Vô Củ

Chương 218: Chương 218: Trả lại gấp đôi




Tề Hầu đang suy nghĩ, vào lúc này thình lình nghe tự nhân nói:

“Vương thượng, Tư Mã có chuyện quan trọng cầu kiến!”

Tự nhân ở bên ngoài, cũng không biết Ngô Củ đã hôn mê bất tỉnh. Vào lúc này Phàn Sùng cầu kiến, hơn nữa còn là có chuyện quan trọng, Tề Hầu sắc mặt lập tức trầm xuống. Nếu như hắn đoán không sai, là liên quan Dung quốc.

Tề Hầu đối với y quan nói:

“Chuyện Sở Vương hôm nay, Cô hi vọng lão tiên sinh giữ bí mật, đừng tiết lộ cho bất cứ người nào.”

Hắn nói, phủi áo choàng màu đen, sửa lại một chút xiêm y tán loạn, còn nói:

“Cô không muốn có bất cứ người nào biết Sở Vương bị trúng độc. Lão tiên sinh mấy ngày nay ở đây làm bạn cùng Vương thượng, giải độc cho Vương thượng. Có cần cái gì, cứ việc nói Tử Thanh đi làm.”

Lão y quan suýt nữa bị sợ chết. Ông ta cũng biết can hệ trọng đại, hơn nữa Tề Hầu còn uy hiếp. HunhHn786

Đừng thấy Tề Hầu bình thường ở trước mặt Ngô Củ luôn tỏ ra như một con cho lớn tham ăn, nhưng mà Tề Hầu chung quy là quốc quân. Hơn nữa hắn là một trong năm bá chủ thời Xuân Thu, còn đã làm quốc quân một đời, tất nhiên có khí độ cùng uy nghiêm.

Lão y quan vội vàng đáp ứng, không dám cãi lời. Tề Hầu gật gật đầu, liếc mắt nhìn người nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh một cái, liền quay đầu đi ra ngoài.

Phàn Sùng ở bên ngoài điện chờ, vô cùng sốt ruột. Thấy một người mặc áo bào đen đi ra, hắn còn tưởng rằng là Sở Vương, vội vã nghênh đón. Kết quả nhìn rõ là Tề Hầu, Phàn Sùng lập tức nói:

“Tề Công, không biết Vương thượng ở nơi nào? Sùng có chuyện quan trọng bẩm báo.”

Tề Hầu vô cùng trấn định, nói:

“Sở Vương mấy ngày nay công vụ mệt nhọc, mới ngủ. Có chuyện gì nói cùng Cô. Cô chờ Sở Vương tỉnh rồi chuyển cáo.”

Phàn Sùng vừa nghe, đôi mắt xoay chuyển một chút, luôn cảm thấy lời nói này rất kỳ quái.

Mấy ngày nay, Sở quốc căn bản không có chuyện gì khiến Vương thượng mệt nhọc, sao có khả năng công vụ mệt nhọc, giờ mới ngủ?

Hơn nữa trước khi Phàn Sùng đến, đã nghe nói Vương thượng ngất xỉu ở thiện phòng. Bởi vậy trong lòng tuy rằng ngờ vực, thế nhưng hắn vẫn cứ nói:

“Vâng, Tề Công. Là như thế này, người Dung quốc đột nhiên phát ra công văn, nói Sở quốc vơ vét bọn họ, yêu cầu bọn họ giao tài vật cùng quốc bảo!”

Dung quốc không có dấu hiệu gì lại phát ra công văn chiêu cáo thiên hạ. Dung quốc nói Sở quốc khinh người quá đáng, ngang nhiên vơ vét Dung quốc. Cướp đoạt châu báu đồng thời yêu cầu quốc bảo Dung quốc. Dung quốc không chịu nhục nổi, bởi vậy nhất định phải phản kích, bây giờ dự định xuất binh thảo phạt nam man Sở quốc!

Tề Hầu vừa nghe, cười lạnh, nói:

“Hừ, Dung quốc rốt cục lộ ra sơ sót.”

Dung quốc phí công đem độc giấu ở bên trong lư hương, chính là muốn giết bằng được Sở Vương. Sau đó thừa dịp Sở quốc rắn mất đầu xuất binh tấn công Sở quốc. Bọn họ nhất định đoán chắc đây là thời cơ, cảm thấy lúc này độc đã phát tác, bởi vậy mới biên soạn ra nhiều tội danh đổ lên đầu Sở quốc.

Phàn Sùng nói:

“Biên quan cấp báo, những ngày qua phía tây bắc có chút dị động, chính tăng mạnh trú binh. Tề Công, phải làm sao mới ổn đây?”

Tề Hầu nói:

“Không nên hoảng loạn, trước đó Sở Vương không phải cho ngươi điều binh chuẩn bị thảo phạt Vân quốc sao? Binh lực tạm thời không thảo phạt Vân quốc, dùng để chống đỡ Dung quốc.”

“Dạ!”

Tề Hầu còn nói:

“Việc này không nên chậm trễ, ngươi mau đi xử lý. Bây giờ Tả Tư Mã không ở trong triều, ngươi có thể để cho Cung Chi Kỳ trợ giúp ngươi.”

Phàn Sùng liền vội vàng gật đầu, nói:

“Vâng, Sùng đi làm cái này.”

Tề Hầu gật gật đầu. Phàn Sùng lập tức đi điều binh khiển tướng.

Tề Hầu rất mau trở lại bên trong điện. Mọi vẫn còn bận rộn, Ngô Củ nằm ở trên giường không hề có sinh khí. Y quan kê toa cho Tử Thanh đi sắc thuốc. Bởi vì bọn họ đều trúng độc giống nhau nên nấu bốn phần thuốc giải. Tề Hầu, Tử Thanh uống xong, sẽ đút thuốc cho Ngô Củ cùng Đường Vu.

Ngô Củ hôn mê bất tỉnh, thuốc hơn nửa uống không trôi, uống vào cũng sẽ phun ra một ít. Cứ như vậy nhiều lần, kéo dài đến trời tối. . ngôn tình sủng

Bởi vì người Dung quốc đột nhiên phát ra chiêu cáo, muốn thảo phạt Sở quốc, bởi vậy sĩ phu Sở quốc đều nghe nói chuyện này. Rất nhiều người chạy đến tiểu tẩm cung yết kiến Sở Vương, nhưng đều bị Tề Hầu dùng đủ loại lý do cản ở bên ngoài.

Tề Hầu lại bận rộn đến buổi tối. Khi hắn tiến vào trong điện, Ngô Củ vẫn sắc mặt tái nhợt, còn ra mồ hôi. Thoạt nhìn cho dù hôn mê bất tỉnh, vẫn vô cùng khó chịu.

Tề Hầu cầm khăn, cẩn thận từng li từng tí một lau mồ hôi cho Ngô Củ, nhẹ giọng nói:

“Nhị ca, ngươi mau tỉnh lại đi. Ngươi sao nhẫn tâm bỏ Cô một mình. Ngươi xem, Sở quốc hỗn loạn, người Dung quốc lập tức sẽ đánh tới, bọn họ thật là đắc ý. Chờ ngươi tỉnh lại, dùng biện pháp đối phó bọn họ, trị bọn họ, mới có thể giải mối hận trong lòng.”

Tề Hầu cả buổi tối không ngủ, ngồi bên cạnh giường lau chùi mồ hôi, xoa bóp cánh tay cùng chân, giúp Ngô Củ hoạt động một chút.

Phàn Sùng đi xử lý sự tình Dung quốc, Ngô Củ vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Ba ngày qua Ngô Củ không vào triều, Tề Hầu cũng giúp Ngô Củ từ chối tiếp kiến. Hắn nói Sở Vương có bệnh, không thể vào triều, lão y quan cũng đứng ra làm chứng.

Đối đầu kẻ địch mạnh, người Dung quốc giội nước bẩn. Mà Sở Vương chỉ lệnh Phàn Sùng điều binh khiển tướng, cũng không tổ chức thảo luận, đã gây nên ồn ào không nhỏ.

Đấu Kỳ hai ngày nay cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn liền một lần nữa tiến cung đi bái kiến Sở Vương, xem rốt cục là chuyện gì xảy ra.

Đấu Kỳ tiến cung liền gặp Vĩ Lã Thần. Vĩ Lã Thần trúng độc, trải qua điều dưỡng đã khôi phục. Hắn thân hình cao lớn, khỏe mạnh cường tráng, không có để lại di chứng gì.

Nhìn thấy Đấu Kỳ, Vĩ Lã Thần vội vã chắp tay nói:

“Mạc Ngao đại nhân.”

Đấu Kỳ cũng làm lễ. Bởi vì Đấu Bá Bỉ dặn dò, Đấu Kỳ cũng không có thù hằn Vĩ Lã Thần. Tuy rằng Đấu Kỳ còn không hòa giải người Vĩ gia, thế nhưng Vĩ Lã Thần cung kính, nho nhã lễ độ, cũng làm cho người ta không tìm được chỗ bắt bẻ hắn.

Vĩ Lã Thần nói:

“Mạc Ngao đại nhân cũng đi tiểu tẩm?”

Đấu Kỳ cau mày gật gật đầu, nói:

“Đúng vậy. Mấy ngày nay chưa thấy Vương thượng, Đấu mỗ trong lòng không yên, bởi vậy muốn đi nhìn thử một chút.”

Vĩ Lã Thần cũng gật gật đầu, nói:

“Lã Thần vừa vặn cũng đi tiểu tẩm.”

Hai người cùng đi tiểu tẩm cung.

Bọn họ đến cửa tiểu tẩm cung, chỉ thấy được Tử Thanh. Tử Thanh cùng Tề Hầu đã giải độc xong. Bởi vì hai người tố chất thân thể tốt, hoàn toàn không còn đáng lo lắng.

Tử Thanh ngăn cản Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần.

“Hai vị đại phu chờ, tiểu thần cần phải đi thông báo một tiếng.”

Tử Thanh đi vào thông báo. Kết quả kỳ thực có thể tưởng tượng được. Tề Hầu cần bảo mật tin tức Ngô Củ hôn mê bất tỉnh, bởi vậy tuyệt đối không thể để cho bất luận người nào biết Ngô Củ bệnh nặng.

Tử Thanh đi ra sau, xin lỗi nói:

“Hai vị đại nhân, thật không phải. Vương thượng vừa mới dùng bữa xong, đang ngủ trưa. Xin hai vị đại nhân thời điểm khác trở lại thôi.”

Tử Thanh nói hiển nhiên là qua loa lấy lệ.

Còn chưa có ăn cơm trưa, làm sao lại đột nhiên ngủ trưa? Còn nữa, Sở Vương cũng không có thói quen ngủ trưa.

Đấu Kỳ nói:

“Không sao cả. Đấu mỗ hôm nay hưu mộc, cũng không có chuyện gì làm, liền ở chỗ này chờ. Chờ Vương thượng nghỉ ngơi xong, lại cầu kiến.”

Hắn vừa nói như thế, sắc mặt Tử Thanh cũng thay đổi. Đấu Kỳ là Mạc Ngao, là Thượng đại phu, bây giờ không có Lệnh Doãn, quan lớn nhất là Tư Mã, sau đó chính là Mạc Ngao. Hơn nữa Đấu Kỳ thân phận cao quý. Dựa theo bối phận mà nói, Đấu Bá Bỉ là chú của Hùng Dĩnh, cũng chính là chú của Ngô Củ. Đấu Kỳ chính là em trai ruột của Đấu Bá Bỉ, cũng chính là chú của Ngô Củ.

Đấu Kỳ ở chỗ này chờ, mấu chốt là Sở Vương nghỉ ngơi xong liền gặp hắn. Đã như thế, chẳng phải lời vừa rồi là đùa bỡn Vương thúc?

Tử Thanh vội vã lui về trong điện, báo cáo với Tề Hầu. Tề Hầu nghe xong, nhíu nhíu mày. Để Tử Thanh chăm sóc Ngô Củ, hắn đi ra cửa tiểu tẩm, đổi một vẻ mặt tươi cười, nói:

“Mạc Ngao, Ty Bại, hai vị hôm nay sao cùng đến?”

Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần vội vã chắp tay, cùng nói:

“Bái kiến Tề Công.”

Tề Hầu cười híp mắt nói:

“Không cần đa lễ.”

Đấu Kỳ chắp tay nói:

“Không dối gạt Tề Công, mấy ngày nay Đấu Kỳ không gặp được Vương thượng. Nghe nói Vương thượng sinh bệnh, cả thảo luận cũng không thể tham gia, bởi vậy trong lòng lo lắng, cố ý tới thăm.”

Tề Hầu nghe, cười cười, nói:

“Mạc Ngao yên tâm, cũng không phải là gì to tát. Chỉ là Sở Vương thân thể vốn không tốt, bây giờ lại thay đổi thời tiết, nên bị cảm mạo. Cũng là sợ truyền bệnh cho nhóm Khanh đại phu, sơ sót ảnh hưởng quốc sự.”

Đấu Kỳ nghe lại không tin. Dù sao Tề Hầu cười không có đạt đến đáy mắt, vẻ mặt gượng gạo.

Đấu Kỳ lại muốn nói chuyện, Vĩ Lã Thần đột nhiên nói trắng ra.

“Tề Công, Vương thượng không thể gặp thần tử, chỉ sợ không phải bởi vì cảm mạo, hẳn là bệnh nặng không có cách nào triệu kiến thần tử phải không?”

Hắn vừa nói như thế, nụ cười Tề Hầu cứng lại, sắc mặt âm u. Đấu Kỳ vừa nghe, nhất thời trong lòng kinh hoàng. Hắn tuy rằng có nghĩ tới ý này, thế nhưng thực sự không dám ngẫm nhiều. Còn nữa, Sở Vương thân thể tuy rằng suy nhược, thế nhưng bình thường cũng rất chú ý, căn bản không khả năng đột nhiên bệnh nặng, chung quy phải có nguyên nhân.

Cơ mặt Tề Hầu co rụt một hồi. Vĩ Lã Thần lại đúng mực chắp tay nói:

“Lã Thần biết Tề Công có lòng tốt, cũng là vì Vương thượng suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ binh mã Dung quốc sắp áp sát biên cảnh, Vương thượng không tổ chức thảo luận, thậm chí ngay cả lên triều cũng không có, nếu lâu dài e sợ bị chỉ trích.”

Tề Hầu sắc mặt càng khó coi, lạnh lùng nhìn Vĩ Lã Thần. Đấu Kỳ liếc mắt nhìn Vĩ Lã Thần, cho hắn một ám chỉ.

Đừng thấy Tề Hầu lúc thường hay cười híp mắt, tựa hồ chỉ biết ăn, nhưng mà hắn nổi giận dáng dấp quả thật là đáng sợ. Đấu Kỳ sợ Vĩ Lã Thần rơi mất đầu.

Tề Hầu nhìn chằm chằm Vĩ Lã Thần. Vĩ Lã Thần cũng không sợ sệt, trái lại vẫn bình tĩnh chắp tay nói:

“Xin Tề Công cân nhắc.”

Tề Hầu vào lúc này cười một tiếng, giơ tay lên chỉ chỉ khoảng không, nói:

“Ngươi lá gan không nhỏ, dám cùng Cô nói như vậy. Ngươi là người thứ hai... Sở Vương là người thứ nhất.”

Hắn nói, quay đầu hướng vào trong điện, nói:

“Vào đi.”

Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần đều lộ ra mừng rỡ, theo sát Tề Hầu, nhanh chóng đi vào tiểu tẩm cung.

Tử Thanh đang chăm sóc Ngô Củ hôn mê, thấy có người tiến vào, sợ hết hồn. Tề Hầu lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần sốt ruột. Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần nhìn thấy Ngô Củ sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh, cũng là sợ hết hồn. Đấu Kỳ nói:

“Chuyện này... Chuyện này... Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương thượng làm sao biến thành như vậy?”

Vĩ Lã Thần không nghĩ tới mình đoán chuẩn.

Tề Hầu nói:

“Hai vị đại phu yên tâm, y quan đã tìm được nguyên do, đang trị liệu. Sở Vương không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là không biết thời điểm nào có thể tỉnh lại. Đây là quỷ kế của Dung quốc.”

Tề Hầu đem chuyện lư hương nói cho Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần nghe. Tề Hầu còn nói:

“Nhờ Dung quốc 'quan tâm chăm sóc', bây giờ Sở Vương bị bệnh. Bọn họ nhân cơ hội phát binh, muốn chinh phạt Sở quốc. Vì vậy, Cô không dám lộ tin tức Sở Vương bị bệnh ra ngoài, e sợ sẽ ảnh hưởng sự ổn định của Sở quốc.”

Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần đều gật gật đầu. Vĩ Lã Thần nói:

“Nhưng mà như Lã Thần vừa mới nói. Tuy rằng bây giờ tin tức Vương thượng bị bệnh không có truyền ra, thế nhưng Dung quốc chuẩn bị phát binh, Vương thượng cũng không mở hội nghị, chỉ sợ sẽ bị người ngờ vực. HunhHn786 Thời điểm đó cái được không đủ bù đắp cái mất.”

Đấu Kỳ nói:

“Nhưng Vương thượng như vậy, làm sao có thể tổ chức thảo luận?”

Vĩ Lã Thần cau mày không nói gì. Tề Hầu vào lúc này híp mắt, nói:

“Bây giờ xem ra hội nghị thảo luận nhất định phải tổ chức. Bằng không trong triều Sở quốc sẽ có nhiều suy đoán, e sợ những người bụng dạ khó lường gây xích mích.”

Đấu Kỳ nói:

“Làm sao... sao tổ chức?”

Tề Hầu nói:

“Mạc Ngao, làm phiền ngài đi thông báo các Thượng đại phu Sở quốc một chốc tổ chức thảo luận.”

Đấu Kỳ kinh ngạc nói:

“Tề Công?”

“Cô tự có biện pháp, dùng giả đánh tráo.”

Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần nhanh đi thông báo các đại phu, chuẩn bị tổ chức hội nghị thảo luận, mà không phải lâm triều thảo luận bình thường.

Hội nghị thảo luận tiến hành tại tiểu tẩm cung, chẳng phải tại Lộ Tẩm cung.

Chúng thần vội vàng đi đến tiểu tẩm cung. Tất cả mọi người nghe nói Vương thượng muốn triệu tập thảo luận thương nghị chuyện Dung quốc, tất nhiên nhanh chóng chạy tới.

Mọi người tụ tập tại cửa tẩm cung, lục tục xếp thành hàng mà vào. Sau khi đi vào, phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì tiểu tẩm cung treo rèm, cũng không phải che toàn bộ, mơ hồ có thể nhìn thấy người ngồi phía sau, vừa vặn lộ ra áo bào màu đen của Sở Vương.

Lúc này, Tề Hầu mặc ngoại bào của Ngô Củ, ngồi ở sau rèm. Ngoại bào được may rất rộng nên Tề Hầu cũng có thể mặc. Nếu là y phục bình thường, Tề Hầu tất nhiên không mặc vừa.

Tề Hầu ngồi ở sau rèm, Tử Thanh truyền lời.

Tử Thanh liền nói:

“Vương thượng cổ họng không khỏe, không thể nói. Hôm nay thảo luận, xin các vị Khanh đại phu nói thoải mái, Vương thượng sẽ ghi câu trả lời.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút ngờ vực. Đấu Kỳ cùng Vĩ Lã Thần thay Tề Hầu lau một vệt mồ hôi. Có người lập tức đứng dậy nói:

“Vương thượng thân thể có bệnh, có thể tìm y quan xem qua, chẳng biết vì sao phải kéo mành?”

Tề Hầu cười gằn, bất quá cũng không nói lời nào. Hắn viết lên thẻ tre vài chữ, đưa ra cho Tử Thanh. Tử Thanh nói:

“Vương thượng làm phiền Mạc Ngao đại nhân ở trước mặt mọi người tuyên đọc.”

Đấu Kỳ liền vội vàng đứng lên. Kỳ thực hắn đã biết Tề Hầu muốn lợi dụng chính mình. Hôm nay là thời khắc quan trọng, Đấu Kỳ cũng vì Sở quốc, tất nhiên sẽ dũng cảm đứng ra.

Đấu Kỳ vội vã cầm lấy công văn, trước mặt mọi người tuyên đọc.

Ý Tề Hầu là “chính mình” cảm nhiễm phong hàn, có chút nghiêm trọng. Cổ họng đau không thể nói chuyện, đồng thời cũng sợ truyền bệnh cho nhóm Khanh đại phu. Khanh đại phu ở nơi này đều là trụ cột Sở quốc, nếu như có gì sơ xuất, chẳng phải là Sở quốc tổn thất?

Mọi người nghe cũng cảm thấy hợp tình hợp lý, liền bắt đầu thảo luận.

Vừa lúc đó, Phàn Sùng bên ngoài nhanh chóng đi vào, vội vàng nói:

“Vương thượng! Việc lớn không tốt, Bộc tộc phía nam đã liên kết Dung quốc, bắt đầu rục rịch, tựa hồ là muốn từ đầm Vân Mộng vào Sở quốc.”

Hắn vừa nói, mọi người lập tức ồn ào lên.

Đầm Vân Mộng kỳ thực chính là hồ Động Đình. Tại thời Xuân Thu, hồ Động Đình diện tích rất lớn. Chính là hồ điều hòa nước sông Trường Giang (hay còn gọi là Dương Tử). Kích thước của hồ phụ thuộc vào mùa, nhưng về tổng thể nó là một trong số bốn hồ nước ngọt có diện tích bề mặt lớn nhất tại Trung Quốc. Tên của hai tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam được đặt căn cứ theo vị trí của 2 tỉnh này so với hồ. Hồ Bắc nghĩa là phía bắc hồ và Hồ Nam nghĩa là phía nam hồ.

Vân Mộng đa số là đầm lầy ẩm ướt, còn có rừng cây rậm rạp, địa hình gồ ghề. Coi như là người dân bản xứ Sở quốc cũng rất ít đi nơi đó. Nơi này là tấm bình phong thiên nhiên.

Tại đầm Vân Mộng còn có một bãi săn. Dù sao nơi đó cây cối phong phú, có rất nhiều thú hoang và chim. Các đời Sở Vương đều thích đi săn.

Nhưng mà bây giờ Bộc tộc muốn dùng nơi hiểm yếu của Sở quốc làm yểm trợ, lén lút vượt qua biên giới, tập kích Sở quốc. Cùng với Dung quốc hình thành hai mặt giáp.

Đấu Kỳ chắp tay nói:

“Vương thượng, Bộc tộc quá xảo trá. Nếu thực sự bọn họ từ Vân Mộng đi vào, vậy Sở quốc tràn ngập nguy cơ. Xin Vương thượng sớm phái binh đi tới Vân Mộng.”

Hắn nói, dừng một chút, tựa hồ suy nghĩ, còn nói:

“Đấu Kỳ cho là Dục Quyền tướng quân chiến công lớn lao, lại có kinh nghiệm thuỷ chiến, thích hợp ngăn chặn Bộc tộc. Xin Vương thượng cân nhắc.”

Hắn vừa nói như thế, Tả Đồ bên cạnh lập tức nói:

“Mạc Ngao đại nhân, ngài lẽ nào đã quên. Tuy rằng trước đây Dục Quyền tướng quân là đại tướng Sở quốc, nhưng bây giờ đã là tướng quân Tề quốc. Hôm nay Thượng đại phu Sở quốc thảo luận, cũng không có mời Dục Quyền tướng quân tới, huống chi là mang binh đánh giặc?”

Tả Đồ nói như vậy, mấy người bên cạnh cũng tiếp lời. Đều cảm thấy Dục Quyền tướng quân đã là người Tề quốc, không thích hợp dẫn binh đánh giặc.

Phong Thư vào lúc này suy nghĩ một chút, đứng dậy chắp tay nói:

“Vương thượng, Triệu Gia từ Tần quốc đưa tới làm con tin. Phong Thư nghe nói hắn là võ tướng rất lợi hại, hơn nữa từng dẫn dắt mấy chiến dịch. Triệu Gia mặc dù là người Tần quốc, hiện tại đã là con tin của Sở quốc. Phái hắn xuất binh đánh trận, chờ trở về sẽ thu lại binh quyền, cũng không có nỗi lo về sau, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện?”

Mọi người vừa nghe, đều hai mặt nhìn nhau, tựa hồ cảm thấy biện pháp này xác thực có thể được, chỉ có điều quá thiếu đạo đức.

Công tử Tần quốc Triệu Gia, là tướng quân tiếng tăm lừng lẫy. Triệu Gia giỏi về tác chiến, đẩy lùi người Địch phía Bắc, đẩy lùi người Nhung phía tây, bất quá hắn chưa bao giờ tác chiến phía nam.

Kỳ thực cũng không cần quá lo lắng. Bởi vì người Nhung, người Địch cùng người Bộc tộc dùng chiến thuật tương tự, đó chính là đánh du kích.

Bộc tộc cũng không phải là mạnh mẽ, không có chịu ảnh hưởng văn hóa trung thổ, bởi vậy vô cùng lạc hậu. Thế nhưng Bộc tộc có ưu điểm ở chỗ bọn họ đánh du kích, hơn nữa giỏi về thuỷ chiến, có thể di chuyển trong ao đầm.

Triệu Gia tuy rằng chưa từng đối phó người Bộc tộc, nhưng Tần quốc cũng có thuyền sư, chính là thủy quân của người hiện đại. Triệu Gia đã từng huấn luyện quân thủy, cũng có kinh nghiệm thủy chiến. Bởi vậy mọi người mới cảm thấy rất thích hợp.

Chỉ có điều Phong Thư có ý kiến không tử tế. Dù sao Triệu Gia là con tin, thời điểm đánh trận dùng người ta, đánh trận xong liền thu binh quyền.

Phong Thư trước bị Triệu Gia uy hiếp, hôm nay vừa vặn tiến cử Triệu Gia. Phong Thư trong lòng suy nghĩ.

Ta tiến cử, thời điểm đó có thể giữ được chức quan hay không thì phải xem chính ngươi!

Người khác đều đang suy tư vấn đề này, liền thấy bóng dáng sau rèm nhúc nhích tay áo một chút giống đang viết.

Rất nhanh Tử Thanh liền đem công văn ra giao cho Đấu Kỳ. Đấu Kỳ cúi đầu nhìn, mặt trên chỉ có một từ.

“Có thể.”

Mọi người nghe Vương thượng đã đồng ý. Lập tức Tử Thanh liền đưa ra đến một công văn khác, lần này chữ nhiều hơn một chút, là giao cho Phàn Sùng.

Tề Hầu ngắn gọn viết sách lược tác chiến. Dung quốc cùng Bộc tộc hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, muốn thừa dịp Sở quốc không có người dẫn đầu, từ phía tây cùng mặt nam giáp công Sở quốc. Phàn Sùng điều khiển binh mã chuẩn bị đối phó Vân quốc đổi thành đối phó Dung quốc, cũng không có quá nhiều thay đổi.

Bây giờ liền phải xem mặt nam. Tề Hầu để Triệu Gia lĩnh 10 ngàn binh, nhanh chóng tới đầm Vân Mộng ngăn chặn người Bộc tộc. Không nên trực tiếp đánh nhau, chỉ là canh giữ ở biên giới Sở quốc. Nếu người Bộc tộc lén tiến vào, liền đuổi bọn họ trở về. Cứ như vậy, Phàn Sùng có thể ở phía tây chuyên tâm đối phó người Dung quốc.

Hội nghị thảo luận rất nhanh liền kết thúc. Phương pháp tác chiến cụ thể còn cần bộ Tư Mã đề ra kế hoạch cụ thể, sau đó sẽ trình lên cho Sở Vương xem.

Mọi người làm lễ lui ra khỏi tiểu tẩm cung, rèm che tầm mắt của mọi người. Tề Hầu vẫn ngồi tại chỗ. Chờ hết thảy Khanh đại phu đi ra ngoài, Tử Thanh vội vã đi tới, nói:

“Quân thượng, Khanh đại phu đều đi ra ngoài hết rồi.”

Tề Hầu gật gật đầu, nhanh chóng đứng lên. Tử Thanh đi tìm y quan, theo lệ kiểm tra cho Ngô Củ. Tề Hầu đem ngoại bào Sở Vương cởi ra tiện tay để ở bên cạnh, liền tiến vào bên trong xem Ngô Củ.

Ngô Củ nằm ở trên giường, vẫn còn hôn mê. Bởi vì mỗi ngày chỉ là nằm, càng ngày càng gầy yếu, sắc mặt tái nhợt. Tề Hầu đi vào, ngồi ở bên giường nhẹ nhàng nắn bóp vai cánh tay cùng chân cho Ngô Củ.

Tề Hầu nhẹ nhàng vuốt ve trán Ngô Củ, vén tóc mai, nhỏ giọng nói:

“Nhị ca, ngươi khi nào mới tỉnh lại?”

Tề Hầu lầm bầm lầu bầu, Ngô Củ không tỉnh lại trả lời hắn. Tử Thanh mang theo y quan vào. Y quan theo lệ kiểm tra cho Ngô Củ, lập tức nói:

“Tề Công không cần quá lo lắng. Vương thượng tình huống có chuyển biến tốt.”

Tề Hầu thấy thế Ngô Củ sắc mặt trắng bệch, cũng không cảm thấy có chuyển biến tốt. Bất quá y quan nói có chuyển biến tốt. HunhHn786

Rất nhanh, theo lệnh “Sở Vương”, Tần công tử Triệu Gia liền lĩnh 10 ngàn binh đi tới đầm Vân Mộng ngăn chặn Bộc tộc xâm lấn.

Triệu Gia tới Vân Mộng mười ngày, tin chiến thắng liên tục, ba lần đẩy lui Bộc. Dù sao Bộc tộc người không nhiều, hơn nữa Triệu Gia cũng có kinh nghiệm chiến đấu. Bắt làm tù binh không ít binh lính Bộc tộc còn tướng lĩnh, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào.

Tin tức truyền tới Dĩnh thành, Tề Hầu lập tức cho người đem tin tức này truyền tới chiến trường tây bắc. Rất nhanh Dung quốc cũng biết Bộc tộc liên tục gặp khó. Tuy rằng Dung quốc cùng Bộc tộc là hai chiến trường, nhưng bọn họ có quan hệ hợp tác. Cứ như vậy, Dung quốc không đủ sĩ khí, bị Phàn Sùng đánh cho đại bại, thu về sào huyệt không dám đi ra.

Trong lúc nhất thời Dĩnh thành khí thế mạnh mẽ. Tuy rằng người Dung quốc muốn ra tay trước, hợp tác người Bộc tộc ở sau lưng hại người Sở quốc. Nhưng bọn họ không có chiếm được chỗ tốt. Bây giờ Sở quốc sĩ khí tăng cao, chính là thời khắc tốt để thừa thắng xông lên.

Không chỉ như vậy, Tề Hầu cao hứng chính là Đường Vu đã tỉnh lại. Đường Vu trúng độc ít hơn Ngô Củ, dù sao lư hương bày ra trên bàn làm việc của Ngô Củ. Hơn nữa Đường Vu sức khỏe tốt hơn Ngô Củ. Độc tố trong thân thể giải trừ sạch sẽ tất nhiên là tỉnh rồi.

Đường Vu sau khi tỉnh lại vẫn hết sức yếu ớt, thế nhưng muốn Tử Thanh đỡ hắn đi tiểu tẩm cung nhìn Ngô Củ. Hắn cũng đưa cho lão y quan một phương thuốc. Lão y quan vừa nhìn phương thuốc kia, nhất thời vỗ tay tán thưởng, nhanh chóng đi nấu thuốc.

Đường Vu sắc mặt vẫn tái nhợt, nói:

“Xin Quân thượng dặn dò thiện phu làm đồ ăn bổ dưỡng cho Vương thượng dùng. Vương thượng trong hai ngày liền có thể tỉnh lại.”

Tề Hầu vừa nghe, mù mịt bao phủ trong lòng rốt cục xua tan. Đường Vu nói một câu, Tề Hầu thấy được hi vọng. Lão y quan đến xem cũng chỉ là nói chuyển biến tốt, thế nhưng cụ thể thời gian lại không thể nói. Ngô Củ sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, càng ngày càng gầy, càng ngày càng tiều tụy, cũng không có dấu hiệu tốt.

Tề Hầu vội vã nói Tử Thanh đi thông báo thiện phòng, mấy ngày nay nhất định phải nấu canh bổ dưỡng, nhưng cũng phải thanh đạm ngon miệng. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, Ngô Củ ngay lập tức liền có thể dùng.

Đường Vu giúp Ngô Củ điều dưỡng hai ngày. Ngô Củ tuy rằng còn chưa có tỉnh lại, thế nhưng sắc mặt cũng biến tốt rất nhiều, ít nhất không tái nhợt xanh xao.

Ngày hôm đó Tề Hầu theo lệ thường xoa bóp cho Ngô Củ xong liền nằm ở bên cạnh nghỉ ngơi. Tắt đèn, ngủ không biết bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, còn rất ầm ĩ. Tề Hầu vốn có tính cảnh giác, bây giờ bởi vì Ngô Củ ngã bệnh, càng nâng cao cảnh giác. Nghe động tĩnh ngay lập tức hắn liền tỉnh.

Ngô Củ hoàn không tỉnh, phảng phất đang ngủ say, may mà sắc mặt cũng không khó xem. Tề Hầu nhẹ nhàng đứng dậy, phủ thêm áo choàng đi ra ngoài, nói:

“Đã trễ thế này, bên ngoài là ai ồn ào?”

Hắn nói như vậy, một cung nữ trực đêm ở cửa vội vã nói:

“Tề Công, là Mạc Ngao đại nhân nói có văn kiện quân cơ khẩn cấp, muốn gặp mặt Vương thượng.”

Tề Hầu nghe là Đấu Kỳ đến, biết tất nhiên là sự tình nghiêm trọng, liền nói:

“Mời Mạc Ngao tiến vào.”

Đấu Kỳ rất nhanh liền sãi bước đi vào, đối với Tề Hầu chắp tay làm lễ, nói:

“Tề Công, việc lớn không tốt!”

“Làm sao vậy?”

Bởi vì Phàn Sùng tự mình mang binh đi tây bắc chống lại Dung quốc xâm lấn, bởi vậy tại bộ Tư Mã liền do Mạc Ngao Đấu Kỳ quản lý. Đấu Kỳ vừa nhận được cấp báo hấp tấp vào cung.

Đấu Kỳ liền vội vàng nói:

“Là tin tức của Triệu tướng quân truyền đến. Đội quân của Tần công tử bị Bộc tộc đánh lén, tổn thất không nhỏ!”

Tề Hầu giật mình, nói:

“Triệu Gia nếm mùi thất bại?”

Đấu Kỳ vốn cũng không có tin tưởng. Dù sao Triệu Gia là tướng quân bách chiến của Tần quốc, danh tiếng lẫy lừng. Triệu Gia nếm mùi thất bại, cũng không ai dám tin.

Thế nhưng sự thực là như vậy. Triệu Gia dẫn dắt quân Sở quốc, bởi vì ba lần đánh bại người Bộc tộc nên có chút kiêu ngạo. Hơn nữa người Bộc tộc trải qua ba lần bại binh, đã có kinh nghiệm ứng đối. Chẳng dùng toàn lực mà phân phối tập kích quân Sở quốc. Bắt đầu xuất quỷ nhập thần đánh lén quân Sở quốc.

Thủy quân Sở quốc mạnh mẽ bởi vì Sở quốc nhiều sông nước. Ở niên đại này, một chiến thuyền có thể chứa mười mấy người lính tác chiến. Trên thuyền còn trữ vật liệu tác chiến đồ quân nhu, nên thuyền quy mô cũng không nhỏ.

Nhưng mà thuyền lớn lại có hạn chế. Bộc tộc điều kiện không tốt, cũng không có thuyền lớn, nhưng thuận lợi cho đánh du kích. Bọn họ dễ dàng len lỏi trong đầm lầy sông ngòi, tránh né truy kích của thuyền Sở quốc.

Cứ như vậy, binh lính Triệu Gia đánh không được người Bộc tộc. Bộc tộc giảo hoạt đánh một chút liền bỏ chạy, còn bố trí cạm bẫy. Quân Triệu Gia bị chọc giận lại không có cách nào. Qua mấy lần giao tranh, quân Sở tổn thất không nhỏ. Tuy rằng không phải tổn thất mạng người, nhưng binh lính có bị thương, thuyền mắc cạn, bị trộm cắp đồ quân nhu cùng binh khí.

Tề Hầu vừa nghe Đấu Kỳ nói, nhất thời liền hiểu. Thuyền của bọn họ to lớn rất khí thế, nhưng mà cũng có tai hại.

Đấu Kỳ nói:

“Tề Công, việc này chính là cấp báo. Không chỉ là báo đến chỗ Đấu Kỳ, sáng sớm ngày mai chắc chắn từ trên xuống dưới quần thần Sở quốc đều sẽ biết. Thời điểm đó sĩ khí Sở quốc sẽ suy giảm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến chiến trường phía tây cùng Dung quốc.... Xin Tề Công cho biết, đến cùng nên làm thế nào cho phải?”

Phong tỏa tin tức?

Thế nhưng không thể làm được. Dù sao trên dưới đều chú ý tới chiến trường Triệu Gia lãnh đạo. Ba lần trước thắng trận thực sự quá huy hoàng. Người Sở quốc đã tung hô lên trên mây. Nếu như nhận tin tức thất bại, thì chính là từ trên cao rơi xuống vực sâu vạn trượng. Đánh trận chính là dựa vào khí thế, thừa thế xông lên. Nếu như khí thế không còn, dù có vũ khí tốt đến đâu cũng thắng không được địch.

Tề Hầu khóa chặt lông mày, tựa hồ cũng có chút khổ não. Bọn họ phải nghĩ ra một đối sách chống lại Bộc tộc giảo hoạt. Nếu như không có kế sách, chẳng lẽ ngày mai Tề Hầu phải ra mặt động viên quần thần. Tựa hồ là không làm được. Tề Hầu chỉ có thể mặc áo Ngô Củ ngồi ở sau rèm, cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể viết chữ. Viết bằng tay làm sao có thể nhanh bằng miệng những quần thần đó chứ?

Tề Hầu cùng Đấu Kỳ sắc mặt đều vô cùng không dễ nhìn. Đấu Kỳ cũng biết, vào lúc này muốn Tề Hầu nghĩ biện pháp cho Sở quốc, thực sự quá làm khó Tề Hầu. Nhưng mà hắn căn bản không thể lui được nữa. Không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vậy chỉ có thể ưỡn mặt để van cầu Tề Hầu.

Tề Hầu rầu rĩ. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác mu bàn tay của chính mình bị đụng một cái. Đụng rất nhẹ, như lông chim quét qua một chút. Rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ cảm giác không được. Nhưng mà, Tề Hầu toàn thân chấn động mạnh. Hắn vội vã quay đầu lại, cũng dọa Đấu Kỳ giật mình một cái. Đấu Kỳ cũng nhìn theo Tề Hầu.

Không nhìn không quan trọng lắm, vừa nhìn nhất thời kinh hỉ không chịu được. Vốn nằm im lặng ở trên giường, Ngô Củ không biết thời điểm nào đã tỉnh, có chút uể oải mở mắt, phảng phất dụng hết toàn lực. Ngô Củ giơ tay lên muốn nắm tay Tề Hầu, bất quá bởi vì không có khí lực, cũng không có nắm được tay Tề Hầu, ngón tay thuận mu bàn tay Tề Hầu tuột xuống.

“Nhị ca!?”

Tề Hầu nhìn thấy Ngô Củ tỉnh mừng rỡ như điên, vội vã xông tới. Ngô Củ hết sức yếu ớt, há miệng, không tìm được âm thanh, giọng khàn khàn không ra hình thù gì. Tề Hầu vội vã chồm người qua, nói:

“Nhị ca, ngươi nói cái gì?”

Ngô Củ há miệng, âm thanh không lớn, mà lần này Tề Hầu có thể nghe rõ ràng. Ngô Củ nói:

“Đi gọi Công Chính tới.”

Không chỉ là Tề Hầu nghe được, Đấu Kỳ cũng nghe được. Đấu Kỳ kinh ngạc nói:

“Công Chính?”

Đấu Kỳ không biết ban đêm vì sao Sở Vương trúng độc tỉnh lại, đầu tiên muốn gặp là Công Chính?

Công Chính là quan viên quản lý thợ thủ công chế tạo vật dụng xây dựng kiến trúc. Đấu Kỳ cũng nghĩ không thông, vì sao Sở Vương phải gặp Công Chính?

Tề Hầu cũng không hiểu, bất quá lập tức nói:

“Được được, Cô cho tự nhân đi gọi Công Chính!”

Hắn nói, vội vàng cao giọng gọi người. Một tự nhân nhanh chóng xuất cung đi tìm Công Chính.

Ngô Củ vẫn là hết sức suy yếu, bất quá đã nói được, chỉ là có chút khàn khàn.

“Cần Công Chính làm một ít món đồ chơi. Quả nhân có biện pháp đối phó thuyền sư Bộc tộc.”

Tề Hầu cùng Đấu Kỳ đều không nghĩ tới Ngô Củ nghe được bọn họ nói chuyện. Hơn nữa trong khi Tề Hầu cùng Đấu Kỳ sứt đầu mẻ trán, Ngô Củ mở mắt liền nói có biện pháp. Đấu Kỳ cơ hồ cảm động đến rơi nước mắt. Tề Hầu đỡ Ngô Củ, đút nước ấm, lại nói tự nhân nhanh đi gọi Tử Thanh đem thức ăn đến, lại gọi Đường Vu lại đây kiểm tra cho Ngô Củ.

Ngô Củ thân thể mềm nhũn nửa ngồi nửa dựa vào trong lồng ngực Tề Hầu, hoàn toàn không khí lực. Uống một chút nước nguyên khí giống như trở lại, chung quy tốt hơn một chút. Giọng nói trong hơn, âm lượng cũng lớn.

“Làm phiền Đấu khanh, sáng sớm ngày mai tổ chức thảo luận.”

Đấu Kỳ kinh ngạc nói:

“Vương thượng, thân thể của ngài?”

Ngô Củ giơ tay lên, ngăn lại lời Đấu Kỳ, nói tiếp:

“Quả nhân không chỉ là muốn tổ chức thảo luận, ít ngày nữa còn muốn ngự giá thân chinh. Bộc tộc giở chút thủ đoạn, dám ở trước mặt Quả nhân khoe khoang, liền phải biết cuối cùng sẽ có một ngày Quả nhân... trả lại gấp đôi.”

Đấu Kỳ lo lắng cho sức khỏe Ngô Củ, chần chờ nói:

“Chuyện này...”

Tề Hầu ôm Ngô Củ, nói:

“Đấu khanh, Nhị ca nói thì đi làm liền đi.”

Đấu Kỳ liếc mắt nhìn Tề Hầu, vừa liếc nhìn Ngô Củ, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, chắp tay nói:

“Vâng, Vương thượng!”

- --------------------

Tiểu kịch trường:

Gấu trúc Củ Củ: Xem tác giả ngu xuẩn miêu tả Quả nhân trúng độc kìa. Không biết còn tưởng rằng Quả nhân mang thai đó!

Tiểu Bạch: (⊙o⊙)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.