Vô Củ

Chương 216: Chương 216: Một trận chiến mới thôi




Bọn họ đang nói chuyện, liền nghe có tiếng bước chân. Phong Thư hơn nửa đêm tiến cung tựa hồ là vội vã lại đây.

“Sở Vương, Tề Công, Phong Thư đã tra được nguồn gốc lời đồn đại.”

Ngô Củ nói:

“Ồ? Là ai?”

Phong Thư nói:

“Nhắc tới cũng kỳ quái, đầu nguồn lời đồn đại là sứ thần Vân quốc.”

“Sứ thần Vân quốc?”

Tề Hầu kinh ngạc. Dù sao bọn họ bây giờ đang thảo luận vấn đề Vân quốc, không nghĩ tới lời đồn gầy xích mích tổn hại Đấu Kỳ, nói hắn hạ độc Vĩ Lã Thần là sứ thần Vân quốc.

Phong Thư cũng không nghĩ tới tin tức từ trạm dịch truyền tới.

“Sứ thần Vân quốc chỉ sợ là muốn ly gián nội bộ Sở quốc. Mấy ngày nay sứ thần Vân quốc đang phát tán lời đồn về Mạc Ngao hại Trưởng công chúa Vân quốc.”

Ngô Củ híp mắt, nói:

“Quả nhân tựa hồ đã rõ ràng ý của hắn.”

Phong Thư nghe không hiểu, Tề Hầu là suy tư. Ngô Củ nói:

“Sứ thần Vân quốc sợ là mật thám.”

“Mật thám?!”

Phong Thư kinh ngạc, nghe không hiểu Ngô Củ đang nói cái gì.

Ngô Củ nói:

“Các ngươi ngẫm lại xem, sứ thần Vân quốc muốn nhiễu loạn Sở quốc, tung lời đồn cũng không phải là vì tốt cho Vân quốc. Dù sao hắn muốn Thiếu Vân cơ giết chết Trưởng Vân cơ. Nếu mà Trưởng Vân cơ chết ở dịch quán Sở quốc, còn trong thời gian bị giam lỏng trúng độc chết, Sở quốc có thể thoát can hệ sao? Mà trước mắt hắn làm càn tung lời đồn, không giống như bảo vệ Vân quốc. Sứ thần Vân quốc rất có thể là mật thám quốc gia khác phái tới, lợi dụng Vân quốc làm yểm trợ, đến nhiễu loạn Sở quốc. Tự nhân ám sát quốc lão có thể cũng là sứ thần Vân quốc phái tới. Dù sao sứ thần mua chuộc người bên cạnh Công chúa rất dễ dàng.”

Phong Thư lúc này mới hiểu, gật gật đầu.

Phàn Sùng nói:

“Vương thượng, hiện tại làm như thế nào, có phải là phái binh bắt sứ thần kia?”

Ngô Củ suy nghĩ một chút, lại nói:

“Không, đừng phái binh đi. Chúng ta hiện tại bắt sứ thần Vân quốc, nếu hắn không nhận là mật thám được phái tới, liền vô cùng khó khăn. Chúng ta phải thả dây dài, câu cá lớn, hơn nữa chờ con cá lớn này tự cắn câu.”

Tề Hầu nhíu mày, Ngô Củ lập tức dặn dò Phàn Sùng:

“Phàn Sùng, ngươi hạ lệnh binh lính canh giữ các cửa thành, cho dù là ban đêm cũng phải giữ nghiêm. Đề phòng sứ thần Vân quốc rút dây động rừng trốn ra khỏi thành.”

Phàn Sùng lập tức chắp tay nói:

“Vâng, Vương thượng!”

Ngô Củ quay đầu đối với Phong Thư nói:

“Hiện tại nên đến Sở quốc chúng ta phát ra lời đồn. Phong khanh, ngươi đi cho người tung tin tức, nói Thiếu Vân cơ dùng độc giết Trưởng Vân cơ bị phát hiện, đang còn tiến hành thẩm tra xử lí. Nhất định phải cho người trong dịch quán biết.”

Phong Thư lập tức chắp tay nói:

“Vâng, Vương thượng!”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Nhị ca là muốn sứ thần Vân quốc chó cùng rứt giậu, tự mình chạy?”

Ngô Củ gật gật đầu, nói:

“Cái này gọi là dẫn rắn khỏi hang. Nếu như sứ thần Vân quốc không phải là người Vân quốc mà là mật thám quốc gia khác phái đến, chuyện chúng ta bắt được Thiếu Vân cơ cho hắn biết, hắn khẳng định biết mình liền bị lộ rồi, có thể không chạy trốn sao? Sứ thần Vân quốc muốn chạy trốn tất nhiên sẽ có người tới tiếp ứng hắn, thời điểm đó chúng ta tìm được rồi.”

Mọi người phân ra làm việc. Phong Thư suốt đêm đi tung lời đồn. Ngô Củ cùng Tề Hầu về tiểu tẩm cung ngủ.

Thiếu Vân cơ bị bắt, nhận tội muốn giết Trưởng Vân cơ bằng độc, khiến người ở dịch quán đều kinh hãi. Chẳng ai nghĩ tới Thiếu Vân cơ ra tay hại chị gái, hơn nữa còn vì vị trí Vương hậu Sở quốc. HunhHn786 Trong lúc nhất thời chuyện này bị bàn tán say sưa. Cũng có người nói kỳ thực phía sau Thiếu Vân cơ có người sai khiến.

Sứ thần Vân quốc nghe tin tức, tuy rằng nhìn vô cùng trấn định, thế nhưng kỳ thực cũng không hề trấn định.

Lần trước Trưởng Vân cơ bị giam lỏng, sứ thần Vân quốc chạy vào trong cung làm ầm ĩ. Bây giờ Thiếu Vân cơ bị bắt, hắn lại an phận, hiển nhiên là chột dạ.

Hai ngày nay sứ thần Vân quốc đều ở trong dịch quán, cũng không ra khỏi phòng, rất an phận.

Sau hai ngày vào ban đêm, cửa phòng sứ thần Vân quốc bị đẩy ra. Sứ thần Vân quốc mặc đơn giản, trên lưng đeo một cái túi nhỏ. Ban đên tại dịch quán canh phòng chẳng hề nghiêm. Dù sao mỗi quốc gia đều có binh lính của chính mình canh gác. Nếu Sở quốc cho người canh giữ nghiêm ngặt cũng sẽ khiến những quốc gia khác không thoải mái.

Sứ thần Vân quốc cố ý cho binh lính đi nghỉ, sau đó lén lút ra ngoài. Hắn âm thầm không tạo ra một tiếng động đi đến cửa hông dịch quán, chính là lối dành cho nhóm thiện phu vận chuyển nguyên liệu nấu ăn và hàng hóa. Sau đó hắn chạy trên đường phố Dĩnh thành.

Hắn chạy một hồi lâu, đã thở dốc, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa cũ kỹ. Có người đánh xe đứng chờ ở bên cạnh. Sứ thần Vân quốc nhanh chóng chạy tới, người đánh xe lập tức nói:

“Đại phu đợi ngài, hết thảy đều đã sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta đi mau, chậm không thể đi!”

Sứ thần Vân quốc nhanh chóng gật đầu, lên truy xe. Người đánh xe vội vã cho xe ngựa chạy đến cửa thành, muốn lén lút ra khỏi thành.

Trên đường lớn không có bóng người, truy xe rất mau đã tới cửa thành. Có binh lính canh gác ớ cửa thành. Cửa thành này là nơi canh gác ít nghiêm ngặt nhất trong các cửa ra vào Dĩnh thành, bởi vì thường ngày lượng người đi ít, buổi tối càng không có người nào.

Đánh xe đã sớm đánh hối lộ người trông coi thành xin một giấy thông hành. Đánh xe đem giấy thông hành giao cho binh lính xem.

Cửa thành từ từ mở ra.

“Kẹt kẹt!”

Thình lình nghe một người nói:

“Chờ một chút!”

Tất cả đều giật mình. Sứ thần Vân quốc ngồi ở trong xe tuy rằng không nhìn thấy người, thế nhưng cũng nghe được âm thanh, hơn nữa khá là quen tai.

Phàn Sùng đeo kiếm đi tới, nói:

“Ban đêm, là ai phải ra khỏi thành?”

Sứ thần Vân quốc ngồi ở trong xe bị doạ sợ muốn chết, không dám ló đầu ra. Bên ngoài, người đánh xe cũng là vẻ mặt khó coi, muốn ứng đối một phen.

Phàn Sùng lại nói:

“Vương thượng đã hạ lệnh truy bắt mật thám, bất luận người nào cũng không được ra khỏi thành vào ban đêm!”

Người đánh xe vội vàng móc ra châu báu muốn đưa hối lộ Phàn Sùng.

“Vị đại phu này, xin ngài thương xót. Ta đây là... chở bệnh nhân, vội vã ra khỏi thành trị liệu. Bệnh của hắn... rất nguy hiểm. Bởi vậy... Xin đại phu xin thương xót!”

Phàn Sùng nở nụ cười, lại không nói gì thêm. Vào lúc này có tiếng vó ngựa. Lập tức có hai đội binh lính xuất hiện vây lấy xe ngựa.

Tiếng vó ngựa kia dần dần đến gần. Ngô Củ cùng Tề Hầu ngồi trên lưng ngựa, dáng dấp vô cùng nhàn nhã. Ngô Củ cười nói:

“Sứ thần Vân quốc bị bệnh gì muốn gấp rời khỏi Dĩnh thành? Không bằng để y quan của Quả nhân xem cho ngươi?”

Trong xe, sứ thần Vân quốc sợ đến hồn cũng không còn, núp không dám xuống dưới. Ngô Củ cười lạnh một tiếng, nói:

“Xem ra sứ thần Vân quốc thật sự bệnh nặng rồi. Người đâu, mời hắn xuống dưới!”

Phàn Sùng lập tức cho binh lính lên xe ngựa mời người xuống dưới.

Tề Hầu cười híp mắt tung người xuống ngựa, đi tới. Khi sứ thần Vân quốc muốn mở nói, đột nhiên Tề Hầu nắm cằm hắn.

“Rắc!”

Tề Hầu ra tay nhanh như chớp, trực tiếp vặn trẹo hàm sứ thần Vân quốc. Cùng lúc đó, Phàn Sùng cũng bẻ cằm người đánh xe.

Tề Hầu vỗ tay một cái, cười híp mắt nói:

“Lần trước Cô cho các ngươi cơ hội, bây giờ còn muốn giở lại trò cũ? Muốn dùng thuốc độc tự sát sao, không khép miệng được xem ngươi làm sao phục độc?”

Sứ thần Vân quốc cùng người đánh xe bị trẹo cằm, miệng không khép được. Nước miếng chảy ào ạt, viên độc dược giấu ở trong miệng cũng rơi ra.

Ngô Củ nhìn hai người kia nước miếng giàn giụa, không nhịn được nhíu nhíu mày, phất tay nói:

“Đem người đi.”

Phàn Sùng lập tức lệnh binh lính áp giải hai người đi vào trong cung.

Nửa đêm canh ba, dịch quán đã sôi trào lên, bởi vì mọi người đều nghe nói Sở Vương tự thân xuất mã, mang binh bao vây cửa thành, bắt được mật thám. Thì ra Đấu Bá Bỉ bị ám sát, Vĩ Lã Thần cùng Trưởng Vân cơ trúng độc, còn có Thiếu Vân cơ hạ độc đều do mật thám gây ra.

Ngô Củ bắt sứ thần Vân quốc xong, vốn định suốt đêm thẩm vấn, thế nhưng Tề Hầu không đáp ứng. Tề Hầu quyết đoán lệnh Phàn Sùng giam giữ mật thám, sau đó mang theo Ngô Củ đi tiểu tẩm cung ngủ.

Ngô Củ vô cùng bất đắc dĩ, bất quá biết Tề Hầu là muốn tốt cho mình. Dù sao thân thể Ngô Củ không tốt, thức đêm vô cùng khó chịu.

Ngô Củ phát hiện Tề Hầu càng ngày càng giống gà mẹ, bất quá sẽ không nói cho Tề Hầu nghe.

Hai người về tiểu tẩm cung ngủ. Bởi vì giải quyết xong đại họa nên vô cùng thả lỏng, Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Nhị ca mấy ngày nay quá bận rộn, ngươi cũng không làm món ngon cho Cô ăn.”

Ngô Củ bất đắc liếc người đang ôm chính mình, nói:

“Không phải nói ngủ sao?”

Tề Hầu oan ức nói:

“Thôi được, vậy Nhị ca ngủ trước, chờ tỉnh rồi chúng ta lại nói cái này.”

Ngô Củ vừa nghe, suýt nữa bật cười. Xác thực những ngày qua không kịp làm món ăn cho Tề Hầu. Dù sao rất bận rộn, còn thức đêm, đâu có tâm tình đi nấu nướng. Muốn có món ngon nhất tâm tình người nấu phải tốt, không thì đồ ăn sẽ mang mùi vị căm ghét thù hận.

Ngô Củ cười cười, nói:

“Nếu ngày mai ngươi có thể giúp Quả nhân thẩm tra hai mật thám kia, Quả nhân làm lẩu dê khô cho ngươi ăn, thế nào?”

Tề Hầu vừa nghe ăn, đôi mắt sáng, nói:

“Lẩu dê khô? Đó là món ăn mới à, Nhị ca đến cùng còn có bao nhiêu món chưa làm cho Cô ăn?”

Ngô Củ cười nói:

“Ngươi ăn cả đời, Củ cũng có thể làm cho ngươi ăn hoài không hết món.”

Tề Hầu vừa nghe, ôm Ngô Củ hôn một cái lên trán, nói:

“Tốt quá. Bất quá Cô cùng Nhị ca cả đời này khẳng định dài lắm, Nhị ca thật là có tự tin.”

Ngô Củ nói:

“Không có tự tin, làm sao có thể cưng chìu Tiểu Bạch đây, đúng không?”

Tề Hầu nghe gọi mình là Tiểu Bạch càng vui vẻ hơn, phảng phất giống Đại Bạch có một cái đuôi lay động, tràn đầy phấn khởi nói:

“Nhị ca, ngươi còn chưa nói lẩu dê khô đó là món gì? Nghe có vẻ là ăn ngon.”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Chính là một loại canh thịt dê. Dùng xương dê hầm lấy nước dùng. Cho thịt dê vào nước hầm từ xương đun sôi rồi hạ lửa nhỏ nấu đủ một ngày cho thịt mềm. Món ăn có vị đậm đà béo mà không ngán, mùi rất thơm. Sau đó dùng bột chưa lên men làm thành bánh ăn kèm. Thời điểm ăn đem bánh bẻ hoặc cắt nhỏ. Tưới nước canh lên, bánh mềm mà không nát. Lẩu dê khô rất ngon, ở bên trong cho thêm nguyên liệu phụ như nấm và củ sen...”

Ngô Củ nói tới chỗ này, còn chưa nói hết, Tề Hầu đã không chịu được nữa, ngăn lại.

“Nhị ca, Cô sắp bị lời nói làm chết đói, vẫn là ngủ thôi.”

Ngô Củ cười ha ha, nói:

“Nếu ngày mai ngươi giúp Quả nhân thẩm tra hai mật thám kia, Quả nhân liền làm món lẩu dê khô này cho ngươi ăn.”

Tề Hầu khoa tay một chút, nói:

“Cô muốn bát lớn như vầy!”

Ngô Củ thấy hắn khoa tay, thật giống vẽ một con trâu. Ngô Củ biết Tề Hầu nhất định ăn đến no chết mới thôi, bởi vì dạ dày hắn là cái động không đáy...

Hai người nói về lẩu dê khô một chút liền ngủ. Bởi vì buông xuống nỗi lòng, lại được Tề Hầu ôm vào trong ngực, bởi vậy Ngô Củ ngủ vô cùng an tâm, dĩ nhiên là ngủ rất ngon, ngủ một giấc đến trời sáng.

Ngô Củ thức dậy, ở trên giường lăn hai lần. Tề Hầu không ở bên cạnh, hơn nữa giường cũng lạnh, e rằng đã dậy từ rất lâu rồi.

Ngô Củ ngồi dậy, Tử Thanh nói:

“Vương thượng, có thể đứng dậy?”

Ngô Củ gật gật đầu. Tử Thanh chuẩn bị rửa mặt.

“Tề Công đi nơi nào?”

Tử Thanh nói:

“Tề Công sáng sớm liền dậy, nói là đi thẩm vấn phạm nhân.”

Ngô Củ vừa nghe, suýt nữa cười to. Thì ra Tề Hầu không chịu nổi cám dỗ của món lẩu dê khô, bởi vậy sáng sớm liền bị đói bụng làm tỉnh. Tỉnh dậy nằm không chịu được, hắn liền đi thẩm vấn phạm nhân. Sớm thẩm vấn ra nội tình, cũng có thể sớm ăn thịt dê.

Ngô Củ nghe nói Tề Hầu chăm chỉ như thế, cũng đi thiện phòng nấu món lẩu dê khô. Dù sao món này phải nấu ít nhất mười giờ đồng hồ, như vậy mới đậm đà và mềm thịt.

Ngô Củ tiến vào thiện phòng. Nguyên liệu nấu ăn rất tươi mới. Ngô Củ trực tiếp tách thịt và xương dê cho vào hai cái nồi nước, thêm gia vị, sau đó liền giao cho thiện phu hỗ trợ canh giữ lửa. Xương nấu ra nước dùng thơm ngọt tinh khiết. Thịt dê nhất định phải nấu đến mềm rục mới ngon miệng.

Chờ nấu xong nước dùng lại tới chuẩn bị bánh cùng vật liệu phụ để vào bên trong lẩu. Nhưng đáng tiếc thời đại này không có tỏi. Nếu có tỏi liền làm món tỏi ngâm dấm đường ăn cùng thịt dê, vậy thì vừa giải ngấy, ăn với cơm tuyệt đối ăn ngon đến không nhận bạn bè.

Ngô Củ đang nấu, vào lúc này Tử Thanh lại đây, nói:

“Vương thượng, Đường Vu nói quốc lão tỉnh rồi.”

Ngô Củ vừa nghe, vừa vặn cũng đang chờ hầm xương, liền đi thay đổi xiêm y đến Đấu gia.

Ngô Củ ngồi truy xe đi đến Đấu gia, nghênh tiếp chính là Đấu Kỳ. Đấu Kỳ dẫn đường Ngô Củ đến phòng Đấu Bá Bỉ.

Đấu Bá Bỉ nằm ở trên giường, sắc mặt không quá tốt, hết sức yếu ớt. Nhìn thấy Ngô Củ, hắn vội vã muốn làm lễ, bị Ngô Củ ngăn lại, nói:

“Quốc lão tỉnh rồi.”

Đấu Bá Bỉ hết sức yếu ớt nói:

“Vương thượng, Trưởng công chúa Vân quốc... ổn chứ?”

Ngô Củ nghe hắn hỏi Trưởng Vân cơ, nói:

“Ngươi yên tâm, Trưởng Vân cơ tuy rằng trúng độc, bất quá không có nguy hiểm tính mạng, hôm qua đã tỉnh rồi. Quốc lão thân thể khá hơn một chút, cũng có thể đi thăm.”

Đấu Bá Bỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, nói:

“Cảm tạ Vương thượng.”

Ngô Củ đến thăm bệnh, nói chuyện xảy ra mấy ngày nay. Đấu Bá Bỉ cảm thán nói:

“Đấu Kỳ.”

Đấu Kỳ liền vội vàng nói:

“Đại ca, có cái gì muốn dặn dò sao?”

Đấu Bá Bỉ nói:

“Ty Bại vì chuyện này cũng coi như là lao tâm lao lực, bây giờ còn bệnh ở trong phủ. Ngươi nhất định phải thay ta đi thăm viếng Ty Bại đại phu mới được.”

Đấu Kỳ nghe nói đến cái này có chút không muốn. Dù sao Đấu Kỳ cảm thấy Vĩ gia xảo trá. Khi Vĩ Lã Thần trúng độc, người Vĩ gia còn chạy tới gây sự, kích động dư luận, bởi vậy Đấu Kỳ càng không ưa người Vĩ gia. Bất quá Đấu Bá Bỉ nói như vậy, trưởng huynh như cha, Đấu Kỳ cũng không dám cãi lại, chỉ là chắp tay nói:

“Vâng, Kỳ nhớ rồi.”

Ngô Củ cười nói:

“Mạc Ngao muốn đi thăm Ty Bại. Vậy thật hay, Quả nhân cũng đang muốn đi, không bằng cùng đi thôi?”

Lần này xuất cung, dự định trước tiên đi xem Đấu Bá Bỉ, sau đó đến xem Vĩ Lã Thần, vừa vặn đi một vòng. Dù sao bởi vì chuyện này, Đấu Bá Bỉ cùng Vĩ Lã Thần đều bị thương, Ngô Củ làm Vương thượng, lẽ ra nên quan tâm thần tử.

Đấu Kỳ vốn định qua loa lấy lệ, kết quả Ngô Củ đi cùng hắn, quả thực là không trâu bắt chó đi cày. Không thể làm gì khác hơn là kiên trì đáp ứng, hắn nhanh đi thay y phục.

Đấu Bá Bỉ còn suy yếu, không có cách nào làm gì, đối với Đấu Kỳ ân cần nói:

“Chuyện Vĩ gia cùng Đấu gia cũng đã là mây khói. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, Vĩ gia cũng chỉ vì lợi ích của người trong tộc. Năm đó bọn họ thân cận tiên Vương cũng không gì đáng trách. Đấu Kỳ, đệ đừng bởi vì chuyện này mà giận chó đánh mèo Vĩ Lã Thần.”

Đấu Kỳ đáp ứng, tuy rằng không có thành ý. Đấu Bá Bỉ còn nói:

“Vĩ Lã Thần là người có tài. Có thể nhìn ra được, Vương thượng vô cùng coi trọng hắn. Các ngươi về sau còn cùng làm quan trong triều, thần tử bất hòa, chỉ có thể khiến quân vương khó chịu. Đấu Kỳ là người hiểu chuyện, không cần đại ca nói thêm nữa đâu.”

Đấu Kỳ tất nhiên rõ ràng, chỉ là nuốt không trôi cơn giận này. Bàn luận khí độ, Đấu Kỳ biết mình là vạn lần không theo kịp Đấu Bá Bỉ. Nếu không phải Đấu Bá Bỉ lui ẩn, hắn cũng không phải là gia chủ Đấu gia. Đấu Kỳ không thể làm gì khác hơn là nói:

“Kỳ biết, chắc chắn dùng đại cục làm trọng.”

Ngô Củ đợi một chốc, Đấu Kỳ đi ra tạ tội, nói:

“Để Vương đợi lâu, Đấu Kỳ thất lễ.”

Ngô Củ cười nói:

“Không có chuyện gì, liền đi thôi.”

Ngô Củ muốn nhanh đi nhà Vĩ Lã Thần, xong trở về còn làm món ăn cho Tề Hầu.

Ngô Củ mời Đấu Kỳ ngồi cùng xe, Đấu Kỳ quả thực là thụ sủng nhược kinh, vội vã lên xe, dáng dấp vô cùng cung kính.

Mọi người đi tới phủ, Vĩ Lã Thần đã ở tại cửa nghênh tiếp. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, bất quá vì tuổi trẻ thân hình cường tráng, cũng phát hiện sớm, bởi vậy khôi phục tốt hơn Đấu Bá Bỉ.

Vĩ Lã Thần nghỉ bệnh ở nhà an dưỡng, nghe nói Sở Vương muốn tới thăm bệnh, hắn nhanh chóng ra cửa nghênh đón. Ngô Củ xuống truy xe, vội vã tự tay nâng dậy Vĩ Lã Thần, cười nói:

“Ty Bại không cần đa lễ. Ngươi xem, ai cùng Quả nhân đến thăm bệnh?”

Đấu Kỳ đứng ở phía sau, tận lực hạ thấp độ tồn tại. Kết quả Ngô Củ là muốn thừa cơ hội lần này hóa giải thù hận Đấu gia cùng Vĩ gia, bởi vậy cố ý nói như thế. Đấu Kỳ không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói:

“Ty Bại đại nhân.”

Vĩ Lã Thần hiển nhiên có chút giật mình. Nhìn thấy Đấu Kỳ, hắn sững sờ, lập tức chắp tay nói:

“Mạc Ngao đại nhân.”

Vĩ Lã Thần vội vàng dẫn mọi người vào trong phủ. Vĩ gia so với Đấu gia không đáng chú ý. Đặc biệt là từ khi Vĩ Lã Thần lên làm gia chủ càng không thích xa hoa, trái lại vô cùng đơn giản, liền hiện ra càng tiêu điều.

Vĩ Lã Thần đón mọi người vào phòng lớn ngồi xuống, cho người dâng trà. Đấu Kỳ hớp ngụm nước trà, khá là ghét bỏ.

Ngô Củ cũng ho khan một tiếng. Trà này quả thực không phải trà ngon. Không nghĩ tới Vĩ Lã Thần nhà nghèo như thế.

Vĩ Lã Thần thật không tiện chắp tay nói:

“Xin Vương thượng cùng Mạc Ngao đại nhân bỏ qua cho, trong nhà thực sự không có trà tốt. Trà này đã là tốt nhất.”

Vĩ Lã Thần nói thật. Kỳ thực hắn không có cố ý keo kiệt. Vĩ phủ mặc dù rộng lớn, nhưng không giàu có như Đấu gia. Hơn nữa từ khi tỏ ý theo Sở Vương Hùng Dĩnh, Vĩ gia luôn bị Đấu gia chèn ép, sa sút rất nhiều.

Vĩ Lã Thần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tuổi còn trẻ đã lên làm gia chủ. Bất quá tâm tư hắn không phải muốn đối đầu cùng Đấu gia. Hắn thân là Ty Bại, luôn muốn duy trì trật tự dân chúng, duy trì trật tự quan chức. Hắn đắc tội với không ít người, đương nhiên cũng phải tốn không ít tiền. Vĩ Lã Thần thường tự mình bỏ tiền ra duy trì trật tự, cũng không tham ô, bởi vậy trong nhà không có bao nhiêu tiền bạc, căn bản không có tích trữ.

Vĩ gia tuy rằng có địa vị, thế nhưng hơn nửa tự lo cho mình, không ai đem tiền trợ cấp gia chủ. Hơn nữa Ngô Củ đến vội vàng, Vĩ Lã Thần nhất thời không có tiền mua trà ngon. Hạ nhân vội vàng đi mua, có thể mua dạng trà nào liền dùng cái đó. Dù sao Ngô Củ mang tập tục này từ Tề quốc tới, bây giờ uống trà đã thành trào lưu trong quý tộc, không uống trà thực sự mất mặt. HunhHn786

Ngô Củ cười cười, nói:

“Ty Bại đại nhân sống quá đạm bạc. Đã đến lúc Quả nhân nên một lần nữa lập ra chế độ lương bổng cho nhóm sĩ phu.”

Vĩ Lã Thần vội vã xua tay nói:

“Chuyện này... Để Vương thượng lo lắng. Trong nhà Lã Thần không đến mức bị đói.”

Đấu Kỳ dùng ánh mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn nhìn Vĩ Lã Thần. Vĩ Lã Thần là Thượng đại phu, lương bổng cũng không ít. Tuy rằng không thể nói là sơn hào hải vị, thế nhưng mỗi bữa đều nên có thịt có cá, Vĩ Lã Thần lại nói “bị đói“.

Ngô Củ cười, nói với Đấu Kỳ:

“Mạc Ngao, bây giờ trong triều có rất nhiều thần tử không biết làm việc, không cống hiến cho Sở quốc, ở thời điểm hỗn loạn lại đi xuyên tạc đặt điều. Lần này chuyện Ty Bại bị trúng độc, chắc chắn Mạc Ngao cũng có lĩnh hội...”

Đấu Kỳ biết Sở Vương nói những lời đồn thổi kia. Tuy rằng lời đồn là do sứ thần Vân quốc tạo lên, thế nhưng nếu như Sở quốc không có ai truyền bá, không có ai bị tổn hại, sự tình cũng sẽ không huyên náo lớn như vậy. Đấu Kỳ xem như là bị tổn hại, đương nhiên đã lĩnh hội.

Ngô Củ nói:

“Quả nhân không hy vọng dưới sự quản lý của Quả nhân còn có hiện tượng ăn cơm trắng. Trung thần tận tâm cương vị công tác lại không có đủ lương bổng nuôi gia đình. Chuyện một lần nữa lập ra chế độ lương bổng liền giao cho Mạc Ngao xử lý. Tin tưởng Mạc Ngao sẽ không để cho Quả nhân thất vọng.”

Đấu Kỳ vừa nghe, vội vã chắp tay nói:

“Vâng, Kỳ lĩnh chiếu. Cảm tạ Vương thượng coi trọng!”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Đừng tạ ơn sớm như vậy. Mặc dù là coi trọng, thế nhưng nếu Mạc Ngao làm không tốt cũng sẽ bị phạt.”

Đấu Kỳ thấy Ngô Củ cười híp mắt, không nhịn được ớn lạnh sau lưng. Hắn luôn cảm thấy tân Vương có điểm sâu không lường được...

Bọn họ đến đã là giữa trưa, Vĩ Lã Thần chuẩn bị cơm trưa, Ngô Củ cười, nói:

“Quả nhân công vụ bề bộn, còn phải hồi cung làm chính sự. Đấu khanh vừa vặn nhàn hạ, liền lưu lại dùng cơm trưa đi. Quả nhân đi trước.”

Ngô Củ nói xong đứng lên. Vĩ Lã Thần vội vã cung tiễn. Đấu Kỳ sầm mặt lại rồi, sắc mặt vàng như nghệ. Trà cũng đã như vậy, chớ nói chi là cơm trưa. Sở Vương chạy trốn, còn bắt hắn ở lại, Đấu Kỳ sắc mặt có thể không vàng như nghệ sao?

Ngô Củ cười híp mắt đi ra ngoài lên xe rời đi, để lại Đấu Kỳ hết sức khó xử. Đấu Kỳ cũng muốn tìm cớ cáo từ, nào có biết Vĩ Lã Thần vội vã chắp tay nói:

“Mạc Ngao đại nhân, mời. Cơm trưa chuẩn bị xong rồi, lập tức liền có thể dùng bữa.”

Đấu Kỳ cười khan một tiếng, nói:

“Không nên phiền toái, Đấu mỗ...”

Hắn còn chưa nói hết, Vĩ Lã Thần đã thành khẩn nói:

“Không phiền, chuẩn bị xong từ lâu, Mạc Ngao đại nhân mời đến.”

Ngô Củ để Đấu Kỳ lưu lại hưởng dụng mỹ vị, mình thì chạy về cung. Trước đi tiểu tẩm cung nhìn một cái. Tề Hầu còn chưa có trở lại. Chắc chắn mật thám khó giải quyết. Không nghĩ sứ thần Vân quốc cứng đầu như thế?

Ngô Củ rời tiểu tẩm cung, đi thiện phòng. Nước lẩu cùng thịt dê đã nấu đến thơm nức, còn chưa đi vào đã có thể ngửi thấy mùi vị, rất mê hoặc khiến người muốn ăn.

Rất nhiều người không thích thịt dê vì mùi tanh. Nhưng kỳ thực thịt dê ăn rất ngon. Thịt dê nấu lẩu là thịt dê tươi mới, nước hầm xương ngọt béo không ngán. Biết cách nấu lẩu dê khô ăn cũng sẽ không cảm thấy mùi tanh, đây mới là cực hạn.

Bởi vì Tề Hầu là lần đầu ăn lẩu dê khô, Ngô Củ vì không để Tề Hầu cảm thấy quá béo, còn chuẩn bị thêm hai món nguyên liệu phụ. Nấm mèo giòn tan nhai sướng miệng. Ngó sen tính hàn cũng có thể trung hòa thịt dê, không đến nỗi khô nóng.

Ngô Củ chuẩn bị kỹ càng, lập tức liền bắt đầu làm bánh ăn cùng lẩu dê khô. Bánh này rất đơn giản, thế nhưng mấu chốt là bánh sẽ phải bẻ nhỏ cho vào trong nước lẩu dê, tốt xấu gì cũng phải thấy được bánh. Nếu bánh làm không tốt kết quả nên ăn lẩu thịt dê biến thành ăn cháo thịt dê. Muốn bánh ngâm vào nước lẩu dê ngấm vị lại không thể nát như tương, cái này cũng cần kỹ thuật.

Ngô Củ nhồi bột đem ủ một chút. Khi sắp hoàng hôn, Ngô Củ lập tức đem bột ra cán.

Ngô Củ làm xong, Tử Thanh liền đến nói:

“Vương thượng, Tề Công đã trở về.”

Ngô Củ vừa nghe, vội vàng đem bánh nóng hổi đặt ở trong đĩa, sau đó bưng mâm đồ ăn đi. Ăn lẩu dê khô bước thứ nhất chính là bẻ bánh, đây chính là chuyện thú vị nhất khi ăn món này.

Ngô Củ bưng mâm tiến vào tiểu tẩm cung. Tề Hầu từ bên ngoài trở về, đang thay y phục. Hắn cởi ra xiêm y có chút vết máu mang theo mùi tanh, cuộn trong lại đưa tự nhân mang đi ra ngoài.

“Nhị ca, ngươi đã đến rồi.”

Ngô Củ nhíu mày, nhìn Tề Hầu vội vã đưa xiêm y cho tự nhân mang đi. Dĩ nhiên không phải Tề Hầu bị thương. Phỏng chừng Tề Hầu đi nghiêm khắc bức cung, hơn nữa còn là mật thám khó giải quyết.

Ngô Củ cười nói:

“Không phải không đánh mà thắng sao?”

Tề Hầu nói:

“Nhị ca, ngươi đừng trêu ghẹo Cô. Nhị ca chao quý giá, Cô sao có thể dùng nhiều lần.”

Ngô Củ đem bát lớn đặt ở trên bàn, cười nói:

“Vậy ngươi hỏi cung như thế nào?”

Tề Hầu vỗ ngực mình, cười nói:

“Cô ra tay còn có việc không giải quyết được sao?”

Hắn nói, không thể chờ đợi được nhìn vào bát một chút. Còn tưởng thịt dê, kết quả cúi đầu nhìn đã choáng váng.

Sao chỉ có một cái bánh?

Theo lý mà nói lẩu dê nhất định phải có thịt dê, sao chỉ có một cái bánh?

Tề Hầu kinh ngạc nói:

“Nhị ca, thịt dê đâu?”

Ngô Củ thấy hắn thèm, bất đắc dĩ cười cười, nói:

“Gấp làm gì? Trước tiên nói một chút về kết quả hỏi cung.”

Tề Hầu không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nói:

“Nhị ca, ngươi sẽ không nghĩ ra sứ thần là mật thám quốc gia nào phái tới.”

“Rốt cuộc là quốc gia nào phái tới?”

Tề Hầu cười thần bí, nói:

“Nói thẳng với Nhị ca thôi, là Dung quốc.”

“Dung quốc?”

Ngô Củ không xa lạ gì Dung quốc. Ngô Củ đăng cơ không bao lâu, Thiên tử Hồ Tề, Lỗ Công liên kết người Dung quốc giáp công Sở quốc. Sau đó sự tình thất bại, Hồ Tề muốn hội minh, bị Ngô Củ lời mời đi “du hồ”, từ đó một đi không trở về.

Cứ như vậy, Sở quốc cùng Dung quốc kết thù oán. Bất quá sau đó thái độ Dung quốc thay đổi. Hơn nữa vì chuyện tân Thiên tử thu hút chú ý Ngô Củ, bởi vậy cũng tạm thời bỏ qua Dung quốc. Không nghĩ tới lần này Dung quốc chủ động trêu chọc.

Dung quốc vào lúc này dám trêu chọc Sở quốc thế lực mạnh mẽ là có nguyên nhân.

Dung quốc ở tây bắc Sở quốc, Sở quốc chính là mối uy hiếp của Dung quốc.

Sở quốc càng ngày càng lớn mạnh, tay đã đưa tới Trung Nguyên, cùng Chu Vương bang giao, hơn nữa còn trợ giúp người Chu quốc đuổi người Xích Địch phía bắc, thanh danh chấn động. Cứ như vậy, Dung quốc nhìn ra được, Sở quốc chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, không có khả năng xuống dốc. Mà Dung quốc ở ngay cạnh Sở quốc, cảm giác bị áp lực. Quốc quân Dung quốc cảm thấy mình không có lối thoát vì đã đắc tội Sở quốc. Sở quốc tuyệt đối sẽ thôn tính những quốc gia chung quanh, vậy thì sẽ từ Dung quốc ra tay. Bởi vậy quốc quân Dung quốc liền nghĩ đến một biện pháp là đánh phủ đầu.

Thừa dịp lần này mừng thọ Đấu Bá Bỉ, dùng Vân quốc đánh yểm trợ, đến đục nước béo cò. Người Dung quốc biết Đấu Bá Bỉ là nửa bầu trời Sở quốc. Nếu Đấu Bá Bỉ không còn, Đấu gia tất nhiên sụp đổ, bởi vậy từ Đấu Bá Bỉ ra tay là tốt nhất.

Vừa vặn Trưởng Vân cơ muốn gặp Đấu Bá Bỉ, sứ thần Vân quốc liền mua tự nhân bên cạnh Trưởng Vân cơ. Tự nhân kia vốn là người Bộc tộc. Một phần người Bộc tộc nghe lệnh Dung quốc, chính là quan hệ phụ thuộc. Bởi vậy sứ thần Vân quốc muốn sai khiến tự nhân dễ như trở bàn tay.

Tự nhân ám sát Đấu Bá Bỉ chưa thành công, chỉ là khiến Đấu gia lâm vào hỗn loạn. Sứ thần Vân quốc không cam tâm, muốn giết chết Trưởng Vân cơ. Cứ như vậy, Đấu gia cùng Vân quốc có thể bị kéo vào. Trưởng Vân cơ chết ở dịch quán Sở quốc, còn là trong thời gian bị giam lỏng. Vân quốc cũng có thể chất vấn Sở quốc. Sở quốc sẽ họa trong giặc ngoài.

Sứ thần Vân quốc nghĩ đến hết sức tốt, nào có biết bị kinh hỉ bất ngờ. Vĩ Lã Thần đi gặp Trưởng Vân cơ, cũng đồng thời bị trúng độc. Sứ thần Vân quốc liền tương kế tựu kế, lập tức tung lời đồn tổn hại Đấu Kỳ. Cứ như vậy, Đấu gia liền loạn tung tùng phèo.

Chỉ tiếc, sứ thần Vân quốc sai ở chỗ tận lực. Nếu như hắn thấy đủ thì thôi, chỉ là ám sát Đấu Bá Bỉ, Ngô Củ tuyệt đối không biết là ai làm. Hết thảy đều thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà sứ thần Vân quốc không biết dừng, lặp đi lặp lại nhiều lần ra tay, điều này làm cho bại lộ.

Tề Hầu bỏ ra rất nhiều sức lực mới thẩm tra sứ thần Vân quốc cùng người đánh xe. Tề Hầu nghiêm khắc bức cung cũng không có ai nói, còn khiến Tề Hầu một thân dính máu. Bất quá Tề Hầu cũng thông minh, chia cả hai ra thẩm tra. Hắn nói cùng sứ thần Vân quốc và người đánh xe rằng người còn lại đã nhận tội, cuối cùng đã thu được lời nói thật.

Tề Hầu cảm thấy chính mình vì lẩu thịt dê cũng là cúc cung tận tụy, chết mới thôi. . Truyện Cổ Đại

Tề Hầu nói xong, lập tức nói:

“Nhị ca, ngươi xem Cô mệt nhọc như thế, nhanh Cô ăn thịt dê đi.”

Ngô Củ thật không làm gì được hắn, chỉ có thể phát huy vai trò bạn trai cao siêu, nói:

“Còn không phải là đây sao? Ngươi trước bẻ bánh, sau đó ngâm vào canh là xong.”

Phương pháp là như thế, bẻ bánh ai không biết?

Cho dù Tề Hầu chưa từng ăn, cũng biết động tác “bẻ” này. Vì vậy hắn vội vàng đem bát lớn đến trước mặt, duỗi tay cầm bánh lên. Ngô Củ cố ý làm bánh này lớn hơn bình thường.

Tề Hầu cầm bánh lên, dùng sức bẻ. Tề Hầu bẻ bốn phía, mỗi một phần đều lớn hơn miệng nhiều lắm. Muốn ăn miếng bánh này cần há miệng to như cái chậu.

Mí mắt Ngô Củ giật giật. Tề Hầu còn thoải mái chia sẻ kinh nghiệm.

“Nhị ca, Cô năm đó ở bên ngoài đánh trận, cũng bẻ bánh bột ngô như thế này, sau đó chấm canh ăn. Có phải như vậy hay không?”

Ngô Củ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy bánh tới chỗ mình. Kéo tay áo bào màu đen lên lộ ra khuỷu tay trở xuống, để tránh ống tay áo rơi vào trong bát.

Ngô Củ bắt đầu cần cù chăm chỉ bẻ bánh. Tề Hầu ngồi ở một bên nhìn, phải nói là si mê. Ăn đồ ăn hắn yêu thích, Nhị ca hắn cũng yêu thích, bởi vậy Tề Hầu nhìn vô cùng chăm chú. Giống nhìn mãi không chán.

Ngô Củ đem bánh bẻ thành khối nhỏ, hai tay vô cùng linh động, nhanh chóng bài bánh. Tề Hầu cười khúc khích, nói:

“Nhị ca, tay thật là đẹp.”

Ngô Củ cúi đầu nhìn tay của chính mình, nghe Tề Hầu khen có chút ngượng ngùng. Kết quả vào lúc này Tề Hầu liền nói:

“Trắng giống như bánh.”

Ngô Củ thiếu chút đem bát chứa bánh chụp lên đầu Tề Hầu. Bất quá cuối cùng Ngô Củ không có làm như thế. Bởi vì mình nhọc nhằn khổ sở bẻ bánh, có thể nói là dùng lực lớn, bẻ đến ngón tay đau. Nếu đem tất cả úp lên đầu Tề Hầu, chẳng phải là muốn bẻ một lần nữa?

Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là “nuốt giận vào bụng” bẻ cho xong. Tề Hầu còn muốn khen Ngô Củ, Ngô Củ lạnh giọng ngăn lại. Tề Hầu cũng chẳng biết vì sao Nhị ca không thích mình khen.

Chờ bẻ xong bánh, Ngô Củ liền đem đi, rất nhanh liền trở về. Lúc này trong bát đã có lẩu dê. Đúng như Ngô Củ tối hôm qua từng nói, mùi thơm nức, béo mà không ngán, chỉ ngửi mùi liền biết vị ngon bao nhiêu.

Nước canh bóng loáng. Bánh đều ở phía dưới, phía trên là thịt dê mềm, một tầng nữa là các loại vật liệu phụ, trên cao nhất che kín một tầng sáng lấp lánh là miến. Miến như một cái lưới lớn che lại mỹ vị phía dưới, khóa lại mùi thơm nồng nặc.

Đôi mắt Tề Hầu sáng quắc, nhìn chằm chằm bát lẩu dê. Ngô Củ đưa cho hắn một cái muỗng và đôi đũa. Tề Hầu ăn ngay lập tức.

Trước tiên uống một muỗng nước canh. Canh quả thực tuyệt. Mặc dù không có nấu đủ thời gian, thế nhưng đã rất ngọt ngon vị thịt dê, chẳng hề tanh nồng.

Tề Hầu liền gắp một đũa thịt dê. Thịt dê đã hầm vô cùng mềm, không mắc răng. Bánh ngâm trong nước đã hấp thu đầy đủ vị. Tư vị này thực sự là khó tả, chỉ cảm thấy cả người đều ấm áp dễ chịu.

Tề Hầu lập tức bắt đầu quét sạch. Khí trời đã không nóng, bất quá Tề Hầu ra một đầu mồ hôi. Cảm giác ấm áp từ cổ họng trượt vào bụng. Tề Hầu cũng càn quét sạch sẽ nấm cùng củ sen, cuối cùng bưng bát uống sạch nước, vẻ mặt chưa hết thòm thèm.

Ngô Củ cười híp mắt nhìn Tề Hầu ăn, cảm giác đặc biệt thành công. Dù sao Tề Hầu mỗi lần đều ăn rất ngon lành, khiến người làm ra đồ ăn rất mãn nguyện.

Tề Hầu ăn xong, mới ca ngợi Ngô Củ.

“Nhị ca, ngươi làm ăn ngon!”

Bởi vì Tề Hầu có công thẩm vấn mật thám, bởi vậy lẩu dê khô là thưởng. Rất nhanh đã bắt đầu bữa tối, Tề Hầu nói cùng Nhị ca ăn cơm, liền ăn thêm một bữa. Ngô Củ thật sợ hắn tiêu hóa không hết.

Bây giờ chân tướng đã rõ ràng, người Dung quốc lòng dạ đáng chém, Ngô Củ đương nhiên sẽ không tha. Bất quá Ngô Củ cũng sẽ không bỏ qua cho Vân quốc. Dù sao Thiếu Vân cơ ở tại Sở quốc giết người, đồng thời giá họa cho Sở quốc. Chuyện này, Ngô Củ tất nhiên phải tính sổ mới được, không đòi lại không phải thức đêm uổng phí, chẳng phải là bị thua thiệt sao?

Ngô Củ để Đấu Kỳ đi lập ra chế độ lương bổng mới, thật ra là muốn truy cứu chuyện tung tin đồn. Các đại thần trong triều liền sợ, tất cả đều không dám manh động.

Mặt khác, Tả Đồ đi thông báo cùng Vân quốc, để cho bọn họ bồi thường xin lỗi. Ngô Củ nói Thiếu Vân cơ còn trẻ vô tri, có tình có thể tha. Chỉ cần bọn họ chịu bồi thường tiền, chịu nhận lỗi, đem Trưởng Vân cơ gả tới Đấu gia, liền cho đem Thiếu Vân cơ đi, việc này liền xóa bỏ.

Vân quốc nghe nói chuyện này, Vân Tử rất sợ sệt. Dù sao Vân quốc phía trên Dung quốc, cũng gần Sở quốc. Hơn nữa Vân quốc căn bản không có mạnh mẽ bằng Dung quốc, Vân Tử sợ phiền phức, liền muốn đồng ý. HunhHn786

Thế nhưng Vân quốc phu nhân hung hăng càn quấy quen rồi, không muốn đồng ý. Đem con gái lớn gả cho Đấu Bá Bỉ thì thôi, vì dù sao con gái lớn trong lòng chỉ có Đấu Bá Bỉ. Thế nhưng muốn bọn họ bồi thường tiền. Vân quốc vốn là nhỏ yếu, Vân quốc phu nhân không chịu bồi thường tiền.

Vân Tử vô cùng sợ sệt, muốn thuyết phục phu nhân, bỏ ra ít tiền chuyện lớn hóa nhỏ liền xong. Vân quốc phu nhân lại nói nắm nhược điểm Sở quốc, tất nhiên là thân phận của tiểu Vương tử, có thể uy hiếp Sở Vương, chỉ đem con gái lớn gả đi, mà chẳng cần bồi thường.

Vân Tử cũng keo kiệt, nghe phu nhân nói như vậy, đáp ứng thử một lần. Vân quốc lại phái sứ thần tới. Lần này sứ thần là người nhà Vân quốc phu nhân.

Tiếp đãi sứ thần Vân quốc lần này lẽ ra nên do Tả Đồ quản lý. Bất quá Ngô Củ muốn đề bạt Bành Trọng Sảng, cho nên để Nhạc Doãn tới quản lý, cũng là hợp tình hợp lý.

Ngô Củ chỉ nói là tất cả giản lược, không cần phô trương lãng phí. Bành Trọng Sảng tất nhiên rõ ràng ý tứ trong đó. Dù sao Vân quốc chọc giận Sở Vương, đương nhiên không cần gióng trống khua chiêng chi tiền tiếp đãi.

Sứ thần Vân quốc đang trên đường đến, mọi người đã bắt đầu bận rộn. Sứ thần những quốc gia khác cũng lục tục chuẩn bị trở về nước. Gần đây những đại phu Sở quốc luôn bận rộn với công tác.

Phong Thư từ Chính Sự Đường đi ra. Hắn hôm nay cố ý đến Chính Sự Đường đưa công văn cho Đấu Kỳ. Ngô Củ hạ lệnh Đấu Kỳ một lần nữa lập ra chế độ lương bổng. Phong Thư bởi vì trước đó thu nhận rất nhiều tư liệu, bởi vậy đưa tư liệu cho Đấu Kỳ xem xét. Hắn đưa tư liệu xong đi ra, chuẩn bị làm chuyện khác.

Hắn suy nghĩ có nên đi ăn trước sau đó mới làm việc, không thì buổi chiều bận rộn không để ý tới ăn uống. Hắn có chuyện trong lòng, bước đi không nhìn chung quanh. Đột nhiên Phong Thư cảm giác đỉnh đầu bị bóng tối che khuất. Ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt Phong Thư co rụt lại, suýt nữa nhảy lên.

Là Công tử Tần quốc Triệu Gia.

Triệu Gia ôm cánh tay, mỉm cười, đứng ở trước mặt Phong Thư. Vốn thân hình cao lớn, nhìn Triệu Gia như thấy một ngọn núi. Phong Thư vội vã đề phòng lui về phía sau hai bước. Trong mắt Triệu Gia, Phong Thư thật giống như một con mèo đang xù lông.

Phong Thư lui về phía sau hai bước, rất nhanh trấn định chắp tay nói:

“Tần công tử, Phong Thư xin chào.”

Triệu Gia cười híp mắt, cúi đầu nhìn chăm chú Phong Thư. Phong Thư nhíu mày, bất cứ lúc nào cũng đề phòng muốn chạy trốn.

Triệu Gia không nói gì, chậm rãi tiến lên phía trước vài bước. Phong Thư vội vã đề phòng lùi về sau, nhỏ giọng nói:

“Ngươi... Ngươi làm cái gì!?”

Triệu Gia lập tức lộ vẻ mặt kỳ quái nói:

“Cái gì? Gia chẳng hề làm gì cả. Hàm Doãn đại phu sao lại nói lời ấy chứ? Hay là Hàm Doãn đại nhân muốn Gia làm gì?”

Phong Thư vừa nghe, nhất thời mặt đỏ lên vì tức. Hắn trừng mắt nhìn Triệu Gia, nói:

“Nếu như Tần công tử không có việc gì, Phong Thư cáo từ trước, thứ lỗi cho Phong Thư không tiếp được.”

Phong Thư nói, tránh khỏi Triệu Gia muốn đi. Triệu Gia bước sang bên một bước, Phong Thư suýt nữa va vào trong lồng ngực của hắn, làm cho Phong Thư vội vã đề phòng lui về phía sau.

Triệu Gia chỉ là cười khẽ một tiếng, còn phủi phủi ngực một cái, tựa hồ cảm thấy Phong Thư đụng vào làm bẩn xiêm y của hắn.

Phong Thư nhìn động tác kia, đỉnh đầu muốn bốc khói, thế nhưng cố nhẫn nại. Nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, vẫn là đi nhanh thôi.

Triệu Gia nhấc lên một cánh tay trực tiếp ngăn cản Phong Thư, cười híp mắt nói:

“Hàm Doãn đại nhân chờ chút, chớ vội đi như vậy. Gia nghe nói gần đây Hàm Doãn đại nhân phối hợp cùng Mạc Ngao đại nhân lập công, thăng chức ngay trong tầm tay.”

Phong Thư nhìn Triệu Gia, không nói gì. Triệu Gia còn nói:

“Kỳ thực Gia lần này tới là muốn cầu cạnh Hàm Doãn đại nhân.”

Phong Thư càng ngờ vực nhìn hắn, một mặt không tín nhiệm. Triệu Gia cười cười, nói:

“Là như thế này, mục đích Gia ở Sở quốc chắc chắn Hàm Doãn đại nhân cũng biết. Gia chính là con tin Tần quốc đưa tới, hiện nay ở Sở quốc vẫn chưa có chức quan. Gia không muốn cả ngày rảnh rỗi không có việc gì làm, bởi vậy...”

Phong Thư đã rõ lý do, Triệu Gia là muốn hắn hỗ trợ tiến cử. Phong Thư híp mắt nhìn Triệu gia. Triệu Gia nói:

“Gia nói thật, tuyệt không trêu đùa Hàm Doãn đại nhân.”

Triệu Gia chính là con tin Tần quốc đưa tới. Chớ thấy hắn ở Tần quốc là tướng quân, nhưng đến Sở quốc chẳng là cái thá gì. Hắn đã đến hơn một tháng, không có chức quan, cả ngày rảnh rỗi ở trong Vương cung. Triệu Gia không cam lòng tầm thường vô vi, vì vậy liền nghĩ tới nhờ Phong Thư.

Triệu Gia còn nói:

“Nếu Hàm Doãn đại nhân chịu hỗ trợ tiến cử, ân oán hai người chúng ta liền...”

Ánh mắt Phong Thư lập tức sáng lên, ngờ vực nói:

“Xóa bỏ?”

Triệu Gia cười ha ha, nói:

“Làm sao có khả năng?”

Mặt Phong Thư vừa mới sáng trưng, lúc này phủ một lớp bụi. Triệu Gia nói:

“Nói như vậy thôi. Coi như Gia nói xóa bỏ, Hàm Doãn là người thông minh có tin tưởng thật không?”

Mặt Phong Thư nổi gân xanh, nhìn chằm chằm Triệu Gia, cắn răng nói:

“Tần công tử, Phong Thư có một câu không biết có nên nói hay không.”

Triệu Gia giơ tay lên, nói:

“Xin cứ tự nhiên.”

Phong Thư nghiến răng nghiến lợi nói:

“Tần công tử cũng thật là...... Không biết xấu hổ đó.”

Triệu Gia cười ha ha, phảng phất nghe Phong Thư khen ngợi hắn, lấy lòng hắn. Hắn không để ý chút nào, cười nói:

“Vậy sao? Vậy nhận Hàm Doãn đại nhân khen ngợi rồi. Thử hỏi Hàm Doãn đại nhân, quyền lực trước mặt, ngài còn cần mặt mũi? Gia tính rồi, chỉ không cần da mặt thôi, nào giống Hàm Doãn đại nhân cả.... cũng không cần.”

Hắn nói, đưa tay vỗ một cái lên mông Phong Thư. Phong Thư sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau, mặt tím tái muốn phát nổ.

Phong Thư tuy rằng cảm thấy tức giận, thế nhưng không có cách nào trả đũa. Triệu Gia nói:

“Kỳ thực cũng không phải việc khó. Gia nghe nói gần đây Sở quốc cùng Dung quốc trở mặt, có lẽ sẽ biến thành dùng binh đối mặt. Gia tự tin binh pháp võ nghệ xuất chúng. Nếu có chiến tranh, mong Hàm Doãn đại nhân nhớ tiến cử Gia.”

Phong Thư cười lạnh một tiếng, nói:

“Phong Thư nhất định nhớ, cáo từ trước.”

Phong Thư nói xong, không dám cùng hắn dây dưa. Dù sao Tần công tử này có bề ngoài hào hoa phong nhã, thế nhưng bên trong chính là một sài lang. Phong Thư không dám dừng lại, nói xong nhanh chóng liền chạy trốn.

Triệu Gia lần này không ngăn nữa, nhìn Phong Thư bộ dạng “chạy trối chết”, không khỏi cười cười...

Sứ thần Vân quốc sắp tới Sở quốc, Ngô Củ chuẩn bị đãi tiệc tại Lộ Tẩm cung. Tiếp khách còn có một ít thượng đại phu, cũng coi như là cho Vân quốc ít mặt mũi. Nào có biết sứ thần Vân quốc này so với sứ thần mật thám lúc trước còn vô căn cứ hơn. Bộ mặt hắn vênh vang đắc ý như Sở quốc là bên nhận lỗi.

Ngô Củ cảm giác không sai, kỳ thực rất chuẩn xác. Sứ thần Vân quốc này đúng là nghĩ Sở quốc sẽ sợ hắn. Bởi vì là người nhà Vân quốc phu nhân, vẫn luôn được sủng, hơn nữa cũng không phải quan chức ngoại giao, luôn ở trong Vân quốc nho nhỏ, ếch ngồi đáy giếng, bởi vậy hắn vô cùng hung hăng tự đại.

Hơn nữa sứ thần được Vân quốc phu nhân “tẩy não“. Cảm thấy bọn họ nắm nhược điểm của Sở Vương, bởi vậy có tư cách cùng Sở Vương ra giá.

Trên tiệc, sứ thần Vân quốc nói:

“Sở Vương, xin cho lui mọi người.”

Ngô Củ cười cười, kỳ quái hỏi:

“Vì sao phải lui mọi người? Sứ thần Vân quốc có lời gì không thể nói mọi người nghe?”

Sứ thần Vân quốc cười, khá là xem thường, nói:

“Là ngoại thần muốn nói chuyện liên quan Sở Vương. Nếu để cho nhóm Khanh đại phu nghe được, e sợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín Sở Vương.”

Mọi người nghe như thế đều ồ lên, nghĩ thầm sứ thần Vân quốc khẩu khí cũng không nhỏ.

Ngô Củ cười lạnh, nói:

“Ồ? Quả nhân sao không biết mình có gì bị sứ thần nắm trong tay?”

Ngô Củ nói như vậy, vẫn là phất phất tay. Nhóm sĩ phu bên cạnh đều đứng dậy lui ra khỏi đại điện Lộ Tẩm cung. Cung nữ tự nhân cũng lùi ra. Tề Hầu không có lui ra.

Ngô Củ nói:

“Sứ thần hiện tại có thể nói.”

Sứ thần liếc mắt nhìn Tề Hầu, bất quá Ngô Củ không để ý. Hắn liền nói:

“Sở Vương, là như thế này, Vân quốc có thể gả Trưởng công chúa cho Đấu gia để trao đổi đón Thiếu công chúa. Chỉ có điều chuyện bồi thường e sợ không thích hợp.”

Ngô Củ cười cười, nói:

“Vì sao không thích hợp? Sứ thần đừng ngại nói ra.”

Sứ thần Vân quốc cười, nói:

“Sở Vương khả năng không rõ, thân thế Vương tử Tử Văn...”

Hắn nói tới chỗ này, cố ý kéo dài âm thanh, nói tiếp:

“Vân quốc phu nhân đã biết được chuyện này, hơn nữa rất rõ ràng. Nếu Vân quốc công bố thân thế Vương tử với thiên hạ, e rằng Sở Vương không có cách nào lập Vương tử làm Thái tử. Bởi vậy Vân quốc định dùng tin tức này trao đổi cùng Sở Vương. Chúng ta sẽ giữ bí mật này cho Sở Vương, lại đem Trưởng công chúa gả cho người Sở quốc, đón Thiếu công chúa về. Chuyện này, Sở quốc cũng không thiệt thòi. Nếu đồng ý, Sở Vương liền ký công văn.”

Sứ thần nói, đem một quyển da dê đặt ở trên bàn.

Ngô Củ nghe sứ thần Vân quốc nói càn rỡ, đã không có từ gì để hình dung, chính là cười lạnh, nói:

“Sứ thần Vân quốc nói... Không thiệt thòi.”

Ngô Củ đột nhiên chộp ly rượu đập xuống đất.

“Xoảng!!”

Sứ thần Vân quốc còn chưa kịp lui lại. Ly đập xuống đất vỡ nát. Mảnh vỡ bắn lên mặt của hắn.

Sứ thần Vân quốc sợ hãi hô to một tiếng, liền vội vàng che gò má của chính mình.

Ngô Củ cười lạnh, đứng thẳng người lên, nói:

“Vân quốc các ngươi có tư cách gì dùng thân thế Tử Văn đến uy hiếp Quả nhân? Khi người Vân quốc các ngươi đem Tử Văn vứt bỏ, bắt đầu từ ngày đó, Tử Văn không liên hệ gì đến Vân quốc. Bây giờ Tử Văn càng không phải là lá bùa bảo vệ các ngươi!”

Sứ thần Vân quốc bị Ngô Củ từng bước ép sát, liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi trừng hai mắt. Vừa rồi vẻ mặt ôn nhu ý cười, lúc này Sở Vương mặt lạnh như băng.

Ngô Củ nói tới chỗ này, đột nhiên một phát bắt lấy bội kiếm rút ra khỏi vỏ. Sứ thần Vân quốc kêu sợ hãi. Ngô Củ cũng không có sử dụng kiếm chém hắn, mà là xoay người lại chém một cái bàn. Phút chốc cái bàn bị Ngô Củ chém đứt đôi.

Ngô Củ lạnh lùng nói:

“Hoặc là bồi thường xin lỗi, hoặc là một trận chiến mới thôi. Vân quốc tự mình cân nhắc đi. Quả nhân không giết sứ thần, nhấc đầu chó của ngươi về Vân quốc báo tin đi!”

Ngô Củ nói, tay áo quét qua, công văn trên bàn quét rơi xuống đất. Sứ thần Vân quốc sợ đến hồn cũng bị bay mất, nhanh chóng nhặt cuộn da dê, quay đầu bỏ chạy gấp gáp, thoáng cái đã chạy ra khỏi Lộ Tẩm cung.

“Bốp bốp!”

Ngô Củ còn tức giận. Vân quốc dám dùng thân thế Tử Văn đến uy hiếp, lửa xông lên không áp chế xuống. Vừa rồi suýt nữa liền chặt đầu sứ thần Vân quốc kia. Kết quả nghe sau lưng có tiếng vỗ tay, Ngô Củ quay đầu nhìn.

Ngô Củ thấy Tề Hầu vững vàng ngồi ở chiếu. Vừa rồi sứ thần Vân quốc hung hăng khiêu khích, diễn biến đến cuối cùng không ngừng rít gào. Tề Hầu không hề đứng dậy, còn nắm muỗng uống canh. Hắn vỗ tay, vô cùng chân thành nói:

“Nhị ca, có khí phách lắm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.