Vô Củ

Chương 220: Chương 220: Thủy phỉ




Khuất Trọng vội vàng đi chế tạo câu cự, trong năm ngày phải chế tạo gấp gáp 2,000 câu cự. Bất quá bởi vì lần đầu sử dụng, Khuất Trọng cũng không biết chất lượng thế nào. Trong lòng không hề chắc, hắn thỉnh cầu được đồng hành, ghi chép tình huống thực tế. Ngô Củ đồng ý.

Rất nhanh Ngô Củ liền phải xuất chinh. Bọn họ mang đồ quân nhu cùng câu cự, mục tiêu của lần này là bãi săn gần đầm Vân Mộng. Bọn họ phải ở chỗ này đóng trại, dù sao hành dinh tương đối an toàn.

Ngô Củ phong Bành Trọng Sảng là Lệnh Doãn. Tất cả xôn xao, nhưng Đấu Kỳ lại không có phản đối, là người đầu tiên đứng ra ủng hộ. Phong Thư được sắt phong là Tả Sử, chính là tham mưu cao cấp. Mặc dù là quan văn, thế nhưng ở trong quân cũng có địa vị cực cao.

Tất nhiên Tề Hầu cũng đi cùng.

B họ gấp rút lên đường, Ngô Củ tuy rằng thân thể uể oải, thế nhưng cũng không dám thả lỏng. Tề Hầu cùng Ngô Củ ngồi ở trong xe ngựa được lót thảm, Ngô Củ nằm cũng thoải mái một ít.

Bọn họ xuất phát từ Dĩnh thành đến bãi săn đầm Vân Mộng cũng chỉ mấy ngày.

Vừa tới hành dinh, có người đưa tin gọi đội ngũ Triệu Gia tới hội hợp, chuẩn bị phân phát câu cự, cùng Bộc tộc tác chiến.

Ngô Củ còn chưa có phát hiệu lệnh, Phong Thư vọt vào mộ phủ, nói:

“Vương thượng, việc lớn không tốt! Triệu tướng quân bị thương!”

“Cái gì?”

Phong Thư liền vội vàng nói:

“Bộc tộc đánh lén trại Triệu tướng quân. Triệu tướng quân vì bảo đảm quân lương, trúng tên bắn lén!”

Ngô Củ híp mắt, nói:

“Cho người đi tiếp ứng. Nhất định phải đem Tần công tử an toàn đưa tới đây.”

Tề Hầu lập tức nói:

“Nhị ca, để Cô đi.”

Ngô Củ nhìn Tề Hầu, có chút lo lắng. Bất quá bây giờ không phải lúc do dự, ngay lập tức liền gật đầu, nói:

“Ngàn vạn lần phải cẩn thận, không nên cùng người Bộc tộc cứng đối cứng.”

“Được, Nhị ca yên tâm.”

Tề Hầu dứt lời, lập tức quay người đi ra khỏi mộ phủ. Điểm mấy trăm người, mỗi người một con ngựa nhanh chóng lao ra khỏi quân doanh.

Ngô Củ nhìn bóng lưng Tề Hầu trong lòng vẫn cứ thập phần lo lắng. Dù sao người Bộc tộc xảo trá, Ngô Củ sợ Tề Hầu bị thương.

Bất quá Tề Hầu võ nghệ hơn người, từ nhỏ cũng ra chiến trường giết địch, căn bản không cần Ngô Củ lo lắng. Sau một canh giờ, Tề Hầu liền hộ tống Triệu gia cùng đội quân Sở quốc đến hành dinh hội hợp.

Ngô Củ nghe phía ngoài có âm thanh hỗn độn, lập tức có người hô:

“Y quan! Y quan đâu?! Tướng quân bị thương! Tướng quân bị thương! Y quan mau tới!”

Sau đó là giọng Tề Hầu cất cao:

“Đường Vu!”

Ngô Củ bên trong mộ phủ nghe được động tĩnh, vội vàng cùng Tử Thanh và Đường Vu đi ra. Quả nhiên thấy một đội người từ bên ngoài tiến vào hành dinh, mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh.

Triệu Gia bị thương. Cánh tay của hắn cắm một mũi tên, thân tên đã bị bẻ gảy. Triệu Gia sắc mặt tái nhợt, đôi môi tái xanh, sắc mặt cũng là tím tái. Tề Hầu đở Triệu Gia từ bên ngoài tiến vào.

Đường Vu xông tới, nhìn vết thương, nói:

“Tên bắn lén có độc, nhanh vào lều cho hắn nằm xuống, ta muốn rút tên ra.”

Mọi người vội vàng đở Triệu Gia tiến vào lều. Trên người Triệu Gia còn có vết thương khác. Tuy rằng bị thương rất nặng, thế nhưng hắn không có kêu rên.

Thời đại này vẫn chưa có thuốc tê, bởi vậy Đường Vu rút tên chỉ có thể nói hắn nhẫn nhịn.

Mũi tên không chỉ ngâm độc, hơn nữa còn có xước rất lớn. Nếu miễn cưỡng rút ra, sẽ kéo cả khối thịt, bởi vậy Đường Vu không dám trực tiếp rút. Chỉ có thể dùng dao cắt thịt cho miệng vết thương rộng, sau đó sẽ đem mũi tên rút ra.

Triệu Gia đầu tiên là xanh mặt, thời điểm rút mũi tên sắc mặt liền trắng bệch, cả người run rẩy, trán lăn xuống mồ hôi, thoạt nhìn tình huống không ổn.

Đường Vu rút mũi tên ra xong, lập tức cầm máu, sau đó thoa lên thuốc mỡ tiêu độc. Trong lều khắp nơi máu me nhầy nhụa. Triệu Gia đã hôn mê. Mọi người nhìn thấy kinh hồn bạt vía. Đường Vu thở phào nhẹ nhõm, nói:

“Tên bắn lén không nguy hiểm đến tính mạng, loại độc tố này kỳ thực chính là thảo dược rất thông thường, chẳng hề bá đạo. Hơn nữa thời gian trúng tên không lâu, tĩnh dưỡng mấy ngày là tốt rồi. Bất quá Tần công tử không thể dùng cánh tay này, nếu cưỡng ép sử dụng, rất có thể biến thành tàn phế.”

Lần này hay rồi, Tần công tử không thể ra chiến trường, biến thành người bệnh, bọn họ thiếu một Đại tướng.

Khuất Trọng từ bên ngoài tiến vào, cùng Ngô Củ nói nhỏ mấy câu. Ngô Củ gật gật đầu, đối với Phong Thư nói:

“Làm phiền Tả Sử chăm sóc người bệnh, Quả nhân có việc đi ra ngoài trước.”

Phong Thư vội vã chắp tay đáp lời. Ngô Củ vẫy tay Tề Hầu và mọi người liền rút ra khỏi lều.

Mọi người lui ra hết, Phong Thư quay đầu lại phát hiện Triệu Gia mở mắt. Hắn nhìn lên trần lều, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt kia vô cùng uể oải, mang theo lạnh lẽo, cũng không giống như là mới vừa tỉnh lại.

Thoạt nhìn vừa rồi Triệu Gia hôn mê là giả.

Phong Thư đi tới, nói:

“Triệu tướng quân nghỉ ngơi một hồi, Vương thượng...”

Hắn còn chưa nói hết, Triệu Gia đã lạnh giọng nói:

“Không cần Tả Sử đại nhân giả từ bi.”

Hắn vừa nói, Phong Thư bị chọc cho tức chết.

“Phù!!”

Phong Thư tức đỏ mặt, cùng Triệu Gia mặt xanh thực sự là tương phản.

Phong Thư bước nhanh tới. Bởi vì lúc này Triệu Gia là người bệnh, Phong Thư cũng không sợ hắn, đi tới chỉ vào mũi Triệu Gia, nói:

“Giỏi cho Triệu Gia, may nhờ ta tiến cử ngươi, còn phải chịu người trong triều khinh thường. Bây giờ ngươi bị đánh bại, trái lại dùng ta trút giận. Ngươi! Ngươi...”

Hắn nói, tựa hồ bị tức giận, cúi đầu nhìn vết thương của Triệu Gia, lập tức ấn ngón tay lên băng gạc một cái.

“Ui... Ngươi!”

Triệu Gia đau giật mình. Dù sao vết thương của hắn là dùng dao cắt vào thịt để lấy mũi tên ra, bị Phong Thư nhấn một cái, đau đến chảy mồ hôi ròng ròng. Triệu Gia trừng mắt nhìn Phong Thư. Phong Thư ôm cánh tay, nghểnh cằm, nói:

“Thế nào? Chấp nhận ngươi lòng lang dạ sói, không cho ta vẽ đường cho hươu chạy?”

Triệu Gia trừng Phong Thư, mà Phong Thư không sợ hắn. Trừng một lúc lâu, Triệu Gia cuối cùng thu hồi ánh mắt, lại nhìn chằm chằm trần lều, đột nhiên nói:

“Xin lỗi, là Gia tâm tình không tốt, lấy Tả Sử đại nhân xả giận.”

Phong Thư nghe hắn chịu thua, nhất thời có chút ngờ vực, không xác định nhìn một chút. Triệu Gia liền khôi phục u buồn, nhàn nhạt nói:

“Gia không nghĩ tới lần đầu ra trận lại bị đánh bại trong tay người Bộc tộc. Triệu Gia không mặt mũi gặp Sở Vương.”

Phong Thư biết Triệu Gia lòng tự trọng quá cao. Dù sao hắn là tướng quân bách chiến bách thắng, chưa từng bị đánh bại. Hắn bị chính mình ca ca ruột thịt đưa đến Sở quốc làm con tin. Vốn muốn thể hiện thực lực, thế nhưng không ngờ biến thành thất bại.

Sự đả kích này đối với Triệu Gia mà nói là rất lớn. Triệu Gia tựa hồ không tiếp thụ được.

Phong Thư thở dài, nói:

“Vương thượng không có trách tội ngươi. Nếu ngươi muốn cứu vãn bộ mặt của mình, cũng giúp Vương thượng cứu danh dự, thì dưỡng thương cho tốt, lại đem Bộc tộc đánh về sào huyệt đi. Phong Thư nghe nói Tần quốc là quốc gia lang hổ, Tần công tử bây giờ dáng dấp này cũng không giống như một con sói.”

Triệu Gia liếc mắt nhìn Phong Thư, đột nhiên nở nụ cười. Hắn vốn là mỹ nam, mặc dù không có khí thế bằng Tề Hầu, thế nhưng cũng hơn người. Bộ mặt suy yếu, cười lên thậm chí có điểm chán chường, cảm giác lộ ra vẻ đẹp u buồn khó tả, khiến Phong Thư nhìn mà giật mình.

Phong Thư trong lòng đang rung động, kết quả nghe Triệu Gia nói:

“Sắc mặt Tả Sử đại nhân an ủi người khác cũng thật khó coi đó.”

Phong Thư lại bị chọc cho tức chết. Hiện tại một chút rung động cũng không còn, trong nháy mắt bị gió thổi không còn sót lại chút gì rồi!

Khuất Trọng đến nói nhỏ với Ngô Củ vài câu, Ngô Củ ngay lập tức đi ra khỏi lều, kỳ thực là vì vấn đề quân tâm.

Khuất Trọng đến bẩm báo, bây giờ bởi vì Triệu Gia tướng quân bị thương, quân tâm không ổn định. Đặc biệt khi quân Sở cùng Triệu Gia lui về, mỗi người đều vô cùng chán chường, không có nhiệt tình. Cứ như vậy, e sợ sẽ ảnh hưởng khí thế chiến đấu.

Ngô Củ đi ra khỏi lều, nói:

“Cái vấn đề này không cần lo lắng, trước tiên phân lương thực cho binh sĩ. Mang lương thực chúng ta đem từ Dĩnh đến phân chia, cho các tướng sĩ ăn no mới quan trọng.”

Tướng sĩ Sở quốc bị người Bộc tộc đánh lén cả ban ngày đến đêm muộn, bởi vậy mấy ngày nay chưa ăn một bữa no. Đều là nơm nớp lo sợ lương thực lại bị cướp, vô cùng túng quẫn, tâm trạng không thế nào tốt. Bởi vậy Ngô Củ cho mọi người ăn no lại nói.

Khuất Trọng lĩnh lệnh đi phân lương thực, đồng thời động viên mọi người một chút. Quan trọng là... Chấn chỉnh lại sĩ khí.

Ngô Củ cùng Tề Hầu liền tiến vào mộ phủ. Hai người chuẩn bị thương thảo đối sách. Bọn họ trong mộ phủ xem bản đồ. Vân Mộng địa hình rắc rối phức tạp, hành dinh săn bắn là nơi đã sớm khai phá, tương đối an toàn. Người Bộc tộc không thể đi vào sâu như vậy, thế nhưng đi lên nữa liền không phải an toàn. Ngô Củ thân chinh, bảo vệ an toàn Ngô Củ là quan trọng nhất, Tề Hầu cũng không đồng ý Ngô Củ đi về phía trước.

Bọn họ đang thảo luận. Khuất Trọng đi phân phát lương thực trở về, sắc mặt có chút u buồn, đi tới chắp tay nói:

“Vương thượng, lương thực đã phân phát. Chỉ là... Chỉ là các tướng sĩ ăn, khí thế vẫn cứ...”

Vẫn cứ vô cùng thấp.

Ngô Củ nghe cũng không có kinh ngạc, ngược lại cảm thấy trong dự liệu. Cúi đầu nhìn bản đồ, Ngô Củ nói:

“Các tướng sĩ giảm sút khí thế đó là đương nhiên. Dù sao người Bộc tộc dùng binh khí lấy được của Sở quốc đánh lại quân Sở, các tướng sĩ tất nhiên không có khí thế.”

Khuất Trọng nói:

“Vậy làm như thế nào cho phải? Xin Vương thượng cho biết.”

Ngô Củ giơ tay lên, nói:

“Vấn đề sĩ khí không cần sốt ruột, trước mắt có một việc quan trọng đặt trước mặt chúng ta. Nếu như chúng ta có thể khiến người Bộc tộc bị tổn thất một lần, như vậy tin thần các tướng sĩ cũng sẽ trở lại.”

Tất cả mọi người nhìn về phía Ngô Củ. Ngô Củ nở nụ cười thần bí, nói:

“Chúng ta bây giờ có vũ khí mới. Người Bộc tộc muốn đánh một chút bỏ chạy, cũng phải xem bọn họ có chạy được hay không. Truyền lệnh Quả nhân, đem tin tức Tần công tử bị thương truyền ra ngoài, để người Bộc tộc đều biết.”

Tề Hầu nhìn về phía Ngô Củ, nở nụ cười, nói:

“Nhị ca lại bắt đầu dùng đòn tâm lý?”

Ngô Củ gật gật đầu, nói:

“Kiêu binh tất bại. Cũng nên để người Bộc tộc nếm thử hậu quả xấu bọn họ gieo xuống.”

Ngô Củ lệnh Khuất Trọng đem tin tức này truyền ra. Người Bộc tộc nghe nói chủ tướng Sở quốc trọng thương, nhất định sẽ kiêu ngạo tự mãn, hơn nữa còn muốn thừa thắng xông lên, vượt qua Vân Mộng. Cứ như vậy, Ngô Củ chỉ cần phái người ôm cây đợi thỏ, chờ con thỏ Bộc tộc tự nhảy đến. Thời điểm đó người Bộc tộc phát hiện là cạm bẫy, muốn chạy trốn, bọn họ liền dùng vũ khí bí mật câu cự.

Đã như thế, tất cả mọi người đều cảm thấy đây là biện pháp tốt. Chỉ cần bọn họ có thể thắng người Bộc tộc một lần, tinh thần các tướng sĩ Sở quốc sẽ trở lại, căn bản không cần dùng nhiều lời khích lệ cổ vũ.

Bất quá kế hoạch còn một vấn đề, đó chính là ai thích hợp xuất chinh. Triệu Gia trọng thương không thể xuất chinh. Cánh tay của hắn không thể dùng, nếu không sẽ bị tàn tật.

Tề Hầu nhìn bản đồ, nói:

“Nhị ca, để Cô đi.”

Ngô Củ ngẩng đầu nhìn Tề Hầu. Tề Hầu nói:

“Cô biết thuỷ chiến, cũng từng lãnh đạo thuyền sư. Công lao lần này Nhị ca phải để cho Cô.”

Mọi người nghe Tề Hầu nói là công lao, bất quá câu cự cũng chưa xài qua, không biết uy lực thế nào. Nếu chỉ nói suông, thời điểm dùng khó, vậy coi như thảm.

Tề Hầu tuy rằng nhìn như cướp công, thế nhưng kỳ thực cướp chính là nguy hiểm.

Ngô Củ suy tư một chút. Tề Hầu cũng không có thúc. Ngô Củ liền nói:

“Chú ý an toàn.”

Tề Hầu lập tức chắp tay nói:

“Yên tâm.”

Ngô Củ đáp ứng, Tề Hầu nhanh đi điểm binh, sau đó chọn thuyền tốt, chuẩn bị vật tư. Khuất Trọng cho người đi phát tán tin tức, rất nhanh người Bộc tộc liền nghe nói Tần công tử trúng tên bắn lén, cánh tay tàn phế, căn bản không có cách nào đánh trận.

Mà lúc này Sở Vương đang ở tại hành dinh bãi săn. Nếu người Bộc tộc có thể đến Vân Mộng, như vậy thì có thể bắt Sở Vương làm tù binh.

Tề Hầu điểm binh, chuẩn bị mai phục tại phụ cận bãi săn Vân Mộng. Hắn mặc áo giáp màu đen, hành quân suốt đêm, như vậy cũng tiện cho mai phục, thần không biết quỷ không hay.

Ngô Củ giúp Tề Hầu sửa lại áo giáp. Tề Hầu vóc người vốn cao to, mặc áo giáp càng anh tuấn uy nghiêm.

Tề Hầu đội mũ giáp, cúi đầu nhìn Ngô Củ, cười cười, hôn một cái lên khóe môi, nói:

“Nhị ca, canh giờ đã trễ, đừng tiễn đưa, nghỉ ngơi cho tốt. Chẳng mấy chốc Cô sẽ trở về, chờ Cô trở về lấy thân báo đáp.”

Ngô Củ không nhịn được cười một tiếng. Vốn tiễn đưa rất nghiêm túc, kết quả Tề Hầu nói đến lấy thân báo đáp, Ngô Củ nói:

“Được a, chờ ngươi trở về lấy thân báo đáp.”

Tề Hầu nhẹ nhàng vuốt ve hai má Ngô Củ, nói:

“Nhanh đi ngủ, Cô đi.”

Tề Hầu không cho Ngô Củ tiễn đưa hắn, tự mình đi ra. Một đội binh mã lặng yên không một tiếng động ra khỏi hành dinh đi mai phục.

Tề Hầu lĩnh binh đánh trận không phải lần đầu tiên. Thời điểm niên thiếu khoảng chừng mười mấy tuổi như Chiêu Nhi, hắn đã bắt đầu lĩnh binh đánh giặc. Tề Hầu rất có tài điều binh đánh trận.

Quân Sở quốc mai phục tốt, chờ người Bộc tộc mắc câu. Bọn họ trời tối đã đến nơi, vẫn luôn mai phục đến hừng đông, mà không thấy bóng người. Lại từ hừng đông đợi đến buổi trưa mặt trời chói chang phủ đầu, cuối cùng sắc trời một lần nữa tối xuống.

Các binh sĩ không dám lười biếng. Câu cự đặt trên thuyền được phủ vải bố che giấu, chờ người Bộc tộc tự chui đầu vào lưới.

“Sàn sạt...”

Âm thanh cỏ dại trong nước đột nhiên bị sóng lay chuyển. Tề Hầu cho người đi trinh sát. Binh lính lập tức trở về báo cáo.

“Tề Công, thuyền Bộc tộc sắp đến. Tổng cộng mười thuyền, đều là thuyền nhỏ, to nhất chỉ có thể chứa mười người. Một thuyền mười người, còn lại chín cái đều là thuyền nhỏ dễ dàng chạy trốn.”

Tề Hầu nghe binh lính tỉ mỉ bẩm báo, liền biết người Bộc tộc muốn dùng thủ đoạn cũ. Dù sao thủ đoạn này bọn họ dùng vô cùng hữu hiệu, đã đánh thắng Triệu Gia nhiều lần.

Rất nhanh, thuyền Bộc tộc đã tiến vào khu vực có mai phục. Tề Hầu cũng không có lập tức xuất binh, mà là lẳng lặng đợi một chốc. Chờ thuyền Bộc tộc hoàn toàn tiến vào vòng vây, phục binh Sở quốc có thể từ bốn phương tám hướng vây lại. Tề Hầu lúc này mới thấp giọng nói:

“Xuất binh!”

Nhận được mệnh lệnh, lập tức có binh lính nhen lửa đốt đuốc. Sau đó một người lính tay cầm cờ lớn không ngừng chuyển động vung vẩy.

Thuyền mai phục từ bốn phương tám hướng nhận hiệu lệnh, lập tức tiếp tục nhen lửa đốt đuốc.

Người Bộc tộc còn cho là bọn họ thần không biết quỷ không hay tiến vào phụ cận bãi săn. Nhưng mà không nghĩ tới chung quanh đột nhiên đuốc sáng lên. Đuốc như một con rồng lửa không ngừng uốn lượn, liên tiếp sáng lên. Rất nhanh rồng lửa này đầu đuôi đụng vào nhau. Đầu rồng cắn vào đuôi, đem thuyền Bộc tộc bao vây ở chính giữa. Người Bộc tộc kinh ngạc, vội vã la to:

“Lui lại!! Trúng kế! Lui lại!”

Thuyền Bộc tộc lui về phía sau muốn chạy trốn. Thuyền bọn họ nhỏ, tuy rằng dễ dàng lật nghiêng, thế nhưng độ linh hoạt tốt hơn thuyền lớn. Nháy mắt thuyền nhỏ toàn bộ lui về phía sau.

“Giết!!!”

Liên tiếp tiếng la từ bốn phương tám vọng tới. Người Bộc tộc bị dọa đến liên tục lui lại. Khi thuyền nhỏ của bọn họ muốn tìm chỗ hở trốn ra ngoài, Tề Hầu lập tức cho người quơ cờ.

Người Bộc tộc liền thấy binh lính Sở quốc lấy ra một vũ khí lớn vô cùng, hai ba người lính mới có thể nâng lên, phía trên có móc câu và gai nhọn.

“Ầm ầm ầm...”

Bình lính Sở quốc giơ câu cự lên, hướng tới thuyền Bộc tộc.

Bởi vì thuyền Sở quốc rất lớn, thuyền Bộc tộc rất nhỏ. Vừa bị móc vào, thuyền nhỏ căn bản không đi được, trong nháy mắt liền không thể động đậy.

Người Bộc tộc lập tức hô to:

“Thuyền bị móc câu, nhanh tháo móc câu ra!”

“Mau mau!”

“Động tác nhanh lên!”

“Không được, tướng quân! Móc câu quá nhiều!”

Trong lúc nhất thời người Bộc tộc lâm vào hỗn loạn. Ngô Củ cố ý làm câu cự thật to và nhiều móc câu bén nhọn. Một khi móc vào thuyền cơ hồ đâm xuyên thuyền. Mặc dù không có vững chắc cố định, có thể bị người Bộc tộc tháo ra, nhưng tháo ra móc này thì cái khác liền móc vào, luôn tháo không xong.

Khu vực sông không lớn, rất nhanh rơi vào hỗn loạn tưng bừng. Bộc tộc binh lực không mạnh, căn bản không có cách nào cùng người Sở đấu chính diện. Thuyền bị bắt lấy, bọn họ có ý niệm trốn chạy, làm sao có khả năng không hỗn loạn đây.

“Vù vù vù vù vù vù!”

Bởi vì thuyền bị câu cự tóm lấy, không có cách nào di chuyển, rất nhiều binh lính Bộc tộc trực tiếp bỏ thuyền, nhảy vào trong nước, bơi lội bỏ trốn.

Thuyền Bộc tộc chẳng hề rắn chắc, bị câu cự giữ lại, hơn nữa lắc lư, liền vang lên âm thanh vỡ nát.

“Rắc rắc!!!”

Nháy mắt thuyền tan vỡ, binh lính Bộc tộc hô to trực tiếp rơi vào trong nước.

Tề Hầu thấy tình thế tốt đẹp, lập tức nói:

“Truy kích! Bắt toàn bộ tù binh, chống trả giết!”

Đêm hôm ấy, Ngô Củ hết bận chính sự, mới vừa chuẩn bị ngủ, kết quả nghe tiếng bước chân vội vàng, sau đó là âm thanh hô to.

“Báo!!”

Tất cả mọi người biết là tin tức Tề Hầu lĩnh binh trở về. Ngô Củ vội vã phủ thêm ngoại bào, tóc tai buông xõa đi ra. Bên ngoài khoảng sân, đã tụ tập cả đám người. Ngay cả Triệu Gia bị thương cũng được Phong Thư đỡ đi ra, chờ tin tức.

Quan truyền lệnh nhanh chóng hướng về đây, đối với Ngô Củ quỳ xuống, chắp tay nói:

“Báo!! Vương thượng, có tin vui! Tin chiến thắng! Tề Công đánh bại người Bộc, bắt được tất cả tù binh, đồng thời bắt được tướng lĩnh Bộc tộc, đang trên đường về, lập tức liền về tới!”

Ngô Củ mừng rỡ như điên. Binh lính suy sụp tinh thần vừa nghe nhất thời đều hoan hô.

“Vương thượng vạn tuế! Tề Công vạn tuế!”

Ngô Củ nhanh chóng lệnh Khuất Trọng đi chuẩn bị nghênh tiếp. Ngô Củ dự định về lều buộc tóc thay y phục, cũng đến cửa hành dinh nghênh đón.

Ngô Củ nhanh chóng trở về lều để Tử Thanh giúp chải đầu. Bất quá Tử Thanh chải một nửa, đột nhiên đem lược buông xuống. Ngô Củ không biết chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn lại thấy được Tề Hầu.

Tề Hầu một thân giáp đen, thở hồng hộc. Thái dương đầy mồ hôi nóng, mũ kẹp ở dưới cánh tay, hắn đứng ở phía sau mỉm cười nhìn Ngô Củ. Ngô Củ có chút giật mình, nói:

“Ngươi nhanh như vậy đã trở lại?”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Cả ngày không gặp Nhị ca, sốt ruột lấy thân báo đáp đây.”

Ngô Củ nghe Tề Hầu nói, liền nhìn mồ hôi nóng lăn xuống. Chẳng biết vì sao, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút lạnh lẽo.

Tề Hầu đem mũ giáp tiện tay ném qua một bên, lập tức ôm Ngô Củ đặt ở trên giường. Nắm một chòm tóc Ngô Củ hôn một cái, hắn nói:

“Đừng vấn tóc, buộc lại tháo ra.”

Ngô Củ cười cười, không có từ chối, nói:

“Tề Công mới vừa chiến thắng trở về, liền gấp lấy thân báo đáp, thân thể chịu nổi sao?”

Tề Hầu nhíu mày, nói:

“Chỉ sợ Nhị ca không chịu nổi. Bất quá không sao cả, Cô sẽ rất ôn nhu.”

Ngô Củ không lên tiếng, chỉ là duỗi tay ôm cổ Tề Hầu.

Tề Hầu chiến thắng trở về, mang theo rất nhiều tù binh, còn có tướng quân Bộc tộc. Có thể nói là hoàn toàn thắng lợi.

Bộc tộc bởi vì sợ câu cự, nhanh chóng lui binh, rút khỏi Vân Mộng, lui về phía nam.

Ngô Củ bị Tề Hầu giằng co một buổi tối. Tuy rằng Tề Hầu nói ôn nhu, thế nhưng không chịu được Ngô Củ kích thích. Ngô Củ cuối cùng nặng nề ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh lại.

Lúc Ngô Củ tỉnh lại, Tề Hầu ngồi ở bên giường mặc quần áo, phủ thêm ngoại bào. Ngô Củ nghiêng người, lăn lại gần, cười híp mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu nhíu mày, nói:

“Nhị ca, ngươi không mệt?”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Vẫn ổn.”

Ngô Củ nhìn áo giáp Tề Hầu treo trên giá bên cạnh, đưa tay chọc chọc cằm Tề Hầu, nói:

“Quả nhân thích bộ dạng ngươi mặc áo giáp.”

Tề Hầu cười nói:

“Bị mê hoặc? Bất quá Cô cảm thấy Nhị ca vẫn là thích nhất bộ dạng Cô khi không mặc gì cả.”

Ngô Củ bị hắn nói như vậy, có chút muốn cười, nhưng nghĩ lại tối hôm qua chính mình chủ động thấy xấu hổ.

Hai người rửa mặt thay y phục xong, còn muốn chuẩn bị đi khao ba quân.

Ngô Củ mặc hướng bào, cho người chuẩn bị tiệc chúc mừng Tề Hầu chiến thắng, đồng thời muốn nâng cao khí thế.

Chư vị tướng quân vào chỗ, Tần công tử Triệu Gia cũng tới. Ngô Củ trước tiên chúc mừng Tề Hầu, sau đó nói.

“Các vị ở đây đều là nam nhi Sở quốc đầy nhiệt huyết. Bây giờ chúng ta đã thắng lợi, đánh người Bộc tộc chạy trối chết. Tiếp theo, Sở quốc liền phải cho người Bộc tộc nhìn thấy cái gì là lợi hại!”

Ngô Củ nói chuyện, các tướng sĩ lập tức hoan hô, dồn dập giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

Bởi vì là khao thưởng, Ngô Củ đem thịt cùng lương thực phân phát xuống. Tuy rằng các binh sĩ lúc thường đi lính có thể ăn no, thế nhưng rất ít thịt ăn. Bây giờ ăn được thịt, sĩ khí phấn chấn, tất nhiên cao hứng. Trong lúc nhất thời hành dinh lửa trại ngất trời, tiếng cười nói ồn ào.

Tiệc mừng công từ giữa trưa bắt đầu cho đến đêm khuya mới tan. Mọi người tản đi, để lại binh lính trực đêm, những người khác đều đi ngủ.

Ngô Củ uống có chút nhiều, hơi say rồi. Khi say, Ngô Củ càng thích trêu ghẹo người. Tề Hầu lại cảm thấy Ngô Củ bệnh nặng mới khỏi, không thể “mệt nhọc“.

Ngô Củ đối với hắn “lề mề” vô cùng bất mãn, cau mày, một mặt khó chịu. Đôi mắt say lờ đờ lim dim, tay đẩy một cái, đem Tề Hầu đẩy lên giường, Ngô Củ nói:

“Ngươi nằm xuống. Quả nhân... Quả nhân tự mình đến.”

Tề Hầu nhất thời có chút muốn che mặt. Nhìn Nhị ca nhà hắn sắc mặt hồng hồng, đôi mắt chứa nước, quả thực cảnh “xuân” vô hạn. Hắn ai thán một tiếng.

“Nhị ca, ngươi tha cho ta đi.”

Ngô Củ cười “ha ha”, bộ dạng công tử ăn chơi, vẻ mặt háo sắc, giọng khàn khàn phun ra khí nóng, nói:

“Hiện tại liền cầu xin tha sao?”

Tề Hầu đối với Nhị ca say rượu không thể làm gì...

Tề Hầu thật vất vả hầu hạ Ngô Củ ngủ, chính mình cũng nằm xuống ngủ. Mệt bở hơi tai, hắn còn chưa ngủ, liền nghe phía ngoài có âm thanh huyên náo, lập tức rất nhiều người đang chạy.

Không chỉ như vậy, còn có âm thanh quát lớn. Tề Hầu sợ là Bộc tộc đến đánh lén, nhanh chóng ngồi dậy, phủ thêm xiêm y đi kiểm tra tình huống.

Tề Hầu xốc mành lều, từ bên trong đi ra, đúng dịp thấy Khuất Trọng từ bên cạnh đi tới, liền vội vàng hỏi:

“Chuyện gì xảy ra?”

Khuất Trọng chắp tay nói:

“Tề Công, hành dinh có trộm!”

Tề Hầu giật mình, nói:

“Trộm? Là người Bộc?”

Khuất Trọng nói:

“Còn chưa biết. Có binh lính phát hiện một nhóm người lặng lẽ lẻn vào hành dinh, lấy đi mấy chục câu cự. Binh lính mới vừa đi truy đuổi, không biết tình huống ra sao.”

Trộm câu cự?

Câu cự lớn như vậy, mỗi cái ít nhất phải hai binh lính mới có thể nâng lên. Coi như Tề Hầu thân hình cao lớn, khí lực rất hơn người, nhấc một câu cự cũng cần phí chút sức lực. Sở quân mất mấy chục câu cự một lúc, chắc chắn người lẻn vào hành dinh không phải số ít.

Nhiều người như vậy lén lút chạy vào, binh lính Sở quốc lại không có phát hiện. Chờ câu cự không thấy, lúc này binh lính mới phát hiện bị trộm. Tề Hầu nghe, luôn cảm thấy không ổn.

Nếu những người này không chỉ là trộm đồ vật, mà thả một cây đuốc, chẳng phải là toàn bộ quân doanh đều bị đốt không còn?

Tuy rằng Ngô Củ hôm nay khao thưởng ba quân, nhưng bởi vì đang cùng Bộc tộc giao chiến, canh gác vẫn rất nghiêm ngặt. Mà dưới ánh mắt bao nhiêu người canh giữ, có người lặng yên không một tiếng động lẫn vào quân doanh. Không biết là thần thánh phương nào.

Rất nhanh binh lính liền chạy trở về, vội vội vàng vàng nói:

“Tề Công, đại nhân! Đám người kia... Đám người chạy mất!”

Tề Hầu cùng Khuất Trọng đều lấy làm kinh hãi. Tề Hầu nói:

“Chạy mất?”

Người binh sĩ kia nói:

“Đúng vậy, đám người kia tựa hồ hết sức quen thuộc nơi này. Bọn họ bơi thuyền, quân ta đuổi theo, lại không đuổi kịp bọn họ!”

Tề Hầu nhíu nhíu mày, nói:

“Sắc trời quá tối, phe địch lại quen biết địa hình nơi này. Không nên đuổi tận cùng không buông, cho người bảo vệ tốt hành dinh, để tránh khỏi bị đánh lén.”

“Dạ!”

Khuất Trọng nhanh chóng đáp ứng, lập tức đi tìm Tả Sử Phong Thư, chuẩn bị điều binh giữ nghiêm hành dinh.

Tề Hầu còn nói:

“Lại đi kiểm lại lương thực cùng đồ quân nhu, nhìn xem ngoại trừ câu cự, còn mất gì hay không.”

“Dạ!”

Khuất Trọng đáp một tiếng, rất nhanh quay đầu đi làm việc.

Tề Hầu trở về lều. Ngô Củ không biết tình huống, ngủ ngon lành. Tề Hầu một đêm này không dám chợp mắt, chỉ lo hành dinh lần thứ hai bị đột nhập, hoặc là có chuyện càng đáng sợ hơn phát sinh.

Nhưng mà sự thực chẳng có cái gì cả. Đám người kia phảng phất chỉ là trộm đồ vật rồi bỏ chạy không bóng dáng.

Trời sáng, Ngô Củ ngủ đủ rồi, hơi rượu cũng tản đi, lúc này có thể coi là tỉnh rồi. Chậm rãi xoay người, dụi dụi con mắt, Ngô Củ ngủ rất ngon lành no đủ, lúc này mới vươn mình ngồi dậy.

Nhìn thấy Tề Hầu mang một đôi mắt thâm đen, khiến Ngô Củ kinh ngạc, còn tưởng rằng chính mình tối hôm qua mượn rượu làm càn “bắt nạt” Tề Hầu rồi.

Tề Hầu đem chuyện tối hôm qua nói cùng Ngô Củ. Ngô Củ tưởng mình còn say rượu nghe không rõ, hỏi lại:

“Cái gì? Gặp trộm?”

Tề Hầu gật gật đầu, nói:

“Nhị ca, ngươi không nghe lầm, chính là có trộm đột nhập.”

Ngô Củ không thể tin được. Dù sao bọn họ điều quân nghiêm ngặt, canh phòng cũng nghiêm ngặt. HunhHn786 Nhiều binh lính trông coi, hành dinh bố trí chặt chẽ, làm sao có khả năng gặp trộm?

Hơn nữa đám người kia còn hết sức quen thuộc địa hình chung quanh hành dinh, di chuyển trên sông nước thành thạo bỏ rơi binh lính Sở quốc truy đuổi.

Ngô Củ nhanh chóng gọi Khuất Trọng. Khuất Trọng mang theo binh lính hôm qua phát hiện có trộm đột nhập tiến vào hành dinh. Binh lính kia hành lễ Ngô Củ cùng Tề Hầu, sau đó nói lại một chút tình huống lúc ấy.

Thuyền của đám người trộm đồ vật không biết sao di chuyển rất nhanh trong nước. Binh lính nói:

“Còn nữa, mũi thuyền có cắm cờ!”

Ngô Củ ngờ vực nói:

“Cờ?”

Làm trộm còn mang treo bảng hiệu? Cũng quá to gan rồi?

Ngô Củ lần đầu tiên nghe nói mang theo cờ đi trộm cắp.

Binh lính nói:

“Hồi bẩm Vương thượng, xác thực có việc này, tiểu nhân không dám nói dối. Phía trên viết một chữ Yển!”

Ngô Củ không biết là có ý gì. Tề Hầu bởi vì không biết nhiều về Sở quốc, đặc biệt là phía nam Sở quốc, bởi vậy cũng không biết này “Yển” đại biểu cái gì.

Ngô Củ suy nghĩ.

Nhóm người này biết rõ đường đi và trốn rất nhanh. Biết đâu hỏi dân chúng sinh sống chung đầm Vân Mộng và lưu vực sông phụ cận, không chừng có manh mối.

Dù sao hiện tại Sở quốc cùng Bộc tộc giao chiến, vũ khí có lợi nhất là câu cự lại bị trộm, không biết là đơn thuần trộm cắp, hay là nhằm vào quân Sở quốc khiêu khích.

Ngô Củ nói:

“Chuyện này liền giao cho Công Chính. Cần phải tra gấp cho Quả nhân, xem nhóm người này rốt cuộc là ai mà lá gan lớn như vậy. Dưới mí mắt Quả nhân dám trộm cắp!”

Khuất Trọng nhanh chóng chắp tay dẫn người đi hỏi thăm dân chúng.

Phát sinh chiến loạn, Bộc tộc thường đánh lén, cướp bóc dân chúng phụ cận, bởi vậy đa số người dân đều dời đi, không có đi chỉ là một ít lưu dân. Khuất Trọng vốn không có ôm hi vọng gì. Bất quá không nghĩ tới hắn lại hỏi được.

Khuất Trọng có được kết quả đã là buổi tối. Hắn nhanh chóng về báo tin. Vừa trở về, liền nghe bên trong hành dinh có chút hỗn độn, lập tức có người hô to:

“Đừng cho bọn chúng chạy! Mau đuổi theo!”

Ngô Củ cùng Tề Hầu cũng từ trong doanh trướng đi ra. Bên cạnh có binh lính giơ đuốc. Khuất Trọng không biết tình huống thế nào, hỏi mới biết hành dinh lại bị trộm cắp. Lúc này không phải trộm câu cự, mà là lương thực, bị lấy đi số lượng cũng không ít. Vẫn là đám người kia, mũi thuyền cắm cờ chữ Yển.

Đám người kia vô cùng nghênh ngang, chèo thuyền cực nhanh, có thể tránh né đầm lầy cùng chướng ngại vật. Di chuyển nơi địa hình sông nước phức tạp này vô cùng linh hoạt, rất nhanh đã không thấy tăm hơi.

Binh lính lại không đuổi kịp, quả thực là thất bại tan tác mà quay trở về. Tất cả mọi người vô cùng tức giận. Không biết đám người kia rốt cuộc là ai, còn dám lần thứ hai đến trộm cắp, hơn nữa đã thành công...

Mọi người tiến vào mộ phủ, Khuất Trọng nhanh chóng lại hành lễ, nói:

“Vương thượng, Trọng hôm nay đi chung quanh hỏi thăm bách tính cùng lưu dân, đã nghe được tin tức về nhóm người trộm cắp này.”

Ngô Củ nói:

“Ồ? Rốt cuộc là ai?”

Khuất Trọng nói:

“Nghe đâu nhóm người này chính là cướp trên sông nước hoạt động ở địa phương.”

Nghe Khuất Trọng nhắc tới nhóm người này, toàn bộ dân chúng đều biết. Hơn nữa ai cũng tán thưởng, còn năn nỉ Khuất Trọng đừng bắt bọn họ, nói bọn họ đều là người tốt.

Nhóm cướp này kỳ thực tính chất có chút giống Đạo Chích Triển Hùng, chính là một đội nghĩa quân, bất quá bọn họ hoạt động trên sông nước, bởi vậy là thủy phỉ.

Bởi vì gần đây chiến loạn, người Bộc tộc còn chạy tới cướp đốt giết hiếp, người dân không thể sống an ổn. Rất nhiều người có thể chạy đã chạy, người cùng khổ căn bản chạy không được. Chạy cũng là chết, ở lại cũng là chết, bởi vậy bọn họ liền ở lại phụ cận đầm Vân Mộng.

Người dân bị Bộc tộc đánh cướp, nhóm thủy phỉ cướp lại, đánh đuổi người Bộc tộc. Bọn họ quen biết khu vực này, giỏi tác chiến trên nước, hơn nữa đều vô cùng dũng mãnh. Bọn họ cướp đoạt của người Bộc tộc nhiều lương thực, thế nhưng không có lấy làm của riêng, tất cả đều phân phát đến dân chạy nạn.

Những người dân nói, nếu không có nhóm thủy phỉ, bọn họ đã không sống tới hôm nay.

Khuất Trọng còn hỏi thăm được, người lãnh đạo nhóm thủy phỉ họ Yển, bởi vậy “chiến thuyền” có cắm cờ chữ Yển. Nhóm thủy phỉ tổng cộng bao nhiêu người, trại ở nơi nào, không ai rõ. Chỉ là biết người cầm đầu thường xuyên mang theo các anh em đi cướp lương thực cứu tế người dân.

Ngô Củ nghe, nói:

“Như vậy nhóm thủy phỉ là người lương thiện?”

Khuất Trọng còn nói:

“Vương thượng, không chỉ như vậy, Trọng còn nghe được tin tức khác.”

Người cầm đầu nhóm cướp này họ Yển, tên Cưu. Khuất Trọng trước đây là Mạc Ngao, cũng là người phụ trách vấn đề chư hầu. Hắn nghe cái họ này, tiếp tục nghe tên, trong lòng có chút ngờ vực, liền điều tra sâu hơn. Không nghĩ tới Khuất Trọng nghĩ đúng rồi. Họ Yển là hậu duệ của một nước chư hầu ở gần đây, Thư quốc. Người Thư quốc giỏi về thuỷ chiến, hơn nữa vô cùng dũng mãnh.

Thư quốc thần phục Sở quốc. Yển Cưu chính là Công tử Thư quốc.

Thư quốc là quốc gia nhỏ, thế nhưng cũng có tranh đoạt. Phụ thân Yển Cưu mặc dù là quốc quân, thế nhưng bị soán vị. Yển Cưu lúc còn rất nhỏ đã bị đuổi ra bên ngoài, vẫn luôn lưu lạc ở nước phụ cận Sở quốc là Ngạc quốc.

Yển Cưu lớn lên, thu nhận rất nhiều người dũng mãnh thiện chiến. Bọn họ tập hợp cùng nhau phát triển trở thành thủy phỉ, từ trước đến nay luôn xung đột người Bộc tộc.

Theo lý mà nói, nhóm của Yển Cưu cũng không hoạt động vùng này. Bọn chạy đến Vân Mộng là do Bộc tộc hoạt động nơi này. Bởi vậy Yển Cưu lãnh đạo nhóm thủy phỉ dời trận địa.

Ngô Củ nghe, sờ sờ cằm.

Yển Cưu chính là nghĩa quân, hơn nữa còn chống lại người Bộc tộc. Địch của địch, theo lý mà nói là bằng hữu. Thế nhưng nếu như vẫn luôn mất đồ vật, còn không bắt được người, chỉ sợ tất cả đồ dùng mang đến chiến đấu cũng mất sạch. Lương thực còn dễ một chút, dù sao lương thực sung túc. Nhưng nếu mất câu cự, thời điểm đó Bộc tộc đến đánh lén, căn bản không có cách nào cùng Bộc tộc tác chiến.

Ngô Củ cảm thấy cứ như vậy không phải biện pháp, híp mắt suy nghĩ một chút, nói:

“Cô có biện pháp.”

Ngô Củ nói, ra hiệu Tử Thanh lấy một tấm da dê đến, đặt ở trên bàn, sau đó tránh ra một ít, mời Tề Hầu ngồi xuống. Tề Hầu vẻ mặt ngờ vực, nói:

“Nhị ca, làm cái gì?”

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Ngươi giúp Quả nhân viết, chữ ngươi dễ nhìn.”

Tề Hầu nghe đến đó nở nụ cười. Đương nhiên hắn không có cười nhạo Nhị ca. Bất quá nói thật, chữ Nhị ca thực sự là...

Ngô Củ nhờ Tề Hầu viết chữ, chỉ viết ngắn ngủi vài câu, chính là mời Yển Cưu hoàng hôn đến bên hồ uống rượu. Thời điểm đó Sở Vương sẽ đích thân chuẩn bị tiệc.

Tề Hầu vừa nghe, trong nháy mắt choáng váng, nói:

“Nhị ca? Ngươi muốn mời thủy phỉ uống rượu?”

Mọi người vừa nghe, cũng đều kinh hãi. Phong Thư liền vội vàng nói:

“Vương thượng, tuyệt đối không thể. Thủy phỉ mặc dù là nghĩa quân, thế nhưng vô cùng hung hãn. Nếu Vương thượng có cái gì ngoài ý muốn, vậy...”

Hắn còn chưa nói hết, Ngô Củ đã giơ tay lên cắt lời, nói:

“Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Còn nữa, cũng không phải đơn độc uống rượu, Quả nhân có thể sắp xếp trọng binh... Tiên lễ hậu binh.”

Ngô Củ muốn “dùng chiêu hiểm”, Tề Hầu cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là làm theo, Tề Hầu tìm từ viết vào da dê.

Ngô Củ nhìn da dê một lần, lập tức đưa cho Khuất Trọng, dặn dò.

“Ngày mai buổi tối ở cửa hành danh chất mấy thạch lương thực, đem da dê này đặt ở trên lương thực. Chúng ta cứ chờ gậy ông đập lưng ông.”

Tất cả mọi người có chút ngờ vực, không biết biện pháp này của Sở Vương sẽ có kết quả như thế nào. Dù sao vua của một nước muốn mời thủy phỉ uống rượu, đây là chuyện mọi người chưa từng nghe thấy, cũng không biết có thể thành công hay không. HunhHn786

Khuất Trọng dựa theo lời Ngô Củ dặn dò, ngày hôm sau trước khi mặt trời lặn, ở cửa hành dinh chất đống lương thực, phía trên để một cuộn da dê, sau đó bỏ thủ vệ cửa.

Tối hôm đó rất yên lặng. Sáng ngày hôm sau mọi người đi xe liền phát hiện lương thực ở cửa hành dinh vẫn còn, cũng không thiếu, mà quyển da dê không thấy. Mọi người không biết đây là ý gì.

Đám thủy phỉ rốt cuộc là đồng ý gặp mặt hay là không muốn gặp mặt?

Mọi người lòng tràn đầy ngờ vực, nhất trí chờ đợi. Đợi đến hoàng hôn.

Triệu Gia bị thương cánh tay, tuy rằng thương tổn không nhẹ, thế nhưng thân thể khôi phục rất tốt. Một cánh tay treo lên, không thể dùng lực, nhưng hắn đã bắt đầu điều binh khiển tướng. Hắn sắp xếp hai đội binh ẩn nấp ở bên hồ, cùng mai phục chung quanh. Nếu thủy phỉ có hành động gì, binh lính cũng sẽ lao ra bảo vệ Sở Vương.

Binh lực sắp xếp thỏa đáng, Ngô Củ cho bày tiệc ở bên hồ. Nơi này vốn là hành dinh săn bắn, bởi vậy cảnh sắc sẽ không tệ. Mùa thu hoàng hôn, chân trời một mảnh đỏ rực, bốn phía đốt lửa, rượu ngon món ngon đã chuẩn bị xong chờ thủy phỉ đến đây dự tiệc.

Ngô Củ cùng Tề Hầu ngồi ở chỗ ngồi. Triệu Gia, Phong Thư cùng Khuất Trọng đứng ở phía sau. Mọi người vẫn luôn chờ từ hoàng hôn đến tối, đèn đuốc đã sáng ngời, nhưng mà hồ nước không chút động tĩnh.

Mãi đến tận sắc trời hoàn toàn tối đen, trên mặt hồ vẫn không có động tĩnh gì. Ngô Củ vẫn ngồi nghiêm chỉnh. Tề Hầu có chút ngồi không yên. Cũng không phải hắn không thận trọng, mà món ngon trước mặt, còn là Nhị ca tự làm mấy món ăn này. Tề Hầu đã bị đói đến da bụng dính phía sau lưng, bụng kêu rột rột. Tề Hầu liên tục nhìn mấy món ăn trên bàn, đáng tiếc một đống mỹ thực đều nguội lạnh.

Mọi người đợi một lúc lâu, Khuất Trọng chắp tay nói:

“Vương thượng, thủy phỉ có thể sẽ không đến dự tiệc, bên hồ gió đêm rất to, vẫn là mời Vương thượng...”

Hắn còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Tề Hầu đột nhiên đứng thẳng người lên. Áo choàng màu đen phát ra tiếng loạt soạt. Tề Hầu nhìn về phía trước, trầm giọng nói:

“Đến rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.