Vô Củ

Chương 230: Chương 230: Khúc mắc




Ngô Củ vẫy tay. Phàn Sùng đem công văn trình lên. Mở ra xem, nhất thời sắc mặt Ngô Củ cũng trầm xuống. Tề Hầu đứng ở bên cạnh, nhìn thoáng qua, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân.

Vào lúc này, hết thảy văn kiện khẩn cấp đều liên quan tới Dung quốc. Cũng chỉ có liên quan tới Dung quốc văn kiện mới khẩn cấp, mới có thể làm cho Ngô Củ lộ ra thần sắc mù mịt.

Nguyên do Dung quốc cùng Vân quốc liên kết không là ý tưởng kỳ lạ đột nhiên, cũng không phải Dung quốc tốn công đau đầu nhức óc nghĩ ra. Mà vì người Tây Nhung. Dung quốc đã liên kết vài quốc gia Tây Nhung, tập hợp thành một quân đội. Quân đội Tây Nhung đang tiến thẳng tới biên giới phía tây Sở quốc.

Vùng biên giới Sở quốc bây giờ là lâm khu Thần Nông Giá, nơi đó địa thế phức tạp, có dãy núi Phụ Sơn tạo thành tấm chắn thiên nhiên cho Sở quốc.

Rất nhiều quốc gia Tây Nhung đã áp sát biên giới, không lâu nữa là vượt qua núi. Lướt qua dãi núi Phụ Sơn là có thể vào địa phận Sở quốc, thậm chí thẳng đến Chi Giang phụ cận cố đô Đan Dương thành phía tây kinh đô Dĩnh thành.

Phàn Sùng biết chuyện này quan hệ trọng đại, liền vội vàng nói:

“Vương thượng, Vân quốc cùng Dung quốc liên minh, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Người Tây Nhung là tiên phong. Bây giờ người Tây Nhung thế tới hung hăng, sắp vượt qua núi, Sùng cả gan phái binh đi ứng phó. Thế nhưng cũng chỉ có thể chống đỡ nhất thời, không có cách nào áp chế thế tiến công của người Tây Nhung. Kính xin Vương thượng định đoạt!”

Ngô Củ híp mắt, nhìn công văn, nói:

“Tổ chức thảo luận ngay.”

Người Tây Nhung đánh tới, chuyện này không chỉ là Phàn Sùng biết, rất nhanh liền truyền ra. Sở Vương triệu tập thảo luận gấp, có thể thấy được không phải chuyện nhỏ.

Nhóm sĩ phu vội vã chạy vào Vương cung. Cả những người hôm nay hưu mộc (ngày nghỉ) cũng tới tham gia thảo luận.

Thảo luận tại Lộ Tẩm cung. Ngô Củ còn chưa tới, tất cả sĩ phu đã có mặt, tụ tập bên trong Lộ Tẩm cung bàn luận ồn ào.

Phàn Sùng đi tới, mọi người lập tức tập trung chú ý hắn. Có mấy người vây đến, nói:

“Đại Tư Mã, nghe nói người Nhung đánh tới, là thật sao?”

“Nghe nói đại quân Tây Nhung 100 ngàn binh mã, đã đánh tới Chi Giang. Chuyện này... Đại Tư Mã, là thật sao?”

Phàn Sùng phút chốc đau đầu muốn chết. Nhóm sĩ phu này còn không ngại loạn, nghe sai đồn bậy. Mấy người trong triều đình đều là chống lỗ tai lên nghe, nghe được câu này quả thực bị doạ muốn chết.

Phàn Sùng vội vàng nói:

“Các vị đại nhân không nên nghe lời đồn đại. Người Tây Nhung xác thực đang tiến tới Sở quốc, nhưng chưa vượt qua qua Phụ Sơn vào Sở quốc, sao nói là đến Chi Giang.”

Có người không tin, nói thẳng:

“Đại Tư Mã, ngài tuyệt đối đừng an ủi mọi người.”

Phàn Sùng không muốn nói thêm nữa. Vào lúc này có tự nhân thông báo Sở Vương đến. Ngô Củ một thân hướng bào đen, chậm rãi từ trong điện đi ra. Mọi người không dám ồn ào nữa. Tất cả đều hướng Ngô Củ hành lễ.

Ngô Củ cho bình thân. Tất cả mọi người không có ngồi xuống, đã có người nói:

“Vương thượng, người Tây Nhung sắp đánh tới là thật sao?”

Ngô Củ không vội vã, nhàn nhạt nói:

“Quả nhân hôm nay đúng là muốn cùng các vị Khanh đại phu thảo luận chuyện này.”

Mọi người vừa nghe lại ồn ào lên.

“Các vị Khanh đại phu chắc chắn cũng nghe nói người Tây Nhung xâm phạm biên giới Sở quốc, bây giờ đã tới Phụ Sơn.”

Mọi người nghe như thế, có người thở phào nhẹ nhõm, có người liền khẩn trương. Xem ra 100 ngàn quân cũng không nói tới liền tới.

Nếu Tây Nhung có đại quân 100 ngàn người khả năng trước hết tiến vào Lạc Sư thành.

Bởi vì niên đại này, quân đội là thứ quý giá. Tấn quốc địa bàn lớn như vậy, vẫn luôn hướng phía bắc áp chế người Địch, bây giờ tụ họp lại tất cả bất quá chỉ mấy mươi ngàn quân. 100 ngàn quân vào niên đại này là con số trên trời.

Có người thở dài một hơi, đó là tâm lý bình thường, tỷ như Đấu Kỳ, Bành Trọng Sảng, Vĩ Lã Thần.

Người Tây Nhung từ phía tây đánh tới Phụ Sơn. Bọn họ sở dĩ chọn nơi này tấn công cũng là bởi vì nơi này hiểm yếu. Địa thế tuy rằng hiểm yếu, thế nhưng trú binh không nhiều.

Hiển nhiên người Tây Nhung muốn tấn công chỗ binh ít. Bọn họ phối hợp cùng Dung quốc và Vân quốc tấn công Sở quốc.

Ngô Củ nói:

“Bây giờ việc cấp bách chính là từ trong chư vị Khanh đại phu tuyển chọn một vị chủ tướng đi tới Phụ Sơn chỉ huy chiến dịch, tác chiến cùng người Tây Nhung. Không biết các vị ái khanh có ứng cử viên nào tốt đề cử.”

Mọi người lập tức yên lặng, người vừa mới đặt câu hỏi cũng không nói.

Người Tây Nhung từ trước đến giờ dũng mãnh thiện chiến. Mà đi Phụ Sơn đánh trận điều kiện tất nhiên gian khổ. Dù sao địa thế phức tạp, lương thảo cũng không dễ vận chuyển, làm không tốt cạn lương thực còn cạn cả nước uống.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người thẳng thắn nói:

“Vương thượng, người Tây Nhung thế tới hung hăng. Sở quốc chúng ta không có chuẩn bị sẵn sàng, đừng cùng bọn họ liều mạng. Vẫn là... Vẫn là dời đô.”

Hắn vừa nói, mọi người lại ồn ào, lập tức liền bàn luận rùm beng. Ngô Củ nheo mắt lại. Sở quốc tuy rằng dời đô là chuyện bình thường. Thế nhưng đối với các nước chư hầu, kinh đô đại biểu tôn nghiêm quốc gia. Trong chiến loạn vội vàng dời đô giống như quăng mũ cởi giáp, khác nào không đánh mà chạy.

Huống hồ Ngô Củ cũng không có cảm thấy trận này bọn họ nhất định sẽ thua.

Ngô Củ sắc mặt không tốt. Lư Tập Lê nghe nói như thế, cũng vô cùng tức giận, lập tức đứng ra, nói:

“Dời đô chính là bôi nhọ thể diện Sở quốc. Thử hỏi nếu không quản, người Tây Nhung sẽ tùy ý vượt qua Phụ Sơn. Coi như Sở quốc hướng đông nam dời đô. Người Tây Nhung có thể vượt qua Phụ Sơn, lẽ nào bọn họ không qua được Chi Giang? Chúng ta có thể di chuyển, bọn họ cũng có thể đánh đến. Dời đô căn bản không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì.”

Lư Tập Lê nói không khách khí. Sĩ phu kia nói:

“Nói như thế, Lư tướng quân nguyện ý chờ lệnh?”

Hắn nói như thế vốn là khiêu khích, nào có biết Lư Tập Lê lập tức chắp tay nói:

“Vị Khanh đại phu này nói đúng. Tập Lê nguyện chờ lệnh đi Phụ Sơn, dùng đầu làm đảm bảo. Nếu như Tây Nhung có một người qua Phụ Sơn, Tập Lê lấy cái chết tạ tội!”

Lư Tập Lê nói mạnh mẽ, đúng phong độ của một đại tướng. Âm thanh rõ ràng vang vọng toàn bộ Lộ Tẩm cung. Mọi người đều bị khí thế của hắn làm kinh sợ.

Có người cũng không đồng ý. Dù sao Lư Tập Lê chính là người Lư quốc, cũng không phải chính tông người Sở. Rất nhiều người sợ Lư Tập Lê có lòng dạ khác. Nếu như Lư Tập Lê liên kết với người Tây Nhung, như vậy bọn họ là trong ngoài giáp công, thời điểm đó tình huống càng tràn ngập nguy cơ.

Ngô Củ nhìn Lư Tập Lê, biểu tình ngược lại rất bình tĩnh, nói:

“Lư tướng quân có hùng tâm tráng chí, Quả nhân kính phục. Như Lư tướng quân nói, Quả nhân phong ngươi là Đại tướng quân, lĩnh binh thảo phạt Tây Nhung.”

Tập Lê lập tức chắp tay nói.

“Tạ ơn Vương thượng tín nhiệm!”

Người khác còn muốn khuyên can, vừa mới nói “Vương thượng...” đã bị Ngô Củ giơ tay ngăn lại. Ngô Củ chậm rãi đứng lên, từ trên chầm chậm đi xuống bậc thang, vừa đi vừa nhìn mọi người, híp mắt nói:

“Người Tây Nhung xâm phạm biên giới Sở quốc, là người Sở quốc chính tông lại luôn mồm luôn miệng khuyên Quả nhân từ bỏ Dĩnh thành, dời đô chạy thoát thân. Ngược lại người không có huyết thống Sở quốc như Lư tướng quân lại nhiệt huyết đứng ra dùng đầu bảo đảm đi nghênh địch. Quả nhân muốn hỏi những người Sở chính tông, trong lòng các ngươi... có hổ thẹn?”

Ngô Củ vừa nói như thế, vài sĩ phu nhanh chóng cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.

Ngô Củ cười lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt, lập tức nhìn về phía Lư Tập Lê, nói:

“Quả nhân cho ngươi 20 ngàn binh mã, còn cho ngươi một tì tướng quân.”

Tì tướng quân ở niên đại này chính là trợ thủ của chủ tướng. Ở trong quân địa vị tì tướng quân chỉ thua chủ tướng, đồng thời có khả năng lãnh đạo.

Lư Tập Lê không biết Ngô Củ muốn ai tới làm phó tướng, dù bất kể là ai cũng không quan trọng. HunhHn786

Lư Tập Lê chắp tay nói:

“Nghe theo Vương thượng điều khiển.”

Ngô Củ khẽ cười nâng cằm, có chút bễ nghễ nhìn ánh nắng còn sót lại ngoài Lộ Tẩm cung, nói:

“Đại tướng quân, ngươi thay quả nhân dạy dỗ Tây Nhung một phen, để cho bọn chúng biết Sở quốc lợi hại thế nào.”

Sở Vương phong Lư Tập Lê là Đại tướng quân, nói thật trong triều rất nhiều đảng phái không phục. Bất quá Đấu gia không có đứng ra nói gì. Người Vĩ gia vốn định đứng ra, thừa dịp này cùng Đấu gia đối địch, phản đối một phen. Dù sao Đấu Kỳ đã ngầm thừa nhận Lư Tập Lê là Đại tướng quân. Chỉ có điều thân là tông chủ Vĩ Lã Thần cũng không có đứng ra, chỉ là yên lặng đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không im lặng. Thật giống xuất thần, hơn nữa hắn còn hơi hơi khép mí mắt, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật.

Người Vĩ gia liên tiếp hướng Vĩ Lã Thần nháy mắt ra dấu, thế nhưng hắn không đáp lại bọn họ. Hắn “ngủ” đến cằm rủ xuống chạm ngực.

Người Khuất gia có đồng ý xuất chinh, cũng có đồng ý dời đô. Thế nhưng bởi vì Đấu gia không nói gì, tông chủ Vĩ gia ngủ ngon, bởi vậy người Khuất gia không lên tiếng.

Các nhóm đảng phái còn lại cũng bởi vì phản đối không có hiệu lực, bởi vậy không dám nói nữa.

Sở quốc chẳng giống như Tề quốc năm đó. Tề quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, hơn nữa không có các tông gia. Sở quốc thế lực tông gia ngang dọc uốn lượn, có thể nói là một tấm rễ cây đan xen chằng chịt rộng lớn.

Lấy một ví dụ đơn giản. Nếu như Ngô Củ không dùng đầu óc, nắm phần thân lộ ra của cây trực tiếp nhổ lên. Không để ý tới độ lớn thân cây, coi như trời sinh có thần lực có thể nhổ đại thụ. Nhưng mà thứ lôi ra ngoài cũng không chỉ là một thân cây khô héo, phía dưới còn rất nhiều rễ lan rộng ăn luồng trong đất, đan chéo rắc rối phức tạp.

Như vậy sẽ lật tung tất cả đất đai chung quanh. Mảnh đất đai đó chính là xã tắc Sở quốc. Bộ rễ cây to lớn lan rông, đan xen phức tạp vô biên. Kéo rễ cây lên đất đai bị túm theo bao nhiêu cũng khó đo đếm được. Một khi nhổ cây lên, đất đai sẽ bị rời rạc. HunhHn786 Đáng sợ nhất chính là chỗ đất đai Sở quốc bởi vì màu mỡ, cây cối sinh trưởng dày đặc. Phe phái này phe phái kia, gia tộc này gia tộc kia, tất cả đều cùng một chỗ, có liên hệ chồng chéo. Lôi cây đại thụ ra, rễ cây nó sẽ liên lụy đến rễ cây khác, như vậy đồng thời rất nhiều cây bị nhổ tận gốc.

Thời điểm đó, Sở Vương mới nhậm chức Ngô Củ e rằng không ngồi được mấy năm đã bị chính cây đại thụ mình nhổ đập chết tươi. Còn nữa xã tắc Sở quốc như đất đai kia cùng rễ cây bị túm lên phân tán. Kết quả cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương, cái được không đủ bù đắp cái mất, còn sẽ khiến cho dân oán.

Ngô Củ tự nhận là cũng không phải một người ngốc. Trừ phi não có vấn đề, không thì Ngô Củ chắc chắn sẽ không chính điện đối kháng cùng đám sĩ phu người Sở. Ngô Củ biết nhóm sĩ phu người Sở quốc kia sở dĩ dám phản bác là ý mình vì bọn họ có chỗ dựa vững chắc. Chạm một phát, rung động toàn thân.

Khi Ngô Củ còn chưa đủ thực lực động vào bọn họ, tốt nhất là làm suy yếu từng phần. Giải quyết vấn đề rễ cây trước, cuối cùng mới nhổ cây lên. Khi thân cây khô héo phía dưới đã không còn rễ cây thì nhổ cây không còn khó.

Đến lúc đó, vừa không tổn hại đến xã tắc Sở quốc, cũng sẽ không tổn thương bản thân, hơn nữa còn có thể nhổ cỏ tận gốc.

Ngô Củ vốn không phải một người có suy nghĩ kỳ lạ, cũng không nguyện làm một người vô năng. Chỉ có người vô năng mới khi không đi ôm oán.

Tuy rằng bây giờ Sở quốc triều đình vẫn chưa ổn định, thế nhưng may là Ngô Củ đã thu phục Đấu Kỳ tông chủ Đấu gia. Chờ giải quyết xong Vân quốc, Đấu Bá Bỉ cùng Trưởng công chúa Vân quốc thành hôn, toàn bộ Đấu gia sẽ trong phạm vi khống chế của Ngô Củ.

Ngô Củ cười cười, nói:

“Các vị sĩ phu, nếu như không có đề nghị khác, vậy thì tan triều thôi.”

Nói tan triều, Vĩ Lã Thần đang ngũ gật đột nhiên liền tỉnh. Hắn vội vàng theo mọi người đứng lên làm lễ, là người đầu tiên đi ra khỏi đại điện.

Người Vĩ gia vẫn luôn gọi hắn, hắn cũng tựa không nghe thấy, trực tiếp đi ra ngoài.

Vĩ Lã Thần đi thẳng, từ bên cạnh đi đến một người. Đấu Kỳ cười híp mắt cản đường Vĩ Lã Thần.

Vĩ Lã Thần nhanh chóng hành lễ nói:

“Mạc Ngao đại nhân.”

Đấu Kỳ cười híp mắt nói:

“Ty Bại đại nhân, ngài giả bộ ngủ rất giỏi. Thật đúng là điêu luyện.”

Vĩ Lã Thần chắp tay, vô cùng thành thật nói:

“Cũng không phải là giả bộ ngủ. Đêm qua làm việc rất muộn, hôm nay vốn là hưu mộc, gần sáng mới ngủ. Bây giờ bị gọi tiến cung xác thực rất mệt mỏi, bởi vậy mới thất lễ.”

Đấu Kỳ nghe hắn nói đường hoàng, cười nói:

“Ty Bại đại nhân đắc tội rất nhiều người trong tông gia.”

Vĩ Lã Thần nói:

“Lã Thần tính tình vẫn luôn không được yêu thích, chuyện như vậy cũng không thể tránh được.”

“Ngươi không quan tâm chuyện người Tây Nhung sao? Người Tây Nhung đã đánh tới Phụ Sơn, vừa rồi có người Vĩ gia muốn dời đô, Ty Bại đại nhân không sợ?”

Vĩ Lã Thần cười cười, nói:

“Có gì sợ? Vương thượng không phải đã phái Đại tướng quân lĩnh 20 ngàn binh mã chi viện? Lã Thần là mọt sách cổ hủ, không rõ ràng đạo lý đánh trận, bất quá cũng tin tưởng phán đoán của Vương thượng. Còn các đại nhân nói dời đô, làm phiền Mạc Ngao đại nhân nhắc nhở. Sở quốc ta trước đến nay không có chuyện đối mặt dịch chưa đánh đã muốn dời đô. Tựa hồ cần phải sửa lại lịch pháp mới được.”

Đấu Kỳ nghe hắn nói như thế, không khỏi cười, nói:

“Ty Bại đại nhân, ngươi thực sự là càng ngày càng thú vị. Ngươi thế này người Vĩ gia khẳng định không ưa ngươi.”

Vĩ Lã Thần nói:

“Mạc Ngao đại nhân quá khen.”

“Thôi, vậy Ty Bại đại nhân đi lập ra lịch pháp mới đi. Kỳ cũng muốn sớm nhìn thấy.”

Vĩ Lã Thần chắp tay nói:

“Tạ ơn Mạc Ngao đại nhân khen ngợi.”

Đấu Kỳ gật gật đầu, quay đầu đi. Đi một đoạn, hắn quay đầu trở lại, híp mắt nói:

“Kỳ chưa từng thấy người Vĩ gia như ngươi. Cẩn thận ngày nào đó chết ở trong tay người mình.”

Vĩ Lã Thần nói:

“Trước tiên cảm ơn Mạc Ngao đại nhân nhắc nhở. Nếu thật sự có một ngày như vậy, nhất định sẽ báo mộng cho Mạc Ngao đại nhân.”

Đấu Kỳ chắp tay, liền quay đầu đi.

Ngô Củ chuẩn bị để Lư Tập Lê phát binh. Phàn Sùng liền điểm binh mã. Binh lính gia tăng huấn luyện, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào.

Ngày hôm nay Ngô Củ cùng Lư Tập Lê đi hành dinh. Lư Tập Lê điểm binh, Ngô Củ duyệt binh, đồng thời tự mình phát biểu cổ vũ sĩ khí.

Tề Hầu phải đi cùng Ngô Củ. Hắn chuẩn bị lên xe ngựa. Chỉ có điều vừa lên xe hắn liền trợn tròn mắt. Bởi vì hôm nay trong xe ngoại trừ Ngô Củ, Tề Hầu, cư nhiên còn có Lư Tập Lê tham thừa.

Tề Hầu sau khi ngồi xong, yên lặng liếc mắt nhìn Ngô Củ. Ngô Củ cười híp mắt tiếp thu ánh mắt ai oán của Tề Hầu.

Lư Tập Lê ngồi ngay ngắn, dáng dấp cung kính. Đây cũng không phải là lần đầu hắn tham thừa. Năm đó Lư Tập Lê quy thuận Sở quốc, đã tham thừa qua, đó là thời tiên vương Vũ Vương.

Ngô Củ cười nói:

“Hi vọng Đại tướng quân có thể đánh trận này đẹp mắt cho Quả nhân.”

Lư Tập Lê vội vã chắp tay nói:

“Nhất định không phụ lòng Vương thượng!”

Ngô Củ gật gật đầu. Lư Tập Lê đột nhiên nói:

“Đúng rồi, Vương thượng, không biết tì tướng quân của Tập Lê...?”

Ngô Củ cũng không có lập tức nói chuyện, chỉ là thần bí nói:

“Là người võ nghệ siêu quần, quen thuộc binh pháp, suy nghĩ cũng linh hoạt, chỉ là chưa có chiến công gì. Hắn vốn định làm một tên lính quèn. Chỉ có điều Quả nhân cảm thấy nếu để cho hắn đi quân doanh làm một tên lính quèn, chẳng phải là phí tài hoa. Đó chính là tổn thất của Sở quốc. Bởi vậy Quả nhân để hắn làm tì tướng quân, phụ tá đại tướng quân. Đại tướng quân tuyệt đối đừng ghét bỏ hắn trẻ tuổi nóng tính.”

“Vâng, Vương thượng anh minh. Tập Lê sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng. Chỉ là không biết vị tì tướng quân cụ thể là ai?”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Đến liền biết, là người quen.”

Lư Tập Lê nghĩ mãi mà không ra, vẫn là đáp một tiếng.

Rất nhanh truy xe đã đến quân doanh vùng ngoại thành. Đội quân sẽ từ cửa thành phía tây xuất phát đi Phụ Sơn. Phàn Sùng đã đem binh mã điểm xong, tất cả đều thu xếp tại quân doanh, chờ Lư Tập Lê đi điểm binh lần cuối cùng.

Rất nhanh mọi người đã đến quân doanh. Ngô Củ, Tề Hầu cùng Lư Tập Lê xuống truy xe, đổi một chiếc xe diêu nhẹ nhàng. Ngô Củ lên xe diêu, duỗi tay vịn trụ dù.

Quân doanh vùng ngoại thành là một mảnh đất rộng rãi, không có cây cối, nhìn rất lâu đời. Áo choàng của Ngô Củ trong gió phất phơ, vạt áo tung bay, sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, rất khí thế.

Ngô Củ lên xe diêu xong, Tề Hầu cùng Lư Tập Lê cũng lên xe diêu. Có người đánh xe, xe diêu liền hướng tới quân doanh.

Tại cửa quân doanh có người đón tiếp. Lư Tập Lê vẫn không có nhìn thấy tì tướng quân, tới đón tiếp chính là tham quân Tả Sử. Tả Sử mời mọi người tiến quân doanh. Tì tướng quân đã chuẩn bị xong diễn binh, mời bọn họ đi quan sát.

Ngô Củ cười híp mắt liền dặn dò người tiến vào quân doanh.

Phía trong cửa quân doanh là hai hàng võ sĩ mặc giáp đứng thẳng tắp. Xe diêu tiến vào võ sĩ đứng đầu rút kiếm giơ lên cao. Tiếp theo từng người từng người cũng học theo động tác người trước rút bội kiếm ra giơ lên cao. Bội kiếm phản xạ ánh mặt trời giữa trưa như sóng biển không ngừng chập chờn kéo dài.

Xe diêu một đường hướng phía trước, rất nhanh liền nghe các tướng sĩ hô to.

“Bái kiến Sở Vương, Sở Vương vạn tuế.”

Ngô Củ cười híp mắt nhìn hai hàng tướng sĩ, nghiêng đầu nói với Lư Tập Lê.

“Đại tướng quân, tì tướng quân huấn luyện các tướng sĩ thế nào? Có thể thông qua?”

Lư Tập Lê cau mày, xem xét cẩn thận, tựa hồ đang trêu chọc. Bất quá từng người từng người khí thế, động tác chỉnh tề như một, vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là tinh binh tốt. Dĩ nhiên Lư Tập Lê hài lòng, một chút sơ sót cũng không có.

Lư Tập Lê chắp tay cười nói:

“Hồi bẩm Vương thượng, Tập Lê chưa từng thấy tướng sĩ phong cách này. Bây giờ càng không thể chờ đợi, muốn nhanh gặp tì tướng quân.”

Ngô Củ cười, nói:

“Vậy xin mời.”

Mọi người tiếp tục đi về phía trước, liền thấy phía cuối cùng đội nghênh tiếp các tướng sĩ sắp xếp trận pháp. Xa xa Lư Tập Lê nhìn thấy một người cũng không cao lớn lắm rất trẻ tuổi, đưa lưng về phía hắn. Người kia thân mặc giáp đen, tay cầm bảo kiếm, đang đối mặt những binh sĩ nói chuyện.

Lư Tập Lê nhìn bóng lưng, không khỏi nhíu lông mày. Hắn cảm thấy vô cùng quen mắt, trong lòng mơ hồ có một loại ảo giác.

Xe diêu gần tới, tì tướng quân nghe âm thanh, lập tức xoay lại. Nhìn thấy xe diêu đến, hắn lộ ra mừng rỡ.

Lư Tập Lê liếc mắt một cái liền nhìn rõ ràng mặt tì tướng quân. Hắn xuyên khôi giáp đen, đầu đội mũ màu đen, trên eo treo bảo kiếm. Người này không giống thường ngày, chỉ có vì mặt mũi không thay đổi.

Là Lư Dương Song!

Lư Dương Song đi nhanh lại, vội vàng hướng mọi người ôm quyền nói:

“Dương Song bái kiến Sở Vương, bái kiến Tề Công, bái kiến Đại tướng quân.”

Lư Tập Lê giật mình cũng không được. Hắn rất muốn hỏi tại sao Lư Dương Song lại ở chỗ này, còn là tì tướng quân. Nhưng bởi vì Sở Vương cùng Tề Công đều ở đây, Lư Tập Lê không tiện hỏi.

Ngô Củ cười cười, nói:

“Đại tướng quân, vị tì tướng quân này ngài có hài lòng?”

Lư Tập Lê cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là dừng lại một chút, liền nói:

“Tì tướng quân là thanh niên tuấn kiệt.”

Ngô Củ liền nói:

“Đúng là như thế. Tì tướng quân võ công rất cao, còn là môn sinh đắc ý Thiếu Sư dạy dỗ ra. Tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nên đi kiến công lập nghiệp.”

Ngô Củ nói như vậy, Lư Tập Lê càng không có cách nào phản bác.

Dương Song chắp tay nói:

“Vương thượng, Tề Công, Đại tướng quân, chư vị một đường mệt nhọc, mời tiến vào mộ phủ.”

Ngô Củ cười nói:

“Tì tướng quân dẫn đường.”

Lư Dương Song cũng là lần đầu làm tì tướng quân, còn có rất nhiều chỗ không hiểu. Bất quá làm cũng không tồi, hắn lập tức dẫn mọi người đi vào.

Ngô Củ tiến vào mộ phủ, chuẩn bị nói chuyện với các vị tướng sĩ. Lư Tập Lê thừa dịp người khác không chú ý, bắt lấy cổ tay Lư Dương Song túm sang một bên, thấp giọng nói:

“Ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Lư Dương Song vui vẻ nói:

“Phụ thân, Vương thượng đồng ý cho Dương Song xuất chinh.”

Lư Tập Lê thấp giọng nói:

“Ngươi biết mình đang làm gì không? Đây không phải là chỗ chơi! Ngươi biết chiến trường nguy hiểm bao nhiêu không?”

Lư Dương Song lập tức nói:

“Phụ thân, con không nhỏ. Dương Song biết mình đang làm gì, tất nhiên không phải chơi đùa... Huống hồ, Dương Song cũng là bởi vì biết chiến trường nguy hiểm, mới không thể để cho phụ thân một mình đi chiến trường.”

Lư Tập Lê muốn nói chuyện, Lư Dương Song lại ngắt lời hắn, nói:

“Vương thượng cho Dương Song cơ hội này, Dương Song chắc chắn sẽ không để Vương thượng thất vọng, cũng sẽ không để phụ thân ngài thất vọng. Những năm qua ngài rất ít về nhà, đại khái còn chưa biết, Dương Song cũng không phải đứa trẻ chỉ biết khóc. Dương Song bây giờ lớn rồi, có một thân võ nghệ, đã đến thời điểm phát huy.”

Lư Tập Lê nhìn Lư Dương Song. Lư Dương Song mặt mày vẫn là mang theo ý cười, nhưng lời nói kiên định, tựa hồ không cho người khác nghi vấn cùng phản bác. Lư Tập Lê không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng chỉ là nghẹn ra một câu:

“Tùy ngươi.”

Lư Dương Song nhanh chóng nói:

“Phụ thân, Dương Song huấn luyện binh mã thế nào? Có được không?”

Lư Tập Lê nghiêm nghị nói:

“Tì tướng quân, nếu ngươi đã vào quân doanh, liền phải biết quân doanh có quy tắc, sau này không thể kêu loạn.”

Lư Dương Song nhanh chóng nói:

“Vâng, Đại tướng quân!”

Ngô Củ phát biểu xong, sau mấy ngày, đại quân liền sẽ xuất phát. Dù sao bọn họ là viện quân, đi cành nhanh càng tốt. Ngô Củ tự mình đến cửa tây Dĩnh thành đưa tiễn, kính rượu Lư Tập Lê cùng Lư Dương Song.

“Quả nhân trước hết chúc đại tướng quân, kỳ khai đắc thắng rồi!”

Lư Tập Lê vội vã nâng ly rượu lên, cung kính nói:

“Nhấy định không phụ kỳ vọng!”

Hắn nói, đem rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức xoay người lên ngựa.

Lư Dương Song cũng theo sát xoay người lên ngựa. Hắn quay đầu lại nhìn Ngô Củ một lần.

Đội quân lập tức khởi hành. Cờ Sở quốc bay phấp phới trong gió phát ra tiếng phầng phật. Đội ngũ kéo dài như một con rồng màu đen, càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng không còn thấy bóng dáng.

Ngô Củ ngồi trên lưng ngựa, Tề Hầu nói:

“Nhị ca, trở về thôi, nơi này gió quá lớn.”

Ngô Củ gật gật đầu, quay đầu ngựa lại, hướng vương cung mà đi.

Lư Tập Lê lĩnh binh xuất chinh, trong triều nghi ngờ không ít. Khoảng chừng một tháng sau, tin chiến thắng liền từ tiền tuyến truyền về.

Lúc đó Ngô Củ vào triều sớm, tin chiến thắng đến rất đột nhiên.

Nhóm sĩ phu đang chất vấn Lư Tập Lê đi tiền tuyến một tháng mà im lìm không có chút động tĩnh, cũng không có bất kỳ báo nào, báo cáo tiến trình vân vân.

Có sĩ phu nói:

“Đại tướng quân không phải đã đi theo địch rồi chứ?”

Hắn vừa nói như thế, Lộ Tẩm cung có náo động nho nhỏ.

Vừa lúc đó, một người lính hô to vọt vào Lộ Tẩm cung. Mọi người nhìn thấy hắn giơ cao cấp báo trong tay. Là báo cáo từ Phụ Sơn mang về.

Người binh sĩ kia vội vã chạy vào, thở hồng hộc nói:

“Vương thượng! Tin chiến thắng! Là tin chiến thắng!!”

Ngô Củ đứng lên, nói:

“Tin chiến thắng, nhanh trình lên Quả nhân xem.”

Có sĩ phu mới vừa nói Lư Tập Lê đi theo địch, kết quả là truyền đến tin chiến thắng. Có thể nói trong nháy mắt bị mất mặt. Tự nhân đem công văn trình lên, Ngô Củ mở ra xem, cười, nói:

“Nào, mới vừa rồi là ai nói tướng quân đi theo địch. Ngươi tới đọc to... tin chiến thắng.”

Sĩ phu kia mặt tối thui, thế nhưng cũng không dám phản kháng. Hắn đứng ra nâng tin chiến thắng đọc to. Lư Tập Lê cùng Lư Dương Song dẫn đại quân tới chiến trường Phụ Sơn, trận đầu đã thắng lợi.

Trong tin chiến thắng bẩm báo rõ công cao nhất là Lư Dương Song. Lư Dương Song thân là tì tướng quân, mang binh anh dũng giết địch, làm tiên phong dụ địch thâm nhập chỗ nguy hiểm. Quân Sở trận đầu đại thắng, bắt tù binh không ít người Tây Nhung, đồng thời thu được lượng lớn binh khí lương thảo.

Sĩ phu kia đọc xong, tất cả mọi người tựa xem kịch vui. Hắn không thể làm gì khác hơn là mặt mày xám xịt lui về chỗ ngồi, không dám nói thêm nữa.

Ngô Củ cười nói:

“Phụ Sơn đại thắng, Quả nhân quả nhiên không có nhìn lầm người, không có dùng sai người. Các tướng sĩ thảo phạt người Tây Nhung khổ cực. Quả nhân tuy rằng ở Dĩnh thành xa xôi, thế nhưng cũng nên ra một phần lực. Truyền lệnh xuống, khao thưởng ba quân, vận chuyển lương thảo cùng lương bổng đi quân doanh.”

Ngô Củ khen thưởng, chiếu chưa được lĩnh, lại có binh lính chạy vào, nói:

“Vương thượng! Tần công tử trở về rồi!”

Triệu Gia cùng Phong Thư đi sứ Tần quốc, cuối cùng đã trở về. Ngô Củ nói:

“Mau mời vào!”

Triệu Gia cùng Phong Thư ở ngoài điện, nhanh chân bước vào trong điện. Hai người đi song song vào hành lễ. Triệu Gia chắp tay nói:

“Gia không phụ lòng Vương thượng. Tần quốc đã đáp ứng xuất binh, cùng Sở quốc phối hợp tấn công Dung quốc.”

Phong Thư cũng chắp tay nói:

“Đồng thời còn muốn chúc mừng Vương thượng. Vân quốc bởi vì nghe nói Tần quốc cùng Sở quốc hợp tác, đã sợ đến bội ước. Chính thức cắt đứt quan hệ cùng Dung quốc, đồng thời chủ động đem bản đồ Vân quốc cho Tần quốc mươn dùng xuất binh, để cầu hòa giải.”

Ngô Củ vừa nghe, không khỏi cười ha hả.

Vân quốc vốn là cỏ đầu tường. Trước Vân quốc đồng ý cùng Dung quốc hợp tác là bởi vì Dung quốc đứng đầu trong các ngoại tộc. Người Tây Nhung đã đánh tới Phụ Sơn, bọn họ cảm thấy có thể có lợi, cho nên phải liên minh cùng Dung quốc, vọng tưởng chia phần Sở quốc.

Bây giờ Phụ Sơn, Sở quốc đại thắng, khẳng định Vân quốc đã biết được. Tần quốc muốn phát binh tấn công Dung quốc, đã như thế, Vân quốc tất nhiên phải sợ. Người Sở đông đảo, binh mã mạnh, mà Tần quốc xưa nay là quốc gia lang hổ nổi tiếng. Cứ như vậy, hai mặt có địch, Vân quốc làm sao có thể chịu được, tất nhiên vui vẻ đầu hàng.

Không chỉ là đầu hàng, còn cho Tần quốc mượn đường xuất binh.

Ngô Củ nghĩ thầm.

Dung quốc chắc phải hận chết Vân quốc. Bây giờ người Dung quốc khẳng định rõ ràng cái gì gọi là đồng đội heo.

Ngô Củ cười ha ha, nói:

“Tốt, rất tốt! Tần công tử cùng Hàm Doãn có công, đối với Sở quốc trung thành tuyệt đối. Quả nhân nhất định phải trọng thưởng.”

Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới chiến dịch đánh Tây Nhung tại Phụ Sơn dễ dàng như vậy. Hơn nữa Dung quốc như vật trong túi lấy ra. Có Tần quốc trợ giúp, Dung quốc coi như mạnh cũng là hai mặt bị vây công.

Huống hồ tuy nói là đứng đầu ngoại tộc, thế nhưng Dung quốc không phải tông chủ của ngoại tộc. Ngoại tộc có nhiều quốc gia nhiều bộ lạc, ai cũng đều vì lợi ích của quốc gia, của tộc mình. Bây giờ Dung quốc cùng lúc đối phó hai kẻ địch mạnh, còn ai dám hợp tác cùng Dung quốc. Không có lợi ích, Dung quốc bất quá là quốc gia không đủ lớn mà thôi, căn bản không đáng giá được nhắc tới.

Tình thế chuyển đổi lớn lao, rất nhiều sĩ phu phái dời đô cũng bắt đầu ngã về phái chủ chiến.

Bất quá Đấu Kỳ lại nhíu nhíu mày, tựa hồ có lời muốn nói, thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Tan triều, bởi vì Sở quốc trận đầu báo cáo thắng lợi, rất nhiều sĩ phu tâm tình rất cao rời Lộ Tẩm cung.

Ngô Củ đứng lên, nhìn tất cả mọi người đi ra ngoài. Đấu Kỳ vẫn ngồi tại chỗ, tựa hồ có lời muốn nói.

“Mạc Ngao có lời gì muốn nói. Đi cùng Quả nhân.”

Ngô Củ cùng Đấu Kỳ từ Lộ Tẩm cung đi ra, đến tiểu tẩm cung.

Tề Hầu không thể vào triều, tự nhiên lưu lại tiểu tẩm cung. Hắn đang ăn bữa phụ. Không biết từ nơi nào hắn lấy ra một khối chao mặn. Tề Hầu là kẻ tham ăn khẩu vị kỳ lạ, dùng chao nhấm rượu.

Ngô Củ vừa vào tiểu tẩm cung liền ngửi thấy mùi lạ. Tề Hầu còn đang ăn uống say sưa ngon lành. Kỳ thực Tề Hầu cũng không phải muốn uống rượu ăn chao, bởi vì chao quá mặn. Hắn muốn ăn bánh chấm chao lần trước Ngô Củ làm, nhưng hắn không tìm được bánh, cũng không biết chiên bánh, bởi vậy chỉ có thể ăn chao. Bởi vì chao quá mặn, cho nên hắn mới uống chút rượu ngọt.

Mí mắt Ngô Củ giật kinh hoàng, thực sự là hối hận mời Đấu Kỳ vào tiểu tẩm cung. Đấu Kỳ cũng giật mình, yên lặng cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy.

Tề Hầu muốn đứng lên nghênh tiếp, đũa trong tay còn kẹp nửa khối chao. Kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy Đấu Kỳ, hắn cũng biết mình như vậy mất thể diện, dứt khoát đem nửa khối chao nhét vào trong miệng.

Ngô Củ phút chốc cảm thấy Tề Hầu huyết áp tăng cao. Bởi vì chao rất mặn, một hơi ăn nửa khối, hơn nữa không ăn kèm thứ gì, nhất định mặn chết.

Tề Hầu vội vàng nuốt chửng, chỉ lo người khác cướp mất. Hắn lập tức lau miệng. Thế nhưng chao không phải là thứ Tề Hầu lau miệng liền có thể giải quyết.

Ngô Củ cười híp mắt, vô cùng tao nhã nói với Đấu Kỳ.

“Mạc Ngao, xin chờ một chút.”

Đấu Kỳ vội vã hiểu ý nói:

“Vương thượng xin cứ tự nhiên.”

Ngô Củ nhanh chóng xoay đầu lại, nụ cười trong nháy mắt liền biến mất. Gương mặt hù người, đem Tề Hầu đẩy vào bên trong súc miệng.

Tề Hầu cần cù chăm chỉ súc miệng. Cảm giác miệng lưỡi đều bị mài mòn, Ngô Củ lúc này mới buông tha hắn. Dù sao Đấu Kỳ ở bên ngoài, không thể chậm trễ, Ngô Củ liền đi ra ngoài. Tề Hầu nhanh chóng vui vẻ theo ở phía sau.

Tử Thanh cùng Đường Vu vội vàng mở cửa sổ cho thông gió, thổi đi mùi chao.

Đấu Kỳ đợi một chốc, rốt cục nhìn thấy Sở Vương cùng Tề Hầu đi ra. Tề Hầu sau khi rửa mặt liền biến thành chỉnh tề. Nếu không phải Đấu Kỳ tận mắt nhìn thấy, cũng không thể tin được đó là Tề Hầu, tất nhiên cho là giả mạo. Bởi vì ai có thể nghĩ tới, đường đường một quốc quân của một Tề quốc bá chủ, địa vị cao chưa từng có, tuy hiện tại là tiền nhiệm quốc quân Tề quốc lại là kẻ tham ăn không hơn không kém, hơn nữa luôn chơi xấu giả đáng yêu.

Đấu Kỳ nghĩ thầm.

Vương thượng sao có thể chịu đựng nổi, thật không hổ là Vương thượng a!

Ngô Củ nói:

“Mạc Ngao đại nhân có cái gì muốn nói? Bây giờ không có người ngoài, có thể nói.”

Đấu Kỳ gật gật đầu, chắp tay nói:

“Vương thượng, Kỳ muốn nói thật ra là về Đại tướng quân.”

Ngô Củ nói:

“Lư Tập Lê?”

Đấu Kỳ gật gật đầu, nói:

“Vương thượng, Lư Tập Lê đã là Lư Tử, bây giờ là Đại tướng quân. Xuất chinh trận đầu đã báo cáo thắng lợi, có thể nói là lập chiến công. Nếu Đại tướng quân may mắn một đường thuận lợi, chiến thắng trở về, Kỳ cả gan xin Vương thượng đừng khen thưởng Đại tướng quân. Đặc biệt là về mặt binh quyền.”

Ngô Củ híp mắt, nói:

“Mạc Ngao có ý gì? Lẽ nào Mạc Ngao cũng cảm thấy Lư Tập Lê không thể tin? Bởi vì Lư Tập Lê không phải là cùng tộc ta?”

Đấu Kỳ thở dài nói:

“Cũng không phải bởi vì như vậy. Trong triều Sở quốc mặc dù có nhiều người Sở chính thống, bất quá vì dòng họ tranh đấu, bọn họ cũng không phải toàn tâm toàn ý vì Sở quốc. Trái lại có rất nhiều người ngoại lai đối với Sở quốc trung thành tuyệt đối...”

Đấu Kỳ dừng một chút nói tiếp:

“Lư tướng quân vốn là người trung thành tuyệt đối. Nếu là trước đây, Đấu Kỳ cũng tin tưởng Lư tướng quân, chỉ là...”

Đấu Kỳ nói tới đây dừng một chút. Ngô Củ nói:

“Chỉ là cái gì? Mạc Ngao có ẩn tình gì?”

Đấu Kỳ gật gật đầu, nói:

“Thật có ẩn tình. Còn phải nói từ mười mấy năm trước.”

Khi Lư Tập Lê đánh thắng trận, người khác đều cao hứng, Đấu Kỳ lại không cách nào cao hứng. Bởi vì hắn trong lòng có chút khúc mắc, cái khúc mắc này Sở Vương không biết. Đấu Kỳ cảm thấy phải nói cho Sở Vương biết.

Đấu Kỳ nói:

“Dù sao tuy không có lòng hại người, thế nhưng lòng phòng bị người phải có. Nếu Vương thượng không biết việc này, mà Lư tướng quân khúc mắc sâu, e sợ...”

“Mạc Ngao nói thẳng đi, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện gì khiến Mạc Ngao khúc mắc, cũng làm cho Lư tướng quân khúc mắc như vậy?”

Đấu Kỳ suy nghĩ một chút, nói:

“Khi đó Lư tướng quân mới vừa quy thuận ta Sở quốc...”

Mười mấy năm trước, Vũ Vương phái binh diệt Lư quốc, biến Lư quốc thành phụ thuộc Sở quốc. Vũ Vương từ trong quý tộc Lư quốc chọn một Lư Tử, đó chính là Lư Tập Lê.

Lúc đó Lư Tập Lê trẻ tuổi hiếu thắng. Vũ Vương phong hắn là Lư Tử, hơn nữa không hề e ngại cho hắn binh quyền, để hắn làm tướng quân Sở quốc. Lư Tập Lê quy hàng, Vũ Vương đối với hắn có ơn tri ngộ, Lư Tập Lê rất cảm kích.

Thế lực Lư Tập Lê tăng cấp tốc, vì Sở quốc đánh thắng trận mấy lần. Bất quá Đấu Kỳ cùng người Đấu gia đều biết Vũ Vương có bệnh đa nghi rất nặng, bởi vậy không khả năng để Lư Tập Lê đơn độc mang binh đánh giặc. Mỗi một lần đánh trận, Lư Tập Lê không phải làm phó tướng, chính là có phó tướng người Sở quốc, chỉ sợ Lư Tập Lê làm phản.

Sau đó Lư Tập Lê bởi vì ơn tri ngộ, càng ngày càng trung thành. Vũ Vương vẫn còn cảm thấy không đủ, muốn khống chế Lư Tập Lê, chuẩn bị đem nữ tử trong họ gả cho Lư Tập Lê. Để hắn làm con rễ Sở quốc, dùng hôn nhân khống chế Lư Tập Lê.

Lư Tập Lê lúc ấy rất thích một nữ tử. Nữ tử kia chính là em họ cùng tông tộc của Vũ Vương. Tuy rằng nàng không phải công chúa, bất quá địa vị cũng rất cao, thường hay tiến cung. Lư Tập Lê gặp nàng mấy mặt.

Lư Tập Lê ái mộ nữ tử kia, chỉ có điều nàng tựa hồ không thích Lư Tập Lê, ngược lại có tình ý với Vũ Vương.

Vũ Vương là vua Sở quốc, tuyệt đối không thể cưới người cùng tông tộc. Chuyện này truyền ra e sợ bị người chê cười. Nhưng chuyện xấu khi đó lại có rất nhiều người đều biết. Không chỉ như vậy, nữ tử kia còn mang thai.

Ngô Củ hơi kinh ngạc, nói:

“Đứa bé kia...”

Đấu Kỳ thở dài, không có trả lời câu hỏi này, nói tiếp:

“Lúc đó Đấu gia... Đấu gia bởi vì bị tiên Vương áp chế, bị lạnh gặp chăn. Bởi vậy người Đấu gia muốn chấn chỉnh lại Đấu gia, vào lúc này liền bày kế cho tiên Vương lén lút đem tông muội đưa khỏi kinh đô đi dưỡng thai...”

Vũ Vương cũng sợ bê bối, bởi vậy đồng ý đem tông muội đưa đi. Tông muội không muốn đi, thế nhưng cũng không có cách nào. Nàng mang thai đã hơn hai tháng, chẳng mấy chốc sẽ bị lộ, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải biện pháp, e sợ bị người cười nhạo. Chưa kết hôn đã mang thai đã đủ bị người chê cười, huống chi phụ thân của đứa bé còn là huynh trưởng đồng tông.

Chuyện này truyền ra đủ thiên hạ đại loạn.

Tông muội không có cách nào, bị Vũ Vương đưa đến biên giới Sở quốc. Bất quá khi đó Sở quốc không bình yên, thậm chí có quân địch đánh lén biên giới. Lư Tập Lê phụng mệnh thảo phạt quân địch, cứu tông muội.

Đấu Kỳ hồi ức nói:

“Khi đó... Lư tướng quân vì nữ tử kia mà bị thương nặng, cơ hồ chết đi sống lại. Vì vậy Đấu gia lại nghĩ tới một biện pháp hay lấy lòng tiên Vương.”

Đấu Kỳ liền thở dài. Lúc đó Đấu gia sa sút. Nhược Ngao thị công cao chấn chủ, Vũ Vương đã có cảm giác bất an, bắt đầu trấn áp Đấu gia. Người Đấu gia không chỉ là vì Sở quốc, cũng phải vì tự suy nghĩ cho mình. Bọn họ liều sống liều chết bán mạng cho Sở quốc, cuối cùng là bị áp chế. Kết quả như thế, Đấu gia không thể nào tiếp thu được.

Bất kể là Đấu Bá Bỉ hay Đấu Kỳ, đều nóng tính, bởi vậy Đấu gia liền tích cực nghĩ biện pháp cho Vũ Vương che giấu bê bối.

Đó chính là đem tông muội gả cho Lư Tập Lê.

Lư Tập Lê đối với tông muội một khối tình si, ai nấy đều thấy được. Tông muội khi đó mang thai hơn ba tháng sắp không giấu được. Vũ Vương cũng không nỡ lòng bỏ đứa bé, liền chấp nhận gả nàng cho Lư Tập Lê. Như vậy cũng thuận lợi lôi kéo Lư Tập Lê. Cứ như vậy, vừa vặn một mũi tên trúng mấy con chim.

Đấu gia đưa ra đề nghị tông muội trước khi gả không gặp Lư Tập Lê. Lư Tập Lê cũng không biết tông muội mang thai. Thời điểm đó, chỉ cần kết thúc buổi lễ là xong. Lư Tập Lê chung quy là ngoại tộc, làm sao có khả năng bởi vì chuyện như vậy trở mặt cùng Vũ Vương. Bọn họ cần duy trì hôn nhân này. Vũ Vương lại thăng chức cho Lư Tập Lê. Lư Tập Lê liền giúp đỡ Vũ Vương nuôi con.

Lư Tập Lê nghe nói người hắn cứu gả cho hắn nên rất vui. Hắn cho là chính mình liều mình cứu giúp, đổi về ưu ái, cảm tạ Vũ Vương, tích cực bôn ba chuẩn bị hôn lễ.

Nhưng mà đêm tân hôn, Lư Tập Lê mới biết người hắn ái mộ không có thích hắn. Gả cho hắn chỉ bởi vì nàng có thai, hơn nữa cha đứa bé thân phận không thể nói ra. Hắn chỉ là ngụy trang.

Lư Tập Lê liều mạng cứu người, lại không ngờ rằng nhận được một đứa con riêng. Thời điểm thành hôn nữ tử đã mang thai bảy tám tháng, sắp sinh.

Đấu Kỳ nói:

“Lư tướng quân tình cảm sâu nặng. Tất cả những thứ này là lỗi của Đấu gia, vốn không phải lỗi Lư tướng quân. Người Đấu gia vì bảo vệ địa vị của chính mình, không chừa thủ đoạn nào. Nhưng mà buồn cười chính là Đấu gia không có bảo vệ được địa vị của chính mình, trái lại hại Lư tướng quân.”

Tự sau đó, Lư Tập Lê tuy rằng thăng quan, thế nhưng đã không ra chiến trường đánh giặc. Nếu có chiến dịch, Lư Tập Lê cũng sẽ mượn cớ ốm. Lư Tập Lê từ một Đại tướng quân sáng chói, trong nháy mắt bị che mất ánh sáng. Mãi cho đến khi Vũ Vương chết, Lư Tập Lê mới lần thứ hai xuống núi.

Ngô Củ kinh ngạc. Tề Hầu vẻ mặt “ngươi thấy chưa“. Ngô Củ nói:

“Đứa bé kia...”

Đấu Kỳ gật gật đầu, nói:

“Chính là Lư Dương Song.”

Tuy rằng Ngô Củ trước đã đoán, thế nhưng vạn lần không nghĩ tới Lư Dương Song thực sự là đệ đệ ruột thịt của mình. Lư Dương Song mù đủ màu, chỉ sợ cũng là bởi vì loại quan hệ này. Dù sao mù màu tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng Vũ Vương cùng tông muội gây ra bê bối, tỷ lệ liền sẽ biến lớn rất nhiều.

Còn có thái độ Lư Tập Lê. Lư Tập Lê không thích Lư Dương Song, chuyện này ai cũng biết. Rất nhiều người cho là vì Lư Dương Song “tàn tật”, thế nhưng sự thực không phải như vậy. Lư Dương Song là con Vũ Vương cùng tông muội nên có nét giống bọn họ. Lư Tập Lê yêu tông muội sâu sắc, không tiếc dùng mệnh đổi. Cứ như vậy, Lư Tập Lê làm sao có thể yêu thích Lư Dương Song.

Sợ rằng Lư Tập Lê vừa nhìn thấy Lư Dương Song, liền sẽ nghĩ tới chuyện xấu Vũ Vương cùng tông muội, còn dùng hắn đến che đậy. Mà Lư Tập Lê cũng không có làm gì sai.

Ngày ấy Lư Tập Lê hỏi Đấu Kỳ.

“Lẽ nào sai chính là Tập Lê.”

Lúc đó Đấu Kỳ căn bản không có biện pháp trả lời hắn. Bởi vì Đấu Kỳ biết, Lư Tập Lê oán hận là có lý. Tuy rằng Vũ Vương cùng tông muội đã qua đời, nhưng con bọn họ vẫn còn, Lư Tập Lê không có cách nào đối mặt Lư Dương Song.

Đấu Kỳ cảm thán nói:

“Sai không phải Lư tướng quân, sai là Đấu gia vì quyền thế mà không chừa thủ đoạn nào. Đấu Kỳ có tội. Nhưng mà bây giờ sai lầm lớn đã không thể sữa đổi được. Đấu Kỳ sợ Lư tướng quân đối với Dương Song ghi hận. Đấu Kỳ sợ Lư tướng quân ghi hận trong lòng, bởi vậy Đấu Kỳ khẩn cầu Vương thượng, chờ Lư tướng quân chiến thắng trở về, lập tức thu hồi binh quyền của Lư tướng quân. Nếu Lư tướng quân binh quyền ngày càng lớn, không biết hậu quả sẽ như thế nào. Đấu Kỳ vốn không phải người lương thiện, cũng chỉ có thể dùng loại ác ý xấu nhất này suy đoán Lư tướng quân.”

Ngô Củ nghe, có chút cảm thán. Trong giới quyền quý quả nhiên lung ta lung tung. Không biết còn bao nhiêu đứa con rơi của Vũ Vương, bọn họ ở nơi nào, đã có là một Lữ Củ, thêm một Lư Dương Song. Khó trách Lư Dương Song lớn lên giống Lữ Củ đến thế, thì ra vốn là anh em ruột. HunhHn786

Ngô Củ suy nghĩ một chút, nói:

“Mạc Ngao, ý của ngươi Quả nhân hiểu. Mà chuyện này, Lư tướng quân cũng không có làm sai. Nếu như giải quyết không tốt khúc mắc trong lòng Lư tướng quân, sự việc càng thêm khó giải quyết. Lư tướng quân đối với Sở quốc xác thực trung thành. Mầm họa năm đó không nên dùng nghi kỵ để che giấu, cần phải dùng ban ân cùng tín nhiệm tới lôi kéo Lư tướng quân.”

Đấu Kỳ nghe Ngô Củ nói, có chút cảm thán.

“Vương thượng anh minh, Đấu Kỳ trong lòng vẫn luôn trăn trở việc này. Huống hồ Lư tướng quân đối với Lư công tử vẫn luôn không yêu thích, Đấu Kỳ chỉ là sợ...”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Mạc Ngao, cái này ngươi sai rồi. Lư tướng quân mặc dù đối với Dương Song vẫn luôn lạnh nhạt, ai nấy đều thấy được. Thế nhưng lâu ngày mới rõ lòng người. Trong lòng Lư tướng quân cũng quan tâm Dương Song. Mạc Ngao lẽ nào quên mất chuyện ở bãi săn. Thời điểm Dương Song bị thương, Lư tướng quân khẩn trương bao nhiêu.”

Đấu Kỳ bị nhắc nhở tỉnh. Hắn tựa hồ nghĩ tới lúc đó Lư Tập Lê như điên rồi ôm Lư Dương Song ra khỏi sơn cốc. Hơn nữa còn canh giữ bên cạnh một ngày một đêm. Tuy rằng nói là mệnh lệnh Sở Vương, thế nhưng đối với người bệnh Lư Dương Song rất tỉ mỉ chu đáo. Chỉ là khi Lư Dương Song tỉnh lại liền lãnh đạm.

Ngô Củ nói:

“Lư tướng quân chỉ sợ là không thể bỏ qua được. Chờ Lư tướng quân chiến thắng trở về, Quả nhân sẽ thay mặt tiên phụ thỉnh tội.”

Đấu Kỳ lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Sở Vương muốn thay thế Vũ Vương nhận tội. Loại khí độ không phải quốc quân nào cũng có thể làm được.

Đấu Kỳ nói:

“Vương thượng, đây là Đấu gia sai lầm, không phải ngài sai lầm, phải để Đấu gia thỉnh tội.”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Đấu gia có lỗi, sai tại tham lam. Mạc Ngao đã nhận lỗi, Quả nhân thật là an ủi. Tiên phụ cũng có lỗi, cái này thì không cách nào chối cãi.”

Đấu Kỳ nhất thời cảm khái vô hạn, chắp tay nói:

“Vương thượng khí độ này ngày sau nhất định có thể đứng trên thiên hạ! Đấu Kỳ bội phục!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.