Vô Củ

Chương 60: Chương 60: Làm nũng




Tề Hầu lại đây kỳ thực không có việc gì, chỉ là tới xem sau khi tỉnh rượu, Công tử Củ có phải còn to gan như vậy. Bất quá khi tỉnh rượu Công tử Củ đã khôi phục bình thường. Tề Hầu cười híp mắt, đột nhiên bưng cổ mình, nói:

“Ui đau cái cổ của Cô, cũng không biết tối hôm qua bị con chó con mèo nào lén lút cắn một cái, quả nhiên là đau.”

Da mặt Ngô Củ liền căng, cười gượng nói:

“Quân thượng, nếu như không có chuyện gì khác, Củ thân thể có chút không khỏe, xin cáo lui trước.”

Tề Hầu săn sóc nói:

“Nhị ca thân thể không khỏe, tìm y quan nhìn xem. Mau mau đi về nghỉ ngơi. Cũng phải, đêm qua Nhị ca lăn lộn lợi hại như vậy, Cô suýt nữa ứng phó không được.”

Tề Hầu cuối cùng còn ném ra một trái lựu đạn, nổ cho đầu Ngô Củ nở hoa. Bởi vì Ngô Củ thực sự không nhớ ra được tối hôm qua xảy ra chuyện gì.

Mọi người lại nghe Tề Hầu nói ám muội, còn tưởng rằng tối hôm qua hai người thật sự đại chiến ba trăm hiệp.

Ngô Củ bởi vì không có kinh nghiệm, không biết đến cùng có phát sinh cái gì hay không, tâm lý quả nhiên là thấp thỏm cùng hoảng hốt.

Tề Hầu tối hôm qua thực sự là “nhận hết khổ nhục”, vừa làm “bảo mẫu” vừa làm “heo“. Hôm nay hắn sao có thể không đòi lại chút mặt mũi. Nhìn thấy Công tử Củ một bộ xoắn xuýt thấp thỏm, trong lòng liền vui sướng rất nhiều, hắn cười giơ tay vỗ vỗ vai đối phương. Hắn vỗ vỗ làm Ngô Củ sợ hết hồn, thân thể gầy gò run một cái.

Tề Hầu tâm tình thật tốt nói:

“Được rồi, Nhị ca về nghỉ ngơi đi.”

Ngô Củ đáp ứng, nhanh chóng chạy trốn.

Tử Thanh cùng Yến Nga trong lòng đều đặc biệt lo lắng, muốn biết tối hôm qua đến cùng Công tử cùng Tề Hầu đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hai người đều hiểu ngầm, không dám hỏi ra.

Ngô Củ lập tức ở trong phòng né một ngày. Buổi chiều cũng không dám ra cửa, vẫn luôn làm ổ ở trong phòng. Buổi tối trực tiếp ngủ luôn.

Liên tục né hai ngày, hoàn toàn làm trạch nam ở trong phòng. Tề Hầu sự vụ bận rộn, căn bản không tới gây sự. Ngô Củ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Buổi sáng ngày tiếp theo, Ngô Củ thật ra vẫn chưa muốn ra khỏi cửa, lại có người đưa thiệp mời, thỉnh đi dự tiệc.

Thiệp mời là của sứ thần Trần quốc đưa tới, cố ý mời Công tử Củ dự tiệc trên hồ.

Ngô Củ vừa nghe, đôi mắt liền sáng.

Trên hồ hay nha, Tề Hầu khẳng định không tới chế nhạo mình. Dù sao hắn sợ nước mà!

Vì vậy Ngô Củ nói:

“Comment, nói ta sẽ đi.”

(Comment: phản hồi thư. Có lẽ Ngô Củ vẫn quen miệng như khi còn ở hiện đại)

Vì vậy giữa trưa, Ngô Củ liền mặc chỉnh tề, chuẩn bị đi dự tiệc.

Địa điểm tổ chức tiệc là hồ nước ngoại ô Lâm Truy thành. Bây giờ đã là cuối mùa thu, kỳ thực không thích hợp bơi thuyền ngắm cảnh. Bất quá sứ thần Trần quốc vì muốn tạo một chút không khí, cho nên xác định địa điểm ở trên hồ.

Trần quốc là quốc gia nhỏ, trên bản đồ diện tích cũng không lớn, hơn nữa bị tám quốc gia bao quanh, có thể nói là kẽ hở cầu sinh nhỏ như đi trên băng mỏng.

Hơn nữa vị trí địa lý Trần quốc phụ cận Hà Nam, sản vật không có dồi dào. Tại thời đại này có muối mới có thể giàu mạnh. Tề quốc, Lỗ quốc đều là quốc gia kinh doanh muối. Mà Trần quốc cũng không phát đạt, cho nên thực lực rất yếu.

Trần quốc an ổn đến bây giờ, không có quá nhiều chiến tích, chỉ là dựa vào gả Công chúa để duy trì hòa bình. Trần quốc tựa hồ không có thứ khác, chỉ là Công chúa đẹp tương đối nhiều. Có quan hệ thông gia cũng coi như là duy trì ổn định hai nước.

Nói tới Trần quốc, kỳ thực Ngô Củ không biết gì, thế nhưng có một người phi thường nổi danh là Tức Quy. Đó chính là một trong số ít liệt nữ thời Xuân Thu. Nàng chính là Công chúa Trần quốc, bởi vì gả cho Tức Công cho nên gọi là Tức phu nhân.

Tức Quy mặt đẹp như hoa, đẹp không sao tả xiết, cho nên cũng có người gọi nàng là Đào Hoa phu nhân. Trong lịch sử rất nhiều văn nhân nhã sĩ đều tán tụng Đào Hoa phu nhân, còn có miếu thờ Đào Hoa phu nhân.<HunhHn786>

Tại thời Xuân Thu hành vi phóng đãng đầy rẫy, nhưng Đào Hoa phu nhân có thể coi là nữ tử có đức hạnh. Nàng tuy rằng có dung mạo nổi tiếng, thế nhưng cũng không có lợi dụng sắc đẹp của mình gây họa loạn quốc gia.

Sách Tả truyện có nói hai chị em họ Quy này được gả đến hai nước Tức và Sái. Cô chị gả cho Sái Công nên gọi là Sái Quy, cô em gả cho Tức Công nên gọi là Tức Quy. Khi vợ chồng Tức Quy từ nước Trần trở về, đi qua nước Sái. Sái Ai Hầu tiếp đón nhưng tỏ thái độ thất lễ với Tức Quy khiến Tức Hầu nổi giận. Tuy nhiên, do nước Tức nhỏ bé không thể làm gì nước Sái, nên Tức Hầu phái người đến nói với Sở Văn Vương hãy đánh nước Tức, nước Tức sẽ cầu cứu Sái, nhân đó quân Sở có thể đánh được nước Sái. Tức Quy cố khuyên can Tức Công nhưng không được. Quả nhiên, Sái Ai Hầu đã mang quân cứu nước Tức, nhưng không chống nổi quân Sở, liền bị Sở Văn Vương bắt sống và giam cầm ở Sở. Sái Ai Hầu bị cầm tù ở Sở căm giận Tức Hầu, bèn tán tụng sắc đẹp của Tức Quy với Sở Văn Vương. Sở Văn Vương ham sắc đẹp của Tức Quy, bèn mang quân đánh diệt nước Tức để đoạt lấy Tức Quy. Tức Hầu thua trận, bị bắt làm lính canh cổng. Sau đó, Sở Văn Vương thả Sái Hầu về nước.

Sách Liệt nữ truyện kể lại Tức Quy khi ấy tuyệt vọng, muốn tự sát, nhưng kẻ hầu can ngăn, khuyên phu nhân nên nghĩ đến Tức Hầu. Tức Quy bèn nhịn nhục, theo Sở Vương trở về Sở cung. Sau đó, nhân lúc Sở Vương đi khỏi kinh đô, Tức Quy lén gặp Tức Hầu, sau đó cả hai cùng tự sát. Người đời sau đều cảm khái sự bi kịch của Tức Quy nên rất tán thưởng. Dân gian lưu truyền Tức Quy qua đời là khoảng tháng 3, hoa đào nở rộ, vì vậy dân gian còn suy tôn Tức Quy làm Tam nguyệt Đào Hoa thần.

Lại có truyền thuyết khác cho là sau khi về nước Sở, Tức Quy được Sở Vương hết lòng sủng ái yêu quý phong làm chính phu nhân. Sau bốn năm ở trong cung Sở, Tức Quy sinh được hai con là Hùng Gian và Hùng Uẩn. Tức Quy từ khi lấy Sở Văn Vương thì rất ít nói, Sở Văn Vương hỏi nguyên nhân, Tức Quy mới trả lời rằng: “Thiếp thân là nữ tử, mà bị bách lấy hai đời chồng, đã không biết giữ tiết mà chết, lại còn mặt mũi nào nói chuyện với ai nữa“. Sở Văn Vương muốn lấy lòng Tức Quy, bèn mang quân đánh Sái. Thế là Sái Ai Hầu một lần nữa bị bắt làm tù binh, rồi chết ở nước Sở.

Sở Văn Vương mất Hùng Gian lên nối ngôi, tức là Sở Đổ Ngao. Tuy nhiên 3 năm sau, Sở Đổ Ngao chết, em trai Hùng Uẩn lên ngôi tức Sở Thành Vương. Do Sở Thành vương còn nhỏ, nên triều chính do em Văn Vương là Tử Nguyên quyết định.

Thời này chưa có xuất hiện danh xưng Thái hậu, quả phụ của các Vương đều không được tôn làm Thái hậu, mà lấy thụy hiệu của Tiên vương đặt trước tôn hiệu để gọi. Vì thế, Tức Quy được gọi là Văn phu nhân.

Tử Nguyên ham mê sắc đẹp của Tức Quy, bèn cho xây một ngôi nhà bên cạnh hồ, ngày đêm vũ nhạc múa hát. Tức Quy thấy thế, không bằng lòng, bảo:“Tiên quân ngày xưa chăm lo luyện tập binh sĩ, làm cho chư hầu đều thần phục. Bây giờ quân Sở đã mười năm chưa tiến được Trung Nguyên, thế mà quan Tể tướng không thấy xấu hổ lại bày việc vui chơi, thật lạ lùng làm sao!”

Bất kể là truyền thuyết nào, Đào Hoa phu nhân đều là nữ tử đáng nể trọng thời Xuân Thu. Một nữ tử có sắc đẹp, có tài hoa, có đức hạnh lại không được hạnh phúc.

Đối với Trần quốc mà nói, Ngô Củ chỉ có thể nghĩ đến Đào Hoa phu nhân.

Ngô Củ mang theo Tử Thanh cùng Yến Nga ra khỏi cung, ngồi trên xe diêu ra ngoại thành. Rất nhanh liền thấy được đoàn xe nghênh tiếp.

Trần quốc đặc biệt cung kính, bên ngoài thành ba dặm đã đến nghênh tiếp. Ngô Củ thay đổi xe, cùng bọn họ đi đến bên hồ.

Ngày thu, hồ nước đặc biệt trong trẻo, bầu trời vạn dặm không mây, khí trời mát mẻ. Ngô Củ trốn trong phòng mấy ngày, đã sắp buồn chết, có thể đi ra hóng mát một chút cũng không tồi.

Sứ thần Trần quốc vội vã thỉnh Ngô Củ lên thuyền. Lần này là cái thuyền lớn, phi thường chắc chắn. Thuyền bố trí rất xa hoa. Có lẽ là bởi vì Trần quốc cũng biết Tề quốc yêu thích lụa tím, cho nên trên thuyền đều là dùng lụa màu tím, phi thường kiều diễm, phảng phất như là thuyền hoa.



Ngô Củ được mời lên thuyền, sứ thần Trần quốc đặc biệt cung kính, cười nói:

“Công tử đại giá, thật là làm cho tiểu nhân vô cùng cảm kích.”

Ngô Củ cười nói:

“Sứ thần hà tất khiêm tốn vậy.”

Sứ thần liền vội vàng nói:

“Vâng vâng vâng, Công tử mời, mời tới bên này.”

Rất nhanh sứ thần liền mời Ngô Củ ngồi vào vị trí, các loại trân tu mỹ thực được bày ra. Sau khi mọi người ngồi xuống, sứ thần vỗ hai lần tay. Liền nhìn thấy một đám cung nữ xiêm y hồng nhạt vây quanh một thiếu nữ xiêm y màu tím đi ra.

Thiếu nữ khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi, một thân xiêm y màu tím, làn da trắng nõn, hai má hồng như hoa đào, sống mũi cao thẳng, đôi môi chúm chím, dáng người thon thả. Thoạt nhìn ngại ngùng lại có chút sợ người lạ.

Thiếu nữ trong lòng ôm một cái đàn hai mươi lăm dây, chậm rãi đi ra. Từ đầu đến cuối nàng luôn cúi đầu. Đi đến vị trí trống ngồi xuống, khoanh chân, nàng đem đàn đặt ở trên đầu gối của mình. Sửa lại mái tóc dài buông xuống, vén qua vai, lập tức khẽ gật đầu, nói:

“Tiểu nữ tử xin bêu xấu. Công tử Tề quốc có thể nói muốn nghe ca khúc nào?”

Ngô Củ được xem truyền hình trực tiếp đến sững sờ. Không nghĩ tới thời Xuân Thu mỹ nữ nhiều như vậy.

Mỹ nhân này sắc đẹp tuy rằng không phải tuyệt sắc như Ai Khương, thế nhưng trên người toát ra một loại khí chất điềm đạm tao nhã. Hơn nữa trong lúc vung tay nhấc chân phi thường khéo léo, quý khí mười phần, chẳng hề cố ý làm ra vẻ. Khí chất trời sinh có một lực hấp dẫn người khác.

Nữ tử kia cùng Ngô Củ nói chuyện, Ngô Củ tựa hồ cũng không nghe thấy. Tử Thanh vội vã chọc Ngô Củ một chút. Ngô Củ lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nói:

“Thật xin lỗi, cô nương nói cái gì?”

Nữ tử kia nhàn nhạt nói:

“Công tử Tề quốc muốn nghe khúc gì? Tiểu nữ tử xin bêu xấu.”

Cái này thật làm khó cho Ngô Củ. Ngô Củ đối với âm nhạc không rành rẽ, không thể làm gì khác hơn là nói:

“Theo ý cô nương thuận tiện.”

Sứ thần Trần quốc vừa thấy, nhất thời cao hứng. Còn tưởng rằng Công tử Củ không dính bụi trần gian, không nghĩ tới liền bị “mê đảo”, hơn nữa nhìn còn sửng sốt.

Sứ thần Trần quốc lập tức thật cao hứng, vội vàng chúc rượu, nói: “Công tử, bây giờ có rượu có khúc, quang cảnh đẹp. Mời, tiểu nhân kính Công tử một ly!”

Ngô Củ một lần bị rắn cắn sợ dây thừng, thực sự không dám uống rượu, chỉ là bưng ly lên khẽ nhấp một miếng.

Rượu vào miệng.

“Tưng”

Nữ tử đã bắt đầu đánh đàn. Hai đôi tay ngọc lộ ra dưới tay áo bào màu tím. Mười ngón tay gầy nhỏ, trắng nõn, động tác linh động đẹp mắt. Không riêng gì âm nhạc êm tai, động tác đánh đàn cũng phi thường tuyệt mỹ. Bất quá nữ tử kia trước sau không ngẩng đầu lên, thoạt nhìn rất chuyên tâm đàn.

Loại khí chất này thật rất hấp dẫn người ta. Ngô Củ không hiểu gì về âm nhạc, cũng nghe đến tâm thần sảng khoái.

Ngô Củ nghĩ thầm.

Thân thể này cũng hơn ba mươi tuổi rồi, lại không có thê thất. Tuy rằng nữ tử này không biết thân phận là gì, bất quá mình cũng không phải chú ý môn đăng hộ đối. Nếu như có thể cưới một cô nương dịu dàng xinh đẹp như thế này cũng không tồi?

Đang nghĩ như thế, liền nghe sứ thần Trần quốc cười nói:

“Công tử, ngài cảm thấy tiếng đàn này hay không?”

Ngô Củ cười gật đầu nói:

“Củ là thô nhân, không hiểu âm sắc, nhưng cảm thấy tiếng đàn này cực hay.”

Sứ thần nở nụ cười, lập tức còn nói:

“Công tử cảm thấy cô nương này ra sao?”

Ngô Củ vừa nghe, sửng sốt một chút, nghĩ thầm.

Biểu hiện của mình rõ ràng như vậy sao, hẳn là bị người ta cho là sắc lang?

Sứ thần Trần quốc hỏi cũng quá trực tiếp. Cô nương kia vừa nhìn liền biết không phải người phóng đãng. Nàng nghe đến cũng sững sờ, lập tức đem đầu cúi càng thấp hơn, mím mím môi.

Ngô Củ nhanh chóng điều đình nói:

“Cô nương sắc đẹp hơn người, hơn nữa tao nhã điềm đạm, trên đời ít có.”

Sứ thần lúc này cao hứng vỗ bàn, nói:

“Không dối gạt Công tử, hôm nay tiểu nhân thỉnh Công tử đến chính là muốn làm mối.”

Ngô Củ kỳ quái nói:

“Làm mối?”

Ngô Củ cũng không biết, các sứ thần đều nghe nói Tề Hầu hiện tại đặc biệt yêu thích Công tử Củ. Mặc dù ngày đại hôn, Ai Khương đột nhiên nói ra Công tử Củ không có huyết thống quý tộc Tề quốc, thế nhưng cũng bị Tề Hầu trấn áp lại.

Thật giả bất luận, chỉ nói thái độ này, mọi người không biết Tề Hầu là “mua chuộc” Công tử Củ, cho nên còn tưởng rằng Công tử Củ là người tâm phúc, đương nhiên phải nịnh bợ.

Trần quốc tự biết là tiểu quốc, không dám mơ gả cho Tề Hầu, cũng không dám nghĩ đến các Công tử của Tề Hầu, cho nên liền chọn trúng Công tử Củ.

Sứ thần cười giơ tay lên chỉ vào nữ tử kia, nói:

“Vị nữ tử Công tử nói trên đời hiếm có kia, chính là Quy Công chúa của Trần quốc, tiểu nhân cả gan làm mối. Công tử thấy nàng thế nào?”

Ngô Củ vừa nghe, càng sợ hết hồn. Coi như cho tới nay luôn bình tĩnh cũng không có thể bình tĩnh. Nữ tử trước mắt thì ra chính là Đào Hoa phu nhân.

Đúng rồi lúc này Đào Hoa phu nhân vẫn chưa có gả tới Tức quốc, mà sứ thần Trần quốc lại hướng Công tử Củ làm mối.

Ngô Củ khiếp sợ. Nghĩ theo khía cạnh khác, Trần quốc cũng thật buồn cười, đem Công chúa ra đánh đàn cho khách nghe. Hơn nữa sứ thần còn chỉ chỉ trỏ trỏ Công chúa, xoi mói bình phẩm, thành thể thống gì. Mà biểu tình của nàng chính là chịu nhục.

Ngô Củ giờ mới hiểu được tại sao nữ tử kia vẫn luôn không ngẩng đầu lên. Ngô Củ trước cho là nàng thẹn thùng, hiện tại liền sáng tỏ.

Đường đường một Công chúa Trần quốc, lại mua vui cho Công tử Tề quốc, còn phải tươi cười, khiến cho nàng làm sao có thể chịu nỗi nhục nhã này?

Ngô Củ lập tức nói:

“Chuyện này... Chỉ sợ ý tứ...”

Sứ thần Trần quốc lập tức cười nói:

“Không không không, Công tử không cần phải lo lắng, nàng đã sớm ái mộ Công tử, trong lòng rất yêu thích. Công tử chỉ nói ý của chính mình là được.”

Ngô Củ nhìn cũng không thấy như nguyện ý, nàng bị sứ thần nói càng xấu hổ.

Ngô Củ thấy thế nào cũng giống như là bức hôn. Hơn nữa tuy rằng tướng mạo và khí chất này đều rất hợp tiêu chuẩn, nhưng Ngô Củ cũng không muốn hôn nhân sắp đặt. Dù sao vẫn chưa biết có thích hợp hay không.

Lần trước Ngô Củ nhìn thấy Ai Khương cũng cảm thấy Ai Khương yếu đuối, kết quả Ai Khương là mật thám nằm vùng ở Lâm Truy do Lỗ quốc phái tới.

Ngô Củ muốn tìm phương pháp từ chối sứ thần Trần quốc, nhưng không muốn tổn thương lòng tự trọng của nàng. Nhưng nghĩ lại, nếu mình cự tuyệt, Trần quốc đem nàng gả cho Tức Công thì sao?

Tức quốc yếu kém, hơn nữa Tức Công không hề có lòng tiến thủ, nàng gả cho Tức Công chính là bi thảm bắt đầu.

Ngô Củ e sợ Trần quốc đem nàng gả đi Tức quốc, nhất thời rơi vào tình cảnh lưỡng nan.

Sứ thần Trần quốc thấy Công tử Củ nhất thời không mở miệng, thấp thỏm trong lòng, cười lấy lòng nói:

“Nước ta Công chúa tuy rằng quý giá, thế nhưng... thế nhưng Công tử cũng không cần lo lắng. Nếu như Công tử khó song toàn, nàng cũng có thể làm thiếp.”

Ngô Củ vừa nghe, càng cảm thấy kinh ngạc. Trần quốc thật là vì nịnh bợ mình mà dốc hết toàn lực. Công chúa gả cho quốc quân chư hầu làm thiếp là chuyện thường. Bất quá gả cho một Công tử làm thiếp, cũng thật là chưa nghe thấy.

Ngô Củ cũng không biết mình thời điểm nào trở nên quý hiếm như vậy.

Công chúa Trần quốc vừa nghe, càng xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu không nói lời nào, một bộ ẩn nhẫn.

Ngô Củ cảm thấy được, nếu mình một lời đáp ứng luôn, thực sự không giống nam nhân. Thế nhưng nếu như mình không đáp ứng, vạn nhất nàng bị gả tới Tức quốc, liền thấy chết mà không thể cứu.

Sứ thần Trần quốc thấy Công tử Củ vẫn không nói lời nào, trong lòng cũng lo lắng. Dù sao hắn biết Trần quốc nhỏ yếu, có lẽ Công tử Củ không vừa ý Công chúa, cho nên lặp đi lặp lại nhiều lần làm ra nhượng bộ, nói làm thiếp cũng không sao.

Trên trán sứ thần có chút đổ mồ hôi.

Chẳng lẽ Tề quốc mênh mông, cho nên gặp qua nhiều mỹ nhân càng đẹp hơn gấp trăm lần, cho nên Công chúa không lọt nổi mắt?

Mọi người trong lúc nhất thời đều không lên tiếng. Kết quả nghe có tiếng người hô to, mười phần kích động, từ xa xa bên bờ truyền đến. Rất nhanh một người chạy vào thông báo.

“Đại nhân, Tề Công cùng Trung lang tướng của Tề quốc đang bên bờ, gọi đại nhân đưa thuyền đón qua.”

Người trên thuyền đều hóa ngốc.

Tề Công?

Ngày hôm nay sứ thần Trần quốc chỉ mời Công tử Củ, là muốn kết thân. Việc này làm sao Tề Hầu biết? Hơn nữa còn xa xôi chạy tới vùng ngoại thành?

Sứ thần Trần quốc vội vã ra bên ngoài nhìn. Quả nhiên thấy một người mặc áo bào đen, liền vội vàng nói:

“Mau mau! Cặp thuyền vào bờ!”

Rất nhanh thuyền đã vào bờ. Tề Hầu đứng ở bên bờ, bên cạnh có một người, đó chính là Trung lang tướng Hổ Bí Quân, Hổ Tử.

Trong Chu Lễ có ghi lại, Hổ Bí Quân chính là đội quân cận vệ toàn những dũng sĩ tinh nhuệ, nhiệm vụ bảo vệ an toàn của quốc quân. Mà chức vụ Trung lang tướng tương đương với Trung đoàn trưởng thời hiện đại, địa vị không thấp, hơn nữa còn là tâm phúc của quốc quân. Dù sao quốc quân đem sinh mệnh phó thác cho Hổ Bí Quân.

Phát triển Hán triều, Đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh tiếng tăm lừng lẫy, cũng đã từng làm Trung lang tướng.

Hổ Tử có thể nói là mãng phu, ở trên núi làm cướp. Nhưng niên đại này không chú ý xuất thân, chỉ có quý tộc mới chú ý xuất thân. Khanh đại phu đều là từ thâm sơn cùng cốc tới. Hơn nữa Hổ Tử thân hình cao lớn, mặt râu quai nón, một đôi mắt hổ khi giận trừng lên rất là dọa người. Cho nên Hổ Tử được Tề Hầu thăng làm Trung lang tướng cũng không có người dị nghị.

Vừa nãy chính là Hổ Tử bên bờ hô to. Hắn khí lực mười phần, âm thanh truyền ngàn dặm. Sứ thần Trần quốc vừa nhìn, thật sự bị hù dọa. Tề quốc quả nhiên là đại quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp.

Thuyền lại gần bờ, Tề Hầu liền ung dung lên thuyền. Thứ nhất là thuyền rất lớn, thứ hai là thuyền lại gần bờ, cho nên Tề Hầu cũng không có gì lo lắng.

Hắn đi lên thuyền, sứ thần Trần quốc nhanh chóng hành lễ bái. Trần quốc chuyến này đến chính là cùng Tề quốc giao hảo, đương nhiên phải hành đại lễ.

Ngô Củ lại gặp được Tề Hầu, trong lòng vẫn tương đối thấp thỏm. Dù sao Tử Thanh cùng Yến Nga nói rất khủng bố. Bọn họ nói ngày đó Ngô Củ đối với Tề Hầu vừa cắn vừa mắng, sau đó còn đốt áo của Tề Hầu. Ngô Củ thực sự không dám nghĩ, tê cả da đầu, vội vã chắp tay nói:

“Bái kiến Quân thượng.”

Tề Hầu cười híp mắt không để ý đến bọn họ, chỉ là liếc mắt nhìn. Công chúa Trần quốc cũng thả đàn xuống, đi tới, như trước cúi đầu, nhàn nhạt nói:

“Bái kiến Quốc quân Tề quốc.”

Ngô Củ thấy Tề Hầu trước sau đều nhìn nàng, không khỏi thấy kỳ quái.

Lẽ nào Tề Hầu không phải tìm mình, mà là nhằm vào mỹ nữ mới đến?

Tề Hầu quả thật là nghe nói sứ thần Trần quốc mời Công tử Củ ăn tiệc cho nên mới lại đây. Bất quá hắn cũng nghe nói Công chúa Trần quốc cũng đến Lâm Truy thành, chỉ sợ là muốn làm mai cho Công tử Củ.

Tề Hầu đời trước đã nghe nói qua về vị Công chúa này, cũng biết cái danh xưng Đào Hoa phu nhân. Đang yên đang lành một mỹ nhân tài hoa lại bị Tức Công vô dụng không dùng được phá hư. Ngay cả nữ nhân của mình cũng không bảo vệ được, còn phải để một cô nương yếu đuối dũng cảm đứng ra bảo vệ hắn và quốc gia của hắn. Nam nhân này cũng thật vô dụng.

Tề Hầu đời trước chỉ nghe nói Đào Hoa phu nhân, thế nhưng không duyên gặp mặt. Tại niên đại này rất ít người có được danh xưng như thế. Một mặt chính là Đào Hoa phu nhân phẩm hạnh cùng trinh tiết đều khiến Tề Hầu kính nể.

Nếu đem so sánh, một người có bá nghiệp như hắn, mà hậu cung lại không có một nử tử như Đào Hoa phu nhân, quả nhiên là tiếc nuối cực kỳ.

Nói thật ra, Đào Hoa phu nhân diện mạo không đẹp bằng rất nhiều nữ tử Tề quốc. Đừng nói Ai Khương, cả Văn Khương cũng không bằng. Nhưng mà khí chất của Đào Hoa phu nhân thật động lòng người, hơn nữa khiến người nhìn thấy phải kính trọng.

Mọi người cũng không biết Tề Hầu là cố ý tìm đến để khó dễ, thuận tiện gặp mặt Đào Hoa phu nhân. Còn tưởng rằng Tề Hầu coi trọng nàng, dù sao vừa thấy mặt đã quan sát tỉ mỉ cô nương người ta.

Sứ thần Trần quốc vừa thấy, nhất thời mừng rỡ trong lòng, cười nói:

“Quốc quân, mời vào chỗ uống một ly.”

Tề Hầu cười ha ha, nói:

“Đặc sứ Trần quốc khách khí, vậy Cô liền không từ chối.”

Hắn nói ngồi vào vị trí, Ngô Củ ở phía sau nhìn, mí mắt giật giật.

Tề Hầu chẳng lẽ muốn thu Đào Hoa phu nhân? Vậy cũng không được. Tề Hầu có chín phu nhân, Đào Hoa phu nhân bực này, cũng không thể để Tề Hầu vùi dập.

Ngô Củ trong lòng suy nghĩ làm sao mới có thể phá hoại.

Sứ thần Trần quốc liền nói Công chúa đàn một khúc.

Nàng cúi đầu đánh một khúc. Sứ thần Trần quốc thấy Tề Hầu yêu thích, liền nói lại đàn một khúc. Lúc này tựa hồ nhẫn nại đến cực hạn, Công chúa đem đàn đặt ở một bên, đứng lên làm lễ nói:

“Tiểu nữ tử mệt nhọc, thân thể không khỏe, thỉnh tội, cáo từ trước.”

Sứ thần Trần quốc liền cứng đờ, nhanh nhìn Tề Hầu cùng Công tử Củ. Bất quá hai người đều không hề tức giận. Dù sao bọn họ cũng đều biết vị liệt nữ này, trong lòng ngược lại là bội phục.

Nói xong, nàng đứng dậy, từ bên cạnh lui ra. Vừa vặn thuyền cặp bờ, nàng liền trực tiếp rời thuyền, đi rất vội vàng.

Sứ thần Trần quốc vội vã quỳ xuống nói:

“Chuyện này... quốc quân tuyệt đối đừng chấp nhất.”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Đây có gì chấp nhất, ngược lại Cô xem ra, Công chúa Trần quốc cũng là thật tình.”

Sứ thần Trần quốc vừa nghe, thật là có chút ảo tưởng.

Lẽ nào Tề Hầu thích? Không chừng là có thể đem gả cho Tề Hầu, mà không phải Công tử Củ. Thế nhưng hắn còn chưa mở miệng, liền nghe Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Cô thấy Công chúa Trần quốc mới mười sáu, lại thông tuệ nhu mì, dáng vẻ bất phàm, vừa vặn cùng trang lứa Công tử vô dụng của Cô, như vậy đi...”

Sứ thần Trần quốc còn tưởng rằng Tề Hầu muốn cưới cho con hắn. Nghĩ thầm thế cũng là tốt đẹp. Kết quả nghe Tề Hầu cười nói:

“Cô cũng cùng Trần quốc xưa nay cũng giao hảo, cùng quốc quân Trần quốc tình đồng thủ túc. Như vậy đi, Cô liền thu Quy làm nghĩa nữ. Đặc sứ cảm thấy ý này như thế nào?”

Hắn vừa nói, người bên cạnh vốn không dám uống rượu, là đang uống nước, đã phun tất cả ra ngoài. Ngô Củ vội vàng dùng tay áo che khuất, ho khan.<HunhHn786>

Ngô Củ vốn định ngày sau cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Nói không chừng có thể thành sự. Dù sao bản thân cũng trưởng thành, Quy lại xinh đẹp, phẩm hạnh tốt. Vốn thích chim nhỏ nép vào lòng, cảm giác quá tốt đẹp.

Thế nhưng không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới, Tề Hầu không phải muốn cướp mỹ nhân. Hắn chỉ vừa mở miệng, trong nháy mắt biến mỹ nhân thành con nuôi. Công chúa Trần quốc vốn cùng Công tử Củ ngang hàng, giờ biến thành bá bá cùng cháu gái, bối phận cách biệt.

Tề Hầu vừa lên tiếng, sứ thần Trần quốc cũng là trợn tròn mắt, nụ cười đông cứng ngắc. Thế nhưng... Thế nhưng cũng không thể cự tuyệt. Dù sao cũng xem như có quan hệ, mà quan hệ này thật sự là...

Ngô Củ buồn bực nhất.

Tề Hầu khi nào có đam mê thu nghĩa nữ? Trước đối với Yến Nga cũng vậy, bây giờ đối với Công chúa Trần quốc cũng thế, tất cả đều muốn thu làm con nuôi. Chẳng lẽ vì Tề Hầu nhiều con trai chưa có con gái, cho nên ham muốn con gái?

Ngô Củ mới vừa rồi còn ảo tưởng tìm cho mình một thê tử, phút chốc liền “thất tình“.

Tề Hầu lại cười híp mắt nói:

“Không được sao?”



Sứ thần Trần quốc liên thanh nói: “Được được được, tiểu nhân thay Công chúa cảm ơn ý tốt của quốc quân! Quốc quân ân điển!”

Tề Hầu cười cười, nói:

“Vậy thì tốt rồi.”

Mọi người “vui vẻ”, lại nghe trên bờ một trận rối loạn, một nam nhân cất tiếng nói:

“Tiểu nương tử là người nơi nào, cùng đại nhân vui vẻ?”

Ngô Củ ngẩng đầu hướng bên ngoài cửa sổ nhìn, liền thấy Công chúa Trần quốc còn chưa đi xa. Nàng một thân một mình, lại bị một nhóm nam tử cản lại. Những người kia mặc quần áo sang quý, mà cũng không phải quý tộc Tề quốc. Cũng không biết là người nước nào, chắc chắn là đặc sứ những quốc gia khác.

Những người kia tựa hồ cũng là đến hồ chơi, mới vừa đi tới, liền thấy một nữ tử trẻ tuổi đi một mình. Nàng có nhan sắc, hơn nữa khí chất phi thường tốt, liền tùy ý tiến lên đùa giỡn.

Người dẫn đầu nắm lấy tay nàng, cười nói:

“Cái gì? Ngươi là Công chúa Trần quốc? Trần quốc kia là cái rắm gì, còn không phải xem sắc mặt các gia gia đây? Nói cho ngươi nghe tiểu nương tử, đại nhân ta là đặc sứ Sái quốc, nghe rõ chưa? Bây giờ đại nhân coi trọng ngươi, là phúc phận của ngươi. Cho dù quốc quân Trần quốc đứng ở chỗ này, cũng phải nể mặt mũi ta, đem ngươi lột sạch sẽ đưa đến trên giường ta!”

Người kia nói cực kỳ khó nghe, trắng trợn không kiêng dè. Người hầu bên cạnh cũng cười vui vẻ hùa theo. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời liền nổi giận.

Đám lão già bắt nạt một cô bé mười sáu, mười bảy tuổi cũng không ngại mất mặt.

Ngô Củ vừa muốn đứng lên, đã thấy Tề Hầu đè vai, cũng không cho động. Kết quả liền nghe phía ngoài có tiếng rống to.

“A!!”

Lập tức là

“Bịch!”

Bên ngoài trong nháy mắt liền hỗn loạn cả lên, có thật nhiều người la hét.

“Đánh người đánh người rồi!”

Trong nháy mắt, với tốc độ sấm sét, Ngô Củ nhìn thấy đặc sứ Sái quốc đang giở trò đã bị đánh ngã trên mặt đất. Đương nhiên đánh người không thể nào là Công chúa Trần quốc. Từ bên cạnh đột nhiên bước ra một người mặc giáp đen, mặt đầy râu, vóc người cao to. Nam nhân to như ngọn núi kia không nói lời nào, một quyền liền đánh bay người ra ngoài. Chỉ một quyền trực tiếp quật ngã đặc sứ Sái quốc.

Đặc sứ Sái quốc ngã trên mặt đất, sững sờ, phun ra hai cái răng. Răng cửa bị đánh rớt, há miệng nhìn dị thường buồn cười.

Người hầu sợ hết hồn, nhìn nam nhân như ngọn núi kia, dĩ nhiên không ai dám tiến lên giáo huấn. Không thể làm gì khác hơn là đi nâng đặc sứ Sái quốc ngã trên mặt đất.

Đặc sứ Sái quốc hô to:

“Ai u! Ngươi là ai! Ngươi là thứ gì! Dám đánh ta!”

Nam nhân cao to bước về trước một bước, che chắn Công chúa Trần quốc đang sợ hãi. Giọng khàn khàn, mười phần âm vang, hắn trừng mắt nói:

“Ta đi không thay tên ngồi không đổi họ. Người đánh ngươi gọi là Hổ Tử! Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi là một nam tử mà bắt nạt cô nương yếu đuối, lấy ngươi hai cái răng coi như ngươi gặp may mắn đó!”

Hắn nói chuyện phảng phất muốn động đất. Đặc sứ Sái quốc toàn thân phát run. Thế nhưng thật chưa từng nghe nói ai kêu “Hổ Tử”, vừa nghe chính là tên nô lệ.

Vừa lúc đó, Tề Hầu đã đứng lên, ung dung đi ra ngoài. Ngô Củ cùng đặc sứ Trần quốc đuổi theo sau.

Tề Hầu rất nhàn nhã từ trên thuyền đi xuống, chắp tay sau lưng cười nói:

“Cô đi du hồ thưởng cảnh, cũng không biết hôm nay bên hồ náo nhiệt như vậy?”

Hắn nói, nhìn về phía đặc sứ Sái quốc, một mặt kinh ngạc nói:

“Đặc sứ Sái quốc, đây là...”

Sái quốc cũng là quốc gia nhỏ chỉ diễu võ dương oai với Trần quốc, nhất định không dám cùng Tề quốc diễu võ dương oai, lập tức bưng miệng mình.

Nào có biết Hổ Tử là người ngay thẳng, đánh người ta rớt răng còn muốn đi cáo trạng.

“Quân thượng, đặc sứ Sái quốc làm chuyện không phải, ban ngày ban mặt đùa giỡn nữ tử.”

Đặc sứ Sái quốc nào có biết liền bị người một hơi vạch mặt, trong nháy mắt mặt đỏ chót đã thành tối tăm.

Tề Hầu cười tủm tỉm nói:

“Ôi chao, đây chính là đặc sứ Sái quốc không đúng. Trung lang tướng của Cô, có hai sở trường. Một là trung thành tuyệt đối. Thứ hai là ghét cái ác như kẻ thù. Hơn nữa Công chúa đây là Cô mới vừa thu làm nghĩa nữ. Hắn chỉ là xoá đặc sứ hai cái răng, đặc sứ nên nhanh chóng tạ ơn hắn hạ thủ lưu tình thôi.”

Đặc sứ Sái quốc bị Tề Hầu nói chuyện độc miệng, cũng không dám phản bác. Không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép cảm tạ Hổ Tử. Cũng là vì hắn sợ, không nghĩ tới tên như nô lệ lại là Trung lang tướng.

Đặc sứ Sái quốc cũng không mặt mũi nhìn người, nhanh chóng liền bỏ chạy.

Tề Hầu vẫn luôn cười híp mắt. Thật giống mắng người không phun chữ thô tục, thế nhưng tương đối khó nghe. Ngô Củ phát hiện kỹ năng mắng người của Tề Hầu tựa hồ cũng rất cao, hơn nữa càng ngày càng độc miệng lên.

Đặc sứ Sái quốc vừa đi, Công chúa Trần quốc vội vàng quỳ dập đầu tạ ơn, dĩ nhiên là đối với Hổ Tử.

“Đa tạ ân công.”

Hổ Tử sợ hết hồn, cũng không dám chạm vào nàng, liền vội khoát tay nói:

“Thôi thôi thôi cô nương mau đứng lên.”

Hổ Tử vừa rồi cũng không kịp nhìn kỹ liền anh hùng cứu mỹ nhân. Hiện tại nhìn thấy cô nương kia đẹp như thiên tiên, nhất thời vừa xua tay vừa đỏ mặt, hận không thể đem râu quai nón nhuộm đỏ.

Mà Công chúa Trần quốc bị bộ dáng hàm hậu của hắn chọc cười, cũng hé miệng cười. Hai má càng đỏ như hoa đào, tựa hồ có chút ngượng ngùng, lúc này mới đứng lên.

Ngô Củ vừa nhìn đã cảm thán.

Thôi rồi, hai người kia nhìn nhau mặt đỏ lên. Hổ Tử anh hùng cứu mỹ nhân, quả thực là bắt được lòng mỹ nhân!

Ngô Củ càng thất tình.

Đừng nói bây giờ mình là bá bá. Cho dù không phải là bá bá thì nàng cũng chỉ yêu thích Hổ Tử hơn. Hắn cao to lại có khí khái anh hùng thế kia!

Ngô Củ yên lặng cúi đầu nhìn bản thân.

Thôi, không đề cập tới cũng được...

Đâu chỉ là Ngô Củ, đặc sứ Trần quốc cũng nhìn ra Công chúa có ý với mãng phu này. Tề Hầu tựa hồ cũng nhìn ra, “ha ha” cười, nói:

“Cảm tình tốt, Trung lang tướng của Cô trong nhà không có thê thất, làm người cũng chất phác không có tâm địa. Cô nhìn cũng cảm thấy sốt ruột. Không bằng đặc sứ nể mặt Cô đem Công chúa gả cho Trung lang tướng?”

Sứ thần cũng chưa biết nói gì, Tề Hầu cũng không hỏi ý tứ hắn, ngược lại nói:

“Chuyện này, Quy có bằng lòng hay không?”

Vừa bị hỏi, nhất thời mặt nàng đỏ lên, thật ngượng ngùng. Hổ Tử không nghe nàng trả lời, cho là nàng không muốn. Dù sao hắn là ngũ đại tam thô, là râu ria xồm xàm thô tục. Vừa lúc đó, Công chúa Trần quốc thấp giọng nói:

“Hồi bẩm quốc quân, tiểu nữ đồng ý.”

Nàng vừa nói sự việc liền định. Ngô Củ cũng xác định mầm yêu của mình mới vừa nhú đã bị bấm chết từ trong trứng nước. Bất quá Hổ Tử hàm hậu thành thật, Công chúa Trần quốc đối với Hổ Tử là “nhất kiến chung tình“. Hơn nữa anh hùng cứu mỹ nhân tình cờ gặp gỡ, đích xác cũng là một đoạn lương duyên. Dù sao cũng tốt hơn gả cho Tức Công trăm lần.

Mỹ nhân xứng anh hùng là cực kỳ xứng đôi. Lại có Tề Hầu làm chủ, hôn sự này đã quyết định, chỉ chờ chuẩn bị thành hôn.

Hổ Tử không có người nhà, bình thường ở trong cung. Công chúa Trần quốc lại biến thành nghĩa nữ của Tề Hầu. Hôn sự này tất nhiên là Tề Hầu tự mình chủ trì, hơn nữa còn là tổ chức trong Tề cung.

Đặc sứ Trần quốc tuy rằng không phải quá nguyện ý, thế nhưng không có cách nào phản bác, vì vậy cũng liền như vậy thôi.

Đang yên đang lành, yến tiệc làm mối cho Công tử Củ lại dọn đường đưa đến lương duyên cho Hổ Tử.

Ngô Củ nhìn thấy Tề Hầu còn cảm thấy lúng túng.

Lúc trở về, Tề Hầu muốn mời Ngô Củ ngồi cùng xe. Ba người Ngô Củ là ngồi xe diêu đơn giản đến, mà Tề Hầu đi một chiếc truy xa đến. Cho nên xe của Tề Hầu sẽ thoải mái hơn.

Ngô Củ từ chối một phen. Thế nhưng Tề Hầu chân tình tha thiết, Ngô Củ thật không có biện pháp chối từ. Hơn nữa còn trước mặt đặc sứ Trần quốc, nếu cứ đẩy tới đẩy lui, không khỏi hiện ra quá làm kiêu. Vì vậy Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là tạ ân.

Kết quả đặc sứ Trần quốc liền cảm thấy Công tử Củ quả nhiên là được sủng ái. Quả thực là ân sủng, e sợ ở Tề quốc, không người nào có thể được sủng ái bằng Công tử Củ.

Ngô Củ lên xe đã thấy Tề Hầu ngồi ở trong xe, cười tủm tỉm. Chờ xe di chuyển, hắn lập tức cười nói:

“Cô mấy ngày nay có chuyện quan trọng bận rộn, nhiều ngày chưa gặp Nhị ca.”

Ngô Củ cười khan một tiếng, nói:

“Quân thượng trăm công nghìn việc, bảo trọng quý thể.”

Tề Hầu đột nhiên thay đổi đề tài.

“Nhị ca hôm nay uống mấy ly rượu?”

Ngô Củ có chút buồn bực.

Tại sao đột nhiên hỏi điều này? Không thể làm gì khác hơn là thực tình đáp lại.

“Chỉ uống một ly rượu.”

“Vậy thì tốt rồi.”

Ngô Củ vẫn rất buồn bực. Kết quả là nghe thấy Tề Hầu nói tiếp:

“Cô còn sợ, Nhị ca uống nhiều rồi liền muốn lôi kéo Cô tán gẫu.”

Ngô Củ căn bản không nhớ ra được bọn họ thời điểm nào tán gẫu. Thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy, Ngô Củ xác thực không chịu ngủ, nhất định phải lôi kéo Tề Hầu tán gẫu, còn làm nũng khiến Tề Hầu đau đầu sắp nứt.<HunhHn786>

Ngô Củ tuy rằng không biết mình cùng Tề Hầu tán gẫu gì. Thế nhưng Tề Hầu có biểu tình cười nhưng không cười, khiến phía sau lưng Ngô Củ có chút ngứa ngáy, nhanh chóng cúi đầu xem như không nghe thấy.

Dọc theo đường đi đường xá chẳng hề tính gần, truy xa không nhanh không chậm lắc lư làm cho Ngô Củ phải ra mồ hôi lạnh. Tề Hầu nói một đôi lời trêu chọc khiến da đầu Ngô Củ tê dại.

Thật vất vả đến Tề cung, Ngô Củ vội vã tạ ân, sau đó tự mình từ trên xe nhảy xuống dưới, mang theo Tử Thanh cùng Yến Nga liền chạy.

Buổi trưa đi dự tiệc, bản thân vốn được làm mối, kết quả còn chưa có ăn, Tề Hầu đã tới rồi. Vì vậy Ngô Củ có chút đói bụng, chuẩn bị đi thiện phòng làm cái bánh rán lớn ăn.

Ba người trực tiếp đi đến thiện phòng, lại nhìn thấy Dịch Nha. Dịch Nha một mình đứng gần cửa ra cung, tựa hồ cùng người nào đó nói chuyện. Bất quá cửa cung đã che người lại, Ngô Củ không nhìn thấy đối phương là ai.

Dịch Nha sắc mặt rất nghiêm túc, lúc thường thoạt nhìn cũng là người ôn nhu như nước, bây giờ tựa hồ đang phát hỏa. Hắn nói gì đó, cách quá xa không nghe rõ được.

Chờ Ngô Củ đi tới, Dịch Nha nhìn thấy liền quay người đi trở về.

Cửa cung này là cửa nhỏ, xe không ra vào cửa này, chỉ là một ít tự nhân cùng cung nữ đi, còn có các thiện phu.

Tề cung có hơn hai ngàn thiện phu, còn có người chuyên môn cung cấp nguyên liệu mới như thịt, cá, hải sản, gia súc, gia cầm, vật dụng thiết yếu. Mỗi ngày đến thời gian sẽ có người đem nguyên liệu nấu ăn mới mẻ vào trong cung.

Ngô Củ đi tới, vừa vặn Dịch Nha đi trở về, cũng đem cửa đóng lại. Ngô Củ cũng không nhìn thấy người bên ngoài cửa.

Dịch Nha vẻ mặt giận dữ cũng bớt đi một chút, nhìn thấy Ngô Củ, chắp tay hành lễ nói:

“Bái kiến Công tử.”

Ngô Củ nói:

“Ta mới thấy ngươi cùng ai đó nói chuyện?”

“Hồi bẩm Công tử, là ngư dân hôm nay đưa cá đến. Vì vài ngày trước quân thượng ăn món cá viên Công tử dạy Vu làm có khen ngợi, cho nên mấy ngày nay thiện phòng phải làm cá tương đối nhiều. Hôm nay ngư nhân đưa tới mấy chục con cá, lại có ba, bốn con không tươi, vừa mới rồi Vu quở trách vài câu, nói hắn ngày mai đổi cá tươi mới đến.”

Ngô Củ nghe, gật gật đầu, cũng không có nghĩ nhiều, liền theo Dịch Nha tiến vào thiện phòng làm mấy cái bánh rán ăn.

Thời gian này nhàn nhã, cũng không có quá nhiều chuyện cần Ngô Củ bận tâm. Liền nghe được một tin tức, đó chính là Vương cơ đã quay trở về Chu quốc, cũng chính là Lạc Sư thành trung tâm các nước chư hầu. Hơn nữa còn có một tin tức khác, đó chính là... Chu Thiên tử băng hà.

Thực ra mà nói, Chu Thiên tử tuổi tác đã cao, lại thêm chuyện Vương cơ dĩ nhiên bị tức chết rồi.

Chu Trang Vương băng hà, trưởng tử Cơ Hồ Tề kế vị chính là Chu Ly Vương.

Thời điểm Chu Ly Vương kế vị tuổi cũng không nhỏ, làm Thái tử từ nhỏ đến tuổi trung niên mới được thượng vị. Cũng không biết nên cảm tạ Vương cơ hay cần phải ghi hận Vương cơ.

Cơ Hồ Tề thân cận Tề quốc, bởi vì Vương tử Trịnh cùng Tề Hầu quan hệ không tệ. Cũng bởi vì Vương tử Trịnh cùng Tề Hầu quan hệ không tệ, cho nên Vương tử Trịnh mới gả muội muội Vương cơ tới Tề quốc.

Đối với kết quả này, kỳ thực Tề quốc tương đối thoả mãn, không hài lòng hẳn là Lỗ quốc mới phải. Bởi vậy việc Tề Hầu muốn Lỗ quốc cắt đất bồi thường cho Tề quốc cũng sớm đã truyền ra.

Ngô Củ nghe Chu Thiên tử băng hà, bẻ ngón tay tính toán một chút. Không biết có phải vì mình hay không, quỹ đạo lịch sử đã bắt đầu thay đổi. Nếu như dựa theo trong lịch sử viết, Chu Trang Vương băng hà phải mấy năm nữa.

Chu Trang Vương băng hà, kèm theo nước Tống nội loạn. Lúc đó tướng quân Nam Cung Trường Vạn, bởi vì bị Tống Công nhục nhã, đập Tống Công chết tươi, quả thực kinh sợ các nước. Cho nên Ngô Củ đối với chuyện này nhớ rất sâu sắc. Thời gian này hẳn là sớm một ít.

Chu Thiên tử băng hà, sự tình lan truyền nhanh chóng. Bây giờ các quốc gia chư hầu chuẩn bị tới Lạc Sư dự đám tang.

Bất quá mọi người gấp rút đi dự đám tang, Ngô Củ cảm thấy cùng mình không có bất cứ quan hệ gì. Bởi vì chuyện này chắc chắn sẽ không rơi vào đầu mình. Ngô Củ như thường vẫn là nhàn nhã sinh hoạt.

Tin tức Chu Thiên tử băng hà truyền đến, Công Tôn Thấp Bằng liền nhận được lệnh truyền của Tề Hầu, nhanh chóng đi đến Chính Sự Đường.

Công Tôn Thấp Bằng đi vào, chỉ thấy Tề Hầu đứng chấp tay sau lưng bên trong.

Tề Hầu nghe được âm thanh leng keng cùng tiếng bước chân mạnh mẽ, khoát tay áo một cái, ra hiệu tự nhân đi ra ngoài. Tự nhân rất nhanh liền lui ra hết, sau đó trở tay đem cửa điện đóng kín. Phút chốc Chính Sự Đường yên lặng như tờ.

Công Tôn Thấp Bằng chắp tay nói:

“Thấp Bằng bái kiến Quân thượng.”

Tề Hầu cũng không có xoay người lại, chỉ nói là:

“Thấp Bằng, ngươi đã biết Cô mấy năm?”

Công Tôn Thấp Bằng ở trong lòng im lặng tính toán một chốc, chắp tay nói:

“Hồi bẩm Quân thượng, Thấp Bằng nhớ không rõ, khoảng chừng hai mươi năm.”

“Hai mươi năm...”

Tề Hầu nở nụ cười nhạt, nói:

“Không sai, hai mươi năm. Cô cùng ngươi quen biết khi mới lớn.”

Công Tôn Thấp Bằng trong lòng có chút thấp thỏm, không biết Tề Hầu tại sao đột nhiên nói vậy. Tin tức Chu Thiên tử băng hà lan truyền, theo lý mà nói bây giờ Tề quốc hẳn là phải bận rộn, vậy mà Tề Hầu lại có vẻ cực kỳ nhàn nhã.

Tề Hầu còn nói:

“Vậy Thấp Bằng, ngươi biết Cô gọi ngươi tới là làm cái gì hay không?”

“Thấp Bằng không dám vọng độ thánh ý, thế nhưng cả gan đoán. Có thể liên quan cùng đi dự đám tang?”

Tề Hầu gật gật đầu, cười nói:

“Đúng là như thế. Cô xác thực muốn đi Lạc Sư, mà không phải đi một mình. Lời này sau lại nói, còn có một việc trọng yếu, Thấp Bằng có thể đoán không đúng.”

Tề Hầu nói, rốt cục chậm rãi xoay người lại, cười một cái nói:

“Ngồi.”

Công Tôn Thấp Bằng không dám ngồi, dù sao Tề Hầu còn chưa có ngồi xuống. Tề Hầu xếp tay áo bào, ngồi xuống, Công Tôn Thấp Bằng lúc này mới cảm tạ ân điển, sau đó cũng ngồi xuống.

“Cô còn có một chuyện khác muốn ngươi đi làm.”



Công Tôn Thấp Bằng lập tức nói:

“Thỉnh Quân thượng phân công, Thấp Bằng tận tâm tận lực.”

Tề Hầu cười, ngẩng đầu nhìn Công Công Tôn Thấp Bằng, không đầu không đuôi đột nhiên nói:

“Cô biết quan hệ của ngươi và Ung Vu.”

Công Tôn Thấp Bằng phút chốc sợ hết hồn, trợn to mắt nhìn Tề Hầu, lập tức hiểu được mình thất thố, nhanh chóng cúi đầu.

Tề Hầu nhàn nhạt nói:

“Tại Lương Khâu ấp, các ngươi liền vừa mắt nhau có phải thế không? Khi đó ngươi còn chủ động tới thỉnh cầu đem Ung Vu theo, có phải thế không? Sau đó còn muốn nhận Địch Nhi đến ở nhà của ngươi, có phải thế không?”

Tề Hầu hỏi liên tiếp ba câu có phải thế không. Trên trán Công Tôn Thấp Bằng có chút toát mồ hôi. Hắn đi sứ nhiều quốc gia, đàm phán vô số lần, nhưng chưa có một lần nào căng thẳng như thế này.

Tề Hầu thấy sắc mặt hắn nghiêm túc căng thẳng, cười cười, nói:

“Cũng không có gì, Cô không trách cứ ngươi, cũng không có muốn tham dự chuyện riêng của ngươi. Huống hồ Cô biết rõ cách làm người của ngươi. Thấp Bằng cùng Cô có giao tình hai mươi năm. Thời điểm kế vị nếu như không có Thấp Bằng trông coi Lâm Truy thành, Cô làm sao có thể có địa vị hôm nay?”

Công Tôn Thấp Bằng nói:

“Thấp Bằng không dám kể công.”

Tề Hầu chuyển đề tài, nói:

“Chuyện riêng của ngươi, Cô sẽ không nhúng tay, cũng muốn Thấp Bằng tìm được người vừa ý. Thế nhưng trước mắt, Cô còn có một việc phải giao cho ngươi.”

“Thấp Bằng rửa tai lắng nghe.”

Tề Hầu cười cười, dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ bàn.

“Cộc cộc”

Tiếng vang lanh lãnh, hắn nói từng chữ từng chữ.

“Cô muốn ngươi điều tra Ung Vu.”

Công Tôn Thấp Bằng vừa nghe, cuối cùng đã rõ tại sao vừa nãy Tề Hầu liên tiếp làm nền nhiều như vậy. Thì ra câu này mới là trọng điểm.

Điều tra Ung Vu?

Công Tôn Thấp Bằng nghiêm túc nhìn về phía Tề Hầu. Tề Hầu nói xong, trái lại rất hờ hững, cười nói:

“Cô có thể khẳng định với ngươi, Ung Vu tuyệt đối không đơn giản.”

Tề Hầu là “người từng trải“. Đời trước Tề Hầu trọng dụng Dịch Nha (Ung Vu), có thể nói là phi thường ưu ái. Một đầu bếp có thể được cân nhắc trao cho vị trí quan trọng đứng đầu nước. Đây là việc xưa nay chưa từng có. Nói rõ Tề Hầu phi thường tín nhiệm hắn. Loại tín nhiệm rất cao, đối đãi Dịch Nha cũng tương đối không tệ.

Nhưng mà cuối cùng, Dịch Nha trợ giúp Công tử Vô Khuy mưu phản, điều này khiến Tề Hầu hoàn toàn không nghĩ ra lý do, trừ phi...

Công Tôn Thấp Bằng ngẩn người một chút, lập tức trên mặt có vẻ khó khăn, nói:

“Quân thượng... Quân thượng, chuyện này giao cho Thấp Bằng, e sợ không thích hợp.”

Tề Hầu cười nói:

“Ồ? Vì sao không thích hợp?”

“Bởi vì... Bởi vì Quân thượng nói đều là sự thực. Thấp Bằng đối với Ung Vu xác thực... xác thực phi thường vừa ý, chuyện này nếu là giao cho Thấp Bằng, e sợ...”

Tề Hầu cười nói:

“Cô biết rõ ngươi là người công tư rõ ràng. Thấp Bằng hà tất tự ti? Cô nghĩ kỹ mới đem chuyện này giao cho ngươi làm, chính vì ngươi làm tốt nhất.”

Công Tôn Thấp Bằng trong lúc nhất thời không biết có cảm giác gì. Tề Hầu tín nhiệm hắn, ở phương diện khác mà nói, Tề Hầu cũng muốn hắn cẩn thận Ung Vu. Công Tôn Thấp Bằng cảm thấy chuyện này mình vốn nên tránh hiềm nghi. Mà hoàn toàn không nghĩ tới, Tề Hầu tín nhiệm mình. Điều này làm cho Công Tôn Thấp Bằng không cảm động là không được.

Tề Hầu thấy hắn mặt lộ vẻ nghiêm túc, cười nói:

“Thôi, việc này nói xong. Chúng ta nói về đi dự đám tang.”

Ngô Củ rỗi rãnh có chút suy tư. Mấy ngày trước xuất cung dạo qua một vòng, đột nhiên nghĩ ra một ý kiến hay, chính là ở ngoài cung mở quán ăn.

Thời đại này không có quán ăn tư nhân. Giao dịch có chút thiếu thốn, quá nửa là tự cấp tự túc, hoặc là lấy vật đổi vật. Hơn nữa thời đại này người dân thường cũng mua không nổi thứ gì, chớ nói chi là đến quán ăn.

Bất quá Ngô Củ nghĩ, cái quán này đối tượng khách không chỉ là dân thường, mà là thân hào quý tộc. Thân hào quý tộc trong nhà có lương thực dùng mãi không hết. Một năm bổng lộc hận không thể là mấy vạn thạch. Vào niên đại này, lương thực tính bằng thạch. Một thạch khoảng chừng 150kg, mấy vạn thạch lương thực căn bản không dám tưởng tượng. Vì vậy liền tạo thành bách tính không lương thực ăn, thân hào quý tộc trong nhà lương thực chất chồng mốc meo.

Ngô Củ cảm thấy mở quán ăn, tỷ như làm một chút bánh rán, giá vốn thấp như vậy, lại dùng “Tề Hầu ăn một bữa bốn cái” làm quảng cáo, thân hào quý tộc khẳng định tranh nhau noi theo. Một cái bánh rán có thể bán một thạch lương thực tuyệt đối “có lương tâm” đem tiền vốn cùng nhân lực vật lực khấu trừ, cũng là chậu đầy nồi đầy. Sau đó mở lớp học, hoặc là trung tâm từ thiện, quả thực là một vốn bốn lời.

Ngô Củ cảm thấy học tập một chút tri thức vẫn cần thiết. Dù sao Yến Nga cũng biết chữ “Ai”, chính mình lại không quen biết...

Tề Hầu cùng Công Tôn Thấp Bằng ở tại Chính Sự Đường thương lượng ứng cử viên đi dự đám tang. Vì biểu đạt cung kính, Tề Hầu dự định tự thân xuất mã. Lần này ngoại trừ đi dự đám tang, Tề Hầu còn muốn thừa dịp Chu Thiên tử mới căn cơ chưa ổn cố định vị thế. Cho nên Tề Hầu quyết định tự thân xuất mã, cũng còn cần có bố trí khác.

Công Tôn Thấp Bằng nói:

“Thấp Bằng cảm thấy Công tử Củ thích hợp. Công tử tâm tư cẩn thận, bản tính trầm ổn, là người làm việc lớn.”

Tề Hầu mới vừa muốn suy xét lời Công Tôn Thấp Bằng nói, đột nhiên “hắt xì” một cái, còn tưởng rằng là cuối mùa thu khí trời lạnh. Kỳ thực hắn căn bản không biết là Ngô Củ đối với việc hắn ăn một lần bốn cái bánh rán lớn oán niệm rất nặng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.