Vô Củ

Chương 235: Chương 235: Đao người cùng tên




Hai mắt Tề Hầu phát sáng, trước ăn thịt sườn. Món sườn hấp này vị tươi mới rất vừa ý Tề Hầu. Sườn non được cắt gọt sắp xếp vô cùng chỉnh tề trong vỉ hấp. Có sáu khối sườn non, Tề Hầu chỉ một cái nháy mắt đã ăn xong tất cả, đem xương ném qua một bên, sau đó lại bắt đầu tiến quân món khác.

Ăn phải nói là gió cuốn mây tan, đều là món lần đầu hắn ăn, ngây ngốc không nhận rõ món nào là món nào, bất quá cũng không trở ngại gì.

Tề Hầu rất mau đem mười mấy vỉ hấp ăn hết sạch, lập tức nhìn vĩ trống rỗng nói:

“Nhị ca, lại làm thêm năm mươi cái đi!”

Mí mắt Ngô Củ giật lên, nghĩ thầm.

Tề Hầu rất thích hợp đi ăn nhà hàng buffet tự chọn. Nếu như Tề Hầu đi ăn buffet tự chọn, phỏng chừng chủ nhà hàng phải khóc ròng.

Lư Tập Lê khiêng Lư Dương Song đi ra, Lư Dương Song còn khóc nháo không thôi. Tự nhân cung nữ đều nhìn bọn họ. Tuy rằng không dám nhìn thẳng, thế nhưng cũng ngờ vực trộm liếc nhìn. Nếu như mọi người không biết Lư Dương Song là con trai Lư Tập Lê, phỏng chừng còn tưởng rằng Lư Tập Lê là tên buôn người.

Lư Dương Song nháo nhào, hơn nữa khí lực rất lớn. Lư Tập Lê bởi vì bị thương có chút khiêng không được, liền tìm chỗ vắng vẻ thả Lư Dương Song xuống. Hắn cảm giác phía sau lưng bị đập thành một cái lỗ to.

Lư Dương Song được buông xuống liền mượn rượu làm càn. Lư Tập Lê ôm hắn, Lư Dương Song bị siết chặt trong ngực dùng sức vùng vẫy, như một con cá dùng sức thoát khỏi lưới.

Lư Tập Lê không khống chế được hắn, lại sợ hắn khóc khiến người ta chê cười, thấp giọng nói:

“Dương Song! Dương Song đừng làm rộn!”

Lư Dương Song vẫn không nhận ra người bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm:

“Buông ta ra, ta muốn tìm phụ thân...”

Lư Tập Lê nghe Lư Dương Song vẫn luôn nói như vậy, đột nhiên cảm giác buồn bực. Kéo một cái, đem người đến trước mặt, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lư Dương Song. Lư Dương Song bị ánh mắt “hung ác” nhìn chăm chú, không biết làm sao, đột nhiên có chút lúng túng.

Lư Tập Lê cúi đầu ngậm môi Lư Dương Song.

Lư Dương Song phát ra một tiếng hừ nhẹ, cứng đơ không nhúc nhích. Bất quá rất nhanh, tay hắn vòng lấy cổ Lư Tập Lê, vô cùng ngây ngô phối hợp Lư Tập Lê hôn môi.

Lư Tập Lê nghe Lư Dương Song thở hổn hển, rốt cục buông ra, giọng khàn khàn nói:

“Còn lộn xộn?”

Lư Dương Song cũng không biết tỉnh chưa, dựa vào Lư Tập Lê, thật giống một con koala ôm cây bạch đàn, thấp giọng cảm thán nói:

“Thật thoải mái.”

Đấu Kỳ mang binh phối hợp cùng Tần quốc, không tới ba tháng đã chiếm được Dung quốc. Dung quốc không chống cự nổi Tần quốc cùng Sở quốc tiến công, nên đã đầu hàng.

Tin tức này rất nhanh đã truyền đến Sở quốc. Đội quân Đấu Kỳ khải hoàn hồi triều, đồng thời đi đến Sở quốc còn có sứ thần Tần quốc.

Sứ thần Tần quốc đi đến Sở quốc là bởi vì muốn thương thảo vấn đề phân chia Dung quốc. Dù sao lần này có thể thuận lợi thắng Dung quốc, Tần quốc cũng đã ra một phần lực.

Đấu Kỳ cùng Triệu Gia về Dĩnh thành phục mệnh trước, mấy ngày sau sứ thần Tần quốc cũng đến.

Bây giờ người nắm quyền Tần quốc chính là đại ca của Triệu Gia, trong lịch sử tương đối có tiếng, Tần Vũ Công.

Tần ở tại thời kỳ Chiến Quốc lớn mạnh, từ thời kỳ Xuân Thu kéo dài ổn định phát triển. Tần Vũ Công là một quốc quân tương đối thành công, bất quá cũng là một quốc quân đa nghi.

Tần Vũ Công vốn là Thái tử, lẽ ra nên được thừa kế ngôi vị. Bất quá thời điểm Tần Ninh Công qua đời trong triều đã xảy ra binh biến. Ba đại thần phế Thái tử lập thứ tử mới 5 tuổi lên ngôi, tức là Tần Xuất Tử. Tần Vũ Công bị ép lưu vong. Sáu năm sau, Tần Vũ Công cùng đệ đệ là Triệu Gia trở về Tần đoạt lại ngôi vị Tần Bá.

Lúc đó Tần Bá binh lực mạnh, đã ngông cuồng tự đại, bên cạnh còn có đệ đệ cùng phụ mẫu Triệu Gia hộ giá hộ tống không cần các đại thần ủng hộ. Tần Bá đã bắt toàn bộ phản loạn tru di tam tộc.

Chuyện đó đối với Tần Vũ Công mà nói là khúc mắc rất sâu, cho nên tính cách Tần Vũ Công rất đa nghi. Triệu Gia sở dĩ đến Sở quốc làm con tin, kỳ thực cũng là bởi vì Tần Vũ Công không tín nhiệm. Triệu Gia công cao hơn chủ, khiến Tần Vũ Công cảm thấy lo lắng, sợ Triệu Gia giống Tần Xuất Tử.

Coi như Triệu Gia không có tâm đoạt quyền soán vị, thế nhưng đại thần bên cạnh Triệu Gia sẽ muốn Triệu Gia đoạt quyền soán vị, sẽ tái diễn loạn chính năm đó.

Tần Bá lớn tuổi hơn Triệu Gia nhiều, có một đứa con trai tên Doanh Bạch. Công tử Bạch còn chưa là Thái tử, bất quá Tần Bá hiện tại chỉ có một đứa con trai. Bây giờ Công tử Bạch sắp hai mươi tuổi, tuy không có công cao như Triệu Gia, bất quá cũng là nhân tài.

Nói đến Công tử Bạch, thật ra còn là kẻ thù của Triệu Gia. Hai người là chú cháu, bất quá nhìn nhau không vừa mắt. Bởi chủ trương chính trị bất đồng, hơn nữa vị trí quốc quân Tần quốc không chỉ truyền từ cha sang con, còn có thể truyền cho huynh đệ cùng huyết thống, Triệu Gia chính là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt Công tử Bạch.

Trước đây Triệu Gia bị đưa đến Sở quốc làm con tin, xác thực cũng có một phần thúc đẩy của Công tử Bạch.

Thực sự trùng hợp, sứ thần Tần quốc đến Sở quốc lần này chính là Công tử Bạch.

Ngô Củ vốn muốn cho Triệu Gia đi nghênh đón sứ thần, nhưng Phong Thư đã “cập nhật thông tin” cho Ngô Củ. Cứ như vậy, Ngô Củ cũng không tiện để Triệu Gia đi, liền để Phong Thư đi nghênh đón sứ thần Tần quốc, đồng thời bày tiệc trong cung đón chào Công tử Bạch.

Sở quốc rất hoan nghênh sứ thần Tần quốc, bởi vì mới vừa hợp tác đánh bại Dung quốc. Đó cũng không phải việc nhỏ, cả triều văn võ đều cần tham gia tiệc. Triệu Gia thân là công thần, tất nhiên cũng cần tham gia.

Tiệc vào lúc hoàng hôn bắt đầu. Ngô Củ cùng Tề Hầu đi đến, chúng thần đã đông đủ. Ngô Củ nhìn chung quanh một vòng, còn chưa thấy Công tử Bạch.

Ngô Củ nghĩ thầm.

Thật là hay, bên mình có Tiểu Bạch, bên cạnh Tử Văn có Đại Bạch, bây giờ lại tới một Bạch nữa. Đại Bạch, Tiểu Bạch đều có, khả năng đây là Trung Bạch.

Đoàn sứ thần Tần quốc khoan thai đến chậm, rất có bộ dáng nhân vật chính vở kịch. Tự nhân thông báo, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại cửa điện.

Dẫn đầu chính là nam nhân trẻ tuổi thành thục, chẳng hề hiện ra ngây ngô. Hắn vóc người vô cùng cao to, vai rất rộng, y phục màu trắng, đầu buộc bạch ngọc quan. Người này nhìn giống Triệu Gia đến mấy phần, tất nhiên là Công tử Bạch.

Công tử Bạch dẫn đầu đi vào. Hắn vóc người vốn đã gây chú ý, diện mạo càng khiến người ta chú ý hơn. So với Triệu Gia cường tráng anh tuấn, Công tử Bạch tuấn mỹ thâm thúy nhưng không có vẻ yếu đuối, còn mang theo vẻ phong lưu cởi mở. Hắn mỉm cười sãi bước đi vào.

Phía sau Công tử Bạch là mấy sĩ phu Tần quốc, có chút khoảng cách. Theo sát Công tử Bạch là một người mặc trang phục thị vệ. Mặc dù người thị vệ này không cao to bao nhiêu, thế nhưng vóc người rất vững vàng, eo đeo một thanh trường đao. Khuôn mặt sắc lạnh vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Nếu như hắn đứng bất động, e rằng người ta sẽ cho là một pho tượng.

Công tử Bạch đi tới, cười híp mắt chắp tay nói:

“Sứ thần Tần quốc bái kiến Sở Vương, bái kiến Tề Công. Bạch đến chậm trễ, kính xin Sở Vương cùng Tề Công trách phạt.”

Ngô Củ âm thầm đánh giá Công tử Bạch, cười cười, nói:

“Công tử Tần quốc đường xa mà đến, người tới là khách, sao trách phạt, mau mời ngồi.”

Ngô Củ nói xong, Công tử Bạch liền chuyển hướng Triệu Gia, cười nói:

“Bạch bái kiến thúc phụ.”

Triệu Gia ôm cánh tay đứng ở một bên, thờ ơ liếc mắt nhìn Công tử Bạch. Hắn không nói gì, ngồi xuống chỗ của mình.

Công tử Bạch cũng không ngại sân khấu vắng lặng, cười đi đến chỗ ngồi xuống. Chỗ ngồi Công tử Bạch vừa vặn sát bên Phong Thư.

Mọi người đã đến đủ, Ngô Củ liền dặn dò khai tiệc.

Công tử Bạch bưng ly rượu lên, trước tiên kính Phong Thư một ly. Phong Thư có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao sứ thần Tần quốc lại mời hắn trước các quyền thần. Phong Thư khó tránh khỏi “được sủng mà kinh sợ”, phía sau lưng lạnh lẽo.

Nào có biết Công tử Bạch nói càng làm cho Phong Thư khiếp sợ hơn. Công tử Bạch cười nheo mắt lại cho một loại cảm giác đa mưu túc trí.

“Bạch nghe nói Phong Thư đại nhân tài hoa hơn người. Hôm nay gặp mặt tuy không thể chiêm ngưỡng tài hoa Phong Thư đại nhân, nhưng phong thái thần sắc thật khiến người ta khó quên.”

Phong Thư cười khan một tiếng. Hắn không quá muốn cùng người Tần quốc trò chuyện nhiều. Dù sao Triệu Gia đã rất nham hiểm, hơn nữa biến ảo không ngừng, Công tử Bạch mặc dù coi như nho nhã lễ độ, nụ cười tao nhã, thế nhưng vừa nhìn liền biết là mặt hổ cười.

Công tử Bạch đột nhiên nói:

“Phong Thư đại nhân, tóc mai có thứ gì.”

Hắn nói liền nghiêng người qua. Phong Thư sợ hết hồn, vội vàng hướng sang một bên trốn. Công tử Bạch cũng đưa tay đến tóc mai Phong Thư, nhẹ nhàng phất một cái. Hành động có chút ám muội không rõ.

“Được rồi, phủi xong.”

Phong Thư cười khan một tiếng, quay đầu làm bộ đi mời rượu người khác. Hắn vừa quay đầu, cũng cảm giác được có ánh mắt thâm trầm nhìn mình. Dĩ nhiên là Triệu Gia.

Ánh mắt Triệu Gia hung tàn, phảng phất có thể khoét hai lỗ thủng xuyên qua người Phong Thư. Phong Thư thấp giọng nói:

“Ngươi trừng ta làm gì?”

Triệu Gia lại lạnh giọng nói:

“Ngươi tự mình biết.”

Biết thì ta đã không hỏi ngươi rồi!

Công tử Bạch thấy Phong Thư rời đi, liền đến trước mặt Ngô Củ, chắp tay nói:

“Sở Vương, Bạch hôm nay tới đây kỳ thực có một việc quan trọng.”

Ngô Củ cười nói:

“Ồ? Không biết Tần công tử có chuyện quan trọng gì?”

Công tử Bạch vung tay áo bào một chút. Thị vệ theo sau lấy ra một cuộn da dê cung kính đưa cho Công tử Bạch, nói:

“Công tử.”

Công tử Bạch tiếp nhận, trình Ngô Củ.

Ngô Củ mở ra xem là một thiệp mời.

Công tử Bạch cười nói:

“Ngày mừng thọ quả quân sắp đến. Đúng lúc Tần quốc cùng Sở quốc vừa giải quyết xong Dung quốc, quả quân muốn tổ chức tiệc mừng thọ. Đồng thời thừa dịp có tiệc vui, mời Sở Vương đến Thượng Dung tham dự, đồng thời thảo luận phân chia Dung quốc.”

Ngô Củ nghe, cười cười, kỳ thực trong lòng đã rõ. Vừa mới rồi còn tưởng rằng Công tử Bạch chính là đến đàm phán làm sao phân chia Dung quốc. Thì ra mục đích Công tử Bạch đến Sở quốc cũng không phải đàm phán mà là đưa thư mời.

Ngô Củ rất rõ ràng Tần Bá dùng chúc thọ làm cớ, mục đích chính là đến Thượng Dung đàm phán. Dù sao nếu như Tần quốc đến Sở quốc đàm phán, bởi vì đường xá xa xôi, Tần Bá có thể không tự mình đến được. Mà Sở quốc là chủ nhà, chủ khách bất đồng, Tần Bá đa mưu túc trí có chút kiêng kỵ, e sợ chính mình chịu thiệt. Bởi vậy Tần Bá muốn cùng Ngô Củ đàm phán ở Thượng Dung.

Ngô Củ cũng không muốn chiếm lợi gì. Bây giờ Dung quốc không còn, giữa Tần quốc cùng Sở quốc cũng chỉ còn sót một Vân quốc. E rằng Vân quốc cũng không còn tồn tại bao lâu. Nếu cứ như vậy, Tần quốc cùng Sở quốc một bắc một nam chẳng mấy chốc sẽ giáp giới. Tần quốc ngày càng mạnh mẽ, bởi vậy Ngô Củ hiện tại cũng không muốn mất lòng Tần quốc. Huống chi Tần quốc mới vừa giúp Sở quốc đánh bại Dung quốc, Ngô Củ cũng không muốn tranh giành ưu thế với Tần quốc.

Ngô Củ thẳng thắn nói:

“Tần Công đại thọ, Quả nhân sao có thể không nể nang mặt mũi? Tần công tử xin yên tâm, Quả nhân nhất định đích thân đến Thượng Dung chúc thọ Tần Công.”

Công tử Bạch vừa nghe, lập tức giơ ly rượu lên, cười với Ngô Củ, nói:

“Tạ ơn Sở Vương có ý tốt, còn phiền Sở Vương đi xa một chuyến. Bạch thực sự áy náy.”

Ngô Củ cũng cười giơ ly rượu lên, đáp lễ Công tử Bạch, nói:

“Tần công tử khách khí. Bây giờ Sở quốc cùng Tần quốc chính là bạn. Tần Công mừng thọ, Quả nhân cũng muốn đến chung vui.”

Đoàn sứ thần Tần quốc chính là đến đưa thiệp mời, nội dung khác cũng không có. Ngô Củ vốn muốn cho Phong Thư miệng lưỡi lanh lợi cùng bọn họ đàm phán vấn đề phân chia Dung quốc, kết quả cũng không có đất dụng võ. Cứ như vậy, bữa tiệc này chính là ăn uống nịnh nọt, không cái khác.

Phong Thư uống rượu một hồi cảm thấy vô cùng nóng, liền đứng dậy đi ra ngoài hóng gió một chút.

Phong Thư vừa đứng lên, Công tử Bạch liền phát hiện, lập tức cũng đứng lên. Hắn sau khi đứng dậy, còn quay đầu liếc mắt nhìn Triệu Gia đang được những người khác nịnh nọt.

Triệu Gia cũng phát hiện Phong Thư đứng lên, liếc mắt nhìn, kết quả nhìn thấy Công tử Bạch nhìn mình cười. Hắn còn nhíu mày, lập tức theo Phong Thư đi ra ngoài.

“Triệu tướng quân? Triệu tướng quân?”

Một sĩ phu đang cùng Triệu Gia bắt chuyện, Triệu Gia đột nhiên liền thất thần, nhìn phương hướng cửa, không biết đang nhìn cái gì. Triệu Gia hoàn hồn, liền vội vàng cười nói:

“Thật ngại, Gia có chút say rồi, đi ra ngoài hóng mát một chút.”

“Triệu tướng quân xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên.”

Phong Thư đi ra ngoài, đứng ở bên hồ. Hắn chắp tay sau lưng hít sâu hai hơi, định mát mẻ một chút liền trở về. Không nghĩ tới mới vừa đứng một chốc, đột nhiên cảm giác phía sau lưng có chút hơi nóng, Phong Thư quay đầu nhìn lại đã giật mình.

Phía sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một người, người kia thân hình cao lớn, vai rất rộng. Một thân y phục màu trắng giống thư sinh nho nhã, trong con ngươi để lộ ra sắc sảo sâu đậm. Chính là sứ thần Tần quốc, Công tử Bạch.

Phong Thư vội vã cùng Công tử Bạch kéo ra khoảng cách. Công tử Bạch đột nhiên bắt lấy cánh tay Phong Thư kéo vào trong ngực. Phong Thư cảm giác sống mũi bị đập bẹp. Công tử Bạch vóc người rất cao, lại như một bức tường đá.

“Phong Thư đại nhân, cẩn thận hụt chân.”

Phong Thư lúc này mới nhớ tới mình đứng ở bên hồ. Hắn vội vàng lui khỏi người Công tử Bạch, chắp tay nói:

“Đa tạ Tần công tử.”

Công tử Bạch cười nói:

“Không cần khách khí như vậy. Phong Thư đại nhân vừa rồi đang nhìn cái gì? Ngắm sao?”

Phong Thư cười cười, nói:

“Không có gì, chỉ là tùy tiện nhìn, hóng mát một chút mà thôi.”

Công tử Bạch vẫn cứ một bộ nho nhã lễ độ, ngẩng đầu lên nhìn trời nói:

“Xem sắc trời này, e rằng ngày mai sẽ có mưa.”

Phong Thư kinh ngạc nghiêng đầu nhìn Công tử Bạch, nói:

“Tần công tử biết xem tinh tượng?”

“Phong Thư đại nhân vì sao lại kinh ngạc như thế. Bạch chỉ là biết chút ít.”

Phong Thư tựa hồ nghĩ tới điều gì, cười nói:

“Không, Phong Thư nghĩ đến người Tần quốc các ngài...”

Hắn nói tới chỗ này, cảm giác thất lễ, liền không tiếp tục nói. Công tử Bạch nhìn mặt mũi hắn, vô cùng chân thành nói:

“Phong Thư đại nhân cười lên thật... nụ cười khuynh quốc.”

Nụ cười Phong Thư cứng lại. Dù sao hắn là nam tử, mặc dù không có khí khái như võ tướng, nhưng bị nói nụ cười khuynh quốc có chút không thoải mái.

Hơn nữa Phong Thư cảm giác Công tử Bạch quái quái, khẩu khí nói chuyện như tán tỉnh.

Bất quá lại cảm thấy khẳng định không phải tán tỉnh, phía sau còn một thị vệ mặt lạnh như băng.

Phía sau Công tử Bạch là thị vệ một tấc cũng không rời. Thị vệ vóc người không có cao to, cũng không tính khôi ngô, đặc biệt eo phi thường nhỏ nhắn. Gương mặt lạnh lùng không chút tình cảm, phảng phất là một pho tượng, ánh mắt lạnh lùng mang theo uy nghiêm đáng sợ.

Thị vệ hai tay để sau lưng, đứng ở phía sau Công tử Bạch không nói chuyện. Đôi mắt nhìn chằm chằm Phong Thư, cảm giác như hắn cho rằng Phong Thư sẽ gây bất lợi cho Công tử Bạch.

Phong Thư cảm giác áp lực rất lớn. Thứ nhất, Công tử Bạch là người Tần quốc. Thứ hai, Công tử Bạch khẩu khí quái quái. Thứ ba, phía sau hắn còn có người kỳ dị.

Phong Thư muốn tìm cớ chạy trốn, cười khan một tiếng, nói:

“Thật ngại ngùng, Phong Thư vừa mới nghĩ đến có một phần công văn quan trọng ở chính sự đường. Phong Thư muốn đi thu hồi lại. Tần công tử xin cứ tự nhiên.”

Công tử Bạch có lẽ nghe ra viện cớ, cũng không dây dưa, cười nói:

“Phong Thư đại nhân dự tiệc còn bận bịu công vụ, quả nhiên là cực khổ rồi. Phong Thư đại nhân mời.”

Phong Thư cười gượng, nhanh bước đi như chạy trốn. Hắn cúi đầu đi vội vàng. HunhHn786 Đi một đoạn đầu đụng vào vật cản phía trước, suýt nữa Phong Thư ngã xuống đất.

Ngẩng đầu nhìn lên, quả thực bất lợi. Mới vừa bỏ rơi một người Tần quốc, liền xuất hiện một người Tần quốc khác.

Triệu Gia sắc mặt lạnh lùng ôm cánh tay đứng ở trước mặt, nhìn Phong Thư chằm chằm.

Phong Thư vội vã xoa xoa cánh tay đau, nói:

“Người Tần quốc các ngươi xảy ra chuyện gì, ỷ vào chính mình võ nghệ cao, xuất quỷ nhập thần?”

Triệu Gia vẫn cứ lạnh lùng nhìn hắn, Phong Thư phút chốc cảm giác ánh mắt kia vô cùng nguy hiểm. Tính tình Triệu Gia luôn biến ảo không ngừng, Phong Thư cảm thấy không đúng, liền muốn chạy trốn. Nào có biết Triệu Gia một phát bắt được người.

“Ngươi làm cái gì!?”

Triệu Gia cười, nói:

“Cũng không phải chưa từng làm.”

Phút chốc Phong Thư dựng tóc gáy, thấp giọng nói:

“Ngươi... Ngươi đột nhiên nổi điên làm gì?”

Triệu Gia không đầu không đuôi lạnh lùng nói:

“Ngươi và Công tử Bạch có quan hệ, ngược lại còn nổi nóng.”

Phong Thư nghe không hiểu, lập tức bắt đầu cười ha hả, chỉ vào Triệu Gia, nói:

“Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải là ghen không?”

Triệu Gia biến sắc, có chút không tự nhiên, lập tức dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn nhìn Phong Thư, nói:

“Ta nhắc nhở ngươi, không nên thân cận Công tử Bạch. Hắn chính là mặt hổ cười, hơn nữa xưa nay thù hằn ta. Ta bị ép làm con tin đều là do Công tử Bạch hại.”

“Liên quan gì tới ta.”

Triệu Gia lạnh giọng nói:

“Ta không quan tâm ngươi có liên quan hay không. Hôm nay trên tiệc, ngươi cùng Công tử Bạch tỏ ra rất thân thiết quen thuộc.”

“Hắn tự tới gần ta. Tốt xấu gì cũng là sứ thần Tần quốc, ta không tỏ ra quen biết thân thiện chẳng lẽ phải lạnh lùng xa cách?”

“Ta không quan tâm.”

Phong Thư lườm hắn một cái, nói:

“Không thể nói lý, buông ta ra, ta phải đi.”

Triệu Gia nhíu mày nói:

“Đi nơi nào? Chính sự đường lấy công văn? Chính sự đường ở bên kia.”

Phong Thư cũng trợn mắt nhìn hắn một cái.

Bản thân ta là mượn cớ, hà tất phơi bày tại đây.

Triệu Gia đột nhiên cười khẽ một tiếng, nói:

“Nếu ngươi đã đi ra, vậy thì theo ta đi.”

Phong Thư ngờ vực nói:

“Đi nơi nào, làm gì?”

Triệu Gia lôi kéo Phong Thư đi về phía trước, sau đó rất tự nhiên nói:

“Tìm một chỗ không người, ngươi nói xem làm gì?”

Phong Thư nghe hắn nói ám muội, vội vàng bỏ tay Triệu Gia ra, nói:

“Khốn kiếp, ngươi liền đùa giỡn, cút ngay!”

Triệu Gia cười, nói:

“Hàm Doãn đại nhân còn có thể mắng người? Rất bản lĩnh, phải giáo huấn ngươi một chút. Đặc biệt là cái miệng.”

Phong Thư mặt đỏ lên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nổi trận lôi đình.

“Ngươi cút ngay. Ta phải về dự tiệc rồi!”

Triệu Gia túm một cái. Phong Thư liền như là gà con bị Triệu Gia nhấc lên, vùng vẫy không thoát, rất nhanh liền bị mang đi.

Công tử Bạch nhìn Phong Thư vội vàng rời đi. Hắn sao không biết Phong Thư tìm cớ, híp mắt, nụ cười phút chốc liền biến mất. Hắn lạnh lùng nhìn phương hướng Phong Thư đi tới.

Thị vệ đợi một chốc, đột nhiên cởi ngoại bào xuống, đi tới khoác lên người Công tử Bạch, thấp giọng nói:

“Công tử, bên hồ lạnh, về yến thính thôi.”

Thị vệ giọng vô cùng khàn, lúc nói chuyện âm thanh hơi lớn một chút nghe rất thô ráp, cho thấy thanh quản chịu tổn thương. Không biết có phải vì vậy hay không mà hắn rất ít khi mở miệng.

Vóc người của thị vệ không cao bằng Công tử Bạch, áo khoác lên vai Công tử Bạch có chút ngắn.

Công tử Bạch lúc này mới tỉnh táo lại, lầm bầm lầu bầu, nói:

“Thứ gì của Triệu Gia đều là của ta... Hết thảy.”

Công tử Bạch nói, phục hồi tinh thần lại, đem ngoại bào trên vai ném một cái. Thị vệ liền vội vàng tiến lên tiếp được. Công tử Bạch bước không ngừng, thị vệ theo thật sát ở phía sau. Hai người rất mau đã trở lại chỗ tiệc.

Công tử Bạch trở lại, Phong Thư cùng Triệu Gia còn chưa có trở lại. Một hồi rất lâu, rượu quá ba tuần, Phong Thư cùng Triệu Gia mới trở lại. Phong Thư có chút tiều tụy, bước đi không tự nhiên. Triệu Gia vẻ mặt tươi tỉnh mỉm cười, tâm tình tựa hồ tốt đẹp. Hai người trở lại chỗ ngồi xuống.

Rất nhanh, Công tử Bạch liền chắp tay nói với Ngô Củ:

“Vương thượng, bây giờ có rượu có thịt, hơn nữa có nhạc trợ hứng, chỉ tiếc không có ca vũ. Mà Tần quốc cùng Sở quốc đều là quốc gia thượng võ, bởi vậy Bạch đề nghị dùng võ trợ hứng, không biết có được không?”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Tần công tử có nhã hứng, không biết dùng võ trợ hứng thế nào?”

Công tử Bạch chắp tay cung kính nói:

“Thưa Sở Vương, thị vệ bên cạnh Bạch là kẻ bất tài, có chút võ nghệ thô thiển. Hay là để Triệu tướng quân cùng thị vệ của Bạch vung tay múa chân trợ hứng các vị uống rượu được không?”

Hắn nói “Triệu tướng quân”, rất rõ ràng chỉ là Triệu Gia. Triệu Gia thật vất vả sắc mặt khá hơn một chút, trong nháy mắt liền trầm xuống.

Ngô Củ cũng biết Công tử Bạch cùng Triệu Gia mặc dù là chú cháu, thế nhưng cũng coi như là đối thủ cạnh tranh. Công tử Bạch nói lời này kỳ thực có hai ý.

Thứ nhất, thị vệ thoạt nhìn như là nô lệ, cùng Triệu Gia đấu võ, hai người thân phận không ngang nhau, chẳng phải hạ thấp thân phận Triệu Gia?

Thứ nhì, Công tử Bạch nói Tần quốc cùng Sở quốc luận võ. Tần quốc ra một thị vệ, Sở quốc ra Triệu tướng quân. Đây không phải là nói thẳng Triệu Gia đã không phải là người Tần quốc?

Triệu Gia nghe như vậy có thể không tức giận sao. Gân xanh hận không thể đều nhảy ra.

Ngô Củ tuy rằng biết rõ. Bất quá có một ít sĩ phu Sở quốc e sợ thiên hạ không loạn. Bởi vì Triệu Gia mới vừa lập chiến công, trợ giúp Sở quốc chiếm được Dung quốc, cứ như vậy, nhất định phải luận công ban thưởng. Có thể trong mắt một ít sĩ phu Sở quốc, Triệu Gia là một con tin không đủ tư cách, nhìn thấy Triệu Gia lập chiến công trong lòng liền đố kị. Tự nhiên đối với đề nghị này bọn họ vỗ tay hoan nghênh rồi.

Ngô Củ còn chưa có đồng ý, nhóm sĩ phu liền ồn ào lên, cũng vì uống nhiều rượu bởi vậy vô cùng tùy ý.

Sắc mặt Ngô Củ cũng trầm xuống. Vừa lúc đó, Tề Hầu đột nhiên vỗ nhẹ bàn, sau đó đứng thẳng người lên, cười nói:

“Cô thấy vị thị vệ bên cạnh Tần công tử di chuyển nhanh nhẹn không hề có một tiếng động, chắc là cao thủ. Cô nhất thời ngứa tay khó nhịn, không biết có tư cách này hay không. Xin được cùng thị vệ Tần công tử giao đấu?”

Mọi người vừa nghe, đều là giật nảy cả mình, cả Triệu Gia cũng lấy làm kinh hãi. Tề Hầu lại đứng ra thay hắn giải vây.

Công tử Bạch cười cười, nói:

“Thị vệ của Bạch có thể may mắn được Tề Công chỉ điểm, vốn là phúc phần của hắn. Chỉ là... Thân phận thị vệ đê tiện, làm sao có thể đụng chạm Tề Công? Còn nữa, Tề Công cũng không phải người nước Sở, luận võ này nói thế nào cho phải?”

Tề Hầu nghe, cười ha ha, vô cùng thẳng thắn nói:

“Bây giờ là tiệc rượu, nói hèn hạ không hèn hạ cái gì? Còn nữa, Cô mặc dù không phải người nước Sở...”

Hắn nói như vậy, Ngô Củ run rẩy trong lòng, chỉ lo Tề Hầu nói câu tiếp theo kinh người.

Cô tuy rằng không phải người nước Sở, thế nhưng tương lai là nam chủ Sở quốc!

Bất quá Tề Hầu vẫn là người thông minh, chỉ là cười nói:

“Bất quá Cô ở Sở quốc thời gian dài như vậy, Sở Vương cũng đối đãi Cô rất tốt. Bây giờ vừa vặn góp chút sức cho Sở quốc, nói như vậy nghe được chưa?”

Ngô Củ thở phào nhẹ nhõm, cười nói:

“Tề Công ngài quá khiêm nhường.”

Công tử Bạch tựa hồ đã không có gì để nói, không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu, nói:

“Ngô Đao.”

Thị vệ lập tức đứng ra, chắp tay thấp giọng nói:

“Công tử.”

Công tử Bạch cười nói:

“Vậy ngươi liền cùng Tề Công thỉnh giáo một, hai chiêu. Tuyệt đối không nên hại người, biết chưa.”

Thị vệ lập tức nói:

“Vâng, Công tử.”

Ngô Củ nói Tử Thanh đi lấy kiếm đến, lập tức quay đầu nói với Tề Hầu.

“Người thị vệ kia công phu thế nào? Nhìn ra được sao?”

Tề Hầu cười híp mắt thấp giọng nói:

“Hắn vừa tiến đến, Cô liền chú ý tới hắn. Khả năng là cao thủ kiệt xuất.”

Ngô Củ lấy làm kinh hãi, nói:

“Vậy ngươi được không?”

Tề Hầu ngửa cổ, một hơi uống cạn ly rượu. Bởi vì ly rượu rất lớn, uống quá mau, có rượu chảy ra ngoài, thuận theo cổ trượt xuống dưới tiến vào bên trong cổ áo, để lại một mảng nhỏ ẩm ướt.

Tề Hầu uống cạn, đem ly rượu đặt ở trên bàn, sau đó cởi áo choàng, nhíu mày cười nói:

“Nhị ca, ngươi hoài nghi Cô không được?”

Hắn nói, đã đem áo choàng để xuống, sau đó nghiêng đầu kề sát lỗ tai Ngô Củ, nói:

“Tối hôm nay chúng ta xem thử.”

Ngô Củ vừa nghe, mặt đỏ lên.

Hỏi hắn đàng hoàng đó. Tề Hầu lại không đứng đắn!

Ngô Củ không kịp ngăn cản, Tề Hầu đã đứng lên, nhanh chân đi ra.

Tề Hầu tuy rằng đem ngoại bào rườm rà cởi ra, thế nhưng áo bên trong cũng có chút rộng, chẳng hề gọn gàng như thị vệ.

Tề Hầu đi ra ngoài, những người khác lập tức ngừng thở nhìn hai người giữa điện. Tử Thanh đã nâng hai thanh kiếm lại. Tề Hầu cầm một thanh kiếm lên xem xét một chút. Thị vệ kia không lấy kiếm, mà là đem đao bên hông xuống, cung kính nói:

“Tiểu thần dùng đao của mình.”

Tề Hầu cúi đầu liếc mắt nhìn đao trong tay thị vệ, nói.

“Đao tốt!”

Thị vệ hơi kinh ngạc, nói:

“Tiểu thần còn chưa rút đao, Tề Công làm sao mà biết là đao tốt?”

Tề Hầu cười, híp mắt nói:

“Đao tốt thật sự không phải là vỏ bên ngoài có thể chặn khí thế. Đao trong tay ngươi cách vỏ bao cũng ẩn chứa hàn ý. Thật đúng là khiến kiếm trong tay Cô mặc cảm không bằng a.”

Mọi người nghe Tề Hầu nói như thế, càng thấy hứng thú muốn xem đao trong tay thị vệ đến cùng dung mạo ra sao.

Tề Hầu chắp tay nói:

“Xin mời!”

Thị vệ cũng chắp tay nói:

“Mời Tề Công.”

Tề Hầu thân hình cao lớn, tay nắm bội kiếm thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, tự có khí chất vương giả. Mà đối phương hoàn toàn không đáng chú ý. Vóc người thị vệ không cao lắm, diện mạo bình thường không tính khôi ngô. Duy nhất khiến người ta để ý chỉ sợ là bảo đao trong tay hắn.

Ngô Củ có chút sốt ruột. Tuy biết Tề Hầu võ nghệ không thấp, thế nhưng Tề Hầu nói thị vệ kia là cao thủ. Điều này làm cho Ngô Củ không yên tâm.

Rất nhanh liền nghe mọi người kinh hô. Bởi vì bọn họ cơ hồ thấy không rõ lắm hai người kia hành động khi nào. Bội kiếm cùng bội đao chưa khỏi vỏ đụng vào nhau, lại nhanh chóng tách ra.

Áo rộng của Tề Hầu bay tán loạn. Âm thanh đao kiếm va chạm giống như hòa nhập theo tiếng sáo trúc. Mọi người cũng thấy không rõ lắm chiêu thức. Hai người trong nháy mắt đã qua bảy, tám chiêu.

Vỏ kiếm Tề Hầu cùng vỏ đao thị vệ đột nhiên bị quăng bay ra ngoài, rơi trên đất. Cùng lúc đó, mọi người cảm giác rùng mình.

Đao rời khỏi vỏ tạo một luồng khí lạnh đáng sợ trực tiếp phả vào mặt.

Thực sự là một thanh bảo đao.

“Bảo đao!”

Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới một thị vệ nho nhỏ, bất quá là nô lệ thôi, lại có thanh đao tốt như thế. Loại bảo đao này chỉ sợ là vua của một nước cũng khó mà có được.

Ngô Củ nhìn thấy thanh đao kia càng sốt ruột. Mà Tề Hầu càng đánh càng hăng. Cũng bởi vì uống rượu, đã lâu chưa gặp đối thủ, bây giờ hắn sảng khoái tràn trề.

Phút chốc yến thính rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe được âm thanh đao kiếm va chạm. Tất cả mọi người như ngừng hô hấp. Không biết thời điểm nào tiếng sáo cũng đã biến mất.

Mọi người cũng không dám thở mạnh, ánh mắt đều gắt gao chăm chú vào hai người đang luận võ.

“Vù!!”

Một tiếng động thật lớn. Tề Hầu đột nhiên vung trường kiếm chém xuống một cái, thị vệ lập tức giương đao chống đỡ.

Tề Hầu cười nhẹ, tay nắm trường kiếm xoay một vòng, bội đao thị vệ bị cuốn lấy. Chỉ trong giây lát này, nhìn thấy Tề Hầu sắp thắng, thị vệ híp mắt lại, rung cổ tay.

“Cạch!!”

Tựa hồ là âm thanh kích mở cơ quan.

“Ôi!!”

Liền thấy bội đao không quá dài phút chốc dài thêm một đoạn, biến thành trường đao. Thân đao bắn ra một đoạn. Tề Hầu không có phòng bị, bất quá phản ứng rất nhanh chóng. Nhìn thấy bội đao đột nhiên dài ra một đoạn, hướng đến thẳng yết hầu mình, hắn lập tức thả trường đao, nhảy một cái lui về phía sau.

Thị vệ chiếm thế thượng phong, lập tức đuổi tới, vung trường đao chém bên trên kiếm Tề Hầu.

“Keng!

Tề Hầu nheo mắt nhìn bội kiếm của mình. Thanh kiếm sắc bén đã bắt đầu rạn nứt.

“Rắc!!!!”

Đao thứ ba chặt xuống, vang lên một tiếng giòn rụm. Kiếm Tề Hầu bị đứt, thân kiếm bay ra. Mọi người sợ hãi kinh hô, liền chạy thoát thân.

Tề Hầu phản ứng nhanh chóng, đạp bên cạnh một cái. Quần áo tung bay, hắn lập tức mượn lực nhảy lên, vừa vặn đá thân kiếm ngắn.

“Vèo!!”

Thân kiếm đổi phương hướng, hướng về phía thị vệ. Thị vệ lui về phía sau hai bước, bất quá thân kiếm đến nhanh chóng. Phát hiện phía sau chính là cột trụ, không có chỗ trốn, hắn vội vã nghiêng đầu. Thân kiếm gãy trực tiếp cắm ở trên cột, toàn bộ đoạn kiếm cơ hồ chui vào trong, chỉ lưu lại một phần nho nhỏ.

Thị vệ nín thở, híp mắt nhìn. Tuy rằng nghiêng đầu tránh khỏi, bất quá trên cổ có một vết máu. Dòng máu chậm rãi chảy xuống tiến vào y phục màu đen.

Lòng bàn tay Ngô Củ đều là mồ hôi lạnh. Khi thị vệ kia ba đao chém đứt kiếm Tề Hầu, Ngô Củ quên mất hô hấp, căng thẳng tột cùng.

Hai người kết thúc tỷ thí, bất quá mọi người vẫn còn chìm trong yên tĩnh, tựa hồ còn kinh sợ.

Tề Hầu cười ha ha, lập tức ném phần kiếm trong tay xuống đất.

“Loảng xoảng.”

Hắn đối với thị vệ chắp tay nói:

“Các hạ võ nghệ cao cường.”

Thị vệ thở hổn hển, trên trán có chút mồ hôi, lập tức giơ tay lau máu trên cổ. Hắn chắp tay, giọng cực kỳ khàn, mang theo một chút hụt hơi, nói:

“Ngoại thần mạo phạm, kính xin Tề Công thứ tội.”

Tề Hầu cười nói:

“Tỷ thí mà thôi, có gì mạo phạm, xin đứng lên.”

Thị vệ còn nói:

“Tạ ơn Tề Công hạ thủ lưu tình.”

Hắn nói, lúc này mới đứng lên, lại trở về phía sau Công tử Bạch. Kết quả tỷ thí rõ ràng, Tề Hầu võ nghệ cao siêu, bất quá đao của thị vệ càng đặc sắc. Nói là thiên hạ đệ nhất bảo đao cũng không quá đáng.

Mọi người đều giật mình nhìn Công tử Bạch, có người cười nói:

“Không biết bảo đao này của Tần công tử từ nơi nào tới?”

Tề Hầu lúc này đã chậm rãi đi về chỗ ngồi, từ từ ngồi xuống. Ngô Củ lo lắng hỏi:

“Bị thương không?”

“Làm sao có khả năng bị thương? Một chút chuyện cũng không có, sau khi trở về còn có thể cùng Nhị ca đại chiến ba trăm hiệp.”

Ngô Củ vừa nghe, trừng mắt nhìn Tề Hầu một cái. Thực sự là lo lắng vô ích. Hơn nữa Ngô Củ cảm giác Tề Hầu chơi rất vui vẻ. Quả nhiên liền nghe Tề Hầu nói:

“Người thị vệ này là một nhân tài. Cô đã lâu không đánh vui sướng tràn trề như vậy.”

Công tử Bạch nghe người khác nói như vậy, cười cười, liền nói:

“Cây đao này kỳ thực cũng không giá trị gì, căn bản không coi là bảo đao, cũng không phải tác phẩm danh gia. Thực không dám giấu giếm, chính là thị vệ bên cạnh Bạch tự mình rèn đúc.”

Mọi người vừa nghe, đều nhìn thị vệ kia.

Thị vệ còn có chút thở mạnh, bất quá sắc mặt đã khôi phục như cũ. Hai tay hắn chắp sau lưng. Trường đao đã rút về kích thước cũ, cắm vào vỏ đao, treo bên hông thị vệ. Thân mình thẳng tắp, trên mặt không có biểu tình, hắn đứng ở sau lưng Công tử Bạch.

Trên cổ thị vệ còn đang chảy máu, hắn không để ý, khôi phục vẻ lạnh lùng như tượng.

Mọi người giật mình nhìn thị vệ có vẻ ngoài quá bình thường. Tề Hầu cũng có chút giật mình, thấp giọng nói:

“Cô cho là người bình thường sao có thể rèn đúc ra binh khí như thế. Nhị ca vừa rồi có chú ý không, binh khí có cơ quan. Tác động cơ quan bội đao có thể biến thành trường đao.”

Ngô Củ đương nhiên chú ý. Vừa rồi Tề Hầu vẫn luôn chiếm hết thượng phong, chỉ lát nữa là thắng, thị vệ đột nhiên biến bội đao thành trường đao. Thân đao dài ra một đoạn, mũi đao thiếu chút đâm vào cổ Tề Hầu. Tình cảnh đó nguy hiểm, Ngô Củ tất nhiên chú ý tới.

Mọi người có chút không tin. Dù sao thị vệ kia nhìn quá bình thường, hơn nữa tuổi không lớn, tuyệt đối không tới hai mươi tuổi, so với Công tử Bạch còn nhỏ hơn một chút.

Công tử Bạch cười híp mắt nói:

“Bạch không dám lừa gạt các vị. Bảo đao trong tay thị vệ này của Bạch gọi là Ngô Đao.”

“Ngô Đao?”

“Chính là Ngô Đao xẻ Cổn?”

Ngô Củ vừa nghe “Ngô Đao” cũng lấy làm kinh hãi. Trong sách Sơn Hải Kinh có ghi lại một cây bảo đao gọi là “Ngô Đao“. Năm đó Cổn lên thiên đình trộm cắp Tức Nhưỡng, chính là túi đất thần, về trị nước lũ, chọc giận Thượng Đế. Thượng Đế thu hồi Tức Nhưỡng, dùng sấm sét xử tử Cổn. Cổn chết không nhắm mắt, thi thể ba năm không phân hủy. Đế Nghiêu e sợ thi thể Cổn vẫn còn nguyên sẽ để lại mầm họa, liền sai người dùng vũ khí sắc bén xẻ thi thể ra. Nào nghĩ tới thi thể Cổn bị xẻ ra, một con rồng màu vàng bay lên, đó chính là con trai Cổn, Đại Vũ. Mà binh khí sắc bén phá tan thi thể Cổn chính là Ngô Đao.

Ngô Củ nghe nói đó là chuyện thần thoại xưa, thế nhưng không hề biết Ngô Đao là vật có thật, hơn nữa sắc bén dị thường.

Công tử Bạch cười cười, nói:

“Ngô Đao chính là thần binh lợi khí, có thể gặp không thể cầu. Thị vệ này của Bạch chỉ là mãng phu, làm sao có khả năng nắm giữ thần binh lợi khí chứ? Bất quá không dối gạt chư vị, người thị vệ này thật ra là người Ngô quốc.”

Thị vệ này vốn là người Ngô quốc. Ngô quốc hỗn loạn, thị vệ chính là con một thợ rèn vô cùng nổi danh. Ngoại trừ người Dong (Dung) có kỹ thuật rèn đúc cao siêu, kỹ thuật rèn đúc của người Ngô cũng phi thường cao. Thần binh lợi khí sau này hơn nửa xuất phát từ Ngô quốc.

Phụ thân thị vệ tay nghề cao, có thể nói không có ai hơn, có thể rèn đúc ra binh khí vừa sắc bén vừa gọn nhẹ.

Có một tay nghề giỏi vốn là chuyện tốt. Nhưng tại niên đại hỗn loạn này, chuyện tốt trái lại biến thành chuyện xấu, rước lấy họa sát thân.

Nhiều quốc gia tranh đoạt phụ thân thị vệ, muốn phụ thân hắn rèn đúc binh khí cho bọn họ, như vậy liền có thể bất bại ở trên chiến trường.

Từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền theo phụ thân lưu vong, cuối bởi vì ai cũng không muốn quốc gia khác có được binh khí sắc bén đã giết phụ thân thị vệ.

Hắn tận mắt chứng kiến phụ thân bị chết thê thảm. Sau đó hắn lưu lạc đến Tần quốc, khi thoi thóp được Công tử Bạch cứu.

Không nghĩ tới dân chạy nạn có vẻ ngoài tầm thường lại có võ nghệ, hơn nữa còn là cao thủ rèn đúc. Thị vệ được phụ thân chân truyền, tay nghề rất cao, hơn nữa trò giỏi hơn thầy. Hắn rèn đúc ra binh khí vô cùng sắc bén, chém sắt như chém bùn.

Vừa rồi thị vệ ba đao chém đứt kiếm của Tề Hầu. Kiếm lúc vừa rồi Tề Hầu dùng kỳ thực đã là bảo kiếm. Nếu là kiếm bình thường, căn bản không cần ba đao, một đao đã có thể chém đứt.

Thị vệ để tạ ơn Công tử Bạch có ân cứu mạng, vì Công tử Bạch chế tạo một bảo đao. Bảo đao tạo hình cùng đặc điểm đều theo mẫu Ngô Đao xẻ Cổn. Tuy rằng cũng không phải là thần binh lợi khí, thế nhưng rất sắc bén. Có thể nói cõi đời này, trừ phi thị vệ lại rèn đúc ra binh khí thứ 2, e rằng không có bất kỳ một thanh bảo đao hay bảo kiếm nào có thể vượt qua cây bảo đao này.

Bởi vì bảo đao là dựa theo Ngô Đao rèn đúc ra, đồng thời vô cùng sắc bén, bởi vậy Công tử Bạch đặt tên là Ngô Đao.

Thị vệ bởi vì vốn là người nước Ngô, có một tay nghề rèn đúc xuất chúng, Công tử Bạch cũng gọi hắn là Ngô Đao. Người cùng binh khí tên giống nhau.

Công tử Bạch đi ra ngoài không mang binh khí, cũng sẽ không tự mình ra tay, bởi vì Ngô Đao chính là đao của hắn. Ngô Đao vì cảm kích Công tử Bạch cứu mạng, một tấc cũng không rời, bảo vệ an nguy của Công tử Bạch.

Mọi người vừa nghe, dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Ngô Đao. Có thể nói bọn họ trước cũng đã từng nghe nói Ngô quốc có thợ rèn rất lợi hại, tay nghề xuất chúng. Bất quá sau đó bởi vì các quốc gia tranh mua thợ rèn, cuối cùng cũng không ai có được. Cuối cùng đem thợ rèn chặt thành nhiều phần, từng người lấy đi một phần, mang về nước gia phục mệnh.

Ngô Củ nghe Công tử Bạch nhàn nhạt thuật lại, liếc mắt nhìn Ngô Đao. Không thể không cảm thán thời đại này. Xuân Thu vẫn là thời đại lễ nghĩa, bất quá đã không có cái gọi chiến tranh chính nghĩa, càng khỏi nói 200 năm sau thời Chiến Quốc càng là niên đại chiến tranh điên cuồng u ám.

Ngô Đao khi Công tử Bạch nói chuyện chỉ yên lặng đứng ở phía sau. Hắn không nói lời nào, không nháy mắt, vẻ mặt không có biến hóa, như lão tăng nhập định. Giống như mọi người bàn luận không phải về hắn, cũng không phải về phụ thân hắn.

Ngô Củ có chút cảm thán, lại có chút tán thưởng tài năng Ngô Đao. Nếu như Sở quốc có thợ rèn như vậy sẽ càng mạnh mẽ hơn. Bất quá có thể nhìn ra, Ngô Đao vì báo ân cứu mạng mà trung thành với Công tử Bạch. Bởi vậy Ngô Củ cảm giác muốn mời chào Ngô Đao về phe mình khả năng không có phần thắng.

Mọi người dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Công tử Bạch. Tựa hồ Công tử Bạch được lợi, cười khẽ một tiếng, có mấy phần đắc ý.

Yến tiệc kết thúc mọi người liền tản đi. Bởi vì thời gian đã trễ, sĩ phu cùng khách tham gia tiệc đêm nay đều sẽ ở lại trong cung qua đêm.

Tan tiệc, Tề Hầu không thể chờ đợi được nữa muốn cùng Ngô Củ về tiểu tẩm đại chiến ba trăm hiệp. Bất quá Triệu Gia tới, chắp tay đối với Tề Hầu, nói:

“Tạ ơn Tề Công!”

“Tạ ơn cái gì?”

“Tạ ơn vừa rồi Tề Công giải vây cho Gia.”

“Dễ như ăn cháo. Bất quá Cô biết Triệu tướng quân là người có ân sẽ báo đáp.”

Triệu Gia nở nụ cười, đối với Tề Hầu khôn khéo tính kế tựa hồ cũng không có ý tức giận, trái lại chắp tay nói:

“Tề Công có đại ân, Gia tất nhiên sẽ báo đáp. Nếu như sau này có gì cần Gia, Tề Công chỉ cần mở miệng là được.”

Tề Hầu gật đầu nói:

“Cô nhớ rồi.”

Ngô Củ không nghĩ tới Tề Hầu còn lôi kéo Triệu Gia. Triệu Gia rất nhanh liền đi. Ngô Củ chọc chọc ngực Tề Hầu, nói:

“Triệu Gia là tướng quân Sở quốc, ngươi là người Tề quốc. Ngươi lôi kéo tướng quân Sở quốc làm cái gì. Nói, có cái rắp tâm gì.”

Tề Hầu nhíu mày cười, nói:

“Tất nhiên là vì củng cố thực lực, dễ tranh thủ vị trí nam chủ Sở quốc.”

Ngô Củ thiếu chút phun hết rượu đã uống vào bụng ra ngoài, bất đắc dĩ liếc xéo Tề Hầu, nói:

“Ngươi muốn làm Vương hậu của Quả nhân đến như vậy sao?”

Tề Hầu tiếp lời cũng nhanh.

“Nằm mộng cũng muốn.”

Ngô Củ đột nhiên nở nụ cười, dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc. Tề Hầu lập tức lại gần, nói:

“Vương thượng có dặn dò gì?”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Ngươi nằm xuống để Quả nhân ở phía trên một lần, Quả nhân liền suy nghĩ một chút, cho ngươi làm Vương hậu Sở quốc. Thế nào?”

Ngô Củ cho là Tề Hầu muốn suy nghĩ một chút, nào có biết mắt Tề Hầu sáng lên, lập tức nói:

“Nhị ca, thật chứ?”

Ngô Củ lập tức vỗ ngực, phóng khoáng nói:

“Quân vô hí ngôn. Quả nhân nhất ngôn cửu đỉnh!”

Tề Hầu liền vội vàng nói:

“Nhị ca, chúng ta về tiểu tẩm.”

Ngô Củ vừa nghe Tề Hầu đáp ứng, nhất thời kích động run rẩy, vội vã cùng Tề Hầu tiến vào tiểu tẩm cung, còn quay đầu nói với Tử Thanh cùng Đường Vu.

“Hôm nay không cần trực đêm, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi.”

Tử Thanh cùng Đường Vu nhìn Vương thượng một mặt hưng phấn, đột nhiên có chút không thích ứng, lại vì Vương thượng đổ mồ hôi hột. Bởi vì bọn họ luôn cảm thấy Tề Công... cao thâm khó dò. HunhHn786

Bất quá hai người vẫn là làm theo, yên lặng lùi ra.

Tử Thanh cùng Đường Vu vừa đi, Ngô Củ liền không thể chờ đợi được nữa đẩy Tề Hầu đi vào trong, vội vã xô ngã Tề Hầu trên giường. Ngô Củ nâng cằm Tề Hầu, nói:

“Tiểu mỹ nhân ngoan nằm im.”

Mí mắt Tề Hầu giật giật, nói:

“Nhị ca, ngươi không phải uống say chứ?”

Ngô Củ phất tay nói:

“Không có, chỉ là hơi chút chóng mặt. Quả nhân còn rất tỉnh táo.”

Tề Hầu nở nụ cười, thoạt nhìn say năm phần rồi. Hắn nhíu mày, giang hai tay đặt ở trên giường, một bộ chấp nhận số phận, cười nói:

“Nhị ca, ngươi ôn nhu một chút.”

Tề Hầu nói lời này thiếu chút kích động chết Ngô Củ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.