xiêm y đều bị cào nát. Tất cả mọi người là vô cùng chật vật, may mà cũng không có tổn thương nặng.

Mọi người đang tại chỗ băng bó xử lý vết thương. Rất nhanh liền nhìn thấy Tào Mạt cùng binh lính đem bầy sói tấn công nhóm người Tề Hầu đến. Bởi vì Tề Hầu có lệnh bắt lại, cho nên binh lính không dám trực tiếp giết.

Ngô Củ nhìn đám sói bị trói lại. Tuy rằng còn có chút nghĩ mà sợ, nghe tiếng kêu tim đập kinh hoàng không ngừng, bất quá Ngô Củ vẫn đứng lên, đi đến gần một chút nhìn.

Tề Hầu vội vã ngăn cản, nói:

“Đừng tới gần.”

Ngô Củ chỉ là nhìn một chút. Dựa vào ánh đuốc liền nhìn rõ ràng.

E rằng sói này cũng không phải là sói hoang!

Ngô Củ híp mắt, nhanh chóng cầm qua một cây đuốc, soi con sói cách gần nhất. Con sói nhìn thấy ánh lửa gừ gừ lợi hại hơn, bất quá không phải là bởi vì thị uy, mà là sợ sệt.

Ngô Củ chiếu sáng con sói, nói:

“Quân thượng, chỉ sợ không phải sói hoang, mà là có người nuôi.”

Ngô Củ vừa nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chu Phủ hô lên đầu tiên.

“Nuôi dưỡng sói?!”

Thạch Tốc cau mày hé miệng không nói.

Nếu như sói thực sự là được nuôi dưỡng, như vậy việc này liền lớn hơn. Có người trăm phương ngàn kế đưa tới một đống sói làm bộ là sói hoang, còn tập kích Tề Hầu cùng các Công tử.

Công tử Vô Khuy vừa nghe, cơ hồ là bạo phát, nói:

“Cái gì? Có người nuôi sói?”

Hắn nói, Công tử Chiêu đau đến nửa hôn mê tựa hồ bị đánh thức.

“A”

Công tử Vô Khuy nhanh chóng nhỏ giọng nói:

“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, Chiêu Nhi ngoan.”

Công tử Chiêu được băng bó vết thương, bởi vì mất máu quá nhiều, lại có chút mơ mơ màng màng ngủ. Mất máu cho nên thân thể rất lạnh, Công tử Chiêu không ngừng run rẩy. Công tử Vô Khuy vội vàng đem ngoại bào cởi ra. Hắn không có áo choàng, cởi ngoại bào liền chỉ còn lại có áo lót. Mà vào lúc này hắn cũng không kiêng kị những người khác. Hắn vội vàng đem ngoại bào cẩn thận khoát lên người Công tử Chiêu, còn lau sạch mồ hôi.

Ngô Củ dùng đuốc chiếu sáng con sói để Tề Hầu đến xem.

Trên mỗi con sói đều có ký hiệu. Lỗ tai đều có một lỗ nhỏ, không nguyên vẹn. Hơn nữa ký hiệu còn là nhiều năm rồi, cũng không phải mới, cũng không phải rất rõ ràng, không chú ý còn tưởng rằng là bị thương tạo thành. Thế nhưng mỗi một con sói ở đây trên lỗ tai đều có một cái lỗ nhỏ liền khiến người ta nghi ngờ.

Tề Hầu vừa nhìn, sắc mặt phi thường khó coi. Công tử Chiêu là đứa con trai hắn vừa ý nhất. Bây giờ Công tử Chiêu còn nhỏ tuổi, vẫn chưa có được cắt cử nhiệm vụ, lại suýt nữa bị cắn đứt tay. Cánh tay gãy xương, một thân đầy vết thương. Vừa rồi y quan nói cũng không biết có thể lưu lại bệnh hay không. Mà hết thảy đều là vì có người trăm phương ngàn kế hạ bẫy.

Tề Hầu đã sống qua một đời người, làm sao có khả năng cam tâm nhảy vào bẫy, mặc người trêu chọc. Cơ trên mặt co giật. Ở trong bóng tối, một đôi mắt sâu không thấy đáy sáng lập loè đầy băng lãnh cùng sát ý. Tề Hầu sợ đánh thức Công tử Chiêu, thấp giọng lạnh lùng nói:

“Tào Mạt, chuyện này liền giao cho ngươi. Bất kể ai mưu hại Công tử đều là đại nghịch bất đạo. Phải bắt tặc tử đến cho Cô!”

Tào Mạt lập tức ôm quyền nói:

“Dạ!”

Bên dưới ngọn núi rất nhanh đã dập tắt lửa, trên núi sói cũng bị bắt. Mọi người nhanh chóng hộ tống Tề Hầu xuống núi.

Vương tử Thành Phụ, Công Tôn Thấp Bằng cùng mấy người khác cũng từ dưới núi tới đón.

Tất cả mọi người không nghĩ tới Công tử Chiêu bị thương nghiêm trọng như vậy, nhanh chóng đem Công tử Chiêu vào lều. Công tử Vô Khuy sốt ruột đi theo, cũng tiến vào lều.

Mọi người bận rộn, đều mệt đến không chịu nổi. Tề Hầu khoát tay một cái, nói:

“Chuyện hôm nay, Tào Mạt nhất định phải điều tra rõ. Những người còn lại, trước tiên đi về nghỉ ngơi. Hôm nay tuần tra gấp bội, đề phòng bất trắc.”

Tất cả mọi người lập tức cùng đáp.

“Dạ”

Rất nhanh liền ai đi làm việc nấy.

Ngô Củ mệt đến không chịu được, muốn đi về nghỉ. Công tử Nguyên vừa vặn đi ngược lại.

“Bộp!!”

Hắn đụng vào cánh tay Ngô Củ. Ngô Củ nhất thời cảm giác đau đớn kéo tới. Mới vừa băng bó vết thương xong, bị đụng vào muốn nứt ra, thực sự đau không thể chịu đựng.

Ngô Củ ngẩng đầu nhìn. Công tử Nguyên phảng phất là cố ý, cười lạnh một tiếng, nói:

“Ui, nhị bá, đã đụng vào, thật xin lỗi a.”

Hắn nói liền nghênh ngang rời đi.



Ngô Củ ngờ vực nhìn Công tử Nguyên, trên dưới quan sát bóng lưng người rời đi.

Công tử Nguyên trên cánh tay cũng có băng bó, thế nhưng vừa nãy mạnh mẽ va vào mình, sao không cảm thấy đau?

Đôi mắt Ngô Củ đảo một vòng, lập tức tiến một bước, nói:

“Nhị Công tử, xin dừng bước.”

Công tử Nguyên vừa nghe, liền đứng lại, xoay đầu lại, nói:

“Sao? Nhị bá còn có cái gì chỉ bảo?”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Chỉ bảo thì không dám, chẳng qua là cảm thấy trên người Nhị công tử thật thơm? Là mùi hương gì vậy?”

Ngô Củ nói chuyện khẩu khí vô cùng ngả ngớn. Công tử Nguyên sắc mặt cứng đờ, lập tức nói:

“Nhị bá không có gì nói, ta cáo từ trước!”

Hắn nói, phất tay áo liền rời đi. Ngô Củ nhìn bóng dáng Công tử Nguyên, sờ sờ cằm của chính mình.

Trên người Công tử Nguyên xác thực có một mùi hương, tuy rằng không tính gay mũi, nhưng tuyệt đối không nhạt. Là một mùi khá giống nước hoa có hỗn hợp tinh dầu vỏ quýt, không nói ra được kỳ quái ở chỗ nào.

Thời đại này quý tộc cũng sẽ làm chút huân hương để thể hiện sự cao sang thanh nhã. Thế nhưng quá nửa là mùi dược liệu, hoặc chính là mùi gỗ trầm, làm ra mùi tinh dầu vỏ quýt thật hiếm thấy cực kì.

Tử Thanh cùng Yến Nga thấy Công tử trở về, vội vã xông tới kiểm tra. Bọn họ nhìn thấy vết thương trên cánh tay, còn có phía sau lưng Công tử Củ. Tuy rằng bị thương không nặng, chỉ là bị thương ngoài da, nhưng nhìn có chút làm người ta sợ hãi, may mà vết thương không sâu. Yến Nga vừa nhìn, nước mắt chảy xuống, nói:

“Công tử, có đau không? Sớm biết liền không cho Công tử đi. Ở lại trong doanh trại có thể an toàn hơn. Vết thương lớn như vậy có lưu sẹo hay không?”

Ngô Củ không nhìn thấy vết thương phía sau lưng, chỉ là cảm thấy đau. Vết thương trên cánh tay cũng không có gì nguy hiểm. Đem so cùng Công tử Chiêu đây chẳng đáng kể gì. Ngô Củ thấy Yến Nga muốn khóc, vành mắt đều đỏ, nhanh chóng an ủi.

“Không có chuyện gì, nam tử hán có cái sẹo trái lại càng mạnh mẽ.”

Ngô Củ mệt mỏi, chuẩn bị đi về ngủ một giấc, cùng đám sói đấu trí đấu dũng thực sự thật là đáng sợ. Hiện tại hồi tưởng còn cảm thấy run rẩy. Kết quả Tử Thanh lại nói:

“Chuyện là... Công tử, lều của ngài cũng bị người giội dầu, may là lửa phát hiện kịp thời không thì hậu quả khó mà lường được. Bây giờ lều đã bị đốt cháy rồi.”

Ngô Củ vừa nghe, nhất thời nhức đầu. Thoạt nhìn âm mưu này là hướng về phía những người “cấp cao” Tề quốc. Tề Hầu cùng các Công tử, còn có “bản thân” Ngô Củ.

Lều đều bị đốt rồi. Nếu như không phải binh lính tuần tra tận chức trách, để lửa kéo dài thê một chút thì khó có thể tưởng tượng nổi.

Ngô Củ nhức đầu, nói:

“Vậy đêm nay làm sao đây? Ngủ ở đâu?”

Tử Thanh vừa muốn nói lều đang dựng lại, xin Công tử chờ một lát, liền nghe Tề Hầu nói:

“Nhị ca không ngại thì đến lều Cô.”

Ngô Củ quay đầu nhìn lại. Tề Hầu đã từ xa đi tới. Hắn đã thay đổi xiêm y, thoạt nhìn cũng không còn chật vật, ít nhất lỗ thủng trên đùi đã không thấy. Tóc cũng đã chải qua, thần sắc trấn định, chỉ là biểu tình vẫn có chút mù mịt.

Tề Hầu đi tới, nói:

“Lều của Cô vẫn còn hoàn hảo. Nhị ca, bây giờ đã muộn, đến ở cùng Cô đi.”

Ngô Củ nhìn lều lớn. Bởi vì bị ở tại trung tâm cho nên lửa chưa có lan tràn qua, lều Tề Hầu vẫn còn hoàn hảo. Những cái lều khác vây chung quanh, đều bị cháy ít nhiều HunhHn786.

Ngô Củ muốn nghỉ ngơi, lúc này mệt mỏi, tay chân run lên, cũng không lo nghĩ cái gì, chắp tay nói:

“Củ tạ ơn Quân thượng.”

Tề Hầu vẫy tay nói:

“Lại đây đi, vừa vặn để Cô nhìn vết thương.”

Ngô Củ theo Tề Hầu tiến vào lều lớn. Tử Thanh, Yến Nga còn có một vài tự nhân khoanh tay đứng nghiêm một bên, bộ dạng rất an phận.

Tề Hầu mang theo Ngô Củ tới bên giường, để ngồi xuống, nói:

“Nhị ca vết thương ra sao?”

Ngô Củ nói:

“Đều là bị thương ngoài da, đã xử lý, không có gì đáng ngại. Quân thượng, Tam công tử thương thế như thế nào?”

Tề Hầu vừa nghe nhắc Tam công tử, sắc mặt biến thành đen, nói:

“Cô mới vừa đi nhìn rồi, đã ngủ. Y quan nói không có gì đáng lo. Thế nhưng phải điều dưỡng tốt. Cánh tay... Cánh tay tạm thời còn khó nói, cẩn thận sẽ không lưu lại bệnh.”

“Bệnh” nói cho dễ nghe, kỳ thực y quan không dám nói là tàn tật. Dù sao Công tử Chiêu cánh tay nhỏ, hơn nữa bị cắn tha đi, có sai khớp có gãy xương. Mặc dù đã bó cho thẳng, chờ chữa khỏi vết thương xong, nhìn vào không khác người thường, viết chữ lấy đồ vật cũng đều còn có thể, chỉ là giương cung bắn tên được không vẫn chưa biết.

Công tử Chiêu cưỡi ngựa bắn cung rất giỏi. Hôm nay săn bắn ngày thứ nhất, đã thu hoạch không ít. Hiện tại còn nhỏ tuổi đã thế, lớn lên sẽ càng có thành tựu. Xảy ra chuyện hôm nay, Tề Hầu hận không thể đem kẻ cầm đầu ngàn đao bầm thây. Vừa nhắc tới cái này, sắc mặt hắn sao có thể dễ nhìn?

Ngô Củ suy nghĩ một chút.

May mà Công tử Chiêu tuổi còn nhỏ, gãy xương sẽ khôi phục nhanh hơn so với người lớn. Vừa vặn hôm nay có không ít nguyên liệu, một chốc đi hầm canh, hầm một đêm, ngày mai có thể cho Công tử Chiêu uống!

Dù sao gãy xương, thời gian đầu đều có tụ máu. Ngô Củ vừa mới xem y quan băng bó cho Công tử Chiêu, thấy sưng vô cùng nghiêm trọng. Vào lúc này không thích hợp uống canh đại bổ đầy đâu mỡ, trái lại cần phải ăn một ít chế phẩm đậu, hay canh cá thanh nhiệt giải độc, còn có thể giảm sưng. Chờ máu bầm biến mất lại bồi bổ xương cốt.

Tề Hầu muốn kiểm tra vết thương của Công tử Củ. Dù sao khi ở lưng chừng núi băng bó vô cùng vội vàng, hắn liền gọi y quan tới.

Ngô Củ có chút bất đắc dĩ, vẫn cởi áo ra, ở trần để y quan nhìn vết thương sau lưng cùng trên cánh tay.

Ngô Củ da dẻ trắng mịn, dưới ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi, vết thương kéo ra rất dài, tuy rằng cũng không sâu, nhưng nhìn thực sự khiếp người. Trên da thịt trắng nõn lại có mấy dấu màu đỏ thật mới mẻ. Miệng vết thương vẫn chưa có khép miệng, hiện ra dị thường chói mắt.

Tề Hầu híp mắt, chậm rãi đưa tay đến bên miệng vết thương nhẹ nhàng vuốt ve một chút.

Mặc dù không có chạm tới vết thương, thế nhưng Ngô Củ bị giật mình. Cũng không phải quá đau, mà là thấy rất kỳ quái, tê vèo vèo, lại có điểm ngứa. Ngô Củ không nghĩ mình bị nặng, nhưng chạm vào thực sự không dễ chịu.

Tề Hầu thấy đối phương run cầm cập, cho là bị đau, nhẹ giọng nói:

“Cô nói y quan bôi thuốc cho Nhị ca.”

Ngô Củ gật gật đầu. Tề Hầu rất nhanh lệnh y quan bôi thuốc. Y quan cẩn thận từng li từng tí một. Dù sao đây là trước mặt Quân thượng, tất cả phải làm thật thỏa đáng.

Chờ bôi thuốc xong, Ngô Củ gọi Tử Thanh lấy xiêm y mới để thay. Tề Hầu thấy Công tử Củ mặc chỉnh tề, hỏi:

“Còn muốn đi ra ngoài sao? Đã trễ thế này, sao không sớm nghỉ ngơi?”

Ngô Củ sửa lại một chút ngoại bào, nói:

“Củ đi hầm chút canh cá cho Tam công tử tiêu sưng. Hầm một đêm, ngày mai liền có thể uống được, cũng thuận tiện.”

Tề Hầu nghe, nhìn Ngô Củ, nói:

“Làm phiền Nhị ca.”

Ngô Củ không cảm thấy phiền phức. Dù sao chỉ là chuẩn bị một chút, cũng không cần canh lửa. Hơn nữa Công tử Chiêu ngoan ngoãn hiểu chuyện, bình thường cũng làm người ta yêu thích. Nếu như bởi vì chuyện này mà cánh tay tàn phế cũng quá đáng tiếc.

Ngô Củ rất mau ra khỏi lều lớn, đi đến chỗ nấu ăn. Lều ở đây cũng bị đốt, thế nhưng đã nhanh chóng được dựng lại. Thời điểm Ngô Củ đến lều chỉ mới thành nửa cái hình dáng.

Ngô Củ đem cá thiện phu đã làm sạch sẽ ra cắt, thêm một chút gia vị liền đem canh cá bỏ vào nồi đất. Cũng thêm một ít củ cải trắng cắt gọn thả vào. Đậy nắp, để lên lò chờ sáng sớm ngày mai lại đây canh cá đã thành nước màu trắng, lại nêm thêm một chút liền dùng được rồi.

Ngô Củ bận bịu một hồi, tất cả làm xong, rửa sạch sẽ tay liền từ bên trong đi ra. Lúc này thời gian đã không còn sớm. Tuy rằng cũng không phí nhiều công phu làm cá, thế nhưng chuẩn bị nguyên liệu gia vị cũng tốn thời gian.

Từ chỗ nấu ăn đi ra, bên cạnh đã dựng lên không ít lều, trong doanh địa cũng an tĩnh không ít. Các đại phu đều trở về lều nghỉ ngơi.

Ngô Củ chuẩn bị trở về lều lớn nghỉ ngơi, vừa đi vừa dùng khăn lau tay. Đang đi, Ngô Củ liền thấy một bóng người, lén lén lút lút từ một cái lều chui ra, còn cố ý tránh đội tuần tra.

Ngô Củ có chút kỳ quái nhìn bóng người kia, nhanh chóng né một chút. Người kia vẫn chưa phát hiện Ngô Củ, tiếp tục nhìn chung quanh rồi đi về phía trước, chạy mau ra khỏi khu trại.

Ngô Củ nheo mắt, càng thấy kỳ quái, cũng nhẹ nhàng đi theo bóng đen kia ra ngoài. Liền thấy bóng đen kia vào rừng cây phía trước không xa. Âm thanh bước chân vang vọng trong rừng cây yên tĩnh đen kịt. Lá rơi dưới chân bị giẫm một trận vang rền.

Ngô Củ cẩn thận từng li từng tí một đi theo. Bóng đen kia đi vào trong rừng, rất nhanh liền đứng lại, nhanh chóng ngồi chồm hỗm xuống. Ngồi xổm tại một hốc cây, hai vai người kia không ngừng run rẩy. Liền nghe thấy âm thanh “loạt xoạt”, cũng không biết đang làm gì.

Ngô Củ trốn ở sau một thân cây ló đầu ra nhìn, muốn nhìn xem bóng đen kia đang làm gì. Thế nhưng vừa lúc đó, bóng đen kia đột nhiên dừng động tác, thân thể cứng đờ, lập tức quay đầu lại. Dựa vào ánh sáng ảm đạm chiếu vào mặt bóng đen kia, Ngô Củ phút chốc liền thấy rõ.

Cũng trong nháy mắt này, suýt nữa Ngô Củ cùng bóng đen đối mặt.

“A!”

Ngô Củ trốn đã không kịp, lại đột nhiên bị một cái tay từ phía sau che miệng lại, một chút bị áp đảo trong bụi cỏ khô.

Ngô Củ sợ hết hồn, sau lưng có miệng vết thương, còn tưởng rằng sẽ bị ép tới đau đớn. Bất quá động tác tuy rằng ác liệt, mà cũng phi thường ôn nhu. Một bàn tay lót phía sau lưng Ngô Củ tránh vết thương, Ngô Củ cũng không có một chút đau đớn.

“Suỵt, đừng lên tiếng.”

Một gương mặt tuấn tú cơ hồ gần trong gang tấc. Ngô Củ liền thấy một thân áo bào màu đen dùng ngón tay trỏ đè ép môi mình. Tề Hầu ra hiệu im lặng, lập tức đè thấp thân thể, tận lực để thân thể của mình ẩn giấu ở trong bụi cỏ khô.

Ngô Củ trơ mắt nhìn gương mặt Tề Hầu chậm rãi đè xuống, phảng phất là động tác quay chậm. Phút chốc Ngô Củ nhắm mắt nghiêng đầu đi. Kết quả đem cổ lộ ra cho Tề Hầu. Tề Hầu đè thấp thân thể, nhiệt độ hơi cao, hô hấp liền phun vào bên gáy Ngô Củ, cùng cái cổ mảnh khảnh không ngừng giằng co.

Ngô Củ ngứa. Cũng vào lúc này lại nghe thấy âm thanh “sàn sạt“. Bóng đen kia đã đứng lên, nhanh chóng hướng bên này đi tới. Ngô Củ sợ hết hồn. Tề Hầu vội vã đè thấp thân thể, che miệng Ngô Củ. Bàn tay to của Tề Hầu bưng kín cả miệng mũi Ngô Củ, đồng thời ngừng lại hô hấp của mình.

Ngô Củ cảm giác tiếng tim đập cũng giống như là nổi trống “thịch thịch thịch“.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, cuối lại đi sang bên cạnh chỗ hai người đang ẩn nắp.

Ngô Củ mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay Tề Hầu cũng từ mũi miệng của Ngô Củ chậm rãi lấy xuống. Thân thể hắn nâng lên toàn bộ, nhìn về phía trước xem.

Tề Hầu nâng thân thể, cũng đem Ngô Củ kéo lên. Ngô Củ dùng sức lau cổ mình. Cũng không phải ghét bỏ Tề Hầu phun ở bên trên, mà là cảm thấy quá ngứa, đặc biệt khó chịu, còn rát.

Vừa cọ cổ vừa nhanh chóng hướng về phía cái cây kia, Ngô Củ ngồi chồm hỗm xuống xem xét. Chỗ đất nơi gốc cây rất lộn xộn, khẳng định đã bị người đào lên.

Tề Hầu cũng cùng đi tới, ngồi xổm ở bên cạnh. Ngô Củ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tề Hầu.

Quả nhiên sắc mặt của hắn phi thường khó coi. Dù sao mọi người mới vừa trúng bẫy, suýt nữa tất cả đều bị sói cắn chết. Tam công tử của Tề Hầu bị trọng thương. Không chỉ là Công tử Chiêu, những người khác cũng ít nhiều đều bị thương. Cả Tề Hầu cũng bị thương, bây giờ phỏng chừng hắn hận không thể đem người tính kế lột da rút gân, chặt thành thịt vụn. Nhưng mà người này...

Ngô Củ trước chỉ có hoài nghi. Dù sao tất cả mọi người đều bị thương. Mà lúc đó sợ đến suýt nữa tiểu ra quần, tay trói gà không chặt Công tử Nguyên không bị sói nhào qua.

Lúc đó tình huống phi thường hỗn loạn. Công tử Nguyên trốn ở sau mọi người. Mọi người cũng không không để ý cái này. Hơn nữa sau đó Công tử Chiêu bị sói bắt, càng không ai suy nghĩ cái này. Thế nhưng hiện tại hồi tưởng một chút, Công tử Nguyên quả thật là bình yên vô sự. Bất quá thời điểm băng bó vết thương, cánh tay Công tử Nguyên cũng có băng vải bao bọc dày đặc, thoạt nhìn cũng bị thương không nhẹ.

Trong doanh địa, Công tử Nguyên lại dùng chính tay bị thương va vào Ngô Củ. Ngô Củ lúc đó đau ra mồ hôi. Đồng dạng là đụng phải vết thương, Công tử Nguyên lại một mặt hung hăng khiêu khích Ngô Củ.

Cũng may mà Công tử Nguyên gây hấn, Ngô Củ mới ngửi thấy được trên người hắn có một mùi hương. Mùi này tương tự với mùi nước hoa, cho nên khiến Ngô Củ có điểm hoài nghi, nhưng không thể xác định.

Khi bóng đen kia ngồi xổm ở gốc cây, bỗng nhiên quay đầu lại. Dựa vào ánh sáng ảm đạm, Ngô Củ liếc mắt một cái liền nhìn rõ ràng khuôn mặt. Đó chính là Công tử Nguyên.

Công tử Nguyên hơn nửa đêm chạy ra bên ngoài, còn tiến vào rừng cây, ngồi xổm dưới gốc cây thật lâu. Thì ra hắn đang đào đất, phía dưới không biết có thứ gì.

Ngô Củ nhìn hai bên một chút, không có người nào, cũng không có cùng công cụ. Thế nhưng Ngô Củ nhất định muốn xem phía dưới là cái gì, cắn răng một cái liền muốn dùng tay đào đất. Tề Hầu vừa thấy, vội vã ngăn cản.

“Chờ đã, phía dưới không biết là cái gì, không nên dùng tay, quá nguy hiểm.”

Hắn nói, từ bên hông đem ra chủy thủ. Tề Hầu đã sống qua một đời, gặp qua thích khách e rằng so với Ngô Củ ăn cơm còn nhiều hơn, cho nên coi như không có trường kiếm cũng sẽ có chủy thủ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.

Tề Hầu đem chủy thủ ra khỏi vỏ, vừa vặn Tề Hầu cầm chủy thủ, Ngô Củ cầm vỏ, hai người nhanh chóng bắt đầu đào đất.

Hố đất cũng không phải quá sâu, làm vô cùng vội vàng, vừa nhìn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không biết đem mặt đất giẫm chắc chắn.

Rất nhanh liền nhìn thấy bên trong là một mảnh vải. Ngô Củ vội vã đưa tay kéo, bất quá lại bị Tề Hầu chặn lại. Tề Hầu khều một cái, nhìn kỹ một chút, lập tức mới buông tay ra. Ngô Củ đem vật từ trong đất lôi ra ngoài, là một ngoại bào.

Ngoại bào này là của Công tử Nguyên. Trước khi bén lửa, lúc chạy lên chỗ cao hắn đã mặc ngoại bào này. Quần áo mọi người đều không còn hình dáng, thế nhưng ngoại bào của Công tử Nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Ngoại trừ mặt trên đều là đất có chút dơ bẩn, bỏ đi những thứ đó không có bất kỳ vết rách nào.

Ngô Củ giũ một cái. Tề Hầu cùng Ngô Củ đồng thời đều ngửi thấy được một mùi hương, chính là loại mùi hỗn hợp như nước hoa cùng vỏ quýt.

Tề Hầu liền bịt lại miệng mũi, nói:

“Đây là mùi gì?”

Ngô Củ đem để sát vào mũi ngửi một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ.



“Ta biết rồi.”

Tề Hầu không biết Công tử Củ nói biết cái gì, liền nhìn thấy đối phương đứng lên, ôm ngoại bào kia đi về trại. Tề Hầu vội vã theo ở phía sau, nói:

“Cẩn thận một chút.”

Hai người nhanh chóng trở về trại. Bất quá Ngô Củ cũng không trở về lều lớn, mà là đến lều phụ cận. Chỗ kia để lồng giam mấy con sói đã bắt được. Lồng vốn là nhốt thú săn được, không ngờ lại có tác dụng khác.

Tào Mạt bởi vì phụng mệnh điều tra chuyện này, cho nên còn chưa ngủ. Hắn đang đứng bên cạnh lồng chứa, quan sát đám sói này. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi tới, Tào Mạt hơi kinh ngạc, ôm quyền nói:

“Quân thượng, Công tử.”

Tề Hầu giơ tay lên, ra hiệu Tào Mạt không cần đa lễ. Ngô Củ đi tới, cầm ngoại bào lấy ở trong hố đất hướng phía trước.

Mắt thấy tay Công tử Củ muốn luồn vào lồng, Tề Hầu liền vội vàng nắm được, nói:

“Định làm gì? Không muốn sống nữa à?”

Ngô Củ nói:

“Chỉ là thử xem.”

Tề Hầu nhất thời đen mặt. Công tử Chiêu bị lôi vào bầy sói, suýt nữa bị phân thây ở trước mặt mọi người. Thời điểm Công tử Củ vọt vào bầy sói, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tề Hầu đã không dám tưởng tượng lúc đó mình có tâm tình gì, hiện tại nhớ tới còn nghĩ mà sợ. Hắn không có bị bầy sói làm sợ, mà là bị cảnh tượng Công tử Củ cùng Công tử Chiêu giữa bầy sói làm sợ đến tay chân như nhũn ra.

Bây giờ Công tử Củ lại gần nguy hiểm, Tề Hầu làm sao có thể cho phép. Hắn vội vàng đoạt lại ngoại bào, nói:

“Nhìn Nhị ca lúc thường nhã nhặn, không nghĩ tới là loại lớn mật.”

Hắn nói, quay đầu nhìn Tào Mạt, hạ lệnh:

“Đi lấy một khối thịt tươi đến.”

Tào Mạt không biết phải làm gì, thế nhưng rất nhanh liền đi lấy thịt tươi. Một khối lớn thịt còn mang theo máu, hiển nhiên là mới vừa cắt, dù sao con mồi săn được còn nhiều mà.

Tề Hầu đem ngoại bào trải ra dưới đất, gọi Tào Mạt đem thịt đặt ở trên, lập tức gói lại.

Trong lồng tre, sói ngửi thấy được mùi máu tanh, cũng bắt đầu náo động, phát ra tiếng gào, miệng há rộng chảy xuống nướt bọt sền sệt. Một đám nhào tới khiến lồng lắc lư.

Ngô Củ đang chuyên tâm nhìn Tề Hầu dùng y phục bao thịt tươi, sau đó dùng sức thắt cái nút, đem thịt tươi bao chặt chẽ. Kết quả phía sau lưng đột nhiên vang lên âm thanh của mấy con sói làm Ngô Củ giật mình, vội vã hướng phía trước đi nhanh hai bước, rồi quay đầu nhìn lại.

Thì ra là đám sói vồ vào lồng.

Ngô Củ bị dọa đổ mồ hôi. Tề Hầu vào lúc này đã gói kỹ thịt tươi, ngẩng đầu nở nụ cười, nói:

“Thì ra Nhị ca cũng không phải lớn mật sao?”

Ngô Củ rất muốn liếc xéo Tề Hầu, thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm. Liền nhìn thấy Tề Hầu đứng lên. Áng chừng một chút xiêm y đã bao chặt chẽ thịt tươi. Sau đó đem y phục cùng thịt tươi bị ném vào trong lồng tre.

“Bịch!”

Một tiếng nặng trình trịch, thịt tươi trực tiếp rơi vào trong lồng tre. Phút chốc, sói đói bụng đã lâu không có như vừa mới rồi nhào lên, mà là kêu ư ử lui về phía sau. Tất cả đều tản ra mở rộng khoảng cách.

Sói đói nôn nóng bất an nhìn xiêm y gói thịt tươi, không ngừng đi qua đi lại bên cạnh, thế nhưng không đi cắn xé. Rõ ràng đã cảm nhận được mùi thịt tươi, thậm chí có máu từ bên trong chảy ra, thế nhưng sói đói cũng không đi qua, vẫn luôn nôn nóng di chuyển chung quanh.

Ngô Củ tâm lý chỉ còn dư lại hai chữ “quả nhiên“.

Khứu giác sói phi thường nhạy bén, mùi giống nước hoa kia là mùi sói không thích. Hơn nữa trên lỗ tai đám sói đều có một lỗ nhỏ, hiển nhiên là được người chăn nuôi. Có lẽ loại mùi kỳ quái này là một tín hiệu, khiến đám sói dù ngửi thấy được mùi máu tanh kích phát bản tánh tàn bạo, cũng không ra tay với thứ mùi này.

Ngô Củ liếc mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu sắc mặt càng khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm xiêm y trong lồng. Cơ bắp trên mặt tựa hồ nhảy lên, gân xanh trên trán đã xuất hiện. Hắn nhàn nhạt nói:

“Tào Mạt, chuyện này ngươi không cần tra xét.”

Tào Mạt một trận kinh ngạc, nói:

“Quân thượng?”

Tề Hầu liền nhàn nhạt nói:

“Bởi vì lập tức sẽ cháy nhà ra mặt chuột.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.