Vô Củ

Chương 233: Chương 233: Không mặt mũi gặp lại




Đừng thấy Đấu Kỳ bộ dạng hào hoa phong nhã, hơn nữa bây giờ tuổi cũng không nhỏ, đã không có hùng tâm tráng chí như năm đó, nhưng Đấu Kỳ xuất thân là võ tướng.

Đấu gia đều xuất thân võ tướng. Mạc Ngao vốn là chức quan nắm binh quyền cao nhất. Chỉ vì suy yếu Mạc Ngao mới xuất hiện Lệnh Doãn.

Đấu Kỳ đã rất nhiều năm không có ra chiến trường, Ngô Củ cũng không lo lắng, cười híp mắt nói:

“Vậy liền chúc Đấu khan kỳ khai đắc thắng.”

Đấu Kỳ lập tức chắp tay nói:

“Tạ ơn Vương thượng chúc lành.”

Ngô Củ gật gật đầu.

“Đội quân còn lại theo Quả nhân, đến thẳng đại doanh Tây Nhung.”

“Dạ!”

Ngô Củ sắp xếp tỉ mỉ đội ngũ. Thời điểm hoàng hôn quân Sở nhóm lửa. Đợi trời tối Đấu Kỳ liền chuẩn bị xuất phát.

Đấu Kỳ thay trường bào màu xanh, mặc vào giáp đen, eo treo bảo kiếm, dẫn đội ngũ lập tức xuất phát. Vĩ Lã Thần thân là tiếp viện, đưa hắn đến cửa hành dinh, chắp tay nói:

“Mạc Ngao đại nhân, kỳ khai đắc thắng.”

Đấu Kỳ cười cười, nói:

“Ty Bại yên tâm đi. Kỳ mặc dù nhiều năm không đánh giặc, cũng không tới còn có thể đánh trận. Thế nhưng trận này chỉ có thể thắng, không thể bại.”

Vĩ Lã Thần cười nói:

“Lã Thần đợi Mạc Ngao chiến thắng trở về.”

Đấu Kỳ không nói nữa, vung roi ngựa, thúc ngựa ra đi. Binh lính cũng ra roi thúc ngựa theo sau. Chốc lát chỉ còn dư lại tiếng vó ngựa chạy như điên.

Đấu Kỳ đi trước đánh cướp làm yểm trợ. Ngô Củ cùng Tề Hầu cũng chuẩn bị. Ngô Củ đổi áo giáp gọn nhẹ theo đúng thể lực. Nếu áo giáp bình thường, Ngô Củ khả năng không mang nổi.

Tề Hầu luôn dặn dò.

“Nhị ca tọa trấn chỉ huy là được, xông pha chiến đấu giao cho Cô. Tuyệt đối đừng tham chiến, đừng để ngã biết chưa?”

Ngô Củ bất đắc dĩ nhìn Tề Hầu lải nhải, nói:

“Biết rồi.”

Tề Hầu lặp đi lặp lại, đã là lần thứ ba, Ngô Củ nghe mà lỗ tai sắp có kén. Thực sự hết cách rồi, Ngô Củ một phát câu cổ Tề Hầu mạnh mẽ kéo lại gần, ngậm đôi môi, khẽ cắn một chút. Tề Hầu lúc này mới ngừng nói. Quả nhiên cách này vô cùng hữu hiệu, Ngô Củ có chút đắc chí.

Trời tối, doanh trại Tây Nhung yên tĩnh. Ngoại trừ binh lính tuần tra, những người khác đều ngủ rồi.

Lư Tập Lê đứng ở trong lều, tay khẽ nâng mành nhìn ánh lửa bên ngoài. Không còn sớm, hắn lại không có ngủ. Trên giường Lư Tập Lê còn nằm một người gầy gò.

Người kia co rúc ở trong chăn, tựa hồ ngủ say. Đôi mắt có chút sưng tấy, khí sắc không phải quá tốt. Chính là tù binh Lư Dương Song.

Phần da thịt Lư Dương Song lộ bên ngoài chăn đều là vết tích loang lổ bầm tím.

Lư Tập Lê vẫn nhìn ánh lửa bên ngoài. Vừa lúc đó, thình lình nghe tiếng bước chân, lập tức có binh lính Tây Nhung cuống quít chạy vào, một đường hô to:

“Cấp báo! Cấp báo! Việc lớn không tốt!! Tướng quân!!”

Hắn cơ hồ đánh thức tất cả mọi người. Lư Tập Lê đột nhiên quay đầu lại nhìn Lư Dương Song vẫn còn ngủ say. Hắn lập tức liền sãi bước đi ra khỏi lều. Mành lều thả xuống tạo ra âm thanh không nhỏ.

Khi mành lều thả xuống phút chốc, vốn nằm ở trên giường ngủ say, Lư Dương Song đột nhiên mở mắt ra, ngồi dậy.

Hai tay của hắn còn bị khóa. Đồ vật của Lư Tập Lê đều đặt ở trên bàn, Lư Dương Song lảo đảo chạy tới. Rất đau nhức, hành động khó khăn, hắn lảo đảo trực tiếp ngã một bên bàn. Không kịp cảm thấy đau, hắn lại bò dậy tìm kiếm, quả nhiên tìm được chìa khóa.

Lư Dương Song nhanh chóng dùng chìa khóa mở dây khóa ra, vội lôi một xiêm y bao lấy chính mình. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng quát mắng.

Lư Tập Lê đi ra khỏi lều tới mộ phủ. Mộ phủ tụ tập rất nhiều binh lính, chủ tướng Tây Nhung cũng bị đánh thức, hô to:

“Chuyện gì xảy ra!?”

Binh lính Tây Nhung nói:

“Tướng quân... Tướng quân việc lớn không tốt rồi! Lương thảo bị cướp... Bị cướp... Người Sở... Là người Sở đột nhiên xông đến cướp đi lương thảo!”

“Cái gì?!”

Tất cả mọi người đều khiếp sợ. Chủ tướng Tây Nhung hét lớn một tiếng, rút kiếm chỉ về Lư Tập Lê, nói:

“Ngươi đã nói cái gì? Ngươi cùng ta bảo đảm thế nào? Tại sao Sở quốc đến cướp lương thảo?!”

Lư Tập Lê biểu tình vẫn cứ vô cùng trấn định, không có mù mịt cùng phẫn hận, cũng không có lập tức nói chuyện.

Binh lính Tây Nhung dồn dập reo hò:

“Hắn là mật thám! Hắn là mật thám!”

“Giết hắn!”

“Chúng ta bị gạt! Chúng ta bị gạt!”

Chủ tướng Tây Nhung gầm lên.

“Ngươi quả nhiên là mật thám Sở quốc! Ngươi thật giả dối, khiến chúng ta tổn thất quân lương nhiều như vậy!!”

Chủ tướng Tây Nhung giận không nhịn nổi. Lư Tập Lê lại nhàn nhạt nói:

“Không có.”

“Ngươi còn muốn nguỵ biện?!”

“Giết hắn!”

“Giết hắn! Chặt đầu hắn đưa cho người Sở!”

“Kết cục của mật thám!”

Lư Tập Lê lại một mặt thản nhiên nói:

“Tập Lê không phải muốn nguỵ biện. Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết... Không chỉ là quân lương.”

“Ngươi nói cái gì!?”

Tướng sĩ Tây Nhung không hiểu, liền nghe thấy một tiếng nổ thật lớn, lập tức là mắt đất rung chuyển.

“Âm thanh gì?!”

“Làm sao vậy?”

“Là núi lở sao? Không nên hốt hoảng! Không nên hoảng loạn!”

Lư Tập Lê nghe tướng sĩ Tây Nhung hô to, bắt đầu cười. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên cười to. Âm thanh trầm thấp mang theo khàn khàn, tựa hồ là trào phúng, đặc biệt vui thích.

Hết thảy người Tây Nhung đều bị choáng váng. Chủ tướng Tây Nhung gầm lên.

“Ngươi cười cái gì!? Chết đến nơi rồi còn có thể cười được!?.

“Ta cười các ngươi ngu xuẩn! Núi lở? Đây là âm thanh hỏa dược. Đúng, chết đến nơi rồi, chính là nói các ngươi!”

“Hỏa dược?!”

“Tướng quân... Tướng quân làm sao bây giờ?”

“Báo!!! Tướng quân! Tướng quân, quân doanh cháy rồi!!”

Hỗn loạn vẫn chưa hết, lại có binh lính Tây Nhung xông tới hô to. Hắn mặt mày lem luốc, như là té ngã vào đống than. Hắn hốt hoảng hô to:

“Tướng quân! Hành dinh cháy! Đang lan nhanh!!”

Chủ tướng Tây Nhung gầm lên:

“Nhanh đi cứu hoả! Còn không đi cứu hỏa! Ngu xuẩn!”

Người binh sĩ kia liền vội vàng nói:

“Tướng... Tướng quân, cứu không được. Thế núi gồ ghề, không kịp. Thế lửa nhanh hơn người! Làm sao bây giờ!?”

Tướng lĩnh Tây Nhung vào lúc này mới đột nhiên ý thức được, cái gì lương thảo, cái gì trường thành. Tất cả đều là vô nghĩa, hết thảy đều là mưu kế. Tất cả đều là mưu kế của Lư Tập Lê. Lư Tập Lê không những làm lộ lương thảo của bọn họ, hơn nữa còn làm quân doanh suy yếu. Một trận hỏa hoạn đủ làm cho bọn họ biến thành tro bụi!

Chủ tướng Tây Nhung giận dữ, hô to:

“Bắt lấy hắn! Giết hắn! Chém đầu của hắn!”

Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, binh lính như ong vỡ tổ xông lại nắm lấy Lư Tập Lê. Lư Tập Lê cũng không phản kháng, sắc mặt trái lại càng thản nhiên, không có phẫn hận, cũng không có mù mịt.

Chủ tướng Tây Nhung tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói:

“Đi! Đem dã chủng mang đến cho ta. Hắn là tiểu Vương tử Sở quốc, dùng hắn làm con tin!”

Lư Tập Lê lại cười, nói:

“Ngươi là ngốc sao? Cũng đủ ngu xuẩn. Người cùng ngươi liên minh nhất định cũng là ngốc.”

“Ngươi nói cái gì!?”

Lư Tập Lê không để ý tới hắn nổi trận lôi đình, cười nói:

“Ta nói... các ngươi bắt không được. Dương Song đã chạy trốn, các ngươi không tìm thấy đâu. Ta cố ý chọc giận các ngươi để kéo dài thời gian, bây giờ Dương Song đã cùng quân Sở hội hợp.”

“Ngươi! Ngươi...”

Chủ tướng Tây Nhung tức giận kêu to, cơ hồ nói không ra lời.

“Sàn sạt sa...”

“Rì rào sàn sạt...”

“Sàn sạt!”

Quân Sở nhanh chóng xông tới, giống như thế lửa, đột kích trại Tây Nhung. Ngô Củ cưỡi Củ Mặc, chỉ huy.

“Quy hàng lưu một mạng, chống cự giải quyết tại chỗ!”

“Dạ! Vương thượng!”

Quân Sở nhanh chóng hướng phía trước. Lúc đó, từ bụi cây bên cạnh có âm thanh sàn sạt, lập tức một cái bóng đen nhào ra. Tề Hầu phản ứng, quát chói tai:

“Nhị ca cẩn thận!”

Bóng đen kia ra đến, nhờ ánh lửa, Ngô Củ liền thấy rõ ràng là Lư Dương Song!

“Tì tướng quân!”

“Là tì tướng quân!”

“Là Lư Dương Song!”

Lư Dương Song xiêm y không chỉnh, cổ tay còn có vết tích bị trói. Hắn trong bụi cây lao ra, liền ngã trên mặt đất. Ngô Củ nhanh chóng tung người xuống ngựa, không nghĩ tới là Lư Dương Song.

Lư Dương Song bị bắt nhiều ngày, đã thoát ra.

Ngô Củ đem Lư Dương Song đỡ dậy, nhất thời có chút khiếp sợ. Lư Dương Song vết thương đầy rẫy không nói, cư nhiên còn có dấu hôn. Hắn khoác một trường bào, đi chân trần. Xiêm y rất rộng, hiển nhiên không phải của hắn. Cả người chật vật dáng dấp tiều tụy.

Lư Dương Song suy yếu cực kỳ. Ngô Củ nhanh chóng che kín Lư Dương Song, trầm giọng nói:

“Ai làm?”

Lư Dương Song dùng sức lắc đầu, nắm lấy tay Ngô Củ, nói:

“Vương thượng! Cứu phụ thân! Phụ thân không phải mật thám! Không phải! Phụ thân trung thành với Sở quốc!”

Lư Dương Song tuy rằng suy yếu, thế nhưng kích động, nói:

“Phụ thân không có đi theo địch! Không có đi theo địch! Vương thượng, ngài phải tin tưởng Dương Song. Phụ thân rất nguy hiểm, hiện tại rất nguy hiểm. Cầu xin Vương thượng mau cứu!”

Ngô Củ vỗ vỗ Lư Dương Song, an ủi, nói:

“Quả nhân biết, Dương Song chớ vội. Quả nhân là mang binh đi cứu viện Lư tướng quân.”

Lư Dương Song tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, bất quá lập tức liền căng thẳng, nói

“Vương thượng, Dương Song thỉnh chiến.”

“Ngươi...”

Ngô Củ có chút chần chờ. Ánh mắt Lư Dương Song lại vô cùng kiên định, khiến Ngô Củ không có cách phản bác.

“Đổi áo giáp, cho hắn một thanh kiếm.”

“Vâng, Vương thượng!”

Binh lính vội vã lên tiếng. Đội quân dừng lại một chút, dựa theo Lư Dương Song chỉ dẫn đánh về phía trại chủ tướng Tây Nhung.

Lửa vẫn lan tràn đến, rất nhanh đã tới cửa, binh lính hô to.

“Tướng quân! Lui lại thôi! Không còn kịp rồi!”

“Lương thảo làm sao đây? Lương thảo đều ở nơi này!”

“Không còn kịp rồi, không chuyển được, bỏ lại thôi, mau lui!”

Chủ tướng Tây Nhung tức giận gần chết, thế nhưng hắn không thể ra tay giết Lư Tập Lê. Bởi vì Lư Tập Lê là mật thám Sở quốc, nếu như Lư Tập Lê chết rồi, bọn họ sẽ không có người đối chất, thời điểm đó không biết có thể lui lại thành công hay không.

“Tướng quân, rút lui trước thôi!”

Chủ tướng Tây Nhung trên mặt gân xanh nhảy tưng tưng, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra một câu:

“Lui lại!”

Hắn nói, binh lính Tây Nhung nhanh chóng lui lại. Song đã không còn kịp rồi. Tiếng bước chân, còn có tiếng vó ngựa như sét đánh, đất rung núi chuyển. Bốn phương tám hướng đều có âm thanh xông pha chiến đấu. Quân Sở như nước thủy triều tràn tới.

Tề Hầu ngồi trên lưng ngựa, chỉ huy hai đội kỵ binh từ sau bọc đánh tới. Binh lính Tây Nhung lùi lại bị vây vào giữa. Binh lính Tây Nhung hoảng loạn không ra hình thù gì, chạy trái chạy phải.

Ngô Củ cũng đến, bên cạnh là một đội binh. Lư Dương Song đã mặc giáp, tay cầm kiếm đi theo Ngô Củ.

Liền nghe phía trước hô to:

“Ở phía trước, bọn họ muốn chạy trốn!”

“Ở phía trước!”

“Chủ tướng Tây Nhung!”

Ngô Củ cùng Lư Dương Song nghe tiếng hô to, lập tức thúc ngựa. Đội quân của Tề Hầu đã ở phía trước, đang ra sức đuổi theo tướng lĩnh Tây Nhung chuẩn bị xông ra vòng vây.

Đội binh mã Tây Nhung kia tựa hồ chuẩn bị lén lút chạy trốn, bất quá rất nhanh đã bị phát hiện. Tề Hầu thấy chủ tướng Tây Nhung muốn chạy trốn, lập tức thúc ngựa tiến lên. Ngựa màu đỏ giống màu lửa, nhanh chóng lao về phía trước, dường như muốn đem cỏ dại cùng bụi cây xé ra.

“Xoẹt!”

Kiếm nhanh chóng ra khỏi vỏ.

Đội ngũ tướng lĩnh Tây Nhung nghe âm thanh phía sau, quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh hãi. Binh lính muốn ngăn cản Tề Hầu, dồn dập rút kiếm quay đầu ngựa xông lại.

Ngô Củ ở phía sau nhìn, trong lòng bàn tay đầy mồ hồi. Lư Dương Song vội vàng nói:

“Vương thượng, Dương Song đi hỗ trợ!”

Hắn nói, lập tức cũng thúc ngựa xông lên.

Tề Hầu thúc ngựa lao về phía trước. Nhìn thấy binh lính Tây Nhung xông đến, hắn cũng không có giảm tốc độ, trái lại tiến lên nghênh tiếp.

“Keng!”

Hai binh lính Tây Nhung chém tới, Tề Hầu giơ kiếm chặn lại, đồng thời hất lên trên một cái.

“Keng!”

Tiếng kim loại va chạm. Cùng lúc đó Tề Hầu ngửa về sau, nằm trên lưng ngựa, liền xuyên qua giữa hai binh lính Tây Nhung.

Hai binh lính Tây Nhung thấy thế, lập tức kinh hãi, hô to:

“Không sao! Chỉ có một mình hắn, phía trước ngăn cản hắn! Bao vây hắn lại!”

Phía trước nghe âm thanh, tất cả đều nhanh chóng hướng lại đây, muốn chống lại Tề Hầu. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nheo mắt lại, tựa hồ hoàn toàn không coi là gì. Hắn vẫn cứ thúc ngựa tiến lên.

Nhìn thấy Tề Hầu xông vào vòng vây quân địch một mình, binh lính Sở quốc nhanh chóng đuổi tới, thế nhưng không có nhanh bằng Tề Hầu.

Binh lính Tây Nhung thấy Tề Hầu xông lên, quát chói tai:

“Ngăn cản hắn! Ngăn cản hắn!”

Toàn bộ binh lính Tây Nhung hướng về Tề Hầu. Chủ tướng Tây Nhung ngồi trên lưng ngựa, tay cầm một sợi dây thừng. Lư Tập Lê hai tay bị trói, bị lôi đi. Hắn mệt thở hổn hển, mặt đầy mồ hôi, cuồn cuộn không ngừng rơi xuống.

Lư Tập Lê nhìn thấy Tề Hầu xông lại, con ngươi dao động. Hắn đứng tại chỗ, nhìn người Tây Nhung cùng Tề Hầu đánh nhau.

Người Tây Nhung muốn ngăn cản Tề Hầu, mà không làm được. Tề Hầu võ nghệ xuất chúng không nói, hơn nữa còn có quyết tâm, liều lĩnh như là người điên, như là một thú hoang đói bụng.

Kiếm trong tay Tề Hầu phát ra âm thanh “vù vù leng keng“. Binh lính Tây Nhung bị đánh rơi xuống ngựa, Tề Hầu tiếp tục xông về phía trước.

Chủ tướng Tây Nhung nhìn thấy tình cảnh như vậy, thấy sợ, muốn một mình thoát thân, quay đầu ngựa.

Ngựa mới vừa đi mấy bước, đột nhiên dây thừng liền bị kéo căng. Chủ tướng Tây Nhung quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lư Tập Lê đứng tại chỗ, cũng không có di động.

Lư Tập Lê đột nhiên ngẩng đầu lên. Bởi vì vừa nãy chạy cùng ngựa, mồ hôi ướt đẫm, bị ngã xuống đất, bị kéo lê, mặt có vết trầy xước, hơn nữa trước đó bị bỏng, hiện tại có chút loang lổ.

Lư Tập Lê nở nụ cười. Nụ cười kia phối hợp vết thương đầy rẫy, gương mặt cực kỳ dữ tợn.

Lư Tập Lê giọng khàn nói:

“Muốn chạy?”

Chủ tướng Tây Nhung nóng lòng thoát thân, Lư Tập Lê lại kéo ngựa, không cho hắn thoát thân. Tình thế cấp bách, tướng lĩnh Tây Nhung bị chọc giận, giơ kiếm lên, hét lớn.

“Muốn chết!!”

“Phụ thân!”

Lư Dương Song cưỡi ngựa từ phía sau lao tới. Nhìn thấy chủ tướng Tây Nhung giơ kiếm lên muốn chém xuống, Lư Dương Song giơ kiếm chặn.

“Coong!!”

Lư Dương Song thân thể suy yếu, bàn tay cơ hồ cũng bị đánh gãy khi kiếm rơi. Chủ tướng Tây Nhung quét ngang kiếm, tàn nhẫn muốn chém đầu Lư Dương Song.

Lư Tập Lê híp mắt lại, đột nhiên nhảy lên, hai tay bứt ra trói buộc. Hắn dùng dây thừng quấy lấy kiếm của chủ tướng Tây Nhung. Chủ tướng Tây Nhung vung kiếm một cái, dây thừng bị cắt đứt. Lư Tập Lê rung cổ tay, một đầu dây thừng trực tiếp đánh ở trên mặt chủ tướng Tây Nhung.

Lư Tập Lê không ngừng chút nào, lập tức vươn mình nhảy lên ngựa, ngồi sau lưng Lư Dương Song, nói:

“Đi, đi giúp Tề Công!”

Lư Tập Lê ngồi ở phía sau Lư Dương Song, tay túm cương ngựa, lập tức quay đầu ngựa lại.

Chủ tướng Tây Nhung bị đánh một cái, mặt xuất hiện vết máu, tức giận kêu to.

“Bắn cung!! Bắn cung! Bắn chết bọn chúng!”

Binh lính Tây Nhung không còn bao nhiêu, khi hỏa hoạn đã chạy thoát thân. Số binh lính còn lại vội vã giơ cung tên, nhắm ngay Lư Tập Lê cùng Lư Dương Song.

Tề Hầu lớn tiếng nói:

“Nằm sấp xuống!”

Lư Dương Song cũng cảm giác bị ấn một cái, Lư Tập Lê đem hắn đè trên lưng ngựa, lập tức thân hình cao lớn đè lên, bảo vệ chặt chẽ.

Ngô Củ nhìn thấy phía trước bắn cung, vội vã hét lớn:

“Xếp thành hàng cứu người! Những người còn lại bọc đánh từ phía sau.”

Tướng lĩnh Sở quốc lập tức dẫn theo người, vòng qua mặt bên, chuẩn bị bọc đánh từ phía sau. Tề Hầu, Lư Tập Lê, Lư Dương Song đã thu hút hết sự chú ý.

Đội khiên xếp thành hàng đi tới, nhanh chóng tiếp cận Tề Hầu, Lư Tập Lê cùng Lư Dương Song. Khiên dựng thẳng lên tạo thành tường sắt, mũi tên Tây Nhung “lực” cũng không đủ lớn, căn bản không đáng sợ.

Chủ tướng Tây Nhung thừa dịp bắn cung nhanh chóng chạy trốn. Quân Sở bọc phía sau đã xông tới vây quanh. Người Tây Nhung đỏ cả mắt, cũng không quản cái gì, vọt thẳng lên chém giết.

Ngô Củ nhanh chóng đến.

“Có bị thương không?”

Tề Hầu lắc lắc đầu. Phía trước đều là quân Sở quốc, quốc sáng choang. Đội ngũ Tây Nhung sắp bị tóm gọn, chỉ là chủ tướng Tây Nhung tựa hồ không cam lòng. Hắn giống điên rồi, có không ít binh lính Sở quốc bị thương.

Tề Hầu vừa nhìn thấy, lập tức lấy mũ giáp xuống, ném qua một bên, nhanh chóng thúc ngựa xông lên.

Ngô Củ cản không kịp. Tề Hầu nhanh chóng xông lên, trực tiếp đánh vào khôi giáp chủ tướng Tây Nhung. Áo giáp này hẳn là người Dong làm, chất liệu rất cứng rắn, kiếm của Tề Hầu không có xuyên thủng.

Bị đánh mạnh, chủ tướng Tây Nhung bối rối, phút chốc từ trên ngựa ngã xuống.

Hắn từ trên ngựa rơi xuống, lăn khỏi chỗ, liền muốn quay đầu chạy trốn. Tề Hầu lập tức ghìm cương chuyển đầu ngựa. Trường kiếm vung một cái, đánh vào giáp chủ tướng Tây Nhung.

Đừng thấy Tề Hầu ngày thường chính là Tiểu Bạch thích làm nũng đòi ăn... thế nhưng hắn dầu gì cũng là bá chủ sống hai đời. Tề Hầu võ nghệ cao siêu, hơn nữa có quái lực. Chủ tướng Tây Nhung bị đánh lần thứ hai trực tiếp ngã trên mặt đất.

Tề Hầu nắm cương ngựa, dùng sức kéo một cái, con ngựa màu đỏ đột nhiên nhấc cao chân trước, hí lên, liền nghe tiếng kêu thảm thiết.

“A a a!”

Móng ngựa đạp xuống chân chủ tướng Tây Nhung.

Mũi kiếm của Tề Hầu hướng xuống dưới, chỉ vào chủ tướng Tây Nhung trên đất kêu thảm thiết, cười, nói:

“Còn chạy?”

Chủ tướng Tây Nhung căn bản chạy không được. Tề Hầu lúc này mới nhàn nhạt nói:

“Mang đi.”

Binh lính Sở quốc xông lại, nhanh chóng đem người trên mặt đất kéo lên, trói gô, chuẩn bị mang về quân doanh.

Tề Hầu bắt được tướng lĩnh địch chống đối, vội vã ruổi ngựa trở lại. Ngô Củ thấy hắn đột nhiên lao ra, đã căng thẳng muốn chết, nhìn thấy Tề Hầu trở về, vội vã kiểm tra có bị thương hay không.

Tề Hầu cười nói:

“Không có chuyện gì, thu binh thôi. Trở về để Nhị ca kiểm tra một phen.”

Ngô Củ thấy hắn vừa mới anh hùng, nháy mắt liền không đứng đắn, nhất thời có chút bất đắc dĩ, bất quá nhíu nhíu mày, nói:

“Ngươi thật không bị thương? Sao... sao có mùi máu tanh?”

“Không có bị gì, cọ lên thôi?”

Hắn nói thật, liền nghe có tiếng động lớn. Lư Dương Song hô to:

“Phụ thân!!”

Lư Tập Lê đột nhiên từ trên lưng ngựa rớt xuống. Mọi người giật nảy mình, nhanh chóng hướng lại đây.

Ngô Củ vội vã hô to:

“Đường Vu!!”

Có mùi máu tanh rất dày đặc, chỉ có điều không phải trên người Tề Hầu, mà là Lư Tập Lê.

Lư Tập Lê rơi xuống, tựa hồ có hơi hôn mê. Sắc mặt của hắn khó coi. Bởi vì bị bỏng cùng bầm tím, cũng khó thấy được rõ trắng bệch, mọi người làm sao biết Lư Tập Lê bị trọng thương. HunhHn786

Bên eo Lư Tập Lê thậm chí có lỗ thủng, máu màu đen. Hiển nhiên là trúng độc.

Lư Tập Lê theo bản năng vòng tay qua bụng đè lại vết thương. Chỉ có điều bây giờ bởi vì hôn mê ấn không được.

Lư Dương Song nhanh chóng tung người xuống ngựa, ôm Lư Tập Lê, hô to:

“Phụ thân! Phụ thân... Ngài chảy thật nhiều máu, tại sao không nói!”

Lư Dương Song nghĩ đến tình huống vừa rồi. Có lẽ chính là vào lúc ấy Lư Tập Lê bị trúng tên. Hơn nữa nhìn miệng vết thương, Lư Tập Lê không có lên tiếng, chỉ là tự mình rút tên ra.

Đường Vu nhanh chóng chạy lại. Lư Tập Lê đột nhiên mở mắt ra, chẳng hề để ý Đường Vu trị liệu, trái lại bình tĩnh nhìn Lư Dương Song.

Ngô Củ xông lại, liền vội vàng nói:

“Lư tướng quân, nhanh để Đường Vu trị liệu!”

Lư Tập Lê nhàn nhạt lắc đầu, ra hiệu không muốn trị liệu.

Lư Dương Song nước mắt tràn mi, đã khóc không thành tiếng.

“Phụ thân...”

Lư Tập Lê nhìn hắn, giọng khàn khàn nói:

“Ta không phải phụ thân của ngươi.”

Lư Dương Song nghe hắn nói, nước mắt càng mãnh liệt. Lư Tập Lê nói tiếp:

“Dung mạo ngươi rất giống... Ngươi là người đời này ta thống hận nhất. Từ khi ngươi sinh ra...”

Lư Dương Song nghe nói như thế, cũng không nhịn được nữa, gào khóc lên, nói:

“Phụ thân, Dương Song van ngài, để y quan trị liệu đi. Ngài hận Dương Song, chờ ngài khỏe đánh chết Dương Song cũng được. Van ngài...”

Lư Tập Lê vẫn cứ bình tĩnh nhìn hắn, giọng vô cùng yếu ớt nói:

“Mà ta bây giờ... đã không mặt mũi gặp lại ngươi.”

Lư Tập Lê nói, ánh mắt tựa hồ trống không, nhẹ giọng than thở:

“Dương Song...”

Hắn nói, mí mắt run rẩy hai lần, chầm chậm khép lại.

“Phụ thân!”

Lư Dương Song nhìn thấy Lư Tập Lê chậm rãi nhắm mắt lại, sợ đến hoảng loạn, ngồi ngây ra trên mặt đất.

Đường Vu nhanh chóng đẩy Lư Dương Song ra. Lư Dương Song ngã sang một bên, cũng ngất đi.

Ngô Củ nhanh chóng đỡ Lư Dương Song, Tề Hầu nói:

“Hắn thế nào?”

Ngô Củ lắc đầu nói:

“Phát sốt, thân thể hư nhược quá rồi, khả năng bị kích động.”

Đường Vu mở hòm thuốc, từ bên trong lấy ra vải bố đè miệng vết thương. Hắn đưa ngón tay thăm dò hơi thở Lư Tập Lê, hơi khẽ thở ra một hơi.

Mọi người thấy Đường Vu bận bịu, cũng không dám nói chuyện với hắn, cũng không dám đi hỏi tình huống. Đường Vu lanh lẹ xử lý vết thương cho Lư Tập Lê.

Đường Vu lấy ra một con dao nhỏ, lập tức vẫy tay gọi người binh lính cầm cây đuốc đứng bên cạnh.

Dao nướng trong lửa đỏ chót. Đường Vu lập tức đem dao tới miệng vết thương Lư Tập Lê. Mọi người lập tức hít một hơi.

“Ôi!”

“Xì xèo...”

Âm thanh đó làm mọi người ớn lạnh. Ngô Củ xem mà tê cả da đầu. Dù Tề Hầu mới ở trên sa trường chém giết, máu nóng tung tóe dính người, thấy cảnh này cũng lạnh sống lưng.

Đường Vu cầm dao nhỏ đã bị đốt đỏ au cắt bỏ da thịt bị độc thối rữa cho Lư Tập Lê. Máu từ bên trong chảy ra nhỏ giọt tụ thành một bãi trên đất.

Nếu như không phải Lư Dương Song thân thể suy yếu, sốt cao hôn mê bất tỉnh, Ngô Củ thật sợ hắn thấy cảnh này không tiếp thụ được.

Lư Tập Lê ngất rồi, căn bản không cảm giác được đau, thân thể hơi co giật, sắc mặt càng tái nhợt.

Đừng thấy Đường Vu không biết võ nghệ, thế nhưng là một y sư, có thể cầm dao mổ. Tay Đường Vu vô cùng chắc chắn, rất nhanh liền loại bỏ thịt thối rữa, ngăn chặn độc tố khuếch tán. Hắn xoa thuốc cầm máu, dùng vải sạch băng bó vết thương.

Tay Đường Vu đều là máu, hơn nữa còn có máu độc. Hắn vội vã lau hai tay của chính mình, nói:

“Đi, mang người trở về.”

Tề Hầu liền vội vàng nói:

“Để ta.”

Tề Hầu vác Lư Tập Lê lên. Lư Tập Lê thân hình cao lớn, mặc dù không có cao hơn Tề Hầu, bất quá Tề Hầu mặc áo giáp hết sức bất tiện. Hắn thật vất vả đem Lư Tập Lê vác lên đặt ở trên lưng ngựa, vừa quay đầu lại liền thấy Nhị ca nhà hắn đã đem Lư Dương Song ôm ngang.

Tề Hầu thiếu chút rơi tròng mắt, chỉ lo Nhị không đủ sức, vừa muốn đi hỗ trợ, Ngô Củ nói:

“Không có chuyện gì, hắn gầy thành như vậy.”

Ngô Củ nói, đem Lư Dương Song đặt ở trên lưng ngựa, sau đó lên Củ Mặc.

Tề Hầu cũng không thể làm lỡ thời gian, đành phải xoay người lên ngựa, mang theo Lư Tập Lê hôn mê về hành dinh.

Mọi người cố gắng càng nhanh càng tốt chạy về hành dinh, để lại một nhóm người tiếp tục truy bắt tàn dư đào binh Tây Nhung.

Quân doanh Tây Nhung bị cháy, bị quân Sở tiêu diệt từng bộ phận, hối hận cũng không kịp tự cứu, chỉ có thể ai trốn đường nấy, quân đội tan rã. Bởi vậy quân Sở đi tìm bắt tàn binh cũng không có nhiều trở ngại.

Hơn nữa chủ tướng Tây Nhung đã bị bắt, đội ngũ đã thành năm bè bảy mảng, không có lực uy hiếp.

Mọi người cấp tốc chạy về quân doanh. Vĩ Lã Thần đã chờ ở bên ngoài. Nhìn thấy Ngô Củ trở về, còn mang về người bệnh, hắn vội vã cho người tiến lên hỗ trợ. Mọi người đem Lư Tập Lê tiến vào lều.

Đường Vu một lần nữa băng bó vết thương cho Lư Tập Lê. Lư Tập Lê trúng độc không dễ cầm máu. Đường Vu mở băng vải ra, liền lấy thêm thuốc đắp ở phía trên. Vẫn là máu me đầm đìa, may mắn máu đã không còn màu đen.

Ngô Củ dặn dò người đem Lư Dương Song tiến vào lều bên cạnh. Đường Vu cấp cứu Lư Tập Lê, y quan khác trị liệu cho Lư Dương Song.

Y quan phụng mệnh chữa trị, cởi áo giáp cho Lư Dương Song. Ngô Củ nhớ tới, Lư Dương Song trên người tựa hồ...

Y quan cũng lấy làm kinh hãi. Phía dưới áo giáp, Lư Dương Song xiêm y không chỉnh tề, còn có loang lổ vết tích. Vết tích có bị thương, cũng có những dấu vết ám muội, thoạt nhìn thực đáng sợ.

Ngô Củ nhanh chóng kéo chăn đắp cho Lư Dương Song, sau đó dặn dò y quan một chút trước khi cho lui. Việc này truyền ra thì không tốt đẹp.

Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là gọi Tử Thanh đi lấy chút nước nóng đến. Y quan đi nấu thuốc giảm nhiệt hạ sốt cho Lư Dương Song uống. Ngô Củ tự thân lau chùi cho Lư Dương Song.

Tề Hầu đứng ở một bên. Tuy rằng nhìn thấy Nhị ca nhà hắn lau thân thể Lư Dương Song, cũng may Lư Dương Song là em trai Nhị ca, hắn cũng không có ghen. Tề Hầu cũng hỗ trợ.

Lư Dương Song chỉ là sốt cao hôn mê, chịu kích thích, một lát sau liền tỉnh lại, hô to.

“Phụ thân!”

Lư Dương Song mở mắt, bắt được tay Ngô Củ. Hắn mới vừa tỉnh lại, ánh mắt vẫn không có tiêu cự, chỉ là nắm thật chặt tay Ngô Củ, giống lo phụ thân hắn chạy mất.

“Dương Song? Dương Song?”

Ngô Củ kêu hắn, Lư Dương Song lúc này mới phản ứng được, vội vã buông tay Ngô Củ.

“Dương Song thất lễ... Vương thượng, gia phụ đâu? Phụ thân ta thế nào rồi...”

Lư Dương Song nói, liền muốn ngồi dậy. Chớ thấy hắn sốt cao, thế nhưng khí lực rất lớn, Ngô Củ không ngăn được hắn. Chân Lư Dương Song như nhũn ra, suýt nữa từ trên giường chúi đầu xuống. Tề Hầu nhanh chóng tiếp được Lư Dương Song, đem hắn thả lại trên giường.

Ngô Củ nói:

“Đừng vội, Đường Vu còn đang trị liệu, yên tâm, không có chuyện gì.”

Lư Dương Song vẫn căng thẳng, căn bản không nghe, vội vã muốn đi.

“Ta muốn đến xem phụ thân ta... Ta muốn đến xem...”

Hắn nói lại đứng lên. Lúc này hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đồng thời Lư Dương Song cảm giác có thứ gì chầm chậm chảy ra từ thân thể.

Ngô Củ cùng Tề hầu cũng nhìn thấy. Sắc mặt Ngô Củ không tốt, nhanh chóng nâng Lư Dương Song dậy. Lư Dương Song đỏ mặt, kẹp hai chân.

Ngô Củ nói:

“Chuyện gì thế này? Dương Song, ngươi còn không nói cho Quả nhân, là ai làm? Người Tây Nhung sao?”

Lư Dương Song nhìn thấy Ngô Củ nổi giận, nhanh chóng lắc đầu, không nói gì, ngậm chặt miệng.

“Không phải người Tây Nhung, vậy là ai?”

Lư Dương Song không trả lời, trừng to mắt, có chút bối rối, dùng sức lắc lắc đầu, một bộ sẽ không nói.

Tề Hầu nhìn Lư Dương Song dáng dấp như vậy, không chỉ không nói lời nào, hơn nữa ánh mắt vô cùng hoảng loạn, gương mặt đỏ ửng, nhất thời trong lòng có chút hiểu rõ.

“Nhị ca, đừng hỏi nữa, để Dương Song nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ.”

Ngô Củ nghĩ cũng đúng, nhanh chóng gọi Tử Thanh đem nước nóng tới. Lư Dương Song muốn đi nhìn Lư Tập Lê, nhưng bộ dáng này cũng không có cách nào đi ra ngoài. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là tắm rửa một phen. Hắn đau nhức, mặt đỏ tới mang tai, hồi tưởng lại khi ở doanh trại Tây Nhung.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lư Dương Song có chút lạnh run lẩy bẩy. Lư Tập Lê không phải cha ruột hắn, mà cha mẹ ruột hắn có lỗi với Lư Tập Lê. Lư Tập Lê nuôi con không công cho người khác hơn mười sáu năm, khó trách lãnh đạm. Lư Dương Song tự hỏi mình, nếu hắn là Lư Tập Lê, sẽ không thay người khác nuôi con. Lư Tập Lê nhiều năm không nói một câu đã là không dễ dàng.

Lư Dương Song nghĩ như thế, vốn đã kính trọng Lư Tập Lê, hiện tại càng thêm lý giải thái độ Lư Tập Lê đối với mình. Lư Dương Song chẳng hề oán hận Lư Tập Lê thờ ơ, trái lại có chút hổ thẹn.

Sau lưng phát lạnh, Lư Dương Song nhớ tới thời điểm Lư Tập Lê điên cuồng cướp đoạt, đột nhiên có chút miệng khô lưỡi khô. Mà Lư Tập Lê đối với hắn cướp đoạt là vì tướng mạo.

Lư Tập Lê không chỉ một lần nói qua Lư Dương Song quá giống mẫu thân của hắn.

Lư Dương Song từ lời nói Lư Tập Lê có thể cảm giác được Lư Tập Lê yêu thích mẫu thân mình bao nhiêu. Lư Dương Song cũng có thể cảm giác được Lư Tập Lê khi nhìn thấy mình có lẽ đang nhớ lại mẫu thân mình.

Nghĩ đến đây, Lư Dương Song trong lòng không tư vị gì, luôn cảm thấy lúc lạnh lúc nóng. Lư Dương Song còn phát sốt. Hắn nghĩ như vậy là bình thường.

Nhanh chóng tắm rửa mặc xiêm y, Lư Dương Song muốn mau chóng đến xem Lư Tập Lê thế nào rồi.

Ngô Củ cùng Tề Hầu chờ Lư Dương Song tắm rửa. Ngô Củ không biết là ai cầm thú như thế, nhưng Tề Hầu đã đoán ra. Nhị ca nhà hắn xác thực chậm chạp.

Lư Dương Song rất mau đi ra, nói:

“Vương thượng, Dương Song muốn đi gặp phụ thân một chút.”

Ngô Củ biết hắn nhất định phải đi, liền gật gật đầu.

Lư Dương Song đến lều bên cạnh. Đường Vu đang bận bịu, vừa vặn sắp quấn xong băng gạc.

Đường Vu thấy Lư Dương Song tiến vào, liền nói:

“Không nên để vết thương Lư tướng quân bị sốt, cẩn thận chú ý. Lư tướng quân hiện tại rất yếu, dễ dàng phát sốt.”

Lư Dương Song gật đầu, nói:

“Vâng, Dương Song biết.”

Đường Vu nói:

“Tạm thời bảo vệ được mạng sống, điều dưỡng tốt sẽ không có vấn đề. Thế nhưng nếu như phát sốt, Đường Vu cũng không cách nào bảo đảm.”

“Vâng.”

Lư Dương Song dùng sức gật đầu, sau đó chạy đến bên giường. Lư Tập Lê ngày thường nghiêm túc thận trọng, bây giờ tái nhợt nằm ở trên giường không nhúc nhích, nhắm mắt lại không có sức sống.

Lư Dương Song từ từ ngồi xuống, nắm tay Lư Tập Lê, nhẹ giọng gọi:

“Phụ thân...”

Lư Tập Lê hôn mê không nghe thấy. Bởi vì mất máu quá nhiều mà bàn tay lạnh lẽo. Lư Dương Song siết chặt tay.

Ngô Củ cùng Tề Hầu nhìn một chút, bất quá cũng không giúp đỡ được gì, liền lùi ra.

Vào lúc này Đấu Kỳ từ bên ngoài trở về. Hắn vào quân doanh, lập tức tung người xuống ngựa, nói:

“Vương thượng, lương thảo Tây Nhung đã mang tới.”

Ngô Củ nhìn xe lương chậm rãi đi vào, híp mắt, cười, nói:

“Tốt. Truyền lệnh xuống, các tướng sĩ lại đây phân chia lương thực. Các tướng sĩ đều cực khổ rồi, đem lương thực phân chia đến từng người.”

“Dạ! Vương thượng anh minh!”

Đấu Kỳ nói, vội vã làm lễ, còn chần chờ một chút.

“Vương thượng... Đấu Kỳ nghe nói Lư tướng quân trở về... Đấu Kỳ có thể đi thăm hay không?”

Ngô Củ thở dài, gật gật đầu.

Đấu Kỳ nhanh chóng đứng lên, đi đến lều Lư Tập Lê. Hắn đi đến cửa lều, còn chưa đi vào đã nghe bên trong có tiếng khóc, còn có tiếng gọi phụ thân. Đấu Kỳ vừa nghe, cũng không dám duỗi tay xóc mành. Hắn run rẩy run một chút, sững sờ không xốc mành lên, cũng không dũng khí.

Ngày đó Lư Tập Lê hỏi hắn, chẳng lẽ là lỗ Tập Lê?

Đấu Kỳ biết không phải lỗi của Lư Tập Lê. Là lỗi tiên vương, là lỗi tông muội, là lỗi Đấu gia. Lư Tập Lê không có sai.

Qua nhiều năm như vậy, Đấu Kỳ đã không còn là người như năm đó vì Đấu gia không chừa thủ đoạn nào. Nhớ đến chỉ cảm thấy trong lòng dày vò.

Nếu như Lư Tập Lê là gian thần, là phản quốc, dày vò sẽ khá hơn một chút. Nhưng mà Lư Tập Lê không phải. Hắn trung thành tuyệt đối, thề sống chết cống hiến. Hôm nay có thể đánh bại Tây Nhung, Lư Tập Lê có công lớn nhất.

Đấu Kỳ đi tới cửa, rồi lại không dám vào, cảm thấy thẹn. Hắn đứng ở cửa nghe tiếng khóc bên trong truyền ra trong lòng càng dày vò.

Đấu Kỳ cứ đứng như vậy, thất thần. Thình lình có người nói chuyện.

“Mạc Ngao đại nhân, trên mặt có vết thương, đi băng bó thôi.”

Đấu Kỳ sợ hết hồn. Hắn còn trong hồi ức, đột nhiên có người ở bên cạnh nói chuyện. Giật mình, quay đầu nhìn lại, Đấu Kỳ thấy là Vĩ Lã Thần.

Vĩ Lã Thần đứng ở bên cạnh, chắp tay nói:

“Lã Thần là phụng mệnh đến đây tiếp quân lương, một chốc sẽ phân phối xuống.”

Đấu Kỳ lúc này mới tỉnh táo lại, gật gật đầu, nói:

“Được, ta để người bàn giao cho ngươi.”

Vĩ Lã Thần gật đầu, liền giơ tay lên chỉ Đấu Kỳ biết vết thương chỗ cằm cùng hai má, nói:

“Mạc Ngao đại trên mặt bị thương, phải xử lý thôi.”

Đấu Kỳ nâng tay sờ sờ, lúc này mới phát hiện vết máu. Râu cũng dính máu, cọ một tay máu.

“Đa tạ Ty Bại đại nhân nhắc nhở.”

Hắn nói, quay người liền đi.

Vĩ Lã Thần đứng ở cửa lều, cũng không có đi vào, chỉ là yên lặng nghe động tĩnh bên trong, lập tức cũng đi.

Lư Dương Song vẫn ở bên cạnh Lư Tập Lê, dùng nước nóng lau cho Lư Tập Lê.

Lư Tập Lê ngủ không yên ổn, thế nhưng đã có ý thức. Có thể là vết thương quá đau nên nhíu lông mày.

Lư Dương Song nghe Lư Tập Lê nói mê, còn tưởng rằng Lư Tập Lê tỉnh rồi, hưng phấn đến gần.

“Phụ thân, ngài nói cái gì?”

Hắn đem lỗ tai ghé sát vào miệng Lư Tập Lê. Giọng Lư Tập Lê rất nhỏ, khàn khàn, mơ hồ.

“Dương Song... chạy mau...”

Lư Dương Song vừa nghe Lư Tập Lê kêu tên mình, vành mắt đỏ lên liền muốn khóc. Hắn vội vã chà chà đôi mắt, nắm chặt tay Lư Tập Lê, nói:

“Phụ thân, con ở đây. Không có chuyện gì. Chúng ta đánh thắng! Tây Nhung thất bại! Phụ thân... đều là công lao của ngài.”

“Dương Song...Dương Song...”

Lư Tập Lê luôn luôn nói mê, kêu tên Lư Dương Song. Lư Dương Song mừng rỡ. Lư Tập Lê trong mộng kêu tên của hắn, điều này khiến cho Lư Dương Song cao hứng khó giải thích được. Hắn cũng không biết mình vì sao vui như vậy.

Lư Tập Lê vẫn chưa tỉnh lại, bất quá tình huống có chuyển biến tốt. Lư Dương Song nắm tay hắn, canh giữ ở một bên.

Mành lều phát ra tiếng động, có người từ bên ngoài đi vào. Lư Dương Song quay đầu nhìn, liền thấy Đấu Kỳ từ bên ngoài đi vào. HunhHn786

Đấu Kỳ đã thay đổi xiêm y, vết thương trên mặt đã xử lý. Bởi vì vết thương râu cũng bị y quan cạo sạch.

Đấu Kỳ không phải quá lớn tuổi, nhưng người Đấu gia có thể nói là từ nhỏ đã tiến vào quan trường, bởi vậy Đấu Kỳ ở quan trường cũng nhiều năm.

Trước có râu, Đấu Kỳ trong già dặn, có vẻ tiên phong đạo cốt, uy nghiêm sâu không lường được. Bây giờ cạo mất râu, Đấu Kỳ thậm chí cho ảo giác hiền hòa, ít đi mấy phần uy nghiêm, thoạt nhìn dễ gần không ít.

Đấu Kỳ đi tới, Lư Dương Song vội vã chắp tay nói:

“Mạc Ngao đại nhân.”

Đấu Kỳ cũng chắp tay, nói:

“Đấu Kỳ không dám nhận.”

Lư Dương Song nhìn Đấu Kỳ, Đấu Kỳ nói:

“Lư công tử... chắc chắn cũng nghe nói thân thế của chính mình.”

Lư Dương Song nghe hắn nói như thế, khiếp sợ nói:

“Mạc Ngao đại nhân, ngài cũng biết?”

Đấu Kỳ khẽ gật gật đầu, nói:

“Biết. Đấu Kỳ từ bắt đầu đã biết.”

Lư Dương Song run rẩy nói:

“Ta thật... Ta thật không phải là...”

Đấu Kỳ lắc lắc đầu, nói:

“Lư công tử, ngài xác thực không phải con của Lư tướng quân. Năm đó tiên vương vì che giấu sai lầm, đem mẫu thân ngài gả cho Lư tướng quân.”

Lư Dương Song đột nhiên cảm giác mất đi cái gì đó, cũng cảm giác được cái gì đó. Chỉ là cảm giác được rất mờ mịt, mất mát chân thật vô cùng.

Đấu Kỳ nói:

“Ngài là Vương tử Sở quốc, đệ đệ Sở Vương hiện tại.”

Dương Song đã chấn kinh rồi, chỉ nhìn Đấu Kỳ.

Đấu Kỳ nói tiếp:

“Chuyện này đã xảy ra hơn mười sáu năm. Cuộc sống của ngài những năm qua, Đấu Kỳ biết. Tất cả đều không phải ngài cùng Lư tướng quân sai. Ngài cùng Lư tướng quân là hai người vô tội. Song hết thảy đau khổ đều rơi lên đầu hai người.”

Hắn nói, Lư Dương Song kinh hô một tiếng. Đấu Kỳ vén vạt áo, trực tiếp quỳ xuống. Dựa theo bối phận mà nói, Đấu Kỳ nhưng là chú của Lư Dương Song. Đấu Kỳ quỳ trên mặt đất, Lư Dương Song muốn cản, Đấu Kỳ lại nói:

“Năm đó người Đấu gia vì muốn tiên vương ân sủng, không chừa thủ đoạn nào. Đấu Kỳ tội ác tày trời, bây giờ chân tướng đã rõ ràng, thế nhưng Đấu Kỳ cả gan thỉnh cầu Lư công tử giữ kín chuyện này. Chuyện hơn mười sáu năm trước nếu như bị Khanh đại phu biết được, hậu quả khó mà lường. Bây giờ Sở quốc còn chưa ổn định, căn cơ không thể lay động, thỉnh cầu Lư công tử dùng đại cục làm trọng. Đấu Kỳ nguyện... lấy cái chết tạ tội!”

Lư Dương Song nhìn Đấu Kỳ quỳ trên mặt đất dập đầu lạy, vội vã chạy tới nâng hắn, nói:

“Mạc Ngao đại nhân. Dương Song không có ý tranh đoạt vương vị. Vương thượng đối đãi Dương Song không tệ, ngài có thể yên tâm.”

Đấu Kỳ từ dưới đất đứng lên. Lư Dương Song đã chậm rãi đi về bên cạnh giường. Hắn ngồi xuống nhìn Lư Tập Lê vẫn còn đang hôn mê, nhẹ giọng nói:

“Dương Song trước đây muốn mẫu thân, bởi vì Dương Song không có mẫu thân, cũng không biết mẫu thân là người thế nào. Dương Song trước đây cũng muốn phụ thân, bởi vì phụ thân đối với Dương Song thờ ơ, cũng không biết phụ thân có nỗi khổ tâm trong lòng. Bây giờ Dương Song chẳng có cái gì cả, cái gì cũng không muốn... Ta không có dã tâm, Mạc Ngao đại nhân không cần để ý.”

Đấu Kỳ nghe Lư Dương Song nói, trong lòng lòng chua xót đau khổ, thở dài một cái, quay đầu đi ra khỏi lều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.