Vô Củ

Chương 215: Chương 215: Bên hoa dưới trăng




Ngô Củ biết bây giờ Đấu gia đang đứng ở thời khắc nguy hiểm nhất. Bởi vì Đấu Bá Bỉ trọng thương chưa tỉnh, Đấu gia giống như sụp một nửa. Vĩ Lã Thần còn đột nhiên thổ huyết hôn mê tại Đấu gia, cứ như vậy, vừa vặn cho rất nhiều người có ý đồ khó lường nắm cơ hội, đó chính là kết tội Đấu Kỳ.

Đấu Bá Bỉ cùng Đấu Kỳ không còn, Đấu gia không có người nối nghiệp, toàn bộ Đấu gia sẽ sụp đổ. Mọi người làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội này chứ?

Ngô Củ để Phong Thư đem công văn trình lên, tự mình xem qua, lập tức phẫn nộ nói:

“Lẽ nào có lí đó!”

“Soạt!”

Cuộn thẻ gỗ ném xuống đất. Phong Thư cúi đầu nói:

“Xin Vương thượng bớt giận.”

Ngô Củ cảm thấy đám triều thần Sở quốc đó sợ thiên hạ không loạn, muốn ngư ông đắc lợi. Cố tình quấy cho nước đục thì càng dễ bắt cá, như quốc nạn sẽ phát tài vậy.

Tề Hầu thấy Ngô Củ tức giận như vậy, sợ ảnh hưởng thân thể, nói:

“Ty Bại hiện tại ở nơi nào?”

Phong Thư nói:

“Theo Phong Thư biết, còn ở quý phủ Đấu gia.”

Tề Hầu đối với Ngô Củ nói:

“Nhị ca trước tiên đừng tức giận, chúng ta đi Đấu phủ nhìn tình huống lại nói.”

Ngô Củ gật gật đầu, gọi người chuẩn bị xe đi Đấu phủ, đồng thời nói với Phong Thư:

“Phong khanh, ngươi đi thăm dò lai lịch những người dâng tấu kết tội. Quả nhân cảm thấy công văn kết tội đến quá nhanh, e rằng có người ở giữa phá rối.”

Phong Thư liền vội vàng gật đầu, nói: HunhHn786

“Vâng, Phong Thư đi ngay.”

Bây giờ đã trời tối, xe ngựa từ trong cung đi tới Đấu gia. Đấu gia vốn cũng đã đủ rối loạn. Bây giờ đột nhiên lại thêm một người thổ huyết, còn là người Vĩ gia luôn cùng Đấu gia trở mặt.

Người Vĩ gia đã đến, thiếu chút cùng người Đấu gia đánh nhau. Bọn họ nói Đấu Kỳ mưu hại gia chủ Vĩ gia.

Đường Vu còn đang chữa trị cho Vĩ Lã Thần. Bên ngoài la hét một mảnh, Đấu Kỳ ở một bên sắc mặt khó coi. Nghe phía bên ngoài có tiếng la, hắn không nhịn được nhíu nhíu mày đi ra ngoài.

Người Vĩ gia thấy được Đấu Kỳ, ồn ào la to muốn Đấu Kỳ có lời giải thích. Đấu Kỳ cười lạnh một tiếng, nói:

“Đấu Kỳ dám làm dám nhận, dám nói chưa bao giờ làm việc bỉ ổi như vậy.”

Người Vĩ gia nói:

“Đấu Kỳ, ngươi nói chưa từng làm, vậy Ty Bại vì sao trúng độc? Chúng ta đều nghe nói các ngươi hạ độc trong nước trà. Ty Bại uống trà mới trúng độc!”

Đấu Kỳ lạnh giọng nói:

“Các ngươi không tin có thể mang nước trà đi nghiệm độc. Nước trà kia vẫn chưa có bỏ đi.”

Người Vĩ gia nói:

“Chúng ta làm sao có thể tin các ngươi? Vạn nhất các ngươi lén lút đổi thì sao?! Đấu gia các ngươi đều vô liêm sỉ, bỉ ổi dơ bẩn. Ai biết có làm trò gian gì?”

Đấu Kỳ sắc mặt đỏ lên. Vừa lúc đó, thình lình nghe một tiếng quát lạnh.

“Làm càn!”

Mọi người sợ hết hồn, vội vã quay đầu nhìn, liền thấy Sở Vương đi tới. Tất cả mọi người không nghĩ tới Sở Vương đêm khuya tới đây, lúc này đều quỳ xuống hành lễ.

Ngô Củ lạnh lùng nhìn chung quanh, nói:

“Con dân Sở quốc không hiểu phép tắc, lẽ nào chỉ biết chỉ trích chửi rủa lẫn nhau?”

Người Vĩ gia không dám nói lời nào, vội vã xin tội. Ngô Củ lúc này mới nói:

“Ty Bại hiện tại ở nơi nào?”

Đấu Kỳ vội vã dẫn Ngô Củ cùng Tề Hầu đi vào trong.

Tiến vào phòng liền thấy Đường Vu bên giường giải độc. Vĩ Lã Thần hôn mê chưa tỉnh lại.

Ngô Củ đi tới, hỏi.

“Thế nào rồi?”

Đường Vu nói:

“Hồi bẩm Vương thượng, độc của Ty Bại đã khống chế được.”

Ngô Củ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói:

“Đến cùng chuyện gì xảy ra?”

Đấu Kỳ liền vội vàng đem tình huống lúc đó nói một lần. Ngô Củ cau mày nói:

“Nước trà kiểm tra qua chưa?”

Đường Vu nói:

“Tiểu Thần đã kiểm tra qua. Nước trà không có độc. Ty Bại trúng độc thật ra là từ bàn tay tiến vào cơ thể.”

Tất cả mọi người có chút không rõ. Đường Vu mở tay Vĩ Lã Thần, mọi người liền thấy trong bàn tay hắn có vết thương thật nhỏ, tựa hồ là không cẩn thận bị gờ thẻ gỗ cắt. Thời đại này dùng thẻ gỗ (tre) để ghi chép, khó tránh khỏi bị thương. Tất cả mọi người tập mãi thành quen, không cảm thấy kinh ngạc.

Mà vết thương trong tay Vĩ Lã Thần hơi có chút sưng tấy. Đường Vu nói độc tố là từ vết thương tiến vào thân thể. Rất có thể là Vĩ Lã Thần sờ trúng thứ gì mà trúng độc, cho nên không có quan hệ Đấu Kỳ. Chỉ là Đấu Kỳ xui xẻo, Vĩ Lã Thần vừa vặn té xỉu ở nhà hắn, khiến nhiều đại thần đến kết tội Đấu gia.

Bọn họ đang nói chuyện, Vĩ Lã Thần bắt đầu ho khan. Hắn đưa tay đè lồng ngực của mình, không ngừng ho khan. Đột nhiên hắn vươn mình nằm nhoài bên mép giường phun ngụm máu.

Đường Vu nói với mọi người.

“Máu độc phun ra liền tốt, đã không có chuyện gì, rất nhanh sẽ tỉnh.”

Vĩ Lã Thần ho khan xong, ý thức có chút mơ hồ. Bởi vì vừa nãy ho khan động tác rất mạnh, có vật từ trong áo rơi trên mặt đất.

Tề Hầu cúi đầu nhìn, kinh ngạc nói:

“Ngọc bội?”

Bởi vì ngọc bội rơi bên cạnh vũng máu, bởi vậy mọi người không có nhặt, sợ nhiễm phải máu độc. HunhHn786

Đấu Kỳ nhìn thấy ngọc bội cũng giật mình, nói:

“Ngọc bội kia...”

Ngô Củ ngờ vực hỏi.

“Làm sao? Đấu khanh nhận ra ngọc bội?”

Đấu Kỳ gật đầu nói:

“Nhận ra, tất nhiên nhận ra. Ngọc bội kia chính là của đại ca. Nhiều năm trước vẫn luôn đeo ở trên người, nghe nói là một bảo ngọc, sau đó...”

Đấu Kỳ nói như vậy, có chút chần chờ. Ngô Củ nói:

“Đấu khanh cứ nói đừng ngại.”

Đấu Kỳ ho khan một tiếng, lúc này mới nói:

“Sau đó, đại ca đem ngọc bội tặng cho Trưởng công chúa Vân quốc.”

“Trưởng Vân cơ?”

Ngô Củ lấy làm kinh hãi.

Không nghĩ tới ngọc bội là của Đấu Bá Bỉ, sau đó tặng Trưởng Vân cơ. Sao đột nhiên ngọc bội xuất hiện ở trên người Vĩ Lã Thần?

Vĩ Lã Thần ho phun máu rốt cục tỉnh lại. Hắn tỉnh lại, trước tiên nhìn thấy chính là Đấu Kỳ, rồi Ngô Củ cùng Tề Hầu, lúc này vội vã ngồi dậy, chắp tay nói:

“Lã Thần bái kiến Vương thượng, bái kiến Tề Công.”

Ngô Củ nói:

“Ty Bại không cần đa lễ.”

Vừa vặn hắn đã tỉnh, Ngô Củ liền nói:

“Ty Bại, ngọc bội kia từ đâu mà có?”

Vĩ Lã Thần đau đầu sắp nứt, nhìn ngọc bội tựa hồ trầm tư, suy nghĩ một chốc mới nói:

“Ngọc bội kia chính Trưởng công chúa Vân quốc nhờ Lã Thần chuyển giao giúp.”

Ngô Củ híp mắt nói:

“Trưởng Vân cơ đưa cho ngươi, nhờ chuyển giao? Đưa cho ai?”

Vĩ Lã Thần không dám che giấu, nói:

“Trưởng công chúa Vân quốc nhờ Lã Thần đem cái ngọc bội giao cho Vương tử. Lã Thần cảm thấy kỳ quái, liền hỏi có thể báo cáo Vương thượng trước mới giao cho tiểu Vương tử được không, Công chúa nói có thể.”

Mọi người kinh ngạc. Đấu Kỳ, Ngô Củ cùng Tề Hầu đều biết thân thế Tử Văn. Bây giờ Trưởng Vân cơ đem ngọc bội đính ước với Đấu Bá Bỉ chuyển cho Tử Văn. Ý này rất rõ ràng, hiển nhiên Trưởng Vân cơ cũng biết thân thế Tử Văn.

Vĩ Lã Thần muốn nhặt ngọc bội lên, Đường Vu đột nhiên xông lại ngăn động tác của hắn, nói:

“Không nên cử động!”

Tất cả mọi người bị động tác của Đường Vu dọa. Ngô Củ nói:

“Đường Nhi, làm sao vậy?”

“Vương thượng, ngọc bội kia có độc.”

Đường Vu nói, dùng khăn nhặt ngọc bội lên, sau đó tỉ mỉ xem xét, ngửi một chút.

Mọi người giật nảy mình, quay đầu nhìn về phía Vĩ Lã Thần. Đường Vu nói:

“Là chất độc này. Ty Bại trúng độc chính là cái này.”

Mọi người càng giật mình.

Ngọc bội là Trưởng Vân cơ đưa tới, sự tình liền chỉ hướng Trưởng Vân cơ.

Ngô Củ nhíu nhíu mày, nói:

“Ty Bại đi gặp Trưởng Vân cơ, Trưởng Vân cơ có nói cái gì không?”

Vĩ Lã Thần vội vã chắp tay nói:

“Lã Thần vô năng. Trưởng Vân cơ chỉ nói là nàng không thể nói. Lã Thần hỏi chẳng lẽ không muốn vì Vân quốc rửa sạch hiềm nghi. Trưởng Vân cơ lại nói càng không thể nói. Lã Thần thấy vô cùng kỳ lạ.”

Ngô Củ vừa nghe, híp mắt, nói:

“Được rồi, vậy Quả nhân liền tự mình đi một chuyến, tự mình hỏi.”

Ngô Củ đi dịch quán trong đêm để hỏi cho ra nhẽ.

Vì sao khi Đấu Bá Bỉ bị đâm Trưởng Vân cơ có mặt tại đó? Vĩ Lã Thần trúng độc liên quan gì Trưởng Vân cơ? Trưởng Vân cơ có vấn đề, hay là có người muốn vu oan hãm hại Trưởng Vân cơ?

Mọi người còn chưa có ra đến cửa Đấu phủ, Phàn Sùng vô cùng lo lắng chạy tới, thiếu chút đâm sầm vào Ngô Củ.

Tề Hầu nhanh tay kéo, ôm Ngô Củ tránh khỏi Phàn Sùng.

Phàn Sùng vội vã đứng lại, thi lễ, nhanh chóng nói:

“Quân thượng, việc lớn không tốt!”

Ngô Củ đau đầu.

Luôn cảm thấy sự tình đều chồng chất, đến cùng một lúc, khiến người ta căm tức.

“Lại làm sao?”

Phàn Sùng vội vàng nói:

“Dịch quán đưa tin tức, nói Trưởng công chúa Vân quốc đột nhiên thổ huyết hôn mê, hình như là trúng độc!”

Ngô Củ ngây người. Bọn họ mới vừa muốn đi tìm Trưởng Vân cơ hỏi cho ra nhẽ, kết quả Trưởng Vân cơ thổ huyết hôn mê? Đây không phải giống tình huống Vĩ Lã Thần sao?

Phàn Sùng nói:

“Trưởng công chúa Vân quốc thổ huyết hôn mê, sứ thần Vân quốc đã nghe nói, gây ồn ào muốn Vương thượng giải thích!”

Bởi vì Trưởng Vân cơ bị Sở quốc giam lỏng tại dịch quán. Trong thời gian này cũng không ai gặp được nàng, trừ người Sở quốc. Sứ thần Vân quốc một mực chắc chắn là người Sở quốc muốn hại các Công chúa Vân quốc, nên gây ồn ào tại dịch quán.

Phàn Sùng thấy Ngô Củ đen mặt, liền cẩn thận nói:

“Sứ thần Vân quốc vẫn luôn nói càng. Trong dịch quán có nhiều người phức tạp, Sùng e sợ sẽ bất lợi đối với Sở quốc...”

Ngô Củ sắc mặt càng đen, tất nhiên rõ ràng điểm này. Trong dịch quán đều là sứ thần quốc quân các quốc gia đến chúc thọ Đấu Bá Bỉ. Hiện tại bọn họ lưu lại xem trò vui. Đấu Bá Bỉ xảy ra chuyện, Trưởng công chúa Vân quốc cũng xảy ra chuyện, sự tình chất thành một đống, thực sự khiến cho người ta phiền lòng.

Ngô Củ nói:

“Theo Quả nhân đi xem.”

Bọn họ rời Đấu phủ đã là sau nửa đêm. Mặc dù sau nửa đêm, thế nhưng trong dịch quán đèn đuốc sáng choang, còn chưa tiến vào đã nghe tiếng la ó gây sự, tất nhiên là sứ thần Vân quốc.

Ngô Củ mặt tối sầm đi vào, quả nhiên thấy được sứ thần Vân quốc. Sứ thần Vân quốc lập tức xông về phía Ngô Củ, nói:

“Sở Vương, ngài phải cho Vân quốc một câu trả lời hợp lý. Trưởng công chúa chúng ta khi không trúng độc tại dịch quán Sở quốc các ngươi, bây giờ hôn mê bất tỉnh, sống chết chưa biết. Các ngươi phải cho lời giải thích rõ ràng mới được!”

Ngô Củ chỉ là nhàn nhạt nói:

“Nếu Sở quốc sai lầm, Sở quốc tất nhiên sẽ cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. Thế nhưng hiện tại Quả nhân trước tiên muốn xem tình huống Trưởng công chúa một chút, xin sứ thần Vân quốc đừng gây vướng bận.”

Ngô Củ nói, trực tiếp phất tay áo đi. Tề Hầu theo ở phía sau, lạnh lùng liếc mắt nhìn sứ thần Vân quốc. Sứ thần Vân quốc bị Tề Hầu nhìn như thế không dám nói chuyện lớn tiếng.

Mọi người tiến vào phòng Trưởng Vân cơ, bên trong đều là y quan. Ngô Củ nói Đường Vu đi xem xem. Đường Vu vừa nhìn, lập tức nói:

“Giống Ty Bại, là cùng một loại độc.”

Tề Hầu lập tức híp mắt nói:

“Ngọc bội?”

Ngô Củ gật gật đầu, cũng cảm thấy là ngọc bội có vấn đề. Ngô Củ nói:

“Cứu người quan trọng.”

Đường Vu sắc mặt cũng không phải quá tốt, nói:

“Trưởng công chúa Vân quốc trúng độc sâu hơn so với Ty Bại nhiều lắm. Ty Bại sở dĩ đột nhiên hôn mê, kỳ thực cũng không phải là trúng độc quá sâu, mà là vì trên tay có miệng vết thương, mới hiển lộ ra dấu hiệu trúng độc.”

Trưởng Vân cơ trúng độc rất sâu. Khi Vĩ Lã Thần gặp nàng thần sắc tiều tụy, kỳ thực cũng không phải là lo lắng quá độ, mà là bởi vì trúng độc. Độc tố chậm rãi ăn mòn sức khỏe Trưởng Vân cơ. Thân thể nữ tử vốn không có cường tráng như nam tử, hơn nữa trúng độc thời gian dài bởi vậy nàng vẫn luôn hôn mê. Đường Vu cảm thấy vô cùng khó khăn.

Mọi người bận rộn một buổi tối, trời sáng Đường Vu vẫn còn cứu chữa Trưởng Vân cơ. Hắn nói chỉ là tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thế nhưng độc tố vẫn tồn đọng, cần thời gian dài điều dưỡng, tạm thời suy yếu vẫn chưa thể tỉnh lại.

Trưởng Vân cơ vẫn chưa tỉnh lại, mọi người cũng không hỏi được tại sao ngọc bội có độc. Còn nữa, Trưởng Vân cơ biết rõ cái gì đó, lại im miệng không nói, cũng không có cách nào. Manh mối thật giống đứt ở đây.

Mọi người bận rộn một buổi tối, Ngô Củ mệt không chịu được. Tề Hầu thấy dáng dấp Nhị ca yếu ớt, liền nói:

“Nhị ca, chúng ta về cung trước đi. Ngươi nghỉ ngơi một chút lại nói, đừng để bản thân mệt.”

Ngô Củ gật gật đầu, cùng Tề Hầu trở về ngủ một chút lại nói.

Hai người trở về cung, không nghĩ tới ngủ một giấc sự tình còn có phát triển mới.

Bởi vì Vĩ Lã Thần cùng Trưởng Vân cơ trúng độc giống nhau, lại xuất hiện lời đồn đoán. Phong Thư cũng nhận được công văn kết tội mới, nói là Đấu Kỳ không chỉ hạ độc Vĩ Lã Thần, hơn nữa còn muốn hại Trưởng Vân cơ. Nguyên nhân là Đấu Kỳ cảm thấy Vân quốc làm hại Đấu Bá Bỉ, bởi vậy muốn trả thù Vân quốc.

Ngô Củ đã bội phục đầu óc các đại thần kia. Đấu Kỳ nếu suy nghĩ đơn giản như vậy, cũng sẽ không làm được Mạc Ngao.

Ngô Củ liếc mắt nhìn công văn, ném qua một bên, căn bản không coi là chuyện to tát, sờ sờ cằm. Tề Hầu đi tới, nói:

“Nhị ca, đang suy nghĩ gì?”

Ngô Củ híp mắt, nói:

“Kỳ thực, thông qua lần này Vĩ Lã Thần cùng Trưởng Vân cơ trúng độc, chúng ta cũng có thể thu nhỏ phạm vi mục tiêu một chút.”

Tề Hầu gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy, trên ngọc bội có độc. Mà cái ngọc bội này chính là tín vật đính ước của Trưởng Vân cơ cùng quốc lão, Trưởng Vân cơ tất nhiên vẫn luôn đeo ở trên người. Mấy ngày nay Trưởng Vân cơ còn bị giam lỏng tại dịch quán, người có thể gặp Trưởng Vân cơ kỳ thực đã ít lại càng ít. Cô cảm thấy có thể điều tra từ cung nữ, còn có thể hỏi binh lính canh giữ liền biết. Nếu như có thể bắt người hạ độc, sự tình cũng có thể giải.”

Ngô Củ gật đầu, nói:

“Đúng vậy, Quả nhân cũng nghĩ như vậy.”

Tề Hầu được tán thành, nhất thời nóng lòng muốn thử, bộ dạng cầu khen thưởng. Ngô Củ thấy hắn cái vẻ mặt kia, không nhịn được cười, mây đen che phủ bị thổi tan. Đưa tay xoa xoa đầu Tề Hầu, thật giống vuốt ve một con chó lớn, Ngô Củ nói.

“Tiểu Bạch thật thông minh.”

Tề Hầu hoàn toàn không nghe ra chỗ nào “buồn cười“. Ngô Củ gọi mình là Tiểu Bạch, hắn cảm thấy vô cùng thân mật, đặc biệt được lợi, rất sảng khoái.

Vĩ Lã Thần mới vừa điều tra ngày thứ nhất liền trúng độc. Tuy rằng hắn trúng độc không có sâu bằng Trưởng Vân cơ, bây giờ đã tỉnh lại, thế nhưng vẫn không có cách nào làm việc. Nghỉ bệnh ở nhà, đã như thế hắn không có cách nào tiếp tục điều tra. Ngô Củ vốn muốn cho Bành Trọng Sảng tiếp tục, bất quá Phàn Sùng xung phong nhận việc. Ngô Củ để Phàn Sùng đi thăm dò.

Vừa vặn việc này cần hỏi binh lính canh giữ Trưởng Vân cơ, Phàn Sùng chính là Đại Tư Mã, cũng không tính là đi quá giới hạn.

Binh lính đều là người dịch quán, theo lý sẽ không có ai hạ độc. Thế nhưng Trưởng Vân cơ đã trúng độc. Đường Vu nói chất độc này hẳn là sau khi bị giam lỏng sau mới hạ. Nếu bị hạ độc trước khi giam lỏng, Trưởng Vân cơ khả năng đã mất mạng, khẳng định cứu không kịp.

Đường Vu giúp thu hẹp thời gian hạ độc. Phàn Sùng tỉ mỉ hỏi binh lính. Binh lính đều nói chưa từng thấy kẻ khả nghi, mỗi ngày cũng chỉ có cung nữ đưa cơm nước cho Trưởng Vân cơ. Đưa cơm nước xong, cung nữ sẽ ra ngoài. Trưởng Vân cơ căn bản không ra khỏi cửa. Những người khác cũng không đi vào.

Ngô Củ cảm thấy chuyện này rất kỳ quái. Rõ ràng nếu như nói khả nghi, khẳng định chỉ có cung nữ kia.

Ngô Củ nói Phàn Sùng đem cung nữ tới thẩm vấn. Cung nữ mới đầu không muốn nói, bất quá cái này không làm khó được Ngô Củ. Ngô Củ chau mày, trợn mắt, cũng không cần Tề Hầu giúp, cung nữ đã bị dọa cho sợ, vội vã quỳ xuống, nói:

“Sở Vương minh giám! Sở Vương minh giám! Tỳ nữ cũng không có hạ độc!”

Ngô Củ nói:

“Vậy Trưởng công chúa Vân quốc vì sao trúng độc? Còn có thể tự mình trúng độc hay sao?”

Cung nữ vội vã cầu xin, đột nhiên nói:

“Đúng rồi đúng rồi, còn có người khác tới gặp Trưởng công chúa, Chỉ là... Chỉ là...”

Ngô Củ thấy nàng ấp a ấp úng, nói.

“Nói mau, là người nào?”

Cung nữ liền vội vàng nói:

“Là... Là Thiếu công chúa tới. Hai ngày trước, lúc nửa đêm thừa dịp binh lính thay ca, Thiếu công chúa đến nói là muốn thăm Trưởng công chúa, nhờ tỳ nữ canh chừng, cũng chỉ nói vài câu, rất nhanh liền đi ra. Chỉ là... Chỉ là hai công chúa là tỷ muội ruột thịt, hẳn sẽ không... Sẽ không hạ độc...”

Ngô Củ nghe, liếc nhìn Tề Hầu một cái, nhíu mày.

Ngô Củ để Phàn Sùng hỏi thăm xác thực mỗi ngày binh lính giờ tý đều sẽ thay ca. Không ai nhìn thấy Thiếu Vân cơ đi vào. Cung nữ thề mình không dám nói dối.

Ngô Củ cùng Tề Hầu cũng bắt đầu hoài nghi Thiếu Vân cơ. Phàn Sùng đi thăm dò Thiếu Vân cơ về báo lại:

“Vương thượng, Thiếu Vân cơ không ra khỏi phòng, luôn ở trong trạm dịch, không ai thấy được nàng.”

Thiếu Vân cơ mấy ngày trước chạy vào cung, vì thế Tề Hầu còn ăn dấm chua. Ngô Củ cùng Tề Hầu không nghĩ tới Thiếu Vân cơ đột nhiên đổi tính, đàng hoàng ở trạm dịch, hơn nữa không ra khỏi phòng. Nàng càng an phận, Ngô Củ càng cảm thấy nghi ngờ.

Phàn Sùng bất đắc dĩ, nói:

“Chuyện này... Vương thượng, Thiếu Vân cơ nói thế nào cũng là cành vàng lá ngọc, Sùng chính là vũ phu, cũng là nam tử. Thiếu Vân cơ nếu như thế không ra khỏi cửa phòng, Sùng thực sự khó có thể đối phó.”

Phàn Sùng xác thực không có cách nào tìm đầu mối.

Ngô Củ đột nhiên nheo mắt lại, tựa hồ suy nghĩ cái gì, lập tức cười cười, nói:

“Quả nhân có biện pháp tốt, có thể khiến cho Thiếu Vân cơ đi ra khỏi cửa.”

Ngô Củ cười như thế, Tề Hầu cùng Phàn Sùng không lý do nổi da gà, cảm giác gió lạnh thổi đến, lạnh giật mình.

Ngô Củ cười nói:

“Các ngươi nói, nếu Quả nhân hẹn Thiếu Vân cơ sau hoàng hôn vào cung ngắm trăng phẩm rượu, Thiếu Vân cơ có ra cửa hay không?”

Phàn Sùng vừa nghe thấy hay lắm, Vương thượng muốn dùng mỹ nam kế. Phàn Sùng nhanh chóng thức thời cúi đầu, không dính líu chuyện này.

Tề Hầu cũng nghe ra Nhị ca nhà hắn muốn đi bán nhan sắc. Trước đây Nhị ca vẫn luôn để cho người khác bán nhan sắc, hiện tại hay rồi, Nhị ca tới nông nỗi tự đi bán nhan sắc...

Tề Hầu tuy rằng không quá đồng ý, dù sao hắn ghen. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy biện pháp này không tệ. Dù sao Thiếu Vân cơ đột nhiên nửa đêm chạy đi tìm Trưởng Vân cơ, hiện tại đột nhiên lại an phận, hiển nhiên có điều muốn che giấu.

Hơn nữa dựa theo hiểu biết của Tề Hầu đối với Thiếu Vân cơ, nàng không thể ám sát Đấu Bá Bỉ cùng độc hại Vĩ Lã Thần. Chuyện xảy ra với Trưởng Vân cơ cũng nghĩ không tới. Nếu thật sự Thiếu Vân cơ hạ độc, vậy thì sau lưng tuyệt đối có người sai khiến.

Bởi vậy rất cần Thiếu Vân cơ tiến cung một chuyến. Bất quá trực tiếp triệu nàng tiến cung khó tránh khỏi sẽ mượn cớ từ chối, hoặc là cáo ốm. Ngô Củ đột nhiên mời Thiếu Vân cơ tiến cung, bên hoa dưới ánh trắng uống rượu tán gẫu, tuyệt đối là biện pháp tốt, ít nhất có thể bỏ đi lo lắng của Thiếu Vân cơ.

Ngô Củ phải bán nhan sắc, nhanh chóng bố trí một chút. Tử Thanh đi thông báo thiện phòng chuẩn bị bữa ăn chiêu đãi Thiếu Vân cơ. Chọn một chỗ đẹp bên hồ nước bố trí thủ vệ, vừa đấm vừa xoa. Thời điểm đó có gì liền phái binh bắt người.

Phàn Sùng lập tức lĩnh mệnh.

“Vâng, Sùng đi ngay.”

Hắn nói, cũng không chịu nổi ánh mắt Tề Hầu ai oán, liền nhanh chóng ra khỏi tiểu tẩm cung.

Phàn Sùng vừa đi, Tề Hầu có thể coi là vui vẻ lại gần, ôm eo Ngô Củ, nói:

“Nhị ca, ngươi lại muốn cùng Thiếu Vân cơ bên hoa dưới trăng.”

Ngô Củ bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu đeo bám. Ngô Củ phát hiện, từ khi Tề Hầu thoái vị càng ngày càng dung túng bản thân?

Ngô Củ nói:

“Chỉ là kế tạm thời, cũng không phải thật. Thời điểm đó ngươi cũng đi cùng, không được sao?”

Tề Hầu nói:

“Cô đương nhiên phải đi cùng. Không chỉ là đi cùng, hơn nữa Cô đã nghĩ tới biện pháp tốt.”

Ngô Củ thấy Tề Hầu đột nhiên lộ ra nụ cười âm u, không khỏi giật mí mắt, nói:

“Biện pháp tốt gì?”

Luôn cảm thấy như là giết người cướp đoạt hàng?

Tề Hầu cười nói.

“Hì hì, tất nhiên nếu như Thiếu Vân cơ không chịu thành thực, nghiêm khắc bức cung là biện pháp tốt. Nhị ca thời điểm đó xem trò vui cũng được, tuyệt đối khiến Nhị ca thoả mãn.”

Mí mắt Ngô Củ lại giật lên, nhìn Tề Hầu cười liền cảm thấy vô cùng nham hiểm, nói:

“Chớ gây ra án mạng.”

Tề Hầu ngẩng mặt, làm bộ oan ức nói:

“Nhị ca, Cô cũng không phải thổ phỉ, cũng sẽ không động đao động thương, tất nhiên vô cùng ôn nhu, Nhị ca yên tâm đi.”

Ngô Củ càng nghe, sao càng cảm thấy không thể yên tâm?

Thiếu Vân cơ nghe nói Sở Vương mời mình tiến cung dự tiệc, hơn nữa còn là bên hoa dưới ánh trắng phẩm rượu, nhất thời muốn bay lên.

Thiếu Vân cơ vội vàng gọi cung nữ đến. Nàng mang hết thảy xiêm y ra so sánh, nhìn cái nào xinh đẹp nhất. Tắm rửa xông hương, mặc y phục đẹp nhất, trang điểm lộng lẫy, khiến cho mình xinh đẹp.

Thiếu Vân cơ cũng không biết Ngô Củ dùng mỹ nam kế. Kế sách này rất tốt, Thiếu Vân cơ liền mắc câu.

Thiếu Vân cơ ngồi xe ngựa tiến cung, dọc theo đường đi tay còn cầm gương đồng nhìn ngắm bản thân. Trong lòng mừng thầm, không nhịn được dùng tay áo che miệng cười.

Sở Vương đã trễ thế này gọi nàng vào cung dự tiệc, nhất định có thể thành chuyện tốt...

Xe ngựa tiến vào cung, tới đón tiếp Thiếu Vân cơ chính là Tử Thanh. Thiếu Vân cơ nhận ra người trẻ tuổi này là tâm phúc của Sở Vương.

Thiếu Vân cơ thấy tâm phúc của Sở Vương đón tiếp chính mình, tất nhiên vô cùng coi trọng, không khỏi liền bật cười, cùng Tử Thanh đi về phía trước.

Tử Thanh dọc theo đường đi đều nghe thấy phía sau có tiếng cười. Ban đêm, con cười khúc khích, hắn cảm thấy khiếp người. Hắn dẫn Thiếu Vân cơ đến bên hồ.

Vì để lừa gạt, bên hồ bày trí khá là lãng mạn, cũng không tầm thường. Thiếu Vân cơ đi tới, Tử Thanh nói:

“Xin Công chúa Vân quốc chờ, Vương thượng lập tức đến.”

Thiếu Vân cơ liền vội vàng cười đáp ứng. Tử Thanh liền lui xuống. Thiếu Vân cơ chỉnh tóc của mình, ngượng ngùng xấu hổ cười.

Vào lúc này đến phía sau lưng có chút âm thanh, tựa hồ từ xa đến gần. Thiếu Vân cơ càng căng thẳng, vội vã điều chỉnh tâm trạng của chính mình, mặt đỏ bừng xoay đầu lại, yểu điệu nói:

“Cơ bái kiến Sở Vương.”

Nàng nói, vừa ngẩng đầu, lại nhìn thấy không chỉ là Sở Vương!

Từ đàng xa đi tới đâu chỉ là Ngô Củ, đương nhiên còn có Tề Hầu. Tề Hầu hiện tại như giám quân. Tuy rằng không có chức quan, cũng không phải ở vị trí cao nhất trong quân đội, nhưng giám quân có nhiệm vụ giám sát, không vừa lòng ai sẽ đâm thọc. Ngô Củ cảm thấy Tề Hầu trước mắt chính là chức vị này...

Thiếu Vân cơ kinh ngạc nhìn Tề Hầu.

Rõ ràng cùng Sở Vương bên hoa dưới ánh trắng, sao... sao còn có Tề Hầu?

Tề Hầu thấy Thiếu Vân cơ kinh ngạc trợn mắt nhìn mình, liền cười híp mắt chắp tay, nói:

“Sao vậy? Công chúa Vân quốc không hoan nghênh Cô?”

Tề Hầu cười. Không biết Thiếu Vân cơ có phải là hiểu lầm rồi không, Ngô Củ thấy Thiếu Vân cơ sắc mặt đột nhiên đỏ, lập tức lắp ngóng nói:

“Chuyện này... Chuyện này... Cơ bái kiến Tề Công.”

Tề Hầu cười ha ha, nói:

“Công chúa Vân quốc thực sự quá khách khí. Sứ thần Vân quốc các ngươi không phải đã nói, Cô bất quá là Tề Công tiền nhiệm. Bây giờ Cô chỉ là con tin không quan trọng thôi.”

Thiếu Vân cơ không biết Tề Hầu đây là thái độ gì. Thế nhưng nàng luôn cảm thấy khung cảnh này không giống bên hoa dưới ánh trắng tâm sự.

Ngô Củ nhàn nhạt nhìn Tề Hầu, không biết Tề Hầu muốn dùng biện pháp gì ép hỏi Thiếu Vân cơ, cũng không có nói chuyện, miễn cho Tề Hầu lại phát điên.

Tề Hầu mời Thiếu Vân cơ ngồi xuống, ba người cùng ngồi vào vị trí. Ngồi vào vị trí xong, Tề Hầu liền cười híp mắt từ trong lồng ngực móc ra một vật gói bằng tay khăn. Sau khi khăn tay mở ra, chính là ngọc bội của Trưởng Vân cơ.

Tề Hầu đem ngọc bội nhẹ nhàng đặt ở trên bàn, cười nói với Thiếu Vân cơ.

“Công chúa Vân quốc, Cô có một chuyện muốn thỉnh giáo. Công chúa có từng gặp cái ngọc bội này chưa?”

Thiếu Vân cơ vừa nhìn ngọc bội, nhất thời sợ đến sắc mặt tái nhợt. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngô Củ. Ngô Củ biểu hiện nhàn nhạt, hoàn toàn không có ái mộ, cũng không có ý bên hoa dưới trăng tâm sự. Thiếu Vân cơ cảm giác mình trúng kế, kiên trì nói:

“Cái này... chưa từng thấy.”

Nàng phủ nhận. Tề Hầu nụ cười, nói:

“Công chúa Vân quốc, đây chính là đồ vật của tỷ tỷ mình, ngươi sao có khả năng chưa từng thấy chứ? Công chúa Vân quốc phủ nhận cũng quá nhanh?”

Thiếu Vân cơ liền vội vàng nói:

“Cơ không biết Tề Công đang nói cái gì...”

Tề Hầu nhíu mày, nói tiếp:

“Vậy được thôi, nếu ngươi không biết ngọc bội, Cô còn có một chuyện khác muốn thỉnh giáo. Hai ba ngày trước, ngươi thừa dịp giờ Tý thủ vệ thay ca đi gặp tỷ tỷ, có chuyện này hay không?”

Thiếu Vân cơ kinh hãi đến biến sắc, nhất thời rõ ràng nguyên do là cái bẫy, nhanh chóng thề thốt phủ nhận.

“Không có, không có! Tuyệt đối không có chuyện này. Cơ không có... không có vào phòng tỷ tỷ. Nhiều binh lính canh giữ như vậy, Cơ là một nữ lưu, làm sao có khả năng... làm sao có khả năng đi vào. Tề Công ngài minh giám.”

Thiếu Vân cơ cuối cùng tỏ ra yếu đuối biện minh. Bất quá Tề Hầu không bị cái trò này tác động. Cũng không phải bởi vì hắn chỉ thích xem Ngô Củ làm nũng, mà là bàn luận làm nũng, không ai có thể vượt qua Tề Hầu. Đương nhiên ngoại trừ... Đại Bạch.

Tề Hầu thấy Thiếu Vân cơ bắt đầu làm nũng, hiển nhiên là chột dạ. Dù sao Tề Hầu hiểu rõ làm nũng nhất, là vũ khí hóa giải chột dạ tốt nhất.

Thiếu Vân cơ thấy Tề Hầu cười vô cùng “nham hiểm”, cũng ngồi không yên, liền vội vàng nói:

“Sở Vương, Tề Công, Cơ... Cơ đột nhiên có chút không thoải mái, xin phép... cáo từ trước, thực sự là thất lễ, xin lỗi không tiếp được.”

Nàng nói, không thể chờ đợi được nữa đứng dậy liền muốn chạy.

Tề Hầu đột nhiên cũng đứng dậy, cánh tay dài giương ra ngăn Thiếu Vân cơ đi. Thiếu chút nàng đâm đầu vào lồng ngực Tề Hầu.

Thái dương Ngô Củ nổi gân xanh.

Đây rốt cuộc là ai dùng mỹ nam kế? Sao cảm giác là Tề Hầu đang dùng mỹ nam kế!

Tề Hầu cười híp mắt, ở trên cao nhìn xuống Thiếu Vân cơ. Thiếu Vân cơ thực sự quá nhỏ bé, cũng không có khí thế. Ngược lại là Tề Hầu mang theo nham hiểm cười xấu xa, giọng rất ôn nhu nói:

“Công chúa Vân quốc quốc đi nơi nào? Tiệc rượu còn chưa có bắt đầu. Ngươi xem ánh trăng đẹp như vậy, cảnh sắc đẹp như vậy. Thật vất vả Công chúa tiến cung một chuyến, chúng ta còn chưa chiêu đãi Công chúa.”

Ngô Củ vừa nghe, nhất thời muốn che mặt, nghe không nổi nữa, hoặc là trực tiếp che lỗ tai thôi. Bởi vì Tề Hầu bộ dáng này, hoàn toàn như là một sắc lang muốn đùa giỡn con gái nhà lành.

Thiếu Vân cơ sợ đến lùi lại vài bước, như một hươu con đáng thương run lẩy bẩy nói:

“Cơ... Cơ phải đi về.”

Tề Hầu ngăn không cho nàng đi, nói:

“Chỉ là hỏi Công chúa mấy vấn đề thôi, Công chúa cũng không thành tâm trả lời. Nếu lại sức khước từ, nhìn trái nhìn phải mà nói, vậy đừng trách Cô dùng một ít thủ đoạn.”

Ngô Củ càng nghe càng cảm thấy đang đùa giỡn phụ nữ nhà lành, nhanh chóng giơ tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Cảm giác huyệt thái dương muốn nổ tung.

Thiếu Vân cơ sợ sệt nói:

“Tề Công, Cơ nói thật, cái gì cũng không biết, không biết!”

Tề Hầu cười nói:

“Được rồi, không biết không sao, Cô luôn có biện pháp khiến ngươi nói.”

Hắn nhíu mày cười, nói:

“Người đâu!”

Một đống binh lính xuất hiện. Chỗ bố trí tiệc thật hoa cỏ sum xuê, mới nhìn rất lãng mạn, thế nhưng che giấu cạm bẫy. Ngoại trừ chỗ hồ nước, ba mặt còn lại đều có binh lính Phàn Sùng bố trí.

Phàn Sùng lập tức dẫn người lao ra, vây lấy Thiếu Vân cơ vào giữa. Thiếu Vân cơ giật nảy cả mình, trừng hai mắt nói:

“Chuyện này... Chuyện này... Sở Vương, đây là ý gì? Không biết Cơ đã làm sai điều gì.”

Ngô Củ không nói gì, bởi vì Tề Hầu nói hắn muốn thẩm vấn. Tề Hầu cười nói:

“Công chúa không làm gì sai. Chúng ta cũng không muốn làm gì, chỉ là hỏi mấy vấn đề mà thôi.”

Thiếu Vân cơ run lẩy bẩy, nhưng vẫn phủ nhận.

“Cơ cũng nói rồi, Cơ không biết ngọc bội kia, cũng không... chưa từng đi gặp tỷ tỷ. Sở Vương cùng Tề Công tin tưởng Cơ đi!”

Tề Hầu tựa hồ vô cùng kiên trì, nói:

“Nếu Công chúa không muốn nói, vậy Cô chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn để Công chúa nói.”

Hắn nói, nhấc tay phất phất. Phàn Sùng lập tức ra hiệu binh lính tóm lấy Thiếu Vân cơ. Thiếu Vân cơ còn muốn chạy, lập tức bị áp giải, liên tục rít gào.

“Các ngươi! Các ngươi làm cái gì vậy?!”

Thiếu Vân cơ đảo mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nói:

“Các ngươi không thể đối với ta nghiêm khắc bức cung. Tuy rằng nơi này là Sở quốc, thế nhưng có rất nhiều sứ thần cùng quốc quân, nếu các ngươi đối với một nữ tử yếu đuối nghiêm khắc bức cung, truyền ra tất nhiên bị người cười đến rụng răng!”

Thiếu Vân cơ nói rất có lý, bất quá Tề Hầu không sợ, cười nói:

“Đó là tất nhiên. Sở Vương cùng Cô làm sao có khả năng làm loại sự tình thấp hèn đó. Chúng ta chỉ là muốn khoản đãi Công chúa Vân quốc. Cô cho Công chúa một cơ hội cuối cùng. Trả lời có biết ngọc bội kia hay không, ngươi có đi gặp Trưởng công chúa hay không.”

Thiếu Vân cơ lập tức lắc đầu nói:

“Không có, không có! Không biết!”

Thiếu Vân cơ không chịu nhận, Tề Hầu cười, nói.

“Nếu quật cường như vậy, Cô không thể làm gì khác hơn là mời Công chúa ăn món ngon.”

Hắn nói, liền phất phất tay. Ngô Củ liền thấy một người lính ôm một cái bình lớn đi tới.

Biện pháp hỏi cung này Tề Hầu cũng có thể nghĩ ra được!

Người binh sĩ kia ôm cái bình lớn là chao mà Ngô Củ chế ra!

Quả nhiên, binh lính ôm bình đặt xuống, xốc cái nắp, một mùi hương tung bay ở trong không khí. Buổi tối có chút gió lạnh, không khí cũng không tệ lắm. Thế nhưng mùi chao thực nồng nặc, phút chốc kích thích khứu giác Thiếu Vân cơ.

Thiếu Vân cơ sợ hãi trừng cái bình. Nàng chưa từng ăn chao, chỉ là lần trước bị Tề Hầu giở trò bỏ chao vào canh. Thiếu Vân cơ không biết chao ngon, không chịu được mùi thối, nhất thời sắc mặt xanh mét.

Tề Hầu cười nói:

“Nếu Công chúa khăng khăng không nói, Cô chỉ có thể mời Công chúa ăn món này.”

Thiếu Vân cơ sợ hãi nói:

“Ngươi... Ngươi...”

“Cô chỉ hỏi một câu, chịu nói hay là không?”

Thiếu Vân cơ lúc này lùi về sau, che miệng mình. Tề Hầu đã không kiên nhẫn, nhấc ngón tay chỉ Thiếu Vân cơ. Phàn Sùng lập tức ra hiệu binh lính nắm lấy tay Thiếu Vân cơ khóa ở sau lưng.

Thiếu Vân cơ không dám kêu to, không dám há mồm, chỉ phát ra âm thanh “a a“. Nàng dùng sức lắc đầu. Một binh lính lấy một khối chao, hướng đến miệng Thiếu Vân cơ.

Thiếu Vân cơ không há mồm, chao cọ vào môi của nàng, còn cọ lỗ mũi. Mùi thối làm Thiếu Vân cơ trực tiếp rơi lệ.

Ngô Củ nhìn cảnh cưỡng ép ăn chao, nhất thời cảm thấy đầu rất đau.

Cảm thấy trù nghệ của mình không tệ, Tề Hầu cũng vẫn luôn rất thích ăn. Đột nhiên nhìn thấy một người chê không ăn, hơn nữa còn thấy chết không sờn. Lần đầu biết chao cũng là vũ khí bức cung lợi hại?

Phút chốc đau lòng...

Thiếu Vân cơ ngửi thấy mùi thối, phát ra tiếng kêu thảm thiết, đặc biệt thê thảm. Binh lính lập tức đem chao nhét vào miệng nàng. Tuy rằng chao ăn ngon, nhưng cũng rất mặn, dù sao cũng là đậu hũ ướp muối.

Thiếu Vân cơ nuốt chao, mặn tê lưỡi. Nàng chỉ có thể cảm nhận mùi thối, càng cảm thấy đáng sợ, dùng sức lắc đầu. Bất quá rất nhanh lại bị binh lính kéo qua, dùng sức bóp hai má cho há miệng. HunhHn786 Khung cảnh này cũng thật là tàn nhẫn, Ngô Củ cảm giác đã không nhìn nổi.

Vừa lúc đó, Thiếu Vân cơ khóc xin tha.

“Dừng tay! Dừng tay! Ta nói, ta nói... Ta nói! Mau dừng tay!”

Tề Hầu cười nói:

“Sớm nói đã không khổ?”

Hắn nói, phất phất tay. Phàn Sùng cho người dừng nhét chao, bất quá vẫn giữ chặt Thiếu Vân cơ không buông tay.

Thiếu Vân cơ một mặt tiều tụy, miệng đầy chao, sắc mặt đặc biệt trắng bệch, run rẩy nói:

“Ta... Ta biết ngọc bội... Cũng đi gặp qua tỷ tỷ. Nhưng... Nhưng đều là người khác bức ta làm như vậy, là có người xui khiến ta làm như vậy!”

Ngô Củ rốt cục lên tiếng, híp mắt nói:

“Là ai?”

Thiếu Vân Cơ vội vàng nói:

“Là... Là sứ thần! Là hắn!”

Ngô Củ cùng Tề Hầu nhìn nhau một cái.

Là sứ thần Vân quốc?

Nghe Thiếu Vân cơ nói, tỉ mỉ nghĩ lại, hành động sứ thần Vân quốc cũng quá thông minh. Hắn thậm chí còn chạy vào trong cung sỉ nhục Tề Hầu là quốc quân tiền, bất quá là con tin nho nhỏ mà thôi.

Người nào không biết Tề Hầu mặc dù đã là tiền nhậm, thế nhưng lời nói ra vẫn rất có trọng lượng. Dám khiêu khích Tề Hầu, chỉ sợ cũng chỉ có sứ thần Vân quốc.

Nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy sứ thần Vân quốc quả nhiên có vấn đề.

Ngô Củ nói:

“Tỉ mỉ nói một chút, hắn xui khiến ngươi như thế nào?”

Thiếu Vân cơ sợ bọn họ lại nhét thứ thối vào miệng mình, liền vội vàng nói:

“Ta nói thật, là thật! Thật sự là sứ thần, hắn... tìm tới ta... Nói...”

Thiếu Vân cơ lắp bắp, tựa hồ không quá muốn nói, mà vì không muốn ăn chao vẫn đứt quãng nói:

“Sứ thần nói... Vân quốc vốn định gả ta tới Sở quốc, bởi vì trước đó Sở Vương nói yêu thích người tuổi trẻ xinh đẹp...”

Nói tới chỗ này, cũng do lúc đó Sở quốc cùng Chu quốc hội minh tại Hổ Lao quan, Ngô Củ uống rượu say, nói mình thích người tuổi trẻ xinh đẹp. Mà Trưởng Vân cơ lại lớn tuổi hơn Ngô Củ, dù sao nàng đã chờ Đấu Bá Bỉ rất nhiều năm.

Không nghĩ tới Vân quốc còn nhớ chuyện này, Tề Hầu trong lòng chua xót, nghĩ thầm.

Nhị ca nói tuổi trẻ xinh đẹp, cũng không phải ngươi, là nói Cô như vậy, vừa trẻ vừa đẹp!

Thiếu Vân cơ nói tiếp:

“Vì vậy, Vân quốc của ta liền muốn thừa dịp đi chúc thọ, đưa ta đến gả cho Sở Vương. Chỉ là... Chỉ là sau đó không biết sao mẫu thân đột nhiên lại đem tỷ tỷ đưa tới. Ta có hỏi qua tỷ tỷ tại sao đột nhiên tới đây. Tỷ tỷ cũng không nói, ta liền biết tỷ tỷ có điều che giấu!”

Thiếu Vân cơ nói, đôi mắt nổi lên lửa, tựa hồ đối với Trưởng Vân cơ đố kị.

Thiếu Vân Cơ còn nói:

“Sau này vẫn là sứ thần nói cho ta nghe. Hắn nói ta đã không có hi vọng làm Vương hậu, bởi vì Vương tử bên cạnh Sở Vương kỳ thực chính là con riêng của Sở Vương cùng tỷ tỷ!”

Ngô Củ vừa nghe, thái dương nhảy thình thịch. Thật giống súng máy nhả đạn liên tục, muón ấn dừng cũng ấn không được.

Sao Tử Văn đột nhiên biến thành con riêng của mình? Rõ ràng là con của Trưởng Vân cơ cùng Đấu Bá Bỉ!

Tề Hầu vào lúc này đưa tới ánh mắt xa xôi, nói:

“Nhị ca...”

Ngô Củ nhanh chóng chặn câu nói của hắn.

“Không thể nào.”

Thiếu Vân cơ nói tiếp:

“Mẫu thân nghe nói Sở Vương muốn tiểu Vương tử làm Thái tử liền thật cao hứng, liền đem tỷ tỷ tới, nói là nhất định có thể gả cho Sở Vương. Bởi vì tỷ tỷ là mẫu thân sinh ra Vương tử! Sứ thần nói với ta, ta đã không có hy vọng, thế nhưng... có một tia hi vọng...”

Ngô Củ híp mắt nói:

“Giết chết Trưởng công chúa?”

Thiếu Vân cơ một mặt sợ sệt nói:

“Ta cũng không muốn, nhưng mà... Nhưng mà ta nỗ lực nhiều như vậy, dựa vào cái gì tỷ tỷ đột nhiên đến giành với ta!? Tỷ tỷ không phải nên nhường muội muội sao?”

Thiếu Vân cơ nói, sắc mặt dữ tợn, điên cuồng nói:

“Ta liền... lấy thuốc sứ thần cho ta, tránh né binh lính, lén lút đi tìm tỷ tỷ. Tỷ tỷ không hoài nghi ta. Ha ha ha, ta liền bôi độc lên ngọc bội tỷ tỷ yêu thích. Chỉ là bôi một chút, không nghĩ tới công hiệu lợi hại như vậy. Thế nhưng... Thế nhưng ai biết Ty Bại Sở quốc tìm tỷ tỷ. Chuyện đó... chuyện đó không liên quan đến ta, ta không biết sẽ biến thành như vậy...”

Thì ra sứ thần Vân quốc cho Thiếu Vân cơ độc dược. Bởi vì Thiếu Vân cơ chính là em gái ruột thịt, Trưởng Vân cơ sẽ không có nghi ngờ. Thiếu Vân cơ thuận lợi hạ độc trên ngọc bội. Thế nhưng nào có biết đúng lúc như vậy. Lúc đó Trưởng Vân cơ cảm thấy mình bị giam lỏng, lại không thể nói ra nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu nàng nói ra kỳ thực nàng muốn cùng Đấu Bá Bỉ thương lượng chuyện Vân quốc phu nhân muốn uy hiếp Sở Vương, như vậy đối với Vân quốc càng bất lợi. Bởi vì Trưởng Vân cơ cảm thấy mình không có cách nào ra khỏi dịch quán, liền muốn nhờ Vĩ Lã Thần đem ngọc bội chuyển giao cho con trai.

Sự tình thực sự là đúng dịp, Vĩ Lã Thần chạm vào ngọc bội bị trúng độc. Còn có càng đúng dịp khi hắn không thể thuyết phục Trưởng Vân cơ nên đi tìm Đấu Kỳ. Cứ như vậy, vừa vặn tại Đấu phủ uống một chén trà, hắn đột nhiên liền phun máu hôn mê.

Hơn nữa Vĩ gia cùng Đấu gia luôn trở mặt, người khác còn tưởng rằng là Đấu gia hạ độc.

Thiếu Vân cơ không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Ty Bại là Thượng đại phu Sở quốc, nàng sợ đến trốn trong phòng không dám ra.

Ngô Củ híp mắt nói:

“Quốc lão Sở quốc thì sao?”

Thiếu Vân cơ vừa nghe, vội vã phủ nhận.

“Ta không biết! Thật không biết! Quốc lão bị ám sát không có quan hệ gì với ta. Ta nói là thật! Không có quan hệ gì với ta! Ta có thể nói đều nói. Ta không phải chủ mưu, ta chỉ là.. chỉ là bị sứ thần sai khiến, nhất thời... Nhất thời bị u mê. Trong lòng ta cũng rất hối hận.”

Thiếu Vân cơ nói xong khóc lên. Ngô Củ híp mắt, cười lạnh một tiếng, nói:

“Người đâu, giam Công chúa Vân quốc lại!”

Thiếu Vân cơ hét to.

“Không không không, ta là bị sai khiến. Ta là bị lời chót lưỡi đầu môi mê hoặc, chỉ là nhất thời hồ đồ. Sở Vương! Sở Vương thả ta đi! Cơ làm mọi chuyện cũng là vì ái mộ ngài!”

Ngô Củ nghe đến đó, cười cười. Nhìn Thiếu Vân cơ dính chao quanh miệng, nào có dáng dấp thiếu nữ đáng yêu, Ngô Củ nhíu mày nói:

“Quả nhân suýt nữa quên nói cùng ngươi. Coi như không có tỷ tỷ ngươi đến Sở quốc, Quả nhân cũng sẽ không coi trọng ngươi. Tướng mạo có xấu xí cũng do cha mẹ sinh ra, cái này không thể trách ngươi. Thế nhưng ngươi tâm địa xấu xa, ngay cả chị gái ruột thịt cũng có thể ra tay ám hại, còn chạy đến hù người, vậy chính là do ngươi không đúng rồi.”

Ngô Củ nói như vậy, Thiếu Vân cơ trợn to mắt. Nàng lần đầu tiên bị người khác nói xấu xí, vẻ mặt không thể tin tưởng, còn chưa có kịp phản ứng lại. Ngô Củ đã thiếu kiên nhẫn nói:

“Áp giải xuống.”

Phàn Sùng lập tức nói:

“Dạ!”

Phàn Sùng cho binh lính đem Thiếu Vân cơ không ngừng hô to dẫn đi. Tề Hầu nghe Ngô Củ nói cảm thấy đặc biệt hả giận, cười híp mắt lại gần, nói:

“Nhị ca, Nhị ca nói thật hay!”

Ngô Củ bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tề Hầu, nói:

“Đây chính là chiêu nghiêm khắc bức cung của ngươi?”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Như thế nào, Nhị ca, cái này gọi là không đánh mà thắng.”

Ngô Củ thấy hắn cười rất đê tiện.

Không đánh mà thắng, nếu người khác nghe nói Ngô Củ dùng chao nghiêm khắc hỏi cung, không chừng cười rơi răng đó.

Ngô Củ thật muốn đem chao nhét đầy miệng Tề Hầu. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là thôi. Nếu nhét chao vào miệng Tề Hầu, Tề Hầu khả năng còn tưởng rằng cho hắn ăn, nhất định sẽ vui vẻ ăn ngon...

Tề Hầu nói:

“Nhị ca, bây giờ làm sao. Chúng ta đã có đầu mối, chỉ là... Sứ thần Vân quốc vì sao không lấy lòng mà muốn giết Trưởng Vân cơ?”

Ngô Củ sờ sờ cằm, nói:

“Ngươi có phát hiện sứ thần Vân quốc cho tới nay đều đang phá rối hay không?”

Vừa nghe như thế, Tề Hầu cũng phát hiện sứ thần Vân quốc biểu hiện rất thông minh. Dựa theo Thiếu Vân cơ nói, sứ thần rõ ràng là trợ giúp Trưởng Vân cơ, dùng thân thế Tử Văn uy hiếp Ngô Củ, chuẩn bị thượng vị. Kết quả hắn lại muốn Thiếu Vân cơ giết Trưởng Vân cơ. Quả thực chính là muốn đục nước béo cò, ghét bỏ Sở quốc còn chưa đủ loạn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.