Vô Củ

Chương 221: Chương 221: Tiểu thịt tươi




Mọi người liền nhìn thấy nước gợn sóng. Một cái thuyền mảnh giống như chiếc lá bồng bềnh trong hồ nước nhanh chóng hướng tới chỗ bọn họ.

Thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới trước mặt.

Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Phủy phỉ chỉ có một cái thuyền. Bởi vì thuyền nhỏ, trên thuyền cũng chỉ có hai người chèo thuyền, một người cầm lái cầm đèn. Còn có một người đứng thẳng ở đầu thuyền, chắp tay sau lưng nhìn bên này.

Người đứng ở mũi thuyền thân hình cao lớn. Đến gần nhìn rõ ràng, người kia ước chừng chừng hai mươi tuổi. Vóc người cao to, mang theo cảm giác rất mạnh mẽ, bất quá cũng không thô kệch già giặn mà vẫn có nét trẻ con.

Chờ người kia tới gần rồi, lúc này mọi người mới nhìn rõ ràng mặt mũi hắn. Rõ ràng vóc người cao to, mặt mũi nhẵn nhụi, lại rất nam tính. Đặc biệt khuôn mặt mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, tựa hồ rất dễ có thiện cảm, khiến ngươi thấy hắn liền tâm tình không tệ.

Nam nhân đứng ở đầu thuyền, có lẽ là đầu lĩnh Yển Cưu. Hắn nhìn thấy bên hồ bày tiệc, hướng về phía mọi người vẫy vẫy tay, cười to một tiếng. Tiếng cười theo gió đêm truyền tới đặc biệt rõ ràng.

Mọi người không nghĩ tới người cầm đầu thủy phỉ quá trẻ, đều lấy làm kinh hãi. Hơn nữa hắn chỉ mang theo ba thủ hạ đến dự tiệc.

Ngô Củ cũng đứng lên, phủi áo choàng màu đen. Nhìn thấy thuyền nhỏ lại đây, Ngô Củ chắp tay nói:

“Yển tiên sinh, Quả nhân xin chào.”

Yển Cưu đứng ở đầu thuyền cười ha ha, cười rất to, nói:

“Ngươi kêu ta tiên sinh? E rằng tiên sinh thật sự là không phục.” . Truyện Mạt Thế

Hắn nói, đột nhiên nhảy một cái, liền từ mũi thuyền nhảy đến bên bờ nước còn cách một đoạn. Công phu rất tốt, cơ chân cũng vô cùng phát triển. Nhảy một cái thật xa, xiêm y không có dính một giọt nước, thoáng cái đã đến bên bờ.

Triệu Gia thấy đầu lĩnh thủy phỉ nhanh chóng hướng về đây, theo bản năng dùng tay không có bị thương khoát lên bội kiếm bên hông. Hắn híp mắt, toàn thân đều khép lại, tựa hồ đang đề phòng.

Tề Hầu cũng là trạng thái này. Bất quá hắn so với Triệu Gia nhẫn nhịn hơn một ít, cũng không có bày ra động tác rõ ràng như vậy. Hắn hơi nhấc vai, chỉ cần đầu lĩnh thủy phỉ có động tác, hắn sẽ lập tức rút kiếm.

Đầu lĩnh thủy phỉ nhảy lên bờ, lúc này mọi người càng thấy rõ ràng. Quả nhiên hắn rất trẻ, rất thích cười, cười rộ lên như một thiếu niên. Nụ cười rất tươi, tiếng nói cũng trong trẻo, thế nhưng âm cuối mang theo nhàn nhạt khàn khàn.

Rất ít người cao to ngang hàng Tề Hầu, đầu lĩnh thủy phỉ này chính là một trong số ít đó. Hắn mặc rất đơn sơ, cũng không có ngoại bào, cũng không có áo ngoài, một chiếc áo ngắn không tay khá tả tơi. Nói chung xiêm y còn có miếng vá, nếu như không biết, còn tưởng rằng là thời trang rách lưu hành hiện đại đó.

Bởi vì vóc người tốt, bởi vậy dù xiêm y xấu ở trên người hắn cũng không có vẻ khó coi, trái lại lộ ra chân dài to, eo rắn chắc. Mơ hồ có thể nhìn thấy bắp thịt trên người. Có thể nhìn ra là người thường xuyên tập luyện.

Đầu lĩnh thủy phỉ nhìn thấy phản ứng của mọi người, cười ha ha, nói:

“Đừng lo lắng, không cần đề phòng, ta là tới uống rượu!”

Ngô Củ cười cười, chắp tay nói:

“Yển tiên sinh đừng chê bai. Quả nhân đã chuẩn bị kỹ càng rượu ngon món ngon, vậy thì mời Yển tiên sinh ngồi vào vị trí thôi?”

Đầu lĩnh phủy phỉ giơ tay lên ôm quyền nói:

“Sở vương khách khí, không cần gọi tiên sinh tiên sinh, ta vốn cũng không là tiên sinh, ta gọi là Yển Cưu. Vừa vặn, tên chúng ta cũng không khác biệt lắm.”

Yển Cưu nói không khác biệt lắm là vì cách đọc gần giống nhau, nhưng cách viết và ý nghĩa hai chữ hoàn toàn khác nhau. Cưu ở đây là chỉ chim gáy. Bất quá tên Yển Cưu kỳ thực cũng không phải chỉ loài chim mà là tên gọi thị tộc Thư Cưu quốc.

Hắn ngang nhiên bình luận tục danh Sở Vương, Phong Thư lập tức nói:

“Lớn mật...”

Ngô Củ giơ tay lên một cái, cười nói:

“Không sao, Yển tiên sinh chính là tính tình ngay thẳng. Mời ngồi thôi.”

Yển Cưu liền củng tay một chút, lúc này mới ngồi xuống. Nhìn rượu ngon món ngon, hắn không khỏi nở nụ cười, đối với Ngô Củ nói:

“Có thể để các huynh đệ của ta cùng ngồi hay không?”

Ngô Củ cười nói:

“Xa tới là khách, tất nhiên có thể, xin cứ tự nhiên.”

Ba người kia cũng rời thuyền ngồi vào vị trí trong bữa tiệc. Bọn họ cười ha ha, tựa hồ chưa từng thấy rượu ngon món ngon, ánh mắt như hổ như sói. Mọi người cau mày.

Những người này sao như là “đám người ô hợp”!

Yển Cưu tỏ ra không hiểu quy tắc. Ngô Củ mời hắn ngồi, hắn đặt mông liền ngồi xuống. Ngô Củ chưa ngồi xuống, tất cả mọi người giương mắt nhìn Yển Cưu, Yển Cưu lại hồn nhiên không biết. Ngô Củ chỉ là cười cười, chuẩn bị ngồi xuống.

Kết quả Tề Hầu động tác càng nhanh, ngồi vào chính giữa Ngô Củ cùng Yển Cưu. Ngô Củ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là dịch sang vị trí bên cạnh.

Yển Cưu cũng không khách khí, nhìn thực sự như kẻ thô lỗ. Nữ tửu rót rượu chia thức ăn, Yển Cưu căn bản không nhìn mỹ nữ, chuyên tâm ăn uống. Mà mấy tuỳ tùng của hắn cũng ăn đến mặt bóng loáng.

Ngô Củ thấy bọn họ ăn thô lỗ, cười híp mắt giơ ly rượu lên, nói:

“Yển tiên sinh, Quả nhân mời ngươi một ly.”

Yển Cưu cũng không chối từ, trực tiếp giơ ly rượu lên uống. Tựa hồ cảm thấy rượu này vô cùng ngon, híp mắt còn chậc chậc thành tiếng lớn.

Ngô Củ thấy động tác của hắn, cười cười, nói:

“Yển tiên sinh đến dự tiệc đơn giản như vậy, không sợ có cạm bẫy gì sao?”

Yển Cưu cười ha ha, căn bản không quan tâm, nói:

“Ta đã sống hai mươi năm, xưa nay không ai mời ta uống rượu. Không quản xuất phát từ ý tứ gì, ý tốt hay ý xấu đều chưa từng có. Dù sao quyền quý không ưa ta, người dân thường uống không nổi rượu. Bởi vậy Sở Vương là người đầu tiên mời ta.”

Ngô Củ cười cười. Yển Cưu nói tiếp:

“Con người của ta coi rượu như mạng. Dù là lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi mời ta uống rượu, ta nhất định sẽ đến. Hơn nữa Sở Vương là người đầu tiên mời ta uống rượu, ý nghĩa không phải nhỏ. Bởi vậy bất kể là tiệc gì Yển Cưu cũng sẽ dự tiệc.”

Ngô Củ nghe, cười, nói:

“Yển tiên sinh quả nhiên là người khí phách, khó trách bách tính kính yêu.”

Yển Cưu nói:

“Bách tính có yêu hay không, ta không biết. Ta chỉ biết là rượu này thật là ngon, thực sự là vĩnh viễn cũng uống không đủ.”

Tề Hầu ngồi ở giữa hai người, bởi vậy hai người kia nói chuyện muốn phải ló đầu, lướt qua Tề Hầu. Mà Tề Hầu vóc người như “ngọn núi cao”, hai người kia cách Tề Hầu, lại nói hăng say. Tề Hầu nhìn Yển Cưu uống rượu một vò lại một vò, lòng đau như cắt.

Ngươi là uống không đủ, bởi vì rượu này là Nhị ca tự mình cất!

Lấy rượu ngon như vậy chiêu đãi thất phu cười híp mắt mặt láu lỉnh, Tề Hầu tất nhiên không chịu được.

Tề Hầu bình thường uống rượu này đều rót rất ít, uống chậm rãi, chỉ lo uống cạn sạch không còn. Yển Cưu ngược lại hay rồi, uống như uống nước giải khát.

Ngô Củ thấy Yển Cưu uống cao hứng, cười nói:

“Không dối gạt Yển tiên sinh, Quả nhân mời Yển tiên sinh đến uống rượu, kỳ thực có yêu cầu quá đáng.”

Yển Cưu uống sạch rượu tỏ ra buồn bực để ly rượu xuống, ngẩng đầu nhìn Ngô Củ.

Ngô Củ cười nói:

“Hai ngày trước, công cụ quân Sở quốc dùng giao chiến với người Bộc bị Yển tiên sinh mượn đi một ít. Những công cụ này đối với quân Sở quốc vô cùng quan trọng, về sau còn muốn đem ra tác chiến cùng người Bộc. Nếu như thiếu đi những công cụ này, chỉ sợ thuyền sư Sở quốc rất khó đánh thắng. Bởi vậy, Quả nhân muốn Yển tiên sinh đem câu cự đã mượn trả lại.”

Ngô Củ vừa nói như thế, Yển Cưu một mặt ngờ vực, lập tức nói:

“Ồ, ta nhớ ra rồi. Là thứ có hình thù kỳ quái, rất nặng, ta một tay chỉ có thể nâng hai cái móc câu đó sao?”

Hắn vừa nói như vậy, trong lòng mọi người đều thán phục. Yển Cưu trời sinh quái lực, khó trách to lớn như vậy. Một tay có thể nâng hai cái câu cự. Một cái câu cự ít nhất phải hai người mới có thể nhấc lên.

Ngô Củ cười cười, nói:

“Đúng vậy. Dĩ nhiên sẽ có đáp lễ. Quả nhân sẽ cho Yển tiên sinh cùng huynh đệ của ngài một trăm vò rượu ngon, còn có lương thực.”

Ngô Củ quay đầu nhìn Khuất Trọng một cái. Khuất Trọng lập tức đi dặn dò. Rất nhanh các binh sĩ đẩy xe ra, trên xe chất đầy lương thực, còn có xe chất rượu rất cao.

Ngô Củ bỏ ra thành ý không nhỏ. Yển Cưu cười ha ha, lập tức đứng lên, chậm rãi đi tới. Hắn một hơi uống nhiều rượu như vậy, mà là không có say chút nào. Chỉ là con ngươi có sung huyết mà thôi. Dáng vẻ hiện ra càng cao to đáng sợ, như một con hổ dữ.

Yển Cưu đi tới, đối với lương thực không thèm liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía núi rượu cao cao. Hắn cười cười, duỗi tay cầm lên một vò rượu, lập tức đi trở về.

Yển Cưu lắc lư vò rượu trong tay, cười nói:

“Lương thực ta không muốn. Rượu, ta cũng chỉ muốn một vò. Dụng cụ của các ngươi ngày mai ta cũng cho người trả lại.”

Ngô Củ lấy làm kinh hãi, nói:

“Vậy liền đa tạ Yển tiên sinh.”

Yển Cưu nói:

“Không cần đa tạ. Dù sao đồ vật là của các ngươi. Còn lương thực chúng ta mang đi hôm qua đã phân phát cho dân chạy nạn, cái đó ta không cách nào trả lại. Bất quá... Ngày mai trước khi hoàng hôn, một ít đồ vật cùng móc câu đều sẽ hoàn trả đủ số?”

Tề Hầu cau mày nói:

“Ngươi không phải đã phân cho dân chạy nạn rồi sao?”

Yển Cưu cười nói:

“Đúng là như thế. Bất quá coi như phân cho dân chạy nạn, ta cũng có thể mượn của người Bộc chút lương thực.”

Hắn nói, cười híp mắt, vẻ mặt xấu xa. Gương mặt đẹp trai còn chút ngây ngô, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu.

Mọi người cũng là một trận kinh ngạc.

Đầu lĩnh thủy phỉ lại muốn đi trộm lương thực của người Bộc tộc?

Bất quá mọi người nghĩ lại, Yển Cưu cùng người của hắn đã vào hành dinh dễ dàng như chỗ không người, chớ nói chi là trộm lương thực Bộc tộc, tuyệt đối càng đơn giản.

Ngô Củ cười híp mắt nói:

“Sao để Yển tiên sinh tiêu pha chứ?”

Yển Cưu rất thẳng thắn nói:

“Sao là ta tiêu pha? Muốn tiêu pha cũng là người Bộc tiêu pha. Bất quá bọn chúng đánh cướp lâu như vậy, cũng nên tiêu pha.”

Ngô Củ vội vã chắp tay nói:

“Vậy thì thật là đa tạ Yển tiên sinh.”

Yển Cưu vung tay lên, ôm vò rượu uống vài ngụm, xiêm y đều bị rượu làm ướt. Cơ ngực cùng cơ bụng đều lộ ra phác hoạ hình thể rõ ràng. Mọi người cảm giác chói mắt, vội vã cúi đầu.

Yển Cưu cũng không tự biết, còn cười híp mắt nói:

“Không cần đa tạ ta. Sở Vương rất thú vị, ta thích ngươi.”

Hắn vừa nói như thế, mọi người liền thấy Tề Hầu ngồi chính giữa mặt đen thành đáy nồi cháy.

Yển Cưu nói thích hẳn không phải là phương diện giống Tề Hầu. Yển Cưu trẻ tuổi đĩnh đạc, hẳn là thấy thích người tác phong hợp ý.

Thế nhưng Tề Hầu là lu dấm chua, nghe Ngô Củ cùng Yển Cưu trò chuyện vui vẻ, còn nói cái gì yêu thích, lu dấm chua bị nghiêng đổ tràn ra. Ngô Củ cùng Yển Cưu nói chuyện, Tề Hầu ở chính giữa cố ý lắc lư che chắn tầm nhìn hai người.

Ngô Củ ngóng cổ không nhìn thấy Yển Cưu, bị Tề Hầu chặn chặt chẽ. Tề Hầu đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Ngô Củ. Ngô Củ không rõ vì sao, nhíu mày, còn tưởng rằng Tề Hầu có lời muốn nói cùng mình. Tề Hầu đột nhiên lại gần, ghé vào lỗ tai Ngô Củ nói.

“Nhị ca còn nhìn chằm chằm tiểu tử kia. Cô trở về sẽ cho ngươi nhìn.”

Ngô Củ phút chốc nghe không hiểu là chuyện gì xảy ra, bất quá cũng không có cơ hội nhìn chằm chằm “tiểu tử kia“. Bởi vì Yển Cưu cơm nước no nê, chuẩn bị cùng các anh em rời đi.

Ngô Củ cười nói:

“Yển tiên sinh không ở lại ngủ sao?”

Tề Hầu nghe Ngô Củ cho Yển Cưu ngủ lại, dấm chua càng nồng nặc.

Yển Cưu ôm quyền nói:

“Không được, chúng ta phải về thủy trại. Ngày mai trước khi hoàng hôn sẽ đem đồ vật đưa tới cho các ngươi. Xin đi trước, chờ ngày mai đưa tin tốt đến, sẽ chè chén một đêm!”

Ngô Củ chắp tay nói:

“Vậy liền đa tạ Yển tiên sinh.”

Yển Cưu vung vung tay, uống nhiều rượu như vậy, bước chân vẫn như cũ rất chắc chắn. Hắn nhanh chóng đi đến bờ nước, nhảy lên thuyền, vẫy tay với ba người còn lại. Ba người còn lại lên thuyền, rất nhanh thuyền nhỏ như một cơn gió vút đi.

Lúc này vừa vặn thuận gió. Gió đêm lớn, thuyền rất nhanh mất dạng trong đêm tối, đã không thấy.

Ngô Củ nhìn thuyền nhỏ càng ngày càng xa, dung nhập trong đêm tối, sờ sờ cằm, suy tư. Khi Ngô Củ đang suy tư, Tề Hầu đã đi tới phía sau. Ngô Củ không nghe âm thanh, bất quá cảm giác phía sau lưng đột nhiên nóng lên, vội vã quay lại. Đầu đánh vào lồng ngực Tề Hầu, Tề Hầu vòng tay ôm Ngô Củ. Ngô Củ sợ hết hồn, nói:

“Ngươi làm cái gì a?”

“Người đã đi xa, Nhị ca còn nhìn. Cô không vui, ngươi nói ngươi bồi thường Cô thế nào?”

Ngô Củ nhất thời có chút đau đầu, nói:

“Quả nhân vừa mới nghĩ chính sự. Ngươi mau buông tay, nhiều người như vậy đều nhìn thấy.”

Tề Hầu dùng giọng làm nũng nói:

“Cô không quan tâm.”

Ngô Củ quả nhiên là bất đắc dĩ đến cực điểm, may là sắc trời tối những người khác đều bận rộn thu dọn. Mấy người Triệu Gia đi triệt binh, bởi vậy cũng không có chú ý bọn họ.

Tề Hầu ôm chặc, cúi đầu cọ cọ bên tai Ngô Củ, giọng khàn khàn gợi cảm, còn mang theo hơi nóng. Lỗ tai Ngô Củ sắp bỏng. Kết quả vào lúc này Tề Hầu liền nhỏ giọng nói:

“Nhị ca là ghét bỏ Cô không đủ trẻ tuổi rồi.”

Ngô Củ thiếu chút cười phun ra ngoài. Cái vấn đề này thực sự quá khôi hài. Ngô Củ không nhịn được cười.

Tề Hầu xác thực không thể nói là trẻ, dù sao hắn đã qua ba mươi tuổi. Bất quá Tề Hầu là quý tộc, bảo dưỡng không tồi, hơn nữa trời sinh diện mạo tuấn mỹ, là người tập võ thân thể cường tráng, càng không nhìn ra tuổi. Miễn cưỡng có thể nói trẻ trung đẹp trai. Nếu ở hiện đại với ngoại hình này cũng là “tiểu thịt tươi“.

Bất quá nói bản thân trẻ tuổi, Ngô Củ cảm thấy da mặt bị đốt rụi. Da mặt Tề Hầu có thể so với tường thành, khả tự lừa gạt còn thượng thừa, hình như không thể bị đốt rụi. Hơn nữa củi rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh sôi...

Tề Hầu thấy Ngô Củ cười, nói:

“Nhị ca còn cười, một chốc trở về giáo huấn ngươi.”

Ngô Củ từng trải, vội vã xin tha nói:

“Quả nhân sai rồi. Quả nhân đã sâu sắc cảnh tỉnh chính mình.”

“Vậy ngươi nói xem, ngươi làm sao cảnh tỉnh?”

Ngô Củ rất nói nghiêm túc:

“Ừm... Quả nhân không nên thấy ngươi tuổi già sắc suy liền ghét bỏ ngươi. Quả nhân... A!”

Ngô Củ còn chưa nói hết, Tề Hầu đã “phẫn nộ“. Nói hắn “tuổi già sắc suy”, rõ ràng là ghét bỏ hắn.

Tề Hầu đột nhiên đem Ngô Củ ôm ngang lên. Ngô Củ sợ hết hồn, đẩy đẩy hắn, nói:

“Làm cái gì, mau buông ta xuống.”

Tề Hầu lập tức nói:

“Không buông. Hôm nay Cô phải giáo huấn Nhị ca mới được.”

Tề Hầu nói, còn cúi đầu gặm môi Ngô Củ. Ngô Củ giãy dụa không có kết quả.

Khuất Trọng không biết chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Tề Hầu ôm Ngô Củ, liền vội vàng nói:

“Vương thượng là bị bệnh? Trọng đi gọi y quan đến?”

Khuất Trọng còn chưa biết quan hệ của bọn họ. Ngô Củ quả thực không đất dung thân, làm bộ không nghe thấy, giả chết trong lồng ngực Tề Hầu. Tề Hầu nói.

“Không làm phiền. Sở Vương chỉ là có chút say rượu, Cô đưa hắn về lều là được.”

Khuất Trọng gật gật đầu, hết sức quan tâm, còn nói người đi chuẩn bị canh giải rượu.

Ngô Củ bởi vì ngày hôm nay mời tiệc đầu lĩnh thủy phỉ, cũng không dám uống nhiều rượu sợ hỏng việc, lúc này rất tỉnh táo. Nghe Tề Hầu giải thích sứt mẻ như vậy, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là giả say.

Tề Hầu ôm người đi vào hành dinh. Tử Thanh cùng Đường Vu thức thời không cùng đi vào lều, ở ngoài trông coi. Quả nhiên bên trong rất nhanh truyền ra âm thanh rất kỳ quái.

Không lâu lắm, Khuất Trọng tự mình đưa canh giải rượu tới. Vì không cho Khuất Trọng nghe thấy âm thanh bên trong, Tử Thanh vội vàng nhận canh giải rượu, sau đó tiễn Khuất Trọng đi. Nhìn bóng lưng Khuất Trọng, Tử Thanh cùng Đường Vu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm...

Ngày hôm sau Ngô Củ cũng không có việc gì làm, ngủ thẳng đến mặt trời lên cao. Bọn họ rõ ràng là đến đánh trận, bất quá trận đầu đã thắng lợi, khiến người Bộc sợ thối lui. Bọn họ không cần thừa thắng xông lên, chỉ cần giữ nghiêm Vân Mộng, để Phàn Sùng tranh thủ thời gian ở chiến trường phía tây là đủ rồi.

Bên này từ giằng co biến thành thoải mái, hoàn toàn là bởi vì có câu cự.

Ngô Củ ngủ đến mặt trời lên cao, lười biếng trên giường. Đều do lu giấm chua Tề Hầu nhất định phải khiến Ngô Củ xin tha. Vừa nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm qua xin tha, Ngô Củ liền muốn tìm khe nứt chui xuống. Thực sự không mặt mũi nhìn người.

Ngô Củ mở mắt ra trong vòng tay Tề Hầu. Hắn đã tỉnh rồi, đang lặng lẽ chơi tóc của Ngô Củ. Nhìn thấy Ngô Củ tỉnh rồi, hắn đem tóc đặt ở bên môi hôn nhẹ, cười nói:

“Nhị ca, tỉnh rồi?”

Ngô Củ ừ một tiếng, muốn ngồi dậy. Kết quả bởi vì bủn rủn ngã lại giường, Tề Hầu vội vã đỡ, cười nói:

“Nhị ca thân thể không tốt, ngày thường phải rèn luyện thêm.”

Ngô Củ lườm một cái. Tề Hầu tinh thần sảng khoái ngồi dậy, sau đó hầu hạ Ngô Củ rửa mặt thay y phục.

Mọi người ăn xong cơm trưa, Ngô Củ cũng cho người chuẩn bị tiệc. Hôm nay hoàng hôn Yển Cưu sẽ trả lại câu cự, còn có lương thực, Ngô Củ cũng phải dựa theo giao ước chuẩn bị tiệc tối cho bọn họ.

Kỳ thực Ngô Củ trong lòng có tính toán. Tiệc tối này không phải là ăn không, rượu tự cất cũng không phải cho uống không. Bây giờ Sở quốc đang thời kỳ xây dựng, nhân tài không đủ. Đừng thấy lãnh thổ rộng lớn, thế nhưng trong triều sâu mọt quá nhiều, lại không được như Tề quốc có người tài Quản Di Ngô, Bảo Thúc Nha. Bởi vậy Ngô Củ hiện tại vô cùng “khát khao” chiêu mộ nhân tài. HunhHn786

Yển Cưu mặc dù là thủy phỉ, thế nhưng hắn đối đầu Bộc tộc xưa nay chưa từng thiệt thòi, còn có thể từ trong tay Bộc tộc đoạt được lương thực dễ dàng. Vừa nhìn liền biết Yển Cưu lợi hại bao nhiêu.

Còn nữa, Yển Cưu ở đây làm thủy phỉ nhiều năm, quen biết hoàn cảnh. Nếu như có thể thu nhận Yển Cưu về dưới trướng, không chỉ là canh giữ Vân Mộng, nói không chừng còn có thể thu phục Bách Bộc.

Ngay cả dùng thuyền nhỏ, mấy người Yển Cưu cũng vô cùng thành thạo. Bởi vì các loại nguyên nhân, Ngô Củ rất muốn thu phục Yển Cưu.

Kỳ thực còn có một nguyên nhân quan trọng, đó chính là thân phận Yển Cưu. Yển Cưu chính là Công tử Thư quốc. Bởi vì phản loạn hắn không có kế thừa vị trí quốc quân. Nếu Ngô Củ có thể thu hắn về dưới trướng, sau đó trợ giúp hắn trở lại vị trí cũ, Thư quốc cũng có thể bị Ngô Củ vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay, cớ sao mà không làm chứ?

Có thể nói, thu phục Yển Cưu được vô số chỗ tốt, bởi vậy Ngô Củ cũng cam lòng dốc hết vốn liếng, đem rượu cất giấu lấy ra.

Sau giữa trưa liền bận rộn, Ngô Củ lệnh người chuẩn bị yến tiệc, cố ý để Khuất Trọng đi nghênh tiếp Yển Cưu.

Gần tới hoàng hôn, Ngô Củ cùng Tề Hầu thay y phục, chuẩn bị một chốc tham gia tiệc.

Khuất Trọng phụng mệnh đi nghênh tiếp, quả nhiên liền thấy một nhóm người từ xa đến. Một đội xe ngựa “vội vã” đi về phía bên này.

Khuất Trọng nhìn thấy xe dẫn đầu, phu xe lại chính là Yển Cưu. Hắn vội vã đi lên phía trước, cung kính chắp tay nói:

“Công Chính Sở quốc Khuất Trọng, phụng mệnh Vương thượng tới đón tiếp Yển tiên sinh.”

Yển Cưu từ trên xe nhảy xuống, cười ha ha, nói:

“Vừa vặn, các ngươi nhanh kiểm tra. Móc lớn không thiếu cái nào, lương thực nhiều hơn không ít.”

Khuất Trọng nhanh chóng cho người đi xem, các binh sĩ đều trợn tròn mắt. Lương thực quả nhiên là của người Bộc tộc, đều còn dán niêm phong, chính là quân lương của Bộc tộc.

Khuất Trọng cũng hết sức kinh ngạc. Yển Cưu thật có bản lĩnh, nói đánh lén liền đánh lén. Bộc tộc mất nhiều quân lương như vậy phỏng chừng phải nhảy tường.

Khuất Trọng vội vã cung kính nói:

“Yển tiên sinh khổ cực rồi, mời Yển tiên sinh đi vào hành dinh. Vương thượng đã chuẩn bị tiệc, khoản đãi Yển tiên sinh.”

Yển Cưu gật gật đầu, cùng Khuất Trọng đi vào bên trong.

Yển Cưu vừa đi vừa hiếu kỳ nhìn chung quanh, cười nói:

“Ai, trại của các ngươi không tệ, so với thủy trại chung ta lớn hơn một chút.”

Khuất Trọng vừa nghe, cười một tiếng. Đây không phải là đương nhiên sao. Yển Cưu là thủy phỉ, mà bên này là quân doanh, còn là quân danh của Sở Vương. Một cái hành dinh, một cái thủy trại, làm sao có thể đánh đồng với nhau?

Yển Cưu còn nói:

“Bất quá trại các ngươi cũng quá nghiêm túc. Không được không được, bên chúng ta phong cảnh tốt hơn.”

Khuất Trọng cười nói:

“Nghe Yển tiên sinh nói như thế, Trọng cũng rất muốn được nhìn thấy thủy trại của Yển tiên sinh một lần đó.”

Yển Cưu cười nói:

“Có gì không thể? Ngày khác các ngươi tới xem một chút. Ta sẽ dùng rượu ngon thịt ngon tiếp đãi các ngươi.”

Khuất Trọng vừa nghe, trong lòng có chút kinh ngạc. Dù sao thủy trại không người nào biết vị trí cụ thể, tựa hồ rất thần bí. Yển Cưu hào phóng mời bọn họ đi làm khách, chẳng phải là đem vị trí cụ thể lộ ra?

Khuất Trọng ngờ vực liếc mắt nhìn Yển Cưu. Yển Cưu cười nói:

“Ta biết ngươi nghĩ cái gì. Thủy trại không phải biết vị trí cụ thể là có thể đi vào. Nếu như không có người quen dẫn đường các ngươi khó mà vào. Chung quanh là đầm lầy cùng bãi cạn, còn có rất nhiều đá ngầm, đi bộ vào sẽ rơi vào đầm lầy, ngồi thuyền sẽ va vào đá ngầm mắc cạn. Bởi vậy coi như vị trí thủy trại có người biết, cũng không đánh vào được, ta đây cực kỳ yên tâm.”

Khuất Trọng gật gật đầu, cười nói:

“Yển tiên sinh, mời tới bên này.”

Hai người đi về phía trước, rất mau đến khoảng sân hành dinh. Đã đốt lửa trại, một mảnh sáng ngời, đã bày xong chỗ ngồi, rượu ngon món ngon so với hôm qua còn phong phú hơn nhiều lắm.

Ngô Củ nhìn thấy Yển Cưu, lập tức đứng dậy nghênh tiếp. Khuất Trọng đi tới, bẩm báo vài câu. Ngô Củ nghe rất cao hứng.

Ngô Củ chắp tay nói:

“Yển tiên sinh chính là người giữ chữ tín. Quả nhân bội phục. Nào, Yển tiên sinh mời vào chỗ ngồi!”

Yển Cưu cũng không khách khí, liền ngồi vào chỗ. Hắn lập tức uống một ly rượu, cảm giác tinh thần sảng khoái.

Ngô Củ tuy rằng muốn thu phục Yển Cưu, thế nhưng cũng không thể lập tức mở miệng. Dù sao thủy phỉ có tính cảnh giác. Bọn họ là nghĩa quân, đột nhiên phải phục tùng quân đội, Ngô Củ sợ bọn họ không tiếp thu được. Tất cả mọi người tiêu dao khoái hoạt quen rồi, đột nhiên bị quản thúc, có thể sẽ không chịu phục.

Tuy rằng không vội vàng được, thế nhưng Ngô Củ cảm thấy sẽ được. Cõi đời này không có gì mà một bữa ăn không giải quyết được. Nếu như có, vậy thì ăn thêm mấy bữa thôi. Tề Hầu chính là ví dụ tốt nhất.

Ngô Củ cười híp mắt mời rượu Yển Cưu. Tối hôm qua, Yển Cưu bởi vì muốn đi trộm lương thực, mới vội vội vàng vàng đi, cũng chưa uống đủ. Hôm nay đương nhiên hắn phải uống cho đủ. Có rất nhiều huynh đệ đi cùng hắn, phút chốc hành dinh đặc biệt náo nhiệt, đều là tiếng cười tiếng nuốt rượu.

Tề Hầu cảm giác mình rơi vào hầm ếch, tiếng cười làm não đau. Nhóm thủy phỉ cũng không câu nệ tiểu tiết.

Ngô Củ không để ý chút nào, nhìn thấy Tề Hầu nhíu lông mày, một mặt ghét bỏ, đi tới nhỏ giọng nói:

“Quả nhân đã làm lẩu dê khô, một hồi tan tiệc bưng vào trong lều cho ngươi ăn.”

Tề Hầu vừa nghe, mặt mày hớn hở. Quả nhiên không có gì mà một bữa ăn không giải quyết được. Tề Hầu vừa nghe “lẩu dê khô” vui vẻ vô cùng. Bộ mặt như chó Husky lớn, hận không thể le lưỡi.

Mọi người uống vô cùng tận hứng. Yển Cưu là ngàn chén không ngã, bởi vì hôm nay uống quá nhiều, cũng có chút say rồi. Mặt không đỏ, thế nhưng con ngươi đỏ chót.

Yển Cưu uống rượu, cũng cảm giác có người nhìn mình. Hắn ngẩng đầu lên, người kia liền đem tầm mắt dời đi. Thế nhưng số lần nhiều, Yển Cưu đã phát hiện. Đó chính là người đón tiếp hắn, gọi là Công Chính gì gì đó, Yển Cưu không nhớ rõ.

Yển Cưu ngẩng đầu lên, tay nắm ly rượu, cũng âm thầm đánh giá Khuất Trọng. Chỗ ngồi của Khuất Trọng đối diện hắn, ngăn cách bởi những người tấu nhạc.

Yển Cưu như xem biểu diễn, lại âm thầm nhìn Khuất Trọng.

Khuất Trọng sắp bốn mươi tuổi, tuổi không nhỏ, cười lên mặt có chút nếp nhăn. Nụ cười kia cho cảm giác vô cùng ôn nhu. Diện mạo tuấn tú, nho nhã lễ độ, khí chất văn nhân nhẹ nhàng, bởi vậy cho người ta cảm giác rất hiền hòa gần gũi. Người như thế này e rằng có thể làm bạn với tất cả mọi người.

Khuất Trọng tuy rằng tuổi không nhỏ, thế nhưng bộ dạng rất dễ nhìn, tính cách cẩn thận, nói chuyện từ tốn, là người thoạt nhìn đặc biệt thoải mái.

Yển Cưu vẫn luôn đánh giá Khuất Trọng. Khuất Trọng nhanh chóng cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy.

Đã đến nửa đêm, mọi người uống đủ rồi liền chuẩn bị tan tiệc. Ngô Củ lệnh Khuất Trọng sắp xếp lều cho mấy người khách ngủ. Khuất Trọng nhanh chóng chắp tay đáp ứng. Hắn cũng không có uống nhiều rượu, vô cùng tỉnh táo, chính là sợ hỏng việc, vào lúc này liền có đất dụng võ.

Khuất Trọng sắp xếp lều. Thân là đầu lĩnh Yển Cưu đương nhiên phải một mình một cái lều. Khuất Trọng dẫn hắn đến lều, nói:

“Yển tiên sinh nếu như có cần gì, cứ gọi tự nhân gác đêm là được.”

Khuất Trọng nói, còn xóc mành lều lên, mời Yển Cưu tiến vào. Yển Cưu sau khi đi vào, trực tiếp ngã trên giường, chỏng vó lên trời, thật giống chuẩn bị ngủ. Khuất Trọng đốt đèn, nói:

“Nước nóng đã chuẩn bị, Trọng cho người nâng vào.”

Yển Cưu không lên tiếng, tựa hồ đang ngủ. Khuất Trọng đi ra ngoài gọi tự nhân đem nước nóng vào. Nước nóng lượn lờ khói, trong doanh trướng đột nhiên đầy hơi ấm.

Yển Cưu tựa hồ tỉnh một chút, mở mắt ra. Khuất Trọng còn bận, đem canh giải rượu tự nhân bưng đến để ở trên bàn, nói:

“Yển tiên sinh, canh giải rượu cho ngài để ở chỗ này. Uống canh giải rượu rồi ngủ tiếp, miễn cho ngày mai say rượu đau đầu.”

Khuất Trọng nói xong, Yển Cưu không lên tiếng, nằm nghiêng trên giường nhìn Khuất Trọng. Khuất Trọng không biết có ý gì, cười cười, nho nhã lễ độ nói:

“Vậy không làm phiền Yển tiên sinh nghỉ ngơi, Trọng cáo lui trước.”

Hắn nói chuẩn bị lui ra, bất quá Yển Cưu đột nhiên nói:

“Ta cảm giác ngươi có chút quen mắt.”

Hắn vừa nói như thế, Khuất Trọng run lên. Đang lui ra bỗng chân dừng lại, Khuất Trọng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói:

“Ta đã gặp ngươi khi còn bé, ta còn ôm ngươi, khi đó ngươi cũng chỉ vài tuổi.”

Bởi vì Yển Cưu say, bởi vậy Khuất Trọng cũng yên lòng mở miệng. Hắn đột nhiên nói như vậy, Yển Cưu vươn mình ngồi dậy, đôi mắt đỏ nhìn Khuất Trọng, nói:

“Ngươi biết ta? Là khi còn bé?”

Khuất Trọng cúi đầu, tựa hồ không dám cùng Yển Cưu đối diện, bất quá gật gật đầu.

Yển Cưu nhanh chóng đứng lên, đi tới bắt lấy tay Khuất Trọng kéo qua ngồi xuống bên bàn, Yển Cưu nói:

“Chuyện khi còn bé, ta không nhớ rõ, ngươi nói cho ta nghe một chút.”

Khuất Trọng tựa hồ có hơi chần chờ. Chuyện này Ngô Củ cũng không biết. Khuất Trọng chỉ là nói hắn điều tra được đầu lĩnh thủy phỉ thật ra là Công tử Thư quốc. Năm đó Thư quốc có phản loạn, tiểu Công tử bị lưu vong, bởi vậy lưu lạc thành thủy phỉ.

Kỳ thực Khuất Trọng có chút giấu giếm, cũng không nói ra hết...

Năm đó Khuất Trọng hai mươi tuổi, đã lộ ra tài năng, chính là lúc kiến công lập nghiệp. Sau hai mươi năm, Khuất Trọng bây giờ tính tình bị mài đến trầm ổn, thoạt nhìn không thích tranh không đoạt. Nhưng hai mươi năm trước Khuất Trọng không phải là như vậy. Khi đó Khuất Trọng rất háo thắng, vô cùng sắc bén, muốn chen lên địa vị cao, kiến công lập nghiệp.

Lúc đó Khuất Trọng có thân thích làm đại phu tại Thư quốc. Thư quốc phát sinh phản loạn, có người soán vị, thân thích của Khuất Trọng ra sức bảo vệ tiểu Công tử, viết một phong mật hàm gửi cho Khuất Trọng. Biết Khuất Trọng tuổi còn trẻ ở Sở quốc đã có địa vị, người kia xin Khuất Trọng bảo vệ tiểu Công tử.

Người thân của Khuất Trọng sau đó bị người soán vị giết chết.

Lúc Khuất Trọng thấy được phong mật hàm, rất tức giận. Hắn cảm thấy người Thư quốc bắt nạt người Khuất gia. Tuy rằng người kia chỉ là dòng nhánh Khuất gia, cũng không phải là chính tông Khuất gia, Khuất Trọng thân là người thừa kế tông gia, ra nên chăm sóc người trong tộc. Hơn nữa lúc đó Khuất Trọng trẻ tuổi nóng tính, nuốt không trôi cơn giận này. Hắn liền chuẩn bị ra sức bảo vệ tiểu Công tử Thư quốc.

Bất quá khi đó Khuất Trọng ngồi ở vị trí cao, đang nỗ lực leo lên trên, làm sao có khả năng rời khỏi kinh đô Sở quốc?

Rời kinh đô chính là rời xa Vương thượng, như vậy làm sao có thể nổi bật hơn mọi người?

Khuất Trọng vô cùng khổ não. Vào lúc này vừa vặn, Sở Vương muốn phái người đi đông nam. Khuất Trọng lập tức chủ động xin đi, Sở Bương phê chuẩn. Khuất Trọng đi tới phía đông nam Sở quốc, rốt cuộc tìm được tiểu Công tử bị người đuổi giết.

Lúc đó có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, tiểu Công tử năm đó mới vài tuổi, không có hiểu chuyện như Tử Văn, là đứa trẻ đáng thương một thân một mình lưu vong ở bên ngoài. Tất cả người theo tiểu Công tử đều bị giết, tiểu Công tử rất sợ. Những người đó bắt tiểu Công tử, muốn hành hạ, sử dụng kiếm cắt thịt đứa bé.

Thời điểm Khuất Trọng nhìn thấy tiểu Công tử, bọn họ đè lên một đứa bé, sử dụng kiếm cắt phía sau lưng nó, còn thoải mái cười to. Nhìn máu chảy ồ ạt, nghe tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười to thoải mái, Khuất Trọng giận điên lên, lập tức sai người đi cứu tiểu Công tử.

Đám người Thư không địch lại quân của Khuất Trọng. Khuất Trọng cứu được tiểu Công tử.

Yển Cưu nghe hắn nói chuyện, hoàn toàn không ấn tượng. Dù sao khi đó hắn quá nhỏ, cũng có lẽ là bởi vì khi còn bé lưu vong chịu nhiều khổ sở, Yển Cưu chỉ là nhớ đại khái, không nhớ rõ cụ thể sự kiện. Dù sao đôi khi bị kích thích quá lớn, người ta sẽ lảng tránh một ít ký ức không vui.

Yển Cưu nói:

“Trên lưng ta thật sự có một vết sẹo.”

Khuất Trọng cũng phát hiện. Mặc dù là chuyện hai mươi năm trước, thế nhưng lúc đó, Yển Cưu còn nhỏ vết thương rất sâu, bởi vậy để lại vết sẹo lớn. Theo tuổi tác tăng trưởng vết sẹo đã mờ nhạt, thế nhưng kích thước cũng lớn theo, nhìn rất rõ ràng.

Quần áo Yển Cưu rách rưới, tối hôm qua đến dự tiệc, Khuất Trọng liền phát hiện trên lưng hắn có vết sẹo. Khuất Trọng thấy vết sẹo, luôn cảm thấy càng dữ tợn hơn khi Yển Cưu còn bé. Cũng chính vì vậy, Khuất Trọng càng khẳng định đầu lĩnh thủy phỉ chính là tiểu Công tử năm đó mình gặp.

Khuất Trọng cứu tiểu Công tử vốn là một chuyện tốt. Tiểu Công tử bị thương rất nghiêm trọng, tội nghiệp, khóc thút thít ôm lấy Khuất Trọng. Bởi vì đứa nhỏ đáng yêu, Khuất Trọng cũng rất thích, luôn ôm ấp dỗ dành.

Bất quá Khuất Trọng khi đó quá trẻ, cũng chỉ là nhất thời hứng thú mà thôi. Một đứa trẻ xa lạ so sánh với chí lớn mà nói, thực sự không đáng nhắc tới. Sau khi Khuất Trọng làm xong nhiệm vụ, Sở Vương hạ mệnh lệnh cho hắn lập tức đi đến nơi khác.

Sự tình rất gấp, tiểu Công tử thương thế rất nặng, không thích hợp bôn ba, Khuất Trọng không kịp nghĩ nhiều, liền đem tiểu Công tử phó thác cho tâm phúc của chính mình, sau đó vội vàng lên đường.

Khuất Trọng hoàn thành nhiệm vụ trở về kinh đô Sở quốc, thủ hạ kia cũng quay về, thế nhưng không có mang theo tiểu Công tử.

Thủ hạ kia mang về một ngọc bội, là ngọc bội tạo hình một con chim. Đó là biểu tượng của Thư quốc. Ngọc bội là của tiểu Công tử luôn đeo bên mình. Ngọc màu trắng phía trên nhiễm máu đỏ, đã lau không sạch.

Thủ hạ nói cho Khuất Trọng biết, sau khi Khuất Trọng rời đi, người Thư quốc tìm bọn họ trả thù. Bị bức ép bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là đem tiểu Công tử giao ra.

Khuất Trọng nghe, phút chốc tưởng lỗ tai mình có vấn đề. Cái gì gọi là bị bức ép bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem tiểu Công tử giao ra?

Thủ hạ Khuất Trọng không biết người Thư quốc đối phó tiểu công tử ra sao. Bọn họ lúc đó dùng tiểu Công tử trao đổi xong, rất nhanh liền đi, chỉ còn giữ lại ngọc bội.

Lúc đó chuyện cụ thể thế nào Khuất Trọng không biết. Thế nhưng Thư quốc là quốc gia còn lạc hậu, người địa phương đều rất dã man. Khuất Trọng khó có thể tưởng tượng một đứa trẻ mồ côi rơi vào trong tay bọn họ sẽ trở thành hình dáng gì.

Chuyện này đả kích Khuất Trọng mạnh mẽ. Khuất Trọng nhất thời khí phách tiếp nhận uỷ thác của người thân. Thế nhưng đến cuối cùng, cũng không có thể hoàn thành. Khiến cho Khuất Trọng lúc đó cao cao tại thượng bị đánh một đòn mạnh. Khuất Trọng bị suy sụp thật lâu.

Từ đó, tính tình Khuất Trọng có chút thay đổi, trở nên cẩn trọng. Rất nhiều người biết Khuất Trọng yêu thích một khối ngọc bội, vẫn luôn đeo trên người.

Khuất Trọng nói xong, dừng một chút, đem ngọc bội từ trong áo ra. Hắn vẫn luôn đeo ngọc trên cổ. Tay chà sát vài lần, sau đó đặt ở trên bàn, giao lại cho Yển Cưu.

Khuất Trọng bởi vì hồi ức, đôi mắt còn có chút đỏ, sắc mặt vô cùng ủ rũ, nói:

“Đây là của ngươi, hiện tại vật về nguyên chủ.”

Yển Cưu vươn tay ra, thế nhưng cũng không có lấy ngọc bội, mà là bắt lấy tay Khuất Trọng. Khuất Trọng sợ hết hồn, cho là Yển Cưu đánh mình. Yển Cưu không đầu không đuôi nói:

“Ngươi thật là đẹp?”

Khuất Trọng có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn Yển Cưu, cảm thấy hắn là say rượu. Yển Cưu gắt gao nhìn chằm chằm Khuất Trọng. Một đôi mắt đỏ, giọng nói khàn khàn, hoàn toàn không giống thanh niên trong sáng. Hắn không đầu không đuôi lại nói:

“Ngươi khóc?”

Khuất Trọng nghe không hiểu, hỏi:

“Cái...cái gì?”

Yển Cưu thở dài nói:

“Thật đáng tiếc.”

Khuất Trọng càng nghe không hiểu, hỏi lại:

“Ngươi nói cái gì?”

Yển Cưu cười khẽ một tiếng, nói:

“Ngươi bộ dạng đẹp như vậy. Ta muốn nhìn ngươi khóc, nhất định càng đẹp.”

Khuất Trọng khiếp sợ mở to hai mắt, nhanh chóng đứng đứng dậy muốn đi.

“Yển tiên sinh say rồi, mau nghỉ ngơi thôi. Trọng trước...”

Hắn còn chưa nói hết, Yển Cưu cũng đứng lên. Thân hình cao lớn từ phía sau ôm Khuất Trọng. Khuất Trọng liền nghe tiếng thở nặng nề bên tai.

“Ào!”

Yển Cưu ôm người bỏ vào bên trong thùng nước tắm.

Khuất Trọng hít một hơi. Nước tắm ấm áp sẽ không bỏng người, thế nhưng quan bào Khuất Trọng ướt đẫm. Hắn giãy dụa muốn đứng lên. Yển Cưu vào lúc này cũng nhảy vào thùng nước, mở dây lưng.

“Loạt soạt!”

Hắn đem tay Khuất Trọng trói lại.

Khuất Trọng mở to hai mắt, có chút sợ hãi.

“Ngươi làm cái gì vậy?”

Yển Cưu cười, nói:

“Không có gì, khi còn bé ngươi đã ôm ta, hiện tại ta cũng muốn ôm ngươi.”

Khuất Trọng sửng sốt một chút, lập tức đỏ mặt. Hắn căn bản không trẻ, cũng từng trải. Thân là quý tộc, Khuất Trọng gặp qua rất nhiều chuyện, thế nhưng chuyện thế này chưa từng phát sinh ở trên người hắn. Khuất Trọng liền vội vàng nói:

“Đây hoàn toàn không giống.”

Yển Cưu nói:

“Ta nói giống liền giống.”

Yển Cưu nói, bá đạo cúi đầu, hôn lên môi Khuất Trọng. Khuất Trọng sợ hết hồn, mãnh liệt giãy dụa, lại nghe Yển Cưu nhỏ giọng nói:

“Ngươi thấy có lỗi với ta?”

Hắn nói như vậy, Khuất Trọng giãy dụa yếu đi rất nhiều. Yển Cưu cười, nói tiếp:

“Ngươi có lỗi với ta đúng không?”

Yển Cưu nói hai lần, Khuất Trọng tựa hồ không có cách nào phản bác hắn, rốt cục thuận theo.

Tiệc tan đã là nửa đêm. Tề Hầu lại nhớ đến thịt dê, nhanh chóng thúc giục Ngô Củ đem ra. Tề Hầu ăn lẩu dê khô, nhưng sẽ không tự mình bẻ bánh. Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là cần cù chăm chỉ bẻ bánh, sau đó rót canh cho hắn ăn.

Tề Hầu ăn vui vẻ. Ăn một bát to tràn đầy, lúc này hắn mới thỏa mãn lau miệng. Bởi vì đã muộn lắm rồi, hai người ăn xong liền ngủ. HunhHn786

Sắc trời mờ sáng, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo, lập tức có người ở cửa lều Ngô Củ hô to. Ngô Củ bị đánh thức, xoa xoa huyệt thái dương, nói:

“Bên ngoài là ai?”

Phong Thư vội vã hô to.

“Tả Sử Phong Thư, cầu kiến Vương thượng!”

Ngô Củ vừa nghe là Phong Thư, chỉ sợ là có liên quan Bộc tộc, vội vã phủ thêm xiêm y. Tề Hầu cũng nhanh chóng mặc chỉnh tề. Phong Thư được gọi vào.

Phong Thư tiến vào, chắp tay liền nói:

“Vương thượng, việc lớn không tốt. Bên ngoài hành dinh có nam tử tự xưng là thuộc hạ của Yển Cưu. Hắn nói có chuyện gấp muốn gặp Yển Cưu. Thủy trại hình như bị người Bộc tộc đánh lén!”

Mọi người vừa nghe đều kinh ngạc. Phải biết rằng Yển Cưu trước còn nói coi như thủy trại bị phát hiện, thế nhưng không có người quen dẫn vào khẳng định là không vào được. Bất kể là ngồi thuyền hay đi bộ đều sẽ bị chặn ở bên ngoài. Bây giờ là sáng sớm, mới trải qua một buổi tối, thủy trại đột nhiên bị người Bộc tộc đánh lén?

Ngô Củ nói:

“Cụ thể chuyện gì xảy ra?”

Phong Thư nói:

“Nam tử kia không chịu nói, muốn gặp chủ công mới có thể nói rõ.”

Ngô Củ nhanh chóng rửa mặt, gọi người đi mời Yển Cưu.

Yển Cưu hôm qua hiếm thấy say một lần, cảm giác mình gặp quái mộng. Hắn còn chưa tỉnh ngủ, liền nghe có người hô to, tựa hồ đang gọi hắn.

Yển Cưu mơ mơ màng màng ngồi dậy, xoa thái dương. Say rượu làm cho hắn khó chịu muốn chết, hắn chưa bao giờ uống nhiều như vậy. Chưa bao giờ say rượu, đây là lần đầu, đau đầu sắp nứt.

Yển Cưu ngồi dậy, liền nghe âm thanh, bên cạnh cư nhiên còn có người. Người kia vội vàng phủ thêm xiêm y, vô cùng chật vật, tựa hồ muốn chạy trốn.

Yển Cưu không kịp ngăn cản, chỉ nhìn bóng lưng người kia sao giống như Khuất Trọng.

Tề Hầu cùng Ngô Củ mang theo Phong Thư, Triệu Gia chờ ngoài lều Yển Cưu. Phong Thư gọi rất lâu, bên trong mới có động tĩnh.

“Rầm!”

Mành lều xốc lên, từ bên trong chạy ra một người, suýt nữa đụng trúng Ngô Củ. Tề Hầu vội vàng ôm lấy Ngô Củ lui về phía sau, người kia mới không đụng vào Ngô Củ.

Mọi người nhìn kỹ đều là kinh hãi đến biến sắc.

Từ lều Yển Cưu chạy ra là Công Chính Khuất Trọng! Hơn nữa Khuất Trọng một thân quần áo xốc xếch, tóc tai cũng không có buộc lên, khóe miệng cũng bị thương, chật vật không ra hình thù gì.

Khuất Trọng cũng không nghĩ tới tất cả mọi người ở bên ngoài. Hắn vừa ra tới đã trợn tròn mắt, mọi người cũng choáng váng. Hai bên há hốc mồm nhìn nhau. Vào lúc này mành lều lại xốc lên, Yển Cưu từ bên trong kéo thắt lưng mệt mỏi đi ra, liền thấy một đống người há hốc mồm.

Khuất Trọng nhanh chóng cúi đầu, quả thực là chạy trối chết.

Thủ hạ của Yển Cưu vào lúc này mới phản ứng, liền vội vàng nói:

“Chủ công, việc lớn không tốt rồi! Trại chúng ta bị người Bộc tộc tập kích!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.